Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22-23


Nguồn: http://baitaobaitaobutoutang.lofter.com/
Tác giả: bạch đào bạch đào không ra canh
Edit: Ayujun
Thể loại: hiện thực hướng
Pairing: Norenmin, Soulmate
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
——————————————————
———-

22.

Na Jaemin dọn dẹp xong liền ngây ngốc ngồi ở vị trí của Renjun.

Cậu biết hiện tại cần thiết thay đổi cái gì.

Jaemin thừa nhận, cậu và Jeno đều coi Renjun như cứu rỗi lại chưa từng nghĩ đến cảm xúc của đối phương.

Lee Haechan thì khác, cậu ấy có thể làm được.

Nhưng Jaemin tin rằng sau này cậu sẽ không kém bất cứ kẻ nào. Đây chính là lời hứa của cậu.

"Renjun đi tìm Haechan."

Lee Jeno đặt ly nước trước mặt Jaemin. Còn Na Jaemin chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Cậu biết ý nghĩa của Haechan đối với Renjun phải không? Nếu bây giờ chúng ta không làm gì thì sẽ không còn cơ hội nữa. Cậu định để hai người họ ở bên nhau sau đó chúng ta chỉ có thể ở một bên chúc phúc và yểm trợ họ trước ống kính à?"

Lee Jeno cau mày nhìn Jaemin.

"Na Jaemin, cậu không nghe mình nói à?"

Jeno gõ gõ bàn.

"Hôm qua mình đã nghe thấy hết rồi. Cậu không hiểu những gì Renjun nói sao?"

Na Jaemin cúi đầu chạm nhẹ lên chiếc ly.

"Vì sao cậu xuất hiện ở đó?"

Lee Jeno nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Bọn họ cùng nhau lớn lên, ăn ý đến mức đối phương nghĩ gì cũng có thể đoán được. Hơn nữa còn nhân nhượng nhau thành thói quen. Nhưng giờ phút này lại xuất hiện cảm giác phiền chán và bực bội.

"Tính tình của cậu mình còn không biết sao? Mình lo cậu sẽ tổn thương Renjun!"

"Sao mình có thể làm vậy với cậu ấy!"

Giọng của Jeno bắt đầu trở nên to tiếng.

"Hôm qua làm gì bản thân cậu còn không rõ sao? Cậu có hiểu ý của Renjun không! Cậu ấy tới một đất nước xa lạ, nhất định sẽ không có cảm giác an toàn. Còn chúng ta lại không cảm nhận được sự bất an trong lòng cậu ấy! Hai ta nói thích Renjun nhưng lại không suy nghĩ đến cảm xúc của đối phương. Vì sao Haechan ít khi gặp nhưng vẫn có thể khiến Renjun tin tưởng mà giao phó hết thảy? Mình nói tới đây cậu còn không hiểu sao?"

Những lời này Jaemin đã đè nặng dưới đáy lòng rất lâu. Chuyện tình cảm là việc giữa hai người. Nếu một bên quá cố chấp coi đối phương như cứu rỗi thì sẽ không có cách nào hiểu được nhau. Và không may thay, cậu với Jeno đều phạm phải sai lầm này.

"Nhưng mình rất sợ mất đi cậu ấy."

Lee Jeno vò lấy tóc mình. Cơ bắp căng chặc khiến ai nhìn vào cũng có thể nhận ra cảm xúc bực bội và lo âu của cậu.

"Chẳng lẽ mình không sợ sao? Jeno, tình huống hiện tại của chúng ta nếu chỉ có một mình sẽ không lung lay được địa vị của Haechan."

Na Jaemin đẩy ly nước trước mặt qua cho Jeno.

Lee Jeno yên lặng không nói chuyện. Một lúc sau cậu mới nhận lấy ly nước kia.

Đồng minh này, hiện tại không kết không được.

23.

Lúc này, Lee Haechan còn không biết đến cuộc thương lượng giữa Jaemin và Jeno. Cậu vui vẻ nhét đồ ăn vặt vào cặp rồi kéo Renjun đến công ty xem 127 tập luyện.

Chắc chắn Renjun sẽ thích phong cách của đợt comeback lần này. Haechan háo hức muốn cho đối phương thấy thành quả tập luyện và bộ dáng soái khí của mình.

Đương nhiên Lee Haechan đã quên một việc. Bày ra mị lực trước mặt người mình thích là không sai. Nhưng quan trọng là cậu cùng nhóm với Mark. Một khi đến phòng tập, không cần đoán cũng biết Renjun sẽ nhìn cậu hay là Mark hyung.

Vì vậy, khi Lee Haechan mở cửa phòng tập ra và nhìn thấy Mark đứng trước gương, cậu đã cảm thấy thế giới của mình có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đặc biệt là sau khi Renjun gọi một tiếng "Mark hyung" rồi nhào qua bên kia.

Renjun a, Haechanie mang theo đồ ăn vặt mà cậu thích nhất. Hơn nữa còn có một cuốn sổ và bút vẽ nha. Cậu quay lại nhìn Haechanie đi......

Mark ôm lấy bánh gạo nhỏ. Sau đó bị Haechan ném cho một ánh mắt đầy oán niệm. Thậm chí các anh lớn còn như có như không mà cười nhạo.

"Wow! Renjun nhà chúng ta tới rồi?"

Jungwoo vừa lau tóc vừa đến bên Renjun chào hỏi.

"Hyung! Donghyuck nói các anh sắp comeback nên gọi em qua xem! Đây là đồ uống bọn em mua, các anh vất vả rồi ~"

Ở trước mặt các anh, Renjun là một đứa bé rất ngoan ngoãn. Cậu đặt đồ uống ở một bên cho các anh chọn rồi đưa chai nước mà Mark thích nhất cho đối phương.

"Hyung, luyện tập có vất vả không?"

Renjun nghiêng đầu hỏi.

"Comeback mà. Tất nhiên sẽ có chút mệt."

Mark vui vẻ sờ sờ đầu Renjun.

"Renjunie, hôm nào Haechanie cũng thức đêm luyện tập mà. Sao cậu không hỏi han mình vậy?"

Lee Haechan đứng ở bên cạnh có chút giận dỗi.

"Aigoo, fullsun nhà ta ghen tị kìa. Renjun, em mau qua ôm thằng nhóc ấy một cái đi. Đừng như Winwin, bọn anh năn nỉ cũng không chịu qua. Em ấy chỉ tập trung chơi game thôi. Haizz, thật đúng là phí công cưng chiều em ấy mà."

Doyoung ở một bên lắc đầu.

Nghe vậy, Yuta liền ngẩng đầu liếc đối phương một cái.

"Hôm qua Winwin có gọi điện cho anh đấy. Em đừng có ghen tị mà dạy hư trẻ nhỏ."

"Nào, để baba ôm một cái."

Haechan đột nhiên ôm chầm lấy Renjun.

"Ở ktx ôm nửa ngày còn chưa đủ sao?"

Haechan thẹn thùng nhào vào lòng Renjun. Hơn nữa còn ngẩng đầu muốn hôn một cái. Để rồi bị cái người miệng chê nhưng thân thể thành thật kia che miệng lại.

"Mấy đứa, tập nhảy tập nhảy."

Taeyong gọi mấy đứa em lại.

Lee Haechan nhét một đống đồ ăn vặt vào trong lòng Renjun rồi dặn đối phương ngồi đợi trên chiếc sô pha trong phòng tập. Sau đó còn nhanh chóng hôn một cái lên má cáo nhỏ.

———

Đến giờ giải lao, Haechan liền mang theo một thân mồ hôi nằm lên đùi Renjun rồi hưởng thụ thứ đãi ngộ bình thường chỉ Jisung mới có tư cách đạt được.

Renjun thấy vậy cũng lười đẩy đối phương ra. Cậu cúi đầu giúp Haechan lau mồ hôi trên trán rồi hỏi tên ca khúc comeback.

"Anh hùng (英雄). Anh quản lý bảo thiết kế của album lần này sẽ có hai chữ tiếng Trung ' Anh hùng '."

Lee Haechan buông chiếc di động trong tay xuống rồi giương mắt nhìn Renjun.

"Ngầu vậy! Có khi nào trang phục của mọi người sẽ có chút phong cách Trung Hoa không."

Renjun nhéo nhéo mặt Haechan.

"Mình có lén xem qua rồi. Jonny hyung với Taeyong hyung sẽ lộ múi đó."

Haechan không đẩy tay Renjun ra.

Huang Renjun nghe thấy giọng mật bị mình nhéo đến có chút biến thanh thì cười vui vẻ. Thấy vậy Haechan cũng duỗi tay nhéo mặt Renjun một cái.

"Được rồi được rồi, không đùa nữa."

Renjun híp mắt nắm lấy tay Haechan.

"'yingxiong' đúng không?"

Haechan cũng nắm lấy tay Renjun rồi dùng tiếng Trung nói ra hai từ anh hùng.

"Haechanie, tiếng Trung của cậu tốt ghê nha ~"

Huang Renjun cười tủm tỉm.

Huang Renjun rất thích Lee Donghyuck.

Đây là một thứ cảm xúc đặc biệt. Nó giống như bao dung lại nhân nhượng lẫn nhau. Nhưng một khi đùa giỡn thì giống như phát điên vậy. Có là ai thì cũng không ngăn nổi.

Huang Renjun rất thích mối quan hệ này của bọn họ. Đôi khi cậu còn cảm thấy nội tâm của mình có một cái động. Nó không lớn, nhưng cảm xúc vẫn luôn trôi đi không ngừng.

Ở trong DREAM, cậu phải là một người ổn trọng có trách nhiệm. Ít nhất đối với các thành viên, cậu có thể không phải nhóm trưởng, nhưng nhất thiết phải là một anh lớn có trách nhiệm. Đương nhiên ngày thường bọn họ có thấy vậy không thì lại là một chuyện khác.

Mà giờ phút này, Lee Haechan với Huang Renjun bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Haechan ngọt ngào giống như chất giọng của cậu vậy. Renjun lập tức đã bị nó hút vào. Cậu cảm thấy đôi mắt kia tựa như một dòng nước chậm rãi lấp đầy động nhỏ. Cái này khiến Renjun ý thức được rằng, ở trên mảnh đất xa lạ lại quen thuộc này cũng có một người toàn tâm để ý đến mình. Không phải nói những người khác không quan tâm cậu, chỉ là Renjun chưa từng có cảm giác ấm áp này. Nó không giống với độ ấm của Kun hyung và Win ngốc.

Trái tim đột nhiên đập mạnh.

"Ya! Lee Donghyuck, cậu không cần tập à?"

Huang Renjun nhanh chóng rút tay ra rồi che lại gương mặt đỏ ửng.

-tbc-

2 đấu 1 :))))))
Combat kiểu này thì gấu chơi lại cún thỏ không? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro