
Chương 6
06.
Cuối xuân là sinh nhật của rất nhiều Song Ngư.
Dù sao cũng còn trẻ, nghỉ ngơi một ngày thì Ngô Lỗi đã gần khỏe hẳn rồi, lại trở về tiếp tục quay. Buổi chiều mới vừa làm việc xong, đồng nghiệp mừng sinh nhật đã mời cùng đi ăn cơm uống rượu, thịnh tình khó từ, không từ chối được.
Thành phố nhỏ ít hoạt động giải trí, cũng chỉ có mấy thứ này. Cơm nước xong, hai xe người lại bị kéo đi ca hát.
Trong phòng khói mịt mù, mọi người ca hát chè chén, nhảy nhót loạn xạ trong bóng tối. Ngồi trong một góc sô pha, Ngô Lỗi cúi đầu bắt đầu hoài niệm nửa điếu thuốc mà Lưu Hạo Nhiên chia cho cậu vào buổi quay đêm đó. Sao hút nó lại dễ chịu như vậy chứ, mùi bạc hà lành lạnh, không hề sặc chút nào. Cậu tưởng tượng món cà phê Ireland trị cảm mà Lưu Hạo Nhiên nói, cà phê, đường, Whiskey, và kem. Cậu nâng cái ly trước mặt lên uống một ngụm, rồi mượn bóng tối che giấu chán ghét buông xuống.
Lưu Hạo Nhiên mang theo hơi lạnh bên ngoài đẩy cửa tiến vào.
Hắn cùng những đồng nghiệp đến trễ khác bị trêu đùa bắt phạt rượu, Ngô Lỗi ngồi yên ở xa nhìn lại.
Họ cùng quay phim với nhau mấy ngày đầu, sau khi mấy cảnh chung của hai người quay xong thì tách ra thành hai tổ. Hôm nay tổ của Lưu Hạo Nhiên xong muộn, không kịp ăn cơm mà đến thẳng nơi ca hát.
“Uống được mà, mấy anh chị đừng giục.” Ứng phó một cách thành thạo, Lưu Hạo Nhiên cởi áo khoác lộ ra áo thun màu trắng bên trong, rồi nhận lấy cái ly, “Sinh nhật vui vẻ sinh nhật vui vẻ.” Hắn ngửa cổ ba lần, uống ba lượt, thoải mái sảng khoái không chừa một giọt. Lúc này mọi người mới bỏ qua.
Lưu Hạo Nhiên lập tức đi qua, ánh đèn đủ màu rực rỡ chập chờn trên mặt họ, phục cổ lại mờ ảo khiến người ta thấy như không thật. Hắn đụng người vào Ngô Lỗi, “Nhích qua một chút đi, chừa chỗ cho anh với.” Không hề khách khí chút nào.
Hai người mới đầu hai mươi, tuổi hơi nhỏ hơn so với người trong đoàn phim, nếu không phải nhờ quay cùng một bộ phim thì mạng lưới bạn bè bình thường cũng sẽ không trùng nhiều với những người khác ở đây. Lúc này họ nể tình đến chung vui, nhân vật chính vui vẻ, người khác cũng sẽ không cố ý chuốc say, để mặc họ tự tám chuyện ở một bên.
Di động trên bàn rung lên ù ù, trên màn hình hiện lên là “Ma ma”.
Lưu Hạo Nhiên trêu đùa: “Bé con Ngô Lỗi, không còn sớm nữa nên ma ma gọi em về nhà ngủ đấy.”
Lúc cầm di động lên đi ra ngoài, Ngô Lỗi giơ tay làm bộ muốn đánh Lưu Hạo Nhiên, Lưu Hạo Nhiên nghiêng người né rồi ngã xuống trên ghế mà cười.
Trong hành lang truyền ra rất nhiều tiếng hát và tiếng ồn không rõ ràng.
“Vẫn ổn lắm mà.”
“Không còn sốt nữa rồi. Con đã bảo đừng nói cho mẹ mà, Lão Tiền này sao lại vậy chứ.”
“Có uống một chút, không nhiều lắm, không mệt.”
“Chắc khoảng cuối tháng là kết thúc, khi đó con sẽ về Bắc Kinh, còn chuyện ở trường nữa mà.”
…
Ngô Lỗi đi về hướng nhà vệ sinh, di động áp sát bên tai, đáp lại sự quan tâm của mẹ mình ở xa.
Nói lung tung khoảng bảy, tám phút, báo cáo xong tình hình gần đây của mình xong cũng không có gì để nói, mẹ cậu lại dặn dò lần nữa phải chú ý thân thể, hai bên mới cúp điện thoại.
Cậu đứng trong buồng, cảm nhận một chút sự tự do khi ở một mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm, lòng không muốn về phòng hát lại lắm, hay là trốn đi luôn đi. Đang do dự thì đột nhiên có tiếng động bên ngoài truyền vào, làm cái tay đang định ấn nút xả nước của cậu khựng lại.
Ngô Lỗi thề với trời, cậu tuyệt đối không cố ý (lần thứ hai) nghe lén Lưu Hạo Nhiên nói chuyện. Quán cà phê, nhà vệ sinh, đều là những nơi mà tất cả mọi người có thể tới mà.
“Đừng quấy rầy tôi nữa, ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ rồi, không thể nào.” Giọng của Lưu Hạo Nhiên nghe rất mỏi mệt, Ngô Lỗi nhớ ra vừa nãy hắn vừa tới đã uống ba ly bia.
“Cậu chặn WeChat của tôi, tại sao vậy? Tôi có làm gì có lỗi với cậu sao mà cậu lại chặn tôi?”
Người đứng trong buồng vẻ mặt sâu kín: Là giọng đàn ông.
“Không phải là có lỗi hay không có lỗi, nhưng đó là quyền tự do của tôi.” Ngô Lỗi hơi muốn liếc qua khe cửa xem vẻ mặt của chủ nhân giọng nói lạnh băng này, bình thường trông hay cười tủm tỉm lắm mà.
“Lưu Hạo Nhiên, rốt cuộc thì cậu thẳng hay cong, độc thân hay là có người yêu? Nói rõ ra đi.”
“Không liên quan đến anh.” / “Liên quan mẹ gì đến anh.” Trong ngoài cửa lạnh nhạt như nhau.
Lưu Hạo Nhiên văn minh kiềm chế hơn một chút, Ngô Lỗi thì nhỏ giọng hơn một chút.
Kế tiếp là dây dưa lôi kéo không hề ý nghĩa không hề logic, giống hệt mấy bộ phim máu chó tám giờ tối. Đời người như diễn kịch, mấy bộ hài kịch rẻ tiền cũng đều từ cuộc sống mà ra. Ngô Lỗi nghe đến phát chán, cậu đồng tình với Lưu Hạo Nhiên, nhưng cậu càng muốn biết khi nào thì ngoài kia xong việc khi nào thì mình có thể ra ngoài.
Loại thời điểm này đều là cần một vị thần từ trên trời giáng xuống mới có thể phá vỡ bế tắc, trong phim truyền hình đều là như vậy, Ngô Lỗi hoàn toàn không ngờ vị thần đó lại là mình.
Cuộc gọi WeChat bất ngờ vang lên trong nhà vệ sinh chỉ có ba người, nghe chói tai hơn bình thường. Cậu luống cuống ấn tắt, nhưng tiếng nói chuyện bên ngoài đã ngừng.
Giờ này phút này, tình huống này hoàn toàn có thể xếp vào một trong những khoảnh khắc xấu hổ nhất trong tuyển tập xấu hổ 20 năm cuộc đời của Ngô Lỗi.
Ý định của cậu không phải như vậy.
Cậu xả nước, nhún vai, rồi bình tĩnh thản nhiên ra khỏi buồng vệ sinh. Mắt cậu nhìn thẳng đi đến trước gương, tỉ mỉ thấm ướt tay bóp xà phòng rửa tay ra, rửa sạch rồi lau khô. Vào những lúc thế này càng phải bình tĩnh.
Trong gương, Lưu Hạo Nhiên cúi đầu tay chống hông, cậu thấy không rõ vẻ mặt của hắn.
Không cần xen vào việc của người khác, đặc biệt là kiểu việc riêng nhạy cảm tế nhị thế này. Coi như chưa xảy ra chuyện gì cả, chưa nghe được cái gì cũng chưa nhìn thấy cái gì cả, đừng nói một câu nào, đi ra ngoài từ cái cửa kia, mọi chuyện đều tốt đẹp.
Ngô Lỗi nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Rửa tay xong, cậu không nói một lời mà định thoát khỏi cái không gian này.
Cậu đi ngang qua bên cạnh hai người đó, tới cửa, chỉ còn một bước nữa.
“Ngô Lỗi.”
Lưu Hạo Nhiên lên tiếng.
Được lắm Lưu Hạo Nhiên.
Ngô Lỗi lại thở dài, tại sao phải đối xử với cậu như vậy?
Cậu quay người lại nhìn Lưu Hạo Nhiên. Trong mắt của Lưu Hạo Nhiên chỉ có hai chữ: Giúp anh.
Ngô Lỗi nghi là cậu vừa bước ra khỏi cánh cửa kia, trên cửa sẽ ngay lập tức treo biển “Tạm dừng sử dụng”, Lưu Hạo Nhiên sẽ ngay lập tức khó giữ được trinh trắng. Người thời nay mạnh mẽ lắm.
Thấy “chết” không cứu thì không hợp với đạo đức người giang hồ như họ. Lưu Hạo Nhiên cũng khá tốt với cậu.
Ngô Lỗi lại vòng trở về, đứng che trước người Lưu Hạo Nhiên, ngăn cách hai người với nhau, chuẩn bị mạnh mẽ chấm dứt chuyện này.
Dáng vẻ lạnh lùng không kiên nhẫn của cậu cũng rất có khí thế, “Đừng quấy rầy anh ấy nữa, anh ấy không có hứng thú với anh, anh nghe không hiểu à?”
“Thích cái gì mà lại khiến anh ấy khổ sở như vậy chứ?”
Chuyên viên trang điểm không biết tại sao giữa chừng lại nhảy ra một Ngô Lỗi, đi rồi lại quay lại, vừa lên tiếng đã rất cứng rắn, khác xa với cậu trai trẻ khách khí lịch sự trong ấn tượng của mình. Dựa vào suy nghĩ bà đây cũng không phải dễ đùa mà phun lại: “Đây là chuyện giữa hai bọn tôi, không liên quan gì đến cậu. Tôi chỉ muốn nói rõ ràng với cậu ấy thôi, phiền cậu ra ngoài đi.”
Lòng hiếu thắng của Ngô Lỗi bị kích thích, lúc đó cậu cũng không biết tính hiếu thắng này ở đâu trỗi dậy, vì sao lại đến. Đã diễn kịch thì diễn cho trót, cơn tức giận trào lên, cậu không hề quay đầu ra sau mà nắm chính xác cánh tay của Lưu Hạo Nhiên, theo cánh tay lướt tới cổ tay, rồi xuống một chút nữa nắm lấy bàn tay của Lưu Hạo Nhiên. “Anh thật sự cảm thấy không liên quan gì đến em à?”
Lưu Hạo Nhiên cũng phối hợp mà nắm lại, còn bóp một cái, trong lòng tự dưng nhảy ra hai chữ “múp múp”.
Cảnh trước mắt coi như là một tin tức vô cùng to, nhưng khó phân biệt được thật giả.
“Thôi đi, vừa nãy cậu còn muốn giả vờ không quen biết bỏ đi mà. Em trai Ngô Lỗi giúp anh em thoát thân còn kéo cả chính mình vào, cũng có tình có nghĩa đấy, nhưng mà không đáng đâu.” Thăm dò một chút.
Lưu Hạo Nhiên không đếm xỉa đến ai mà diễn tiếp, nhỏ giọng nói với thanh niên đang kéo tay mình: “Đừng tức giận ngó lơ anh, lúc nãy em cũng nghe thấy rồi đấy, tụi anh không có gì cả, anh chỉ thích mình em thôi…” Còn khẽ lắc cánh tay Ngô Lỗi một cái.
Ngô Lỗi đưa mắt ý bảo Lưu Hạo Nhiên câm miệng đừng nói gì nữa, một vừa hai phải thôi.
Có vài người diễn đến say mê nói diễn là diễn luôn, còn bịa rất sinh động thuyết phục, khó trách lại học ở trường hàng xóm.
Cậu giả vờ mất kiên nhẫn kéo cánh tay, “Về rồi nói tiếp, đi thôi.”
Coi một người khác ở đây như không khí, Ngô Lỗi kéo Lưu Hạo Nhiên rời khỏi nhà vệ sinh, mãi đến chỗ ngoặt mới vung tay ra, hất đi thật xa.
Hai người cười như điên.
“Ngô Lỗi, em diễn quá tuyệt. Sao trên phim trường anh không biết em diễn tuyệt như vậy chứ?” Lưu Hạo Nhiên đưa tay đẩy Ngô Lỗi đang mang vẻ mặt thâm sâu một cái.
“Anh khiêm tốn rồi, là anh diễn khá tuyệt mới đúng, đến cả em cũng suýt tin.” Ngô Lỗi đánh giá diễn xuất lúc nãy của Lưu Hạo Nhiên đã tái hiện nguyên vẹn cảnh một tên đàn ông cặn bã đi ăn phở bị bắt quả tang cố gắng giữ lại cơm của mình.
Lưu Hạo Nhiên điên cuồng xoa đầu Ngô Lỗi bắt cậu yên lặng.
Hai người đi dọc hành lang đến cửa thông gió ở lối thoát hiểm, làn gió lạnh ban đêm ngoài cửa sổ thổi vào khiến họ tạm thời yên tĩnh lại.
“Khi trước anh bảo có chuyện làm phiền anh là cái này à?” Ngô Lỗi hỏi.
Lưu Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói, “Ừ, không biết làm sao mới được. Lúc nãy em cũng thấy rồi đấy.”
Lưng dựa vào tường, Ngô Lỗi cảm thán, “Ai ở trên đời mà có biện pháp vẹn toàn đôi bên đâu. Sống trên đời cuối cùng rồi cũng sẽ phải làm tổn thương vài người, phụ lòng vài người, không có cách nào khác cả.” Có lẽ là vì trong giọng nói nhẹ nhàng đó mang theo sự chân thành đáng quý, dù dùng gương mặt trẻ tuổi nói ra lời lão thành cũng không có vẻ kỳ lạ.
Lưu Hạo Nhiên gật đầu, lấy ra một bao thuốc mà lần này rốt cuộc cũng còn đầy: “Phải, cảm ơn thầy Ngô đã chỉ bảo, đốt một điếu cho ngài này.”
Ngô Lỗi uống rượu rồi nên tỏ vẻ lưu manh chờ người hầu hạ, đôi mắt cậu ngập nước đến không bình thường.
Ai mà ngờ cái bật lửa của Lưu Hạo Nhiên không hề nể mặt, gió thổi là tắt. Cậu không nhịn được muốn rủa Lưu Hạo Nhiên, nhưng trong miệng ngậm đồ, nói không rõ ràng, “Sao anh không bỏ ra thêm hai đồng mà mua cái chắn gió hả?”
Lưu Hạo Nhiên lạch cạch quẹt hai lần nhìn chằm chằm vào tia lửa, “Cái này là lúc ở sân bay, anh qua chỗ kiểm tra an ninh tiện tay nhặt một cái trong rổ, lúc đó chỉ chọn cái đẹp thôi…”
Cung Thiên Bình đúng là chỉ thích cái đẹp. Ngô Lỗi nhướng mày không hề giấu diếm.
“Vậy thế này…”
Lưu Hạo Nhiên đổi chỗ, cậy vào một chút ưu thế về chiều cao mà từ sau ôm lấy Ngô Lỗi, một tay chắn gió, một tay bật lửa.
Trong không gian tối tăm, vốn chỉ có ánh đèn màu xanh lục ở chữ “Lối thoát hiểm” là sáng.
Bỗng nhiên, một ngọn lửa nhỏ bừng lên.
Ngô Lỗi rũ mắt, quên hút vào. Cậu bị một thân hình cũng trẻ tuổi như mình dán sát, cảm nhận được trái tim không thuộc về mình đang đập. Bên tai vang giọng nói trầm thấp của Lưu Hạo Nhiên, chóp mũi hắn mơ hồ cọ qua vành tai cậu, cố ý nói: “Hút vào, hút vào mới có thể… Hay là em còn chưa học được?”
Ngô Lỗi làm theo.
Một làn khói mỏng bay lên, Lưu Hạo Nhiên rút tay về, trở lại khoảng cách vừa nãy. Chính hắn cũng đốt một điếu.
Không ai nói chuyện, trong thầm lặng, có thứ gì đó lại lần nữa dấy lên.
Là cao thủ. Ngô Lỗi cảm thấy mình gặp đối thủ rồi.
Lớn hơn hai tuổi đúng là vẫn có khác biệt.
Bản thân cậu mang theo một ít cảm xúc người ngoài khó phát hiện được mà bắt đầu làm việc, cảm thán khởi đầu năm mới, cuộc sống đúng là không dễ dàng.
Hiện giờ đã đi được hơn nửa đường, nhưng mọi chuyện lại dần thú vị hơn so với lúc cậu vừa đến, thú vị hơn nhiều.
Mà tất cả đều là vì Lưu Hạo Nhiên.
Chỉ Lưu Hạo Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro