Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

~ Rum dịch

"... Và căn bếp mới được người chủ gần nhất tân trang lại," Kim Seokjin phô ra nụ cười tươi nhất để lời nói tiếp theo của anh nghe mượt mà hơn. "Có một... tai nạn nhỏ trong cái bếp này nhưng mà không ai bị thương cả!"

"Tai nạn kiểu gì?" người chồng hỏi. Anh ta là người cao ráo, mái tóc đen được cắt gọn và rẽ ngôi hoàn hảo, mặc một chiếc sơ mi bình thường sơ vin vào chiếc quần là lượt phẳng phiu. Cô vợ anh ta có bím tóc tết màu đen xinh xắn không có lấy một sợi rối, mặc chiếc váy màu trắng pha hồng đẹp mắt. Họ là cặp vợ chồng ở ngoại ô sến lụa nhất mà Seokjin vui lòng chào bán ngôi nhà cho. Người chồng khoác tay ôm người vợ. "Tôi không muốn có bất cứ nguy hiểm gì xảy ra với vợ chồng tôi."

"Một vụ hỏa hoạn nhỏ thôi," Seokjin nói. Anh ém nhẹm vụ mấy con dao bay ra khỏi giá và cắm phập vào bức tường đối diện. Nhân viên xây dựng đã làm việc rất tốt khi lấp đầy được mấy cái lỗ và sơn sửa lại bức tường. Sẽ không một ai biết được. "Bếp ga bị quên không tắt nên cái giẻ rửa bát bắt lửa." Một lời nói dối trắng trợn, nhưng Seokjin cần phải bán ngôi nhà chết bầm này đi nếu như anh muốn được thăng chức.

"Trời đất, bất cẩn quá!" người vợ run bắn, đưa bàn tay mảnh khảnh lên che mặt. "Chúng ta sẽ không ngớ ngẩn như vậy, phải không anh yêu?"

"Tất nhiên rồi, em yêu," người chồng đồng tình xong họ hôn nhau.

Seokjin nhíu mày, nhăn mặt khi cảm giác nhiệt độ giảm xuống một tích tắc rồi trở về bình thường. May là họ buông nhau ra luôn, rồi người vợ trầm trồ khen cái bàn đá cẩm thạch màu đen xinh đẹp, trông rất hợp với chùm đèn đang treo. Seokjin đắc ý vì việc tu sửa và thêm chiếc bàn sang chảnh vào căn bếp là ý tưởng của anh với hy vọng sẽ thu hút được người mua.

"Em thích ngôi nhà này, anh yêu ạ," người vợ nói, ngón tay lướt trên mặt bàn bóng loáng. "Mình mua đi."

"Ồ?" Seokjin ngẩng lên, thấy người chồng gật đầu với vợ mình. "Ừ, nếu em đã nói vậy." Người chồng thò tay vào túi lôi ra một tập chi phiếu và tim Seokjin nảy lên - cuối cùng anh cũng có thể bán ngôi nhà chết giẫm này và tiến thêm một bước đến việc thăng chức. Namjoon và kỹ năng bán nhà của mày - bước qua một bên cho Kim Seokjin, anh đã bán được ngôi nhà không thể bán ở phố Agust.

Và đó là khi một cái bóng đèn rơi xuống bàn, những mảnh sứ tung tóe trên mặt đá hoa. Người vợ hét lên, lảo đảo về sau khi những bóng đèn trong bếp thi nhau nhấp nháy. Có một tiếng tách, rồi bếp ga bật lên và Seokjin chắc chắn hai trăm phần trăm là trước đó không có cuộn giấy ăn chết tiệt nào ở gần đấy hết. Người chồng hô hoán và gẩy mạnh cuộn giấy ăn ra khỏi bếp trước khi nó bén cháy. Cuộn giấy đáp vào chiếc bồn rửa liền đó, vòi nước vặn ra nhưng không một ai đứng gần. Người vợ lại hét lên, mắt trợn to trong khiếp sợ, thân hình loạng choạng. Seokjin vụng về bước tới định đỡ cô ta nhưng anh chồng đã nhanh tay ôm vợ vào ngực. Cô ta tự quạt cho mình, Seokjin cảm giác anh đang ở trong mấy cái phim ngôn tình mắc ói.

"Thế là sao?!" người chồng gắt lên. Seokjin đánh bại mọi bản năng mà nhăn trán. "Có chuyện gì mà anh không nói với chúng tôi à? Những người chủ trước có thực sự là chỉ chuyển đi không?"

"À..." Seokjin ngập ngừng. "Những người mua trước đã chuyển đi, nhưng chủ nhân đích thực của ngôi nhà, ừm. Cậu ấy chết trong nhà này. Bị giết trong một vụ đột nhập cướp của."

"Thế mà anh định giấu tiệt không nói cho chúng tôi sao?"

Seokjin khẽ nhún vai. "Cũng đâu giống ngôi nhà bị ma ám...?" anh nói. "Tôi đảm bảo có một lời giải thích hợp tình hợp lý cho tất cả những chuyện này." Anh vẫy vẫy tay trước đống lộn xộn quanh họ, nhăn nhó khi một cái cốc không hề có ở đó lúc trước bỗng dưng rơi khỏi bàn và vỡ tan.

"Lý do là gì đây?"

"... Dây điện hỏng với rò nước và tôi đã bảo là có mấy vấn đề với cái bếp ga," Seokjin đánh bạo, nhưng anh có thể nhìn thấy viễn cảnh bán được ngôi nhà trên phố Agust bay qua kẽ tay với từng lời anh nói. "Ờm, chúng tôi còn mấy ngôi nhà khác nữa nếu các vị muốn xem."

"Tốt nhất là thế, đi thôi em," người chồng xem thường, quay người đưa vợ anh ta rời khỏi bếp đi ra chiếc xe bên ngoài. Seokjin nán lại trong bếp một lát, nhìn cái cốc vỡ.

"Cậu đùa đấy hả Yoongi?" Seokjin hỏi, không thèm giấu giếm sự bực bội của mình. "Tôi đã sắp bán được ngôi nhà rồi! Tại sao cậu phải làm ra thế này hả?"

Chẳng có lời đáp, nhưng cuộn giấy ăn bị ngâm nước bay từ trong bồn rửa ra đáp xuống sàn nhà với một tiếng bép thảm hại. Nước văng tóe loe khắp nơi, mấy giọt bắn vào giày Oxfords của Seokjin. Anh cau mày nhìn những giọt nước rồi cúi xuống để lau đi bằng ngón cái.

"Mấy thứ này tốt nhất là đã được dọn dẹp khi tôi quay lại," Seokjin dọa. "Không thì tôi sẽ gọi Taehyung đấy." Cuộn giấy ăn dựng đứng trên sàn, và anh ghi nhận như thế là đồng ý. "Tối nay sẽ gặp cậu sau." Nói xong, Seokjin chạy ra đuổi theo đôi vợ chồng và dẫn họ đến ngôi nhà tiếp theo.

---

Min Yoongi mới 23 tuổi khi bọn cướp đột nhập nhà cậu vào một đêm trăng non, bóng tối che đi ý đồ hiểm ác của chúng.

Min Yoongi mới 23 tuổi khi cậu ngốc nghếch cố bảo vệ chiếc piano cũ kỹ của bà mình chỉ với một con dao làm bếp trong tay.

Min Yoongi mới 23 tuổi khi chúng bắn vào bụng cậu, cướp đi cây piano vô giá cùng với nhạc cụ của cậu và những thứ đồ giá trị trong nhà.

Min Yoongi mới 23 tuổi khi cậu trơ trọi nằm trong vũng máu nơi phòng piano trống không, tay nắm chặt chiếc điện thoại màn hình vỡ nát bởi gót giày tàn nhẫn của một tên cướp.

Min Yoongi là một hồn ma đầy căm hận, ẩn nấp trong ngôi nhà của cậu trên phố Agust suốt sáu tháng cô đơn cho đến khi Kim Seokjin được giao nhiệm vụ bán ngôi nhà nơi một nhạc sĩ trẻ bị sát hại trong vụ cướp.

Kim Seokjin 24 tuổi khi anh gặp hồn ma Yoongi lần đầu tiên, và đó là sau khi Yoongi cố đẩy một cái bình hoa nặng trịch trên tấm khăn phủ lò sưởi vào đầu Seokjin lúc anh cúi xuống quan sát bên trong chiếc lò lạnh lẽo xem có chỗ nào bị hỏng. May cho Seokjin, anh đứng thẳng dậy và bắt được cái bình lung lay ngay trước khi nó lật nhào khỏi cạnh.

Kim Seokjin 24 tuổi khi anh tránh được bao nhiêu cuộc tấn công trong đời bởi một hồn ma cáu kỉnh không muốn ai bán ngôi nhà của cậu.

Kim Seokjin 24 tuổi khi anh né được con dao bay thẳng vào đầu, một chùm đèn to vật rơi xuống từ trần nhà và một tấm thảm suýt chút nữa khiến anh ngã dập mặt ở bậc thang trước cửa.

Kim Seokjin 24 tuổi khi anh dọa hồn ma bằng một câu thần chú, bởi em họ anh làm việc ở một điện thờ, và Yoongi cuối cùng cũng nhân nhượng, miễn cưỡng cho phép Seokjin bán ngôi nhà đi.

Nhưng Yoongi không hề nói cậu sẽ để Seokjin dễ dàng bán được nhà của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro