Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Từ sau lần trước từ chối anh Sicheng đến đón cậu, anh Sicheng rất ít xuất hiện, thư viết cho Yangyang đã đến đoạn kết, cậu nhớ ra bèn đi làm phiền anh Sicheng, tin nhắn gửi đi rất lâu không thấy trả lời. Huang Renjun đang nghĩ, hay là thêm một câu cuối cùng.

Cậu và Yangyang trở thành bạn thư đã được hơn một năm, hai người đều không phá bỏ thân phận “bạn thư”, ngoại trừ thư từ qua lại thì chưa từng nhắc đến cách liên lạc khác.

Huang Renjun quay bút, không biết có nên vượt qua ranh giới này.

Anh Sicheng trả lời tin nhắn, đại học đã bước vào tuần ôn thi cuối kỳ, bài vở chồng chất không thể dành ra thời gian, Huang Renjun lật giở quyển lịch trên bàn, cũng sắp đến lượt cậu thi học kỳ rồi.

Thi xong có thể về nhà.

Cậu và Na Jaemin kết bạn xong vẫn chưa nói với nhau câu nào, nhìn hình đại diện màu đen phân biệt hồi lâu cũng không nhận ra được là cái gì, gửi một cái meme xem như mở đầu.

[Hình đại diện của cậu là gì vậy? Một đống đen thui.]

Na Jaemin trả lời rất chậm, ngòi bút đang chấm chi chít những chấm nhỏ trên giấy nháp, chép tên Na Jaemin dựa theo tên lưu trong điện thoại, đối phương mới chậm rì rì “Đang gõ”.

[Là con mèo mun, mèo mun trong đêm.]

Ấn vào hình đại diện phóng to lên, có nhìn kiểu gì cậu cũng chẳng nhìn ra được là con mèo.

[Chỉ là một đống màu đen thôi.]

[Góc phải bên dưới có mắt.]

Đỉnh thật, không nói thì chẳng ai biết đây là con mèo. Huang Renjun còn đang cố gắng phân biệt đường nét con mèo mun.

[Hình đại diện của cậu là gì đấy? Trắng trẻo mập mạp.]

[Là moomin, moomin đó, tinh linh trong phim hoạt hình mà tôi thích.]

Bên kia lại biến mất một lúc, đến khi trở lại trả lời một câu: [Thú vị.]

Huang Renjun đọc ra được ý Na Jaemin cười nhạo cậu từ câu nói này.

[Cậu đang làm gì đó?]

[Đang giúp việc trong quán.]

[Thế cậu làm việc đi.]

Bên kia thật sự không trả lời nữa, thậm chí còn không có cả một câu kết thúc, nhưng cậu cũng không quan tâm cái tính này. Cuối cùng vẫn viết thêm câu mời kết bạn vào đoạn kết bức thư.

Chẳng rõ Yangyang có muốn hay không.

Trước khi ngủ cậu lại hỏi Na Jaemin bôi thuốc chưa, người bên kia trả lời cậu một câu: [Mùi thuốc này đặc biệt ghê.]

Huang Renjun trở mình đi tra thành phần của thuốc định giải thích với Na Jaemin, mở trang web lên đọc mới thấy đây không phải điều cậu có thể giải thích rõ ràng được.

[Nhưng công dụng tốt lắm.]

[Ừ, cảm ơn.]

Nhất thời cậu không biết trả lời thế nào bèn chọn gửi cái meme chúc ngủ ngon, một lần nữa kết thúc trò chuyện.

Na Jaemin cũng tắt điện thoại, mẹ hỏi hắn vừa rồi xem cái gì vậy.

“Không có gì.”

Hắn đưa mẹ lọ thuốc Huang Renjun cho rồi, đã gắng sức bảo vệ nhưng trên cánh tay mẹ vẫn chịu rất nhiều vết thương.

“Bạn con nói thuốc này tốt lắm.”

“Donghyuck?”

“Không phải, một người bạn khác.”

Mẹ xoa mặt hắn, che kín những vết bầm tím.

“Có bạn mới rồi?”

“Vâng.” Bạn mới, một người bạn ngoài Donghyuck.

“Tốt rồi.” Mẹ ôm hắn: “Con cứ yên tâm trưởng thành, những việc khác giao cho mẹ.”

Yên tâm trưởng thành, như thế nào mới có thể yên tâm trưởng thành đây.

Hắn và Huang Renjun cùng lúc bước từ trên xe buýt xuống, cũng chẳng rõ Huang Renjun có năng lực đặc biệt thế nào, giữa rất nhiều học sinh trong trường, bến xe buýt còn chen chúc đông đúc, nhưng Huang Renjun nhìn thấy hắn ngay tức khắc, cậu đứng dưới gốc cây đại thụ ra sức vẫy tay làm cho thi thoảng lại có học sinh trung học ngẩng đầu nhìn.

Na Jaemin vốn định vẫy tay đáp lại, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, cánh tay giơ lên cuối cùng chỉ sờ mũi, cẩn thận dè dặt quan sát nét mặt Huang Renjun, Huang Renjun vẫn cười nhe răng, không hề mất hứng.

Mới sáng sớm ra đã vui như thế rồi.

“Đang đợi gì đấy?” Lết cái chân bước thấp bước cao đi đến gốc cây đại thụ.

“Đợi cậu.”

Huang Renjun đi cùng hắn cũng bước chậm lại, khi leo cầu thang Na Jaemin kiên quyết không cần dìu, vịn tay vào lan can đi lên từng bậc một, Huang Renjun cũng chậm rãi đi lên từng bậc một theo hắn. Na Jaemin nhìn thấy hết những ánh mắt tò mò mà không dám thăm dò khắp tầng trên tầng dưới, hắn lại muốn quan sát phản ứng của Huang Renjun.

So với hắn, Huang Renjun còn chẳng buồn quan tâm, đặt toàn bộ sự chú ý vào chân hắn, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể dìu hắn đi lên.

Thế này tính ra xem như trong mắt Huang Renjun chỉ có hắn?

“Cười cái gì?”

Cười cậu thú vị.

Hai người đi lên từ chỗ cầu thang cạnh lớp A5, Huang Renjun dõi mắt nhìn theo hắn vào lớp ròi mới nhanh chân chạy về.

Không thể so với lúc hết tiết tự học buổi tối ai với ai đi cùng nhau chẳng nhìn rõ lắm, hắn và Huang Renjun cùng đi suốt đường đến cửa lớp mới tách ra, bao nhiêu người thì thầm bàn tán có dùng đầu gối để nghĩ cũng đoán được tám chín phần mười.

Giáo viên chủ nhiệm lại gọi hắn đi nói chuyện, nói về màu tóc và việc đánh nhau của hắn.

Ừ đúng, là đánh nhau.

Vì sao Huang Renjun tin tưởng chắc chắn hắn không đánh nhau thế nhỉ.

Huang Renjun về lớp, bạn bàn trước quay xuống nét mặt muốn nói lại thôi, Huang Renjun xua tay, đẩy cậu ấy quay lên đọc sách.

Vừa đến giờ nghỉ trưa Huang Renjun tức khắc gập sách vở lại chạy đến cửa lớp A5 đợi, bám cạnh cửa nhìn vào trong thấy Na Jaemin chậm chạp rút chân ra rồi chậm chạp đứng lên, giương mắt nhìn thấy cậu, Huang Renjun cười vẫy tay với hắn.

“Sao lại...”

“Mẹ tôi nấu cơm cho tôi mang theo, cùng nhau ăn đi.”

Trong tay Huang Renjun còn xách một hộp thủy tinh, nhiệt độ thấp quá dầu ăn đã đông lại, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng hình thức trông ngon miệng.

“Đây là cái gì?”

“Trứng xào cà chua.”

Vừa rồi phản ứng đầu tiên vẫn là muốn từ chối, ngay một giây sau chợt nhận ra đây là Huang Renjun, Huang Renjun viết tên tiếng Trung vào lòng bàn tay hắn, Huang Renjun lừa rằng tên hắn là “Nana”.

“Đi thôi.”

Nếu là Huang Renjun thì có lẽ không cần lo lắng từ chối.

Trứng xào cà chua đông lạnh thành từng khúc được Huang Renjun cầm đi tìm cô dưới căn tin nhờ hâm nóng, đến khi bưng lên đã bốc hơi nóng nghi ngút, Huang Renjun đẩy cái hộp thủy tinh đến trước mặt hắn: “Ăn thử xem.”

“Cậu nói với cô kiểu gì vậy.” Xúc thịt nhiều hơn một miếng cũng bị đập lại, vậy mà chịu hâm nóng thức ăn giúp cậu?

“Thì nhờ vả xíu thôi, có gì không được đâu, ở nhà bọn tôi vẫn thường làm như thế.”

“Ở nhà? Bọn tôi?”

“Ở Trung Quốc.” Huang Renjun chọn mấy miếng trứng gà to to cho Na Jaemin. Lúc ở quê cũng thường mang theo đồ ăn rồi cùng chia sẻ với các bạn học, mùa hè trời nóng, đến trưa vẫn ăn được, mùa đông trời lạnh, cả đám chơi thân thay phiên nhau thương lượng với cô dưới căn tin dùng nhờ lò vi sóng.

Bình thường thà chết cũng không làm nũng không nhượng bộ, đến chỗ cô đều ngoan ngoãn tỏ vẻ đáng yêu hết lượt.

Huang Renjun làm tốt nhất, cô nào cũng thích, nháy mắt một cái cũng gắp cho cậu thêm mấy miếng thịt. Có những lúc đúng là có thể dùng mặt kiếm cơm ăn.

Nhớ đến chuyện vui, cậu chọc cà chua cười rộ lên. Sắp đến kỳ nghỉ đông có thể về nhà rồi.

Na Jaemin không biết tự dưng cậu cười cái gì, cũng chọc miếng trứng trong bát mình đăm chiêu suy nghĩ.

Nghĩ tới kỳ nghỉ, Huang Renjun hỏi hắn ôn bài thế nào rồi.

“... Không ôn.”

“Ôi đừng nói như thế mà.”

“Thật sự không ôn gì cả.”

“Cậu nhìn tôi có tin không?” Cậu chứng kiến trò này nhiều rồi.

“Không lừa cậu, tôi không lừa cậu.”

Na Jaemin đặt đũa xuống, hắn luôn thích xoáy sâu vào vấn đề Huang Renjun có tin tưởng hắn hay không.

Chắc là vì Na Jaemin quá mức chân thành, hắn nhìn khiến Huang Renjun ngượng.

Cúi đầu cắm đũa vào cà chua, nước ngấm xuống cơm.

Bầu không khí kỳ lạ quá.

Ăn xong Huang Renjun lại đi hỏi cô xin ít nước rửa bát, rửa sạch hộp thủy tinh, mỗi lần rửa bát cậu đều nhớ đến câu “không tụ thành giọt nước cũng không thành dòng chảy xuống” thầy Hóa từng dạy, nếu không đạt đến tiêu chuẩn đó cậu sẽ rửa lại lần nữa, nhưng lại ngại đi tìm cô bèn miễn cưỡng vẩy nước rồi đóng nắp.

Na Jaemin cảm nhận được cậu có lời muốn nói, ban nãy nhắc đến chuyện ôn bài, sau đó chắc hẳn Huang Renjun còn muốn nói nữa nhưng chẳng rõ vì sao không nói, trên đường về lớp thi thoảng lại liếc nhìn Na Jaemin.

“Cậu muốn nói gì?” Thấy dáng vẻ dò xét của cậu, Na Jaemin không nhịn được lên tiếng trước.

“Không có gì.”

“Cậu nói đi, sợ cái gì.”

“Không, chẳng sợ gì cả.”

Na Jaemin nhướng mày, hai người đứng trên đường nhựa bên ngoài sân thể dục, vẫn có vài bạn nữ đi ngang qua cẩn thận liếc nhìn, thì thầm nói nhỏ.

Huang Renjun gẩy nắp bát thủy tinh, Na Jaemin đợi một lúc, cậu vẫn cúi đầu gẩy nắp không nói tiếng nào.

“Không nói thì tôi đi đây.” Nhưng cái chân què của hắn sao chạy thoát được Huang Renjun, chân còn chưa kịp bước người phía sau đã kéo cánh tay hắn lại.

Được rồi, kỳ thực hắn cũng không định đi thật, chỉ muốn thử Huang Renjun thôi.

“Ừ thì...”

“Hử?”

“Cuối tuần...”

“Thế nào?”

“Anh tôi bảo cuối tuần đến trường anh ấy ôn bài với anh ấy, tôi không muốn đi.”

“Rồi sao?”

“Tôi nói với anh ấy là tôi ôn bài với bạn.”

“Sau đó?”

“Sau đó bạn chính là cậu.”

“Ồ nói dối anh trai.”

“Tôi không nói dối!” Huang Renjun tiến lên trước hai bước đứng sóng vai với hắn: “Dù sao cũng phải ôn bài, cuối tuần cùng nhau ôn bài nhé?”

Hắn muốn từ chối, đang tìm vài lý do trong đầu, ví dụ cuối tuần phải giúp việc trong quán, ví dụ cuối tuần phải đi tìm Donghyuck, ví dụ hắn chẳng muốn ôn bài.

Lại ví dụ như Huang Renjun sáng ngời hai mắt làm nũng với cô dưới căn tin trông thật đáng yêu.

Hắn không nỡ từ chối.

“Được.”

Nhưng đoạn trò chuyện này không có người khác nghe nên chẳng ai biết thật ra Na Jaemin rất dễ nói chuyện.

Có đó, có đó, có Huang Renjun biết.

Để chứng minh mình thật sự ôn bài với bạn, buổi tối khi Dong Sicheng đến đón, Huang Renjun cố tình kéo Na Jaemin ra, Dong Sicheng không nói gì, Huang Renjun lại bảo mình muốn ăn bánh gạo cay, vừa vặn Jaemin sống ở đó nên tiện đường đưa về luôn.

Na Jaemin vội vàng xua tay, nhưng hắn luôn không lay chuyển được Huang Renjun, cái mũ bảo hiểm màu hồng kia cũng được Huang Renjun nhường cho hắn.

Na Jaemin không dám ôm cậu, hai tay chống ra sau xe, gió tháng Mười hai thổi vào rát mặt, Huang Renjun vùi mặt đặt trán sau lưng anh trai.

Ừm... có đôi chút muốn ôm.

Họ chào nhau ở đầu ngõ, trước khi tạm biệt Huang Renjun lại dặn dò vết thương của hắn lần nữa, nhìn hắn đi qua lán của quầy hàng bánh gạo cay rồi Huang Renjun mới quay người. Đến cũng đến rồi, nhất định phải ăn một bữa hãy về, cũng phải một thời gian cậu chưa được gặp anh Sicheng rồi.

Cậu tưởng anh Sicheng sẽ hỏi về Na Jaemin, nhưng anh Sicheng không hỏi, mở miệng chỉ hỏi cậu cuối tuần đi đâu ôn bài. Bàn tay gắp dồi lợn của Huang Renjun chợt dừng.

Vãi, cậu chưa nghĩ đến vấn đề này.

“Nói thật cho anh biết, có phải mày muốn đi chơi không?”

Không, thật sự không phải, cậu chỉ không muốn ở chung với đám bạn của Dong Sicheng thôi, sinh viên người ta học bài cậu đi góp vui làm gì, còn định trông ngóng Dong Sicheng thoát thân từ mớ điều khoản pháp luật đến giải cứu cậu khỏi hàm số lượng giác hay sao.

“Em thích học.” Cậu thật lòng muốn rủ Na Jaemin cùng ôn bài.

Đưa cậu về nhà rồi anh Sicheng ném cho cậu một cái thẻ, bảo cậu và bạn đến thư viện, không muốn anh để mắt thì anh không để mắt đến nữa.

Huang Renjun ôm cổ anh luôn miệng nói “em yêu anh”, sau đó anh liền tạt cho cậu một gáo nước lạnh.

“Anh sẽ kiểm tra ghi chép dùng thẻ để xem mày có đi ôn bài hẳn hoi không.”

Được rồi, kiểm tra đi, cậu thật sự đi ôn bài, không định chuồn đi chơi, muốn chơi thì cậu còn hẹn Na Jaemin làm gì.

Nhưng trong mắt Dong Sicheng hẹn Na Jaemin mới lạ, trước đây Huang Renjun bám dính anh thế mà ngày đó dứt khoát từ chối nói muốn ôn bài với bạn.

Yêu anh đều là giả, có bạn là không cần anh.

Hình đại diện con hà mã trắng mập gửi địa chỉ đến, ngày mai hai người trực tiếp gặp nhau ở cổng trường đại học. Na Jaemin chọn mấy quyển trong đống sách, lại gửi tin nhắn cho Lee Donghyuck, báo với đối phương cuối tuần không đến chỗ cậu ấy nữa, Lee Donghyuck hỏi hắn đi đâu.

[Đi ôn bài.]

[Với Huang Renjun?]

[Ừ.]

[Ha.]

Na Jaemin nhìn chằm chằm chữ “Ha” hồi lâu, đọc ra được cảm giác kỳ quặc mà không thể nói rõ kỳ quặc chỗ nào, hắn biết Lee Donghyuck đang cười nhạo hắn, nhưng không biết đang cười nhạo chuyện hắn đi ôn bài hay đang cười nhạo chuyện hắn ôn bài với Huang Renjun.

[Giáng sinh được nghỉ không?] Chưa đợi hắn nghĩ cho rõ ràng, Lee Donghyuck đã đổi chủ đề.

[Có.]

[Đến nhà tôi đi, Dongju nói nhớ cậu.]

[Được.]

Giờ nghỉ trưa Huang Renjun sẽ đến cửa lớp đợi hắn cùng đi ăn cơm, mấy lần đầu các bạn trong lớp còn thấy mới lạ, gặp nhiều rồi cũng chẳng quan tâm nữa, giống như phần lớn thời gian mọi người đều chẳng quan tâm Na Jaemin.

Thi thoảng Huang Renjun mang thức ăn mẹ nấu, thi thoảng mang bánh ngọt, hôm đó Huang Renjun mang bánh tô, hắn thích, bình thường không ăn nhiều lắm nhưng hôm đó ăn thêm mấy miếng, Huang Renjun liền nhớ rõ, hôm rủ hắn cùng đi ôn bài Huang Renjun mang cho hắn một hộp đầy ắp.

(Bánh tô hay còn gọi là bánh mặt trời, đặc sản của Đài Loan, bánh có màu vàng óng ánh, tầng lớp rõ rệt, giòn mà không vụn, mỡ mà không ngán.)

“Cậu cầm về nhà ăn, cho mẹ cậu thử nữa.” Giấy gói bọc bên ngoài hộp nhựa, còn buộc cả dây gai, trông tương đối cổ xưa.

Hắn nhận lấy, không biết nên báo đáp Huang Renjun thế nào, lúc ôn bài vẫn nghĩ chuyện này, một trang sách đọc cả tiếng, ngẩn người nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Huang Renjun.

Huang Renjun chăm chú học, bên cạnh chất đống sách tham khảo. Cậu ngẩng đầu xoa cổ, trông Na Jaemin như mới tỉnh ngủ, lại nhìn xuống sách hắn, ban nãy lật ra trang nào bây giờ vẫn là trang đó.

Huang Renjun trợn tròn mắt, nhỏ giọng hỏi hắn làm gì thế, sao mãi vẫn đọc một trang.

Na Jaemin nghẹn họng cả buổi.

“Mất tập trung.”

“Trong thư viện cậu cũng mất tập trung được, cậu là thần tiên đấy hả.” Huang Renjun gõ gõ vào sách hắn: “Học cho tử tế.”

“Ừ...”

Có lúc Huang Renjun lấy điện thoại ra tra chữ, có lúc cậu lật giở từ điển, không thường xuyên lắm, nhưng cậu lật qua lật lại Na Jaemin liền ngước mắt nhìn.

Luôn quên mất chuyện Huang Renjun không phải người Hàn, chỉ về mặt chữ viết mới bắt được chút bất đồng giữa cậu và mảnh đất này. Cậu nói tiếng Hàn lưu loát, thi thoảng có khẩu âm, vậy cũng vẫn tốt hơn nhiều những du học sinh hắn từng gặp.

Hắn từng thấy chữ trên điện thoại của Huang Renjun, cả chữ trên lọ thuốc hồ lô Hoa Sen đặt đầu giường, đều xa lạ, nhưng chỉ cần nghĩ tới đó là quê nhà của Huang Renjun thì lại thấy ấm áp.

Huang Renjun rất giống những chữ vuông vức đó, nhìn trông kiên định, trong nét bút lại không đánh mất vẻ ôn hòa.

Tuyệt diệu.

Vết thương của hắn đang chầm chậm phục hồi, vết rách trên đầu gối đã kết vảy, thi thoảng chạm vào sẽ ngứa.

Mũi giày dưới gầm bàn khẽ đá vào Huang Renjun, Huang Renjun ngẩng đầu.

“Sao thế?”

Na Jaemin không nói mà viết mảnh giấy đưa cho cậu: [Tên tôi viết bằng tiếng Trung thế nào?]

Huang Renjun nhìn mảnh giấy thoáng nhíu mày, nghĩ bụng không phải trên thẻ có viết rồi sao, nhưng cậu vẫn viết chữ Hán đưa cho hắn, Na Jaemin lắc đầu.

“Là Nana.”

Ồ.

Vãi, bị lộ rồi.

Huang Renjun vỗ trán, quên mất mình từng nói dối.

Xé một tờ giấy trắng nắn nót viết hai chữ “Nana”, vừa viết xong bộ “nữ” là Huang Renjun phì cười, chị gái viết luận văn cạnh đó quay sang liếc cậu, Huang Renjun ngậm miệng.

(Nana/娜娜 thuộc bộ nữ/女 với một chữ nữ bên trái.)

“Nana.” Nhỏ giọng đọc hai chữ, mảnh giấy rơi xuống sách của Na Jaemin.

Na Jaemin kẹp hết cả hai mảnh giấy vào trong sách, nghỉ giải lao giữa giờ xong, Huang Renjun tiếp tục cúi đầu xem sách của mình, nhưng ngòi bút thì viết hai chữ “Nana” trong vô thức, sau đó lại không nhịn được phì cười.

Na Jaemin lại đá cậu, hỏi cậu cười cái gì, chị gái viết luận văn thực sự thấy hai người nói lắm, gập máy vi tính bỏ đi, Huang Renjun tức khắc kiềm chế, gõ gõ sách: “Học đi.”

Người xung quanh đều lần lượt đứng dậy ra về, Huang Renjun mới ngẩng đầu lên từ đống mạch điện, Na Jaemin đang quay bút, chẳng biết có nghiêm túc đọc sách không.

Anh Sicheng gửi tin nhắn hỏi cậu có muốn cùng ăn cơm không, Huang Renjun định đi ăn ké anh trai, bèn dẫn Na Jaemin đi cùng, nào ngờ Dong Sicheng không chỉ có một mình mà còn vài người bạn học, Huang Renjun lập tức hối hận, túm Na Jaemin đi cuối cùng, Dong Sicheng dẫn hai người đến căn tin xong có nói thế nào Huang Renjun cũng không chịu ngồi cùng bàn với anh, bưng khay cơm chạy đi rõ xa, Na Jaemin chạy theo cậu.

Đầu gối vẫn chưa khỏi hẳn, đi nhanh quá động đến vết thương.

“Chạy gì thế?”

“Xấu hổ chết được.”

“Không phải anh trai cậu sao?”

“Nhưng tôi không quen bạn học anh ấy.”

Cơm thì ăn ké được rồi, Dong Sicheng trả tiền, Huang Renjun lấy toàn món đắt, Na Jaemin nói tự trả, Dong Sicheng nói hắn chơi thân với Donghyuck lại chơi thân với Renjun thì cũng coi như em trai anh, để anh trả hết cho.

Lee Donghyuck nói không sai, Dong Sicheng là một người rất tốt.

“Thế cũng không cần chạy.”

“Tôi biết ngay anh ấy đi đâu cũng có cả đám người vây quanh.” Huang Renjun giận dữ cắn miếng hamburger: “Còn muốn lôi tôi đi học cùng anh ấy, tôi không làm bóng đèn, đừng đốt tôi chập mạch luôn.”

Na Jaemin nghiền ngẫm câu nói này một lượt, nói tóm gọn lại, Huang Renjun rủ hắn cùng ôn bài là để tránh trở thành bóng đèn của Dong Sicheng.

Nói tóm gọn lại nữa.

Ồ, lốp dự phòng.

Na Jaemin tức thì mặt không cảm xúc, Huang Renjun sốt ruột nuốt hamburger muốn giải thích với hắn, càng sốt ruột càng không nuốt xuống được, bánh mì mắc nghẹn trong cổ, vội vàng tìm nước uống.

“Đây, đây.” Na Jaemin cắm ống hút đưa cho cậu, côca bỏ đá giữa mùa đông kích thích giật nảy mình, cậu vuốt gáy, Na Jaemin lại thấy cậu buồn cười bèn lắc đầu.

“Cậu nghe tôi nói...” Huang Renjun vỗ ngực: “Nghe tôi nói...”

“Đang nghe đây, nghe đây, bình tĩnh nói.”

“Từ đầu tôi đã định rủ cậu cùng nhau ôn bài rồi...”

“Ừ.”

“Thư viện trường đại học vừa vặn thích hợp...”

“Đúng.”

“Không phải vì lấp liếm mới...”

“Tôi biết.”

“Na Jaemin, cậu có nghe tôi nói không đấy!”

“Tôi nghe đây.”

Bất chấp bị nghẹn nói cả một đống, người trước mặt chẳng hề ngẩng đầu mà chỉ chuyên tâm nghịch điện thoại, đối mặt với lời chất vấn vẫn thấy bản thân vô tội.

Tiền cơm do anh trai tôi trả đấy!

Huang Renjun dựa vào thần công dùng đũa nhiều năm luyện được trong nước để gắp mất miếng thịt gà to nhất trong khay của Na Jaemin.

Na Jaemin tưởng cậu thích ăn bèn đẩy cái khay lên trước, Huang Renjun nghẹn họng, sao cứ cảm giác như mình đang bắt nạt đối phương.

Rốt cuộc thằng nào tung tin đồn Na Jaemin tội ác tày trời thế! Tự đến đây mà xem đi này! Xem thử anh đẹp trai mắt to tròn! Xem thử anh đẹp trai mắt to đang giả vờ vô tội đây với cậu này!

“Sao cậu không đi làm idol?”

Thay đổi chủ đề hết sức gượng gạo, Na Jaemin vẫn còn chìm trong bầu không khí trước đó chưa kịp thoát ra, ngơ người.

“Chẳng phải có công ty đưa danh thiếp cho cậu sao?”

“Đưa danh thiếp là tôi phải đi à?”

“Bao nhiêu người muốn đi mà không có cơ hội.”

Na Jaemin chớp mắt một cái, cất tiếng sâu xa: “Cậu muốn?”

“Tôi không muốn.” Cậu cũng không ăn đùi gà cướp được mà gặm hết cái hamburger suýt chút nữa đã làm cậu nghẹn chết.

“Thế cậu quan tâm cái này làm gì?” Na Jaemin chống cằm hỏi cậu.

“Thì hỏi thôi, không được à?”

Na Jaemin nhún vai.

“Rốt cuộc vì sao cậu không đi?”

“Thì không muốn, làm gì có vì sao.”

“Tiếc thật.”

“Tiếc cái gì?” Khuấy canh rong biển trong bát, tiếc cái gì, mỗi người một số phận.

“Không có gì.” Chắc là nhận ra thái độ Na Jaemin bất thường, giọng điệu Huang Renjun cũng lạnh nhạt hơn.

Chỉ với thời gian ăn trưa mà bầu không khí cũng có thể thay đổi vài lượt. Nhưng tiếp tục bầu không khí từ buổi trưa, đến buổi chiều Na Jaemin đọc sách nghiêm túc hơn hẳn, không còn nhìn chằm chằm xoáy tóc người trước mặt rồi ngẩn người nữa.

Buổi tối Dong Sicheng nói đưa hắn về, Na Jaemin xua tay từ chối, Huang Renjun cũng chẳng ý kiến, gật đầu coi như tạm biệt rồi leo lên xe ngay cả một câu chào cũng không nói.

Na Jaemin xách dây gai buộc cái hộp nhỏ chậm rãi đi đến bến xe buýt, giữa về nhà và đi tìm Lee Donghyuck, hắn lựa chọn điều sau, chẳng qua đến không đúng lúc nên gặp phải người không muốn gặp cho lắm.

Lee Jeno đã hơn chục ngày nửa tháng không thấy xuất hiện lại đến rồi, đứng cạnh đầu xe xem chừng động tĩnh bên trong cánh cửa cuốn.

Lee Jeno mặc áo khoác màu sữa, toàn thân mang mùi vị sạch sẽ khoan khoái, hoàn toàn không hợp với nơi đầy gỉ sét dầu mỡ máy móc này, cũng hoàn toàn không hợp với Lee Donghyuck giữa mùa đông vẫn chỉ mặc áo jacket đen hai tay đen sì.

Không biết vì sao Lee Jeno cứ cố chấp như vậy.

Rõ ràng Lee Donghyuck đã từng nói rất nhiều lần không muốn gặp hắn, thậm chí còn nói lời cay độc, nhưng cách một thời gian ngắn hắn vẫn đến tìm Lee Donghyuck, xách theo hộp cơm giữ nhiệt mới.

“Sao không vào tìm cậu ấy?”

Nói tới cố chấp, Na Jaemin lại nghĩ đến Huang Renjun.

“Sao cậu lại đến đây?” Lee Jeno nghe thấy tiếng thì ngoảnh đầu.

“Câu này nên là tôi hỏi cậu mới đúng?” Na Jaemin nhìn vào trong khẽ hất cằm: “Cậu ấy không muốn gặp cậu.”

“... Cậu cách xa cậu ấy ra.”

“Tự lo cho mình trước đi.”

Na Jaemin vung cái hộp buộc dây gai, đi ngang qua người Lee Jeno.

Cũng chẳng rõ vì sao lại đối chọi với Lee Jeno như thế, chỉ là nghĩ đến người này và Huang Renjun khá giống nhau, lại nhớ tới hắn và Huang Renjun lạnh nhạt với nhau không tính là cãi cọ.

Nhưng Lee Jeno đâu phải Huang Renjun.

“Ấy cậu đợi đã...”

“Sao?”

“Cậu đưa cái này... cho cậu ấy.”

Hộp cơm giữ nhiệt mới được đưa đến trước mặt.

“Không phải cậu cảnh cáo tôi bảo tôi cách xa cậu ấy rồi sao?”

“Từ nhỏ sức khỏe Donghyuck đã không tốt... Cái này bồi bổ cho cậu ấy, cậu trông chừng cậu ấy ăn hết.”

Na Jaemin còn định nói vài câu, dám ra lệnh cho hắn cơ đấy, nhưng Lee Jeno hiếm khi dịu giọng nói chuyện với mình, huống hồ là vì Lee Donghyuck.

Cần gì phải đối chọi với cậu ta, cả hai đều muốn tốt cho Lee Donghyuck.

“Biết rồi.”

Lee Donghyuck vừa nhìn thấy hộp cơm giữ nhiệt trong lòng hắn là nhíu mày, nhìn ra ngoài tiệm trong vô thức, nhưng bên ngoài chỉ có gió đông thổi vù vù và lá khô cuốn tung ào ào.

“Nhìn cái gì, Huang Renjun cho tôi, cầm đến chia cho cậu, cậu đang chờ mong cái gì?”

Nói dối cũng phải nói cho giống một tí, bánh tô mà Huang Renjun thật sự cho hắn cũng được bóc ra đặt trước mặt Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck không động vào bánh tô của hắn, nếm thử canh trong hộp cơm giữ nhiệt, thở dài.

Lời nói dối vụng về, cậu chẳng nhẫn tâm vạch trần.

Chẳng nhẫn tâm khiến Na Jaemin khó xử, chẳng nhẫn tâm khiến người đứng sau gốc cây kia không yên lòng.

Na Jaemin ngồi trên bàn gỗ đung đưa chân, vụn bánh tô rớt xuống đất, hai người đều cầm phần của mình, không ai nói tiếng nào.

Bánh tô ăn nhiều thì ngán, hắn mới ăn được hai cái đã ngán, giới hạn tối đa cũng là hai cái, đẩy cái hộp, hỏi Lee Donghyuck có ăn không.

“Cậu làm sao mà mặt mày ủ dột thế.” Lee Donghyuck không cần bánh tô của hắn, chậm rãi uống canh bồ câu hầm của mình, trong canh còn bỏ thêm rất nhiều dược liệu.

“Tôi chẳng sao cả.” Thật sự không thể ăn miếng thứ ba được nữa, Lee Donghyuck không ăn, hắn lại đậy nắp kín, buộc vào như cũ.

“Hừ.” Lee Donghyuck cười thổi bay câu kỷ tử trong thìa: “Được, tôi không hỏi.”

“Thật sự chẳng sao cả.” Chỉ đang nghĩ khác biệt giữa người với người.

“Hôm nay ôn bài thế nào?”

“Thì thế thôi.”

Lee Donghyuck gắp một cái đùi bồ câu cho hắn, Na Jaemin đẩy lại, ánh mắt vô thức liếc ra ngoài cửa, Lee Donghyuck lại thở dài, há to miệng cắn cái đùi bồ câu.

“Huang Renjun đâu?”

“Về nhà rồi.”

“Cậu đưa về hả?”

“Anh trai cậu ấy đưa về.”

Lee Donghyuck gặm sạch nửa con bồ câu, Na Jaemin mới quay người lại nhìn cậu ấy, rủ mắt.

“Tôi thấy cậu ấy lạ lắm.” Thân một cái liền gắp trứng gà vào bát bạn, tặng bạn bánh tô, rủ bạn đi ôn bài.

Nhưng nói trở mặt là trở mặt liền, ngay cả một câu chào cũng không có.

“Tôi thấy cậu lạ lắm, có chuyện không nói với cậu ấy, lải nhải với tôi cái gì.”

“Cậu đang hỏi tôi còn gì!”

“Ô Na Jaemin cậu còn lên giọng cơ?”

Lee Donghyuck nắm tay thành quả đấm làm bộ định gõ vào đầu gối hắn, Na Jaemin nhảy xuống đất lùi ra xa.

“Dù sao cũng chỉ có mình cậu ấy chịu chơi với cậu, thật lòng cậu thích trao thì trao, thích chơi đùa thì chơi đùa, chơi chán người đi mất rồi thì cứ ở đó mà đợi người kế tiếp chịu chơi cùng cậu xuất hiện đi.”

“Tôi không định chơi đùa cậu ấy... Chẳng qua... Chỉ là...”

“Chỉ là cái gì?”

Mệnh đề nhân sinh thật khó.

Lee Donghyuck đóng nắp, vẫn còn nửa con chim bồ câu để lại về nhà ăn. Lại có cơn gió thổi tới làm cửa cuốn kêu vang soạt soạt, Lee Donghyuck bọc chặt áo khoác chui vào góc, căng da bụng thì chùng da mắt.

Chắc hẳn người đứng sau cây về rồi chứ, cậu ăn xong rồi mà.

“Không khó sao gọi là nhân sinh.”

Điều kỳ lạ nhất có lẽ là cậu và Na Jaemin, ở độ tuổi mười lăm mười sáu mà lại đi cảm thán nhân sinh.

Đáng lẽ giữa hai người phải nói chuyện học hành bài vở, nói thích bạn nữ nào đó hoặc được bạn nữ nào đó thích.

Nên nói đến giấc mơ đẹp nhất, nên thực hiện nhất của tuổi này.

Chứ không phải cảm thán nhân sinh trong tiệm sửa xe vẽ bậy đầy tường.

Nhưng thực tế thì sao, thực tế là hai người ngồi cạnh cái bàn gỗ cũ kỹ, ngửi mùi dầu máy trong không khí, một người thương tích đầy mình dưới lớp áo dày không biết đã khỏi được mấy phần, một người cứ đến mùa đông là sức khỏe giảm sút nhanh chóng.

Có lẽ có giấc mơ mà lại không thể có giấc mơ.

Yangyang gửi thư trả lời rồi, về đến phòng là thấy ngay phong thư màu trắng trên bàn in dấu sáp niêm phong mới mua. Huang Renjun chẳng buồn cất cặp sách tử tế đã ngồi xuống bóc thư, xem lướt qua một lượt, Yangyang viết phương thức liên lạc của cậu ấy ở cuối thư, Huang Renjun lập tức mở điện thoại gửi lời mời kết bạn, sau đó tỉ mỉ đọc hết bức thư trong lúc đợi đối phương đồng ý.

Yangyang hồi âm nói, từ đầu đến cuối cậu ấy luôn tin tưởng trên đời có rất nhiều người tốt, tin tưởng con người hướng thiện.

Huang Renjun nằm trên giường nghĩ về câu nói này, điện thoại vang âm thông báo, hình đại diện chú cừu nhỏ gửi cho cậu một cái meme, Huang Renjun ném thư đi, trả lời một cái meme.

Thư từ qua lại chuyện gì cũng nói nhưng sau khi kết bạn không biết nói gì, ngẩn người nhìn hai cái meme.

Khoảng cách xa xôi làm người ta nhớ mong, nhưng đến khi cách nhau một cái màn hình thì sinh ra sợ hãi.

Hình đại diện đen thui cũng gửi tin nhắn đến hỏi cậu ngày mai còn đi ôn bài không.

[Đi.]

[Cậu thì sao?]

Bên kia gõ rất lâu, lâu đến mức Huang Renjun thoát ra nói chuyện với Yangyang, hình đại diện mèo mun mới gửi hai chữ ngắn cụt lủn đến: [Cùng đi?]

[Được.]

Huang Renjun nghĩ ngợi rồi thêm một câu: [Cùng đi.]

Bên kia không có động tĩnh, Huang Renjun lại quay ra nói chuyện với Yangyang cho đến khi mẹ tới gọi cậu đi tắm, ngân nga câu hát trong phòng tắm.

Quyển lịch trên bàn bắt đầu đếm ngược đến năm mới, sắp được về nhà rồi.

Thẻ của anh Sicheng luôn để chỗ cậu, tiện cho cậu đi ôn bài, có lúc cậu muốn hỏi anh, đưa thẻ cho cậu rồi vậy còn anh thì sao, lại nghĩ anh ở đâu cũng không cần lo chuyện này, bèn thôi, anh đưa cho thì cứ cầm.

“Nana” viết trên giấy nháp nhiều hơn, lúc Na Jaemin đi vệ sinh, hai mảnh giấy kẹp trong sách rớt ra ngoài, Huang Renjun hỏi hắn giữ cái này làm gì, Na Jaemin chỉ cười lắc đầu không trả lời.

Giáo viên chủ nhiệm lại mắng Na Jaemin, khi Huang Renjun đi qua thấy thế thở dài, cuối tuần hẹn đi ôn bài, lúc gặp lại Na Jaemin đã đổi sang màu nâu đậm, Huang Renjun cạn lời.

Nhuộm thành màu nâu đậm thì giáo viên không mắng cậu sao?

Chẳng rõ Na Jaemin đang nghĩ cái gì.

“Cơ mà đẹp lắm.”

Huang Renjun bám víu vai hắn.

Màu nâu vàng cũng đẹp, màu nâu đậm cũng đẹp, nhưng trong lòng cậu vẫn chấp nhất với Na Jaemin tóc đen trên thẻ thư viện.

Lời mà Na Jaemin đã giấu hơn nửa tháng đến cuối cùng cũng được nói ra vào hôm Giáng sinh.

Hắn hỏi Huang Renjun dịp Giáng sinh có muốn chơi cùng bọn họ không.

“Các cậu? Các cậu nào?”

“Donghyuck.” Còn có em trai em gái của Donghyuck: “Đến nhà cậu ấy.”

“Nhưng tôi và cậu ấy... không thân nhau lắm...”

Hơi ngượng ngùng, cậu và Lee Donghyuck chỉ gặp nhau mấy lần, lại còn dựa vào mối quan hệ với Dong Sicheng và Na Jaemin.

Thoạt trông Na Jaemin có vẻ thất vọng, chân đá hòn sỏi.

“Chơi chơi chơi gì vậy...”

“Cậu muốn ăn gì?” Thấy cậu dịu lại, Na Jaemin phấn chấn hẳn lên.

“Hả?”

“Cậu muốn ăn gì?” Lại hỏi lần nữa.

Thật ra hắn vẫn chưa thông báo trước với Lee Donghyuck đã mời Huang Renjun, chắc chắn Donghyuck sẽ đồng ý thôi, Donghyuck rất thích anh trai của Huang Renjun, nhất định cũng sẽ thích Huang Renjun cho coi.

“Tùy tùy tiện...”

Cậu nói tùy tiện xong Na Jaemin không hỏi nữa thật luôn, chỉ bảo ngày mai đến tìm cậu.

Huang Renjun thực sự phấn khích, tắm rửa sớm sủa nằm xuống giường, lướt status của bạn bè một lượt, bạn bè đều bận rộn đi chơi đón tết, anh Sicheng cũng đi chơi rồi, cùng với đám bạn của anh.

Từ sau khi kết bạn, cậu và Yangyang ít viết thư cho nhau hơn, có gì muốn nói, xảy ra chuyện gì thú vị, trực tiếp chat chít, lễ Giáng sinh năm nay cũng quên luôn gửi bưu thiếp.

Mẹ lại làm ít bánh ngọt cho cậu, đều là những loại bánh ở nhà cậu hay ăn, nghĩ đến bánh ngọt cậu ngồi phắt dậy đựng thật nhiều vào một cái hộp, cậu nhớ hình như Na Jaemin rất thích ăn.

Chẳng hay Lee Donghyuck có thích không.

Thời gian qua bận ôn bài cuối tuần cũng không được ngủ nướng, khi Na Jaemin gọi điện thoại tới cậu vẫn đang chìm trong mộng, mơ màng nhìn rõ thời gian thì đã qua quá nửa ngày, nghe tiếng cậu mông lung, Na Jaemin bảo cậu cứ bình tĩnh.

Sao có thể bình tĩnh được, cơm mẹ để phần cho cậu cũng chẳng kịp ăn đã xách theo bánh ngọt rồi chạy đi.

Người đến không chỉ có một mình Na Jaemin mà còn cả Lee Donghyuck.

Huang Renjun xấu hổ vẫy tay, Lee Donghyuck hất cằm bảo cậu lên xe.

“Cậu ngồi giữa đi.” Na Jaemin xuống xe nhường cho cậu lên.

“Không sao, ngồi sau cũng được.”

“Sợ cậu ngã mất.” Na Jaemin đẩy cậu đến gần Lee Donghyuck: “Thằng này lái xe hổ báo lắm.”

Lee Donghyuck hừ một tiếng, Huang Renjun nghĩ thầm có hổ báo hơn được Dong Sicheng không.

Cái này thì đúng thật là có.

Là cậu đã xem nhẹ Lee Donghyuck.

Cậu thật sự rất ghét tiếng động cơ mô tô đã sửa, nhưng tiếng động cơ này cũng không át nổi tiếng la hét của cậu, đầu cậu đập vào lưng Lee Donghyuck theo quán tính, người phía trước kêu rên một tiếng.

“Ôi không sao đâu, có tôi ở sau cậu rồi.”

Huang Renjun thú vị quá trời, nhìn cậu căng thẳng thật sự, trong đầu cũng chưa từng nghĩ làm như thế này liệu có thích hợp cứ thế tiện tay ôm lấy eo người ngồi trước.

“Không sao, có chết cũng là tôi chết trước.”

Bình thường Lee Donghyuck không như vậy, hôm nay cố tình muốn trêu Huang Renjun nên toàn chọn đường dốc, Huang Renjun nắm lấy bàn tay trên eo mình trong vô thức: “Cậu cậu cậu cẩn thận kẻo ngã...”

“Không đâu, cậu đừng sợ.”

Hắn lại đến gần hơn chút nữa, kề sát vào lưng Huang Renjun.

Thế này là gì, thỏa mãn mong muốn?

Mặc dù hắn luôn thích trêu Huang Renjun nhưng quả thực Lee Donghyuck đã dọa người ta sợ hãi, Huang Renjun quá căng thẳng, nhịp thở hỗn loạn, đến chợ thủy hải sản Lee Donghyuck bị đập một trận.

“Cậu dọa cậu ấy làm gì.”

“Đúng là thú vị.”

“Biến, đáng ra tôi không nên cho cậu tới, đã bảo để tôi đi đón rồi.” Lại đấm cho Lee Donghyuck một cú.

Đặt chân xuống đất Huang Renjun mới yên tâm, ôm chặt ngực bình tĩnh mất một lúc.

Nếu là Dong Sicheng thì có khi cậu đã cẩn thận hỏi thăm mười tám đời tổ tông rồi, nhưng đây là hai người Hàn Quốc.

Ban nãy dọa cậu, sau đó Lee Donghyuck chọn gì cũng để cậu chọn trước.

“Chọn con cậu thích ăn ấy.”

Chần chừ trước bể kính mãi, cuối cùng vẫn quay lại hỏi Na Jaemin: “Cậu chọn đi.”

Lúc thanh toán Huang Renjun định trả tiền, Na Jaemin và Lee Donghyuck một người kéo cậu lại một người gạt cậu ra khỏi quầy thu ngân.

“Thì...”

“Không cần cậu trả tiền.”

“Thế không hay lắm...”

“Không sao.”

Cuối cùng Huang Renjun vẫn trả tiền mua đồ uống.

Nhà Lee Donghyuck ở sau một chợ đầu mối, lễ Giáng sinh hôm nay chợ đầu mối cũng rất tấp nập, khi đi ngang Lee Donghyuck tạt vào mua ít mũ đội và đồ trang trí Giáng sinh, Na Jaemin sợ cậu đi lạc nên luôn kéo tay cậu, Huang Renjun cũng là một bạn nhỏ tò mò, nhìn thấy cái gì thú vị đều dừng lại vài phút, Lee Donghyuck đằng trước đã đi ra ngoài, cậu và Na Jaemin vẫn dừng trước quầy hàng.

Con tinh linh trắng mập kia thu hút sự chú ý của cậu, cầm lên thấy trên nhãn mác viết “Made in China”, Huang Renjun tặc lưỡi một tiếng, đẩy Na Jaemin bước nhanh chân rời đi.

Nhất thời có cảm giác bị lừa.

Lee Donghyuck đã bỏ rơi hai người đi trước rồi, Huang Renjun cũng chẳng hỏi nhiều, Na Jaemin dẫn đường đi đâu thì cậu theo đó.

“Tin tôi thế à? Không sợ tôi lừa bán cậu sao?”

“Cậu thử xem.”

Không phải phản ứng mà hắn muốn.

“Huang Renjun cậu thật vô vị.”

“Ôi tôi sợ quá đi mất.” Huang Renjun mặt không cảm xúc: “Đi nhanh lên, đồ uống nặng lắm.”

Xách theo mấy cái túi to thở hổn hà hổn hển leo lên đến tầng trên cùng, cậu còn chưa kịp tỉ mỉ ngắm nghía nhà gác mái trong truyền thuyết đã nghe thấy tiếng Lee Donghyuck lạnh lùng: “Cậu ra ngoài.”

Na Jaemin kéo cậu tránh xa một chút.

“Chuyện gì thế...” Huang Renjun nhỏ giọng hỏi hắn.

“Cãi nhau.” Na Jaemin cũng nhỏ giọng trả lời.

Nhưng đất trống chỉ bé bằng từng này, hai người đi lên tầng hiển nhiên phía bên kia nghe thấy được.

Là cái người lần trước đưa hộp cơm cho Lee Donghyuck còn lôi kéo không buông.

Lee Jeno, nhớ ra rồi.

Ôi cậu muốn hỏi vướng mắc lằng nhằng giữa ba người từ lâu lắm rồi.

“Chỉ có hai người đó vướng mắc lằng nhằng thôi, đừng kéo tôi vào.”

Lee Jeno nghe thấy bèn quay đầu lại nhìn, nhưng còn mải để ý bên phía Lee Donghyuck, chứ nếu là thường ngày chắc chắn hắn sẽ gây khó dễ với Na Jaemin.

Lại có mấy bạn nhỏ từ trong nhà chạy ra, trong số đó có cô bé cậu từng gặp trên xe buýt, cô bé đó ôm Lee Jeno nói với Lee Donghyuck: “Đừng đuổi anh đi.”

Lee Donghyuck chỉ nói một câu “Lại đây”, cô bé ngoan ngoãn cúi đầu trở lại bên cạnh cậu ấy.

Đây là vở kịch tình cảm hay ho gì thế này.

Sao ban nãy không nhớ mua ít hạt dưa nhỉ.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun