
Oneshot
1.
Từ Tử Hiên.
Trương Ngữ Cách dùng một nét bút tinh tế viết xuống giấy 3 chữ, một tiếng thở dài, nước mắt bị kìm nén đã lâu cuối cùng cũng rơi, làm mực nhòe đi.
May mắn là nàng ở một mình, không cần lo lắng sẽ có ai đó nhìn thấy nàng khóc ---- dù sao cái người hay trêu chọc nàng cũng đi rồi, ngay cả cơ hội gặp mặt nói lời từ biệt cũng không có cho nàng.
2.
Bồi bạn, trưởng thành, bình an, khoái lạc.
Thời điểm Ngô Triết Hàm ngồi trong phòng đánh xuống 8 chữ này, nói trong lòng không chua xót chính là giả, cô thậm chí còn hi vọng hài tử kia chỉ đùa giỡn như bình thường, chờ đến khi cô gọi điện, sẽ vui cười hớn hở gọi một tiếng "A ba", sẽ nói chờ cô về rồi trên công diễn củng cố địa vị trong gia đình của mình.
Nhưng mà đều chỉ là hi vọng ---- Âm thanh từ điện thoại khiến người được fan gọi là "Tiểu khóc bao" thoáng chốc đỏ cả mắt.
3.
Đới Manh là người biết chuyện trễ nhất, nếu không phải quay trở lại khách sạn rồi tình cờ thấy Ngô Triết Hàm đứng trước cửa phòng ôm một Hứa Giai Kỳ đang khóc đến nước mắt giàn giụa, có lẽ cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Ừ, nước mắt giàn giụa, rất xấu.
Đới Manh nhìn Ngô Triết Hàm đang đỏ cả mắt cùng Hứa Giai Kỳ đang khóc nức nở, mở miệng thở dốc, lại không nói lên được một lời an ủi.
Thất Ngũ Lạc.
Có lẽ về sau trên sân khấu công diễn, có lẽ sẽ không còn nhìn thấy cảnh tượng một nhà ba người "hòa thuận vui vẻ." nữa.
------ Đôi mắt Đới Manh tối sầm vài phần.
4.
Khi Đới Manh vào phòng Mạc Hàn vào buổi tối, cô phát hiện người vừa ở trong Pocket chúc các fan ngủ ngon kia lại đang ngồi trong góc tường ngẩn người, chỉ mở một bóng đèn, thần sắc mỏi mệt.
"Em ấy chỉ mới 21 tuổi, không đáng phải chịu đựng những điều này."
Mạc Hàn sụt sịt, dựa vào người Đới Manh vừa mới ngồi xuống bên cạnh ----- gió đêm tháng 8 ở Nhật Bản mang chút hơi lạnh, may mà cái ôm của người bên cạnh luôn rất ấm áp.
Đới Manh siết chặt vòng tay đang ở trên vai Mạc Hàn, kéo nàng vào dựa vào lòng mình, không nói lời nào, mang thương tiếc mà ôm lấy nàng ------ nàng nói hài tử 21 tuổi kia không nên chịu đựng những điều đó, lại không ý thức được bọn họ cũng từng giống vậy, đều từng ở đầu tuổi 20 mà phải gánh vác rất nhiều thứ trên lưng, khác biệt duy nhất là nàng đã chịu đựng và đối mặt với nó, nhưng hài tử này thì lại không.
Đáng tiếc.
5.
"Tỷ tỷ, em nhớ em ấy."
Điện thoại đột nhiên sáng lên, Khổng Tiểu Ngâm nhìn tin nhắn đến từ bức ảnh đại diện quen thuộc kia, bất đắc dĩ thở dài, đang chuẩn bị gọi lại cho người kia lại bị Tôn Nhuế ở bên cạnh ngăn cản.
"Hẳn là đang khóc, trước đó đã nói gì?"
Tôn Nhuế có chút xúc động, Gen 2 trong nhóm cũng không nhiều, cô lớn hơn Từ Tử Hiên, nhưng là chân thật cùng nhau trưởng thành trong 6 năm qua. Thật ra mà nói, lúc ăn cơm nhìn thấy tin tức trên Weibo cô có chút bối rối, dù sao cũng đang ở bên ngoài, chỉ có thể đem cảm xúc dằn xuống đáy lòng.
"Vậy chị liền gọi cho Tiểu Tiền, xem thái độ của công ty thế nào."
Công ty sao? Nếu công ty có thái độ đúng đắn, Từ Tử Hiên cũng chẳng từng bước đi đến ngày hôm nay.
------- Tôn Nhuế cũng không ngăn nàng, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Khổng Tiếu Ngâm, cô biết người luôn vô tâm không bận lòng thật ra đã sớm rối loạn một đoàn, có lẽ chỉ có Tiểu Tiền mới có thể giúp nàng tháo gỡ nó...
6.
"Ngũ Chiết, chúng ta không còn "hài tử" nữa rồi."
Hứa Giai Kỳ khóc mệt liền nằm trên giường Ngô Triết Hàm ngủ, Ngô Triết Hàm ngồi bên giường nhìn khuôn mặt khi ngủ vẫn còn đọng chút nước mắt của Hứa Giai Kỳ, trong đầu chỉ có câu nói đầu tiên của nàng khi gõ cửa phòng cô.
Thất Ngũ Tề đều nói sự tồn tại của Lạc Lạc là cục đường lớn nhất của ba má, Ngô Triết Hàm biết được điều này liền cảm thấy bất công ------ quan hệ của mình cùng Hứa Giai Kỳ đều không cần phải dựa vào ai để có thể mạnh mẽ gắn bó ------ nhưng không thể phủ nhận, nhiều năm như vậy, hài tử kia gọi mình là A ba, gọi Kiki là A ma, đúng là làm cho cô cảm thấy bọn họ là một nhà ba người đơn giản mà hạnh phúc, thế nên bản thân phải rất lâu mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật kia.
"Sẽ ổn thôi, "hài tử" của chúng ta theo đuổi cuộc sống mà em ấy muốn, về sau em ấy sẽ hạnh phúc, còn tớ, vẫn sẽ ở bên cạnh cậu."
Mong muốn đi ngủ của Ngô Triết Hàm đã tan biến, cởi áo khoác nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm Hứa Giai Kỳ vào trong lòng ------ tớ sẽ bên cạnh cậu, cũng chỉ có cậu.
7.
Cuộc sống không thể chỉ vì sự rời đi của một người mà dừng lại, tựa như thời gian không thể vì một người mà dừng trôi.
Ngoại vụ ở Nhật Bản đã sắp kết thúc, từ lúc Từ Tử Hiên thông báo rời nhóm cũng đã qua được vài ngày, đáng tiếc là, không ai có thể liên lạc được với em ấy ---- điện thoại lúc nào cũng được báo đang tắt máy ----- có lẽ vì em ấy không nghỉ ngơi đủ nên vẫn chưa muốn tỉnh giấc.
【 Sớm chút chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chuyến đi Hàn Quốc hết thảy đều thuận lợi 】
Hứa Giai Kỳ trước khi tắt máy đi Hàn Quốc thì nhận được tin nhắn của Ngô Triết Hàm, một câu chúc phúc bình thường, lại khiến lòng nàng ấm áp, lại có chút áy náy ----- không thể cùng cô đón sinh nhật, ngay cả công diễn sinh nhật của cô cũng không trở về, sau khi Lạc Lạc rời đi, các nàng lẽ ra nên ở bên nhau...
【 Cậu cũng vậy, sinh nhật vui vẻ, chờ tớ trở về 】
Hứa Giai Kỳ tắt điện thoại sau khi trả lời tin nhắn, khẽ thở dài, suy nghĩ càng trở nên phức tạp ---- nàng không ở lại, Lạc Lạc cũng không còn, Tiểu khóc bao kia hẳn là sẽ không vui, quả nhiên ngoại vụ cũng quá nóng vội a.
8.
"Đừng quá lo lắng về Lạc Lạc, chị trở về liền sẽ tìm em ấy."
Trương Ngữ Cách nhìn máy bay cất cánh, nàng nhắm mắt lại trước khi phi cơ tiến vào tầng mây ---- lời nói của Mạc Hàn trước đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu nàng, sao có thể không lo lắng, những ngày này nàng vẫn luôn nghĩ cách liên lạc với Từ Tử Hiên, điện thoại vẫn luôn không bắt máy, tin nhắn cũng không có hồi đáp, ngay cả mẹ của Từ Tử Hiên các nàng cũng không liên lạc được.
"Không sao cả, cố gắng một tuần nữa liền ổn, em ấy sẽ không xảy ra việc gì, em phải tin tưởng em ấy."
Thanh âm của Khổng Tiếu Ngâm vang lên bên tai, theo sau là một bàn tay lạnh lẽo xoa má nàng, Trương Ngữ Cách đột ngột mở mắt, mới phát hiện ra nước mắt từ khi nào đã lặng lẽ tuôn rơi.
"Em tin em ấy."
Trương Ngữ Cách nhận lấy khăn tay của Khổng Tiếu Ngâm lau đi nước mắt, nhẹ nhàng ngoéo....khóe miệng của mình ----- đúng, nàng phải hoàn thành tốt công tác kế tiếp, có như vậy mới có thể mau chóng trở về bồi tiểu hài tử kia, đúng, nàng là người phải bồi tiểu hài tử xấu xa kia.
9.
Đới Manh nhìn thoáng qua tin nhắn của Ngô Triết Hàm gửi cho Hứa Giai Kỳ, lúc ấy cô cũng theo bản năng rút ra điện thoại của mình, đáng tiếc là, không có tin mà cô hi vọng được thấy.
"Mạc Hàn, chị lấy thân phận gì mà đi tìm lãnh đạo nói chuyện? Chị đã không còn là Phó đội trưởng, đừng xen vào việc của người khác! Dù cho có muốn nói chuyện của Lạc Lạc, cũng là em và Tiểu Tiền nói, không liên quan đến chị!"
Nhìn Hứa Giai Kỳ có tâm sự kế bên, nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang an ủi Trương Ngữ Cách ở một bên, Đới Manh hít một hơi sâu, áy náy trong lòng có chút không kìm nén được ---- thật sự tất cả mọi người đều không có tâm trạng tốt, Mạc Hàn cũng vì nhóm vì Lạc Lạc, cô lẽ ra không nên trước khi xuất phát lại cùng nàng cãi nhau.
【 Sẽ không cùng Mạc Hàn cãi nhau, lời chị ấy đều là đúng 】
Đới Manh a Đới Manh, mày đúng là hỗn đãn.
【 Em xin lỗi, em không nên trút giận lên người chị, đừng giận, chờ em về sẽ mang chị đi Haidilao, có được không? Chuyện của Lạc Lạc, sau khi em cùng Tiểu Tiền thương lượng sẽ tìm lãnh đạo nói chuyện, chị đừng lo 】
----- Máy bay vừa hạ cánh, Đới Manh trước tiên liền nhắn tin cho Mạc Hàn, nhưng lại không có hồi đáp.
10.
Từ Tử Hiên không có ở trung tâm.
Ngô Triết Hàm trở về trung tâm liền đến phòng của Từ Tử Hiên. Dù đã đoán trước, nhưng khi nhìn căn phòng trống trơn không chút đồ vật, lòng cô vẫn có chút chua xót. Cô ngồi xuống dựa lưng vào thành cửa, lại như nghe được thanh âm gọi mình là "A ba" của hài tử kia.
"Ngũ Chiết..."
"Momo à, Lạc Lạc đi rồi, Kiki cũng không có ở đây, sinh nhật năm nay đúng là rất vắng vẻ......." Ngô Triết Hàm theo tiếng nói mà ngẩng đầu, nhìn ánh mắt lo lắng của Mạc Hàn, miễn cưỡng mỉm cười, "Chị nói xem hài tử Lạc Lạc này, sao có thể chọn thời điểm lão phụ thân và lão phụ mẫu không có ở nhà mà bỏ đi, tụi em vẫn còn nhiều lời chưa nói cho em ấy......"
Mạc Hàn im lặng lắng nghe, không nói nên lời ----- có thể nói được gì đây? Để theo kịp tiến độ công tác, không chỉ Ngũ Chiết, tất cả mọi người đều đã nín nhịn thật lâu rồi chăng? Tên gia hỏa kia cũng vậy, lâu lắm rồi mới thấy em ấy tức giận.
"Em ấy sẽ trở lại."
Con người cả đời đều nói dối rất nhiều lần, lừa dối người khác, cũng là lừa dối bản thân, cũng không cam lòng mang một tia hi vọng.
11.
Trương Ngữ Cách trong đêm quay trở lại Thượng Hải gặp được Từ Tử Hiên ở sân bay.
Cô đội mũ đeo khẩu trang, đứng bên ngoài nhóm fan đang đứng chờ, dù cho khoảng cách không gần, dù cho có che kín bản thân, thì Trương Ngữ Cách liếc mắt một cái vẫn nhận ra cô ----- một khắc lơ đãng không chú ý, Trương Ngữ Cách biết rõ, đó là người mà nàng tâm tâm niệm niệm nửa tháng, 6 năm ăn ý cùng quen thuộc, dù chỉ là đôi mắt, nàng cũng chuẩn xác không nhìn nhầm người, không nghi ngờ gì cả.
"Bảo trọng."
Trương Ngữ Cách thấy cô giơ điện thoại của mình lên, màn hình là phụ đề LED mà fan hay dùng, lại còn ngắn ngủi hai chữ, liền làm nàng xúc động muốn tiến lên ôm lấy cô.
Một bàn tay giữ nàng lại, Trương Ngữ Cách quay đầu, chỉ thấy Đới Manh nhìn nàng khẽ lắc đầu. Nàng không nên, cũng không thể ở hoàn cảnh này liều lĩnh xuyên qua đám đông mà ôm lấy hài tử kia.
Chờ chị.
Khi đi ngang qua Từ Tử Hiên, Trương Ngữ Cách ngẩng đầu nhìn thật sâu ----- mọi lời nói đều ẩn bên trong ánh mắt ấy, cô có hiểu chăng?
12.
"Sinh nhật vui vẻ, tớ đã trở lại."
Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ đẩy cửa bước vào, đôi mắt ảm đạm suốt một ngày cũng sáng lên.
13.
【 Hảo 】
Lúc Đới Manh đang cẩn thận mở cửa phòng Mạc Hàn, điện thoại bỗng kêu lên phá vỡ yên tĩnh trong phòng, bối rối ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt tươi cười của người mà mình đang nghĩ đến.
14.
"A ma, chúc chị sinh nhật vui vẻ."
Trong công diễn sinh nhật của Hứa Giai Kỳ mấy tháng sau, Trương Ngữ Cách lấy điện thoại ra phát ra một cái giọng nói, ngắn gọn 8 chữ, lại đánh thẳng vào lòng người, khiến người rơi lệ.
15.
Em chờ chị.
Từ Tử Hiên nằm trên giường bệnh, nhìn Trương Ngữ Cách trên màn hình trực tiếp, nâng nhẹ tay khẽ vuốt màn hình, lặng lẽ nâng khóe miệng, đây có lẽ là thời khắc vui vẻ nhất của cô suốt 2 năm qua.
------- Cô vẫn còn sống, hơn nữa còn là sống rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro