
6.
6.
Dường như đây là lần đầu tiên Tiêu Tán từ chối Vương Nhất Bác. Trong bóng tối, anh nắm chặt tay cậu nhóc. Anh rất muốn nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Nhưng dưới ánh trăng mờ ảo, anh chỉ có mơ hồ nhìn được đường nét trên mặt cậu mà thôi.
Cậu thiếu niên vẫn giữ im lặng, không đáp lại lời anh.
Mãi đến ngày hôm sau, cậu im lặng đeo cặp đẩy cửa ra, đứng ở huyền quan, chuẩn bị đi học mới nhẹ nhàng nói: "Em đi đây."
Tiêu Tán vẫn đang đeo tạp dề, gật đầu nhìn cậu rời đi. Trường học mới của cậu nhóc chỉ cách nhà có một ngã tư đường, không cần anh phải đón đưa nữa rồi. Nhìn Vương Nhất Bác đi, anh có cảm giác giống như đang nhìn một chú chim dừng chân trú tại nhà anh đợi mùa đông qua, đến khi xuân đến, nó lại sải cánh bay đi. Hóa ra chú chim xinh đẹp không biết tên này lại có đôi cánh trắng muốt và mạnh mẽ đến vậy.
Cảm giác mất mát không thể kìm nén nổi, cũng chẳng biết từ đâu đến nổi lên trong lòng anh.
Tiêu Tán chợt nhận ra một điều không tin nổi, dường như so với việc cậu nhóc cần anh chăm sóc, thì anh lại cần cậu nhóc này ở bên hơn.
Anh đứng trước gương, vén áo phông mặc ở nhà lên, thấy bên eo trái có một vết bầm tím. Hôm qua lúc mất điện anh đụng vào góc bàn nên mới thế này. Qua một đêm, vết tụ máu trông càng đáng sợ hơn.
Tiêu Tán chỉ nhìn qua một cái, rồi hạ áo xuống, không để ý đến nó.
Cứ kệ thôi.
Đồng phục mới của Vương Nhất Bác chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng có phù hiệu như bình thường. Nhưng may là, quần áo vừa người hơn so với hồi cấp 2 nhiều. Dù như vậy, xuyên qua lớp ánh sáng là có thể nhìn được vòng eo gầy của cậu thiếu niên.
"Lão đại, tôi hiểu được sao tôi không tìm được bạn gái rồi! Ông đẹp trai như này cơ mà! Tôi đi cạnh ông trông có giống một củ khoai tây không cơ chứ!" Ngũ Kim than phiền không ngừng.
Nhất Bác cong môi: "Sao mà có củ khoai tây nào đẹp trai như này được."
Chỉ một câu thôi đã dỗ được Ngũ Kim vui vẻ.
Hai người họ đúng là rất có duyên. Từ bé đã học cùng nhau, lên cấp 2 thì học cùng lớp, đến tận khi học cấp 3, vẫn được học cùng lớp với nhau. Đường nét của Ngũ Kim trông khá góc cạnh, thích nói thích cười. Là một tên nhóc cả thèm chóng chán. Số người tên nhóc ấy crush tính đến bây giờ đã quá hai bàn tay, thời gian crush thì chưa bao giờ quá hai tháng.
Thật ra trong lớp còn có 7, 8 người học cùng cấp 2 nữa. Ngày đầu tiên khai giảng được tùy chọn chỗ ngồi, mấy người bọn họ đều từ trường cấp 2 lên đều rất tự giác chiếm đóng khu vực giữa lớp. Đây chính là nơi "Gần cửa sổ, lại gần luôn lò sưởi, một vị trí đắc địa."
Không ngờ giáo viên chủ nhiệm lại là một người vô cùng hiền lành nên cũng để họ ngồi chỗ này trong tháng đầu tiên.
Điều này khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy khá thoải mái. Nếu phải ở giữa một nhóm người xa lạ, chưa gặp bao giờ thì cậu sẽ tự thu bản thân lại, không nói chuyện với ai. Bạn bè của cậu đều nói cậu sợ người lạ. Nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất dễ ngượng.
Giờ xung quang Vương Nhất Bác đều là người quen, khiến cậu thoải mái hơn nhiều.
Ngồi cùng bạn với cậu chính là vị "thần ngủ" tiếng tăm lẫy lừng trường cấp 2. Hàng ngày khi đến lớp, cậu ta sẽ dựng sách giáo khoa lên rồi ngủ gà ngủ gật. Nhưng điểm của cậu ta lại chưa bao giờ trượt khỏi top 10 của lớp. "Thần ngủ" nói rằng cậu ta có thể vừa ngủ vừa nghe giảng. Thật sự đúng là một con người hiếm thấy. Hồi cấp 2 cậu ta ngồi trước Vương Nhất Bác, giờ lại ngồi cùng bàn. Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ rằng, chỉ cần "thần ngủ" yên lặng ngủ trong phạm vi tầm mắt của cậu thì cậu liền cảm thấy thế giới hòa bình, không có điều gì xảy ra cả.
Ngũ Kim ngồi trên Vương Nhất Bác. Cậu ta thích ngồi cạnh cửa sổ, thích nấp sau tấm rèm giữa cửa sổ. Nghe nói chỗ này vô cùng khuất, rất hợp với việc đọc tiểu thuyết này, chép phao các kiểu này....... Người ngồi cùng bàn với cậu ta là hot girl của trường cấp 2. Nhưng em gái này còn lạnh lùng hơn cả Vương Nhất Bác.
"Ít ra anh Bác còn ấm áp, có tình người xíu xiu. Chứ tôi chưa bao giờ nhìn thấy em gái này cười luôn ấy." Tiên nữ vì quá lạnh lùng nên đã có một biệt danh vô cùng quê mùa, gọi là "Băng Lăng Tử". (Hay nôm na là Tảng băng)
Có hai núi băng xung quanh, lại còn thêm "Thần ngủ" ngủ cả ngày nhưng có vẻ ngoài rất giống với tiểu sinh đẹp trai mới nổi dạo gần đây. Còn Ngũ Kim thì cũng..... ít nhất là có vẻ ngoài ngay thẳng. Ngồi sau bọn họ là học sinh thể dục Đại Lý Bạch và Tiểu Lý Bạch, mắt to mày rậm, dáng người cao gầy, vô cùng nhanh nhẹn, có sức sống. Điều này khiến cho chỗ ngồi của "bè cánh" trường cấp 2 thành khu vực có vẻ ngoài đỉnh nhất lớp, là bộ mặt của lớp. Thầy Lý, giáo viên chủ nhiệm mới vừa vào lớp đã cười haha nói: "Các cô các cậu chính là học sinh đẹp trai xinh gái nhất mà tôi từng dạy!"
"Nhưng đừng có yêu sớm đấy nhé! Chỉ cần thế thì điều gì cũng trở nên vô cùng dễ dàng."
Vương Nhất Bác ngay lập tức đã rất thích thầy giáo già gầy gò này rồi. Có điều khi thầy nói chuyện lại có chút khẩu âm vùng miền, không phân biệt được "l" và "n". Mỗi khi nghe thì tiểu Vương luôn muốn chỉnh lại cho đúng.
Còn những thứ khác, đều suôn sẻ.
Vương Nhất Bác của tuổi 16, bắt đầu cuộc sống cấp 3.
Tâm trạng của Tiêu Tán liên tục sa sút, khi anh đang lên lớp thì nhận được cuộc gọi từ Vương Dực.
"Đưa hết tiền cho anh là sao? Từ khi nào?"
Ngày hôm ấy, anh tự cho bản thân đúng, luôn miệng yêu cầu cậu thiếu niên buông bỏ oán hận. Vậy mà cậu thiếu niên thật sự âm thầm đi chuyển toàn bộ tiền bồi thường cho Vương Dực. Dường như cậu nhóc thật sự không "hận" gì cả, không hỏi ý Tiêu Tán, thậm chí chuyển xong cũng chẳng nói cho anh biết.
Quyết định vô cùng nhanh gọn, mang theo sự nghĩa khí, đơn thuần chỉ có ở tuổi thiếu niên.
Nhưng thầy Tiêu lại không có cảm giác vui mừng gì cả, cảm xúc phức tạp khiến anh cũng chẳng muốn nghe Vương Dực nói chuyện nữa, cũng chẳng trả lời lại câu đề nghị "Về sau tiền sinh hoạt của tiểu Bác anh sẽ chuyển theo tháng cho em" ở đầu dây bên kia. Anh cụp mắt, dập máy.
Tiêu Tán cảm thấy, bản thân anh và Vương Dực, những người trưởng thành, ở trong thế giới của cậu nhóc, đều là những sự tồn tại không hề tốt đẹp một chút nào.
Vương Nhất Bác tan học về thì phát hiện trong nhà có một số thay đổi. Chiếc giường đôi trong phòng ngủ đã biến mất, được thay bằng một chiếc giường tầng bằng gỗ. Tiêu Tán đứng bên cạnh cậu, nở nụ cười miễn cưỡng: "Tiểu Bobo, tạm thời giờ anh vẫn chưa cho em một không gian chỉ thuộc về riêng em được. Chỉ có thể tạm như này thôi."
"Như thế này thì em có thấy thoải mới hơn một chút không?"
"Nếu như này thì em đừng ở kí túc xá nữa nhé?"
Anh biết, cậu nhóc thời kì dậy thì cần có không gian riêng cho bản thân. Nhưng ở thành phố tấc đất tấc vàng, không gian thật sự có chút quý giá. Anh chỉ có thể chia nhỏ không gian ra, ít nhất là lúc ngủ, trong tầm mắt của cậu, sẽ không có bóng dáng anh.
Giường mới được trải nệm mềm mại, nhưng hôm nay, Vương-bình-thường-nằm-cái-là-lăn-ra-ngủ-Nhất-Bác lại mất ngủ. Sợ cậu nằm ngủ một mình không quen, Tiêu Tán còn mở đèn ngủ mức sáng nhất. Trong phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, dịu nhẹ, vậy mà Nhất Bác vẫn không ngủ được.
Không thể nói rõ được cảm giác trống vắng trong tim.
Cậu không nhịn được ngồi dậy, ngó xuống dưới.
Tiêu Tán, tất bật đổi giường nên đã cạn kiệt hết sức lực, lăn ra ngủ khò. Anh nhíu mày, dường như trong mơ đang phải chịu điều gì đó vô cùng oan ức. Tư thế ngủ của anh vẫn chẳng đẹp tẹo nào, áo ngủ cuốn lên trên, lộ ra vòng eo gầy giữa ánh đèn vàng ấm áp. Dưới ánh đèn ấy, còn có thể nhìn rõ vết bầm trên eo anh.
Vương Nhất Bác lăn ra thành giường, trèo xuống. Chân cậu dài, chỉ cần bước một tí trên thang là xuống được.
Cậu ngồi bên cạnh giường Tiêu Tán, cúi người cẩn thận xem vết thương trên eo của cái người vẫn đang ngủ kia. Vết bầm tím khá lớn, Vương Nhất Bác vươn tay kéo áo ngủ của anh lên một chút nữa. Có lẽ là do tay cậu quá lạnh nên đã đánh thức Tiêu Tán ngủ không sâu giấc lắm. Anh mơ màng ngẩng cổ lên nhìn, thấy Nhất Bác đang ngồi bên cạnh liền thoải mái nằm xuống, miệng lẩm bẩm mơ màng: "Sao thế? Tiểu Bobo vẫn chưa ngủ à......"
Ngón tay Nhất Bác chạm vào eo anh, trầm mặc hỏi: "Sao lại bị thương?"
Tiêu Tán cảm thấy hơi ngứa, co người lại, trả lời qua loa: "Hôm qua đập vào. Ngủ đi nào. Mệt lắm á."
Cửa hàng tiện lợi kiêm hiệu thuốc ở dưới nhà mở cửa 24/24. Lúc cậu thiếu niên đội mũ đến, thì anh trai trông tiệm đang ngủ gà ngủ gật. Anh ta nghe thấy tiếng chuông kêu thì giật mình dậy, thấy một anh chàng đẹp trai đang đứng ngẩn người trong cửa hàng. Anh ta cố gắng xốc lại tinh thần, nửa đêm nửa hôm cuống quít đi mua thuốc cũng gặp nhiều rồi nên giới thiệu vô cùng thuận miệng: "Thuốc tránh thai ở bên trái hàng đầu tiên!"
Vương Nhất Bác ngay lập tức trả lời: "Không phải!" Vừa nghe anh ta nói thì tai cậu đã đỏ bừng lên.
Anh trai bán hàng tỏ vẻ hiểu rõ, chỉ chỉ vào chỗ nổi bật nhất cạnh quầy thu ngân: "Bao cao su, siêu mỏng!"
Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa: "Tôi muốn mua dầu hồng hoa!" (Loại dầu sử dụng cho các chứng đau xương thấp khớp, bầm tím, bong gân ngoài da - Theo Baidu)
Anh trai bán hàng: "Dầu gì cơ?"
Không ổn mà. Thật sự không ổn mà.
Hai giờ sáng, Tiêu Tán đang ngủ ngon thì bị Vương Nhất Bác dựng dậy.... bôi thuốc.
Cậu nhóc này cứ khăng khăng muốn tan vết bầm phải xoa bóp. Đã thế tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, sức mạnh ơi là mạnh. Tiêu Tán nửa ngồi, vén áo lộ eo, hai tay chống ra phía sau đỡ người. Lúc anh bị đập vào bàn thì đến rên một tiếng cũng chả rên, thế mà khi có người bôi thuốc cho thì bắt đầu nhỏ giọng kêu: "Bobo! Đau... Đau... Aiz... Aiz.... Đau á... Em nhẹ chút đi."
Tai Vương Nhất Bác đỏ rực cả lên: "Im!"
Tiêu Tán bỗng bị thông báo phải đi công tác, lúc đi cũng chưa kịp báo cho Vương Nhất Bác biết. Dù có không yên tâm thì anh cũng chỉ có thể để lại mẩu giấy cùng một ít tiền đủ tiêu cho cậu. Đợi đến lúc tiểu Bobo tan học, có thể nghe điện thoại thì thầy Tiêu đã bay đến Thủ đô rồi: "Phải đi công tác đột xuất. Cũng chẳng biết bao giờ về nữa. Có quen ăn ở căng tin trường không? Tối nếu đói thì nhớ gọi thêm đồ ăn bên ngoài nhé."
Ngũ Kim thấy Nhất Bác lòng nặng trịu gật đầu thì hỏi: "Anh ông đi công tác à? Ông ở được không đó? Không thì đến nhà tôi ở đi. Dù sao mẹ tôi thích ông hơn tôi nhiều ----- Aiyo, trong lòng bà ấy, tôi chính là một củ khoai tây!"
Mắt Tiểu Lý Bạch sáng trưng lên: "Đừng thế mà! Mãi người lớn mới không ở nhà, bọn mình đi chơi net thâu đêm đi! Dù sao bố tôi chơi mạt chược cả ngày, chẳng bao giờ quản tôi. Lão đại, đi net với tôi đê."
Vương Nhất Bác không vui vẻ gì lắm, lắc lắc đầu, gạt tay cậu thiếu niên đang túm tay cậu: "Không đi." Cậu còn nghiêm túc dặn dò Tiểu Lý Bạch: "Ông cũng đừng thâu đêm suốt như thế. Người khác không quản ông thì ông cứ buông thả sao? Lớn rồi, phải biết tính toán đi."
Lời cậu nói có chút khó nghe nhưng Tiểu Lý Bạch lại chẳng tức giận, còn vui vẻ gật đầu: "Vậy thì tôi về nhà ngủ. Skill ném phấn của giáo viên dạy toán đỉnh cao như sát thủ hồi xưa dùng ám khí ý, tôi chẳng dám ngủ luôn. Hôm nay mệt chết đi được...."
Vương-hôm-qua-mất-ngủ-Nhất-Bác đến hôm nay vẫn mất ngủ. Lúc gần 11h giờ thì cậu nhận được cuộc gọi video từ Tiêu Tán. Cậu vội vội vàng vàng nhấc máy ngay từ giây đầu tiên chuông kêu, nhanh chóng để camera đối diện mặt, chỉ sợ Tiêu Tán nhìn thấy cậu đang nằm ở giường tầng dưới, gối trên gối của người ta.
Hình như Tiêu Tán đang trốn trong nhà vệ sinh, cười vui vẻ nhìn cậu nhóc nghiêm túc trong màn hình điện thoại: "Tiểu Bobo, có nhớ anh hông?" Anh vừa cười vừa nói, nốt ruồi nho nhỏ dưới môi càng hiện rõ lên.
Trong màn hình, cậu nhóc mặt không thay đổi đáp: "Có."
"Không có anh, em không quen."
Cuối cùng cậu cũng không biết mình tắt video lúc nào. Tiêu Tán thật sự là nói siêu nhiều, liên miên cằn nhằn, nói lòng vòng lung ta lung tung, khiến cho Vương Nhất Bác mệt mỏi cả người cuối cùng cũng có thể thả lỏng chìm vào giấc ngủ.
Giống như là nghe được giọng anh thì ngay lập tức thấy an tâm.
Nhưng cậu không ngủ say đến tận sáng. Tầm hơn 3 giờ sáng, cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu không biết trong mơ cậu nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy tim đau nhói không chịu được, khóe mắt còn vương nước mắt. Dường như giấc mơ kéo dài đến cả hiện thực, cậu không kìm được gọi tên người vừa biến mất trong mơ: "Tiêu Tán!"
"Ơi? Tiểu Bobo, sao thế?"
Giọng nói quen thuộc xoa dịu trái tim đang đập thình thịch đau nhói. Cậu nghe tiếng thì phát hiện điện thoại nóng rực đã rơi bên gối tự lúc nào. Cuộc gọi video vẫn chưa cúp mà chỉ chuyển sang chế độ thoại. Người ở đầu dây bên kia vẫn đang gọi cậu: "Nhất Bác?"
Hóa ra sau khi cậu ngủ, người ấy cũng không cúp điện thoại. Anh còn đang một mình tăng ca, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng hô hấp của cậu thiếu niên.
Tèn ten, chương mới tiếp nè, giật mình chưa =)))))) Mọi người đoán sai hết rùi nhó, hông phải Bobo hông sống xa anh Chiến được mà là ngược lại á =))))) Nói chứ t thật sự thấy rất thích fic này, nhẹ nhàng, thoải mái, đọc dễ chịu.
Thôi, chúc mọi người ngủ ngon, bái baiiiiiii. Yêu yêuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro