
Chương 4
04.
Buổi tối trở về phòng, Ngô Lỗi tắm xong rồi chui vào chăn dựa vào đầu giường chơi di động.
Hơi nóng của nước ấm khiến men say trong người cậu bốc ra, cậu chỉ cậy vào chút tỉnh táo cuối cùng mà đưa tay quẹt trên màn hình.
Trợ lý ở phòng bên ngoài sắp xếp đồ, người đại diện vào phòng đi một vòng. Buổi tối lúc ăn cơm Lão Tiền không có ở đó.
"Thế nào? Thấy bạn mới chưa?"
Ngô Lỗi như nhớ ra chuyện gì vui lắm, cậu dừng một chút, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, ậm ừ nói, "Thấy rồi."
Lúc tối họ ngồi cùng một bàn, đối diện chéo nhau, vừa ngước mắt lên là thấy mặt của người kia. Trong một bữa cơm không biết họ đã nhìn nhau bao nhiêu lần. Ngô Lỗi thì không sao cả, ánh mắt đụng nhau, nhìn lại, rồi tự nhiên dời đi. Còn Lưu Hạo Nhiên nghĩ gì thì cậu đoán không được.
Mấy ngày tiếp theo họ có diễn phối hợp với nhau, trên lý thuyết thì đây là lần đầu họ gặp nhau, trước đó cũng không biết nhau. Đạo diễn làm người trung gian, trên bàn cơm gọi hai người trẻ tuổi lại giới thiệu với nhau.
Là người lớn tuổi hơn, Lưu Hạo Nhiên gật đầu, chủ động đưa tay ra: "Lưu Hạo Nhiên."
"Bọn em gặp nhau rồi." Ngô Lỗi vừa bắt tay vừa quay đầu qua cười với đạo diễn.
Không khí hòa hợp, người đàn ông trung niên đã uống một ít rượu vui vẻ cười vỗ vai hai người, không tỏ vẻ ngạo mạn. Đạo diễn cổ vũ xong rồi lại khích lệ, nói mấy thứ như là rất có triển vọng tuổi trẻ tài cao gì đó, tỏ vẻ hâm mộ tuổi tác của họ rồi đi sang bàn khác mà vui vẻ, để lại không gian cho hai người trẻ, "Mấy cậu trò chuyện đi."
Một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, không có chuyện gì để trò. Ngô Lỗi thu nụ cười, ngồi lại chỗ của mình. Lưu Hạo Nhiên cũng như vậy.
Mỗi người đều thở phào một hơi.
"Nói chuyện rồi chứ?" Lão Tiền hơi hứng thú.
Cậu cắm sạc cho di động rồi đặt ở tủ đầu giường, sau đó nhắm hai mắt nằm xuống, mơ mơ màng màng phun ra một câu: "À... Khen em đẹp."
Lão Tiền tự nhận không hiểu được suy nghĩ của người trẻ tuổi bây giờ, anh nghi hoặc nhìn thoáng qua Ngô Lỗi đã buồn ngủ chỉ lộ mỗi cái đầu, rồi tắt đèn thay cậu.
Mùng sáu khởi công, sáu sáu thuận lợi.
Ngày đầu tiên, tổ đầu tiên.
Hóa trang xong thì mọi người vào phim trường. Đạo diễn chỉ giải thích đơn giản một chút, làm mẫu một chút với người bên cạnh cho diễn viên xem, còn cụ thể thế nào thì lúc quay thật còn phải điều chỉnh nữa.
Cơ bản cũng không có gì khó khăn.
Lưu Hạo Nhiên xoay tay xoay chân, rồi nhận lấy cây súng mà nhân viên đạo cụ đưa qua. Đồ làm rất giống thật, nặng trĩu cả tay. Hắn xoay hai vòng trong tay để làm quen với đạo cụ. Ngay sau đó hắn đi từ sau tới, chống nòng súng lạnh băng lên thái dương của Ngô Lỗi.
"Tất cả đừng qua đây. Tụi mày còn muốn đầu của thằng nhãi này không?"
Diễn viên đủ tư cách chính là như vậy, có được sức lôi cuốn vô hạn. Ngay khi máy quay bật lên, họ không còn là chính mình nữa, mà đã hoàn toàn trở thành một người khác. Nhân vật dù nhỏ thế nào cũng có kiếp trước kiếp này, cũng đã từng sống trên đời, là con người có máu có thịt.
Đầu năm mới quay màn diễn đầu, Ngô Lỗi bị siết cổ, súng chĩa vào đầu, khó thở, đỏ mắt, có thể coi là một trải nghiệm kỳ ảo. Người ở sau cũng nhập vai, khí thế hung ác áp bức kẻ bị bắt cóc. Hắn cùng đường tuyệt vọng, giọng nói run lên cũng phát cuồng, mỗi một câu thoại đều thốt lên vững chắc bên tai Ngô Lỗi.
Đạo diễn hô dừng lại, cảnh này được qua.
Lưu Hạo Nhiên lập tức thả lỏng cánh tay, nhẹ giọng hỏi: "Không sao chứ?" Hắn biết mình dùng sức rất mạnh. Phong cách của trường hắn luôn rất nhất quán, nghe trực tiếp xem trực tiếp cảm thụ trực tiếp.
Ngô Lỗi lắc đầu, vặn cổ qua lại để xác nhận đầu mình vẫn còn, trong lòng thầm khen: "Diễn rất tốt."
Còn quay mấy cảnh nữa, một buổi sáng suôn sẻ ngoài dự đoán.
Trong lúc đổi cảnh, tổ quay phim điều chỉnh vị trí máy, còn diễn viên thì nghỉ ngơi và dặm thêm trang điểm tại chỗ. Lưu Hạo Nhiên cầm súng đạo cụ trong tay vứt tới vứt đi, tay trái đổi sang tay phải, tay phải đổi sang tay trái, tâm trí đã lạc đi đâu. Hắn đang do dự không biết làm sao để nói chuyện ngày hôm qua, không thể cứ để nó treo ở kia mãi.
"Này..." Ngô Lỗi đột nhiên xoay người.
"Này..." Lưu Hạo Nhiên há mồm định nói.
"Anh nói trước đi." Ngô Lỗi chớp mắt, "Em không có chuyện gì hết."
Đối thoại đột nhiên xảy ra, Lưu Hạo Nhiên còn chưa chuẩn bị xong lời nói trong đầu, "Thì... chuyện hôm qua ấy," để khiến bản thân trông có vẻ chân thành hơn, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt của Ngô Lỗi, nói ra từng câu từng chữ, "Không phải anh lấy cớ cho mình, nhưng mà sau đó anh vốn còn lời chưa nói xong, ngữ khí đó cũng tuyệt đối không phải nhắm vào em. Lúc đó anh vướng chuyện khác, không dễ xử lý lắm, rất phiền, cũng được một thời gian rồi." Lưu Hạo Nhiên dừng lại. Hắn không biết Ngô Lỗi có tin không, bản thân hắn nghe cũng giống đang biện minh nói lung tung.
Ngô Lỗi như nghĩ ngợi gì, đưa tay sờ cằm, nói rất từ tốn lại vô cùng chắc chắn:
"Nhưng mặt em đúng là rất đẹp mà!"
Cho lối thoát giữ mặt mũi hòa hoãn bầu không khí.
Lưu Hạo Nhiên phì cười một tiếng, đụng vai cậu, "Sao em không hề khiêm tốn gì cả vậy?"
Người trẻ tuổi tự kỷ thở dài: "Cũng chỉ đẹp trai nhất Trung Hoa thôi mà. À, em có cái ốp điện thoại..." Nói rồi cậu lôi di động ra tìm cái ảnh ốp điện thoại đẹp trai nhất Trung Hoa của mình. Lưu Hạo Nhiên đưa đầu lại gần nhìn, miệng phát ra thanh âm kinh ngạc.
Nhân viên công tác ở gần đó nghe được tiếng náo nhiệt quay qua nhìn mấy lần, cảm thán một câu, đúng là tình hữu nghị tốt đẹp của con trai, chỉ một buổi sáng đã dựng được. Người có kinh nghiệm hơn thì ý bảo đừng vui mừng quá sớm, thêm mấy ngày nữa là tụi nó sẽ họp nhau phá làng phá xóm, cần phải chuẩn bị thêm đạo cụ mới được.
Mấy ngày sau, Lưu Hạo Nhiên ở ngoài trở về, trên tay cầm hai túi đồ ăn, lắc lư đi tới. Vừa ra khỏi thang máy, từ đằng xa hắn đã thấy có người đang ngồi xếp bằng dưới đất trên hành lang. Hắn đến gần thì thấy đó là Ngô Lỗi đang đeo tai nghe tập trung chơi điện tử, vành mũ kéo rất thấp, hoàn toàn không biết có người đến gần. Ngô Lỗi ngồi dưới đất cuộn mình lại chỉ thành một cục nho nhỏ, nhưng rõ ràng lúc đứng thắng đóng phim cũng cao đến hơn một mét tám.
Hắn lặng lẽ tới gần, đưa chân đá nhẹ vào mũi chân cậu trai đang chơi điện tử, dọa cậu giật nảy mình. Ngô Lỗi đột nhiên ngẩng đầu, di động rớt xuống đùi.
Từ góc này, từ trên nhìn xuống, đôi mắt cậu có vẻ càng to hơn, hai hàng lông mi vừa dày vừa dài vừa cong.
Ái chà, đôi mắt to hoảng sợ này. Lưu Hạo Nhiên hơi có cảm giác thành tựu.
"Sao không lên tiếng?! Làm em sợ hết hồn."
Lưu Hạo Nhiên thẳng người lên, "Em đeo tai nghe, anh nói thì em nghe được à?"
Ngô Lỗi tháo tai nghe xuống, duỗi thẳng đôi chân hơi tê ra, nhỏ giọng lầm bầm: "Thế thì cũng không thể dọa người ta chứ."
Lưu Hạo Nhiên hỏi cậu ngồi đây làm gì mà không về phòng, hay là tính làm nghệ thuật.
Trên hành lang trải thảm dày, ngồi thì không lạnh nhưng cũng khá bẩn.
"Quên mang thẻ phòng, có người đi lấy rồi nên em tranh thủ chơi một ván luôn." Ngô Lỗi vẫy vẫy cái di động trong tay, trên màn hình vẫn đang là giao diện trò chơi.
"Nghiện điện tử nặng nhỉ. Người của em khi nào quay lại? Vào phòng anh từ từ chờ nhé?" Lưu Hạo Nhiên nâng cằm, chỉ vào cửa phòng xéo xéo ở đối diện, nói xong muốn kéo Ngô Lỗi đứng dậy.
Họ ở cùng tầng thì cũng không lạ gì, nhưng ở đối diện xéo nhau thì không biết là trùng hợp hay là cố tình.
Phòng có nội thất tương đồng thường tập trung ở cùng tầng. Nói về việc phân hạng trong ngành thì cũng có đủ loại, diễn viên thế nào sắp xếp điều kiện thế nào, tất cả đều liệt kê trong hợp đồng, dựa theo quy tắc mà sắp xếp. Trước kia lúc vừa bắt đầu họ cũng ở phòng rất bình thường, phải chấp nhận mà sống, công việc quan trọng hơn. Sau này tình huống càng ngày càng tốt, họ đang nổi lên, danh tiếng độ nổi tiếng đều có đủ, điều kiện ăn ở cũng cao hơn.
Ngô Lỗi không chắc lắm, còn đang lưỡng lự. Cậu mới đưa tay qua thì cửa thang máy ở phía xa đã kêu một tiếng "Đinh" rồi mở ra. Người của cậu quay lại rồi.
"Thẻ phòng lấy về rồi, cảm ơn." Ngô Lỗi đứng lên khỏi mặt đất nói cảm ơn.
"Không sao, vậy anh vào trước." Lưu Hạo Nhiên mở cửa phòng ra, khuỷu tay vung lên đóng lại, động tác rất lưu loát.
Nhìn thêm vài lần nữa, cậu mới thu tầm mắt về. Nửa phút sau Ngô Lỗi cũng vào phòng.
Hành lang dài tối tăm lại yên tĩnh trở lại.
Tết Nguyên Tiêu là ngày linh đình cuối cùng trong tháng giêng, đèn đuốc rực rỡ. Theo lệ thường thì trong đoàn sẽ mời khách liên hoan, đặt bao lầu hai ở quán cơm làm đồ ăn ngon nhất ở địa phương. Bữa cơm này mãi đến tận mười hai giờ mới tàn.
Từ quán ăn về khách sạn, chỉ ngắn ngủn khoảng mười phút đồng hồ, ngoài cửa sổ đã thấy đủ màu pháo hoa. Trên đường rất vắng xe qua lại. Ở vành đai xanh ven đường còn có vài ụ tuyết đọng, hai hàng đèn lồng đỏ rực vẫn tỏa sáng trong đêm. Bầu không khí lễ hội cuối cùng.
Ngô Lỗi tựa vào cửa sổ xe, trước mắt mơ hồ. Cậu vuốt mặt, "Muốn đốt pháo bông quá đi."
Không ai trả lời cậu. Cả ngày nay ai cũng mệt mỏi, tất cả đều chỉ coi là cậu thuận miệng nói vậy thôi. Tài xế đảo tay lái, quẹo vào khách sạn.
Lưu Hạo Nhiên và cậu xuống xe ngay sát nhau. Hắn quay đầu lại thấy Ngô Lỗi thì cười với cậu, "Uống nhiều quá à?"
"Vẫn ổn, không có không có." Cậu lại xoa mặt lần nữa.
Trong đêm tối, hai người sóng vai đi ra bãi đỗ xe, những người khác theo sau.
Khách sạn ở vùng ngoại ô, bình thường rất vắng người, lúc này người tới đốt pháo bông cũng không ít. Cách đó không xa có một đợt pháo rất lớn phóng lên, chiếu sáng cả nửa bầu trời đêm. Ngô Lỗi dừng chân lại, ngẩng gương mặt nhỏ mang chút men say mơ màng xem. Lưu Hạo Nhiên cũng làm theo cậu, ngẩng đầu nhìn trời. Hai người như hai thằng ngốc đứng ở đó, đồng tử nở ra thu lại theo pháo hoa đổi màu đổi kiểu trên không, mãi đến khi nhân viên công tác đến.
Chỉ chỉ pháo hoa đủ kiểu trên trời, Lưu Hạo Nhiên đánh mắt ra hiệu cho trợ lý của mình. Trợ lý ghét bỏ mà lắc đầu, Lưu Hạo Nhiên lại chỉ, lần này thì kiên quyết hơn.
Muốn cái này!
"Em có muốn đốt không?" Tay sợ lạnh đút trong túi, Lưu Hạo Nhiên dùng khuỷu tay chạm vào Ngô Lỗi.
Ngô Lỗi tỉnh thần lại, "Em lớn vậy rồi, xem một chút là được. Em không..."
Cậu đang nói chuyện thì từ khóe mắt thấy trợ lý của Lưu Hạo Nhiên thở hồng hộc ôm về một đống pháo. Mắt cậu lập tức sáng lên, "Nhiều vậy!"
Đại gia tuân theo nguyên tắc tụi nhỏ (Thần Tài) vui vẻ là được đến chơi cùng họ. Mọi người tìm một chỗ đất trống, từng người đốt pháo. Lúc pháo hoa lao ra khỏi ống, phóng lên trời, nổ tung rực rỡ, trên mặt ai cũng đều toát lên vẻ hạnh phúc, đều thưởng thức vẻ đẹp thoáng qua trước mắt.
"Một đời người nếu giống như vậy cũng tốt lắm."
Đau khổ sẽ không quá dài, chỉ đơn giản nổ tung thành một mảnh ánh sáng rực rỡ, chói lòa, xa xôi.
Ngô Lỗi nhìn đủ loại pháo hoa nở tung rồi biến mất, giọng nói rất khẽ, chỉ có Lưu Hạo Nhiên đang ở bên là nghe được. Hắn quay đầu nhìn cậu.
"Ừ, rất tốt, anh cũng cảm thấy vậy."
Tới lúc kết thúc, cuối cùng chỉ còn một hộp pháo cầm tay. Ngô Lỗi ngồi xổm dưới đất rút hai que cầm trên tay.
Lưu Hạo Nhiên lấy bật lửa trong túi ra cho cậu, mỗi tay một que mà đốt lên. Phật một phát, lửa bừng sáng ánh vào trong mắt Ngô Lỗi.
Ở sát bên cạnh, một trận pháo hoa rất to ầm ầm nổ vang. Hai tay Ngô Lỗi đều cầm đồ cả, mỗi phát pháo nổ tung bay lên trời đều khiến cậu giật mình rụt cổ liên tục lui ra sau. Lưu Hạo Nhiên cười, đứng sau lưng cậu như lúc đóng phim che lỗ tai cho Ngô Lỗi. Đôi vai rụt lên ở trước mặt chậm rãi thả lỏng.
"Cứ chơi đi, không sao đâu."
Lúc lên lầu, thừa dịp những người khác đang mở cửa, Ngô Lỗi khẽ kéo cổ tay áo khoác của Lưu Hạo Nhiên.
"Mai gặp lại, ngủ ngon." Dứt lời cậu nhảy ngay vào phòng.
"Ngủ ngon."
"Ta đi xem pháo hoa được không? Đi xem ở bên trong phồn hoa làm sao tái sinh ra phồn hoa, ở trên mộng cảnh làm sao tái hiện được mộng cảnh, để ta sóng vai đi qua bờ sông hoang vắng, nhìn lên bầu trời đêm, niềm hân hoan và đau đớn của sinh mệnh đều tồn tại trong khoảnh khắc này, tựa như pháo hoa." *
* Từ "Thiệp mời" của Tịch Mộ Dung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro