
Chương 03
Tuy nhiên cuộc sống không vì sự mặc định đơn phương của Lee Donghyuck khiến cho thế giới của Huang Renjun và Na Jaemin nhanh chóng dung hòa, ngoại trừ Lee Donghyuck không ai cho rằng Huang Renjun là bạn của Na Jaemin, ngay cả bản thân Huang Renjun cũng không nghĩ như vậy.
Chắc hẳn Na Jaemin cũng không coi là thật.
Khi đi ngang qua lớp A5, Huang Renjun giả vờ lơ đãng liếc nhìn vào trong một cái, đúng như dự đoán không tìm được Na Jaemin.
Dù cho hắn có mái tóc màu nâu vàng nổi bật.
Xem đi, thứ kiểu như duyên phận chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
Tưởng đâu mình và Na Jaemin đã hết duyên, ai dè câu lạc bộ bỗng nhiên hoạt động mạnh, để xoa dịu các thành viên đã vất vả nửa học kỳ, câu lạc bộ truyện tranh lại tổ chức hoạt động, chủ nhiệm điên cuồng kêu gọi các thành viên trong nhóm chat, đưa họ đi cắm trại, Huang Renjun xem thử, không tệ, có hứng thú.
Lại xem tiếp phía sau: hoạt động liên kết với câu lạc bộ nhảy đường phố.
Điện thoại cầm không chắc rơi xuống đất.
Gì nhỉ, Na Jaemin đó, nếu không nhớ nhầm thì là người của câu lạc bộ nhảy đường phố đúng không?
Đôi giày trắng bụi bặm xám xịt lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, giúp cậu nhặt điện thoại trong thời gian cậu ngẩn người sững sờ, đưa đến trước mặt, tin nhắn trên màn hình nhảy ra liên tục.
Nói sao đây, thứ kiểu như duyên phận, nói thế nào nhỉ?
“Có cần không? Nếu không cần tôi cầm đi đây.”
Huang Renjun máy móc ngẩng đầu, máy móc nhận điện thoại, lại máy móc xoay người đi, chẳng nói cả một câu cảm ơn.
Na Jaemin nhún vai hoài nghi, một chân bước vào lớp, Huang Renjun hành động máy móc bất chợt quay lại, đứng ở cửa trước to tiếng gọi hắn.
“Này! Cậu đi không?”
Một tiếng gọi to khiến học sinh trên khắp hành lang đều đổ dồn ánh mắt tới, Na Jaemin nhìn hai bên xung quanh rồi chỉ chỉ vào mình.
Huang Renjun gật đầu.
“Đi đâu?” Hắn vẫn nói với âm lượng bình thường, khoảng cách cửa trước cửa sau, không cần phải nói to.
“Hoạt động của câu lạc bộ!” Nhưng Huang Renjun không chỉ nói to mà còn giơ điện thoại lên vẫy.
“Cậu đi không?”
“Tôi... đi!”
Na Jaemin cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát, khi ngẩng đầu lên khuôn mặt mang nét cười.
“Tôi cũng đi.”
Thời gian một tiết học, toàn trường đều biết Na Jaemin có bạn rồi.
Ai thế, nghĩ quẩn thế nào mà chơi với Na Jaemin.
Nghe đồn là học sinh chuyển trường người ngoại quốc.
Chẳng trách, nhất định đã bị lừa bởi khuôn mặt của Na Jaemin rồi.
Muốn nhắc nhở cậu ấy ghê, đừng đi lại quá gần với Na Jaemin.
...
Nhân vật trung tâm câu chuyện là bạn học Huang Renjun rút một tấm bưu thiếp ra nhân lúc giáo viên quay lưng lại viết công thức phân tử.
[Gửi: Yangyang. Cuối tuần sẽ đi cắm trại, trường các cậu có hoạt động cắm trại không? Tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp, in thành bưu thiếp rồi gửi cho cậu.]
Nói là đi cắm trại, với độ tuổi này khẳng định phụ huynh không cho phép đi qua đêm, coi như hoạt động liên hoan loại nhỏ, ai nấy tự mình mang theo hộp cơm sở trường. Huang Renjun không làm phiền đến mẹ, cậu tới siêu thị chọn ít đồ ăn vặt, xem như hộp cơm của mình, mang theo cả chiếc máy ảnh nhỏ, cậu đã nhận lời Yangyang chụp ảnh cho cậu ấy xem rồi.
Thật ra cậu chẳng mấy thân với các thành viên khác, tìm bừa một chỗ nhìn các bạn không còn lạ mắt lần lượt ngồi xuống. Không biết chủ nhiệm mượn đâu ra cái đèn LED lửa trại, đặt chính giữa, xem ra rất có bầu không khí cắm trại, chủ nhiệm lần lượt lấy ra rất nhiều thiết bị, Huang Renjun ôm ba lô nhìn đông ngó tây, cậu chỉ có thể phân biệt bằng quần áo thường xem đâu là thành viên câu lạc bộ nhảy đường phố, lần trước bận rộn cả buổi, cậu nhìn được mỗi Na Jaemin, cậu hoàn toàn không để tâm đến những người đang nhảy khi đó có dáng dấp ra sao.
Nam sinh đeo hoa tai luôn ngồi bên cạnh chủ nhiệm, chắc hẳn là chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy đường phố, thoạt trông có vẻ rất thân với chủ nhiệm nhà mình.
Huang Renjun ngắm lửa trại chụp vài bức ảnh, chia sẻ đồ ăn vặt với người xung quanh, cho đến khi chủ nhiệm lấy cái loa nhỏ màu hồng ra, Huang Renjun vẫn chưa thấy bóng dáng Na Jaemin đâu.
Chẳng phải đã nói sẽ tới tham gia rồi sao.
Bạn nam mặt tròn bên cạnh chia cho cậu một cái xúc xích nướng, Huang Renjun đứng ngồi không yên nhìn ngó khắp nơi, bạn nam mặt tròn hỏi cậu đang tìm gì thế.
“Tìm Na Jaemin.”
Bạn nữ bên kia quay đầu sang: “Na Jaemin? Là Na Jaemin mà tôi biết đó sao?”
“Lẽ nào trường chúng ta còn có vài Na Jaemin?”
“Cậu ấy không đến đâu.” Bạn nữ trả lời cậu: “Cậu ấy chưa bao giờ tham gia hoạt động.”
Rõ ràng lần trước hắn còn nhảy mà, cái Đêm liên hoan giữa các câu lạc bộ đó. Nhưng Huang Renjun cũng chỉ dám nghĩ thầm trong đầu, rướn cổ nhìn xuống sườn núi, rõ ràng đã nhận lời rồi.
Cậu muốn gọi điện thoại cho Na Jaemin, nhưng cậu không có số điện thoại của Na Jaemin.
Chỉ là Lee Donghyuck nói mấy câu thôi mà, cậu nghe xong còn thật sự để trong lòng, cậu và Na Jaemin lại chẳng phải bạn.
Nhưng rõ ràng đã nhận lời rồi, vì sao còn cho cậu leo cây.
Thậm chí Huang Renjun muốn đi hỏi thành viên câu lạc bộ nhảy đường phố.
Thế là cậu đi hỏi thật.
Chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy đường phố bày tỏ mình không hề nhận được tin Na Jaemin sẽ đến tham gia hoạt động, khi điểm danh nhân số cũng không tính hắn.
Na Jaemin là tên lừa đảo.
“Cậu và cậu ấy thân nhau lắm hả?”
“Không thân.” Huang Renjun khá bực, giọng điệu rõ ràng lạnh lùng hơn ban nãy.
“Cũng phải, sao mà cậu ta có bạn được.” Chủ nhiệm khẽ nhún vai.
Huang Renjun quay đầu đưa mắt liếc nhìn chủ nhiệm, chủ nhiệm bị ánh mắt của cậu nhìn cho chẳng hiểu ra sao.
“Tôi nói thật đấy, cậu ấy chưa bao giờ chơi với bọn tôi.” Chỉ là thành viên trên danh nghĩa mà thôi.
Nói bậy, không chơi cùng các cậu thế cái Đêm liên hoan giữa các câu lạc bộ lần trước là ma nhảy à.
Song Huang Renjun chẳng buồn quan tâm, quay về chỗ mình bắt đầu nghịch điện thoại. Dường như mấy ngày nay anh Sicheng rất bận, cuối tuần cũng bị bắt đi làm bài thảo luận, đã vài hôm rồi không đến đón cậu, Huang Renjun cũng ngại làm phiền đến anh. Chủ nhiệm “A” mấy tiếng thử âm, Huang Renjun đeo tai nghe, đăng nhập LOL chơi một ván, sau đó mọi người nói gì chơi gì cậu đều không nghe, người xung quanh tưng bừng náo nhiệt như chẳng liên quan đến cậu.
Không muốn đến thì đừng có nhận lời, nhận lời rồi mà lại không đến.
Thôi vậy, vốn dĩ cũng đâu phải bạn.
Phiền phức quá, không phải bạn mà bị cho leo cây cũng thấy phiền lắm chứ.
Quả nhiên Na Jaemin không phải người tốt.
Trên màn hình tung chiêu ngược đãi thê thảm, “defeat” ảm đạm lay động chớp nhoáng, Huang Renjun tháo tai nghe, thu dọn đồ vào ba lô rồi đi qua chỗ đàn chị nhỏ giọng nói mình có việc về trước đây, mọi người đang chơi đầy hào hứng nên không hỏi nhiều, chỉ ừ ừ hai tiếng coi như đã biết.
Huang Renjun lại đeo tai nghe, chọn một bài hát bừng bừng nhiệt huyết, chạy như bay xuống dốc, kẹo viên sô cô la trong ba lô kêu vang lọc xọc.
Cậu chỉ từng đến chợ xe second-hand hai lần, cả hai lần đều do anh Sicheng đưa đi, tìm tới tìm lui hướng dẫn chỉ đường trên điện thoại, cuối cùng vẫn quyết định bắt taxi.
Lần nào tin vào duyên phận cậu đều không gặp được Na Jaemin, còn mà không tin thì Na Jaemin lại xuất hiện. Là duyên phận đang trêu ngươi cậu hay là Na Jaemin đang trêu ngươi cậu không biết.
Nếu Lee Donghyuck hỏi cậu tới làm gì thì cậu sẽ nói Dong Sicheng nhờ cậu đến xem thử xe thế nào rồi.
Lý do hoàn hảo.
Cậu đánh cược với duyên phận một lần.
Lách qua ô tô cũ kỹ ngoài tiệm, may mà cậu gầy, chen người đi giữa những chiếc xe không phải chuyện khó, cậu chuồn vào trong từ chỗ cửa cuốn, không hề quấy rầy đến chú xăm trổ cánh tay giữa tiệm.
Cậu chuẩn bị sẵn hai kiểu lời dạo đầu.
Nếu gặp phải Na Jaemin thì túm chặt cổ áo hắn hỏi tại sao lừa mình, phải dữ dằn, phải hung hãn, dốc hết can đảm, còn lâu cậu mới sợ Na Jaemin.
Nếu không thấy Na Jaemin thì cậu hỏi về xe của Dong Sicheng, hỏi xong liền đi.
Hoàn hảo.
Rón ra rón rén đi đến sau xe Chevrolet, chiếc xe Chevrolet này cứ như có thù với cậu vậy, rõ ràng không chạm vào mà lá sắt trên đèn xe lại rơi xuống, Lee Donghyuck quay đầu về phía tiếng động, Huang Renjun giơ tay đỡ cái đèn bị tóm ngay tại trận.
Phía sau Lee Donghyuck còn một Na Jaemin để trần nửa thân trên.
Huang Renjun chầm chậm chớp mắt, lời dạo đầu đã chuẩn bị sẵn cũng không nhớ được nửa chữ.
“Sao cậu lại đến đây?” Lee Donghyuck thấy là Huang Renjun thì quay lại tiếp tục bôi thuốc cho Na Jaemin: “Anh Sicheng đâu?”
Trái lại hoàn toàn chẳng hề kinh ngạc với sự xuất hiện của cậu.
“Tôi... Anh ấy... dạo này bận.”
“Cậu đến xem xe hả, vẫn chưa sửa xong đâu.”
“Ừ...” Huang Renjun đến gần hơn mấy bước, có hơi ngại mở lời: “Cũng không phải...”
Khí thế can đảm mất sạch, trông như cậu học sinh dùng điện thoại trong giờ học bị giáo viên bắt được, cúi đầu, rụt tay.
“Hôm nay có hoạt động của câu lạc bộ cơ mà.” Na Jaemin gạt Lee Donghyuck sang bên, lộ ra nửa khuôn mặt: “Cậu chạy đến đây làm gì?”
“Tôi đang muốn hỏi cậu đấy, cậu đã nói sẽ đi còn gì, sao không đi?” Huang Renjun bước vài bước đến trước bàn gỗ.
Lee Donghyuck nghe thế thì tránh người ra, hai tay dính toàn thuốc.
“Cậu xem cậu ấy như thế này còn đi chơi được không.”
“Sao cậu...” Huang Renjun chen đến bên người Lee Donghyuck, quan sát nửa thân trên Na Jaemin một lượt.
Vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới.
“Sao cậu... sao...” Bàn tay muốn chạm vào giơ ra giữa không trung lại rụt về, khắp người đầy những vết roi vọt, lần trước chưa khỏi lại thêm lần này, rách da rướm máu.
“Đi đánh nhau.”
Na Jaemin mặt mày nghiêm chỉnh, cúi đầu mặc áo, Lee Donghyuck lại đập cho một cái: “Đợi lát nữa hãy mặc, có một lúc thôi không làm cậu rét cóng được đâu.”
“Đánh nhau thế nào, đánh nhau với ai, vì sao đánh nhau?” Cuối cùng Huang Renjun không kìm được bèn ấn lên vai hắn, che phủ Na Jaemin trong bóng tối.
Na Jaemin ngẩng đầu quan sát giây lát: “Cậu quan tâm chuyện này làm gì?”
“Tôi... Cậu...”
Huang Renjun á khẩu, lại nhìn về phía Lee Donghyuck, nhưng Lee Donghyuck ngồi xổm bên cạnh bôi thuốc chỗ đầu gối Na Jaemin, không nhận được ánh mắt của cậu.
“Tại sao cậu không đến câu lạc bộ mà lại đi đánh nhau?”
“Không muốn đi, muốn tìm người đánh nhau, không được à?”
“Thế hôm đó cậu hỏi tôi đi hay không làm gì! Hôm đó cậu nói cậu sẽ đi mà!”
“Tôi nói thì nhất định phải đi hả?”
Huang Renjun tức giận thở phì phò nhanh hơn bình thường, thở ra hơi hết giận nhưng không biết phản bác thế nào.
Suy cho cùng cậu và Na Jaemin chẳng phải bạn, là cậu tự lo chuyện bao đồng, vì Lee Donghyuck nói mấy câu, còn thật sự để bụng, nghĩ kỹ thì cậu và Lee Donghyuck cũng không được coi là bạn.
Thế cậu ở đây làm gì, dở hơi hay sao? Dở hơi.
Đưa ra được kết luận, Huang Renjun rụt tay về quay đầu bước đi, cũng phải, liên quan gì đến cậu đâu, quan tâm nhiều thế làm gì, đúng là dở hơi.
Đi chưa được hai bước phía sau lưng vang lên tiếng động cực lớn, kéo theo cả âm thanh kim loại va chạm rơi xuống mặt đất, Huang Renjun vô thức ngoảnh đầu, Na Jaemin lết chân ngồi dựa sát trên bàn gỗ, nhắm mắt giơ tay cản bàn tay Lee Donghyuck vung lên.
“Cậu không muốn bôi thuốc thì cứ nói, đập đồ của tôi làm gì? Tôi hiền với cậu quá rồi phải không?”
Nhưng Na Jaemin không nhìn cậu ấy mà nhìn Huang Renjun, Huang Renjun tỉnh táo lại, mím môi quay người bước đi, Na Jaemin gọi cậu.
“Cậu đi đâu đấy!”
“Về nhà.”
“Cậu đợi chút.”
“Làm gì!”
“Muộn quá rồi, tôi đưa cậu về.”
Huang Renjun sững sờ.
“Khỏi cần, tôi tự...” Cậu chợt phát hiện giọng mình hiền lành quá, hoàn toàn không dữ dằn chút nào, đầu óc xoay chuyển đầu lưỡi co rút, cậu quay đầu lại cau có mặt mày: “Cần cậu lo à?”
Na Jaemin cười thành tiếng, lắc đầu, Huang Renjun thấy không dữ dằn nổi, trái lại còn khiến Na Jaemin cười nhạo, cậu không muốn dây dưa lằng nhằng thêm nữa, nhảy qua con xe Chevrolet định bỏ đi
“Đợi tôi.”
Không muốn nhiều lời với hắn, cậu đi mấy bước đến bên cạnh xe mô tô KIA cũ thì cổ tay bị nắm lấy.
“Đã bảo đợi tôi rồi mà.”
“Cậu bảo tôi đợi thì tôi phải đợi?” Huang Renjun giãy cổ tay ra, là cậu quá gầy hay là xương tay Na Jaemin quá to, cầm chắc cổ tay cậu một vòng mà vẫn còn thừa, túm rõ là chặt, sức lực không giống người bị thương: “Cậu là ai mà đòi sai khiến tôi?”
Bạn học sinh chuyển trường người ngoại quốc mới đến chẳng những không sợ hắn mà còn dám đối đầu với hắn.
Cuối cùng vẫn là Lee Donghyuck đến giải cứu Huang Renjun, kéo Na Jaemin về bàn gỗ.
“Mặc quần áo cho tử tế vào, ai không biết còn tưởng trong tiệm bọn tôi đang làm chuyện phạm pháp.”
Ồ, Na Jaemin vẫn để trần nửa thân trên, Lee Donghyuck kéo hắn quay lại, hắn cũng kéo Huang Renjun, cảnh tượng đích thực có chiều hướng làm chuyện phạm pháp.
“Còn không buông tay?” Lee Donghyuck ném quần áo cho hắn, phủ lên đầu chắn mất tầm nhìn đằng trước: “Đang yên đang lành cậu trêu cậu ấy làm gì, trêu cho người ta nổi giận rồi cậu mất bạn.”
Câu này Huang Renjun nghe hiểu.
“Tôi không phải bạn của cậu ấy.”
Vốn dĩ Na Jaemin đã sắp buông tay, cậu vừa nói câu này, hắn chẳng quan tâm chuyện mặc quần áo nữa, nắm cổ tay cậu kéo về phía trước, Huang Renjun suýt chút nữa bị vấp chân vào ván gỗ, may có Lee Donghyuck đỡ.
Lee Donghyuck vỗ bốp một cái vào cánh tay bị thương của Na Jaemin, lúc này hắn mới thả tay ra, cậu ấy ôm vai Huang Renjun nói: “Cậu đừng chấp nhặt cậu ấy, lần đầu tiên được người khác quan tâm lo lắng nên thế đấy.”
Huang Renjun muốn nói cậu không quan tâm lo lắng Na Jaemin, há miệng ra, nhìn vào đôi mắt to tròn xoe của Lee Donghyuck, cậu lại ngại mở lời.
Chuyện gì thế này không biết.
Lee Donghyuck cảm giác rõ ràng Huang Renjun đã hết giận, không còn dựng thẳng gai nhọn như ban nãy nữa mới thả cậu ra, Na Jaemin cũng mặc xong áo.
“Về nhà sớm đi.” Lee Donghyuck khẽ vỗ vai Huang Renjun.
Khi hai người ra về từ cửa chính, chú xăm trổ cánh tay nhìn theo cậu hồi lâu, quay đầu hỏi Lee Donghyuck thằng bé đó đi vào từ khi nào vậy, Lee Donghyuck bịa bừa một câu trả lời.
Chân Na Jaemin đi lại bất tiện, Huang Renjun mải miết đi đằng trước, đi được một đoạn mới cảm giác bên cạnh không người bèn dừng lại đợi, Na Jaemin thấy cậu quay đầu thì nở nụ cười.
“... Cậu đừng tiễn tôi, bắt xe về nhà đi.” Huang Renjun đi ngược lại, đứng cạnh hắn phân vân không biết có nên đỡ một tay.
“Cậu lại đây.” Na Jaemin ngoắc ngón tay với cậu.
“Hở?” Huang Renjun bước tới, vai về vai: “Sao thế?”
Bất chợt Na Jaemin khoác tay lên vai cậu, sức nặng nửa cơ thể đều dồn lên người cậu.
“Cậu nghe lời ghê.”
“... Đừng tưởng cậu bị thương là tôi không dám đánh.”
Na Jaemin đứng thẳng người, nhưng cánh tay vẫn khoác trên vai cậu: “Thử xem.”
“Tôi không giậu đổ bìm leo.”
Na Jaemin còn đang ngạc nhiên vì từ vựng cao cấp của Huang Renjun thì Huang Renjun đã giơ tay vẫy taxi, hắn lôi tay Huang Renjun xuống, khập khiễng đưa người đi về phía bến xe buýt.
“Đi xe buýt được rồi.”
Nếu không phải đầu gối bị đau thì đi bộ về cũng được.
Hắn hết sức tận hưởng cảm giác rời nhà ở bên ngoài, cách nào về nhà chậm nhất hắn chọn cách đó, một mình chậm rãi đi dọc theo bờ sông cũng tuyệt lắm.
Dường như Huang Renjun nghĩ ra điều gì đó, rụt cánh tay lại, nhún vai, tìm điểm chịu lực thích hợp để dìu Na Jaemin. Cậu không biết phải bắt xe buýt số mấy về nhà, Na Jaemin bên cạnh cậu lại không tiện lấy điện thoại ra tra, cho dù cậu cài đặt tiếng Trung, Na Jaemin có xem cũng không hiểu.
Ngoảnh đầu nhìn bảng hiển thị phía sau, bàn tay khoác trên vai cậu bóp mặt cậu quay lại.
Có vẻ Na Jaemin rất thích như vậy.
“Nhà cậu ở đâu?”
Huang Renjun báo tên khu nhà, Na Jaemin gật đầu.
“Còn cậu?”
“Ở ngay con ngõ đó, đi đến cuối đường.”
“À... Thế, là ngược hướng...”
Giọng cậu nghe như nuối tiếc vô vàn, Na Jaemin cong khóe môi lên cười: “Tôi đưa cậu về nhà.”
“Không cần, nói cho tôi biết bắt xe số mấy là được.”
“Vậy tôi không nói cho cậu, cậu cứ đi theo tôi đi.”
“Na Jaemin, con người cậu quái lạ thật đấy!” Cuối cùng Huang Renjun gạt cánh tay trên vai mình ra, Na Jaemin đứng không vững, hơi khom đầu gối, đau đớn im bặt.
“Chắc hẳn có rất nhiều người nói với cậu là tôi quái lạ lắm phải không.” Chuyến xe buýt hai người cần đợi mãi chưa xuất hiện, Na Jaemin nhảy lò cò một chân đến ngồi xuống ghế chờ, duỗi chân: “Thế mà cậu còn tới tìm tôi?”
“Tôi không tới tìm cậu, tôi tới xem xe hộ anh tôi, cậu cả nghĩ rồi.”
Còn lác đác vài người nữa cùng đợi xe buýt, Huang Renjun cũng ngồi xuống ghế chờ, điện thoại cứ tắt lại bật bật lại tắt, từ đầu đến cuối đều không mở hướng dẫn chỉ đường.
Cậu tin tưởng Na Jaemin hơn so với tưởng tượng, cho dù vừa nãy có hơi giận.
Na Jaemin nghiêng đầu dựa vào cột hợp kim nhôm, nhìn xe cộ qua lại trên đường cái, không hề chớp mắt.
“Tôi có thể hỏi một vấn đề không?” Huang Renjun quay đầu nhìn hắn.
“Hử? Cậu hỏi đi.” Lông mi rung rung, Na Jaemin chuyển dời tầm mắt, quay sang nhìn Huang Renjun: “Hỏi đi.”
“Sao cậu biết tên tôi?”
Hở? Na Jaemin đờ ra mấy giây.
“À, hôm đó cậu ký tên trước mặt tôi, vừa vặn nhìn thấy.”
“Ồ...” Câu trả lời này, dường như không hài lòng cho lắm.
Ôi, quả nhiên người tò mò chỉ có bản thân, không ngờ lại có vài giây từng tưởng tượng dáng vẻ Na Jaemin nghe ngóng về mình, nhưng Na Jaemin sao có thể làm loại chuyện đó được chứ.
Cũng đâu phải bạn.
“Sao thế.” Bỗng nhiên Na Jaemin đến gần, Huang Renjun tránh về sau, gáy đập vào cột, nét mặt đau đớn, Na Jaemin rất muốn xoa đầu cậu, ngón tay cong lên rồi mà cuối cùng không làm vậy.
“Cậu cẩn thận.”
Cũng đâu phải bạn.
Bảo không nói cho cậu biết là thật sự không nói cho cậu biết, từng chiếc từng chiếc xe buýt đi qua, Na Jaemin không đứng dậy, Huang Renjun cũng không đứng dậy.
Chàng què đứng lên, nhấc chân nhảy về đầu ghế bên kia, Huang Renjun vội vàng đứng dậy theo tiến lên đỡ cánh tay hắn, miệng còn luôn nói: “Cẩn thận, cẩn thận!”
Huang Renjun thấp hơn hắn một chút, cậu thận trọng đỡ hắn, có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu. Hắn nào có yếu ớt như thế, lại còn cần người khác dìu đi, hắn đẩy ra theo thói quen nhưng bàn tay được Huang Renjun nắm chặt, Na Jaemin cúi đầu nhìn, Huang Renjun hỏi ngay bên tai hắn: “Đây là xe số mấy, lên xe này hả?”
Không phải lần đầu tiên nghe Huang Renjun nói chuyện nhưng là lần đầu tiên hắn tìm được từ để miêu tả màu giọng của cậu.
Tươi mát? Hình như cũng không đúng lắm. Na Jaemin vẫn lắc đầu.
“Hả? Đều không phải sao?” Huang Renjun thấy hắn lắc đầu lại hỏi hắn.
Bàn tay được nắm vẫn chưa buông ra, cứ như thế dứt khoát kéo cậu lên xe, đi về phía hàng ghế cuối cùng, dọc đường đi Huang Renjun luôn che chắn cho hắn, sợ hắn đập nọ đụng kia, ban nãy nhìn người hắn đầy vết thương, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau rồi.
Cậu vẫn không tin Na Jaemin đi đánh nhau.
Na Jaemin lấy lý do duỗi chân không tiện để Huang Renjun ngồi chỗ sát cửa sổ, còn mình ngồi bên ngoài, Huang Renjun chẳng hề nghĩ ngợi đã đi vào, Na Jaemin trông cậu ngoan ngoãn thế lại muốn trêu cậu.
“Cậu nghe lời vậy, tôi bảo cậu ngồi trong cậu liền ngồi trong, cậu không sợ hả?”
“Sợ cái gì?”
“Nếu chuyến xe này không về nhà cậu thì sao, đường ra bị tôi chặn rồi, muốn chạy cũng không chạy được.”
Hắn không nói Huang Renjun còn chưa phát hiện, hắn nói vậy Huang Renjun mới chợt nhận ra, trong không gian chật hẹp, chỉ cần Na Jaemin cố tình không cho cậu ra ngoài là cậu thật sự không ra được.
Hay là nhảy xe.
Huang Renjun quay đầu nhìn cửa sổ.
“Cậu không làm thế đâu.”
Nhìn cậu bình tĩnh như thế, nhất thời hắn thấy chẳng còn thú vị.
“Cậu không hỏi tôi muốn đưa cậu đi đâu sao?”
“Về nhà.”
“Renjun? Huang Renjun?” Na Jaemin lại đến gần cậu, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, làm cho Huang Renjun dựa sát vào cửa kính.
“Gì!”
“Cậu dễ tin người quá đấy, rất dễ bị lừa.”
“Ai lừa tôi, ai rảnh rỗi hết chuyện để làm mà đi lừa tôi.” Chỉ có Na Jaemin cậu thôi, nói mười câu có tới tám câu là giả.
“Không phải tôi dọa cậu chứ cậu như thế này dễ lừa lại còn bán được giá cao.” Na Jaemin lùi về chỗ mình, rủ rỉ kể mấy chuyện du học sinh mất tích bị hại, định bụng hù dọa Huang Renjun.
Nhưng Huang Renjun cơ bản không nghe, ánh mắt chẳng hề rời khỏi khuôn mặt Na Jaemin
“Hỏi cậu một chuyện.”
“Hỏi đi.”
“Cậu phải nói thật với tôi.”
Na Jaemin không trả lời mà chỉ cười cười.
“Vì sao không tới tham gia hoạt động?” Giọng Huang Renjun nghe giống dồn ép hơn, ép Na Jaemin nhất định phải cho cậu một câu trả lời.
“Đi đánh nhau.”
Dường như Huang Renjun đã sớm lường trước được câu trả lời này.
“Vì sao đánh nhau?”
“Thì... Muốn thế.”
Vấn đề này vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn không có được một kết quả. Thấy hắn không muốn nghiêm túc trả lời, Huang Renjun cũng không tiếp tục đưa đẩy với hắn, cậu thẳng thừng kết thúc trò chuyện, quay đầu nhìn đèn đường qua cửa sổ.
Hình như sắp lập đông rồi, trên cửa kính phủ đầy hơi nước, ánh đèn lờ mờ như cái bóng. Nhìn như vậy rất giống với ở quê nhà, ở nhà cậu chạy đi mua malatang với các bạn sau khi tan học rồi mới về nhà, thời gian cũng đúng vào lúc này.
Điện thoại chợt lóe sáng, bạn gửi tin nhắn rủ cậu online, Huang Renjun gõ chữ nhanh thần tốc, cho dù cậu gõ từng chữ một thì Na Jaemin có đọc cũng không hiểu.
Không hiểu tiếng Trung, không biết ứng dụng, không rõ Huang Renjun đang nói gì, chỉ có đồng hồ điện tử hiển thị trên màn hình là hắn biết, còn có hình nền dải ngân hà hắn cũng biết.
Tiếng Hàn của Huang Renjun khá tốt, lúc trêu cậu đều quên mất cậu là người nước ngoài.
“Tiếng Hàn của cậu nói tốt thật đấy.”
“Hử? Ừ.” Huang Renjun không ngẩng đầu, ngón tay trượt trượt trên màn hình điện thoại.
Vẫn là ứng dụng mà hắn không biết.
“Cậu đang xem gì vậy?” Hắn muốn ghé sát đến nhìn thử nhưng hơi ngại, khẽ nhấc người dậy lại lập tức dựa về chỗ, không kiểm soát tốt lực đạo, bị đập vào sau ghế, đau đến nhe răng, Huang Renjun quay sang ngay tức khắc.
“Cậu sao thế?”
Thấy cậu quay sang, Na Jaemin nở nụ cười, bàn tay định vươn ra sau xoa lưng mà không vặn được tay, bèn nhìn Huang Renjun cười với một tư thế hết sức kỳ quặc.
“Bị đụng vào đâu rồi?”
Huang Renjun bỏ điện thoại xuống, muốn xem thử sau lưng hắn, Na Jaemin giơ tay ra cản.
“Không sao.”
“Cậu cẩn thận chút.”
“Cậu cũng lạ thật đấy, quan tâm người lạ như thế.”
“Cậu cũng lạ thật đấy, nắm tay người lạ không buông.”
Hai người cùng lúc cúi đầu, ánh mắt tập trung trên cổ tay. Na Jaemin nắm lấy cậu không buông.
“Thì tôi vốn là người kỳ lạ mà, chắc cậu cũng có nghe nói rồi.” Na Jaemin vẫn không buông tay: “Người kỳ lạ đương nhiên làm chuyện kỳ lạ.”
“Tôi không có ý đó.” Huang Renjun lắc lắc tay, Na Jaemin mới chần chừ buông ra: “Cậu không phải thành viên câu lạc bộ nhảy đường phố sao? Tôi tưởng quan hệ giữa cậu và các thành viên khác không tệ, chắc hẳn sẽ đến, hơn nữa...” Cậu cũng nói là sẽ đi rồi.
“Ai nói với cậu quan hệ giữa tôi và họ không tệ.”
“Tôi nhìn thấy, vào Đêm liên hoan giữa các câu lạc bộ đó, cậu còn nhảy cơ mà.”
Na Jaemin đảo tròn mắt, cong môi cố gắng nhớ lại.
“Tôi nhảy khi nào?” Trong ký ức của hắn không có phần nào như Huang Renjun nói.
“Thì hôm đó, Đêm liên hoan giữa các câu lạc bộ! Tất cả các câu lạc bộ đều ở trên sân thể dục!” Huang Renjun vung tay cố gắng ra dấu: “Tôi còn nhớ lúc đó cậu ngồi trên loa thùng!”
“Chắc cậu nhớ nhầm rồi, tôi không nhảy.”
“Tôi nhìn cậu đứng lên tôi mới đi!”
Huang Renjun khá kích động, bất giác kéo cánh tay Na Jaemin, ánh mắt chân thành nhiệt liệt.
“Tôi không nhảy.”
Sao có khả năng! Rõ ràng cậu nghe thấy tiếng hò reo của các bạn nữ ngày càng cao vút, ánh mắt Na Jaemin sau khi đám đông giải tán.
“Cậu có thể nói thật mấy câu không!”
“Tôi! Nói thật thì cậu không tin, nói đùa câu nào cậu lại tin ngay câu đó, thật là khó chiều.”
Tiếng thông báo xe buýt đến bến cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người, lật tay dắt Huang Renjun đứng lên, xuống xe rồi vẫn giữ nguyên tư thế dắt tay, tất nhiên điều này không quan trọng.
“Na Jaemin, tôi không tin cậu, sẽ không tin cậu nữa.” Đáng tiếc niềm tin đầu tiên của cậu ở nơi đất khách quê người bị quẳng cho một tên chỉ toàn nói xạo.
Lee Donghyuck còn bảo Na Jaemin là một đứa trẻ tốt, Lee Donghyuck cũng là tên chỉ toàn nói xạo. Không phải người một nhà không vào cùng một cửa, các cụ nói câu này quả nhiên không sai.
(Không phải người một nhà không vào cùng một cửa: người sống cùng nhau tính tình thường tương tự nhau.)
Xe buýt cách khu nhà cậu ở không xa lắm, dõi mắt nhìn có thể nhìn thấy đèn trong tiểu khu, được rồi, Na Jaemin nói đưa cậu về nhà là không lừa cậu, thật sự đưa cậu về tận nhà.
Tất nhiên điều này cũng không quan trọng.
Lấy lại tinh thần mới phát hiện hai người đang nắm tay nhau, Huang Renjun vung tay ra, quay người liền đi.
“Ấy.” Na Jaemin lại đi theo, nhưng người phía trước không đợi hắn, sải rộng bước chân đi về trước: “Ê cậu đi chậm thôi, tôi không đi nhanh được.”
“Tôi đến nhà rồi, cậu về nhà cậu đi.” Huang Renjun đứng vững vàng dưới gốc cây cổ thụ, nhìn Na Jaemin tập tễnh từng bước nhảy tới.
“Tôi không lừa cậu.”
“Cậu nói chuyện nào?”
Câu này hỏi cho Na Jaemin cứng họng, hắn sờ mũi: “Ngày đó tôi không nhảy, cũng không thân với họ.”
Huang Renjun gật đầu, mặt không có cảm xúc.
“Mau về nhà đi.”
“Này, cậu tin tôi đi.” Giữa hai người ngoại trừ trò chơi thật giả thì chỉ có dây dưa lằng nhằng, còn cứ luôn miệng người lạ người dưng, tỏ vẻ mình rất ngay thẳng công bằng.
“Tin cậu cái gì?” Huang Renjun hơi ngẩng đầu, đối diện tầm mắt với hắn: “Bạn học Na, truyền thuyết về cậu nhiều lắm, cậu muốn tôi tin cái nào?”
Thành phố bật đèn đêm sáng trưng, mảnh đất dưới chân hay mảnh đất nhớ thương trong lòng đều thế cả, với tư cách một thành phố mà nói, về cơ bản chẳng có gì khác.
Cho dù là thiếu niên trước mắt cũng thế, chẳng qua đẹp mắt hơn người bình thường một chút xíu, khiến người khác trông thấy một lần sẽ hoài niệm, dù thế thì vẫn là người bình thường, về cơ bản chẳng có gì khác với đám bạn hài hước của cậu.
Nhận thức khắc sâu nhất trong cậu đối với nước ngoài chính là rời xa bạn bè người thân, những điều còn lại chẳng khác là bao.
“Tin Na Jaemin mà ngay từ đầu cậu đã lựa chọn tin tưởng.”
“Được không?”
Huang Renjun buông tiếng thở dài, Na Jaemin không hiểu được ý cậu, ngoại trừ Lee Donghyuck, lâu lắm rồi hắn không đối xử với ai bằng ngữ khí và thái độ như thế này.
“Thế cậu giải thích về những vết thương này đi?”
“Cậu có thể hiểu thành đánh nhau.”
“Không nói tiếp được nữa.” Huang Renjun khẽ nhún vai.
“Tôi không lừa cậu, thật sự không lừa cậu.”
Ánh mắt chân thành, hắn nhìn chằm chằm Huang Renjun không hề chớp mắt, cố gắng để đối phương cảm nhận được sự chân thành của mình.
Huang Renjun cảm nhận được rồi.
“Được, cậu không muốn nói thì tôi không hỏi.”
“Vậy cậu...”
“Cậu mau về nhà đi.” Huang Renjun lại dìu hắn trở ra bến xe buýt, cứ tiễn qua tiễn lại thế này biết đâu mà dừng.
Đưa đến bến xe buýt rồi Na Jaemin vẫn lôi kéo cậu: “Tôi không lừa cậu.”
“Về nhà chú ý an toàn, trước khi ngủ nhớ bôi thuốc.”
Vẫy tay chào, tiễn biệt tại bến xe buýt, rời khỏi bến trước khi đuôi xe nhả khói mù mịt.
Cậu và Na Jaemin có được tính là bạn không, chắc là có, nếu không phải bạn thì tại sao lại quan tâm mình có tin đối phương hay không chứ.
Nhưng Na Jaemin cũng chẳng tỏ thái độ.
Ôi, kết bạn thật khó.
Cậu vẫn rất để tâm đến vết thương của Na Jaemin, về nhà lục lọi khắp nơi tìm thuốc mang theo, bỏ trước vào trong cặp sách, tránh cho mai đi học lại quên cầm.
Trên bàn có bưu thiếp Yangyang trả lời cậu, mẹ cầm vào nhà giúp, để trả thù cậu, Yangyang cũng gửi một tấm chụp đồ ăn ngon, chỉ nhìn thôi cũng thấy đói cồn cào ruột gan, cậu chạy vào bếp lấy xúc xích ăn.
Bạn lại gửi lời mời lập đội chơi game, lúc kéo danh bạ điện thoại cậu mới nhớ ra chuyện quan trọng chưa làm.
Cậu quên xin số điện thoại của Na Jaemin rồi, chẳng trách cứ cảm thấy mối quan hệ bạn bè này còn thiếu gì đó.
Ôi, còn chưa nhận được sự đồng ý của Na Jaemin nữa, cậu đã đơn phương thừa nhận hai người là bạn bè rồi.
Chấp nhận lời mời của bạn rồi nằm xuống giường, trong lúc đợi cậu quay ra trang chủ, nghiêm túc ghi vào file note: Ngày mai nhất định phải nhớ kết bạn.
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro