
Chương 12
Dong Sicheng đứng không gần, chắc là giận lắm, anh và Huang Renjun nói chuyện với nhau đều dùng tiếng Trung.
"Mày lại đây." Giọng nói cũng lạnh lùng.
Huang Renjun vẫn đang ôm Na Jaemin, không dám đi.
"Anh ơi..."
"Mày lại đây, đừng để anh qua đó bắt mày."
Huang Renjun chần chừ do dự, Na Jaemin mím môi, nắm tay cậu cùng đi tới.
"Buông tay ra."
Huang Renjun làm trái lại còn nắm chặt hơn.
Dong Sicheng thở dài một tiếng, mở lịch sử cuộc gọi trong điện thoại, số đầu tiên là dì của anh, mẹ của Huang Renjun.
"Muốn anh nói với dì không?"
Dì gọi điện thoại đến hỏi anh có phải Huang Renjun đang chơi ở chỗ anh không, sao muộn thế này rồi còn chưa về nhà, gọi điện thoại cũng không nghe máy, Dong Sicheng vâng dạ nói dối giúp cậu rồi chạy đến bệnh viện tìm người, nhưng lại đứng trên bậc cầu thang tận mắt chứng kiến cảnh này.
Sao có thể không tức.
"Anh ơi đừng!" Cuối cùng Huang Renjun cũng thả tay ra.
Dong Sicheng bước dài mấy bước đến bên cạnh túm tay cậu kéo đi, Huang Renjun vẫn muốn quay đầu tạm biệt Na Jaemin, Na Jaemin gật đầu, dõi mắt nhìn theo hai anh em đi xuống bậc cầu thang rồi mới xoay người bước vào khu nằm viện.
Huang Renjun bị Dong Sicheng lôi đi nhanh đến mức phải chạy bước nhỏ, ra tới cổng bệnh viện Dong Sicheng mới vung tay cậu ra, cố gắng để cảm xúc bình tĩnh trở lại, Huang Renjun thử gọi anh, Dong Sicheng nhắm mắt không muốn nghe.
Bệnh viện lúc nửa đêm rất ít người ra vào, ngoài cổng chỉ có hai anh em họ, không khí ngưng đọng hồi lâu, Dong Sicheng không lên tiếng, Huang Renjun cũng không dám lên tiếng.
Mãi sau Dong Sicheng mới cất bước, không kéo theo Huang Renjun mà tự mình đi về phía trước.
"Mày về nước đi."
"Anh nghe em nói..."
"Mày có biết bản thân đang làm gì không!" Dong Sicheng chợt quay người lại, hung dữ nắm chặt hai vai cậu.
Huang Renjun đau nhưng không dám kêu thành tiếng.
"Biết..."
"Mày biết cái gì mà biết!" Sức nắm trên vai tăng lên vài phần.
"Em biết em thích cậu ấy!" Huang Renjun ngẩng đầu đối diện tầm mắt với anh, ánh mắt kiên quyết: "Em biết cậu ấy thích em."
Là nam thì sao.
"Anh nói rồi, chỉ cần mày lùi về làm bạn, chúng mày vẫn có thể tiếp tục làm bạn, tiếp tục chơi với nhau, anh sẽ không quản." Dong Sicheng thả tay xuống: "Nhưng vừa rồi mày làm gì vậy?"
Hai cậu trai, hôn nhau trong vườn hoa bệnh viện?
"Huang Renjun mày mới có mấy tuổi? Mày đang làm gì thế hả?"
"Thì sao... Em thích cậu ấy thì sao!" Bỗng ngồi sụp xuống bắt đầu khóc.
Cậu cũng tủi thân vô cùng.
Cậu đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì ư, cậu chỉ thích một người có cùng giới tính với mình thôi mà, hôn người mình thích thì có làm sao.
"Đúng là đại nghịch bất đạo, mày thích cậu ấy đúng là đại nghịch bất đạo."
"Dựa vào đâu chứ..."
"Dựa vào mày là nam, cậu ấy cũng là nam, dựa vào mày là người Trung, cậu ấy là người Hàn."
"Em tưởng rằng anh sẽ hiểu... Em tưởng rằng anh không giống người khác..." Anh là người anh mà em thích nhất trên đời, anh rất thông minh, em tưởng rằng anh có thể hiểu cho em, anh sẽ không nhìn nhận phiến diện như người ta... anh là sinh viên đại học... anh đã đọc bao nhiêu sách... từng đọc Luật của nhiều quốc gia...
Lúc này trên quảng trường bên ngoài cổng bệnh viện chỉ có tiếng khóc thút thít của một mình cậu.
"Anh hiểu cho mày..." Dong Sicheng cũng ngồi xuống ôm lấy cậu: "Nhưng điều mày cần đối mặt không phải anh, mà là cả cuộc đời mấy chục năm sau này..."
Anh hiểu cho mày, cuộc sống thì không hiểu cho mày.
Hai đứa khác nhau về mọi mặt, mang hai quốc tịch khác nhau, nói hai ngôn ngữ khác nhau, theo những phong tục tập quán khác nhau.
Có cuộc đời khác nhau, cũng sẽ phải đối mặt với cuộc đời khác nhau.
"Nhưng em thích cậu ấy... Anh ơi em thích cậu ấy... Sống mười sáu năm trên đời lần đầu tiên em thích một người..."
Dong Sicheng lau khuôn mặt ướt nhòe nước mắt cho cậu, thái độ dịu xuống.
"Mày có thể thuyết phục anh, vậy mày có thể thuyết phục bố mẹ mày, ông bà mày, bạn bè họ hàng mày không?" Rồi còn cả xã hội chẳng hề khoan dung này nữa.
Không thể, cậu cũng biết là không thể.
"Về đi Renjun, có lẽ mày không thích cậu ấy đến vậy, chẳng qua gặp được phong cảnh khác biệt nên cảm thấy tò mò, nhưng con đường tương lai còn rất dài, rồi mày sẽ gặp được phong cảnh khác."
Huang Renjun lắc đầu, níu tay áo anh ra sức lắc đầu.
"Không đâu, không gặp được, em chỉ cần phong cảnh này thôi."
"Đừng khóc nữa." Dong Sicheng đỡ cậu đứng dậy, quanh mắt Huang Renjun đã lau đến đỏ cả lên: "Mày về nước, rời khỏi nơi đây, anh sẽ không nói những chuyện này, coi như chưa xảy ra."
Huang Renjun vẫn lắc đầu, trên đường về nhà không nói một lời.
Dong Sicheng nói với cậu chỉ cần rời khỏi đây là được, rồi cậu sẽ quên, sẽ trở lại cuộc sống bình thường của cậu.
Nhưng Huang Renjun không muốn rời khỏi đây, không muốn quên.
Cũng chẳng thấy hiện tại cậu có chỗ nào không bình thường.
Dong Sicheng giữ bí mật giúp cậu, nhưng chỉ là tạm thời, hi vọng Huang Renjun chủ động đề cập chuyện về nước với bố mẹ, cậu về rồi bí mật này sẽ là bí mật vĩnh viễn, còn nếu cậu không chịu về thì chỉ đành để bố mẹ dạy bảo cậu.
Cậu vẫn đến tìm Na Jaemin như thường, mẹ xuất viện rồi, người đàn ông vẫn nằm viện, Kim Doyoung nói được làm được, bảo vệ được Na Jaemin, mặc dù cậu không nói với Na Jaemin nhưng Na Jaemin nhìn thấu hết thảy lo lắng của cậu mỗi lần hai người ôm nhau.
Khi cậu đến nhà Na Jaemin, bà Na rất tốt với cậu, cậu hỏi Na Jaemin, mẹ biết không.
"Biết."
"Không nói gì sao?"
"Không."
Mẹ không nói nửa lời, Na Jaemin không nhìn ra được thái độ của mẹ.
Hắn biết Huang Renjun đang chịu giày vò nhưng hắn cũng chẳng giúp được gì, không thể nói một câu thẳng thắn hùng hồn rằng "thích cậu ấy" ngay trước mặt người nhà.
Hai người cùng nhau đến tiệm sửa xe một chuyến, Lee Donghyuck ngồi sau bàn gỗ đọc sách một mình, Lee Jeno xách theo gà rán chạy vào.
Người biến mất lâu lắm rồi bỗng xuất hiện, Lee Donghyuck cũng trở nên dính người hơn, có lẽ bởi quá lâu không gặp, chẳng kịp đeo mặt nạ ngụy trang, chỉ muốn một cái ôm, hỏi một câu cậu đi đâu vậy.
Trong tiệm sửa xe chỉ có cây quạt điện cũ, lúc chuyển động trục lăn ma sát phát ra âm thanh cọt kẹt.
Đi cùng với đó là tiếng sấm trầm nặng nề.
Cơn mưa xối xả trút xuống, những chiếc xe cũ để ngoài tiệm được gột rửa sạch bong.
Lo lắng là lo lắng của bốn người.
Kỳ nghỉ bất giác trôi qua một nửa.
Huang Renjun vẫn không nhắc đến chuyện về nước với bố mẹ, Dong Sicheng hỏi có phải cậu khăng khăng như vậy, Huang Renjun gật đầu đầy kiên quyết.
"Được."
Người đàn ông cũng xuất viện, đã đến lúc giải quyết chuyện ly hôn.
Người đàn ông nghiến chặt chuyện phân chia tài sản kéo dài vụ việc, Huang Renjun hỏi Dong Sicheng làm sao bây giờ, Dong Sicheng bảo cậu đi tìm luật sư, cậu lại hỏi luật sư nào thì ổn, anh có quen hay biết luật sư nào không, Dong Sicheng lắc đầu, nói anh chỉ là một sinh viên không quen cũng chẳng biết ai.
Cuối cùng là Kim Doyoung giúp mẹ Na Jaemin liên hệ luật sư, vì thế Huang Renjun đã giận Dong Sicheng rất lâu.
Vào ngày giải quyết xong thủ tục ly hôn, bà Na liền dẫn theo Na Jaemin dọn ra ngoài, Huang Renjun và Lee Donghyuck đều đến giúp, Huang Renjun ở lại ăn cơm tối, Lee Donghyuck bị một cuộc điện thoại gọi đi.
Huang Renjun không nhìn ra được thái độ của mẹ Na Jaemin, dường như đối đãi với cậu không tệ.
Khi Na Jaemin đưa cậu về đã rủ cậu ra bờ sông đi dạo, hai người dựa vào lan can hóng gió sông, gió thổi tóc tai bay loạn.
Huang Renjun nhận ra hắn có lời muốn nói, Na Jaemin nói muốn ôm cậu.
"Thì ôm đi, sợ cái gì."
Bên bờ sông có rất nhiều người dựa sát vào nhau, cái ôm của họ không thu hút sự chú ý của người khác.
Na Jaemin liên tục nói cảm ơn với cậu, nói bên tai cậu hết lần này đến lần khác.
Huang Renjun vỗ lưng hắn, cho hắn một chút an ủi.
Không lâu trước đó có mưa rào, mấy ngày qua thời tiết vẫn còn mát mẻ, gió thổi tới không quá nóng, nhưng xen lẫn mùi nước sông.
Khi người đàn ông giở trò lần lữa kéo dài thời gian, Dong Sicheng hẹn hắn ra nói chuyện, Dong Sicheng cho rằng hai đứa như vậy là không được, nếu có thể lùi lại một bước, trở về làm bạn, thì anh sẽ giúp hắn giải quyết vụ việc.
Dong Sicheng hi vọng hắn sẽ nói với Huang Renjun.
Na Jaemin nhìn chằm chằm miếng sandwich trong đĩa đến ngẩn người, cảnh tượng này dường như rất quen.
À, là tình tiết trong phim truyền hình.
Nhân vật chính yêu nhau bị ép phải chia tay vì đủ mọi nguyên nhân, nhưng nhân vật chính không chịu, lúc này nhất định sẽ có người thân bạn bè của một trong hai bên đến khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn đủ điều, không khuyên được người mình thì chỉ có thể ra tay với người ta.
Kết cục thường có hai kiểu, một là nhân vật chính kiên quyết đến cùng, vứt bỏ mọi đắn đo lo ngại vì tình yêu, hai là cho nhân vật chính tỏa hào quang, đóng vai một người yêu sâu đậm mà chẳng thể yêu, quyết định chôn giấu tình cảm vì đối phương.
Na Jaemin chọn kiểu thứ nhất.
Bởi thế Dong Sicheng không giúp hắn.
Nhưng cuối cùng sự việc vẫn được giải quyết êm đẹp, mong muốn của hắn được thực hiện suôn sẻ, thành công lấy được giấy chứng nhận ly hôn, hắn và Huang Renjun cũng không phải chia tay.
Hắn hỏi Huang Renjun, cậu sẽ không đi chứ.
"Không đi."
Kỳ nghỉ hè vẫn còn một nửa, có vẻ Dong Sicheng cũng chẳng muốn quản nữa, cứ để mặc cậu, Huang Renjun xin anh đừng nói với bố mẹ, chỉ cần anh không nói thì bố mẹ sẽ không biết.
Dong Sicheng không muốn để ý đến cậu, Huang Renjun biết anh sẽ không nói.
Song nỗi lo lắng của cậu vẫn chẳng tiêu tan.
Mùa hè thường xuyên mưa rào, tiếng sấm chợt nổ vang đằng chân trời khiến lòng người kinh hãi vô cớ, Na Jaemin nhẹ vỗ cậu nói chỉ là sấm thôi.
Điện thoại trong túi rung lên, bố gọi tới bảo cậu về nhà ngay lập tức, Huang Renjun nắm chặt điện thoại.
Na Jaemin đưa cậu đến cổng khu nhà, mỉm cười nói với cậu hẹn mai gặp lại.
Về nhà bố mẹ đều hết sức nghiêm túc, đều không cho cậu ngồi xuống.
"Đây là cái gì!" Bức ảnh trên điện thoại của bố là ảnh chụp cậu và Na Jaemin hôn nhau trong hàng hiên dưới nhà Na Jaemin ngày đó.
Huang Renjun muốn cầm điện thoại nhưng bị bố giành trước.
"Đây là cái gì?"
Là cái gì, không phải đều nhìn thấy rồi sao.
"Nói đi!"
Cậu không biết nói gì cả.
Bố vung bàn tay lên rồi lại hạ xuống.
"Là thật đấy hả?"
"Vâng." Cậu cũng chỉ có thể trả lời câu này.
"Giỏi, Huang Renjun anh giỏi lắm, ngày mai anh về nước cho bố."
"Bố!"
"Anh về phòng kiểm điểm lại đi."
Bố nhốt cậu trong phòng, cầm điện thoại máy tính và mọi thiết bị điện tử của cậu đi, cậu ở trong phòng gọi, gọi bố gọi mẹ, không ai trả lời cậu.
Ban nãy Na Jaemin còn nói với cậu hẹn mai gặp lại.
Mai không gặp lại được rồi.
Phải đến sáng sớm mẹ mở cửa đưa đồ ăn sáng cho cậu, cậu mới chạy ra khỏi phòng, bố không có nhà, Huang Renjun đeo giày rồi chạy, ngay khi sắp bước qua cửa sắt thì bố mở cửa đi vào, thấy cậu chạy trốn liền xách cổ cậu về nhà, vớ cái chổi cạnh cửa quật vào cẳng chân cậu, Huang Renjun lập tức khuỵu xuống.
"Từ nhỏ chưa một lần đánh anh, không muốn đánh mà anh ép bố phải đánh."
Mẹ không ngăn bố.
"Anh còn dám chạy? Chạy đi gặp nó?" Lại thêm một roi vào cánh tay: "Bố người ta đều đến tìm bố rồi, nhìn những chuyện anh làm đi, có thấy mất mặt không hả Huang Renjun?"
"Đánh gãy chân anh xem anh còn chạy không?"
Bố đánh cậu cậu đều chịu hết, không phản kháng.
"Ngày mai, về nước." Bố ngồi trên ghế sofa thở phì phò, bắt cậu quỳ dưới đất.
"Con không về." Huang Renjun cương quyết lắc đầu.
"Không do anh quyết."
"Vì sao con phải về!"
"Thế anh còn muốn ở lại đây? Hẹn hò với một nam sinh?"
"Nam thì làm sao..."
Tuy bố đánh cậu nhưng chưa từng tát cậu, vừa rồi một cái bạt tai vang dội, mẹ cũng run rẩy.
"Anh định làm bố tức chết đấy à? Anh nghe thử xem anh đang nói cái gì vậy?"
"Nam thì làm sao? Vì sao mọi người đều như vậy! Con thích cậu ấy, cậu ấy thích con!"
Bàn tay bố lại giơ lên, mẹ ngăn cản, dìu Huang Renjun về phòng, khuyên cậu nghe lời, nói cho cậu không thể thích nam sinh.
Tại sao lại không thể chứ...
Không thể là không thể.
Cậu không muốn về nước, cậu nói cậu thích Na Jaemin, Na Jaemin cũng thích cậu, chỉ thích mà thôi nào có làm sai điều gì...
Không cho cậu ra khỏi nhà thì cậu ở trong phòng đập phá đồ đạc, đạp cửa, dỡ tay nắm cửa, bên ngoài chẳng ai quan tâm đến cậu.
Nhá nhem tối bố mẹ mới về, trả điện thoại cho cậu, cầm được điện thoại chưa bao lâu thì Na Jaemin gọi cho cậu, trốn trong phòng nghe điện thoại, Na Jaemin hẹn cậu ra ngoài, Huang Renjun nhìn thử bố.
"Muốn đi thì đi đi."
Cậu muốn đi gặp Na Jaemin nên hiển nhiên không nghĩ đến chuyện vì sao bố lại cho phép nhanh như thế.
Na Jaemin hẹn cậu gặp nhau ở công viên, hắn mang theo thuốc, nhìn thấy người là Huang Renjun nhào vào lòng hắn.
"Bố mẹ tôi biết rồi."
"Ừ."
Na Jaemin vén tay áo của cậu lên, đổ thuốc ra tay xoa bóp cho cậu, trước đây đều là Huang Renjun bôi thuốc băng bó vết thương cho hắn, giờ đến lượt hắn giúp Huang Renjun.
Còn cả cẳng chân, trên lưng không tự bôi được, Na Jaemin dặn cậu nhất định phải bôi thuốc đúng giờ mới chóng lành.
Mặt cậu vốn đã nhỏ, một bên sưng lên rất dễ thấy, Na Jaemin nhẹ nhàng vuốt má cậu.
"Bố mẹ bắt tôi về nước."
"Về đi."
"Gì cơ?" Huang Renjun trợn tròn mắt.
"Về đi, nghe lời bố mẹ."
"Na Jaemin..."
Buổi chiều bố mẹ Huang Renjun hẹn hắn và mẹ ra gặp mặt, Na Jaemin gửi tin nhắn cho Huang Renjun dưới gầm bàn, ông Huang rút điện thoại của Huang Renjun ra bảo hắn khỏi cần liên lạc với Huang Renjun.
Bà Na biết chuyện của hai người nhưng không cấm đoán. Khi đó người đàn ông kia đã chụp ảnh lại, không ngờ Na Jaemin và Huang Renjun có bản lĩnh lớn đến thế, ông ta dùng thân phận bố của Na Jaemin đến tìm ông Huang, nói chuyện này ra.
Na Jaemin không sợ chết, đã thế thì trả thù hắn và bạn trai hắn vậy.
Ông Huang nói họ đã dạy bảo Huang Renjun rồi, hi vọng bà Na cũng dạy dỗ Na Jaemin cẩn thận, sau này hai đứa trẻ không được qua lại nữa, họ sẽ thu xếp cho Huang Renjun về nước ngay lập tức.
Na Jaemin hỏi ông, dạy dỗ thế nào.
Ông Huang nói hắn không cần biết những chuyện đó, hi vọng về sau hắn đừng liên lạc với Huang Renjun nữa. Điện thoại đặt trên mặt bàn, mở khóa màn hình thấy toàn bộ tin nhắn đều đến từ Na Jaemin.
Na Jaemin hỏi, nếu cháu không làm thế thì sao.
Bà Huang dẫn hắn sang một bên nói chuyện riêng, nếu hắn không lùi bước trước thì Huang Renjun cứ gây chuyện mãi, về nước cũng gây chuyện, bố cậu đã đánh cậu một trận rồi, ông nội Huang Renjun nghiêm khắc hơn bố nhiều, nếu để ông nội biết chuyện thì sau này Huang Renjun còn thảm hơn.
"Cháu thích nó sẽ muốn tốt cho nó, không phải sao?"
Na Jaemin quan sát bà, Huang Renjun rất giống mẹ, sống mũi cao đuôi mắt cong đều rất giống.
Hắn hoàn toàn không quan tâm những lời ông Huang nói, hắn tin Huang Renjun cũng không quan tâm.
Quả nhiên muốn giết người thì đâm vào tim trước, bà Huang lôi Huang Renjun ra là hắn chịu chết.
"Cháu bằng lòng để nó chịu bao khổ cực vì cháu sao? Hôm qua bố nó đánh nó đến mức không đi nổi."
Na Jaemin lắc đầu.
"Cô biết cháu là đứa trẻ ngoan, hãy giúp cô, cũng là giúp Renjun đi."
Na Jaemin rất muốn nói cháu không phải đứa trẻ ngoan.
Nhưng lần này, hắn chọn sắm vai kiểu nhân vật thứ hai.
"Về đi, ở trong nước cậu cũng có rất nhiều bạn tốt, sẽ có rất nhiều người thích cậu."
"Cậu nói cái gì thế..."
"Rất cảm ơn khi được quen biết cậu, nhưng có lẽ tôi... không phải người bạn có thể bên cậu cả đời." Mà chỉ là cuộc gặp thoáng qua trong cuộc đời cậu.
"Bạn cái gì..."
"Về đi, nghe lời bố mẹ, về nước đi." Na Jaemin chỉnh lại tóc mái cho cậu: "Sau đó, hãy quên những chuyện này đi."
Nếu lúc trước hắn nghe lời Dong Sicheng thì Huang Renjun đã không phải chịu trận đòn này.
Mẹ cậu nói đúng, vì hắn nên Huang Renjun mới chịu bao khổ cực, Huang Renjun vốn nên sống một đời bình an ổn định.
"Na Jaemin sao cả cậu cũng như thế?" Giọng Huang Renjun run run: "Cậu không thể... không thể như thế... tôi còn chưa chịu thua sao cậu có thể chịu thua trước được..."
Na Jaemin buông tay áo xuống giúp cậu, lại cất thuốc cẩn thận rồi mới đứng lên.
"Phải, tôi chịu thua trước rồi."
Huang Renjun kéo tay hắn đứng dậy.
"Vì sao?"
"Cậu... hãy quên đi." Na Jaemin rút tay ra, xoay người bước đi.
Huang Renjun gọi hắn, bảo hắn đợi đã, nhưng chân cậu bị thương cơ bản không cách nào đuổi kịp đối phương.
Na Jaemin nghe thấy cậu nói, cậu còn đi là tôi không thích cậu nữa.
Siết chặt nắm tay, đi nhanh hơn, không dám ngoảnh đầu nhìn, chỉ sợ sẽ mềm lòng, sau đó gần như là chạy, chạy đi thật xa, chạy đến khi không còn nhìn thấy công viên nữa mới dừng lại, vịn vào cột điện thở không ra hơi.
Hắn gửi tin nhắn cho bà Huang bảo bà đến đón Huang Renjun.
Gửi tin nhắn xong thì xóa liên hệ, ngón tay dừng chỗ tên Huang Renjun.
Một chiếc xe tải hạng nặng ầm ầm chạy qua, mang theo cơn gió thổi tung mái tóc làm nhòe đôi mắt, Na Jaemin thở hắt một tiếng.
Xóa.
Lee Donghyuck gửi tin nhắn rủ hắn đến nhà cậu ấy, leo lên căn nhà gác mái, Lee Donghyuck đang dựa vào bàn gỗ ngắm sao, thấy hắn đến thì kéo bia dưới gầm bàn ra.
"Đến rồi đấy à."
Na Jaemin ngồi xuống đối diện cậu ấy.
"Huang Renjun đâu?"
"Không biết." Không biết về nhà hay chưa, không biết có khóc hay không.
"Nỡ làm vậy sao?" Làm tổn thương trái tim đối phương.
"Không nỡ, đau lòng chết đi được." Nhưng hắn còn có thể làm thế nào.
Chạy quay lại ôm cậu nói xin lỗi tôi thật lòng rất thích cậu không muốn chia tay với cậu.
Hắn không thể, hắn sẽ hại Huang Renjun.
Lee Donghyuck giật nắp hai lon bia, đưa cho hắn một lon.
"Có hối hận không?"
"Có." Nhưng không thể không làm như vậy, hết đường chọn rồi.
Có hối hận, rồi sẽ rất nhớ cậu.
Lee Donghyuck cười, ném ra một tấm thẻ.
"Nhà họ Lee?"
"Bố mẹ cậu ấy đích thân đến." Lee Donghyuck cười khổ: "Tôi được nể mặt cỡ nào mà bố mẹ cậu ấy đích thân đến."
"Đúng không." Tôi lại được nể mặt cỡ nào mà cần bố mẹ cậu ấy đích thân đến.
Lại là tình tiết cũ rích, cho cậu tiền hãy rời xa con trai tôi.
Na Jaemin và cậu chạm lon, các em trong nhà đã ngủ, hai người cạch rất khẽ, nói cũng rất nhỏ.
Bố mẹ cậu ấy đến gặp tôi, nói với tôi là Lee Jeno làm liều thì thôi, nhưng đến cuối cùng vẫn phải quay trở lại quỹ đạo.
Còn tôi, tôi chẳng có gì cả, không gánh nổi hậu quả khi làm liều.
Coi như bây giờ bọn tôi thích nhau nhưng trưởng thành thì sao, Lee Jeno phải kết hôn, cưới một cô gái môn đăng hộ đối.
Lee Donghyuck chẳng là ai cả, chẳng có gì cả.
Họ nói, tôi và cậu ấy không thể bên nhau cũng không có khả năng bên nhau.
Bọn tôi không giống nhau.
"Cũ rích phải không?"
"Cũ." Cũ, cảm giác có thể nói ra hết lời thoại tiếp theo.
Lee Donghyuck uống một hơi hết nửa lon.
Sao Na Jaemin lại không thế chứ.
Một bên cho cậu tiền hãy rời xa con trai tôi, một bên thích nó thì hãy suy nghĩ vì nó.
Cuộc đời hắn và Lee Donghyuck có thể viết thành cuốn tiểu thuyết dài, sau đó có thể dựng thành phim truyền hình.
"Lee Jeno đâu?" Na Jaemin hỏi.
"Không biết, chắc là ở nhà, nghe bảo sẽ đưa cậu ấy ra nước ngoài."
Một người ra nước ngoài, một người về nước mình.
Na Jaemin thậm chí thở chẳng ra hơi.
"Hai chúng ta không thể bên nhau sao, tốt biết bao, môn đăng hộ đối." Không cần vượt biên giới, thân phận tương xứng, trải nghiệm tương tự.
"Cũng không phải không thể." Lee Donghyuck lại mở hai lon nữa: "Đầu tiên là cậu không thích Huang Renjun, sau đó là tôi không thích Lee Jeno."
Na Jaemin suy nghĩ chốc lát, chớp chớp mắt.
"Khó lắm."
Không thích cậu ấy khó lắm.
"Thế chẳng phải hết cái để nói rồi sao." Lee Donghyuck nhún vai.
Hai người nằm ngửa mặt trên bàn, nhìn mây giăng kín trời.
Lee Donghyuck hỏi hắn, buồn không.
Buồn.
"Thế thì khóc đi."
Không khóc được.
Làm gì khoa trương như diễn viên trong tivi, đau lòng chợt đổ mưa, ông trời cũng khóc cùng.
Không có.
Không có mưa rào, không có gió, chẳng thổi được hạt bụi nào lọt vào mắt, nước mắt và nước mưa không hòa cùng nhau chẳng phân biệt nổi.
Cũng không có vừa quay người đi là nước mắt tràn khóe mi.
Chỉ có thở dài mà thôi.
Than thở cuộc đời, than thở người ta sáng tác ra những câu thơ vì hết thảy mọi điều tốt đẹp.
Duyên phận.
Gặp nhau là duyên đến, xa nhau là duyên hết.
Chẳng qua chỉ là thêm một cái tên lãng mạn cho thế giới đủ mọi điều khó tỏ lòng này mà thôi.
Gió thổi mây bay, trăng đầu tháng sau áng mây tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.
Không có sao. Na Jaemin giơ tay chỉ lên bầu trời.
Donghyuck, không có sao rồi.
END.
Trên bầu trời chỉ có mặt trăng sáng tỏ mà không có sao.
Vậy thì...
Giữa chúng ta là duyên hay phận?
Người có duyên ắt còn gặp lại.
Người có phận tất được bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro