Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần kết

~ Rum dịch

"Hoseok? Anh nghĩ anh tìm được người mua ngôi nhà trên phố Agust rồi," Seokjin nói vào mấy ngày sau đó. Hoseok ngước mắt từ đống giấy tờ với một bên mày nhướng lên.

"Là đôi đến từ thành phố khác đó sao?" cậu hỏi.

Seokjin lắc đầu. "Anh... Anh muốn mua ngôi nhà."

Hoseok dừng việc và đặt bút xuống. Đan tay vào nhau, cậu nói, "Anh muốn mua ngôi nhà hả Seokjin hyung?"

"Ừ... Chuyện cũng hiếm gặp nhưng không phải không bình thường. Anh từng thấy người môi giới khác mua những ngôi nhà họ được giao bán bởi vì họ yêu quý ngôi nhà đó."

"Hừm. Không hiểu sao em cảm giác đây không phải tất cả những gì anh muốn nói với em." Hoseok chết tiệt này nhạy bén quá - nhưng ít ra thì những lần khác cậu cũng không hay biết gì. Seokjin nhận cho mình những chiến thắng nho nhỏ.

"Anh đang nghĩ đến chuyện từ chức," Seokjin thừa nhận. "Anh đã làm việc ở đây mấy năm rồi, nhưng anh nghĩ nó không hợp với anh."

Hoseok dựa vào sau ghế, ngón tay vẫn đan vào nhau. "Thật buồn cười là anh nói vậy," cậu nói. "Hôm trước Namjoon cũng đến yêu cầu được chuyển sang văn phòng mà Jackson đang điều hành. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người sao?"

Seokjin chớp mắt ngạc nhiên. "Cậu ta rời văn phòng? Anh không biết chuyện này."

"Vầng, cậu ta làm đơn yêu cầu đổi văn phòng. Chúng ta thiếu một người nhưng không sao vì mình cũng đã thuê được người mới, và em đã hy vọng là anh sẽ giúp em đào tạo cậu nhóc."

"... Có được tăng lương không?" Cả hai bên mày của Hoseok đều nhếch lên. Seokjin cười khúc khích, vẫy tay với cậu. "Anh đùa đấy! Nếu Namjoon đi rồi thì anh nghĩ sẽ không ai tốt hơn anh trong việc đào tạo người mới đâu. Cậu ta chưa thực sự quên được chuyện doanh số của anh nhiều hơn cậu ta một quý."

Vẻ mặt nghiêm trọng của Hoseok biến thành vui vẻ, cậu bật cười. "Cậu ta luôn rất nhạy cảm về chuyện đó," Hoseok cười, lấy một tập hồ sơ khác trên bàn. Mở nó ra, Seokjin nhận thấy đó là nhà của Yoongi. "Seokjin hyung, nếu muốn mua ngôi nhà thì anh biết phải làm gì rồi đấy. Nộp giấy tờ cuối cùng cho em rồi em sẽ thu xếp, được chứ?"

Seokjin mím môi. "Hay là anh đưa cho người mới để cậu ta học cách làm đúng hồ sơ giấy tờ cho một ngôi nhà đã được bán, rồi anh sẽ hướng dẫn luôn để cậu ta không làm hỏng việc của anh."

Hoseok nháy mắt. "Anh luôn làm tốt mà," cậu cười. "Anh sẽ thấy lương tăng nếu tiếp tục phát huy, hyung ạ. Rồi anh có thể mời em đi uống để chúc mừng sau khi được tăng lương!"

"Ôi trời, anh đã hứa mời em uống ư?" Seokjin giả bộ ngồi sụp xuống thất bại nhưng anh thấy môi mình cong lên thành một nụ cười.

"Anh là người đàn ông trọng lời hứa!"

Seokjin nghĩ đến Yoongi, đến khoảnh khắc sáng hôm đó cậu ngạc nhiên vì có thể nắm tay Seokjin, run lên khi chạm vào môi Seokjin cho một nụ hôn tạm biệt (nụ hôn cuối cùng sau rất nhiều nụ hôn rải rác hết buổi sáng từ lúc họ thức dậy trên giường cùng nhau) khi Seokjin đi làm. "Ừ," anh thầm nói với một nụ cười. "Anh chính là như vậy."

---

Một tuần sau, Jeon Jungkook xuất hiện, một cậu nhóc mắt to long lanh, hậu bối sau Seokjin mấy năm. Chiếc áo đồng phục công ty mặc lên trông hơi nhỏ so với dáng vóc cao gầy của cậu, Seokjin tặc lưỡi kéo ống tay áo của Jungkook.

"Phải chuẩn bị cho em một bộ to hơn thôi, Jungkook à," anh nói xong Jungkook vội đỏ mặt. Dễ thương thật. Seokjin rót cà phê cho cả hai trong lúc Jungkook bắt đầu xem giấy tờ. Nghe thấy cậu phát ra một tiếng lúng túng khe khẽ, anh quay sang nhìn cậu. "Sao thế Jungkook?"

"Chỉ là... Anh sắp chuyển vào ngôi nhà có người chủ trước bị giết trong một vụ đột nhập cướp của ạ?" Jungkook hỏi, vẻ lo sợ. Seokjin ngừng khuấy cà phê và đưa cốc màu nhạt hơn cho Jungkook. Cậu nhóc thực sự rất thích đường với kem.

"Chuyện không tệ như vậy đâu," Seokjin nói. "Em có muốn cùng anh đến xem chút không?"

"... Anh chắc chứ ạ?"

"Anh được tự do làm mọi thứ anh có thể hoặc dạy dỗ em, nhóc ạ. Nếu muốn, anh có thể bắt em nhào lộn và em cũng không được kêu ca."

"Em có thể nhào lộn."

"Ừ." Seokjin không thực sự mong một câu trả lời nhưng Jungkook đã chuẩn bị tư thế nên anh vội vẫy tay ra hiệu kiểu 'trời ơi đừng có làm!' "Anh đùa thôi Jungkook! Đến thăm nhà mới của anh đi. Anh sẽ dạy em cách dẫn dắt và nói chuyện với khách hàng khi giới thiệu một ngôi nhà."

"À, vâng, em xin lỗi hyung." Jungkook bối rối nhìn xuống, Seokjin nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Không sao đâu Jungkook, đi thôi." Anh đưa Jungkook ra khỏi văn phòng đến xe, để cậu chọn nhạc - bài của một nghệ sĩ người Mỹ mà Jungkook phát âm sai họ - trên đường đến nhà mới của anh. "Vậy," anh nói khi họ đi ra. "Em sẽ làm gì đầu tiên?"

"Mở rộng từ quang cảnh rồi thu hẹp đến ngôi nhà," Jungkook nhanh chóng trả lời, mắt sáng lên. "Ngôi nhà chỉ là một phần của cả bức tranh, người ta có thể kén chọn mọi thứ trong phạm vi nơi ở của họ."

"Tốt lắm," Seokjin vừa khen ngợi vừa tắt động cơ và mở khóa an toàn, bảo Jungkook ra khỏi xe. "Với ngôi nhà này, chỉ mất mười phút để lái xe ra siêu thị và trung tâm thương mại, còn có một ngôi trường gần công viên lớn nữa. Đây sẽ là địa điểm lý tưởng cho gia đình nào mới có con."

Jungkook chăm chỉ gật đầu khi họ đi đến thềm trước ngôi nhà. Seokjin không buồn mở khóa, chỉ gõ hai lần xong cửa mở ra. Jungkook kêu một tiếng bối rối, sự lúng túng tăng thêm khi cậu nghe thấy tiếng hét từ đâu đó trong nhà.

"Seokjin hyung, phải anh không? Ừm, có cả người đi cùng nữa à?" Yoongi đi ra từ bếp, đang cầm một cốc nước. Ánh mắt cậu rơi trên Jungkook. "Ồ, đây là cậu nhóc mới đến mà anh bảo với em hả?"

"Ừ, Jungkook à, đây là Min Yoongi. Yoongi à, đây là Jeon Jungkook."

"Nhưng Min Yoongi chết rồi mà?" Jungkook nói, trông rất thất thần. Yoongi nhướng mày.

"Cậu ta chết rồi, nhóc ạ," Yoongi nói. "Giờ chỉ còn Agust D thôi."

Seokjin đánh vào cánh tay Yoongi. "Đừng có trêu thằng bé tội nghiệp nữa. Với lại em định làm cái quái gì với cốc nước vậy? Em còn chẳng ăn được cơ mà."

Yoongi nhìn vào cái cốc. "Ma thì không thể tưới nước cho mấy chậu cây anh mới mua hả," cậu khó chịu đáp lại.

"Anh thì nghĩ em định biến thành ma để giội nước vào con chó đang sủa của nhà hàng xóm thì có."

"Không phải thế."

"Ừm, hyung," Jungkook khẽ cắt ngang, gián đoạn màn cãi nhau của họ. "Anh ấy chết rồi. Trong hồ sơ ghi Min Yoongi chết rồi." Mắt cậu càng mở to đến độ Seokjin không nghĩ là có thể. "Đây là địa ngục sao ạ?"

"... Em thấy nhóc này đánh giá em rất cao," Yoongi nói. "Thế quái nào mà địa ngục ở một vùng ngoại ô được."

"Cái gì ngăn địa ngục không có một lối vào ở vùng ngoại ô chứ?" Jungkook đốp lại, Seokjin thở dài bước đến giữa hai người.

"Tất cả ra phòng khách," Seokjin giục, nhấc chân đá nhẹ vào mông Jungkook. Yoongi lướt theo sau, vẫn đang cầm cốc nước sau đó vòng ra cửa sổ để tưới vào mấy chậu cây nhỏ. Rồi, có lẽ là cậu không nói dối.

Yoongi ngồi với Seokjin trên ghế sofa còn Jungkook ngồi trên chiếc ghế tựa phía bên kia. Seokjin nhịn cười nhận ra vị trí ngồi của họ, anh hắng giọng. "Được rồi, anh nghĩ là em hỏi bọn anh câu hỏi sẽ dễ hơn là bọn anh tự nói. Hỏi đi Kook."

"Ma có thật không ạ?" Jungkook hỏi không do dự. "Anh ấy là ma phải không hyung."

"Ừ, cậu ấy là ma. Ma có thật xung quanh chúng ta. Đó là bí mật trong ngành nên công chúng không biết được. Chúng ta có những người dẫn hồn để đưa hồn ma về thế giới bên kia, những người đó thường ở trong các điện thờ và dùng điện thờ như một lớp vỏ cho nhiệm vụ của họ. Chúng ta thường đưa tân binh đến các ngôi nhà có ma cùng một người dẫn hồn nên đó không giống như trò đùa công phu nào đó đâu... Cứ như là ngành bất động sản nổi tiếng với những trò đùa của họ."

"Vậy giống như trong phim Bleach ạ? Những người dẫn hồn có giống Thần chết không? Họ có những thanh kiếm ngầu không? Họ là những linh hồn không thể siêu thoát ạ? Những linh hồn xấu xa?" Jungkook quay sang nhìn Yoongi. "Anh có phải là một linh hồn xấu xa bị xích không?"

"... Mẹ nhóc cho nhóc xem nhiều hoạt hình quá rồi đấy," Yoongi càu nhàu. "Trông giống như anh có xích hả?"

"... Không?"

"Em không tin được cậu ta lại trả lời bằng một câu hỏi như thế."

"Không, Jungkook à," Seokjin nói, đoạn vỗ vào đầu gối Yoongi xoa dịu. "Những linh hồn không siêu thoát không có thật, nhưng các linh hồn có thể có ác tâm. Cần thêm chút phép thuật để tiễn họ đi, nhưng đa số ma đều có xu hướng nhân từ. Hầu hết những người môi giới bất động sản đều không thể nhìn thấy ma, nhưng Yoongi có miếng bùa hộ mệnh cho phép cậu ấy được hiện thân. Mỗi người môi giới lại có quan hệ với một người dẫn hồn có thể nhìn thấy ma nên bất cứ khi nào em kiểm tra một ngôi nhà rao bán, em phải đưa một người dẫn hồn đi cùng. Anh nghĩ sau khi Namjoon đi, Jimin sẽ được giao đến cho em."

"Anh có thể nhìn thấy ma không?"

"Có. Em họ anh là một người dẫn hồn làm việc cùng với anh. Anh không giỏi làm phép, nhưng anh lại cảm nhận được ma tốt hơn." Jungkook ngả vào chiếc ghế tựa, đắm chìm trong những thông tin.

"Vậy... Không có kiếm ạ?"

"Người dẫn hồn là người, không phải Thần chết. Mặc dù, có thằng Tae, nó thích được gọi là Thần chết lắm." Seokjin huých chân Jungkook. "Em ổn chứ Jungkook? Anh biết là có rất nhiều thứ phải ghi nhớ."

"Ma có thật," Jungkook lẩm bẩm. "Nhưng Thần chết thì không. Chết tiệt." Jungkook trông cực kỳ hoang mang khiến Seokjin bật ra tiếng cười lau kính.

"Xin lỗi Jungkook, em phải giữ giấc mơ được làm nhân vật hoạt hình vào hôm khác rồi."

Jungkook bật cười, và Seokjin khẽ thở phào trước nhận thức của cậu nhóc tân binh. Anh đã nghe chuyện lính mới bị hoảng loạn, nghĩ đó là âm mưu gì đấy và xin thôi việc. Jungkook thì có vẻ bối rối hơn với sự thật là cậu không thể làm Kurosaki Ichigo. (Một nhân vật có thể nhìn thấy những linh hồn trong phim Bleach).

"Hyung, điều gì khiến anh ấy đặc biệt?" Jungkook gật đầu về phía Yoongi, không hẳn nhìn vào mắt. Seokjin nhếch miệng nhìn vào Yoongi. Cậu nắm lấy cổ tay anh, mát lạnh và chắc chắn, giữ chặt anh.

"Đó là câu chuyện cho một ngày khác, Jungkook," Seokjin trả lời, liếc vào đồng hồ đeo tay. "Và từ giờ thì gọi cậu ấy là hyung nhé."

"Từ giờ?"

"Có một số nút thắt bọn anh vẫn đang phải tìm hiểu."

"Phải," Yoongi lầm bầm, nhưng Jungkook nghe thấy và cậu xanh mặt ngay tức khắc. "Ui." (Câu nói của Seokjin mang ý bình thường còn Yoongi lại ám chỉ đến chuyện ba chấm)

"Được rồi, hay mình gọi Taehyung với Jimin nhỉ, anh sẽ bảo chúng nó đưa em đến một ngôi nhà bị ám rồi em sẽ học được những dấu hiệu của một con ma." Anh lôi điện thoại ra gọi cho Taehyung. Cậu em họ bắt máy sau hồi chuông thứ ba. "Tae à. Jimin có ở chỗ em không?"

Ở đầu bên kia, Taehyung kêu lên kinh ngạc. "Sao anh biết?"

"Anh biết hai đứa trốn việc đi uống cà phê, anh nghe thấy mày nói chuyện với nó sáng nay ở điện thờ."

"... Sao anh biết chứ."

"Có gì mà anh mày không biết?" Seokjin trêu chọc, dịch cổ tay để anh có thể thoải mái trượt ngón tay vào tay Yoongi. Cậu mỉm cười, nhấc đôi tay đang đan chặt lên và đặt xuống mu bàn tay Seokjin một nụ hôn mát lạnh. Jungkook lia ánh mắt giữa hai người, mày nhíu lại.

"Cứ coi như là Ichigo với Rukia đi," Yoongi nói thầm, đủ lớn để Jungkook nghe thấy.

"Ý anh là chuyện đó đáng lẽ nên xảy ra," Jungkook hờn dỗi, mặt Yoongi sáng lên. Ờ không.

"Anh cần gì hả hyung?" Taehyung hỏi, giọng nhẹ đi với một sự vô tội giả dối.

"Em với Jimin đến nhà Yoongi được không? Anh có một lính mới, vì hai đứa đều chưa đi làm nên cho thằng bé đi cùng với." Có tiếng ẩu đả bên kia đầu dây rồi giọng Jimin truyền qua.

"Ồ, lính mới lính mới," cậu ngâm nga. "Được, bọn em sẽ đến!" Cuộc gọi kết thúc khi Seokjin còn chưa kịp nói tạm biệt, anh khịt mũi khóa điện thoại lại và đút vào túi quần. Anh quay sang Jungkook với Yoongi đang mải mê nói về cảnh cuối và hàng loạt những vấn đề của Bleach. Seokjin đã nghe chán chê từ Taehyung và Yoongi rồi nên chỉ lờ đi cuộc nói chuyện của họ.

"Nói thật thì cái này ngầu hơn bất cứ thứ gì Kubo tạo ra," Jungkook cảm thán, cười ngoác miệng chỉ vào Yoongi. Yoongi cũng cười đáp lại. Seokjin dựa vào ghế, nghe họ đùa giỡn nhau, cảm giác ngón tay Yoongi động đậy, siết bàn tay anh trong phấn khích. Anh nắm chặt, và Yoongi cũng vậy.

---

Sau khi Taehyung và Jimin lướt đi như gió với một Jungkook còn đang bàng hoàng, cả hai thì thầm về độ đáng yêu vô cực của cậu nhóc tân binh cùng câu "em sẽ có chuyến dẫn hồn ma thú vị với bọn anh đấy Kookie!" mà Jimin vui vẻ nói, rất mừng vì phát hiện ra Jungkook cũng đến từ Busan. Hai đứa tống Jungkook vào xe của Jimin rồi phóng đi, Seokjin thấy Jungkook tròn mắt sợ sệt nhìn chằm chằm từ cửa sổ ghế sau. Anh mấp máy miệng "sẽ không sao đâu!" với cậu nhóc đang làm một vẻ mặt như muốn nói rằng "hyung có chắc không đấy."

"Thằng bé sẽ ổn thôi," Seokjin cam đoan, Yoongi nhếch miệng thơ thẩn đi vào trong sau khi nhìn bộ ba rời khỏi. Seokjin ngó ra để đảm bảo không có hàng xóm nào đang hóng hớt rồi đi theo Yoongi.

Yoongi đã trở lại ghế, nằm sải lai trên đệm nhưng ngẩng lên khi thấy Seokjin. Trong tất cả các phòng, Seokjin nhận ra anh thích không khí dễ chịu ở phòng khách nhất. Có rất nhiều chuyện diễn ra trong phòng khách này, anh cho Yoongi một nụ cười chế giễu khi đến thả mình xuống ghế, ngay lập tức đè lưng lên Yoongi. Anh có thể cảm nhận ngực Yoongi phập phồng, nhưng cả hai đều biết rằng Yoongi không thực sự hít thở hoặc có những chức năng bình thường vì cậu không thể ăn uống. Họ cũng biết rằng tinh hoa của ma cũng giống của người trừ việc khô khan và không lưu lại được. Nhưng nó có tồn tại, và họ phát hiện ba con sâu là giải pháp tốt nhất.

"Cười cái gì vậy?" Yoongi hỏi, đưa ngón tay lên ấn vào miệng Seokjin. Anh cắn ngón tay Yoongi, trề môi khi cậu kéo tay ra khỏi hàm răng anh.

"Anh đang nghĩ đến chuyện sửa sang lại ngôi nhà một chút," Seokjin thú nhận, ngón tay Yoongi lại ấn lên má anh.

"Sửa lại? Tại sao? Có vấn đề gì thế?"

"Có một căn phòng em không thể dùng."

"Phòng tắm à? Anh không cần tắm khi chuyển vào sao?"

"Là phòng khách."

Có một khoảng lặng, Seokjin nghiêng đầu để cố bắt được biểu cảm Yoongi. Mặt cậu không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên tường. "Yoongi?"

"Em... Em ghét anh vô cùng," cậu lầm bầm, nhưng Seokjin thấy một nụ cười hé ra trên môi cậu. "Ma thì không thể dùng phòng khách, sao em lại thích anh được nhỉ?"

"Vì anh giỏi thổi kèn cho ma."

"Không thể chê chuyện đó." Yoongi nghiêng đầu hôn Seokjin. Góc độ thật kỳ quặc, đúng là Seokjin có một cái cổ dài nhưng anh phải xoay một chút vì tư thế quái lạ. Nhanh chóng và ngọt ngào, một cái nút nhanh vào môi dưới Seokjin bởi câu chơi chữ ngớ ngẩn, rồi cậu bật cười, rời khỏi nụ hôn.

"Seokjin hyung... cảm ơn anh."

"Vì cái gì?"

"Vì để em được sống. Vì khiến em cảm thấy có sức sống." Yoongi nhìn đôi tay họ đan chặt, giờ Seokjin mới ý thức được anh thậm chí còn không biết họ đã nắm tay nhau. Chỉ là hành động xảy ra quá tự nhiên, tim anh khẽ rung động. Ngón tay Yoongi thon dài và hơi xương, ngón tay anh thì cong cong thành những góc ngộ nghĩnh nhưng đan vào nhau lại vừa khít như thể sinh ra dành cho nhau. Seokjin nhấc tay họ lên, hôn vào mu bàn tay Yoongi, ngầm nói rằng anh hiểu. Yoongi duỗi nắm tay đáp ý, Seokjin đặt đôi tay xuống ngực anh, ngay trên trái tim. Họ nằm trong một sự thinh lặng thanh bình, giản đơn cảm nhận nhau.

"Đôi khi," Yoongi nói, phá vỡ sự yên ắng. "Em tự hỏi liệu em có đang sống trước khi gặp anh không."

"Định mệnh trớ trêu thế đấy," Seokjin nói, cảm giác Yoongi hôn một cái lên đỉnh đầu anh. "Yoongi này? Anh không đùa khi nói mình sẽ sửa lại ngôi nhà đâu."

Anh có thể thấy cái cau mày của Yoongi. "Tại sao?"

"Không có chỗ để piano trong phòng khách."

Im lặng một thoáng, không giống như dừng lại vì câu đùa, nhưng Seokjin nín thở trong lo lắng với phản ứng của Yoongi.

"... Piano?" Yoongi thì thào.

Seokjin gật đầu. "Mấy hôm trước anh tìm được một chiếc piano rao bán trên báo. Anh biết nó sẽ không giống cây đàn của bà em nhưng mà-" Anh dừng lại khi đột nhiên bị Yoongi đẩy lên. Anh quay người, câu hỏi trên miệng chưa kịp thoát ra đã bị môi Yoongi chặn lại, thân anh đổ nhào sang bên cạnh ghế, Yoongi nằm đè lên trên anh.

"Hyung, Seokjin hyung," cậu thì thầm, mắt sáng lấp lánh. Mái tóc sẫm màu rủ xuống mắt, cậu hấp tấp gạt ra. "Anh... Anh định mua một chiếc piano?"

"Ừ. Anh xin lỗi vì không thể tìm cây piano của bà em-"

"Không, không, em... Hyung, em không nghĩ là ma khóc được..." Yoongi tủm tỉm, cúi xuống hôn Seokjin một cái thật nhẹ nhàng, gần như cái chạm của cánh bướm. "Không sao, đừng xin lỗi. Cây đàn sẽ là thứ đặc biệt, vì nó đến từ anh. Seokjin hyung..." Yoongi áp mặt vào cổ Seokjin, khẽ cười. "Em yêu anh."

Tim Seokjin đập rộn, anh vòng cánh tay ôm cả người Yoongi, giữ cậu thật chặt. Họ biết rằng Yoongi có thể cảm nhận được một chút nhiệt độ, và Seokjin hy vọng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu của anh. Từ hơi thở mãn nguyện của Yoongi, anh biết rằng có. Cậu có thể cảm nhận.

"Anh cũng yêu em," Seokjin thì thầm vào nụ hôn, ngón tay Yoongi nắm lấy mái tóc mềm của Seokjin, ngón tay Seokjin bao quanh cổ Yoongi, trao nhau nụ hôn say đắm.

Họ cứ như vậy, giao môi mà chẳng cần nói ra yêu thương, cho đến khi nghe thấy tiếng xe của Jimin trở lại lối vào nhà.

---

Chiếc piano hơi cũ, hơi lệch tông, phiến gỗ bạc màu hơi xước xát và sứt mẻ nhưng các phím đàn sáng lên như thể không bị ảnh hưởng bởi năm tháng. Yoongi lướt ngón tay trên các phím, ấn xuống, rồi lắng nghe nốt nhạc vang lên. Tiếng đàn mỏng mảnh, tựa hồ không được ai lắng nghe suốt một khoảng thời gian dài. Yoongi ngừng tay sau khi nốt cuối cùng dừng lại, Seokjin chớp mắt lo lắng nhìn biểu cảm trên mặt cậu.

"Tuyệt lắm," Yoongi nói, quay lại Seokjin cùng một nụ cười rạng rỡ. "Sẽ không mất nhiều thời gian để lên dây đâu. Seokjin, anh có muốn học một bài không?"

Seokjin cười tươi, để ngón tay họ tìm đến nhau lần nữa. "Anh rất muốn, Yoongi."

---

Hết.

---

Trích một câu nói của tác giả: "Xin lỗi Joonie vì đã để cậu làm nhân vật phản diện nhé, mình yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro