Phần 5
~ Rum dịch
Seokjin trở về điện thờ gia đình mấy tiếng sau khi tan làm, nhìn Taehyung nghe bà của họ giải thích về những miếng bùa hộ mệnh khác nhau trong ngôi nhà linh thiêng. Seokjin vì không hợp với việc dẫn hồn ma như Taehyung nên chỉ nghe lõm bõm câu được câu chăng, ngón tay chạm vào đủ loại bùa phức tạp. Ngôi nhà nhỏ hơi nóng khiến Seokjin mặc mỗi áo phông cũng toát cả mồ hôi, áo khoác đã bỏ lại trong xe từ lâu. Bà anh tự quạt cho mình bằng cái quạt giấy to gấp đôi một cái que.
"Cái này rất mạnh," bà anh chỉ bằng chiếc quạt của bà, Seokjin quay lại để nhìn cái bà đang nói đến. Đó là một bùa hộ mệnh trông không có gì ấn tượng, bằng bạc xỉn và đường kính chỉ vài centimet. Miếng bùa được treo trên một sợi dây đan đeo cổ sờn màu đỏ xen lẫn chỉ vàng, nhưng thứ thu hút ánh mắt Seokjin là giọt pha lê lấp lánh gắn trên thân miếng bùa. Dù phần còn lại của miếng bùa trông cũ kỹ, giọt pha lê lại sáng lên như thể vừa được đánh bóng. "Bà không muốn đứa nào động vào nó khi bà chưa cho phép."
"Chúng cháu không làm thế đâu bà," Taehyung nói, mở to mắt nhìn miếng bùa. "Cái đó để làm gì vậy ạ?"
"Lần khác bà sẽ nói với cháu, TaeTae ạ," bà nói, trìu mến vỗ má cậu. "Cả cháu nữa, Seokjin. Hai đứa vẫn còn quá trẻ và hấp tấp."
"Cháu phản đối," Seokjin nói đùa, đưa một tay lên ôm má. "Bà không tin đứa cháu trai lớn nhất của bà hay sao?"
Bà mím môi, liếc mắt nhìn anh. "Có người nói với bà là cháu cố tình không dẫn hồn một con ma, nên bà có lý do để nghi ngờ đấy," bà trêu lại anh. Seokjin giả bộ cau có với Taehyung đang bắt đầu huýt sáo một cách ngây thơ. Trước khi Seokjin kịp đáp lại, thứ gì đó lướt qua khiến bà chú ý. "Giời đất, kẻ đó nghĩ mình là ai chứ?"
"Mẹ nó," Taehyung thốt lên, ngay lập tức bị ăn một phát quạt đập vào đầu. "A, cháu xin lỗi bà." Thêm một cái đập và thêm một tiếng hét. Chiếc xe đến gần hơn trong một tốc độ chớp nhoáng, Seokjin có thể thấy biểu cảm gấp gáp của người lái xe qua cửa kính chắn gió, anh khẽ kêu một tiếng sửng sốt.
"Jimin ư?" Taehyung ngạc nhiên nói, nhìn chiếc xe kia lái vào bãi đỗ nhỏ của điện thờ gia đình, dừng đột ngột sau khi tăng tốc qua con đường đất. Màn bụi còn chưa kịp lắng xuống thì người lái đã mở cửa xe và Park Jimin lảo đảo bước ra, chạy thẳng đến chỗ họ đến suýt thì vấp ngã.
"Taehyung! Seokjin hyung! Ôi bà Kim ạ..." Jimin phanh lại khi thấy bà, cậu cúi gập người thành một cái chào tôn kính rồi lại đứng thẳng lên. Taehyung lao ra cầu thang đá ngắn, đỡ lấy cánh tay Jimin khi cậu loạng choạng không vững. "Tớ cần cậu giúp! Namjoon hyung! Tớ... tớ nghĩ anh ấy đang gặp rắc rối lớn!"
"Namjoon?" Taehyung lặp lại. "Chuyện gì thế Jiminie?"
Jimin hít mấy ngụm khí, cố bình tĩnh lại. "Namjoon hyung bảo tớ đến gặp anh ấy ở ngôi nhà trên phố Agust và khi tớ đến, anh ấy đã vào trong nhà và... Và rồi cánh cửa đóng sập lại trước khi tớ vào được! Tớ không thể mở ra, Taehyung! Taehyung ơi tớ nghe thấy có gì đó bên trong và tớ cảm giác..." Jimin nhìn sang Seokjin. "Tớ cảm giác có rất nhiều sự tức giận hướng vào mình... Tớ nghĩ hồn ma biết tớ là ai. Tớ cố khiến anh ta để Namjoon đi nhưng mà... Anh ta không nghe." Mắt Jimin ngấn nước. "Tớ nghĩ anh ta sẽ làm Namjoon hyung bị thương mất!"
"Yoongi," Seokjin thốt ra, cảm giác sợ hãi kinh khủng đó lại cuộn lên trong lòng anh. "Bọn anh sẽ giúp em. Taehyung, lấy túi của em đi. Jimin, chúng ta sẽ đi bằng xe anh vì em không thể lái xe đâu, được chứ?" Cậu trai có khuôn mặt dễ thương gật đầu, Taehyung vỗ nhẹ lên vai cậu rồi chạy ù vào nhà chính lấy balô. Seokjin định lao xuống cầu thang thì một bàn tay lạnh nắm vào cổ tay ngăn anh lại. "Bà?"
"Cầm cái này," bà nói và ấn thứ gì đó vào lòng bàn tay anh. Seokjin nhìn chằm chằm - đó là miếng bùa hộ mệnh bà vừa bảo họ không được động vào.
"Vâng."
Anh bị đánh mạnh vào đầu bằng quạt giấy (sao bà với tới được khi bà thấp hơn anh những mười phân), khẽ kêu lên một tiếng hoang mang. "Không biết đường 'cảm ơn bà' à?" bà trách, lại đập anh cái nữa. Biểu cảm bà dịu đi sau một giây, "bà chưa bao giờ có cơ hội dùng nó nên bà không chắc có tác dụng, nhưng cháu cứ thử xem. Nó sẽ giúp hồn ma ở lại đây."
Seokjin đờ người. "Bà, không phải bà sẽ không tán thành chuyện đó ạ? Đó là điều bà đã dạy cháu và Taehyung bao năm nay."
"Seokjin của bà... Đôi khi cuộc sống có những ngoại lệ," bà nói. "Cháu đã làm một lần rồi, thực ra là đã mấy tháng nay, tại sao giờ cháu lại do dự?"
"Cháu..." Seokjin không biết đáp thế nào.
Bà khẽ vỗ má anh. "Bà sẽ để 'Yoongi' của cháu lưu lại tốt hơn trên thế gian này - cậu ấy sẽ không phải người hoàn toàn, cậu ấy vẫn là một hồn ma và cậu ấy vẫn chết, nhưng cậu ấy sẽ rắn chắc hơn và mọi người sẽ có thể nhìn thấy cậu ấy." Bà nắm vào miếng bùa và Seokjin nhận ra anh vẫn đang cầm nó một cách lỏng lẻo. "Cụ của các cháu nói với bà rằng để họ 'già đi' khiến họ tin tưởng thế gian hơn cho đến khi họ sẵn sàng bước tiếp. Bà không chắc điều đó đúng bao nhiêu phần, nhưng cháu cứ thử đi. Sức cám dỗ của miếng bùa này lớn lắm, nhiều người sẽ dùng nó để thỏa mãn lòng tham nhưng bà tin đây không phải một trong những trường hợp đó, bà nói đúng chứ?"
"Bà..." Seokjin ôm lấy bà, cảm nhận chút nhẹ nhõm dâng lên. Anh nghe thấy Taehyung gọi bèn mỉm cười buông bà ra. Cho miếng bùa vào trong túi, anh lao xuống cầu thang đến chỗ Taehyung và Jimin đang đợi ở xe.
Rất may, phố Agust cách điện thờ không xa lắm - bình thường là mất mười lăm phút - nhưng Seokjin chỉ đi trong vòng bảy phút.
"Trời mẹ," Taehyung rít lên khi họ lao vào phố Agust. Hôm nay vốn là một ngày nắng nhưng cả phố bị một đám mây đen nghịt bất thường bao trùm. Gió thốc tới khi họ mở cửa, tia điện loẹt xoẹt trong không khí. Seokjin có thể cảm nhận người người bối rối nhìn từ cửa sổ nhà họ vào sự lạ lùng xung quanh, anh thầm mong họ không tọc mạch đi sang.
"Ngày càng tệ hơn rồi," Jimin run rẩy nói, trông rất sợ hãi. Taehyung nắm tay Jimin, cho cậu một cái siết chặt dễ chịu. Jimin có chút bất ngờ trước sự động chạm nhưng không gạt tay Taehyung ra.
"Đi thôi," Seokjin nói rồi chạy thẳng vào cửa trước. Nhà của Yoongi đang rung lên với một sức mạnh nguy hiểm khiến lông tay Seokjin dựng đứng khi anh cố vặn nắm đấm cửa. Nó đã bị khóa, anh lần mò chìa khóa rồi tra vào ổ xoay ra. Một tiếng cách vang lên, Seokjin đẩy cửa.
"Tránh ra!"
Seokjin đẩy cả Taehyung và Jimin sang bên khi một đống dao bay về phía họ rồi rơi loảng xoảng xuống hành lang, Seokjin thừa dịp liếc vào lối đi. Không có gì bật ra từ hành lang nữa, anh ra hiệu cho hai cậu nhóc theo bên cạnh mình. Tia điện châm vào da Seokjin, anh quét mắt tìm bất cứ dấu hiệu nào của Yoongi. Không gian nổ lách tách khiến việc tìm cậu trở nên khó khăn hơn - cảm giác điện từ lan rộng, bao phủ toàn bộ ngôi nhà.
"Yoongi?" Seokjin gọi, giữ cho giọng mình thật nhẹ. "Yoongi, em ở đâu?"
Không có tiếng trả lời.
"Namjoon hyung?" Jimin gọi. "Namjoon hyung!" Họ tiến sâu vào ngôi nhà, Jimin bật khóc mất tinh thần khi thấy Namjoon nằm trên sàn phòng khách. "Hyung!" Cậu cố chạy đến, nhưng Taehyung kéo cánh tay giật cậu trở lại.
"Jimin, không được!" Taehyung cảnh báo, lôi cậu về gần hơn. "Cậu không cảm thấy sao?"
Có tiếng điện kêu tanh tách, của thứ gì đó nguy hiểm, mỗi lúc một dày hơn trong không khí và Seokjin cảm nhận được miếng bùa hộ mệnh của anh rung lên lo lắng trong túi quần. "Yoongi...?" Seokjin gọi lại, bước vào phòng khách. Anh phớt lờ tiếng hét cảnh báo dữ dội của Taehyung và bước thêm một bước vào trong. "Yoongi, anh biết em đang ở trong phòng khách. Em đang lơ lửng bên trên Namjoon."
Không khí dao động và Yoongi hiện hình. Seokjin hít một hơi kinh ngạc - kể từ ngày anh gặp hồn ma Yoongi, đây là lần đầu tiên trông cậu rõ ràng đến vậy. Ánh sáng mờ mờ trong suốt cho thấy cậu là một hồn ma đã không còn nữa, trông cậu rất thật, hữu hình. Seokjin tự hỏi chuyện gì xảy ra nếu anh đưa tay tới nắm lấy cậu. Yoongi cúi xuống, giơ tay túm chặt mái tóc vàng của Namjoon và giật mạnh đầu hắn ra sau. Phía đằng sau, Seokjin nghe thấy tiếng cả Taehyung và Jimin kêu lên kinh hãi - ma không thể nào chạm được vào người.
"Ngạc nhiên không, Seokjin hyung?" Yoongi thì thào, giọng cậu nhẹ đến lạ nếu xét về năng lượng đang tỏa ra quanh cơ thể cậu. Bên dưới ngón tay cậu, Namjoon phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, mí mắt run run. "Em cũng ngạc nhiên lắm. Em không nhận ra mình đã trở nên mạnh đến mức này." Cậu càng siết chặt mớ tóc, lờ đi tiếng kêu đau của Namjoon. "Hắn ta khá là vô dụng khi không có người dẫn hồn đi cùng, không như anh. Hắn không nhìn thấy em đến, hạ gục hắn bằng cách quẳng hắn vào tường."
"Và xem em phát hiện được gì này," cậu nói tiếp, mắt dán vào Namjoon thay vì Seokjin. "Khi đến gần, em có thể cảm nhận thứ gì đó toát ra từ hắn - nguyên khí của hắn, hyung à." Cuối cùng Yoongi cũng nhìn vào mắt Seokjin, biểu cảm kinh ngạc. "Hyung, nếu em lấy nguyên khí của hắn, em sẽ trở lại chứ? Em sẽ lại được thành người. Có lẽ em lại có thể ăn. Lại có thể nắm tay." Cậu nhìn về mái tóc Namjoon giữa những ngón tay mình. "Seokjin hyung... Tóc bị tẩy mạnh mà vẫn mềm mượt thế này là đáng ngạc nhiên lắm đấy."
Câu nói khiến Seokjin phì cười, anh tiến lại gần hơn. "Yoongi," anh nói. "Em không thể lấy đi mạng sống của Namjoon."
"Tại sao không? Cái gì quyết định ai có thể lấy mạng sống của ai? Em đâu có lựa chọn bị bắn! Hơn nữa, không phải hắn luôn bám đuôi anh à? Thế này sẽ giải quyết được vấn đề của anh."
"Yoongi, khi anh tìm cách để cắt đuôi hắn, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này," Seokjin cười, nhưng ngay cả anh cũng nhận ra giọng mình run lên. Mặt Yoongi cứng lại.
"Thôi mà, Yoongi. Em là người tốt, tại sao em lại trút bi kịch lên đầu một người cũng không có sự lựa chọn?"
Yoongi thoáng ngập ngừng. Seokjin tiếp tục tha thiết, rướn tới nắm lấy tay không túm tóc Namjoon của Yoongi. Ngón tay anh không bị sượt qua mà bao chắc chắn quanh cổ tay lạnh ngắt của cậu. Dù đã có hình thể, cậu vẫn không có sức sống, Seokjin củng cố bản thân. "Yoongi, đừng như những tên khốn đã giết hại em."
"Seokjin hyung, em muốn sống!" Yoongi thét lên, và bên trên họ, một bình hoa trang trí dễ dàng vỡ tan theo cảm xúc của cậu. Seokjin nhăn mặt cảm nhận dòng điện rung mạnh qua bàn tay, chạy dọc cánh tay anh. "Em chỉ muốn được cảm nhận, được chạm vào, được nắm lấy một lần nữa! Em muốn chạy qua khung cửa để lấy một cây bút chì. Hyung..." Yoongi kéo cổ tay khỏi nắm tay Seokjin để đan tay họ vào nhau. Ngón tay cậu gần với chiều dài ngón tay Seokjin, khớp vào nhau hoàn hảo. "... Em chỉ muốn nắm tay anh." Yoongi ngước lên nhìn chăm chú vào khuôn mặt Seokjin. Anh ngây người, nhìn ánh mắt Yoongi rơi xuống môi anh. "Seokjin hyung, em xin anh."
"Yoongi..." Seokjin thì thầm nhưng trước khi anh kịp nói gì đó, một tiếng nổ khẽ vang và Yoongi lùi lại, bám bên cạnh anh. Seokjin quay ngoắt đầu thì thấy Jimin đang cầm một cái súng cao su, và anh biết cậu vừa dùng một viên đá dẫn hồn để trục xuất những hồn ma yếu ớt, nhưng tất cả những gì nó làm được là chọc giận Yoongi. Viên đá tan tành trên sàn rồi tụ lại thành một nhúm khói ma mị bay lên.
"Biến đi, nhóc con," Yoongi thốt ra, búng tay một cái đã khiến người Jimin văng đi. Cậu hét lên sợ hãi khi bị đập mạnh vào tường, đổ vật xuống sàn. Taehyung gào lên chạy đến chỗ Jimin đang nằm bẹp. Có chút máu chảy ra từ đầu Jimin nhưng cậu vẫn chưa bất tỉnh, nhăn nhó sờ nhẹ vào vết rách. "Còn nhóc thì chẳng có ý tưởng nào, Taehyung." Balô bỏ lại của Taehyung bị nhấc lên ném ra ngoài cửa sổ, thủy tinh vỡ thành từng mảnh.
"Yoongi, dừng lại đi!" Seokjin lại nắm lấy cổ tay Yoongi nhưng cậu gầm lên, Seokjin hét toáng khi anh cảm nhận cơn thịnh nộ và thất vọng của Yoongi cuồn cuộn như sóng thần, anh bị sức mạnh ấy đánh cho bật trở lại. Anh va vào tường nhưng nảy ra, rơi xuống sàn. Miếng bùa hộ mệnh của anh rung lên trong túi, ấm áp dễ chịu nhưng áp lực xung quanh dường như ngột ngạt hơn, Seokjin phải chật vật để hít thở. Yoongi thả Namjoon ra, mắt cậu lóe lên ngờ vực.
"Anh định trục xuất em sao?" cậu hỏi.
Seokjin lắc đầu, nâng mình ngồi dậy. "Anh đã hứa sẽ không làm thế," Seokjin nói nhỏ. Anh liếc về Namjoon và cau mặt khi thấy hắn. Đi qua họ, Taehyung chầm chậm lôi bùa chú và bùa hộ mệnh cậu đeo trên cổ ra, Seokjin khẽ hết sức lắc đầu.
Làn da ngăm thường ngày của Namjoon bắt đầu tái nhợt đi là dấu hiệu không tốt. Mẹ kiếp, anh phải hành động nhanh lên. Seokjin thò tay vào túi, mò mẫm miếng bùa bà anh đưa cho. Kéo nó ra, anh nắm chặt trong tay, sợi dây đan thò qua kẽ tay anh và Yoongi lộ ra vẻ mặt tức giận - để lấy miếng bùa từ tay Seokjin, cậu phải thả tóc Namjoon ra.
"Nghe anh, cái này sẽ giúp em. Anh hứa đấy."
Yoongi do dự nhìn miếng bùa và Seokjin. "Làm sao em biết là anh không nói dối," Yoongi hỏi, và Seokjin thấy được vẻ nghi ngờ trong mắt cậu. "Làm sao em biết anh sẽ không trục xuất em đi?"
Seokjin tiến lại gần hơn, vẫn nhìn vào mắt cậu. "Không phải anh đã nói nếu em không muốn đi, anh sẽ không ép em đi sao?" Anh mỉm cười dịu dàng giơ miếng bùa trong lòng bàn tay ra. "Anh hứa với em, anh sẽ không đuổi em đi."
"... Hứa?" Có thứ gì đó không chắc chắn trong thanh âm, Seokjin gật đầu. Anh vươn tới, để Yoongi chầm chậm chạm vào đầu ngón tay anh. Tay cậu lạnh buốt như băng, Seokjin có thể cảm nhận sức mạnh đằng sau cái chạm. Anh nín thở, người cứng đờ, bởi Yoongi có thể dễ dàng ném anh vào tường với một cái búng tay và anh không chắc chiếc bùa hộ mệnh này có thể giúp anh đến mức nào. Mắt Yoongi lướt xuống miếng bùa rồi lại lướt lên mặt anh, biểu cảm không còn phòng thủ. Seokjin lại mỉm cười, gật đầu.
"Hứa."
Cuối cùng Yoongi cũng thả Namjoon ra và bước lùi lại, tạo khoảng cách giữa cậu với người đàn ông gần như đã mất đi ý thức. Khoảnh khắc Namjoon được thả ra, làn da liền có màu trở lại. Yoongi bỗng gập người xuống.
"Em không sao chứ?"
"Em..." Yoongi nhìn chằm chằm bàn tay cậu và Seokjin thấy chúng trong suốt hơn nhiều so với lúc trước. "Hyung... Em đau vì mất nhiều hơn được... Cảm giác như em lại bị bắn thêm một phát." Cậu cười yếu ớt nhưng vẫn cuộn người, nhăn nhó sụp xuống đầu gối. "Bất cứ điều gì miếng bùa mang đến, tốt hơn hết là làm nhanh đi."
"À, đúng rồi!" Seokjin mò lấy chiếc vòng cổ và cẩn thận đeo nó qua đầu Yoongi. Khi anh buông tay, chiếc vòng không bị xuyên qua cơ thể trong suốt của cậu mà nằm yên như bao chiếc vòng cổ cũ. Trong sự sửng sốt của Seokjin, mắt Yoongi nhắm lại chưa đầy một giây sau đó, rồi cậu gục xuống bên cạnh Namjoon.
"Yoongi!"
"Hyung!" Seokjin giật bắn khi Taehyung lao đến cạnh anh, đoạn liếc qua Jimin đang kiểm tra Namjoon, mặt vẫn còn sắc máu. "Em nghĩ anh ấy chết rồi," Taehyung nói.
"Một con ma còn có thể chết nữa sao?" Seokjin hỏi, đầu đang quay cuồng với mọi thứ vừa diễn ra. Anh mơ hồ nhận thấy ánh nắng đang chiếu vào qua cửa sổ, những đám mây đen tan đi khi sức mạnh của Yoongi tiêu biến. Luồng điện cũng không còn, Seokjin hít vào một hơi sâu. Áp lực nặng nề đã hết, nên anh có thể hít thở dễ dàng.
Taehyung khẽ ầm ừ, rướn lên lắc đầu Yoongi qua lại để kiểm tra sắc mặt cậu. Mất một lúc Seokjin mới nhận thức được mọi chuyện, anh vươn tới ôm lấy mặt Yoongi. Cảm nhận được đôi má mềm mại của Yoongi trong tay, anh gần như bật khóc vì nhẹ nhõm.
"Hyung, anh cũng cảm nhận được," Taehyung nói. "Anh ấy không thực sự là ma nữa rồi. Nói đúng ra, em không biết anh ấy là gì nhưng em nghĩ bà có thể giải thích thêm cho bọn mình." Taehyung luồn đến chỗ Jimin đang chăm sóc Namjoon, người cuối cùng cũng bắt đầu động đậy.
"Cái quái...?" Namjoon rên lên, ôm chặt đầu cố gắng ngồi dậy. Hắn giật tay khỏi bàn tay run rẩy của Jimin. "Cảm giác như có người vừa lôi não anh ra khỏi đầu rồi giẫm lên."
Trước khi kịp ngăn mình lại, Seokjin thốt ra. "Não gì?"
Taehyung nhịn được tất cả 0,23 giây rồi phá lên cười. Jimin có vẻ bị giằng co giữa việc cười và chăm sóc Namjoon - cậu ngồi giữa sàn vừa kiểm tra Namjoon vừa cố nén tiếng cười khúc khích. Namjoon thở ra một hơi bực bội.
"Anh chuyên nghiệp thật đấy, Kim Seokjin-ssi," Namjoon nói, lại đẩy tay Jimin ra. "Đứng đầu trong việc chứa chấp một hồn ma sẽ tạo ra mấy câu chuyện thú vị ở văn phòng, anh có nghĩ thế không?"
Cả Taehyung và Jimin cùng đờ người, nhận ra ẩn ý sau câu nói của Namjoon. "Tôi nói này, anh không thực sự bị thương đâu," Taehyung nói, vẫy tay một cách thất thường. "Chỉ là... Anh suýt bị rút mất sự sống nhưng anh không bị nên mọi thứ đều ổn! Mấu chốt ở đây là 'suýt'."
"Chẳng có suýt siếc gì trong những việc Seokjin-ssi đã làm cả," Namjoon khăng khăng, ngồi ngay ngắn dậy. "Anh ta không 'suýt' chứa chấp một con ma, anh ta đã giữ con ma lại bất chấp chính sách của công ty là phải trục xuất tất cả những hồn ma ở bất cứ ngôi nhà nào đang rao bán."
"Đừng để tôi phải hối hận vì đã ngăn Yoongi lấy mạng cậu," Seokjin bật lại, một cơn tức giận quen thuộc trào lên trong ngực. "Tôi đã cứu mạng cậu và cậu đang đe dọa sẽ báo cáo tôi đấy hả?"
Namjoon ngồi thẳng hết mức vì hắn vẫn còn trên sàn nhà. "Phải."
Trước khi Seokjin kịp mở miệng chửi rủa và Taehyung nhào được vào tên đáng ghét, một nắm đấm nhợt nhạt chọi thẳng vào mặt Namjoon. Jimin giật nảy lên kinh hãi và ngã ra, Taehyung nhanh chóng đỡ lấy cậu. Namjoon thở phì phì vì choáng, một dòng máu chảy ra từ khóe miệng.
"Đi mà báo cáo với cái công ty quý hóa của mày là mày vừa bị một con ma hạ đo ván đi," Yoongi nói không cảm xúc. Cậu dao động một lát nhưng ánh mắt nghiêm lại đầy ý chí. "Hay là mày muốn mất nguyên khí - tao có thể bỏ cái dây chuyền này của anh ấy ra." Ngón tay cậu trườn lên miếng bùa khiến Namjoon ngay lập tức tái mét.
"Không! Không, cái đó... Tôi chỉ..." Namjoon loạng quạng đứng dậy, lóng ngóng phủi quần áo.
"Cậu sẽ không hé nửa lời với Hoseok," Seokjin mỉm cười nói. "Hay với bất kỳ ai. Tôi sẽ biết đấy. Hiểu không?" Yoongi lia ngón cái qua cổ, nhìn thẳng vào Namjoon. Hắn ta nuốt nước bọt rồi gật đầu lia lịa, phóng khỏi ngôi nhà. Họ nghe được cả tiếng cửa xe đóng sập lại và động cơ rồ lên.
Sau tiếng bánh xe kin kít, im lặng phủ vây bốn người còn ngồi trong phòng khách. Vai Seokjin sụp xuống, tất cả đều cạn kiệt sức lực. Ở bên cạnh, anh có thể nghe thấy, có thể cảm nhận, Yoongi dịch đến gần anh.
"Sao em có thể làm việc với một người như vậy hả Jimin?"
"Là công ty giao," Jimin nói ngắn gọn. "Em không có nhiều lựa chọn."
Taehyung nhăn mặt. "Xin lỗi," cậu nói, tay lửng lơ chỗ vết rách trên đầu Jimin do bị Yoongi quăng vào tường. "Có đau không? Tớ có một ít băng gạc!"
"Một chút thôi, không có gì quá tệ," Jimin trả lời, mỉm cười trước vẻ quan tâm của Taehyung. "Nhưng mà bị bầm rồi. Về nhà tớ sẽ chườm đá."
"Tôi xin lỗi nhé, cậu nhóc," Yoongi lẩm bẩm, vẻ lúng túng.
"Không sao." Jimin cười tươi, mắt híp lại thành hình lưỡi liềm dễ thương. "Như này có nghĩa là cuối cùng tôi cũng có thể xin nghỉ ở công ty với lý do bị trọng thương trong một lần dẫn hồn."
"Nói đến cái đó," Taehyung chen ngang, dồn sự chú ý sang Yoongi. "Giờ anh không còn là ma nữa, phải không? Anh sống lại rồi à?"
"Anh... anh không biết?" Yoongi đáp. Cậu chọc ngón tay vào Seokjin bên cạnh khiến anh hét lên. Khi Seokjin quay sang đánh vào vai Yoongi, tay anh đập vào cậu chứ không xuyên qua nữa. Yoongi nhăn mặt. "Có lẽ em đã dối mình khi bảo là em muốn được chạy qua khung cửa. Em không muốn bị đau đâu."
"Không phải người khổ dâm, nhỉ," Seokjin nói xong liền lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng. "Uhm."
"Gì, đáng lẽ em nên quẳng anh vào tường thay vì Jimin hả?" Yoongi trêu chọc.
"Được rồi, dừng ngay cái trò vuốt ve kỳ cục này trước khi nó biến thành màn ân ái với một con ma-nhưng-không-hẳn-là-ma đi," Taehyung ngắt lời, vẫy vẫy tay. "Chúng ta có nên về thăm bà và hỏi bà chi tiết không? Em nghĩ là anh ấy không được làm người hoàn toàn đâu."
Seokjin gật đầu đứng dậy. Jimin cũng đứng lên, lảo đảo một chút vì vết thương, Taehyung khẽ nắm lấy cánh tay để giữ cậu. Yoongi hoang mang đứng dậy, bước mấy bước bối rối và Seokjin biết cậu đang cố làm quen với cảm giác từ sàn nhà cứng dưới chân. Thật là dễ thương - giống như đang nhìn một chú mèo con lần đầu tập đi. Seokjin nhìn Yoongi bước vào tấm thảm, vải nhấc lên từ mũi giày của cậu. Cậu miết tay dọc theo ghế sofa, những ngón tay dài cuộn trên tay vịn, đoạn mở to mắt nhìn về Seokjin. Seokjin nghiêng đầu thích thú, Yoongi cứ để ngón tay cậu lang thang, sờ lên mặt tường, lướt qua từng góc nhà, cả lớp sơn mịn. Seokjin thấy Taehyung với Jimin bụm miệng nhịn cười khi Yoongi nện ngón tay vào cạnh bàn ở hành lang rồi chửi thề vì đau. Ra đến cửa, Yoongi đưa tay nắm quanh nắm đấm cửa và mở ra, để ánh sáng tràn vào. Không còn bóng tối nào nữa, Seokjin cười trong vui vẻ.
Trước đây Yoongi không thể rời ngôi nhà vì nguyên khí của cậu bị gắn chặt với nó, giờ thì cậu có thể ra ngoài hiên, chứng kiến mấy con dao cậu đã phi ra. Lưỡi dao lóe lên dưới hành lang, Seokjin nhìn Yoongi chăm chú.
"Để em, ờm, nhặt lên," Yoongi nói nhỏ, vội vã đi đến nhặt dao. Cầm được con dao lên và thấy nó không rơi khỏi tay, cậu phát ra một tiếng vui mừng khe khẽ, Seokjin cũng thầm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro