Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Huang Renjun và Na Jaemin làm lành rồi.

Khi về đến lớp bạn bàn trước thở dài, nói cậu không chịu nghe người khác khuyên. Huang Renjun nghiêng nghiêng đầu, không sao hết.

Cậu nói cậu xin rút khỏi câu lạc bộ rồi, cánh tay đang gắp thức ăn của Na Jaemin khựng lại.

"Vì sao?"

"Họ phiền quá."

"Họ nói gì hả?"

"Không quan trọng."

Na Jaemin cũng rút khỏi câu lạc bộ, chủ nhiệm chỉ khẽ cười, không nói gì.

Hai người vẫn cùng nhau đi trên con đường nhựa dẫn đến căn tin, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan học. Na Jaemin thổ lộ lòng mình hay không thì hình như cũng chẳng ảnh hưởng mấy, hai người vẫn giống hệt trước đây.

Không cảm nhận được khác biệt gì lớn.

Huang Renjun ngẩn người trong giờ học bóng chuyền, đội bạn phát bóng sang quên tránh, bị đập mạnh vào trán, thoắt cái sưng u một cục to. Trong phòng y tế vẫn chật ních người bệnh, giờ thể dục lúc nào cũng dễ bị thương chỗ này chỗ nọ, bác sĩ bôi thuốc cho cậu, mùi thuốc rất khó ngửi, trên đường trở về lớp học Huang Renjun vẫn luôn bịt mũi.

Hết tiết tự học buổi tối Na Jaemin nhìn cái thấy ngay trán cậu sưng lên.

"Sao thế? Bị đập vào đâu à?"

"Bị bóng đập phải."

Đang trong trường nên Na Jaemin không tiện nắm tay cậu, hai người đổi sang đi đường nhỏ không có mấy đèn, phòng thí nghiệm chứa tiêu bản được xây phía đó, vì vậy đồn đại rất nhiều truyện kinh dị, bình thường không ai đi đường này vào buổi tối, vừa tối vừa xa.

Đèn trước cổng tòa nhà thí nghiệm là nguồn sáng duy nhất trên đường, Na Jaemin kéo Huang Renjun qua đó, kiểm tra vết thương của Huang Renjun dưới ánh đèn.

"Sao lại bị đập trúng thế?" Na Jaemin nâng mặt cậu xem xét tỉ mỉ.

"Không kịp phản ứng, ngẩn người." Huang Renjun kéo tay hắn xuống xoa xoa tóc, tóc mái rủ xuống che trước trán.

"Nghĩ gì vậy?"

Không có vấn đề gì đáng ngại, bôi thuốc rồi từ từ sẽ khỏi. Trên đường không người, Na Jaemin sờ đến bàn tay cậu rồi nắm chặt.

"Đang nghĩ, cậu nói thích tôi."

Băng gạc trên tay đã tháo, năm ngón xòe rộng đan vào tay Huang Renjun.

"Ừ, thích cậu."

"Thích hay không thích, hình như không có gì khác." Huang Renjun đá hòn sỏi trên đường: "Cậu không thích tôi chúng ta vẫn cùng nhau ăn cơm cùng nhau tan học, không có gì khác biệt."

"Là bạn hay là người mình thích cũng không có gì khác biệt."

"Tôi không cảm nhận được cậu thích tôi..." Câu cuối cùng nói rất nhỏ.

Na Jaemin nghiêm túc nghiền ngẫm những câu nói này.

Huang Renjun đang mong mỏi cảm giác tin tưởng.

"Tôi rất thích cậu, rất thích." Dừng bước, ôm vai Huang Renjun quay sang đối diện với mình: "Hãy tin tôi."

"Tôi tin, nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Nhưng... Cậu thấy có gì khác không?" Nếu là trước đây chúng ta cũng vẫn bên nhau như thế này.

"Có." Na Jaemin giơ tay nhéo má cậu, mềm mại: "Trước đây cùng lắm tôi chỉ nhéo má cũng đủ thỏa mãn rồi."

"Bây giờ thì sao?" Huang Renjun không né tránh hắn chạm vào mình.

"Muốn hôn cậu."

"Vậy cậu thử đi."

Na Jaemin giật mình: "Gì cơ?"

"Cậu thử đi." Huang Renjun mím môi.

"Có có thể?"

Huang Renjun nhắm mắt nín thở.

"Thử đi."

Cây cổ thụ bên cạnh tòa nhà thí nghiệm là cây cao nhất trong trường, khá lâu năm rồi, nghe nói do lứa học sinh đầu tiên cùng nhau trồng, cao hơn hàng cây bên đường nhựa trong trường rất nhiều, nhưng vì khác giống cây nên cây bên đây không thể che mưa chắn gió.

Chắc hẳn tối qua trời đổ mưa, Huang Renjun há miệng hít sâu một hơi không khí đầy mùi bùn đất, sau đó bị hơi thở của Na Jaemin bao trùm.

Bảng nhựa treo trên cây ghi chú giống loài, là trắc bách diệp.

Hít sâu thở ra vừa là mùi hương trắc bách diệp, cũng là cái chạm môi của Na Jaemin.

Lần này không có vị trà táo đỏ ngòn ngọt, chỉ có vị đôi môi Na Jaemin đơn thuần. Mềm mại, mang theo ấm áp mùa xuân.

Ban đầu chỉ miết cánh môi, cậu muốn há miệng hít thở đã cho Na Jaemin cơ hội tiến vào, quấn quít bên nhau.

Cậu chỉ muốn thơm, muốn hôn, nói ra bao điều giống và khác như thế, cũng chỉ muốn một nụ hôn.

Muốn một nụ hôn ngập tràn tình yêu, giống như Lee Jeno và Lee Donghyuck.

Không ghét mà còn rất thích.

Khi Na Jaemin rời khỏi môi cậu, cuối cùng cũng có thể hít thở thoải mái, nín thở đến mức hai má nóng bừng.

Cậu nói, Na Jaemin, chắc hẳn tôi, chắc hẳn là, là thích cậu.

Không đợi đối phương đưa ra câu trả lời, Huang Renjun đã ôm cổ hắn đẩy hắn dựa vào thân cây trắc bách diệp, Na Jaemin cúi đầu đáp lại cậu.

Cậu lại nói, Na Jaemin, tôi thích cậu.

Thích cậu, muốn hôn cậu.

Lần đầu tiên bất ngờ không kịp đề phòng, lần thứ hai giật mình sợ hãi, lần thứ ba lún sâu không thể nào thoát, có lẽ cậu đã thích Na Jaemin trước cả khi Na Jaemin thích cậu.

Môi Na Jaemin khô nẻ, được cậu liếm mút một lượt cũng trở nên căng mọng, lấp lánh sáng lên theo ánh đèn nhỏ nhoi.

Huang Renjun run rẩy trong lòng hắn, không biết là thiếu dưỡng khí hay là sợ hãi, sau khi khôi phục tinh thần cậu mềm oặt gục trên vai hắn thở dốc. Na Jaemin vẫn ôm cậu suốt, đợi cậu bình tĩnh trở lại.

Người trên vai nuốt nước bọt một cái, sau khi khôi phục sức lực thì chầm chậm đứng thẳng người, nhưng không dám nhìn Na Jaemin.

Na Jaemin nâng mặt cậu lên, trịnh trọng hôn chụt một cái lên môi cậu thật vang.

Tôi cũng... thích cậu.

Về đến nhà cúi đầu chạy thẳng vào phòng khóa cửa tắt đèn, ngồi cạnh mép giường không ngừng nhớ lại, trong phòng chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ khép hờ, càng nhớ lại càng nóng mặt, vùi đầu xuống hít thở sâu.

Nhưng lại không nén nổi nét cười, mỉm cười ngây ngốc.

Thích.

Đốt nến thơm, lăn lên giường.

Vui.

Tâm trạng Na Jaemin cũng tốt hơn bình thường nhiều, không bình tĩnh nổi.

Huang Renjun nói thích hắn.

Đốt nến thơm mùi trắc bách diệp, nhắm mắt vào như quay trở lại nụ hôn dưới gốc cây, càng nghĩ càng vui, càng nghĩ càng không thể bình tĩnh. Gọi điện thoại kể với Lee Donghyuck nói mong ước của hắn thành hiện thực rồi.

Lee Donghyuck ừ ừ hai tiếng, không quá kiên nhẫn.

Hắn nghe thấy Lee Donghyuck nói, Lee Jeno cậu tránh ra đừng đè vào tôi.

Lại đến nhà Donghyuck rồi. Na Jaemin nhìn màn hình, gác máy.

Thôi, tự hắn vui một mình cũng được.

Giấc mơ phía sau bàn gỗ của họ, thật sự thành hiện thực rồi.

.

Cuối xuân là đến đợt kiểm tra giữa kỳ, Huang Renjun lại rủ hắn đến thư viện ôn bài, gần đây Dong Sicheng cũng đang bận thi giữa kỳ, họ từng gặp nhau nhiều lần tại thư viện.

Dong Sicheng giúp hai người giữ một chỗ cạnh cửa sổ, Huang Renjun uống cốc trà sữa cỡ lớn, liên tục chạy vào nhà vệ sinh. Giấy nháp bị gió thổi loạt xoạt, thổi đến trước mặt Na Jaemin, giữa những công thức chi chít Na Jaemin tìm được chữ tiếng Trung quen thuộc.

Nana.

Viết rất nhiều, có to có nhỏ, có nắn nót có viết ngoáy.

Lật xem giấy nháp mà bất giác mỉm cười.

Sao lại có giấc mơ đẹp nhường này, hắn thích Huang Renjun, Huang Renjun cũng thích hắn.

Huang Renjun quay lại thấy hắn cười khó hiểu thì nhíu mày hỏi hắn cười cái gì.

"Không có gì." Na Jaemin nằm xuống bàn, duỗi tay ra túm tay Huang Renjun, vừa rửa tay xong vẫn còn lành lạnh.

"Gì thế..." Huang Renjun khẽ vùng ra mà không được.

Na Jaemin chỉ cười, cầm một lúc rồi thả tay.

"Ôn bài."

Buổi chiều rời khỏi thư viện Na Jaemin kéo cậu đến bụi cây cạnh cầu gỗ hôn trộm một cái.

Lúc ở trong thư viện đã muốn làm như vậy rồi.

Hai người nắm tay nhau rời khỏi khuôn viên trường, ngồi hàng ghế cuối trên xe buýt, náu sau lưng ghế, mười ngón đan chặt.

Bận rộn kiểm tra giữa kỳ xong cuối cùng cũng có thời gian đi tìm Lee Donghyuck, chú chủ tiệm đi vắng, giao cho Lee Donghyuck trông tiệm, cả ngày bận lên bận xuống, Na Jaemin đến cũng không rảnh trêu hắn.

Người đến sớm hơn Na Jaemin là Lee Jeno, ngoan ngoãn im lặng ngồi sau bàn gỗ làm bài tập, thi thoảng Lee Donghyuck gọi Lee Jeno đưa nước đưa khăn.

Mùa hè sắp sang rồi, Lee Donghyuck trượt người từ dưới gầm xe ra chỉ mặc áo cộc tay, tay áo sơ mi buộc ngang hông, trên áo vừa dính mồ hôi vừa dính dầu máy, chỗ đen chỗ vàng, Lee Jeno ngồi xổm bên cạnh đưa nước đưa khăn cho cậu ấy.

"Cậu đến một mình?"

"Cậu ấy đi mua trà sữa rồi."

Chưa kịp dứt lời thì Huang Renjun đã xách theo bốn cốc trà sữa chạy vào.

Sắp vào hè, gió đêm cũng trở nên ấm áp, Lee Donghyuck đang nhai trân châu, Lee Jeno đột nhiên sáp đến, Huang Renjun lục tìm trong túi được gói bánh quy tặng kèm, vừa ngẩng đầu đã thấy hai người hôn nhau, sặc gần chết.

"Sao thế, sao thế?" Na Jaemin vỗ lưng cho cậu, nhìn sang theo ánh mắt cậu.

"... Lee Donghyuck, đang nơi đông người."

Huang Renjun vẫn còn ho, trân châu dính trong cổ họng.

"Cậu có thể không nhìn." Nhưng cậu ấy vẫn đẩy Lee Jeno ra, đạp ván xe trượt một cái, cách xa Lee Jeno ra một chút.

Huang Renjun ho đến mức ngồi xổm xuống, hút mạnh vài ngụm trà sữa mới nuốt được viên trân châu trong cổ họng xuống, ho tới nỗi chảy cả nước mắt, nói chuyện cũng lắp bắp: "Sao... Sao lần nào cũng bị tôi nhìn thấy..."

"Mặc kệ họ." Na Jaemin che mắt Huang Renjun.

Bởi hành vi của hai người đã tạo thành tổn thương tâm hồn cho Huang Renjun nên Lee Donghyuck tự bỏ tiền mời mọi người ăn đồ nướng, bày tỏ xin lỗi. Theo lệ thường để Huang Renjun chọn đồ mình thích ăn, Lee Jeno cũng muốn đi theo, Lee Donghyuck liếc nhìn áo khoác bò của hắn.

"Ở nhà đợi tôi."

"Donghyuck..."

"Tôi không đền nổi."

"Không cần cậu đền."

"Chợ thủy hải sản rất bẩn, máu cá khắp nơi."

"Không sao cả."

Huang Renjun thấy hai người kia cãi cọ qua lại bèn kéo Lee Jeno rồi đi.

"Ôi dào đi thôi, đi thôi, lãng phí thời gian quá."

Huang Renjun thật sự thích cá thu đao, lần nào đến cũng nhất định phải mua, Lee Jeno và cậu cùng ngồi xổm trước bể kính, trừng mắt nhìn với đám cá trong bể, bắt một con cá vàng, khi ra về còn vẫy vẫy tay với cá trong bể.

Na Jaemin và Lee Donghyuck đi đằng trước chọn đồ, Huang Renjun và Lee Jeno bám theo sau nhìn đông ngó tây.

Lee Jeno hỏi cậu, chuyện thích nhau lần trước nói, thế nào rồi.

Thì cứ thế thôi. Huang Renjun cúi đầu, trong chợ thủy hải sản đi đến đâu cũng giẫm phải nước.

Na Jaemin ngoảnh đầu hỏi cậu có muốn ăn tôm càng không.

"Muốn!"

Cậu lại hỏi Lee Jeno, còn cậu thì sao.

"Cậu thấy hết rồi còn gì."

"Khiêm tốn chút đi." Huang Renjun nhảy qua vũng nước trước mặt.

"Tại sao phải khiêm tốn, một tuần tôi chỉ được gặp cậu ấy có vài buổi." Lee Jeno bắt chước cậu nhảy qua vũng nước: "Tôi thích cậu ấy, tại sao phải khiêm tốn."

Huang Renjun nghĩ, cũng đúng, thích chẳng phải là muốn tùy ý làm càn sao.

Hai người họ vẫn không được phép bước vào bếp, sau lập hạ trời thường hay mưa, bàn gỗ ngoài trời ngấm nước, em trai chạy ra ngoài chơi rồi, chỉ có em gái ngoan ngoãn ở nhà cùng các anh, nghe bảo cậu là người nước ngoài liền hỏi cậu rất nhiều chuyện, nói rất thích tuyết ở nhà cậu, tấm bưu thiếp kia được dán ngay đầu giường cô bé.

Huang Renjun nói có cơ hội sẽ dẫn cô về nhà chơi, cô mừng húm, chạy vào nhà nói với anh trai rằng anh đẹp trai bên ngoài nói sẽ dẫn cô về nhà ngắm tuyết.

Lee Donghyuck cười cô mới đó mà đã không thích anh Jaemin rồi, trước đây thích anh Jaemin nhất cơ mà.

Em gái nói, anh Jaemin không phải thích anh đẹp trai sao.

Huang Renjun bên ngoài nghe được tức thì đỏ mặt.

Anh Jaemin thích anh đẹp trai thì liên quan gì đến việc em thích anh Jaemin?

Anh Jaemin thích anh đẹp trai thì sẽ không thích em nữa, em hiểu mà anh.

Lee Jeno gọi cô bé lại, nói cho cô biết, anh đẹp trai cũng thích anh Jaemin.

Em gái bĩu môi, rồi em sẽ tìm được một anh em thích mà anh ấy cũng thích em.

Các bạn nhỏ vẫn ngồi riêng một bàn như trước, không ăn chung với các anh lớn, lần này không ai kêu gào đòi uống rượu, chắc là vì hè sang thời tiết nóng lên, uống rượu càng nóng.

Huang Renjun chống cằm quan sát Lee Jeno, mắt cười cong cong chưa từng bình thường.

Na Jaemin nướng cá cho cậu trước, tránh cho lát nữa ăn no lại không muốn ăn nữa. Huang Renjun cũng quay người sang, ngồi khoanh chân nhìn Na Jaemin và Lee Donghyuck bận rộn, Na Jaemin thấy cậu cứ dán mắt sang bên này bèn chọn một miếng thịt ba chỉ mới nướng chín hỏi cậu: "Ăn trước không?"

"A." Há miệng đợi được bón.

Na Jaemin cười bỏ miếng thịt vào miệng cậu, tiện tay vuốt má một cái.

Lee Jeno thấy vậy cũng gọi Lee Donghyuck, Lee Donghyuck không trả lời hắn cứ gọi mãi gọi mãi, đến khi Lee Donghyuck gắp miếng thịt ba chỉ nhét vào miệng hắn, hắn lại cười không thấy mắt đâu nữa.

Có lẽ lời muốn nói đều đã nói hết, trong lòng không còn bí mật, khỏi cần mượn rượu tỏ lòng nữa.

Sau khi no bụng thì đổ nghiêng đổ ngả, không muốn làm việc, Lee Donghyuck nói không thể quen thói thế này bèn sai Lee Jeno và Huang Renjun đi rửa bát, cậu và Na Jaemin nằm gục trên bàn thẫn thờ.

Na Jaemin chỉ lên trời, Donghyuck, có sao kìa.

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn theo hướng ngón tay chỉ, sau đám mây có vài ngôi sao bé bé mờ mờ.

Ừ, có sao.

Huang Renjun và Lee Jeno nhẹ chân bước đến sau lưng hai người, tay ướt nhẹp luồn vào cổ áo, cùng là làm chuyện xấu mà Lee Jeno thì bị đánh, Na Jaemin thậm chí còn chẳng có nét mặt không tốt nào, chỉ kéo cậu lại cười.

"Đưa cậu về nhà."

"Được."

Lee Jeno theo Lee Donghyuck cùng tiễn hai người xuống chân cầu thang, cứ như mình cũng là chủ nhà, vẫy tay chào tạm biệt khách, Lee Donghyuck bảo hắn cũng phắn về nhà đi, Lee Jeno tiện tay lôi một cái ôm người vào lòng.

"Không."

Huang Renjun trông có vẻ rất vui, đi đường đều ngân nga khẽ hát.

"Có chuyện gì mà vui như vậy?"

"Không biết, vui thôi." Huang Renjun khẽ hất mặt, cười hihi, để lộ răng khểnh.

Hai mắt Na Jaemin tối sầm, nâng mặt cậu lên hôn, Huang Renjun lùi về sau mấy bước dựa vào tường gạch đỏ, giơ tay ôm Na Jaemin.

Dưới chân tường gạch đỏ, trong cơn gió đầu hè, học người ta hôn nhau.

Huang Renjun ghé bên tai hắn nói, theo tôi về nhà đi Na Jaemin.

Tôi dẫn cậu về nhà.

Ngắm tuyết, đi ăn bánh ngọt.

"Được."

Huang Renjun chợt trở nên bám người, trước khi tạm biệt còn ôm nhau rất lâu dưới gốc cây, không muốn buông tay.

"Hôm nay cậu sao vậy?" Na Jaemin nhẹ hôn bên tóc mai cậu: "Không giống cậu."

Cánh tay trên cổ níu chặt hơn, Huang Renjun và hắn gần khít hơn, bên dưới lớp vải mỏng là trái tim kề sát bên nhau.

"Thích cậu."

"Tôi cũng thích cậu."

"Đến kỳ nghỉ theo tôi về nhà nhé."

"Được thôi."

"Hôn cái nữa nào."

Na Jaemin kéo cánh tay cậu xuống, xác nhận chắc chắn Huang Renjun không uống rượu.

"Cậu sao thế..."

Huang Renjun không trả lời, hôn một cái thật nhanh rồi bỏ chạy, chạy vào trong khu nhà thì vẫy tay tạm biệt với hắn.

Không biết cảnh tượng dưới gốc cây vừa rồi có trở thành một trong những dáng vẻ giữa thế gian muôn hình vạn trạng trong mắt người nào đó không.

Dù sao đi nữa, dáng vẻ mà hắn muốn tìm đã tìm được rồi.

.

Điều khác biệt mà cậu muốn chính là ôm nhau khi không người, hôn nhau khi ở riêng, nắm tay nhau đi vòng trên con đường nhỏ sau giờ tan học, mùa hè đến rồi cùng nhau cắn chung một que kem.

Có lẽ chính là như vậy, trong tivi đều diễn như vậy cả.

Có vài lần theo Na Jaemin đến tiệm sửa xe tìm Lee Donghyuck chơi, không gặp Lee Jeno, Lee Donghyuck nói nhà họ Lee quản giáo nghiêm, lâu lắm không gặp Lee Jeno rồi, chỉ duy trì nhắn tin gọi điện.

Dong Sicheng có đến mấy lần để sửa con xe của anh, Huang Renjun hoảng hốt rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Na Jaemin, khi gọi anh có hơi ấp úng, may mà anh không chú ý.

Cuối học kỳ vẫn ngoan ngoãn đến thư viện ôn bài, mùa hè tránh trong thư viện dùng ké điều hòa, Na Jaemin bưng hai cốc cà phê đá đến làm cậu lạnh giật nảy mình.

"Đừng ngủ nữa."

Điều hòa thổi mát dễ buồn ngủ, không ngủ cũng gục xuống bàn thẫn thờ, cả ngày chẳng ôn được gì.

Dong Sicheng thi xong trước cậu, rủ cậu đi ăn đêm, nếu sợ ngại thì dẫn theo bạn đi cũng được.

Bạn ở đây là chỉ Na Jaemin, Dong Sicheng trực tiếp gọi Lee Donghyuck đến, Huang Renjun muốn hỏi Lee Jeno đâu theo bản năng, nhớ ra đây là bữa ăn anh mời, Lee Jeno đến không hợp, Dong Sicheng đâu có quen hắn.

Ba người được xếp ngồi cùng nhau, bên kia các anh uống rượu, chỉ cho họ uống sữa đậu nành, Huang Renjun cũng không dám làm hảo hán trước mặt anh trai, mặc dù ở nhà từng uống với Dong Sicheng không ít lần.

Cậu đã quen bầu không khí chỉ có mấy người, có thể có cử chỉ thân thiết, có thể không, các anh bên kia nói chuyện trên trời dưới biển, các cậu chỉ đến ăn ké một bữa mà thôi, không để ý bên đó.

Cũng không nhận ra được bản thân đã làm gì.

Đã làm chuyện mà trong mắt anh lớn là không nên làm.

Lee Jeno đến đón Lee Donghyuck về rồi, Dong Sicheng ôm vai cậu hỏi cậu có cần đưa bạn học về không, Na Jaemin xua tay nói mình tự về.

Tự dưng căng thẳng không lý do, Dong Sicheng chia cho hắn một hộp kem, không hỏi gì cả.

Đột nhiên nhớ ra vấn đề lúc trước, vấn đề liên quan đến chuyện ly hôn mà cậu từng hỏi.

"Ai muốn ly hôn? Bố mẹ mày cãi nhau à?"

"Không phải, không phải." Huang Renjun vội vàng xua tay.

"Bố mẹ Na Jaemin?"

"Sao anh biết..."

"Lần trước anh thấy rồi, lần đi ăn thịt nướng đó."

Mặc dù cậu hay nói xấu anh trai, bảo anh ngốc ngốc ngáo ngáo, nhưng trong chuyện nghiêm túc cậu vẫn khá phục anh, chuyện lâu như thế rồi, cậu mới nhắc đến một câu, Dong Sicheng đã suy luận ra được.

"Vâng..."

Cậu kể vắn tắt chuyện nhà họ Na cho Dong Sicheng nghe, Dong Sicheng cắn thìa gỗ ừ ừ à à mãi.

"Bảo nó thu thập bằng chứng trước đi, bằng chứng bạo hành gia đình, bằng chứng hôn nhân không êm ấm, cả các loại giấy tờ chứng nhận khác nữa."

Huang Renjun gật đầu.

Đưa cậu về đến nhà, Dong Sicheng xoa đầu cậu, căn dặn một câu học hành cho tốt.

Nghỉ hè Dong Sicheng không về nước mà theo thầy hướng dẫn và đàn anh đi làm nghiên cứu thực tập, Huang Renjun vốn nhận lời Yangyang đi tìm cậu ấy chơi, nhưng vì chuyện của Na Jaemin nên hoãn lại.

Họ định giải quyết cho xong chuyện này trong kỳ nghỉ hè, ít nhất khi Na Jaemin ở nhà sẽ đảm bảo mẹ có thể ra tòa.

Huang Renjun chạy đi chạy về rất nhiều lần, Dong Sicheng nói phải bổ sung giấy tờ gì là cậu lại chạy đi tìm Na Jaemin, sau mấy lần ầm ĩ trước đó, những giấy tờ quan trọng đều bị bố Na Jaemin giấu hết rồi, hai người ở nhà tìm rất lâu, cầm đi mở khóa lại mất thêm rất nhiều thời gian.

Photocopy ra vài bản, Lee Donghyuck và Huang Renjun mỗi người giữ một bản.

Na Jaemin muốn tiễn nhưng Huang Renjun bảo hắn mau về nhà sắp xếp đồ đạc khôi phục nguyên dạng.

"Renjun."

"Ơi?"

"Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn cái gì."

Huang Renjun bước lên vài bậc cầu thang ôm hắn.

"Thật lòng cảm ơn cậu."

Na Jaemin ôm rất dùng sức.

"Rồi sẽ ổn thôi, lần này nhất định sẽ thành công." Huang Renjun xoa mắt hắn: "Cậu và mẹ sẽ ổn cả thôi."

Na Jaemin nhắm mắt, nuốt đắng chát nghẹn giữa cổ họng xuống.

"Renjun tôi..."

"Sao thế?"

"Hôn cậu được không..."

Mặt trời đương lúc đứng bóng, chim chóc từng đậu trên dây điện lại bay đi, tiếng tivi trong nhà dân, tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn mắng.

Mọi thứ đều đang nhắc nhở hai người, không phải nơi chốn lẫn thời gian thích hợp.

Huang Renjun quay đầu nhìn con ngõ, mím môi.

Lee Jeno nói, thích cậu ấy, tại sao phải khiêm tốn.

"Đương nhiên là được."

Ôm cằm Na Jaemin chạm môi vào môi hắn.

Có nỗi lo sợ chôn sâu đáy lòng suốt thời gian qua nhưng cậu không biết mình đang lo sợ điều gì, Na Jaemin ở ngay trước mắt cậu, hai người ôm nhau hôn nhau, nhưng cậu vẫn lo vẫn sợ.

Đá phải chiếc xe đạp cũ trong góc, là kiểu xe đạp đời trước, màu trầm, đã bỏ xó lâu lắm rồi, nhưng chuông xe vẫn nhạy, vừa chạm vào đã phát ra âm thanh lanh lảnh.

Na Jaemin xoay người nhấc cậu ngồi lên gác ba ga xe đạp, kẹp cậu giữa hai chân mình theo bản năng, Huang Renjun nức nở một tiếng.

Na Jaemin cũng đang lo sợ, cảm giác đòi hỏi trước giờ chưa từng có.

"Xin lỗi..." Thở hổn hển bên tai cậu: "Xin lỗi..."

Hai người lạ quá.

"Tôi... Tôi về đây..."

Chống tay vịn đứng dậy, đầu gối mềm nhũn suýt chút nữa khuỵu xuống, Na Jaemin kịp thời đỡ được, cậu ngã vào lòng hắn.

"Có có vấn đề... tôi liên lạc với cậu..."

Huang Renjun đẩy hắn ra, bước chân chênh vênh, Na Jaemin dễ dàng kéo cậu lại ôm chắc.

"Renjun... Tôi thật sự thích cậu..."

Lại ôm một lúc, đến khi Huang Renjun phục hồi sức lực mới buông tay rời khỏi vòng ôm.

"Tôi về đây."

Sau khi sức lực bình thường trở lại cậu cấp tốc chạy khỏi con ngõ như thể bỏ trốn, ôm ngực suốt dọc đường đi.

Vừa rồi Na Jaemin gợi lên suy nghĩ gì...

Na Jaemin nhìn theo Huang Renjun chạy ra khỏi tầm nhìn, quay người đi còn chưa kịp thở, sau lưng đã vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc.

Gọi hắn "Na Jaemin" không có tí cảm tình nào.

Mới quay lại chưa kịp nhìn rõ dáng người đã ăn ngay một cái bạt tai rất mạnh.

"Vừa rồi mày làm gì?"

Người đàn ông túm cổ áo hắn ném hắn về phía xe đạp, đập phải xương hông, đau tới mức rít một tiếng, người đàn ông hung hãn đè hắn xuống: "Vừa rồi mày làm gì?!"

Na Jaemin nhấc chân dồn sức đá người đàn ông, chưa kịp lau vết máu bên mép đã lại bị người đàn ông túm cổ áo đè vào tường.

"Mày với một thằng con trai hôn nhau?"

Na Jaemin nuốt một ngụm nước bọt.

"Phải."

Hắn cười, người đàn ông ra sức đẩy hắn ngã, toàn bộ đồ vật trong thùng dưới đất hất hết lên nện cả vào người hắn.

"Tao nên đánh chết mày mới phải! Nuôi một thằng tởm lợm không biết xấu hổ như mày!"

Đánh đập cũng không hả giận, nhấc chân đá mạnh, miệng còn lải nhải không ngừng.

"Là mày xúi mẹ mày ly hôn với tao phải không! Là mày phải không!"

"Sao tao lại nuôi một thằng gây tai vạ như mày chứ!"

Bên cạnh tay có mảnh gương vỡ, vừa mới cầm lấy, người đàn ông đã lại xách cổ hắn lên tra hỏi.

"Người vừa rồi là ai? Cùng trường mày phải không? Tao từng gặp nó rồi, mặc đồng phục trường mày, còn đá tao một phát?"

"Ông muốn làm gì..."

"Tao muốn làm gì, mày thích con trai mà, tao cho nó nổi tiếng khắp nơi thì thế nào?"

Na Jaemin liều mạng vặn cánh tay người đàn ông, nhưng lần này ông ta tóm lấy hắn bằng cả hai tay, hắn không vặn nổi, giơ chân đá người đàn ông cũng không né tránh.

"Ông không được phép tìm cậu ấy!"

"Mày sợ? Thế thì tao càng phải làm cho nó khó sống!" Người đàn ông tàn nhẫn đạp vào bụng hắn: "Trường mày dạy dỗ ra được cái thứ cặn bã như chúng mày? Đạo đức rơi rớt hết không nhặt lên được rồi mà còn gọi là trường học?!"

Na Jaemin và những cái thùng gỗ kia cùng ngã rạp dưới đất, tiếng vang cực lớn rốt cuộc cũng khiến dân cư trong khu nhà sợ hãi, có vài nhà mở cửa sổ ra xem.

"Ông không được phép tìm cậu ấy." Na Jaemin ôm bụng, chật vật đứng dậy: "Nếu không ông cũng đừng muốn sống..."

Người đàn ông tức đến phì cười, nhặt cái gậy bên cạnh vung lên, Na Jaemin nhắm mắt theo phản xạ có điều kiện, nhưng không thấy đau như dự đoán.

Mẹ chắn thay hắn rồi.

Hàng xóm xung quanh nhất loạt mở cửa sổ ra xem, Na Jaemin ôm lấy mẹ.

"Mẹ..."

Sau đó mẹ bị người đàn ông nhấc ra.

"Con trai ngoan mà mày bảo vệ, thích đàn ông, giữa ban ngày ban mặt hôn một thằng con trai!"

Mẹ và hắn cùng ngã xuống đống thùng gỗ, người đàn ông lại vung gậy lên, Na Jaemin che cho mẹ, chịu mấy gậy đó, mẹ cũng nhặt lọ hoa cũ bên cạnh đập về phía cánh tay người đàn ông, ông ta bị đập tức thì nổi điên, giật tóc mẹ dúi đầu đập vào thùng gỗ.

"Không phải mày muốn ly hôn sao? Không phải mày muốn ly hôn sao? Để tao xem chết rồi mày ly hôn kiểu gì!"

Hàng xóm xung quanh rốt cuộc cũng có người đi xuống nhưng không dám đến gần, thấy máu tanh đầm đìa thì lùi xa gọi điện thoại báo cảnh sát, Na Jaemin không đẩy được người đàn ông đã phát điên kia ra, mẹ chảy máu khắp mặt rồi, hắn nhặt mảnh thủy tinh vừa bị đập vỡ kia lên đâm cực lực vào xương bả vai người đàn ông, hàng xóm đi xuống càng ngày càng đông, người đàn ông kêu la thảm thiết dẫn tới rất nhiều người vây xem, Na Jaemin tăng thêm sức, mảnh thủy tinh đâm sâu hơn. Cuối cùng người đàn ông buông mẹ ra chuyển hướng sang hắn, Na Jaemin nhanh chóng quỳ xuống nhặt mảnh thủy tinh khác, đâm vào ngực ông ta, rốt cuộc cũng có người đứng xem dám tiến lại gần, kéo Na Jaemin ra khuyên hắn bình tĩnh đừng lỡ tay giết người.

Thế nhưng hắn đã chẳng nghe lọt được nữa, liên tục nhặt mảnh thủy tinh, liên tục đâm vào da thịt người đàn ông, lần nào cũng dốc hết sức lực, máu chảy ra đã không phân biệt được là máu của hắn hay của người đàn ông, mẹ cũng chẳng thể kéo nổi hắn, vài người hàng xóm khống chế hắn, vặn rớt mảnh thủy tinh trong tay hắn, người đàn ông kia đã bị hắn đâm cho không đứng dậy được, không còn sức để đánh trả.

Na Jaemin vẫn đang giãy giụa, muốn giết ông ta, muốn ông ta chết.

.

Khi nhận được điện thoại của Lee Donghyuck, Huang Renjun đang cầm chỗ tài liệu kia đưa cho Dong Sicheng xem.

Lee Donghyuck chỉ nói Na Jaemin gặp chuyện rồi, bảo cậu mau đến bệnh viện.

Dong Sicheng đưa cậu đến bệnh viện, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định theo Huang Renjun đi vào, một đứa nhóc như cậu thì có thể giải quyết được việc gì.

Na Jaemin lại bị thương toàn thân, hai tay đều quấn băng gạc, không có chút sức sống nào, ngơ ngác nhìn chằm chằm nền nhà sáng loáng của bệnh viện, Huang Renjun gọi hắn một tiếng, trong mắt hắn mới có tia ánh lóe lên.

"Cậu bị sao vậy? Tôi mới rời đi bao lâu..."

Chỉ muốn ôm lấy cậu, mà hắn làm như thế thật, giống như con thú lang thang, sau khi tìm được nhà thì thả lỏng tinh thần, Huang Renjun ôm lại hắn, không nói tiếng nào.

Lee Donghyuck chậm chạp phát hiện Dong Sicheng đang đứng chỗ quầy trực, khẽ gọi một tiếng "Anh", Dong Sicheng ngoắc tay bảo cậu ấy lại gần.

Hai người cùng đứng cạnh quầy trực, nhìn chằm chằm Huang Renjun và Na Jaemin đang ôm nhau đằng đó.

Nhìn hồi lâu Dong Sicheng mới kéo cậu ra gần cửa sổ.

"Là như anh nghĩ đó hả?" Phản ứng của Dong Sicheng bình tĩnh đến không ngờ.

Lee Donghyuck cúi đầu, gảy gảy chuỗi xích Chrome Hearts cài trên túi quần.

"Anh nghĩ... như thế nào?"

"Mày biết anh đang nói gì mà."

Lee Donghyuck mím môi, thu chuỗi xích Chrome Hearts lại, ngẩng mặt nhìn thẳng Dong Sicheng.

"Nếu phải thì anh định làm gì?"

Dong Sicheng không nhìn cậu, chống tay vào thành cửa sổ nhìn chim bay trên mái hiên.

"Mày thấy sao."

Lee Donghyuck vội túm cánh tay anh: "Cậu ấy thật sự rất thích Renjun!"

"Chắc vậy." Dong Sicheng vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Nhưng Donghyuck à, không được."

"Anh... Jaemin là một đứa trẻ tốt... Cậu ấy chỉ..."

"Anh biết, nhưng mà không được."

Lee Donghyuck còn định nói tiếp, cảnh sát đã đến bệnh viện tìm hiểu ngọn nguồn sự việc, cuộc trò chuyện bị gián đoạn, hai người cũng theo qua đó.

Người đàn ông mất máu quá nhiều vẫn đang trong tình trạng hôn mê, mẹ cũng chưa tỉnh, Na Jaemin đợi ngoài phòng bệnh, Huang Renjun đến hắn mới xê dịch bước chân, mà cũng chỉ dựa theo Huang Renjun.

Cảnh sát hỏi vài câu, hắn chỉ lắc đầu.

Dong Sicheng nhớ ra tài liệu vẫn ở chỗ Huang Renjun, cầm đến thảo luận với cảnh sát.

Lee Donghyuck cũng ngồi xuống dựa vào Huang Renjun, nhất thời không biết thông tin nào ảnh hưởng tới Na Jaemin mạnh hơn.

Mẹ tỉnh lại trước, ba đứa trẻ cùng xông vào phòng bệnh, kế hoạch vốn đã thu xếp ổn thỏa buộc phải gác lại vì sự việc xảy ra đột ngột, Na Jaemin vẫn là trẻ vị thành niên, có rất nhiều chuyện khi phán định khá là phiền phức, cảnh sát thăm hỏi điều tra cũng cần vài ngày.

Ngày nào Huang Renjun và Lee Donghyuck cũng đến với hắn, khi Huang Renjun bón hắn ăn cơm, Dong Sicheng và Lee Donghyuck dựa vào quầy trực quan sát, Lee Donghyuck thấp thỏm lo sợ mấy ngày trời, nhưng Dong Sicheng không hỏi cũng chẳng nói câu nào.

Cậu ấy hỏi anh định làm thế nào, Dong Sicheng nói đợi thêm xem sao.

Đến khi người đàn ông tỉnh, cảnh sát điều tra quay lại dẫn Na Jaemin đến một gian phòng đơn, Huang Renjun đậy kín nắp cặp lồng, Dong Sicheng ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh nhớ nghỉ hè mày định đi Đài Loan chơi."

"Không đi nữa."

"Vì cậu ấy sao?" Ánh mắt Dong Sicheng dừng tại gian phòng bệnh đóng chặt cửa.

Huang Renjun không nói, dựa vào bức tường lát đá hoa trắng lạnh ngắt của bệnh viện. Dong Sicheng chắc là đã nhìn thấy, chắc là đã biết, nhưng cậu không muốn giải thích gì cả, cũng chẳng cách nào giải thích.

"Anh ơi, em..."

"Đợi chuyện của cậu ấy giải quyết xong, mày đi Đài Loan chơi đi."

"Em không..."

"Nghe lời anh."

Dong Sicheng cũng không nhìn cậu, không định thương lượng cùng cậu.

"Anh..."

"Anh sẽ không nói với bố mẹ mày."

"Anh Sicheng..."

Lee Donghyuck dựa bên cửa sổ, gửi tin nhắn cho Lee Jeno, người trước giờ luôn trả lời cậu nhanh chóng mà lần này cứ mãi không trả lời, đến khi Dong Sicheng và Huang Renjun nói chuyện xong, Na Jaemin đi ra rồi, Lee Jeno cũng không xuất hiện.

Cảnh sát lại chia nhau đến hai phòng bệnh tìm hiểu tình hình, sau khi Na Jaemin đi ra Huang Renjun bước lên đón, những lời ban nãy anh nói như gió thoảng qua tai, Dong Sicheng hiểu được tình trạng hiện tại của Na Jaemin, không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh Lee Donghyuck, cùng cậu ấy nhìn chim bay.

Lee Donghyuck hỏi anh và Huang Renjun đã nói gì vậy.

"Bảo nó nghỉ hè tạm thời xa Na Jaemin một thời gian."

Lee Donghyuck ngẩn người chốc lát.

"Xa, một thời gian?"

"Ừ."

"Em tưởng..."

"Tưởng gì?"

"Anh sẽ giận lắm..."

Dong Sicheng lắc đầu.

Không quá ngạc nhiên, cũng không quá giận.

Lee Donghyuck không hiểu lắm, há mồm muốn hỏi, Dong Sicheng lại lắc đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Cảnh sát nói đợi giám định tỉ lệ thương tật xong có thể sẽ phải dẫn Na Jaemin đi một chuyến, tại đây chỉ có Dong Sicheng là người trưởng thành, mọi chuyện đều giao cho anh.

Huang Renjun rất muốn hỏi mà lại không dám hỏi, Dong Sicheng đi tới thì do dự buông tay Na Jaemin ra.

"Anh..."

"Về nhà với anh." Dong Sicheng kéo cậu lại: "Donghyuck, em ở lại với cậu ấy."

Huang Renjun giãy giụa, Dong Sicheng ôm siết bả vai cậu, giọng điệu lạnh lùng.

"Về nhà với anh."

Huang Renjun một mực ngoảnh đầu nhìn, Na Jaemin nắm bàn tay lại.

"Về đi Renjun."

"Jaemin..."

"Về đi, về nhà nghỉ ngơi, có Donghyuck ở lại với tôi rồi." Na Jaemin cố gắng nở nụ cười.

Huang Renjun nhìn hắn một cái rồi cúi đầu, theo Dong Sicheng đi vào thang máy.

Sau khi cửa thang máy khép lại Na Jaemin mới chùng vai xuống, Lee Donghyuck dìu hắn ngồi xuống, Na Jaemin dựa vào cậu, nhắm mắt.

Lee Donghyuck nắm lấy tay quấn băng gạc của hắn, khẽ khẽ thở dài.

"Jaemin, anh trai cậu ấy... biết rồi."

"Ừ."

Không chỉ anh trai Huang Renjun biết mà bố mẹ hắn cũng biết, hàng xóm nhà hắn đều biết rồi.

"Nhưng mà Donghyuck, tôi sai rồi sao..." Sai rồi ư, thích Huang Renjun là sai sao?

"Cậu không sai." Tôi cũng không sai, Lee Jeno Huang Renjun đều không sai.

Ngay cả quyết định của Dong Sicheng cũng không sai.

Giấc mơ phía sau bàn gỗ của họ bỗng chốc trở nên mờ nhạt mơ hồ.

Quẳng mọi gánh lo, rồi lại buộc phải nhặt đắn đo lo ngại lên.

.

Huang Renjun đang giận dỗi, đi nhanh như gió, Dong Sicheng cao hơn cậu nhiều mà cũng phải chạy bước nhỏ, cứ kéo lại hất ra.

"Mày nghe anh nói."

Lại hất ra.

"Nghe anh nói đây Huang Renjun."

"Không muốn nghe anh giảng đạo lý."

"Cũng được, vậy để bố mẹ mày giảng đạo lý với mày."

Cuối cùng cũng dừng bước, Dong Sicheng bước lên nắm vai cậu quay người lại.

"Anh không nói với bố mẹ mày, mày đi Đài Loan chơi, coi như chưa xảy ra chuyện gì, không tốt sao?"

"Thế nào là coi như chưa xảy ra chuyện gì?" Huang Renjun gạt tay anh ra: "Cậu ấy thành ra như thế rồi, thế nào là coi như chưa xảy ra chuyện gì?"

"Mày có quản được không? Mày giúp được cậu ấy không?" Dong Sicheng kéo cậu đến băng ghế ven đường ngồi xuống.

Huang Renjun im lặng hồi lâu, rút tay ra.

"Em phải ở bên cậu ấy."

Trên đường cái ngựa xe như nước, cửa hàng bên kia đường sáng trưng đèn đóm, lấp lóe đủ mọi màu sắc, vô cùng chói mắt, Huang Renjun nhìn chằm chằm bảng hiệu đối diện, nhìn mãi nhìn mãi ánh mắt mất tiêu điểm.

Điện thoại Dong Sicheng bất thình lình có tin nhắn, âm thanh kéo mạch suy nghĩ của Huang Renjun quay trở lại, nghiêng đầu nhìn rồi lại quay đi.

Dong Sicheng kiểm tra tin nhắn, cất điện thoại đi.

"Phòng vệ gây ra thương nặng, vị thành niên, nhưng đã đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, không biết sẽ xử lý như thế nào."

"Thế là sao?"

"Là cậu ấy có thể phải chịu trách nhiệm."

"Anh biết cậu ấy không cố tình gây thương tích mà!" Huang Renjun kích động, túm chặt cổ tay anh, ánh mắt khẩn khoản.

"Anh biết hay không cũng vô dụng, phải xem phán định."

"Lúc trước anh... lúc trước anh có thể giúp cậu ấy tìm bằng chứng..."

"Anh có thể giúp cậu ấy." Dong Sicheng xoa đầu cậu.

Huang Renjun không lên tiếng, đang đợi yêu cầu kế tiếp của anh.

"Nhưng mày phải rời xa cậu ấy."

"Vì sao?"

"Vì tốt cho mày."

Vì tốt cho mày. Câu nói được nghe nhiều nhất từ nhỏ đến lớn.

Ăn món không thích ăn, vì tốt cho sức khỏe, tham gia lớp học thêm không muốn tham gia, vì tốt cho thành tích, không cho cậu chọn ngành mỹ thuật yêu thích là vì cậu học giỏi các môn văn hóa, bị buộc phải rời xa quê hương rời xa bạn bè, cũng nói là vì tốt cho cậu, để chăm sóc cậu tốt hơn.

Vì tốt cho cậu, nhưng chưa bao giờ hỏi cậu có muốn hay không, có thích hay không.

"Anh, có phải anh cho rằng thích nam sinh là không đúng?"

Dong Sicheng không trả lời cậu, tách ốp điện thoại ra, cái ốp này do Huang Renjun tự tay làm cho anh khi học môn thủ công, dùng hơn một năm đã ố vàng lắm rồi anh vẫn không đổi, đang đợi Huang Renjun làm cái mới cho anh.

"Bởi mới nói mày vẫn là trẻ con, cho rằng thích là có thể giải quyết mọi chuyện."

Thích ăn quà vặt nhưng quà vặt sẽ làm cho răng bị sâu, không ăn được cơm, không cao lớn lên được, không tốt cho sức khỏe; thích chơi nhưng chơi sẽ lãng phí thời gian, tiêu hao đời người; thích vẽ tranh nhưng vẽ tranh sẽ phân tán tinh thần; thích ở cùng một chỗ với bạn bè nhưng như thế sẽ không có ai chăm sóc.

Anh còn thích cả ngày nằm trong ký túc xá chơi game đây này, nhưng ngày nào cũng bị giáo viên hướng dẫn xách cổ đi viết luận văn.

Sức mạnh của chữ thích, rất khó chống đối với hiện thực.

Huang Renjun lắc đầu.

"Anh nói lạc đề rồi, em đang hỏi anh chuyện khác."

"Không lạc đề. Đúng thì sao mà không đúng thì thế nào, kết quả mày nhận được đều giống nhau cả thôi."

"Kết quả gì?"

Chịu khuất phục hiện thực, chịu khuất phục cuộc sống.

"Không, em sẽ không như thế." Huang Renjun bác bỏ ý kiến của anh.

"Được, anh không quản nổi mày, để bố mẹ mày quản."

Dong Sicheng đứng dậy định đi, Huang Renjun kéo vạt áo anh, muốn nói lại thôi.

"Hai đứa lùi về làm bạn, anh sẽ không nói."

"Anh không thể như vậy..."

"Mày nghĩ cho kỹ đi."

Huang Renjun không nhận được câu trả lời mình muốn, Dong Sicheng cũng có thể khiến Huang Renjun gật đầu, hai người rất hiếm khi nào bất đồng ý kiến thế này, thậm chí Huang Renjun không muốn liếc mắt nhìn anh một cái.

Hồi nhỏ anh thường nghe người lớn nói trẻ con lớn lên rồi không quản nổi, giai đoạn tầm mười bảy mười tám tuổi đều không biết mình làm sai chỗ nào. Cho đến khi em trai lớn đến tầm tuổi này, khăng khăng cố chấp có nói thế nào cũng không chịu nghe.

Quả thực rất giống anh năm xưa ra sức đòi sang Hàn học.

Tuy rằng đến tận bây giờ anh vẫn không thấy quyết định của mình là sai.

.

Lâu lắm rồi không viết thư cho Yangyang, trong lòng phiền muộn không đặt bút viết được, cậu hỏi Yangyang liệu có thể gọi điện thoại không, mấy phút sau Yangyang liền gọi tới.

Lại là Na Jaemin?

Huang Renjun nghe thấy câu nói này cũng ngẩn ra.

Thế nào là "lại"...

Cứ lần nào cậu gặp chuyện quan trọng thì đều là Na Jaemin.

Yangyang lục tìm vài đoạn nhật ký trò chuyện, thậm chí lục cả mấy phong thư.

Cậu nghe đi, toàn nói đến Na Jaemin.

Huang Renjun lật người kéo chăn lên che mặt, giọng nói rầu rĩ.

Đúng thế, lại là cậu ấy, toàn là cậu ấy. Nhưng tôi thích cậu ấy mà, biết sao được giờ...

Thích thì thích thôi, chuyện này còn biết sao được nữa, tôi nhớ cậu ấy cũng thích cậu còn gì, hai người thích nhau, chẳng phải vừa vặn.

Huang Renjun nghiêng đầu, mở nắp thủy tinh hộp nến thơm trên đầu giường. Dường như cậu chẳng có vật gì về Na Jaemin, chẳng có bất kỳ vật gì, nhớ nhung đều nhìn vào không khí.

Che mặt, cậu nói anh trai không đồng ý.

Yangyang ừ ừ một hồi, sau đó nói hiểu anh trai cậu.

"Vì sao?" Huang Renjun mở mắt: "Sao cả cậu cũng..."

"Bình thường mà, tôi thì thấy chẳng có gì, nhưng người lớn không nghĩ như vậy, anh trai cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu."

Lại là muốn tốt cho cậu.

"Loại chuyện này vốn vượt xa phạm vi chấp nhận của phần đông mọi người, anh trai cậu hi vọng cậu không phải chịu quá nhiều chỉ trích."

Vì không thể chấp nhận nên bắt tôi phải từ bỏ ư, muốn tốt cho tôi nên bắt tôi từ bỏ ư, tại sao người khác không thể vì muốn tốt cho tôi mà thử chấp nhận tiếp thu chuyện này?

Thư từ qua lại giữa hai người cũng như vậy, thảo luận rất nhiều vấn đề, ghi lại suy nghĩ của mình.

Na Jaemin mãi không liên lạc với cậu, nhật ký trò chuyện vẫn dừng ở buổi chiều hôm đó. Huang Renjun vớ lấy con Moomin dưới đuôi giường, vùi vào ngực nó.

Mấy ngày qua cậu bận chạy đến bệnh viện, chưa rảnh kể rõ với Yangyang chi tiết sự việc, nhéo tai Moomin nói nói dừng dừng.

Bên kia ừ ừ mấy tiếng theo dấu chấm câu của cậu, hoặc là cảm thán một câu "Sao có thể như thế", cả hai đứa trẻ đều không hiểu luật pháp nói đến "truy cứu trách nhiệm" thì im lặng.

Không phải lỗi của cậu ấy mà...

Định không cho người ta phản kháng hay sao...

"Có lẽ tôi... hiểu được anh trai cậu."

"Thế nào?"

"Vốn dĩ cậu ấy và cậu thuộc hai thế giới khác nhau."

"Thế là có ý gì?"

Ý là, sao anh trai cậu có thể đồng ý cho cậu và một người có xuất thân gia đình như cậu ấy ở bên nhau được chứ, huống hồ... hai cậu đều là nam...

Gia đình như thế? Gia đình không phải thứ cậu ấy có thể kiểm soát mà, liên quan gì đến cậu ấy là người như thế nào...

Định tìm chút an ủi từ chỗ Yangyang, cuối cùng chỉ đành kết thúc trong thất bại.

Cậu thật sự không thấy mình sai chỗ nào, nhưng vì sao chẳng ai nói đỡ cho cậu một câu.

Na Jaemin vẫn không liên lạc với cậu, Huang Renjun gửi một câu "Ngủ ngon" rồi úp điện thoại xuống.

Nhưng cậu không muốn, cậu không sai, thích Na Jaemin không hề sai.

Cậu sẽ không đi Đài Loan, cả kỳ nghỉ hè đều không đi.

Buổi sáng cậu vẫn cầm canh hầm đến bệnh viện, nhưng mở cửa ra chỉ có Lee Donghyuck và mẹ Na Jaemin, há miệng, Lee Donghyuck mời cậu ra ngoài nói.

Na Jaemin đến đồn cảnh sát rồi.

Điều kiện trao đổi giữa cậu và Dong Sicheng không đạt được, Dong Sicheng sẽ không giúp cậu, càng không giúp Na Jaemin. Cậu nghĩ như vậy, trách cứ nửa buổi sáng, dù biết thừa mình giận là vô lý, nhưng về mặt tình cảm vẫn không xuôi được.

Lee Donghyuck hỏi cậu về sau anh Sicheng đã nói gì với cậu thế.

Huang Renjun di di mũi giày, khàn giọng nói: "Bảo tôi và cậu ấy lùi về làm bạn."

"Cậu đồng ý rồi sao?"

"Chưa."

Lee Donghyuck gật đầu.

Ngay sau đó Huang Renjun cũng hỏi cùng một câu giống hệt với Na Jaemin.

Tôi sai rồi sao, là tôi sai rồi sao?

Lee Donghyuck cũng ôm lấy cậu như ôm lấy Na Jaemin, để cậu dựa vào vai mình.

Không đâu.

Buổi trưa Na Jaemin trở về, đi theo phía sau còn có một người mà Huang Renjun khá quen, đàn anh của Dong Sicheng, thường hay thấy anh ấy và Dong Sicheng bên nhau.

"Anh Doyoung." Huang Renjun đứng lên: "Sao lại là anh?"

"Chuyện của bạn em do anh giải quyết, mấy đứa cũng đừng lo lắng quá." Kim Doyoung xem như thân quen với cậu, xoa đầu cậu theo thói quen an ủi em nhỏ.

Kim Doyoung thấy cậu một mực nhìn quanh, dường như biết cậu muốn hỏi gì, ôm vai cậu đi sang một bên.

"Sicheng bị thầy hướng dẫn gọi đi rồi, yên tâm, không để bạn em phải chịu phạt đâu."

Huang Renjun luôn miệng nói cảm ơn, Kim Doyoung lại nói thêm mấy câu với Na Jaemin rồi đi vào phòng bệnh thăm người đàn ông, cửa phòng đóng lại Na Jaemin mới xoay người lại sắc mặt không tốt, nhưng gặp Huang Renjun lại cố gắng nhếch môi cười.

Huang Renjun ào vào lòng hắn, Na Jaemin bất chấp vết thương ra sức vòng tay ôm cậu.

"Không sao đâu." Huang Renjun nói bên tai hắn.

Mọi thứ đều không sao đâu.

"Ừ..."

Lee Donghyuck ở lại cùng hắn trông coi vài ngày rồi, Na Jaemin bảo cậu ấy về nghỉ, Huang Renjun tự giác ở lại với hắn, sau khi mẹ đi nghỉ, Huang Renjun dẫn hắn ra ngoài bệnh viện ăn chút gì đó, hắn không nuốt nổi thứ gì, Huang Renjun bưng hai cốc cháo, ngồi cùng hắn trên băng ghế cạnh bồn hoa cho muỗi đốt.

Gió mùa hè nóng nực, cháo trong tay nóng bỏng. Huang Renjun không biết đã xảy ra chuyện gì tại hiện trường, tay Na Jaemin quấn vài lớp băng gạc, cậu cũng không biết bị thủy tinh cứa thành ra thế nào, nhẹ nhàng cầm lấy, nhẹ nhàng nắm bàn tay.

Na Jaemin cũng hỏi cậu anh trai đã nói gì.

Huang Renjun khe khẽ lắc đầu.

"Không nói gì."

Cốc cháo kia mua về cũng không ăn, đặt một bên. Rất nhiều thiêu thân vây quanh đèn đường gần đó, đâm đầu vào bóng đèn chết một con, một tiếng rất nhỏ vang lên, rớt xuống cái túi được chuẩn bị sẵn dưới đèn.

Một đời ngắn đến không thể ngắn hơn nữa.

Rất mệt.

Liên tục vài ngày như vậy, hắn chưa thể trò chuyện đàng hoàng với Huang Renjun, Lee Donghyuck đã nện một đấm vào lòng hắn.

Cậu là ngôi sao mà hắn từng nắm giữ được vào năm mười lăm mười sáu tuổi, dẫu mai này có ra sao cũng không nuối tiếc. Nhưng khi ngày đó thật sự đến, hắn lại lưu luyến chẳng nỡ, muốn có tương lai, muốn ngôi sao mãi mãi bên cạnh mình.

Giấc mơ cầu nguyện phía sau bàn gỗ, không chỉ là giấc mơ.

Na Jaemin ngả đầu vào vai cậu.

Nói, thiếu chút nữa là tôi đã giết ông ta.

Nếu không ai kéo hắn ra, nếu hắn đâm mảnh thủy tinh đến cùng.

Huang Renjun quay người sang ôm hắn, xoa gáy hắn.

Không đâu, cậu sẽ không làm như thế, đừng nghĩ nữa.

Rồi lại nhẹ nhàng hôn dưới tai hắn.

Cậu không sao, đều không sao cả, đừng nghĩ nữa.

Anh Doyoung đã nhận lời bảo vệ Na Jaemin, cậu tin Kim Doyoung. Không, là Dong Sicheng rất tin tưởng Kim Doyoung, cậu tin tưởng niềm tin của Dong Sicheng.

Huang Renjun nói với hắn sẽ có cách khác, đến cuối cùng vẫn thành ra thế này, thật ra hắn cũng chẳng thể giết được người đàn ông kia, ông ta rõ là béo, thịt rõ là dày.

Nghĩ đến đây hắn phì cười, hơi thở phả vào cổ Huang Renjun.

"Cười cái gì?" Huang Renjun hỏi hắn.

"Tôi không giết được ông ta, ông ta quá béo."

Huang Renjun nghĩ rồi cũng phì cười.

"Đúng, quá béo."

Hắn nhìn từ dưới lên, vừa vặn nhìn thấy lông mi cong cong của Huang Renjun, đuôi mắt cong lên vì cười.

Na Jaemin chớp chớp mắt, lông mi lướt qua cổ Huang Renjun rất ngứa, cậu nghiêng đầu tránh.

"Ngứa quá."

"Renjun." Thì thầm thành tiếng trong lòng cậu.

"Ơi?"

Huang Renjun cúi đầu trả lời, Na Jaemin bám cổ cậu kéo về phía mình, xen lẫn mùi thuốc khử trùng bay từ cửa sổ ra, đòi một nụ hôn an ủi trong lòng người mình thích.

Kỳ thực không phải an ủi, gần như là gặm cắn, nỗi nhớ và bất an mấy ngày qua trút hết toàn bộ trên môi Huang Renjun, vốn là Huang Renjun ôm hắn, không biết thế nào đã bị hắn khóa cứng trên một góc ghế, tay vung lên làm cháo đổ xuống vương vãi đầy đất.

Đêm đã về khuya, trên đường vắng người, thi thoảng có nhân viên giao hàng chạy lên chạy xuống, nhưng cũng chẳng ai chú ý đến băng ghế cách đèn đường rất xa phía này.

Huang Renjun vẫn lo cho tay hắn, đệm giữa lòng bàn tay và lưng ghế.

Là Huang Renjun vừa bé nhỏ vừa mềm mại.

Sao nỡ rời xa đây.

Huang Renjun sắp không thở nổi nữa, Na Jaemin mới thả cậu ra, ngay sau đó lại ôm chặt.

Hắn lại nói, Huang Renjun, tôi rất thích cậu.

"Tôi cũng thích cậu."

"Không muốn rời xa, tạm thời cũng không muốn..." Cánh tay ôm cậu siết chặt hơn.

"Không rời xa, sẽ không rời xa." Huang Renjun ngẩng đầu, khẽ hôn một cái lên môi hắn.

Không rời xa nhau.

Vào năm mười mấy tuổi, lời hứa nói ra thật dễ dàng.

Đồng hồ trên tầng thượng bệnh viện đổ chuông báo giờ, đã đến nửa đêm, gió không còn quá nóng, nhiệt độ trên băng ghế khác với đêm hè, mang theo nhịp tim của người yêu, leo lên đến đỉnh điểm.

Cậu bị đẩy đến băng ghế, trên bậc cầu thang cách đó không xa có người gọi cậu một câu "Huang Renjun".

Na Jaemin mới chỉ nghe qua vài lần, Huang Renjun bằng tiếng Trung.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun