*Truyện là tôi bịa thôi, bjyxszd
Câu chuyện này, cảm ơn hai người người thiếu niên trong sạch như nước và mùa hạ mà tôi đã gặp họ.
*Thanh thủy, có chút tình yêu đơn phương
*Ngược văn, song hướng
Dẫn
_____
May mắn được trời cao chiếu cố, có duyên được gặp người.
Chỉ trách tôi trời sinh yếu đuối, chín mươi lăm lần đều ngậm miệng không nói.
Hai lần lướt qua nhau, hai lần gặp lại trong ác mộng.
Một lần cuối cùng này, tôi quyết định sẽ dừng bước.
Tôi muốn nhìn cho kĩ đôi mắt của người ấy.
Nhìn cho kĩ lòng mình.
"Dường như tôi đã thật lòng thích một người rồi."
_____
Tôi từng đem tất cả thiên vị cả đời dành cho một người.
Cho dù người ấy ngậm miệng không nói, cho dù người ấy chỉ khẽ lướt qua, cho dù người ấy lặng lẽ nhập vào trong mộng, hại tôi mất ngủ.
"Làm gì có nhiều trùng hợp như thế, là tôi cố ý muốn gặp được người."
Chương hai: Dường như có khác biệt, lại dường như không
__________
Năm 2023, đông
Sắc mặt lãnh đạm của Vương Nhất Bác đột nhiên có biến hoá.
Khoé miệng không ngăn được giơ cao, con ngươi tựa hồ loé lên, giống như có một ngôi sáng chui vào hốc mắt, đến câu trả lời cũng trở nên tích cực.
MC có chút cảm giác được sủng mà kinh ngạc, kích động đến mức không cầm nổi kịch bản. Cái loại kỳ quan trăm năm không thể gặp được mang tên "Vương Nhất Bác hợp tác" này, thế mà chính mình lại gặp được rồi!!!
Đạo diễn nói một câu: "Kết thúc công việc, cảm ơn mọi người."
Trong một chớp mắt, Vương Nhất Bác dùng tốc độ vượt tám trăm dặm phi xuống phía dưới sân khấu, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Hoá ra, vừa rồi lúc trang điểm bổ sung, trợ lý đã lặng lẽ đến gần nói với cậu:
"Chiến ca đến rồi."
Tiêu Chiến vẫn luôn đứng ở một góc chỗ cửa ra.
Vừa nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, đã vội vàng bước đến, lộ ra biểu cảm thỏ con cười vui vẻ.
"Lão Vương, lâu rồi không gặp."
Thật sự là lâu rồi không gặp, đằng đẵng một trăm ba mươi ngày.
Vương Nhất Bác cẩn thận đánh giá một lượt.
Vẫn là kiểu ăn bận tươi mới như thế, dù gì thì ngọt ngào đáng yêu chính là thuộc tính tự nhiên của Tiêu lão sư rồi.
Chỉ có điều người lại gầy đi rồi, so với chiều cao 1m83 lại càng trở nên có vẻ yếu đuối, gió thổi là bay.
Nếu không phải lúc nào anh cũng tỏ vẻ tinh thần phấn chấn cười rộ, chỉ sợ sẽ khiến người ta có cảm giác anh sẽ lập tức ngất xỉu.
Thật ra cậu có chút quen với sự thay đổi này rồi.
Tựa hồ như mỗi lần xa cách gặp lại, Tiêu Chiến đều sẽ thế này. Vốn dĩ anh chính là kiểu vừa vào đoàn phim liền liều mạng, không ngại bất cứ điều gì. Vì thế mới làm chính mình trở nên tiều tuỵ đến vậy, khiến người ta không nhịn được mà đau lòng.
Da mặt chỉ biết hại người, có quan tâm người ta cũng không thể trực tiếp bộc lộ ra.
Vương Nhất Bác ấp úng ngại ngùng nữa ngày, mới nói một câu:
"Em muốn ăn Tiểu Long Khảm[*], không có ai ăn cùng em cả."
[*Tiểu Long Khảm: Chuỗi nhà hàng lẩu cay Tứ Xuyên lớn thứ ba của Trung Quốc]
"Muốn, ruột vịt, mề vịt, bụng vịt, mề gà, tim gà, thịt bò, gân bò, bụng, ruột, còn óc!"
"Vương Nhất Bác, em là quỷ chết đói đầu thai à!"
Khẩu vị của Vương Nhất Bác quá bình dân, khác hẳn với hào quang quý tộc rạng rỡ xung quanh cậu.
Cậu thích ăn thịt vịt, thịt gà, bò dê các loại, còn phải đổ thật nhiều giấm, thêm cả một chút rau mùi.
Tiêu Chiến lúc nào cũng cười bảo, cậu thích tất cả các món khẩu vị nặng luôn rồi.
"Khó khăn lắm mới được ăn cơm cùng Tiêu lão sư, sao lại keo kiệt thế."
"Đi đi, em xem xem, cứ tuỳ ý gọi, anh mời! Nhưng anh muốn ăn nồi cay không!"
"Không được, nồi uyên ương."
"Bây giờ em đã ăn được một ít cay rồi còn gì, nồi uyên ương chính là 'phản đồ' trong giới lẩu, không phải chính tông!"
"Vậy em cũng vẫn muốn nồi uyên ương!"
"..."
"Nồi uyên ương! Lẩu uyên ương!"
"Được rồi."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến thả thịt vào bên trong phần cay, canh lúc thịt gần chín, liền gắp ra đảo một vòng trong bát canh. Sau đó liền vui vẻ mỹ mãn ăn luôn, còn không quên nhướn mày về phía Tiêu Chiến:
"Mức độ cay này vẫn được."
Nhìn nồi vừa nấu xong đã trống rỗng, Tiêu Chiến thở phì trừng mắt nhìn cậu một cái.
"Vương Nhất Bác! Em lương thiện một chút được không? Sao lại học được cách cướp của anh rồi?"
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, mọi đồ vật của Tiêu Chiến đều có một lực hấp dẫn kỳ quái.
Cái ly của Tiêu Chiến so với cái ly bình thường tốt hơn.
Trà xanh của Tiêu Chiến so với trà xanh bình thường ngon hơn.
Quạt của Tiêu Chiến so với quạt bình thường mát hơn.
Mũ mà Tiêu Chiến mua đẹp hơn tất cả những chiếc mũ khác.
Ngay cả ăn cay, cũng phải là thứ Tiêu Chiến thích, cậu mới muốn thử một chút.
Có phần giống như suy nghĩ của trẻ con, "đồ vật của nhà người khác thường tốt hơn".
Người xưa nói, quan hệ tốt đến mức nào thì da mặt sẽ dày đến mức đó. Giống như Vương Nhất Bác, nghe xong lời này của Tiêu Chiến, mặt không đổi sắc, tim cũng không động, tiếp tục càn quét phần cay trong nổi.
"Anh nhìn đi, không ăn nhanh lên lại chín quá đấy."
"Nhất Bác."
Đang ăn, Tiêu Chiến đổi nhiên thay đổi ngữ khí nghiêm túc, có chút khiến cho người ta phải căng thẳng.
"Làm sao vậy?"
"Năm nay... lại không thể đi trượt tuyết."
Vương Nhất Bác dùng chiếc đũa đảo qua đảo lại thịt trong bát, gắp tới lui đến nát nhừ, ngoài miệng lại vẫn như không hề có việc gì, nhàn nhạt đáp một câu:
"Không sao, sang năm rồi đi."
Về ước định đi trượt tuyết này, là chuyện từ lâu trước kia rồi.
Năm nào cũng nói, năm nào cũng chờ mong, nhưng năm nào cũng thất bại.
Năm nay anh có công việc, sang năm cũng không có thời gian, một lần này trì hoãn sẽ là 5 năm.
Hai người cũng coi như cố chấp, mỗi lần đều kiên định như chém đinh chặt sắt, nói:
"Năm nay nhất định có thể đi."
Tuy rằng cả hai đều hiểu rõ, "nhất định" này, trước giờ đều không chắc chắn được hoàn toàn.
"Bộ tiếp theo bao giờ diễn?"
Vương Nhất Bác đổi chủ đề hỏi.
"Ngày kia bấm máy, ngày mai phải đi rồi."
"Trùng hợp, hai ngày nữa em cũng đi quay một show tống nghệ mới."
"Trùng hợp thật, lại cùng nhau bận rộn rồi."
Kỳ thật, đối với nghệ sĩ mà nói, bận rộn là chuyện tốt.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều từng trải qua những ngày tháng không có công việc để nhận, biết được cơ hội đều không dễ đến. Còn nhớ rõ, thời điểm quay Trần Tình Lệnh, hai người khó có được lúc an tĩnh ngồi xuống, bàn về một vấn đề có chút sâu xa.
Tiêu Chiến nói, liều mạng thêm hai năm nữa, nếu vẫn không thành, sẽ trở về làm nhà thiết kế.
Vương Nhất bác nói, vẫn còn muốn đánh cược tiếp, dù sao cũng còn trẻ, còn thua được.
Lúc đó hận không thể liên tục bận rộn, liên tục có công việc.
Đến bây giờ, thật sự đã bật đến túi bụi, lại bắt đầu nghĩ khi nào mới có thời gian rảnh rỗi.
"Chiến ca."
"Ừ?"
"Xong việc nhớ tìm em, em đợi điện thoại của anh."
"Điện thoại" là một thứ tốt đẹp.
Cho dù đang ở trong thời đại "điện thoại gạt người", Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy như thế.
Khi còn nhỏ làm thực tập sinh ở Hàn Quốc, không được phép mang điện thoại.
Thỉnh thoảng đột nhiên quá nhớ nhà, liền rón ra rón rén chạy đến chỗ người phụ trách, ấp a ấp úng hỏi một câu:
"Cháu có thể gọi điện thoại không?"
Điện thoại tượng trưng cho sự liên hệ, tương trưng cho việc tôi biết được tin tức của người, tượng trưng cho những nhớ thương mà tôi không nói nên lời.
"Em muốn gọi điện thoại cho anh."
Những lời này, đối với cậu mà nói, so với "Em nhớ anh", không khác biệt.
Vương Nhất Bác nhìn đôi con ngươi trong như mặt nước của Tiêu Chiến, nhìn thấy cánh môi anh khẽ nhếch lên, nghe thấy người nọ đồng ý với cậu:
"Được."
__________
Năm 2024, hạ.
Lại mở một lọ Whiskey ra, là loại ủ từ năm 91.
Gần đây thường xuyên uống loại này, tựa hồ như có hơi nghiện.
Nhàm chán liền muốn mở một lọ ra, rõ ràng cũng chẳng phải ngày gì đáng chúc mừng.
Cậu trực tiếp đưa lên miệng, đỡ phải tính đến chuyện rửa cốc.
Vương Nhất Bác ngồi ở ban công phòng ngủ, ngây ngẩn nhìn đêm ở Thượng Hại.
Mấy năm nay, đèn ở thành thị dường như quá sáng, che phủ tất cả những ngôi sao và ánh trăng trên bầu trời.
Cẩn thận tìm kiếm nửa ngày, thế nhưng cũng chẳng tìm được bất cứ bóng hình nào. Haiz, thật sự là, lướt qua càng cảm thấy nhàm chán.
Thất thần mà lướt weibo, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một loạt ảnh chụp Tiêu Chiến xuống sân bay.
??? Vị ca ca này, đến Thượng Hải mà cũng không nói một câu.
Nhưng cũng coi như tìm được việc để làm, Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên, nhanh chóng bấm 11 con số xuống.
"Ầy, Chiến ca."
"Nghe nói anh đến Thượng Hải rồi?"
"Đến nhà em chơi đi, em chán chết rồi."
Dùng 15 phút đơn giản dọn dẹp phòng một chút.
Dùng 10 phút hơi sửa sang lại vẻ lôi thôi của chính mình.
Cả gương mặt viết đầy chữ "ngoan ngoãn", ngồi ngay ngắn trên sàn nhà trước cửa...
Không được, tuy rằng đã là mùa hè, nhưng trên đất vẫn còn cảm giác lạnh, liền lấy một cái đệm ra lót, bằng không bị ca ca kia nhìn thấy nhất định sẽ lải nhải không dứt.
Làm lại.
Vương Nhất Bác viết đầy chữ ngoan ngoãn trên mặt, ngồi ngay ngắn trên đệm đặt trước cửa, chờ người đến.
5 phút,
10 phút,
20 phút...
??? Đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, người đâu???
Nửa bò nửa lăn đứng dậy với lấy điện thoại.
"Tút... tút... tút...
Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cậu bị từ chối rồi?? Anh cúp điện thoại của cậu???
[ Người da đen mặt đầy dấu chấm hỏi + không thể tin nổi + thất vọng + khó có thể lý giải nổi ]
Cậu liền đứng dậy xách cái đệm lên, ném về phía cửa chính.
"Đi luôn đi, em không thèm tiếp nữa đâu."
"Đinh đong."
"Vương Nhất Bác, mở cửa đi!"
"Ây, đến đây!!!"
Giờ mới biết học nhảy có lợi thế nào, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn một tay mở cửa, một tay nhặt cái đệm vừa ném xuống lên ôm vào ngực, cơ trên mặt nhanh chóng điều chỉnh, sắp xếp biểu cảm xong xuôi.
[ Gương mặt ngốk ngếck cười hề hề + vui vẻ + vui sướng + một chút chột dạ]
"Anh xem bừa bộn thế này, em còn chưa kịp dọn đâu!"
Tiêu Chiến xách túi lớn túi nhỏ vào, bên trong đều là hoa quả tươi, rau tươi.
Hai ngày trước nghe trợ lý của Vương Nhất Bác nói, tủ lạnh của đứa nhỏ này ngoại từ rượu thì chẳng có gì khác.
"Chưa ăn cơm à?"
"Chưa"
"Người lớn bằng này rồi, còn không biết chăm sóc chính mình."
"Không phải có anh lo cho em sao, đỡ phải tự mình nhọc lòng."
Vương Nhất Bác tỏ vẻ lấy lòng nghiêng người qua, hiền lành chu đáo giúp anh treo áo khoác lên giá.
"Em biết là Tiêu lão sư có ý giúp em nấu cơm, cố ý để bụng mà."
Tiêu Chiến trong lúc vô ý thoáng nhìn đến vỏ chai rượu trong thùng rác, nhíu nhíu mày.
"Từ lúc nào học được cách uống rượu mạnh thế? Rượu này cũng bằng tuổi anh đấy, em uống được à? Cũng không phải trẻ con nữa rồi, để ý một chút sẽ chết sao?"
"Em cảm thấy anh cũng có già gì đâu, Tiêu lao sư làm gì mà cứ so đo với tuổi tác của chính mình thế."
"Lười nói chuyện vô nghĩa với em, đợi đấy."
"Được luôn."
Vương Nhất Bác thật sự giả bộ ngoan ngoãn, không nghịch không phá, chờ ăn cơm.
Tuy rằng Tiêu Chiến biết nấu ăn, nhưng cũng không phải đầu bếp gì, trước khi xuất đạo chỉ biết làm vài món. Bây giờ cũng không khác biệt lắm, chỉ biết làm mấy món kia.
Chỉ là, không chống đỡ được khát vọng mãnh liệt và nịnh nọt của đứa nhóc nào đó, khiến anh cũng có cảm giác tay nghề nâng cao.
Dù sao thì, Vương Nhất Bác cảm thấy ngon là được.
Dù sao, cũng chưa từng làm cho người khác ăn.
Nhìn đứa nhóc trước mặt ăn liền hai bát cơm, ngấu nghiến không ngừng. Vẻ mặt Tiêu Chiến thật sự vui mừng nhẹ nhõm hẳn.
"Lúc em còn học tiểu học, người nhà em cũng thích nhìn em ăn như thế."
Đứa nhóc này, vẫn luôn có bản lĩnh dùng một câu phá vỡ bầu không khí hoà bình.
"Vương Nhất Bác, anh khuyên em lương thiện một chút."
Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn cậu, lại một lần nữa phát động công kích bằng không, mode răng thỏ.
"Hơ hơ"
Rõ ràng là người đã 27 tuổi rồi, vẫn có thể động chút là vui vẻ.
Vương Nhất Bác thấy mưu kế thực hiện được, trong lòng mừng thầm, lại tiếp tục ăn cơm của mình.
"À, đúng rồi, cún con, người bạn gái kia của em đâu?"
Tiêu Chiến dường như lơ đãng hỏi.
Khoảng thời gian trước trên weixin, bạn nhỏ nói có quen một cô bạn gái, là một diễn viên.
"Chia tay rồi."
Vương Nhất Bác trong miệng đầy thức ăn, phát âm cũng mơ hồ không rõ.
"Lại chia tay?"
Tiêu Chiến rút tờ giấy đưa sang.
"Lần này mới được bao lâu, đã chia tay rồi, em lừa gạt người ta chơi à?"
"Lần đầu tiên nhìn còn cảm thấy khá xinh đẹp, lần thứ hai nhìn thì không thấy đẹp vậy nữa. Nhìn năm sáu lần, không nhìn nổi nữa."
"Cái loại người như em ấy, xứng đáng độc thân cả đời."
"Không phải là còn có Tiêu lão sư ở cạnh em sao, cả hai đều cô đơn, có thể gộp thành một đôi đũa rồi."
"Thôi được rồi đấy, chỉ biết đùa giỡn. Cũng sắp 30 rồi, không nhỏ nữa, ba mẹ em không giục em sao?"
"Không, Tiêu lão sư sắp 34 rồi, cũng không gấp sao?"
"..."
Tiêu Chiến nghẹn họng nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể làm bộ hung hăng quất một cái vào đầu Vương Nhất Bác.
Hai người ăn ý mà trầm mặc hồ lâu, Tiêu Chiến mới chậm rãi nói một câu:
"Chia tay cũng được, nghe người ta nói, cô gái kia... Nói chung là, không xứng với em."
Vương Nhất Bác nhún vai, một vẻ không bàn đến tình cảm, hợp tình hợp lý.
"Ai quan tâm cô ấy là cái kiểu gì, không liên quan đến em."
Cuối cùng vẫn khiến người ta không biết làm thế nào với cậu.
Duyên phận của Vương Nhất Bác đối với người khác phái thật sự không kém, chỉ dựa vào cái dáng vẻ vĩnh viễn cao lãnh, người sống chớ gần kia.
Rốt cuộc thì "soái" cũng chính là do được ông trời ưu ái, hơn nữa đứa nhóc kia lại ưu tú đến thế, đương nhiên không thiếu người thích.
Nếu như ái muội cũng có thể miễn cưỡng coi là yêu đương thì mấy năm gần đây Vương Nhất Bác cũng có quen vài người.
Chẳng qua, cậu không công khai với bên ngoài, bên trong hai người cũng chẳng bền chặt, hứng thú nhiều nhất là nửa tháng, sau đó liền qua loa chấm dứt tình cảm. Đến cả chia tay cũng là phương thức "cool guy" vô cùng dứt khoát.
"Em đi đường dương quan của em, anh đi đường kim quang của anh."
Cúi chào, bye ~
Ừm, cứ thế thôi.
Là anh em, Tiêu Chiến vốn không muốn can thiệp vào trạng thái yêu đương của Vương Nhất Bác.
Quan hệ thân thiết đến mức nào thì cũng có giới hạn, anh vẫn luôn là người hiểu được đúng mực. Nhưng, cái thứ như tình cảm này, vừa lơ đãng lại tự mình chạy đến.
Rõ ràng là để ý, rõ ràng sẽ ngại ngùng, đơn giản mà nói, hà tất phải tiếp tục diễn một vở kịch đã sớm lộ sơ hở như thế chứ?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ăn từng miếng cơm, ăn sạch sẽ bát, cười ha hả nói với chính mình:
"Chiến ca làm cơm ngon nhất thế giới!"
Nhìn bạn nhỏ ngoan ngoãn đi rửa bát, chân tay vụng về làm nước bắn khắp nơi.
Cứ nhìn, đột nhiên lại cảm thấy có chút khổ sở.
Nếu có một ngày, đứa nhỏ ấy quang minh chính đại tuyên bố với cả thế giới về tình yêu của cậu và một người khác. Anh nên làm thế nào bây giờ?
Nếu có một ngày, đứa nhỏ kia gặp người mà cậu muốn cưới, anh lai phải làm sao bây giờ?
Anh có chút sợ hãi, sợ rằng đó là một cô gái vừa ôn nhu lại lương thiện.
Sợ rằng hết thảy những điều này đều là "thiên kinh địa nghĩa, thuận lý thành chương."[*]
[*Thiên kinh địa nghĩa: Cái lẽ rất đúng xưa nay, không có ý gì phải nghi ngờ. Thuận lý thành chương: Cứ như vậy mà thành| tham khảo google ca ca]
Sợ rằng chính mình sẽ luyến tiếc, luyến tiếc đứa nhóc giống như thiên sứ ấy, vô duyên vô cớ đưa cho người khác.
"Chiến ca, anh nói xem hai người chúng ta tính là quan hệ gì?"
Vương Nhất Bác từ phòng bếp đi ra, vẩy vẩy nước trên tay, dựa vào bên người Tiêu Chiến.
"Em thường xuyên đòi ăn đòi uống đòi quan tâm, có phải là hơi giống như 'tiểu bạch kiểm' không?"
"Nói linh tinh gì đó. Chúng ta... chúng ta thế này gọi là có..."
Nửa câu vẫn chưa nói hết đã bị đứa nhóc kia bịt miệng lại.
"Chiến ca, năm 2024 rồi, mấy câu văn vở lừa đảo của anh, lỗi thời rồi."
Tiêu Chiến theo bản năng muốn đẩy con lười rối khổng lồ này ra, lại vô tình để cậu lợi dụng khe hở tiến lại gần hơn. Khoảnh cách giữa hai chóp mũi chỉ có một nắm tay, nếu không phải còn có bàn tay trên môi, Tiêu Chiến thật sự hoài nghi Vương Nhất Bác sẽ hôn lên.
Chúng ta rốt cuộc là loại quan hệ gì đây?
Muốn cùng đối phương ở chung như người yêu, lại lấy danh nghĩa là bạn bè.
Vòng cổ đeo trên người rơi ra từ phía trong áo, đơn độc treo trên cổ.
Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, làm bộ ngứa, sửa sang lại quần áo.
Tuy rằng cậu cũng biết, Tiêu Chiến nhất định là thấy rõ.
Chiếc vòng cổ này, không phải là chiếc kia.
Chỉ sợ quá mức im lặng, liền vội vàng tìm một cái cớ không đầu không đuôi, nói sang chuyện khác.
"Tiêu lão sư lại gầy đi rồi, xương cách thịt mà vẫn làm em đau."
"Vương Nhất Bác, em có biết nói lý lẽ không thế. Anh còn chưa trách em gần đây quá béo, ép đến mức anh thở không nổi đâu, em lại còn dám trách móc trước à?"
"Chia cho anh ít thịt, muốn hay không?"
"Không cần."
Diễn kịch cũng thật tốt, có lẽ chính diễn viên cũng bị lừa rồi.
Rốt cuộc thì ở cạnh nhau như thế, cũng giống như sớm chiều kề cận, thân mật nữa thì cũng vậy thôi.
Nếu cẩn thận tính toán.
Tính từ lần cuối cùng hai người lén gặp mặt, đã hơn nửa năm rồi.
Nếu không, sao cậu lại vội vàng đợi anh xuất hiện như thế.
Nếu không, sao anh lại vội vàng gấp gáp làm cho cậu một bữa cơm bình thường ấy.
Nếu không, sao lại là thế này.
Anh đã sớm trở nên khác trước kia, mà bọn họ, lại không hề khác với quá khứ.
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro