
Chương 04
Trường học thì vẫn thế nhưng bầu không khí chẳng còn như trước nữa.
Huang Renjun cảm giác lớp Na Jaemin có kết giới, cậu ở bên ngoài cánh cửa luôn không cách nào tìm được Na Jaemin ở bên trong cánh cửa.
“Na Jaemin! Có người tìm!” Lớp học ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung hết về phía Na Jaemin chỗ tủ gỗ cuối lớp, Huang Renjun vượt qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật, cuối cùng bắt được cái đầu tóc nâu vàng tại kẽ hở, đứng ngoài cửa vẫy tay nhiệt liệt.
Cả lớp đưa mắt nhìn theo hắn đi ra cửa, Huang Renjun lôi kéo hắn ra chỗ rẽ cầu thang, các bạn trên hành lang như nhìn thấy chuyện mới lạ, nhỏ giọng bàn tán, Na Jaemin quay đầu quét mắt một lượt, những người đó lập tức che miệng.
“Hôm qua về cậu có bôi thuốc không? Đầu gối đã đỡ hơn chưa? Sau lưng còn đau không?” Huang Renjun đẩy hắn vào góc, hỏi liền một lúc ba câu, Na Jaemin chỉ gật đầu, gật đầu, rồi lại gật đầu.
“Tan học cậu đi tìm Lee Donghyuck nữa không? Tôi có cầm thuốc theo đây, bảo cậu ấy bôi cho cậu.” Huang Renjun lấy ra hai cái lọ nhỏ nhét cho hắn, trên đó còn viết những chữ hắn không biết.
“Đây là cái gì...” Mùi không dễ ngửi chút nào, xuất phát từ phép lịch sự với Huang Renjun nên hắn không thể hiện vẻ chê bai ghét bỏ, hơi nhăn mũi.
“Thuốc, tôi đem từ nhà đi.”
“... Nhà?” Na Jaemin xoay cái lọ, chữ tiếng Trung hắn không biết, chữ tiếng Anh cũng chỉ đọc được mấy dòng.
“Từ Trung Quốc, cái này chữa thương tốt lắm.” Huang Renjun đệm chân dạy hắn cách dùng.
“Không sao, nhà tôi có thuốc, thuốc của cậu tự cậu giữ lại dùng đi.” Cầm cái lọ thép nhỏ trong tay lành lạnh, lúc trả cho Huang Renjun còn lưu chút nhiệt độ cơ thể hắn.
“Cho cậu thì cậu nhận đi.” Huang Renjun lại đẩy ngược về.
“Không cần.”
“Cậu làm gì thế?”
“Cậu làm gì ấy?”
“Con người cậu sao thế nhở?”
“Con người cậu sao thế nhở?”
“Hôm qua cậu còn bảo tôi tin cậu.”
“Tôi có bảo cậu đưa thuốc cho tôi đâu.”
“Thế tôi... Cái này...” Huang Renjun nôn nóng mà lại không biết nói thế nào, nắm tay thành quả đấm, giậm chân: “Cậu bị thương rồi còn gì, cái này...”
Cái này thì thế nào? Đắn đo suy nghĩ.
“Bạn bè bị thương đương nhiên tôi phải quan tâm rồi.”
“Gì cơ? Bạn bè? Tôi và cậu?” Na Jaemin chỉ vào cậu rồi lại chỉ vào mình.
“Không không không phải sao?” À là tự mình đa tình rồi ư.
Na Jaemin nhìn mấy người đi xuống cầu thang.
“Trước đó cậu nói, không phải bạn bè.”
“Hả? Tôi nói thế khi nào?”
“Ở chỗ Donghyuck...”
Không đợi Huang Renjun tìm lại được ký ức, chuông vào lớp đã reo vang, vội vàng nhét lọ thuốc vào túi áo đồng phục của Na Jaemin rồi bỏ chạy xuống cầu thang, lớp cậu ở đầu bên kia, không bằng Na Jaemin xuống cầu thang là tới.
“Dạy cậu cách dùng rồi đấy! Đúng giờ bôi thuốc!” Huang Renjun đứng dưới cầu thang vẫy tay với hắn: “Tôi về lớp đây!”
Na Jaemin cầm lọ thuốc quay về lớp, hắn vừa đẩy cửa vào cả lớp đều im bặt, còn có tác dụng hơn cả giáo viên, nhất định lại đang nói về hắn, thật sự chẳng có gì hay ho, có thời gian rảnh chẳng bằng đọc sách nhiều hơn.
Chụp một bức ảnh gửi cho Lee Donghyuck xem, nói đây là thuốc Huang Renjun đưa cho hắn, rất lâu sau Lee Donghyuck mới trả lời: [Vui không?]
Dự báo thời tiết nói hôm nay nhiều mây trời chuyển nắng, Na Jaemin nhoài người trên bàn học nhìn mây qua khung cửa sổ, hình như có dấu hiệu chuyển nắng, mặc dù hắn chưa bao giờ tin vào dự báo thời tiết.
Buổi chiều chắc hẳn tốt đẹp, còn có tiết thể dục.
Vui.
Tuy nhiên hắn vô duyên với tiết thể dục, chân khập khiễng chẳng thể đi đâu nổi, trước mặt người khác cố chịu đau giả vờ không sao, khi trong lớp chỉ còn lại một mình hắn vẫn chẳng nhịn được xắn gấu quần lên xem thử.
Kỳ thực chưa bôi thuốc.
Lúc Huang Renjun kéo cửa sau phòng học ra, Na Jaemin đang cầm giấy ăn chấm máu trên đầu gối.
“Sao cậu lại đến đây?” Cuống cuồng thả gấu quần xuống che đi vết thương, Huang Renjun là thần tiên hay gì mà sao lúc nào cũng có thể tìm được hắn.
“Tiết thể dục, trộm chuồn ra đây.” Huang Renjun kéo một cái ghế đến ngồi xuống cạnh hắn: “Để tôi xem nào.”
“Không sao.”
“Mau lên.”
“Không sao thật mà.”
“Tôi không mấy kiên nhẫn, không muốn chơi trò đưa đẩy.”
Thấy hắn trốn tránh, Huang Renjun khom lưng định vén gấu quần hắn, Na Jaemin giơ tay ra cản, tự mình chậm chạp xắn lên.
“Cậu như thế này không được, đi tìm nhân viên y tế trường thôi.”
“Không cần.”
Qua vài lần cậu cũng biết được tính tình Na Jaemin, không phí lời vô ích với hắn, dù sao bây giờ hắn cũng là thương binh, Huang Renjun muốn làm thế nào thì làm thế đó, kéo người đứng dậy chẳng hề do dự.
Na Jaemin nói lời từ chối, Huang Renjun muốn dẫn hắn đi, hắn cũng vẫn nghe theo. Phòng y tế đặt ngay cạnh sân thể dục, Huang Renjun dìu hắn đi ngang qua sân thể dục trước ánh mắt bao người, thu hút sự chú ý của người trên khắp sân.
Na Jaemin khẽ thở dài, khơi ra ánh mắt lạnh lùng của Huang Renjun.
Trong phòng y tế vẫn rất đông người, giờ thể dục khó tránh khỏi va đập lung tung, còn có người bị bóng rổ đập vào đầu đến chỗ này khóc lóc. Huang Renjun cùng Na Jaemin ngồi trên băng ghế ngoài cửa, tiễn hết nhóm này, ngoài cửa lại có nhóm khác xếp hàng, nhân viên y tế gọi đến người tiếp theo, Huang Renjun lập tức kéo hắn đứng dậy, xách đến ngồi xuống trước mặt bác sĩ.
“Không khỏe chỗ nào?”
“Trên người trên đùi có vết thương.” Na Jaemin vừa há mồm Huang Renjun đã trả lời thay hắn.
“Lại đây tôi xem.” Bác sĩ dẫn hai người vào sau rèm che, Na Jaemin đứng lên ngồi xuống liên tục, dường như cảm nhận được dính nhớp trên đầu gối.
“Cởi áo.”
Bác sĩ vừa nói cởi áo, người bên ngoài lại cùng nhau chen thêm một chút vào trong. Na Jaemin không muốn, Huang Renjun lách đến động tay mấy cái đã cởi cúc áo của hắn, dùng sức lột áo hắn ra.
Bác sĩ nhìn sơ qua rồi chậm rãi nói: “Đánh nhau hả?”
“Dạ.” Quần áo không chịu cởi, thừa nhận thì cực nhanh.
Bên trong họ nói gì bên ngoài đều nghe thấy, cô gái vừa rồi còn khóc lóc cũng nhỏ tiếng dần đều, ai nấy đều chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện trong kia.
Thuốc bác sĩ cầm tới không khác mấy với thuốc của Lee Donghyuck, thay hắn băng bó đầu gối, kê đơn cho mấy loại thuốc, dặn hắn những điều cần lưu ý, trước khi đi còn nói một câu: “Học hành cho tử tế, đánh nhau làm cái gì.”
Huang Renjun cầm thuốc, Na Jaemin nhảy lò cò cài cúc áo, rời đi giữa ánh mắt một đám người tò mò.
Trên đùi quấn băng gạc, đầu gối không gập được, đi đứng không vững vẫn cần Huang Renjun phải dìu, hiện giờ mọi người đều biết hình tượng yếu ớt của hắn, còn cả chuyện Huang Renjun và hắn thân cận với nhau.
“Cậu thân cận với tôi quá sẽ có người nói cậu đấy.”
“Mồm trên người bọn họ, thích nói thì nói, tôi cũng chẳng ngăn được.”
“Cậu thú vị thật đấy.”
“Cảm ơn.”
Khi đưa Na Jaemin về đến lớp đã có bạn học trở lại, bọn họ nhường đường cho hai người, Huang Renjun vừa rót nước vừa dặn hắn uống thuốc bôi thuốc, nhìn hắn ngoan ngoãn uống thuốc xong cậu mới về lớp mình.
Bây giờ không ai nhìn Na Jaemin nữa mà đổ dồn ánh mắt vào Huang Renjun cả rồi.
“Nhìn cái gì mà nhìn!” Sau đó Na Jaemin lên tiếng, bọn họ lại thu tầm mắt về, ai nấy cúi đầu làm chuyện của mình.
Nhưng sự việc đã lan truyền rộng khắp, Huang Renjun về lớp các bạn bàn trước bàn sau đều vây xung quanh hỏi cậu và Na Jaemin, Huang Renjun chỉ nói một câu: “Cậu ấy rất tốt.” Kế tiếp cậu bị ép buộc tiếp thu rất nhiều chuyện về Na Jaemin.
Cậu vừa chuyển trường đến, không biết quá khứ của cậu ta.
Thật sự đừng tiếp xúc nhiều với cậu ta quá.
Ấn học sinh cấp Hai quỳ xuống đập đầu, phụ huynh đến trường làm ầm hết lên.
Nếu không phải Lee Jeno trường bên tình cờ gặp được, thằng bé đó có khả năng bị cậu ta đánh cho tàn phế rồi.
Thật đấy, cách xa cậu ta ra.
Huang Renjun không quá để tâm, nếu là trước đây mà nghe thấy những lời này thì cậu có thể đã đưa ra định nghĩa về Na Jaemin trong lòng, nhưng Na Jaemin tiến vào lòng cậu trước cả những lời đồn. Về sau mặc cho ai nói ra sao, cậu luôn nghĩ rằng Na Jaemin là một người rất được, thậm chí còn thấy những người kia đang bịa đặt thông tin nói xấu vu oan hắn.
Bọn họ vẫn đang bàn tán, Huang Renjun lấy giấy viết thư lần trước mua, định viết cho Yangyang một bức thư.
Muốn hỏi thử Yangyang, cậu bảo người tốt và người xấu nên định nghĩa như thế nào.
Cậu luôn tin tưởng Na Jaemin, tin rằng hắn là người tốt.
Cũng tin chắc chắn Na Jaemin sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mà bôi thuốc.
Anh Sicheng đã lấy lại con xe yêu dấu, gửi tin nhắn nói buổi tối đến đón cậu, Huang Renjun từ chối, bảo mình và bạn học cùng nhau về nhà, cất điện thoại rồi chạy đến lớp A5 đợi. Khi Na Jaemin bước ra cửa đã bị cậu làm cho hết hồn, lần đầu tiên hắn thấy Huang Renjun cười tươi rói như thế.
“Ở đây làm gì thế?”
“Đợi cậu.”
Người đi ngang qua tò mò hai người nói chuyện, muốn dừng bước nghe ngóng, tất cả đều bị ánh mắt Na Jaemin dọa cho bỏ chạy hết.
Huang Renjun giơ cánh tay lên, ý bảo Na Jaemin khoác tay cậu, Na Jaemin lắc đầu: “Tôi không yếu đến thế.”
Sau đó bị Huang Renjun mạnh mẽ cưỡng ép kéo tay qua, dìu đi, trông cực giống Lão phật gia trong phim truyền hình. Cặp sách Na Jaemin trống trơn, có lẽ chỉ thả mỗi hai lọ thuốc, lúc đi xuống cầu thang hai lọ thuốc trong ba lô va đập vào nhau kêu leng keng.
Bản thân Na Jaemin không sợ mất mặt, dù sao hắn có thế nào cũng là đề tài đàm tiếu của người khác, còn Huang Renjun, một học sinh chuyển trường người ngoại quốc thân phận đơn giản, không chỉ thân phận đơn giản, người cũng đơn giản, tiếp xúc với hắn nhiều có thể sẽ khiến cậu rơi vào hoàn cảnh khó xử.
“Đừng đưa tôi về nữa, tự về nhà cậu đi.” Bến xe buýt có vài ba học sinh cấp Hai trường gần đó, tập trung một nhóm.
“Không đưa cậu về, tôi muốn ăn bánh gạo cay.”
Lần này Huang Renjun không hỏi hắn bắt chuyến xe buýt nào, cậu cầm điện thoại tự tra, Na Jaemin chỉ nhìn thấy màn hình sáng lên chứ không thấy giao diện. Có nhìn thấy cũng vô dụng, hắn không hiểu.
Người ngày đó lôi kéo Huang Renjun không cho đi là mình, hiện giờ lại hi vọng Huang Renjun giữ khoảng cách với mình.
Na Jaemin, chẳng có ai như mày đâu.
“Cậu về nhà đi, muộn lắm rồi.”
“Mua bánh gạo cay xong về liền.” Điện thoại Huang Renjun liên tục nhảy ra tin nhắn mới, bất chợt cậu nhớ ra gì đó, lắc lắc điện thoại: “Kết bạn chứ?”
Từ chối, hay là không từ chối đây.
Xe buýt dừng hẳn ngoài hàng rào bảo vệ, lời từ chối dưới đáy lòng hắn bị tiếng phanh xe làm xáo trộn, Huang Renjun lôi hắn xông về phía xe buýt, rất đông học sinh tan giờ tự học buổi tối, Huang Renjun kiễng chân nhìn ra sau định tìm ghế trống, cuối cùng cũng phát hiện hàng ghế cuối còn thừa một chỗ, kéo hắn chen xuống dưới, chỗ đó nhường cho Na Jaemin ngồi, cậu nghịch điện thoại bằng một tay, Na Jaemin còn định nói gì đó thì cô gái ngồi cách hắn mấy ghế cất tiếng gọi “Anh Jaemin”, hắn và Huang Renjun đồng thời nhìn sang.
Sau khi nhìn rõ mặt Na Jaemin, cô gái đổi chỗ với người bên cạnh, ngồi xuống bên người Na Jaemin.
“Anh Jaemin, mặt anh làm sao vậy?” Cô gái trực tiếp giơ tay lên ôm cằm Na Jaemin nhìn trái nhìn phải, Huang Renjun cất điện thoại đi, hướng ánh mắt vào Na Jaemin.
Na Jaemin, chuyện về cậu nhiều thật đấy, đây lại là chuyện nào vậy.
Tiếng động cơ xe quá lớn, cậu lại cách Na Jaemin một khoảng, xe buýt lăn bánh Na Jaemin và cô gái nói gì cậu không nghe rõ, xem ra quan hệ khá thân thiết, cô gái vô cùng quan tâm đến Na Jaemin. Huang Renjun quan sát cô gái một lúc, nhận ra tầm tuổi cấp Hai, bất chợt nhớ đến chuyện hôm nay từng nghe bạn cùng lớp bàn tán về Na Jaemin và học sinh cấp Hai.
Có liên quan đến cô bé này sao?
Dựa vào cánh tay suy nghĩ lung tung, đến bến cũng không nghe thấy, phải để Na Jaemin đến vỗ cậu xuống xe thôi, cô bé kia còn ra sức vẫy tay tạm biệt.
Bất kể đã đến đầu ngõ này bao nhiêu lần thì cậu vẫn thấy như hiện trường gây án, mượn cớ dìu Na Jaemin, hai người đi sát vào nhau, vượt qua đoạn tối om kia Huang Renjun mới thở phào, hai vai căng chặt thả lỏng.
“Cậu sợ hả?”
“Sợ gì, cậu đang nói gì thế?”
Ngửi thấy mùi bánh gạo cay Huang Renjun liền bỏ cánh tay trên vai ra, chạy vào xếp hàng, Na Jaemin tìm một cột bê tông ngồi đợi cậu, nhớ tới lọ thuốc trong cặp, trong lúc đợi hắn lấy ra dùng máy phiên dịch thử, nhưng dịch sang tiếng Hàn rồi hắn cũng không hiểu toàn bộ. Lần đầu tiên ngửi mùi cảm giác rất gay mũi, thử lại lần nữa chợt thấy có mùi thơm đặc biệt, trên nắp lọ còn lưu vệt thuốc màu nâu nhạt, chắc hẳn đã từng dùng.
Huang Renjun bê một bát tổng hợp quay về bên cạnh hắn, thấy hắn đang nghịch lọ thuốc, lại dặn mấy câu: “Đừng bôi vào chỗ chảy máu trên đầu gối.”
Sau đó cậu ngồi xuống ụ đá bên cạnh hắn, bánh gạo cay quá nóng, lè lưỡi hà hơi, bàn tay quạt gió.
“Cậu ăn chậm thôi, đâu ai giành với cậu.”
Ngay một giây tiếp theo bánh gạo cay được đưa đến bên miệng hắn.
“Tôi không ăn.”
“Cậu cũng không thể ăn.” Miếng bánh gạo cay đó vẫn quay về trong bát Huang Renjun: “Phải kiêng đồ cay.”
“...” Na Jaemin nhìn cậu chằm chằm không nói gì.
“Làm sao, trêu cậu tí thôi mà, vốn cũng không định cho cậu.” Na Jaemin nói lúc thật lúc giả, phải để cậu báo thù một lần: “À, em gái trên xe ban nãy là ai vậy?”
“Em gái Donghyuck.”
“Thân với cậu lắm hả?”
“Ừ.”
“Ồ.”
Dọc con phố đâu đâu cũng chiếu rọi đèn vàng ấm áp, bất kể đông hè, trong quán đồ ăn nhanh luôn mở nhạc ầm ĩ, sạp hàng bánh gạo cay cũng ké chút nhạc nền, Huang Renjun đung đưa chân theo tiếng nhạc, ăn được đồ ngon thường thích lắc lư đầu, Na Jaemin nhìn cậu đưa lắc, nhìn mãi nhìn mãi rồi cười thành tiếng.
“Sao thế... Cười gì mà cười!” Nhưng bản thân cậu cũng đang cười, bánh gạo cay ngon quá trời quá đất.
“Cậu thật sự rất thú vị.”
“Cảm ơn, cậu không phải người đầu tiên nói như vậy.”
“Người đầu tiên là ai?”
Huang Renjun chớp chớp đôi mắt, nghiêm túc lục lọi trí nhớ.
“Quên rồi, một người bạn thân nào đó.”
“Cậu có nhiều bạn thân lắm hả?”
“Cũng không nhiều lắm, bạn thì nhiều.”
“Bạn và bạn thân có gì khác nhau sao?”
“Cái này phải xem cậu định nghĩa như thế nào, cách phân biệt của mỗi người là khác nhau mà.”
Có người dùng bí mật để chia ra bạn thân và bạn thường, có người quan tâm độ phù hợp lẫn nhau, cũng có người hôm nay thân với người này thì người này là bạn thân, ngày mai thân với người kia thì người kia là bạn thân.
Có người cả đời sống đến khi trăm tuổi chỉ có vài người bạn thân, cùng đồng hành trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, một mực bên nhau; cũng có người cứ đi được một đoạn đường, đặt chân đến một trạm mới trong đời là đổi một nhóm bạn thân.
“Thân nhau” quả thực là một từ rất chủ quan, có thể chia sẻ bí mật không hẳn đã là thân nhau nhất, có lẽ đến một lúc nào đó bí mật thật sự không thể nói với người thân thiết nhất, người tâm linh tương thông chưa chắc có thể bên bạn cả đời, trạm kế tiếp sẽ gặp được người tâm linh tương thông khác.
Cùng nhau trưởng thành lại tâm linh tương thông còn có thể làm bạn một đời là chuyện chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
Na Jaemin gật đầu.
“Vậy tôi và cậu thì sao, là loại nào?”
Là bạn ư, có thể trở thành bạn thân không, là tâm linh tương thông hay là nhất kì nhất hội?
Trong bát chỉ còn nước dùng, Huang Renjun ợ hơi một tiếng no bụng, cả bát không hề chia cho Na Jaemin nửa miếng. Cậu vẫn đang đung đưa chân, mũi giày cọ thành tiếng.
“Bắt đầu từ làm bạn đi.” Huang Renjun nghiêng đầu, không còn trêu đùa, trong mắt viết hai chữ chân thành.
Có thể trở thành bạn thân hay không, có thể trở thành bạn thân cả đời hay không, phải xem duyên phận.
Cậu và Na Jaemin rất có duyên với nhau mà.
Huang Renjun đứng lên, vươn tay về phía hắn.
“Người bạn gặp được thời trung học là trân quý nhất.”
Na Jaemin mượn sức cậu đứng dậy, khoác vai Huang Renjun, khẽ đáp một câu bên tai cậu: “Phải.”
“Đúng rồi, kết bạn, mau lên chẳng có lát tôi lại quên.”
Nhân lúc còn nhớ, mau chóng kết bạn.
Cậu cũng chẳng sợ để Na Jaemin xem trong điện thoại của mình, cậy Na Jaemin không biết tiếng Trung, không thèm che đậy, trên ứng dụng màu xanh lá cây có gắn con số màu đỏ, mở ra xem thử, lại là lời mời chơi game.
“Tên cậu viết như thế nào?”
Na Jaemin nhập một dãy tiếng Hàn, Huang Renjun xua tay, chỉ vào điện thoại mình: “Tôi phải lưu bằng tiếng Trung.”
“Đợi chút...”
May mà hắn luôn mang theo thẻ thư viện bên mình, mặc dù chưa đến thư viện bao giờ.
“Tóc đen đẹp đấy.” Điều Huang Renjun quan tâm luôn rất lạ lùng.
Ảnh hắn trên thẻ thư viện vẫn mang dáng vẻ học sinh ngoan.
Huang Renjun lưu tên xong còn đi tra xem chữ ở giữa đọc như thế nào, dù sao cũng toàn là tiếng Trung, Na Jaemin đâu biết cậu đang làm gì.
“Một cái tên rất đặc biệt.” Huang Renjun khen một câu.
“Mẹ tôi đặt cho.”
Jae nghĩa là trong veo, Min nghĩa là dân chúng.
“Tên cậu thì sao, tiếng Trung ấy?”
Huang Renjun vốn định gõ chữ trên điện thoại cho hắn xem, nhưng Na Jaemin lại không biết chữ. Thế là cậu lấy bút ra, kéo tay Na Jaemin lại, viết từng đường từng nét ba chữ “Hoàng Nhân Tuấn” vào lòng bàn tay hắn.
“Hoàng Nhân Tuấn.”
Na Jaemin đọc theo cậu từng âm tiết một.
Hoàng nghĩa là vàng rực, giống hệt như mặt trời.
Nhân trong nhân ái, Tuấn trong tuấn tú.
Quán gà rán đổi một bài hát mới, sôi động cuối thu đổi sang sâu lắng đầu đông, rủ rỉ kể lại câu chuyện của người đàn ông đó.
Chàng trai trong con ngõ chu môi, dạy một chàng trai khác cách đọc tên của mình.
Tên cậu rất đẹp, đọc lên cũng như đòi hôn vậy, rất đẹp.
“Thế còn tên tôi, đọc như thế nào?” Na Jaemin nắm chặt bàn tay.
Huang Renjun há miệng, lời sắp thốt ra, nhưng suy nghĩ thay đổi, hai mắt cong lên.
“Nana, tên cậu dùng tiếng Trung đọc lên là Nana.”
Na Jaemin bắt chước theo cách phát âm của cậu, cái này dễ đọc hơn ba chữ “Hoàng Nhân Tuấn” nhiều.
“Nhưng tên tôi ba chữ mà?”
“Thì là Nana đấy, cậu không tin tôi à?”
Đôi mắt cười biến mất, Huang Renjun lạnh mặt, Na Jaemin vội vàng lôi kéo cánh tay cậu.
“Tin, tin chứ.”
“Ngoan.” Huang Renjun muốn xoa đầu hắn phải kiễng chân, Na Jaemin phối hợp hơi cúi đầu xuống, cuối cùng cậu còn nói thêm một câu: “Tóc đen đẹp.”
Huang Renjun đưa hắn đến quán giải khát trước quán thịt nướng, Na Jaemin có nói thế nào cậu cũng không cho hắn đưa về nữa, kiếm một đống lý do, nhìn hắn thật sự không muốn, lại dặn hắn nhớ phải uống thuốc bôi thuốc, dặn dò cả tràng xong thì vẫy tay tạm biệt.
Về đến nhà Na Jaemin lục tìm từ điển, chép từng đường từng nét ba chữ trong lòng bàn tay lên trang bìa sách, sau đó bắt chước viết đi viết lại nhiều lần vào giấy nháp rồi mới rửa tay.
Nhân ái, tuấn tú.
Nhân Tuấn.
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro