Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

Giáng sinh qua đi là bắt đầu đếm ngược đến kỳ nghỉ đông, Huang Renjun theo lẽ thường tuần nào cũng rủ Na Jaemin cùng đi ôn bài, Lee Donghyuck hỏi vài lần Na Jaemin đều đang ở thư viện, về sau không hỏi nữa nhưng chưa từng ngừng chế giễu.

Lee Jeno ngủ lại một đêm, hết sức bám người, mặc dù trong đêm đông có người ôm coi như nguồn nhiệt cũng rất tốt, nhưng sao có thể là Lee Jeno được chứ. Từ sau ngày đó Lee Jeno đến thường xuyên hơn, mỗi lần đều đổi một hộp cơm giữ nhiệt mới, Lee Donghyuck không nói, xách ra một thùng hộp cơm giữ nhiệt trả cho hắn.

"Đừng mua hộp mới mãi thế, lãng phí."

Na Jaemin hỏi cậu ngầm chấp nhận rồi phải không, Lee Donghyuck chẳng nói chẳng rằng, hắn lại truy hỏi, Lee Donghyuck đá cẳng chân hắn một cái: "Tôi nói ra thì còn gọi là ngầm chấp nhận không?"

Đấy là công khai chấp nhận rồi.

Quả nhiên chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy và chủ nhiệm câu lạc bộ truyện tranh có vấn đề, thi xong liền tuyên bố đang hẹn hò, hai câu lạc bộ lại tổ chức hoạt động cùng nhau, hay nên nói là cặp đôi mới mời mọi người ăn cơm.

Huang Renjun vốn không muốn tham gia nhưng đột nhiên anh Sicheng có chuyện nên thời gian về nước phải hoãn lại vài ngày, Huang Renjun đợi anh cùng về, rảnh rỗi bèn nhận lời mời của chủ nhiệm.

Thuận tiện kéo cả Na Jaemin đi cùng, đầu bên kia điện thoại Na Jaemin lưỡng lự vài giây.

"Cậu có việc? Có việc thì cậu làm đi."

"Không sao, đi, cùng nhau."

Ban đầu Huang Renjun chỉ là một học sinh chuyển trường người ngoại quốc không có cảm giác tồn tại, được mọi người biết đến vẫn là dùng danh tiếng "người bạn duy nhất của Na Jaemin", Huang Renjun thường xuyên tham gia hoạt động của câu lạc bộ truyện tranh, mối quan hệ với các thành viên câu lạc bộ không được coi là thân thiết, ít nhất coi như bạn bè bình thường, Na Jaemin chỉ là thành viên trên danh nghĩa, hắn xuất hiện còn thu hút sự chú ý hơn cả hai chủ nhiệm.

Lại nhìn Huang Renjun trước mặt hắn, vậy thì đúng rồi, người bạn duy nhất, Huang Renjun đến thì khẳng định Na Jaemin cũng đến theo.

Cậu học sinh chuyển trường người ngoại quốc này đúng là rất được nể mặt.

Thành viên câu lạc bộ nhảy còn nhớ trong đêm liên hoan giữa các câu lạc bộ mọi người đều hò hét tên Na Jaemin, ai nấy đều tưởng hắn sẽ biểu diễn một đoạn, kết quả hắn đứng dậy quay người bỏ đi, khi ấy chủ nhiệm hết sức xấu hổ.

Vốn dĩ hắn đến cũng vì bị nài nỉ chẳng còn cách nào khác, đảm nhiệm visual thôi.

"Là bạn học Na chưa bao giờ tham gia hoạt động đó hả, tên nhóc người Trung kia mặt mũi lớn cỡ nào mới mời được cậu vậy?"

Huang Renjun rất tò mò, rõ ràng vị thành niên không mua được rượu mà sao họ có thể dễ như bỡn lấy đâu ra nhiều như thế.

"Ừ." Na Jaemin phớt lờ vẻ quái gở của chủ nhiệm, cũng ngoảnh mặt làm ngơ với rượu chủ nhiệm đưa cho.

Trên bàn có cả đồ ngọt cả rượu tùy mọi người chọn, đa số nam sinh đều muốn uống thử rượu còn các bạn nữ vẫn ngoan ngoãn uống đồ ngọt, Huang Renjun duỗi tay lấy rượu, Na Jaemin tỉnh bơ ngăn cậu.

Chủ nhiệm thấy vậy bèn lấy danh nghĩa mời rượu đưa đến trước mặt Huang Renjun. Na Jaemin không nể mặt, tên nhóc người Trung bên cạnh trông có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, chủ nhiệm lại có thân phận đàn anh, đương nhiên Huang Renjun không từ chối, Na Jaemin cũng chẳng có lý do để cấm cản Huang Renjun.

Huang Renjun uống một ngụm nhỏ theo thói quen, chủ nhiệm thấy cậu uống được thì rót đầy cho cậu, vài lượt như vậy cuối cùng Na Jaemin cũng lên tiếng can ngăn, kéo Huang Renjun ngồi xuống.

"Ôi dào không sao."

"Bạn Na Jaemin, tuy cậu là bạn của cậu ấy nhưng cũng không thể hạn chế tự do của người ta chứ?"

Mặc dù hắn và Huang Renjun ngồi cạnh nhau nhưng bên cạnh Huang Renjun vẫn còn bạn khác, Huang Renjun không chỉ trò chuyện với hắn mà người trên cả bàn đều có thể nói được, chỉ có hắn mới là kẻ cô đơn chân chính sau khi tách khỏi Huang Renjun.

Đột nhiên không muốn ngăn nữa, để mặc cậu đi.

Xưa nay trước mặt mọi người hắn luôn rất kiệm lời, lúc này không nói cũng chẳng ai thấy lạ, Na Jaemin vốn chính là người như vậy.

Đây là nhận xét của mọi người.

Huang Renjun thì sao, chắc hẳn Huang Renjun phát hiện hắn khác thường, hắn không nói, động tác uống rượu cũng chứa ưu tư. Nhưng Huang Renjun chẳng nhận ra, sau khi nghe nói cậu là người Trung Quốc, rất nhiều người lôi kéo lấy cậu hỏi này hỏi nọ, Huang Renjun rất bận.

Khen cậu nói tiếng Hàn tốt, không nói ra còn tưởng cậu là người Hàn.

Huang Renjun gãi đầu, xấu hổ nhận những lời khen đó.

Lại hỏi cậu Trung Quốc như thế nào, có gì khác với Hàn Quốc không, toàn các bạn nữ của câu lạc bộ truyện tranh thích hỏi, Huang Renjun trả lời từng câu một, nhưng về sau lại có người hỏi cậu, nếu Trung Quốc tốt như thế thì vì sao cậu còn đến Hàn Quốc.

"Chuyện này... Bố mẹ tôi sang đây làm việc, tôi đương nhiên đi theo bố mẹ."

Vì sao bố mẹ cậu muốn đến Hàn Quốc, chẳng phải Trung Quốc rất tốt ư, ở lại Trung Quốc làm việc không tốt hơn sao.

Huang Renjun không biết giải thích thế nào, cảm nhận được thái độ đối địch, lúng túng cười cười định cho qua, song đối phương không chịu từ bỏ, như đang tự nói một mình, chẳng phải thấy nước chúng tôi tốt mới đến sao, nếu nước mình tốt thì sao còn chạy đi nơi khác, còn không phải tệ hại.

Na Jaemin để ý phản ứng của Huang Renjun, Huang Renjun chỉ mím môi không định phản bác.

Lúc truy hỏi hắn hung dữ lắm cơ mà, sao bây giờ không biết tự bảo vệ mình gì thế.

Na Jaemin biết thái độ đối địch của đám người câu lạc bộ nhảy là từ đâu ra, không dám nói lung tung về hắn, thấy Huang Renjun ngoan bèn lôi quốc tịch của cậu ra giở trò.

Kẻ đối diện còn hi vọng người xung quanh hùa theo mình, câu nào câu nấy đều nhắc tên nhóc người Trung.

Na Jaemin nhấc tay lên gạt phải chai rượu trên bàn, chất lỏng trong suốt chảy ra ngoài xuôi theo miệng chai đổ xuống, kẻ đối diện luống cuống đứng dậy, rũ nước chảy trên đũng quần, đập bàn chất vấn: "Na Jaemin cậu làm gì thế!"

Na Jaemin cũng đập bàn đứng lên, Huang Renjun kéo tay áo hắn, Na Jaemin lật ngược tay tóm cậu nhấc dậy, nói bằng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy: "Đi theo tôi."

Kéo Huang Renjun bỏ đi trước mắt bao người, sau lưng có người chửi hắn "lập dị", "dở hơi", Huang Renjun ngoảnh đầu nhìn, Na Jaemin lại khoác vai cậu, nắm mặt cậu quay lại.

"Đừng nhìn."

Cho đến khi tới bến xe buýt Na Jaemin mới buông tay ra.

"Đang yên đang lành cậu làm gì vậy..."

"Sao vừa rồi cậu không phản bác? Cậu biết nó đang chế nhạo cậu chứ?"

Na Jaemin dựa vào bảng quảng cáo, sau đó lẩm bẩm một câu: "Chỉ biết hung dữ với tôi thôi."

"Gì cơ?" Huang Renjun không nghe rõ câu cuối hắn nói, đi đến gần hắn: "Cậu mới nói gì?"

"Không nói gì." Lần này xe buýt đến rất nhanh, mới đợi mấy phút Na Jaemin đã xách cổ cậu lên xe.

"Đưa tôi đi đâu đây?"

"Đến rồi sẽ biết."

Giờ này người đi xe buýt không đông, trên xe trống trải chỉ có lác đác vài người, Na Jaemin trung thành với hàng ghế cuối, đẩy Huang Renjun ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ.

Nhốt Huang Renjun trong không gian nho nhỏ, hắn nảy sinh một chút cảm giác an toàn với việc này.

"Rốt cuộc đi đâu thế?" Huang Renjun dựa vào cửa sổ nhìn bên ngoài, nhưng giọng điệu không quá căng thẳng.

Huang Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ, Na Jaemin nhìn cậu.

"Sao vừa rồi cậu không đáp trả?"

"Hả?" Huang Renjun quay đầu, đâm sầm vào đôi mắt Na Jaemin, phút chốc hốt hoảng vô cớ, sau đó tránh ánh mắt đi: "Không cần thiết."

"Xảy ra tranh chấp không có lợi."

"Cậu không tức sao?"

"Không tức, như thế chỉ chứng tỏ họ chẳng biết gì, tôi tranh luận với kẻ dốt nát chẳng hóa ra tôi cũng ngu à."

Ầy hắn muốn xoa bóp mặt Huang Renjun, mặc dù hắn từng bóp rất nhiều lần rồi.

"Cậu ngốc lắm."

Bóp mặt cậu thật rồi.

Na Jaemin rất nghiêm túc trải nghiệm cảm giác chạm vào nắm bột mì, Huang Renjun uống rượu nên mặt hơi nóng, mà tay Na Jaemin thì lạnh.

Dưới nhiệt độ chênh lệch như vậy Huang Renjun cũng quên né tránh, ngây ra chừng chục giây, sau khi ý thức được Na Jaemin đang làm gì cậu mới nhe nanh múa vuốt phản công, nhéo má Na Jaemin kéo lung tung.

"Cậu chửi ai đấy!"

Hai người không ai buông tay.

"Đang khen cậu đáng yêu."

Huang Renjun là người không chịu được khen, bầu không khí từ nhỏ đến lớn khiến cậu có chút thẹn thùng với việc người ta dùng tính từ "đáng yêu" để miêu tả bản thân, thế nhưng người nước ngoài lại cứ suốt ngày nói đáng yêu, đám bạn học của Dong Sicheng gặp cậu cũng khen cậu đáng yêu, mấy cô trong khu nhà đi tản bộ gặp cậu cũng khen cậu đáng yêu, đến quán của bố mẹ xong khách khứa gặp cậu cũng khen cậu đáng yêu.

Cảm nhận "đáng yêu" đến từ người lớn và đến từ người đồng trang lứa không giống nhau, từ "đáng yêu" nói ra từ miệng Na Jaemin càng khó mà diễn tả được cảm xúc.

Cậu không đáng yêu, cậu là đàn ông Đông Bắc chân chính, từng nhảy hố tuyết từng liếm lan can, mình đầy gan dạ.

Nhưng bại bởi một câu "đáng yêu" của Na Jaemin.

Huang Renjun buông tay trước, Na Jaemin cũng buông tay theo, không biết là giận hay thế nào mà nhìn ra ngoài cửa sổ không quan tâm đến người.

Na Jaemin đảo tròn mắt, nhích đến gần cậu.

"Giận à?"

"Hử? Không, đang nghĩ chuyện này."

"Nghĩ chuyện gì?"

"Muốn về nhà."

Huang Renjun nói muốn về nhà, cậu luôn dùng từ "về nhà" thay cho "về nước", lần nào Na Jaemin cũng phải hỏi rốt cuộc là "nhà" hay là "nước".

Không biết cậu nghĩ đến điều gì, đột nhiên bầu không khí thay đổi, Na Jaemin không biết tiếp lời ra sao bèn dựa vào lưng ghế ngậm miệng không nói.

Nói gì bây giờ, Huang Renjun muốn về nhà, nhưng hắn không hi vọng Huang Renjun về nhà.

"Trung Quốc, có dáng vẻ thế nào?" Hắn cũng hỏi vấn đề mà các bạn hỏi trong buổi liên hoan.

"Trung Quốc? Rất rộng, rất đẹp, rất nhiều tỉnh thành đô thị, rất nhiều thứ chơi vui và đồ ăn ngon."

Hắn cảm giác trong mắt Huang Renjun có ánh sáng, nhắc đến nước nhà là bên môi cũng chứa nụ cười.

Phải không, sao có thể không giận.

"Nhà cậu, ở chỗ nào Trung Quốc?"

"Ở miền bắc Trung Quốc." Huang Renjun lấy điện thoại ra, tìm bản đồ đưa cho hắn xem.

Vẫn là những chữ mà hắn không biết, Huang Renjun kể cho hắn nghe về tuyết ở quê, đồ ăn ngon ở quê, người ở quê.

Hắn chỉ từng nghe Huang Renjun nói tiếng Trung có vài lần ít ỏi, hắn nghe không hiểu, nhưng Huang Renjun nói tiếng Trung với Huang Renjun nói tiếng Hàn rất khác nhau, hắn có thể nhận ra được sự khác biệt này.

"Renjun?"

"Ừ?" Huang Renjun vẫn đang tìm ảnh quê mình, ừ một tiếng trả lời.

"Muốn nghe cậu nói tiếng Trung."

"Vì sao thế?" Huang Renjun ngẩng đầu nhìn hắn, điện thoại sáng chói đến mức ánh mắt lấp lánh: "Tôi nói tiếng Trung cậu đâu có hiểu."

"Hiểu được, tên của tôi."

"La Tại Dân?"

"Ừ."

"La Nana?"

"Ừ."

"Nana."

"Ừ."

Huang Renjun phì cười, dựa lưng vào ghế, lướt điện thoại, miệng còn liên tục lẩm bẩm tên Na Jaemin.

Giống như đang niệm thần chú.

La Tại Dân, La Nana, Nana.

Na Jaemin đưa cậu đến một dãy phố thần bí, con hẻm mà đèn đô thị không chiếu đến được, mặt đường không bằng phẳng, nền đá phát ra tiếng vang khi chân giẫm xuống và cả rãnh nước phản chiếu ánh trăng sáng.

Huang Renjun không dám quay đầu nhìn lại, túm chặt cánh tay Na Jaemin.

Sợ đến vậy rồi mà vẫn không hỏi Na Jaemin muốn dẫn cậu đi đâu.

Đi tiếp vào trong liền ngửi được mùi rượu, Huang Renjun đứng vững dưới ánh đèn vàng mờ, đây là nguồn sáng duy nhất trong con hẻm.

Na Jaemin đi lên bậc thang chìa tay về phía cậu.

"Lên đây."

Huang Renjun chần chừ một giây rồi giơ tay nắm lấy, Na Jaemin dắt cậu đi đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ trên bậc thang, trong phòng vẫn chỉ có ánh đèn vàng mờ, thì ra đây chính là nơi tỏa ra mùi rượu.

Na Jaemin thân thiết gọi một tiếng "Bà ơi", từ mua rượu đến đổ rượu vào chai vẫn không thả tay Huang Renjun ra, Huang Renjun tò mò về chum rượu to trong nhà nên cũng chẳng nhớ hai người còn đang nắm tay.

Trở ra con hẻm vẫn nắm tay nhau, Na Jaemin xách chai rượu bằng tay kia.

"Mua rượu làm gì?"

"Cậu thích uống còn gì, rượu ở đây là nhà tự chưng cất, ngon hơn so với rượu công nghiệp."

"Tôi tôi tôi tôi nói tôi thích uống rượu khi nào?!" Chuyện gì thế này, sao Na Jaemin lại gán cho cậu cái danh thích uống rượu?

"Tôi thấy cậu thích uống lắm mà."

Huang Renjun quẫn bách, muốn rút tay ra, cậu khẽ vùng vẫy, Na Jaemin nắm còn chặt hơn.

"Ra khỏi hẻm rồi buông tay, cậu bóp cánh tay tôi đau quá."

Huang Renjun càng thêm xấu hổ, rốt cuộc cậu có hình tượng thế nào trong lòng Na Jaemin vậy.

"Vội về nhà ư?"

Huang Renjun lắc đầu trong bóng tối.

"Thế thì tốt."

Không đi lòng vòng như lúc tới, Na Jaemin dẫn cậu đi ra một con đường khác, tối hơn cả con hẻm lúc nãy, Huang Renjun càng không dám buông tay, ngoan ngoãn để Na Jaemin nắm.

"Cậu cậu cậu có phải muốn giết người diệt khẩu..."

"Nói cái gì thế."

Ra khỏi ngõ lập tức có ánh sáng, còn có gió lạnh, thổi bay mùi rượu vốn không nhiều trên người Huang Renjun chỉ để lại chút ít.

Mùi gió mang đến có phần quen thuộc.

Sau khi thấy ánh sáng quả nhiên Na Jaemin thả tay, dẫn cậu xuyên qua một hàng lưới sắt đi tới trước cổng chính.

Là chợ xe second-hand.

"Lần nào Donghyuck cũng đi tắt qua đường đó mua rượu."

Trong tiệm sửa xe có thêm một chiếc xe máy phân khối lớn, cứ đến kỳ nghỉ là Lee Donghyuck rất bận, đám con nhà giàu rảnh rỗi thích độ xe nhưng không chịu tự mình ra tay.

Trong số đó có Lee Jeno cố tình đem xe đến chỉ để được gặp Lee Donghyuck nhiều hơn, Lee Donghyuck hỏi hắn yêu cầu, tùy tiện, sở thích, tùy tiện.

"Rốt cuộc cậu có muốn sửa không?"

"Cậu quyết định."

Lee Donghyuck vung cờ lê thật mạnh, ném thẳng vào hộp dụng cụ, dọa đến Lee Jeno, cũng dọa đến Huang Renjun và Na Jaemin ngoài cửa.

"... Sao mà nóng nảy quá thế?"

Na Jaemin còn muốn an ủi vài câu, vừa ngoảnh đầu trông thấy Lee Jeno ngồi ngay ngắn cạnh chiếc xe máy mới tinh.

... Làm phiền rồi, sao hắn lại xuất hiện trong cảnh của người khác thế này.

"Sao các cậu đến đây."

Lee Donghyuck cởi găng tay, vòng đến bồn rửa tay để rửa tay, không định sửa cho Lee Jeno, rõ ràng là đến để trêu cậu ấy.

"Mua rượu cho Renjun, sang đây cho cậu một phần." Na Jaemin nhấc chai rượu lên lắc lư.

Huang Renjun vội vàng giải thích: "Không phải mua cho tôi đâu, tôi không..."

"Sao thế, lần trước uống khá lắm mà." Lee Donghyuck vẩy tay quay trở lại: "Rượu này ngon, tôi với Jaemin thường xuyên mua."

Không biết từ khi nào Lee Jeno cũng lủi đến đây đứng sau lưng Huang Renjun, ánh mắt hướng về phía rượu, Lee Donghyuck liếc thấy, đoạt chai rượu trong tay Na Jaemin rồi giấu ra sau.

"Cậu không được uống."

Cậu còn không biết hắn có toan tính gì ư? Lại định uống nửa say nửa tỉnh rồi ăn vạ ở nhà cậu.

Đừng mơ thực hiện được.

Huang Renjun quay đầu, Lee Jeno bị nhìn thấu nỗi lòng tức thì nhụt chí, Na Jaemin gạt Lee Donghyuck sang một bên, lấy bộ đồ uống rượu trong cái hòm dưới bàn gỗ ra, đây cũng là đồ do hắn và Lee Donghyuck mua, để uống rượu cho có không khí.

"Ôi để cậu ấy uống chút đi, mấy hôm nữa Renjun về nước rồi."

Hả? Gì cơ? Mắc mớ gì tới mình? Cậu ta uống hay không liên quan gì đến chuyện mình về nước hay không?

Huang Renjun đuổi theo hắn đến cạnh bồn rửa tay.

"Liên quan..."

"Suỵt." Na Jaemin nháy mắt với cậu.

Donghyuck chỉ cần một cái cớ mà thôi, không cần lý do đầy đủ hay có sức thuyết phục ra sao.

Bên kia tấm kính ngăn Lee Donghyuck nhẹ nhàng thở dài.

"Nể mặt Renjun đấy."

Huang Renjun nhắm mắt, sao hôm nay cậu mới biết mặt mũi mình lớn đến vậy.

Tiệc rượu tiễn biệt trên danh nghĩa, bốn người ngồi quanh bếp lò phía sau bàn gỗ, Huang Renjun có ảo giác mình một đi không trở lại, bữa rượu này là vì cậu mới tiến hành.

Về chuyện cậu là người Trung chỉ có Lee Jeno hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ hơi hơi ngẩn ra trong thoáng chốc rồi lập tức khôi phục nét mặt bình thường, cũng giống những người khác, khen cậu nói tiếng Hàn rất tốt.

Na Jaemin nói không sai, quả thực rượu này rất ngon, nói là rượu nhưng càng giống thức uống có cồn mà được Na Jaemin đựng trong bình rượu xinh xắn, đúng là có chút bầu không khí.

Lee Donghyuck hỏi cậu có phải anh Sicheng và cậu cùng nhau về nước.

Huang Renjun gật đầu, nói là đang đợi anh, đợi anh sửa soạn xong thì hai anh em cùng nhau về nhà.

Na Jaemin rất muốn hỏi một câu, không thể ở lại Hàn Quốc sao.

Đó là nhà cậu mà, xa nhà lâu thế rồi đương nhiên phải về chứ.

Thật ra bốn người chẳng có gì để nói, Lee Donghyuck vốn luôn hoạt bát sôi nổi mà vì sự có mặt của Lee Jeno cũng trở nên ít nói, còn Na Jaemin đang chìm trong thế giới của riêng mình, không biết đang nghĩ gì, Huang Renjun nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chạm cốc với Lee Jeno.

Đơn giản là chạm cốc một cái, không có gì để nói.

Cậu uống một ngụm, Lee Jeno cũng uống theo một ngụm, khi hai người đang trầm tư bên kia lấy lại tinh thần thì hai người bên này đã uống hết nửa chai rượu.

Lee Donghyuck nhìn tai Lee Jeno, hỏng rồi, e rằng tối nay lại ăn vạ đòi ngủ cùng cậu.

Huang Renjun thì không sao, chỉ như uống đồ ngọt thôi.

Cuối cùng Lee Jeno vẫn ở lại chỗ Lee Donghyuck, dù sao cũng đã được nghỉ, có về nhà hay không chỉ cần một cuộc điện thoại là xong. Còn rất lâu nữa mới đến lúc Lee Donghyuck tan làm, lấy một tấm chăn mỏng cho hắn ngủ trong góc, Na Jaemin cũng nhìn cậu ấy thu dọn xong xuôi như trút được gánh nặng mới tạm biệt.

Ban nãy lúc trò chuyện nhắc đến quê nhà của Huang Renjun, Lee Donghyuck nói muốn xem tuyết ở quê Huang Renjun, Huang Renjun nhận lời gửi bưu thiếp và ảnh cho cậu ấy.

Na Jaemin đưa cậu về đến cổng khu nhà, nét mặt có lời muốn nói.

Huang Renjun khẽ nhướng mày.

"Tôi cũng muốn xem tuyết..."

"Gửi cả cho cậu."

Khi Huang Renjun đi có gửi cho hắn bức ảnh đang đợi máy bay, Na Jaemin trả lời một câu "Lên đường bình an."

Khách sáo quá.

Huang Renjun về nước giống như biến mất khỏi cuộc sống của hắn, ứng dụng vốn chẳng có mấy dòng trạng thái, hiện giờ càng không tìm được người.

Đợi vài ngày mà Huang Renjun không có ý định liên lạc với hắn. Lee Jeno thật sự ỷ lại vào Lee Donghyuck, kỳ nghỉ rảnh rỗi suốt ngày vây quanh Lee Donghyuck, Na Jaemin đến bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần gặp Lee Jeno lặng lẽ ngồi cạnh bàn gỗ đọc sách.

Chung quy khí chất của Lee Jeno không khớp với căn phòng vẽ nguệch ngoạc này, bất luận hắn mặc đồ màu đậm hay màu nhạt.

Giữa mùa đông Lee Donghyuck thường xuyên ho, trong quãng thời gian Lee Jeno đến đây trên bàn gỗ chất đầy thuốc bổ dược phẩm, còn cả canh hầm không quên ngày nào.

Na Jaemin day day ấn đường, kỳ thực hắn và Lee Jeno không thân, đang định ngồi sang cạnh Lee Donghyuck thì Lee Jeno gọi hắn lại.

"Bạn của cậu đâu?"

"Gì cơ?"

"Renjun? Tên Renjun phải không?" Lee Jeno đặt sách xuống.

"... Phải, về nhà rồi." Nghĩ rồi bổ sung một câu: "Về nước."

"Đã về rồi sao?"

Lee Jeno kéo cái ghế con ra, từ khi hắn đến đây có thêm mấy cái ghế con bên dưới bàn gỗ. Rõ ràng chỗ Lee Donghyuck đây là nơi trần tục, những người để sinh tồn mà lao động tay chân đều thu hết vào đáy mắt, vậy mà ai nấy đều thích coi nơi này như chỗ trú ẩn, dù vui hay buồn, trốn sau bàn gỗ, đốt lò sưởi ấm, làm một giấc mộng mà ban ngày không dám mơ.

Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh, Lee Donghyuck vẫn đang bận sửa con xe Lee Jeno đưa tới.

"Ừ, mấy ngày rồi."

Na Jaemin lật lật sách giáo khoa trên mặt bàn, viết tên Lee Jeno, nét chữ nắn nót.

"Cậu học bài ở đây?"

"Ừ, cầm đến học cùng Donghyuck."

Lee Jeno rút ra vài quyển vở, mới viết mấy trang, là nét chữ của Lee Donghyuck.

"Cậu ấy không muốn đi học." Cho dù hắn nói nhà họ Lee sẵn sàng gánh vác học phí và sinh hoạt phí thì Lee Donghyuck cũng không muốn trở lại trường học.

Không muốn đón nhận ý tốt của nhà họ Lee.

Lee Donghyuck muốn học bài, Na Jaemin biết.

"Cậu dạy cậu ấy?"

"Đúng vậy."

"Sao cậu ấy lại đồng ý?" Na Jaemin lật mấy trang đã viết.

"Không biết, chỉ là, đồng ý thôi." Hôm đó Lee Jeno nói với Lee Donghyuck, nếu không muốn đi học thì kỳ nghỉ hắn đến dạy cậu ấy, vốn tưởng Lee Donghyuck sẽ từ chối rồi giễu cợt hắn một trận như trước đó, nhưng bất ngờ là Lee Donghyuck đồng ý, hơn nữa còn không phải kiểu đồng ý một cách miễn cưỡng.

Người đang bật đèn pin cảm nhận được hai ánh mắt nóng rực sau lưng nhìn về phía mình, Lee Jeno cười híp mắt, Na Jaemin vẫy tay ý bảo mình đến rồi.

Ngậm đèn pin quay đi, rung rung hai vai, cảm giác kỳ quái khó hiểu.

"Còn cậu?"

"Tôi làm sao?"

Lee Jeno không nói tiếp, cúi đầu đọc sách của mình, Na Jaemin liếc nhìn thử, toàn tiếng Anh, nhức đầu.

"Tôi nhớ lúc trước cậu rất ghét tôi." Na Jaemin ôm cổ dựa vào ván gỗ.

Hai lần gần đây thái độ của Lee Jeno dành cho hắn thay đổi hoàn toàn.

"Đấy là lúc trước."

"Sao nói thế."

"Tôi thấy cậu cũng không tệ." Lee Jeno gập sách lại, nhìn thẳng Na Jaemin: "Là tôi có thành kiến với cậu."

Na Jaemin phì cười thành tiếng.

"Renjun thật giỏi."

"Ủa? Liên quan gì đến cậu ấy?"

"Tôi nghe Donghyuck nói rồi, cậu ấy và cậu." Rõ ràng là chưa từng nói câu nào nhưng lại tin tưởng một người đến vậy.

Thật ra Lee Jeno thấy con người Huang Renjun không tệ, thuận tiện cho rằng Na Jaemin cũng không tệ.

Na Jaemin cầm cái kẹp gắp than chọc chọc bếp lò, than củi bị đè phía dưới cùng được khơi lên thì bùng cháy thành ngọn lửa mới, nhiệt độ tăng cao, vô thức dẩu môi, chỉnh than củi và tro.

Huang Renjun. Giờ này chắc cậu đang nghịch tuyết cùng bạn thân của cậu nhỉ.

"Nhớ cậu ấy?" Giở sách được một thời gian nên tay hơi lạnh bèn dựa đến gần ngọn lửa hơ cho ấm.

"Không." Ném kẹp gắp than đi, giơ tay lên sưởi ấm.

Lee Jeno phì cười.

Được rồi, nhớ.

Có lẽ chấp niệm của hắn đã làm ông trời cảm động, rốt cuộc cái người biến mất vài ngày cũng gửi tin nhắn đến, Huang Renjun gửi một đoạn video ngắn cho hắn xem tuyết, Seoul cũng có tuyết rơi, nhưng không rộng như Huang Renjun cho hắn xem.

Tuyết đọng một tầng dày trên mặt đất, giẫm xuống để lại dấu chân thật sâu.

Lại gửi thêm mấy bức ảnh mặc đồ trượt tuyết.

Na Jaemin cựa mình nằm sấp trên gối trả lời: [Đi trượt tuyết?]

[Đúng thế, đi cùng bạn.]

Na Jaemin không trả lời tiếp, cứ phóng to rồi lại thu nhỏ bức ảnh. Quê nhà Huang Renjun quả thật rất được tuyết thiên vị, mà Huang Renjun ngồi trên tuyết trông nho nhỏ, lành lạnh.

Huang Renjun cũng không tiếp tục nói chuyện, Na Jaemin lưu bức ảnh về máy xong cũng không biết nên nói gì.

Hôm nay đi tìm Donghyuck, Lee Jeno cũng ở đó, cậu ấy dạy Donghyuck học bài, thế mà Donghyuck lại đồng ý.

Nhưng những chuyện này thì có gì liên quan đến Huang Renjun.

Na Jaemin mày chỉ muốn kiếm chuyện để nói thôi, trước đây mày đâu có như vậy.

Vết thương trên đầu gối để lại một vết sẹo dài nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, rõ ràng đã khỏi hẳn nhưng lúc này thấy ngứa, duỗi tay gãi lại thấy đau.

Huang Renjun đột nhiên gọi video tới, điện thoại không cầm chắc rớt xuống khe giường, rung cả giường đều tê tê.

"A lô..."

Nhận điện thoại nhưng không phải mặt Huang Renjun, Huang Renjun cầm điện thoại lắc tới lắc lui, lắc làm hắn hoa cả mắt.

"Renjun?"

"Đợi chút, đợi chút..."

Cuối cùng máy quay cũng đổi trở lại, chỉ thấy cằm của Huang Renjun, cậu cầm điện thoại nhảy nhảy bật bật, không biết đang làm gì, sau khi ngồi xuống máy quay lại đổi, hiển thị bàn học của Huang Renjun.

"Tệp video nặng quá không gửi đi được."

Huang Renjun phát cho hắn xem một video, điện thoại quay thẳng vào màn hình máy tính, Na Jaemin cố gắng phân biệt nội dung video giữa những gợn sóng chớp tắt.

Là video cậu trượt tuyết, hai người cùng trượt, người ngã chổng mông là Huang Renjun, ăn mặc kín mít, nhưng hắn nhận ra dáng người Huang Renjun.

"Xem được không?"

"Xem được."

Video được quay rất dài, Huang Renjun tua đến cuối cho hắn xem, dù là tua thì hắn vẫn đếm được Huang Renjun ngã rất nhiều lần.

"Học trượt tuyết?"

"Ừ." Huang Renjun chuyển máy quay về phía mình, cậu đang mặc áo cộc tay màu trắng: "Có một người bạn đến nhà tôi chơi nên đi trượt tuyết cùng cậu ấy."

Na Jaemin vẫn đang nằm sấp nhìn cậu, mắt không chớp lấy một cái.

Có người đẩy cửa đi vào, đưa cho Huang Renjun một lọ thuốc, nói tiếng Na Jaemin nghe không hiểu. Huang Renjun cầm lọ thuốc lắc lắc trước máy quay.

"Nhìn này."

Lọ thuốc hồ lô Hoa Sen, Na Jaemin duỗi tay lấy lọ trên đầu giường mình, giống nhau.

"Cậu sao thế?"

"Trẹo chân." Huang Renjun không quá để tâm, mở nắp lọ rồi bôi một vòng quanh mắt cá chân:" Hơi sưng."

"Để tôi xem."

"Cậu xem thì có tác dụng gì, bôi thuốc rồi, không sao đâu."

"Để tôi xem."

"Ôi dào."

"Tôi xem nào."

"Không có gì đáng ngại."

Na Jaemin không nói, chỉ nhìn chằm chằm màn hình, Huang Renjun gãi gãi gáy, bại trận trong ánh mắt hắn.

"Đây xem đi, xem đi." Xoay xoay cổ chân, thật ra trong video nhìn không rõ: "Đã nói không sao rồi mà."

"Cậu cẩn thận một chút..." Uống rượu thì đi lung tung, không uống rượu cũng có thể trẹo chân.

"Qua hai hôm nữa sẽ gửi bưu thiếp cho các cậu, video thì đợi tôi trở lại rồi cho cậu xem."

"Trẹo chân thì đừng ra ngoài đi lại..."

"Không sao, không ảnh hưởng đi đứng." Nói là không ảnh hưởng mà đi đường vẫn phải nhảy, một mình vịn vào mép giường nhảy ra ngoài phòng, bên ngoài ồn ào náo nhiệt: "Tôi đi ăn cơm đây? Tối nói chuyện."

"Ừ tạm biệt."

Huang Renjun cúp máy xong hắn lại mở nắp lọ ra ngửi ngửi mùi thuốc, đã không còn nhớ lần đầu tiên ngửi được mùi này có cảm giác thế nào rồi, bây giờ chỉ thấy rất thơm, không giống mùi của các loại thuốc chữa thương khác, rất đặc biệt.

Mẹ cũng gọi hắn ăn cơm tối.

Khoảng thời gian cuối kỳ mỗi tuần đều chạy ra ngoài học bài, sau khi có kết quả thi được thành tích cũng khá, không khí trong nhà khá hơn trước một chút, người đàn ông nhìn hắn có thêm đôi phần vui mừng.

Dường như cuộc sống dễ chịu hơn chút.

Huang Renjun nhận được tin nhắn của Yangyang sau khi máy bay hạ cánh, Yangyang nói muốn đến chơi đến ngắm tuyết, về tới nhà liền vội vàng thu dọn chuẩn bị đón cậu ấy, bạn cũ còn chưa kịp đi gặp đã dẫn bạn thư đi chơi khắp nơi, tất nhiên không rảnh tìm Na Jaemin và Lee Donghyuck, nhưng bưu thiếp thì cậu không quên, định chụp nhiều ảnh đẹp, kéo dài mãi đến khi trượt tuyết về, trùng hợp bị trẹo chân, mấy ngày sau đó không thể ra ngoài chơi, vừa vặn có thể ở nhà sắp xếp ảnh đem đi in.

"Vừa rồi nói chuyện với ai vậy?"

Yangyang thấy cậu xuống lầu khó khăn, duỗi tay ra dìu cậu.

"Bạn học ở Seoul."

"Thảo nào, tôi nghe không hiểu gì cả."

Điều Yangyang thấy ngạc nhiên là trừ mình ra, người nhà Huang Renjun đều hiểu cuộc trò chuyện giữa Huang Renjun và bạn học, trước đây Huang Renjun chưa từng nhắc đến chuyện dân tộc của cậu.

"Thích thật, thích thật."

"Thích cái gì, để học tiếng mà tôi chịu bao nhiêu là khổ."

Làm gì có ai từ khi sinh ra đã biết hai ngôn ngữ, chẳng phải đều học mới biết đó sao, rất nhiều người dễ dàng gạt bỏ quá trình học tập, cuối cùng dễ dàng nói một câu "ngưỡng mộ".

Cậu bị trẹo chân, không thể uống rượu, chai rượu bố mới khui chỉ cho Yangyang uống, mới đầu Yangyang còn từ chối, Huang Renjun vỗ đùi cậu ấy, uống, không sao, đến nhà tôi mà không uống là không được.

Cứ uống rượu là cậu nghĩ đến Na Jaemin, người ấy luôn coi cậu như búp bê sứ, uống tí rượu mà sợ rơi vỡ. Huang Renjun sờ miệng cốc, lần sau rủ Na Jaemin về đây chơi, dốc sức chuốc say hắn.

Uống rượu nghĩ đến hắn, nhìn thấy bánh tô nghĩ đến hắn thích, đưa Yangyang đi chơi, trên đường gặp quán bán bánh ngọt cũng nghĩ khi vào học có cần mang một ít cho Na Jaemin.

Làm gì thế, cứ nghĩ đến hắn mãi làm gì.

Lúc tiễn Yangyang ra về cậu nhét cho cậu ấy rất nhiều đặc sản, Yangyang rủ cậu kỳ nghỉ tới đến Đài Loan chơi, cậu nhận lời.

Trong lúc gặm bánh tô lại nhớ đến Na Jaemin, chụp ảnh gửi đi còn chưa thôi, Na Jaemin tạm thời không để ý đến cậu, sắp ăn hết mấy cái bánh tô rồi Na Jaemin vẫn chưa trả lời, Huang Renjun gọi video qua, đối phương ấn tắt.

Huang Renjun phủi vụn bánh rơi trên quần, người này làm gì thế.

Đến khuya Na Jaemin mới trả lời tin nhắn của cậu, giúp việc trong quán.

[Ừ.]

Một chữ lạnh lùng, Na Jaemin bóp trán nhìn chữ này, trở về phòng mình mới đổi thành gọi video cho cậu, nhưng Huang Renjun ấn tắt.

[Lúc trước bận việc, khách tương đối đông.]

[Renjun?]

[Tôi không cố ý tắt máy đâu, Renjun?]

Lại gọi video, lại bị từ chối.

Na Jaemin hơi hốt hoảng.

[Renjun đừng giận...]

[Tôi bận thật mà. Đến kỳ nghỉ quán làm ăn tương đối khấm khá.]

[Renjun à...]

Sao thế này, Huang Renjun đâu phải người tùy tiện giận dỗi... Na Jaemin bắt đầu ngẫm lai jxem hôm nay ngoại trừ ấn tắt một cuộc gọi video thì còn làm chuyện gì khiến Huang Renjun không vui.

Nghĩ đi nghĩ lại mãi cũng không nghĩ ra được nguyên do, thế sao không thèm để ý đến mình thế này...

Thậm chí còn gửi tin nhắn hỏi Lee Donghyuck, nói Huang Renjun không để ý đến hắn, Lee Donghyuck trả lời hắn một dấu chấm hỏi to đùng.

Đang buồn rầu phiền não, cuối cùng Huang Renjun cũng gọi lại, nhận video nét mặt không hài lòng.

"Cậu cứ liên tục gửi tin nhắn suýt chút nữa hại chết tôi!"

"Sao sao thế..."

"Đang chơi game, tí thì bị mất thạch anh."

"À... Thế cậu đọc được tin nhắn chưa?"

"Đọc rồi."

"Thế thế..." Thế cái gì nhỉ, hình như không có gì muốn nói.

Tỉ mỉ tính ra thì hình như hắn và Huang Renjun không có điểm tương đồng, không có sở thích chung, điều kiện hoàn cảnh cũng khác một trời một vực, thậm chí còn nói ngôn ngữ của hai quốc gia khác nhau.

Tương lai cũng sẽ trải qua cuộc sống bất đồng.

Rốt cuộc hắn và Huang Renjun trở thành bạn như thế nào vậy? Hình như chưa từng suy xét vấn đề này thì phải.

Nhìn thế nào cũng thấy hắn và Huang Renjun không thích hợp làm bạn.

Người ở đầu bên kia điện thoại bước xuống giường, góc nhìn lay động, kéo lại suy nghĩ của Na Jaemin, Huang Renjun chạy ra cửa chạy xuống nhà, gọi mấy câu bố ơi mẹ ơi, lại hỏi gì đó rồi cầm một cái hộp nhỏ về phòng.

"Cho cậu xem." Mấy cái bánh tô buổi chiều ăn còn thừa, Huang Renjun cầm một miếng đưa đến gần máy quay, sau đó bỏ vào miệng: "Bánh ngọt của quán này ngon lắm luôn."

"Tôi lại chẳng ăn được." Na Jaemin trượt xuống ngồi dưới sàn nhà, dựa vào mép giường, nhìn Huang Renjun phát sóng trực tiếp chương trình ăn uống.

"Tôi mang cho cậu."

"Được."

"Vậy cậu báo đáp tôi thế nào?" Mút mút ngón tay.

"Gì cơ?"

"Tôi mang bánh ngọt cho cậu, cậu báo đáp tôi thế nào?"

"À báo đáp..." Hắn nên nói gì đây? Hắn thì có gì có thể cho Huang Renjun được? Trong phim truyền hình diễn như thế nào nhỉ? "Lấy lấy lấy thân báo đáp?"

Diễn như vậy đúng không?

Huang Renjun cẩn thận suy nghĩ chốc lát: "Lấy thân báo đáp cũng không tệ lắm, nhưng tôi muốn ăn đồ nướng hơn." Nói xong thì cười hở răng khểnh.

"Vậy tôi thiệt quá rồi, một hộp bánh ngọt đổi một bữa đồ nướng."

"Hai hộp? Còn có rượu, cậu có muốn rượu không? Hay là, hay là..." Huang Renjun xuống giường lục lọi tìm kiếm, điện thoại đặt nằm ngang trên bàn, Na Jaemin thấy vạt áo của cậu kéo lên vì giơ tay, để lộ bụng.

Qua màn hình tinh thể lỏng lại có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể.

Hai má Huang Renjun phúng phính, cảm giác khi bóp má cực thích.

Huang Renjun khung xương nhỏ, một tay có thể ôm vào lòng.

Eo Huang Renjun rất nhỏ, ôm một vòng còn dư.

Huang Renjun... Nghĩ gì thế Na Jaemin.

"Cái này! Tôi bóc một cái rồi, còn một cái." Một hộp nến thơm màu trắng: "Để ở nhà cũng không ai dùng, tôi mang cho cậu, đã đủ đổi một bữa đồ nướng chưa?"

"Đủ rồi, đủ rồi." Trêu Huang Renjun thành thói quen, hắn nợ Huang Renjun đâu chỉ một bữa đồ nướng là có thể trả được hết: "Vậy cậu trở lại thì làm cho cậu."

"Được, được, được."

Huang Renjun lại chui về ổ chăn, hắn vẫn bám vào mép giường.

"Chân cậu đau đã khỏi chưa?"

"Đỡ nhiều rồi."

"Cậu sắp ngủ chưa?"

"Vẫn chưa, chơi một lúc nữa mới ngủ."

"Ồ..."

"Cậu có việc thì đi làm đi, tôi chơi game."

"Vậy chúc ngủ ngon?"

"Chúc ngủ ngon."

Sau khi tắt cuộc gọi video Huang Renjun lại xuống giường tìm nến thơm lúc trước từng đốt một ít, lâu lắm rồi không đốt nến thơm, mua về chưa bao lâu thì cậu theo bố mẹ ra nước ngoài, cây nến mùi hổ phách này bị cất kín vào hộp. Cây nến mang cho Na Jaemin là trắc bách diệp, không biết liệu Na Jaemin có thích.

Chắc là sẽ thích nhỉ, sở thích của Na Jaemin cũng không khác mấy với mình mà?

Lấy thân báo đáp. Huang Renjun cũng lật người nằm sấp lên cái gối, xem ra từ này cũng thông dụng ở nhiều nước.

Hiệp khách trong tiểu thuyết kiếm hiệp cứu cô nương xinh đẹp khỏi tay bọn người xấu, vì để báo đáp hiệp khách mà cô nương nhất định nói với hiệp khách rằng, ta không có gì để đền đáp ơn cứu mạng của đại hiệp, chỉ biết lấy thân báo đáp để trả ân tình của đại hiệp.

Mà lúc này đại hiệp thường sẽ từ chối, mặc cho cô nương xinh đẹp khuynh thành cỡ nào.

Nhưng cô nương đã âm thầm hứa hôn cho đại hiệp.

Cơ mà như thế cũng không phải lý do để Điêu Thuyền Lữ Bố liên thủ ngược chó! Tức chết mất, không chơi nữa.

Có điều tạm thời cậu vẫn chưa gặp ai có dung mạo phân cao thấp được với Na Jaemin, nếu cứ nhất định phải chọn một người thì chắc là bản thân mình. Huang Renjun nhìn trái nhìn trái trên màn hình màu đen.

Đúng thế, có thể đọ được với Na Jaemin.

Chẳng qua chỉ là một hiểu nhầm, về sau mỗi lần Huang Renjun tìm Na Jaemin nói chuyện, nếu Na Jaemin không rảnh thì nhất định sẽ nói trước hắn đi đâu làm gì, khoảng bao lâu quay lại.

Cũng không nhất thiết phải làm như vậy, đọc thấy tin nhắn thì trả lời lại là được rồi, không trả lời là chưa đọc được thôi, cậu cũng đâu phải người so đo tính toán.

Có thể cậu đã quen với thời gian của Na Jaemin, ban ngày không làm phiền nhiều, đến tối mới tìm hắn nói chuyện, đôi khi hỏi về bài tập. Cậu đã quen đợi Na Jaemin, nhưng Na Jaemin không quen với việc đợi cậu, thi thoảng Na Jaemin chủ động gửi tin nhắn, cậu có việc chưa kịp trả lời, đến lúc rảnh cầm điện thoại lên có thể đếm rất nhiều tin nhắn "Renjun ơi", "Renjun à", câu nào câu nấy đầy tủi thân, thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Na Jaemin cầm điện thoại gõ chữ.

Đi ra ngoài ăn malatang phải gửi ảnh nhem nhem cho hắn chết thèm, ở nhà nấu lẩu cùng bạn bè cũng phải gửi ảnh nhem nhem cho hắn chết thèm, sau đó Na Jaemin giận dỗi nói không làm đồ nướng cho cậu nữa.

Ăn lẩu xong rửa chén bát sạch sẽ còn phải dỗ dành một người đang ở nước khác, bất tri bất giác cậu nhận lời mang đồ cho Na Jaemin đã chất đầy một vali.

Na Jaemin thật sự muốn có những thứ đó ư, cũng không phải, chẳng qua không tìm được lời để nói, thể hiện bản thân rất để tâm, Huang Renjun sẽ thao thao bất tuyệt giải thích với hắn, sau đó lục ra thứ gì đó nói sẽ tặng cho hắn.

Cũng không phải chỉ thể hiện rất để tâm, quả thực có một chút để tâm.

Lần đầu tiên cảm thấy kỳ nghỉ khó sống.

Đêm giao thừa canh đúng giờ gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Huang Renjun, nhưng một tiếng sau đối phương mới trả lời.

Hắn cũng đến nhà bà ngoại đón năm mới, người đàn ông cư xử rất tốt với mẹ, rất tốt với hắn, quả thực thời gian qua ông thể hiện không tệ, Na Jaemin sợ mẹ dao động.

Mấy ngày không mở quán hắn có thể trả lời tin nhắn của Huang Renjun đúng lúc, nhưng đột nhiên đối phương trở nên bận rộn, lịch trình kín mít lộ ra trong từng câu chữ.

Huang Renjun phàn nàn với hắn, họ hàng thân thích đông quá, đi qua đi lại thật sự phiền phức, mặc dù có thể nhận nhiều tiền lì xì thì cũng tốt đấy, nhưng mệt lắm, phải cười từ sáng đến tối, còn bị các chị em vặn hỏi này hỏi nọ.

[Donghyuck nói nhận được bưu thiếp cậu gửi rồi, rất đẹp, đợi tôi về Seoul sẽ đến chỗ cậu ấy lấy.]

[Thế à, nhanh vậy ư, sao cậu ấy không tự nói cho tôi biết.]

[Không biết, cậu có thể hỏi cậu ấy.]

Nhưng mở khung trò chuyện ra lại ngại mở lời.

[Thôi, nhận được là được.]

Không biết Na Jaemin và Lee Donghyuck đã nói gì, đột nhiên Lee Donghyuck tìm cậu nói chuyện, nói bưu thiếp cậu gửi cho cậu ấy bị em gái cầm đi dán trong phòng rồi, em gái thích lắm.

Nói từ chuyện bưu thiếp đến đồ nướng, Huang Renjun nói Na Jaemin hứa với cậu một bữa đồ nướng, Lee Donghyuck lại hẹn cậu đến nhà mình, còn muốn mời cả Dong Sicheng.

[Tôi với anh ấy không ở cùng nhau, nhà bọn tôi cách khá xa.]

[Tết âm cũng không ở cùng sao?]

[Năm nay không, nhà anh ấy có rất nhiều họ hàng phải đi thăm.]

Cậu và Lee Donghyuck nói chuyện liền quên trả lời Na Jaemin, may mà Na Jaemin không oanh tạc tin nhắn.

Cậu không thích ứng được việc người nước ngoài cứ luôn miệng nói đáng yêu, càng không thích ứng được cách thể hiện thẳng thắn của Lee Donghyuck.

Nhìn dòng chữ [Tôi rất thích cậu] trên màn hình điện thoại mà bối rối, bị chị nhìn thấy nghiêm khắc bức cung, cậu quay ra kể lể với Na Jaemin, tin nhắn của ba người cứ lòng vòng như thế.

Nhờ phúc của Na Jaemin, cậu và Lee Donghyuck bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, thi thoảng tám quên trời quên đất không để ý đến Na Jaemin, tạm thời Na Jaemin không biết nên ghen với ai.

Huang Renjun lại gửi bưu thiếp một lần nữa, lần này là cậu tự vẽ, cậu gửi cả cho Yangyang một tấm.

Tuy dạo này cậu và Lee Donghyuck nói chuyện với nhau nhiều, nhưng Na Jaemin cả ngày không trả lời cậu một câu vẫn là điều hiếm thấy, điều hiếm thấy hơn nữa là cả ngày Lee Donghyuck cũng mặc kệ cậu.

Hai người này làm sao thế, cùng nhau bốc hơi khỏi nhân gian rồi ư?

Đã hết kỳ nghỉ trở lại làm việc, người nên đi làm thì đi làm, người nên mở quán thì mở quán, cậu tưởng ai cũng bận việc nên ban ngày không quầy rầy nhiều, nhưng đến tối vẫn chẳng ai để ý đến cậu.

Mặc dù Na Jaemin từng ấn tắt cuộc gọi video của cậu, nhưng tình huống liên tiếp gọi liên tiếp tắt như thế này vẫn là lần đầu tiên gặp phải, ngay cả Lee Donghyuck cũng thế, làm như hai người từ nay trở đi không định để ý đến cậu nữa.

Nhưng cậu đâu có trêu ai, chuyện gì vậy nhỉ...

Lần thứ năm Na Jaemin từ chối lời mời gọi video, rốt cuộc Huang Renjun cũng đứng ngồi không yên, bất chấp tiền cước điện thoại đắt đỏ, cậu gọi một cuộc điện thoại quốc tế, cuối cùng Na Jaemin cũng nghe máy nhưng chậm chạp không nói.

"A lô?"

"Ừ."

"Na Jaemin?"

"Đây."

Âm thanh để lộ sự mệt mỏi của người ở đầu bên kia điện thoại.

"... Cậu sao thế?"

"Không sao."

"... Không sao thế cậu tắt cuộc gọi video của tôi làm gì?"

"Bận."

"... Cậu đang ở đâu?"

Bên phía Na Jaemin có tiếng động rõ rệt không phải trong nhà.

"Ở bên ngoài."

"... Vậy cậu mau về nhà đi, muộn lắm rồi, về nhà tôi lại gọi cho cậu."

"Biết rồi."

Cậu nghe ra được đó là cửa tiệm chỗ Lee Donghyuck, giọng chú chủ tiệm, Lee Donghyuck ở ngay bên cạnh Na Jaemin.

Cảm giác bị gạt sang một bên khiến cậu giận dỗi vô cớ.

Nói sao nhỉ, dường như trong lòng Na Jaemin, từ đầu đến cuối cậu đều không bằng Lee Donghyuck. Cậu biết Na Jaemin còn có rất nhiều bí mật chưa nói, cậu cho rằng chỉ cần đợi rồi Na Jaemin sẽ kể cho cậu nghe, anh trai dạy cậu đối đãi chân thành với người khác, người ta cũng sẽ chân thành đối xử với cậu.

Là cậu vọng tưởng rồi, Lee Donghyuck là bạn thân của Na Jaemin, còn Huang Renjun chỉ là bạn của Na Jaemin.

Na Jaemin là người dùng bí mật để phân biệt bạn bè.

Là sự khác biệt đó.

Huang Renjun ngồi bên mép giường đợi rất lâu, đợi đến khi Lee Donghyuck trả lời cậu một câu [Vừa rồi không thấy tin nhắn], cậu lập tức gọi điện sang, vừa lên tiếng là nhắc đến Na Jaemin.

"Cậu ấy về rồi?"

"... Ừ."

Lee Donghyuck nghe thấy Huang Renjun thở dài một tiếng.

"Nói với tôi được không, nếu cậu sẵn sàng nói."

Điện thoại ấn tắt đều do Na Jaemin cướp, Lee Donghyuck không thể hiểu được thái độ của Na Jaemin khi không nói cho Huang Renjun biết.

Na Jaemin nói không muốn để cậu biết.

"Cậu và cậu ấy là bạn."

Na Jaemin vẫn khăng khăng như vậy, trong lúc Lee Donghyuck giúp hắn bôi thuốc, điện thoại vẫn luôn bị hắn nắm giữ, nhận được điện thoại của Huang Renjun còn không quên cảnh cáo Lee Donghyuck không được lỡ miệng.

Lee Donghyuck lại hỏi hắn vì sao, có thêm một người bạn quan tâm không tốt ư, hay cơ bản là cậu không coi cậu ấy là bạn.

"Tôi coi cậu ấy là bạn nên mới không muốn để cậu ấy biết." Không muốn để cậu ấy lo lắng, cũng không muốn đón nhận sự thương hại.

Nhưng Huang Renjun rất thông minh, diễn xuất vụng về của Na Jaemin còn chẳng lừa được Lee Donghyuck thì sao có thể lừa được Huang Renjun.

Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu, trong đầu soạn sẵn một câu chuyện rất dài, nhưng khi nói ra chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

"Bố cậu ấy, bạo hành gia đình."

Đứa trẻ không cha không mẹ như Lee Donghyuck sống trên đời này rất khó khăn, đứa trẻ có bố mẹ khỏe mạnh như Na Jaemin vẫn sống rất khó khăn.

Mệnh đề nhân sinh của Lee Donghyuck Na Jaemin khác với mệnh đề nhân sinh của Lee Jeno Huang Renjun, rất khác.

Dường như Huang Renjun không quá ngạc nhiên, chỉ thản nhiên nói một câu: "Tôi biết rồi."

Cậu đã biết từ lâu, hôm đó tìm được Na Jaemin dưới ánh đèn đường là cậu đã chắp ghép ra được một câu chuyện khái quát, muốn tìm Na Jaemin lấy những mảnh còn lại để ghép thành câu chuyện hoàn chỉnh, người ấy vén màn sân khấu nói với cậu còn có rất nhiều khoảng trống cần lấp, cậu đi tìm, lấp được vị trí của Lee Donghyuck Lee Jeno, vẫn trống rất nhiều, phần còn lại Na Jaemin không chịu đưa cho cậu.

"Nghiêm trọng không?"

Lee Donghyuck không biết miêu tả ra sao.

"Lần trước cậu thấy không?"

"Thấy."

"Như vậy đấy."

Huang Renjun nắm chặt điện thoại.

"Vì sao thế..."

"Hỏi cậu ấy đi, hỏi nhiều vào cậu ấy sẽ kể cho cậu biết." Sẽ kể cho cậu biết, cậu là bạn của cậu ấy mà.

"Được..."

"Nhưng Renjun này, đừng thương hại."

"Tôi biết."

Cúp điện thoại lại thấy hai người đó không hổ là bạn thân, nói chuyện vô cùng ăn ý.

Cậu lại đợi thêm một lúc, tính thời gian Na Jaemin chắc đã về đến nhà, do dự hồi lâu giữa gọi thoại và gọi hình, cuối cùng vẫn chọn gọi thoại.

Na Jaemin nghe máy cậu nghe thấy tiếng khóa cửa phòng, có vẻ vừa về đến nhà.

"Đến nhà rồi?"

"Vừa đến."

"... Vẫn ổn chứ?"

Na Jaemin thở dài.

Lee Donghyuck đã nói với cậu, hắn đoán ra được, nhưng không ngờ nhanh như vậy Huang Renjun đã truy hỏi.

Muốn nói không sao, rất ổn, lời nói lên đến cổ họng nhưng câu nói ra lại là "không ổn".

Không ổn, không ổn một chút nào.

Huang Renjun cũng im lặng thở dài theo hắn.

"Bôi thuốc chưa? Thuốc tôi cho cậu ấy?"

"Hết rồi, dùng hết rồi."

Đưa hết cho mẹ dùng rồi, còn hắn thì chạy đi tìm Lee Donghyuck.

"Vậy tôi... Vậy tôi lại gửi cho cậu..." Huang Renjun đã đeo dép định đi lấy thuốc trong nhà.

Lấy rồi thì sao chứ, hai người cách xa như vậy.

"Không cần."

"Thuốc bác sĩ kê đơn lần trước còn không? Còn thì lấy ra dùng..." Cuối cùng vẫn ngồi trở lại giường.

"Donghyuck bôi thuốc giúp tôi rồi."

Cậu không giỏi an ủi người khác, biết rõ nói suông chẳng có mấy tác dụng, nếu cậu còn ở Hàn sẽ chẳng quan tâm đang là nửa đêm, nhất định sẽ đi tìm Na Jaemin, nhất định sẽ đưa thuốc cho hắn, cậu là người một lòng tin tưởng hành động có sức mạnh hơn nói suông.

Nhưng cậu không ở Hàn, hai người cách nhau quá xa quá xa.

"... Để tôi xem nghiêm trọng cỡ nào."

"Vẫn ổn, không quá nghiêm trọng."

"Na Jaemin, đừng đề phòng tôi như thế."

"Không phải đề phòng..."

"Cậu không nói gì với tôi, không muốn cho tôi biết chuyện gì cả, vậy chúng ta làm bạn kiểu gì?"

"Không phải..."

Người ấy vùi đầu cúi xuống, giọng nói bí hơi, dường như đang đấu tranh tâm lý.

Không phải không muốn nói với cậu, cũng không phải không coi cậu là bạn.

Chẳng qua quá để tâm cậu mới không muốn để cậu biết.

"Nói với cậu, cậu trở lại sẽ nói với cậu."

Muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy cậu.

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun