Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

16.

Đứa nhỏ do bản thân nuôi lớn bắt đầu có suy nghĩ như này từ bao giờ nhỉ?

Đây chính là câu hỏi mà Tiêu Tán đã rất nhiều lần nghĩ đến từ sau khi cậu nhóc rời đi.

Nhớ lại mấy năm nay, hai người cùng nhau cố gắng, từ việc nhỏ nhỏ đến việc to to đều trải qua cùng nhau. Dù chỉ là những việc nhỏ hàng ngày, nhưng được nghiên cứu vô cùng kĩ lưỡng. Dường như mọi chi tiết đều giấu tình cảm bên trong đó.

Cậu đi rồi, Tiêu Tán vẫn ngày ngày đi làm rồi tan làm, giống như cậu chưa từng xuất hiện vậy.

Cho đến một buổi sáng nọ, Tiêu Tán vô cảm nhìn khuôn mặt hốc hác của mình trong gương. Rồi anh chợt nhận ra hình ảnh trong gương phản chiếu lại không còn thấy cốc đánh răng của Vương Nhất Bác nữa, chỉ còn của mình anh mà thôi.

Rõ ràng đây chẳng phải là việc lớn gì cả, nhưng sự chia xa lại hiện hữu ngay lúc này.

Sau đó bỗng không chấp nhận nổi.

Vương Nhất Bác không được coi là một người cẩn thận. Nhưng trước khi cậu đi, còn thật sự biết mà xóa hết mọi dấu vết của bản thân ở trong nhà. Người nọ đi rồi, dường như đã từ rất lâu không thấy vật dụng liên quan đến cậu xuất hiện trong nhà.

Vậy nên, đây là sự rời đi đã được lên kế hoạch nhỉ.

Tham gia tuyển chọn gì đó, chắc chắn là trước đó đã lên kế hoạch rồi.

Vì thế, khi mà anh chưa phát hiện, em đã từng bước từng bước lên kế hoạch rời đi sao?

Biết được điều này còn buồn hơn cả sự chia ly đó, tiểu Bobo ạ.

Sau đó, Tiêu Tán tìm thấy một vỏ kẹo hình quả dứa dưới gối Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi nha, tiểu Bobo. Anh chỉ mang về cho em một viên kẹo thôi."

Đầu ngón tay Tiêu Tán run rẩy đặt vỏ kẹo lại dưới gối. Rồi anh nằm trở lại, anh quyết định nhắm mắt ép mình ngủ, không nghĩ tới nữa. Anh không muốn nghĩ tới thiếu niên run rẩy trong bóng tối hỏi anh "Vậy, anh có thích anh ấy không?" Anh đã trả lời rằng: "Yêu thầm từ lâu ơi là lâu rồi." " Tiểu Bobo, em có hiểu không?"

Tiếp đó, trong bóng đêm, cậu nam sinh đáp: "Em hiểu."

Câu "Em hiểu" này giống như câu "Em đi đây" kia vậy.

Nhớ lại một lần, là trong lòng lại đau thêm một lần.

Buồn cười là anh đã mất rất nhiều năm để đợi một người. Mãi đến khi Vương Nhất Bác rời đi, vậy mà anh mới hiểu được nỗi nhớ nhung đáng sợ đến nhường nào.

Thì ra không phải là sự tiếc nuối từ từ gặm nhấm, mà chính là sự nhớ nhung chợt đến có thể nhấn chìm tất cả, không bao giờ nguôi.

Sau khi luyện nhảy xong, nhóm nam sinh kiệt sức nằm bệt xuống sàn, thậm chí cử động ngón tay cũng chẳng còn sức, cũng chẳng quan tâm nổi đến những chiếc camera chuyển động xung quanh.


Ngày đầu tiên quay còn cảm thấy rất mất tự nhiên, không quen chút nào. Nhưng sau đó, lâu dần thì lại có cảm giác những chiếc camera này đã trở thành người bạn cùng mình luyện tập đến tận nửa đêm.

Vương Nhất Bác là thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình, là em út của chương trình.

Chương trình này được gọi là "chương trình sống còn" tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nam khốc liệt nhất từ trước tới nay. Ngày đầu tiên, mỗi thực tập sinh thông qua bài kiểm tra đánh giá sẽ được giáo viên hướng dẫn phân đến những vị trí phù hợp ở các nhóm. Sau đó, mỗi nhóm có hai main vocal, hai dancer, một rapper và một người ở vị trí không cố định. Thực tập sinh được chia thành 30 nhóm, mỗi nhóm 6 thành viên. Tiếp đó, ổn định các nhóm rồi bắt đầu "đấu đá" nhau qua các bài đánh giá năng lực theo kì.

Hoặc là cả nhóm sống sót, hoặc là cả nhóm bị loại.

Sau vòng kiểm tra đầu tiên, một phần ba số phòng tập của các nhóm đã "tắt đèn".

Nhóm của Vương Nhất Bác thông qua vòng đầu tiên.

"Bo, khuôn mặt lạnh lùng của em ngày ngày nghĩ đến cái gì thế?" Nhóm trưởng của bọn cậu là một phiên bản đẹp trai của Husky, tính cách cũng...... vô cùng Husky. Nói nhiều, hiếu động, so với Vương Nhất Bác yên lặng như vậy, như ở hai bên thái cực, một tĩnh một động. Thật ra sau khi anh ta hỏi xong cũng chẳng nghĩ đến em út nhà mình, một đóa hoa cao lãnh chính hiệu sẽ đáp lại. Kết quả cuối cùng lại nghe thấy câu trả lời của Vương Nhất Bác.

"Đang nhớ một người."

Anh trai "hoa mỹ nam" người Nhật Bản nằm cạnh Nhất Bác ngay lập tức đưa tay lên bịt miệng cậu. Cậu ta lúng túng nhìn về chiếc camera thông minh đang di chuyển, nở một nụ cười khoa trương: "Thế thì chắc chắn là em đang nhớ mẹ đúng không nè. Ha ha ha."

Cậu em út trong nhóm không cảm kích, cậu nhẹ nhàng đẩy tay của lão Tam ra: "Không phải. Nhớ đến người em thích."

Trưởng nhóm Husky cảm thấy có gì đó không ổn, liền hạ giọng: "Con trai Bobo bé bỏng ơi, idol mà yêu đương là điều tối kị đó"

Cậu nhóc buộc chỏm tóc trông y hệt quả táo nhỏ cụp mắt: "Yêu đương gì chứ."

Cậu bình tĩnh nói: "Anh ấy có thích em đâu."

Điều tối kị đối với idol là yêu đương.

Vậy nhưng, kể từ ngày ra mắt, tất cả fan của Vương Nhất Bác đều biết, idol nhà mình siêu siêu siêu thích một người.

Các nhóm xuất sắc lọt vào top 3 vòng đầu tiên sẽ nhận được quyền lợi là người thân đến thăm. Nhóm của Nhất Bác đứng thứ ba. Nhưng cái này có lẽ đối với người khác là phần thưởng.

Còn đối với Vương Nhất Bác, thì đây dường như là một hình phạt vậy.

Người thân máu mủ thì tránh không kịp, còn người mình thích thì giờ có khi vẫn đang giận lắm.

Trong cái "chương trình sống còn" tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nam này, người thân đến thăm mà y như thăm tù vậy. Một nhóm người tập trung trong 1 căn phòng, khi nào người nhà đến thì mới được gọi ra. Những người xung quanh cậu thiếu niên lần lượt được gọi tên, còn mình cậu ngồi trong góc phòng. Trong màn hình camera, cậu nhóc cúi đầu nghịch mô hình người bằng lego bé xíu xiu vô tình nhặt được.

Mô hình người này chẳng có mặt, nên cũng chẳng có biểu cảm gì cả. Các khớp tay có thể cử động được. Cậu thiếu niên bẻ bẻ tay của mô hình bé xíu xiu này, dường như là đang vẫy tay xin chào, lại giống như đang bái bai tạm biệt mọi người.

Sau khi mọi người đi hết, cậu mới đứng lên nhìn màn hình hỏi: "Em có thể đi được chưa ạ?"

Chương trình quản lý theo trường phái quân sự. Tất cả nhân viên công tác đều mặc đồng phục, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang có in logo của chương trình. Nhìn có vẻ giống như những khán giả không có cảm xúc vậy. Và trong ống kính của họ, cậu thiếu niên với những đường nét trên khuôn mặt ngày càng rõ nét lại có một đôi mắt rất lạnh lùng và không chịu khuất phục.

Nhưng không ngờ cuối cùng lại nghe đến tên mình.

"Vương Nhất Bác!"

Ánh mắt quật cường ấy bỗng trở nên ngỡ ngàng.


"Sao lớp thầy lại vắng nhiều em học sinh vậy?" Thầy giám thị đến lớp kiểm tra hỏi thầy giáo chủ nhiệm lớp đứng trước mặt: "Em Vương gì đó lớp thầy, cái cậu đẹp trai thì xin tạm nghỉ học, thế còn mấy cô cậu khác đâu rồi? Mấy chỗ trống này đâu rồi?"

Lão Lý cười meo meo bưng tách trà lên: "Mấy đứa nhỏ đều xin phép với tôi rồi."

"Sao vậy?"

"Cảm cúm, đau đầu."

"....... Nhiều người như vậy à?"

Lão Lý vẫn giữ nụ cười vô cùng từ ái của mình: "Cảm cúm lây mà. Lây ấy mà."

Để gia tăng sức thuyết phục, ông còn cố gắng giả vờ ho khan.


"Lão Đại, tui nhớ ông muốn chớt!" Ngũ Kim vừa thấy Vương Nhất Bác thì nhanh chóng lao đến bám chặt lấy cậu. 20 ngày không gặp mà tên Ngũ Kim gầy như cây sào lại béo lên hẳn. Còn người cậu ta ôm thì vừa cao lại vừa gầy, người rắn chắc hẳn lên, nhưng nhìn là biết đã gầy đi mất rồi.

"Thần ngủ" bất đắc dĩ kéo tên Ngũ Kim đang vô cùng kích động lại: "Thời gian có hạn! Ông đừng có mà gào khóc nữa." Cậu nhóc chưa bao giờ nói nhanh đến thế này: "Sao rồi? Ông đã quen chưa? Có muốn xin rút lui không?"

Bạn bè đến thăm người đang tham gia thi thố vừa gặp đã hỏi có muốn rút lui không. Khuôn mặt lạnh lùng của Nhất Bác chợt trở nên sinh động hơn. Cậu bị trêu đến mức chỉ có thể cười cười: "Rút cái gì mà rút, mất tiền vi phạm đó."

Tiểu Lý Bạch ngay lập tức tiếp lời: "Bọn tôi biết mà. Thần ngủ đã hỏi rồi, tiền vi phạm là 30.000 tệ đúng không? Hôm nay, Đại Lý Bạch đã mang thẻ đến."

Rich kid Đại Lý Bạch nói thì không nhiều chứ tiền thì chẳng thiếu. Cậu ấy ngay lập tức lôi thẻ từ túi đồng phục ra. Ngũ Kim ở bên cạnh gào lên: "Lão Đại, hôm nay bọn tui đến chuộc thân cho ông!"

Băng Lăng Tử bất đắc dĩ kiễng chân che miệng cậu ta: "Vương Nhất Bác đến làm idol, chứ có đến làm hoa khôi đâu."

"..............."

Bobo- hoa khôi đầu bảng nào đó tỏ vẻ mọi thứ đều ok, tạm thời sẽ không đi.

Trái tim Ngũ Kim như vỡ ra làm trăm mảnh: "Tụi mình chưa bao giờ xa nhau lâu đến zậy á......."

Nét mặt "thần ngủ" cũng không vui lắm: "Ông hôm trước vừa nói ước mơ các kiểu thì hôm sau ngay lập tức tạm nghỉ học luôn. Hành động của ông làm người khác vô cùng ngạc nhiên đấy. Có phải mới ngẩng đầu nhìn trời một tí, thì ngay lập tức giây sau đã bay lên trời, đứng cạnh mặt trời luôn đúng không hả? Nếu không phải anh ông đến trường dọn đồ dùng học tập hộ ông các thứ..........."

"Anh tôi?"

Ngũ Kim nức nở bổ sung: "Không phải anh ruột, anh trai đẹp trai kia á. Anh ý đến trường làm thủ tục tạm nghỉ học cho ông. Lúc anh ý dọn sách giáo khoa trên bàn ông làm bọn tôi sợ đến mức đơ cả người luôn."

"Ngũ Kim còn hỏi người ta là "Nhất Bác còn quay về không ạ?""

Ngày ấy, người đó giơ tay xoa đầu Ngũ Kim, dịu dàng khẽ đáp: "Chắc chắn sẽ gặp lại mà."


Miệng lão Lý siêu thiêng luôn.

Sau khi gặp bạn bè xong, Vương Nhất Bác bị ốm.

Cậu còn cố gắng chịu đựng không chịu nói. Trưởng nhóm Husky tưởng cậu mới nhảy xong, vận động mạnh nên mặt mới đỏ bừng như thế. Nhưng sau đó, vị Nhị ca vẫn có chút thường thức về cuộc sống mới bước đến sờ trán Vương Nhất Bác: "Bo, em sốt rồi."

Vậy nhưng, bị ốm cũng không phải là một việc lớn gì mà sẽ nhận được chăm sóc đặc biệt trong chương trình này. Bác sĩ chỉ kê một số loại thuốc. Dù các thành viên đều khuyên Vương Nhất Bác nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn kiên quyết chịu đựng và tập luyện không ngừng.

Vì sáu người đều bị buộc lại với nhau, cậu không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả nhóm. Vậy nên, cậu thậm chí còn ở lại tập thêm.

Do đó, bệnh kéo dài hai ngày rồi mà cũng chẳng đỡ. Các thành viên đều vô cùng lo lắng cho cậu, nhưng lại không thể làm gì được cả.

Rất nhiều việc, dường như chỉ có mình bản thân có thể gánh vác.

Trong lúc chờ được phát cơm, Vương Nhất Bác ngồi bó gối trên sàn nhà, đỡ đầu đang choáng váng của mình. Sức khỏe cậu không tốt lắm, rất dễ bị ốm. Nhưng dường như lần này lại cảm thấy khó chịu gấp trăm lần.

Nếu là ở nhà, thì Tiêu Tán sẽ nấu cho cậu một loại canh có vị vô cùng kì lạ. Hình như canh này chẳng có tên nghiêm túc, Tiêu Tán gọi nó là "canh thần tiên", nấu từ gạo nếp, gừng thái nhỏ và giấm gạo. Món này trông hơi kì, nhưng lại vô cùng có hiệu quả với cậu.

Dường như bệnh tật khiến con người ta trở nên mệt mỏi. Nếu mà vừa bị ốm, lại còn vừa tương tư, thì càng nặng thêm.

Thậm chí cậu còn có ảo giác, cảm thấy bàn tay đưa cơm cho mình tối nay có hơi giống bàn tay cầm cọ vẽ của Tiêu Tán.

Và bữa tối hôm nay không chỉ có hộp cơm mà còn có thêm một bình giữ nhiệt có canh bên trong.

Canh?

Vương Nhất Bác giật mình ngẩng đầu lên. Người trước mặt đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang y hệt như mọi người trong chương trình, chỉ để lộ ra đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Anh đưa bữa tối xong liền đứng dậy muốn đi, Vương Nhất Bác vội vàng túm chặt lấy góc áo anh: "Canh này! Đây là canh gì?"

Người bị túm áo bất đắc dĩ cúi đầu nhìn cậu, im lặng một lúc rồi mới trả lời bằng giọng nói không thể quen thuộc hơn: "Canh thần tiên."

Sau khi trả lời thì anh biết bản thân đã bị lộ, nhưng cũng chẳng nói được thêm gì với Vương Nhất Bác cả. Anh chuẩn bị quay người rời đi thì nghe thấy cậu thiếu niên sụt sịt khẽ gọi anh: "Anh ơi............."


Game của studio Tiêu Tán được "gã khổng lồ" internet criMe thu mua lại. Studio ký hợp đồng hợp tác với criMe. Mà nhà tài trợ chính cho chương trình này lại chính là criMe. Tiêu Tán thật sự đã tốn rất nhiều công để khơi thông mối quan hệ, trở thành thành viên đội giám sát của kim chủ baba để có thể vào chương trình.

Dù rằng rất khó, nhưng bắt buộc phải làm.

Sự rời đi của Vương Nhất Bác dường như đã đẩy Tiêu Tán vào vòng xoáy tuần hoàn của sự chờ đợi.

Có lẽ người ra đi kia một ngày nào đó sẽ quay trở lại bên anh mà nhỉ.

Phải chăng số mệnh cũng sắp xếp một cuộc hội ngộ.

Nhưng, phải làm sao đây, anh không muốn chờ đợi nữa?

Anh không muốn đứng yên một chỗ, và đặt cược rằng một ngày nào đó trong tương lai người ấy sẽ quay về.

Anh trai lớn hơn sáu tuổi, sải bước đến bên cạnh cậu thiếu niên của anh.

--------------------------

Canh thần tiên: Cho lượng nước thích hợp vào xoong đun sôi gạo nếp và gừng thái chỉ. Khi chín thì cho hành lá vào nấu đến khi gạo nhừ thì cho một ít giấm gạo vào trộn đều cho vừa ăn. Ích khí bổ hư, tán hàn giải biểu.

---------------------------

Dàn ý: Ba năm sau, hai người..........

Tán gạt ngay đi: Đừng có mà làm thế với tui!








Cuối tuần rùi, play thuiiii~ Chương này siêu dài luôn ó

Hê hê, xa nhau có 20 ngày thôi nhó =)))) Các chị đoán sai hết rùi. Đừng lo, fic này hông ngược đâu mà.

Đặt kèo xong trước Noel nhó =))))))

Đêm rùi, ngủ thui mọi người. Bái bai nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro