
Chương 25
25.
Ngô Lỗi chạy thể dục buổi sáng về, đang làm bữa sáng thì nghe thấy tiếng email gửi tới.
Cậu ngưng quét tương lên bánh mì nướng, mút ngón tay ngồi xuống trước máy tính mở hòm thư ra.
Đi lâu vậy rồi, đây là lần đầu cậu nhận được mail của Lưu Hạo Nhiên. Cuối cùng Lưu Hạo Nhiên cũng chịu trả lời cậu.
Ngô Lỗi vẫn duy trì tần suất gửi mail một tháng một lần cho Lưu Hạo Nhiên. Trong mail đa phần là ảnh chụp, đẹp đẽ bao la hùng vĩ thơ mộng lãng mạn, như là mang theo đôi mắt của hắn cùng đi rất nhiều nơi. Cuối thư thường chỉ có rất ít từ, chào hỏi, ký tên, đôi khi thậm chí là không viết gì cả.
Lưu Hạo Nhiên không trả lời một lần nào cả.
Cậu thậm chí không biết thư của mình có phải bị ném vào mục thư rác, Lưu Hạo Nhiên chỉ liếc một cái rồi không thèm mở ra xem không.
Lúc đầu thì đúng là vậy, Lưu Hạo Nhiên không thèm nhìn mà xóa đi luôn. Sau đó, có một buổi tối hắn hối hận, lại khôi phục từng thư một, mở ra đọc một lèo từ đầu đến cuối. Nhưng hắn vẫn không trả lời. Giống như Ngô Lỗi rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết làm sao để nói cho hắn, hắn cũng không biết nên nói gì với Ngô Lỗi.
Chỉ là như một thói quen, lặng lẽ chờ một lá thư một tháng một lần.
Xem cậu lại đi đâu, thấy ai, làm gì.
Vẫn luôn chứng kiến.
Lưu Hạo Nhiên đổi một cách khác, vẫn làm chứng nhân cho Ngô Lỗi, chứng kiến hành động vĩ đại của cậu, cảm thụ tình cảm mà cậu lưu lại trong ảnh chụp.
Những ảnh chụp đó có bức rất rạng rỡ, có lẽ tâm trạng Ngô Lỗi rất tốt; có bức rất bình thường, có lẽ cậu bị tin đồn lừa gạt, gian nan vất vả tới được mới phát hiện nơi đó cũng thường mà thôi; cũng có vài bức là u buồn, màu trắng đen, cửa sổ xe ngày mưa, giọt nước vạch ra một đường thật dài trên tấm kính.
Hệt như câu hỏi lựa chọn mà họ thực hiện vào ngày nghỉ phép cuối cùng ở trên đảo nhiều năm trước, sau khi xem xong "Thanh xuân tươi đẹp". Trong hai anh em, Ngô Lỗi chọn làm Matteo, ôm ấp một tấm lòng can đảm cô độc, trốn đi bốn phương, Lưu Hạo Nhiên thì chọn làm Nicola, làm một chứng nhân.
Mà Lưu Hạo Nhiên chỉ muốn chứng kiến Ngô Lỗi.
Thư mà Lưu Hạo Nhiên gửi đến cũng không khác lắm so với Ngô Lỗi. Bắt đầu cũng là mấy bức ảnh, tất cả đều là ảnh chụp chó. Chó nằm trên sàn nhà phơi nắng khò khò ngủ. Chó vùi đầu ăn. Chó xé giấy vệ sinh vứt đầy đất lại chường vẻ mặt ấm ức ra. Có cả một bức người khác chụp, con chó Golden lớn phóng chạy trên sân cỏ, có một phần thân hình lờ mờ của Lưu Hạo Nhiên. Ngô Lỗi phóng to mấy lần kéo xem cẩn thận không bỏ sót góc nào.
Cuối cùng Lưu Hạo Nhiên viết, chó vô cùng nhớ Ngô Lỗi, hắn cũng cảm thấy nên cho chó gặp người sống qua video một lần, cho nên tới hẹn trước với cậu đêm giao thừa, hy vọng Ngô Lỗi có thời gian. Nếu được thì không cần trả lời, nếu không được thì bàn lại.
Chắc chắn là Ngô Lỗi sẽ đồng ý, chỉ là giọng điệu của Lưu Hạo Nhiên quá bình tĩnh và khách sáo. Họ như cặp vợ chồng đã ly dị đang trao đổi về vấn đề thăm con.
Ngô Lỗi cười gập máy tính xuống, hít sâu một cái: "Ờ, cái mùi này là lại khét rồi."
Cậu thong thả đứng dậy, đi đến nhà bếp làm lại một bữa sáng khác.
Ăn sáng xong, Ngô Lỗi xuống lầu, từ Tây sang Đông đi xuyên qua công viên trung tâm giữa một ngày trời quang rét lạnh, tới một phòng khám trên đường 76. Cậu đến tư vấn tâm lý. Sau khi kiểm tra lịch hẹn, cậu gặp bác sĩ. Tuần trước Ngô Lỗi đã tới một lần.
Bác sĩ hỏi tuần vừa rồi Ngô Lỗi cảm thấy thế nào.
"Cũng khá là ổn. Thật ra sau khi từ Lisbon về, tôi đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Được chữa trị một chút nhờ ánh nắng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, phơi nắng đen đi một chút. Khi nhớ lại chuyện quá khứ, tôi có thể nhớ lại rất nhiều ký ức tốt đẹp, trước mắt thì không còn chỉ có những chuyện khiến tôi tổn thương nữa."
Sau đó bác sĩ cẩn thận hỏi số lần dùng thuốc, tình trạng giấc ngủ và ăn uống của cậu.
Cuộc nói chuyện diễn ra chậm chạp lại kiên nhẫn.
Ngô Lỗi kể chuyện cũng rất bình thản. Cậu thậm chí có thể cảm thấy trong quá trình dùng một ngôn ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ miêu tả lại chuyện ngày xưa, chính cậu cũng đang nhìn nhận lại bản thân.
Bác sĩ thỉnh thoảng sẽ ghi chép gì đó trên giấy, phần lớn thời gian thì nhìn vào mắt cậu.
Với đề nghị dùng cách viết nhật ký để ghi chép và cảm thụ của bác sĩ trước đó, Ngô Lỗi cảm thấy cho đến giờ thì hiệu quả quá ít. Mỗi tối, khi cậu tắm rửa xong ngồi trước bàn đối diện với quyển vở đang mở, đầu óc cậu lại trống rỗng, không biết nên viết cái gì. Có lẽ chỉ cần có thể bắt đầu được thì cũng có thể dài dòng viết ra một tờ, ghi chép lại tất cả những chuyện trong đời sống tha hương từ lớn đến nhỏ của cậu. Nhưng cậu lại không thể nào viết ra được chữ đầu tiên.
Bác sĩ nghe xong đề nghị cậu thử đổi cách viết nhật ký sang kiểu viết thư, mở đầu bằng tên người mà mình nhớ nhung, xem thử có cái gì có thể nói ra mà nói cho người bên kia bức thư như nói với chính mình. Không cần lo lắng, có thể không gửi đi, có thể xé bỏ. Đây chỉ là một cách thức mà thôi.
Buổi tư vấn diễn ra hơn một giờ.
Khi kết thúc, bác sĩ bình luận: "Thật ra tình huống của cậu không phải quá tệ. Cậu có tính tự chủ rất mạnh, cũng có thể khống chế được số lượng thuốc và cảm xúc của bản thân. Tạm thời thì rất ít khả năng bị suy sụp tinh thần. Đặc biệt là sau khi kết thúc chuyến đi dài không có người quấy rầy, giấc ngủ và sự thèm ăn cũng khôi phục."
Ngô Lỗi gật đầu đồng ý, "Nhưng tôi vẫn quyết định đến khám, hy vọng mình có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Đây cũng là đang thực hiện lời hứa."
Từ phòng khám đi ra, Ngô Lỗi nhẹ nhàng thoải mái tiếp tục đi về phía Đông, tản bộ tới gần đại lộ Lexington ăn đồ Mexico.
Sống một mình giữa đô thị nhộn nhịp, tự do đi ngược hướng đám đông, đi đến đâu thì đến, có lẽ là thể nghiệm khó có lại được trong cuộc đời này. Ngô Lỗi cũng đang trân trọng những ngày như vậy. Lúc trước cậu đã sống quá lâu dưới ánh đèn sân khấu, một khi có cơ hội thì sẽ cố hết sức tránh né những nơi náo nhiệt ồn ào, thích ở một mình, trong yên tĩnh lặng lẽ tích dồn đầy sức lực cho lần xuất hiện sau đó. Mà bây giờ, Ngô Lỗi lại đi trên phố xá sầm uất, đi trên con đường người đi lại như thoi đưa, mỗi một người đều vội vàng đi qua. Không ai để ý cậu là ai, cậu là ai không hề quan trọng.
Đám đông lần nữa khiến cậu cảm thấy an tâm. Cậu sẽ ngồi một chỗ cạnh cửa sổ uống cà phê hoặc hút nước ngọt, quan sát mỗi một người đi ngang qua. Khi người khác quay đầu nhìn lại cậu trai châu Á cao gầy với gương mặt góc cạnh nép mình giữa thành thị bước đi thong dong, không ai biết cậu từ đâu tới, đã có chuyện gì xảy ra với cậu, cậu từng yêu ai hay được ai yêu. Lúc ở quán rượu, có người cả gan bắt chuyện với cậu, cậu sẽ cười lễ phép từ chối.
Đêm khuya về đến nhà, Ngô Lỗi nhớ đến đề nghị ban ngày của bác sĩ.
Trước khi ngủ, cậu dựa vào đầu giường, gập đầu gối lót một quyển sổ. Dưới ánh đèn, bóng của cậu đổ xuống trên trang giấy trắng tinh.
Ngô Lỗi nghĩ ngợi, ngòi bút chọc trên giấy. Sau khi xột xoạt viết ra mấy dòng "Hạo Nhiên thân mến, chào buổi tối", một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống, làm nhòe đi dấu mực.
"Hạo Nhiên thân mến, chào buổi tối. Lúc này là 11 giờ 50 khuya theo giờ New York, còn có mười phút nữa là qua ngày hôm nay. Đây là ngày thứ 217 em rời đi."
"Em có rất nhiều điều chưa nói với anh, giờ chỉ có thể dùng cách này để nói cho anh."
"...Thật sự là chỉ một lần thì rất khó vượt được những chướng ngại đó."
"Mỗi khi em nhắm mắt lại..."
"Em đã từng một mình lái xe lang thang ở Bắc Kinh vào ban đêm, không kiềm chế được mà chạy đến cửa đại học. Em nhớ anh từng cầm hoa vội vàng chạy qua nơi này vì để đến kịp buổi diễn của em. Em cũng nhớ lúc trước em từng kể với anh về cái buổi tối có trăng trong phòng luyện tập. Em lái xe đến gần nhà thầy, thấy lầu hai có một bóng đèn được bật, em đứng ở cửa không dám vào làm phiền. Những ngày trong quá khứ như ở ngay trước mắt. Dây leo bò khắp tường, mùa hè lại tới, nhưng em sẽ không còn được gặp lại người em muốn gặp nữa."
"Hình như em chưa từng nói cái này, cũng không ai biết cả. Thật ra em rất sợ đi bệnh viện, mỗi lần rời khỏi bệnh viện em đều sẽ thở phào một cái. Lúc rời Bắc Kinh về đoàn phim cũng vậy, cứ như nếu em trốn đi, tránh né bên cạnh anh, có thứ gì đó sẽ không còn tồn tại. Em có những phút yếu đuối của em."
"Em cho rằng nếu con người thấy được nhiều thứ, hiểu biết nhiều lý lẽ thì sẽ bình thản hơn khi đối mặt với đủ biến cố và sinh ly tử biệt trên đời, nhưng cuối cùng lại không phải như vậy."
"Em đã đến vài thành phố, đi tới vài nơi, ở chung với trẻ con, nhìn xem người khác sinh sống như thế nào, tạm thời quên đi bản thân. Em kể chuyện của chúng ta cho người lạ nghe, không nhiều lắm, chỉ một chút thôi, nhưng mỗi một người nghe em kể xong đều rất thích anh. Anh đáng được mỗi người thích, nhưng anh lại thích em nhất."
Viết đến đây, Ngô Lỗi cười một cái, muốn gạch đi nhưng lại không nỡ.
"Thật ra em đã sớm muốn rời đi một thời gian rồi. Lần đầu tiên có ý nghĩ này là năm em hai mươi tuổi. Em nhận ra là vì tạm thời tăng thêm công việc nên năm mới lại không có cơ hội nghỉ ngơi, em từng sắp xếp hết đồ đạc muốn bỏ nhà đi. Nhưng như vậy thì ngốc quá, điều ngốc nhất vẫn luôn là điều em muốn làm nhất, lúc ấy em đã không làm được. Em không thể, em không dám. Sau đó không lâu, em gặp được anh. Nói như lời của anh thì gặp được anh cũng điều tốt nhất và quan trọng nhất năm em hai mươi tuổi. Em rất may mắn."
"Trong 5 năm này, nếu trong cơ thể em mọc lên một tinh thần phản loạn thì đa phần là đến từ chính anh, là anh đã bồi bổ nó, bồi dưỡng những dũng khí ấy."
"Em là người chạy hết tốc lực mười mấy năm chưa bao giờ dám dừng lại, cũng không dám quay đầu lại. Nhờ chuyện này, cuối cùng em cũng dừng lại và thoát đi. Em nhìn nhận lại cuộc đời em, nhìn nhận lại chính mình. Em không nói cho anh, sợ anh khuyên em ở lại, dù anh tuyệt đối sẽ không nói vậy. Có thể là em càng sợ anh rộng lượng nói muốn tiễn em đi hơn. Nếu vậy em phải rời đi thế nào được? Em phải nhẫn tâm đến thế nào mới bắt anh nhìn theo một bóng lưng không có ngày về? Em quá khờ, em xin anh tha thứ." *
"Gần đây em bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, có lẽ là kỳ nghỉ trị liệu dài hạn mà em đưa cho bản thân đã bắt đầu có tác dụng. Em bắt đầu nhớ Bắc Kinh, bắt đầu nhớ những nơi quen thuộc ấy, không hề cảm thấy đó là nơi chứa đựng đau thương của em nữa. Nếu anh hỏi về anh thì em vẫn luôn nhớ anh, luôn luôn nhớ anh."
Ngô Lỗi khép sổ lại đặt ở đầu giường rồi nằm xuống. Cậu đứt quãng viết một vài câu không kết nối gì với nhau, không đầu không đuôi, không xếp thành một đoạn hoàn chỉnh được. Nhưng đêm đó cậu ngủ rất ngon.
Trong căn hộ lâu rồi mới thấy náo nhiệt hơn một chút so bình thường. Người nhà đến mang theo một ít không khí ngày lễ.
Một ngày trước giao thừa, Ngô Lỗi đón bố mẹ và chị gái. Cả nhà ăn một bữa cơm tất niên, lúc ăn chỉ nói trông cậu khá tươi tỉnh chứ không hề nhắc tới chuyện khác.
Cậu còn nhớ rõ lời hẹn với Lưu Hạo Nhiên, vì lệch múi giờ nên cậu dậy rất sớm.
Cậu chui thẳng vào phòng tắm chỉnh đốn lại bản thân, thổi tóc đến bông xù rồi mới ngồi xuống trước máy tính, chờ Lưu Hạo Nhiên gọi video cho mình.
Trước giờ hẹn, Ngô Lỗi hồi hộp đứng dậy đi một vòng trong phòng. Tim đập dồn dập như trai tân nhiều tuổi lần đầu đi xem mặt.
Hơn 9 giờ, Lưu Hạo Nhiên đúng hẹn gọi video sang, Ngô Lỗi bấm nhận.
Ngô Lỗi nhìn thấy con chó ngu to đùng của mình ngồi trong lòng Lưu Hạo Nhiên, thè lưỡi chắn Lưu Hạo Nhiên kín mít. Ngô Lỗi không kiềm được nhích sát vào máy quay, cất giọng nói như đùa trẻ con, "Bé ngoan nhà ai thế này, sao mà đáng yêu quá vậy nhỉ?" Âm cuối nâng lên cao.
Lưu Hạo Nhiên đè cái đầu chó hưng phấn của Leo xuống, chửi thầm nó không hiểu chuyện gì cả, lạnh lùng nói: "Nhà anh."
Thấy mặt Lưu Hạo Nhiên xuất hiện trên màn hình máy tính, Ngô Lỗi chớp chớp mắt, cái cảm giác hồi hộp đó lại xuất hiện.
Cậu yếu ớt chột dạ nói: "Không phải nhà em à?"
"Đó là trước khi ly hôn."
Lưu Hạo Nhiên vô tình buột miệng bất cẩn phun một phần độc thoại nội tâm phong phú của mình ra. Ai bảo lúc Ngô Lỗi bỏ đi đúng là rất giống như tay trắng rời nhà, cả con cũng cho hắn nuôi. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng người đại diện và trợ lý của Ngô Lỗi lên xe chạy như ma đuổi là hắn vừa tức giận vừa buồn cười.
Bên kia Ngô Lỗi á khẩu quên cãi lại, bóp tay nhìn hắn.
Nhìn như vậy thì thấy Ngô Lỗi cũng không hề trưởng thành hơn chút nào.
Hai người, anh nhìn em, em nhìn anh, không ai nói lời nào. Lúc đầu Leo còn vùng vẫy trong lòng Lưu Hạo Nhiên, hoặc là dùng móng vuốt đập bàn phím, hoặc là thoát khỏi Lưu Hạo Nhiên muốn nhảy lên bàn. Sau đó bị nhiễm bầu không khí như vậy, nó cũng nằm bệch xuống bất động, thỉnh thoảng vẫy tai hay vẫy đuôi một cái.
Tuy không ai nói chuyện, nhưng giữa họ vẫn có một dòng nước ngầm đang hoạt động. Theo thời gian trôi, khi sự yên lặng càng kéo dài thì mạch nước đó dâng lên ngập tràn.
Ngô Lỗi cảm thấy có thứ gì đó đang đập mạnh trong ngực mình, căng tràn như muốn nổ tung trào ra khỏi lồng ngực.
Lưu Hạo Nhiên cũng thế.
Lưu Hạo Nhiên nghĩ, đã bao lâu rồi mình chưa thấy được người đang ở trong video này? Ngô Lỗi vẫn gầy, mặc áo thun rộng thùng thình, xương quai xanh vẫn lộ rất rõ, cánh tay vẫn gầy nhỏ với cơ bắp căng chắc. Lúc cậu sát lại gần máy quay để đùa chó, gương mặt xinh đẹp trước đây giờ vẫn cứ đẹp.
Nhưng lại có điểm gì đó khác nhỉ?
Trước kia khi họ chia xa, Lưu Hạo Nhiên cảm thấy đau lòng, nhưng chưa từng cảm thấy mình không toàn vẹn. Mà hơn hai trăm ngày trước, Ngô Lỗi rời đi như mang theo cả hắn, toàn bộ con người hắn đều trống rỗng.
Giờ hắn nhìn Ngô Lỗi như thấy một phần của mình đã trở về.
Ngô Lỗi sờ cổ, "Chúng ta trò chuyện đi, cứ ngồi yên như vậy thì kỳ quá."
"Kỳ à?"
"Cũng hơi hơi."
"Em sống có được không?"
"Cũng được."
"Lúc trước anh đi theo em đến bệnh viện đóng kịch, điều kiện trao đổi là em nói sẽ đi khám bác sĩ."
"Đã đi hai lần rồi."
"Em có ổn không?"
"Trước kia thì không, giờ thì khá ổn rồi."
"Vui vẻ chứ?"
"Sao anh cứ hỏi như vậy mãi thế? Vui vẻ."
Ngoại trừ lúc quá nhớ anh thì không thấy được anh không nghe được giọng nói của anh không thể nằm bên cạnh anh, em rất vui vẻ.
Em dừng bước chân vội vàng, càng nghiêm túc nhìn thấy sự lạnh lùng và mong mỏi của thế giới này, em càng cảm thấy bản thân gắn bó chặt chẽ với thế giới này và cả anh hơn xưa.
—— từ khoảng cách này, bằng cách thức này.
Sau đó họ còn trò chuyện gì nữa, Ngô Lỗi cũng đã quên mất. Có lẽ cậu đã cho Lưu Hạo Nhiên nhìn căn hộ sáng sủa sạch sẽ của cậu và khung cảnh ngoài cửa sổ. Có lẽ cậu đã cho hắn xem những cái ly ADV tương tự rồi lại khác nhau.
Cậu nghe thấy bên kia video, người nhà của Lưu Hạo Nhiên đang gọi hắn.
"Gọi anh kìa."
"Mẹ anh gọi anh đi ăn sủi cảo. Cũng không xem thử mấy giờ rồi, ăn cơm tất niên đủ no rồi."
"Sủi cảo ngon không?"
"Ngon. Khi nào nói mẹ anh làm cho em."
"Được rồi, đi đi, cơm tất niên thì nên đoàn tụ."
Lưu Hạo Nhiên há miệng nhưng không hỏi được nên lời là vậy khi nào anh và em mới đoàn tụ.
Hắn vươn tay ôm chó lại đặt trên đùi, giơ móng bảo chó ngố tạm biệt Ngô Lỗi.
Mặt Ngô Lỗi biến mất khỏi màn hình máy tính, Lưu Hạo Nhiên nghe thấy Leo phát ra tiếng rên đặc biệt của mấy con vật nhỏ. Nó ử một tiếng, cả thân hình chó nặng mấy chục cân đặt mông ngồi trong lòng Lưu Hạo Nhiên, bắt đầu vùng vằng.
Mà chủ nào chó nấy, dù to xác một chút, nhưng có giận hờn thì cũng chỉ là ngồi trong lòng hắn kêu thêm mấy tiếng, lại giãy chân.
Kết thúc trận đếm ngược không hề phấn khích gì, đời người vội vã, cũng chỉ là bắt đầu thêm một năm nữa không có người.
Đến tháng năm, Lưu Hạo Nhiên đến New York công tác.
Trước khi lên máy bay hắn vẫn còn chưa nhận được tin trả lời của Ngô Lỗi, không biết cuối tuần này Ngô Lỗi đang ở nơi nào.
Lịch trình sắp xếp rất kín, nếu họ có thể gặp được thì tối đa cũng chỉ được nửa ngày.
Hai ngày sau, sau khi chụp xong vài bức ảnh ở một phòng nghệ thuật tại Brooklyn, di động Lưu Hạo Nhiên vang lên.
Là tin nhắn từ Ngô Lỗi.
Ngô Lỗi mới trở về, cậu không nói mình đi đâu. Tóm lại là vào trưa Chủ Nhật, sau khi Lưu Hạo Nhiên xong xuôi hết tất cả công việc, trước khi chuyến bay về xuất phát vào buổi tối, trong khoảng thời gian tự do này họ có thể gặp nhau.
Lưu Hạo Nhiên hỏi địa chỉ Ngô Lỗi. Vì lịch trình có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, hắn không muốn hẹn ở chỗ khác khiến Ngô Lỗi tự dưng phải chờ nên định sau khi xong việc thì đến thẳng gần nhà cậu để gặp cậu.
Ngô Lỗi nói được rồi gửi địa chỉ qua.
Còn lại hai ngày, cậu tiếp tục cuộc sống thường ngày, nhân tiện chờ đợi thời khắc họ gặp nhau.
Ba giờ chiều Chủ Nhật, xe của Lưu Hạo Nhiên đưa hắn đến cạnh chung cư phố 71 mà Ngô Lỗi ở.
Lúc này đã là 327 ngày kể từ lúc Ngô Lỗi rời Bắc Kinh.
Lưu Hạo Nhiên ngồi trong xe chờ Ngô Lỗi xuống. Mấy phút sau, hắn thấy Ngô Lỗi quần áo luộm thuộm hoang mang bối rối chạy ra khỏi cổng chung cư nhìn chung quanh. Lưu Hạo Nhiên mở cửa xuống xe.
Ngô Lỗi thấy Lưu Hạo Nhiên đứng ở bên kia đường, cậu chạy qua đường đến trước mặt Lưu Hạo Nhiên.
"Vội gì mà chạy gấp gáp thế?"
"Em lỡ ngủ quên mất." Ngô Lỗi vuốt ép tóc xuống.
"Ban ngày ban mặt mà ngủ, tối hôm qua đi đu đưa ở đâu vậy?" Lưu Hạo Nhiên đùa cậu.
Ngô Lỗi liên tục nói không phải, âm cuối chùng xuống, cúi đầu cười, "Nhưng đúng là ngủ không được."
"Gặp anh nên hồi hộp à?"
"Cũng có một chút."
Lúc nói chuyện, họ rất tự nhiên sóng vai nhau đi dọc theo con phố về phía trước.
Lưu Hạo Nhiên giơ tay nhìn đồng hồ, "Anh có được bốn tiếng tự do hoạt động, nghe em sắp xếp cả đấy."
"Bốn tiếng..." Ngô Lỗi cụp mắt suy nghĩ, "Em có một tuyến đường đi dạo, tình cờ đi một lần, sau đó khi nào trời đẹp thì sẽ đi dạo, đôi khi cũng đạp xe đi."
Lưu Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, "Hôm nay trời rất đẹp, rất hợp để đi dạo, đi một chút đi."
"Phải mất hai tiếng đấy, anh chắc chứ?"
"Chắc mà, đi thôi."
Ngô Lỗi rất quen thuộc tuyến đường này. Cậu đưa Lưu Hạo Nhiên đi trong phố lớn ngõ nhỏ của New York giữa xế chiều nắng đẹp, toàn bộ chuyến đi không hề dừng lại nhìn chung quanh, cũng không nhờ giúp đỡ chỉ đường. Đúng là cậu đã đi rất nhiều lần. Chỉ có lúc sang đường, cậu vô thức đưa tay nắm lấy khuỷu tay Lưu Hạo Nhiên, đi qua rồi lại buông ra.
Trên đường đi, Ngô Lỗi chỉ cho Lưu Hạo Nhiên thấy những cửa hàng mà bình thường cậu hay đến, đủ loại đủ kiểu. Có chỗ ăn cơm, đồ Ý đồ Pháp, nhà hàng Trung Quốc, rồi quán cà phê, nhiều nhất vẫn là bảo tàng thường xuyên có các buổi triển lãm.
"Tiệm này rất tuyệt."
"Tiệm này không tệ lắm."
"Tiệm này thì tàm tạm."
"Còn tiệm này?" Lưu Hạo Nhiên chỉ vào một tiệm ăn truyền thống của Mỹ hỏi.
"Anh đúng là biết hỏi, tiệm này là ác mộng của em."
Khi nói đến những kỷ niệm tồi tệ hoặc khiến mình ngượng ngùng, Ngô Lỗi sẽ vô thức đưa tay che mặt hoặc chạm lên trán.
"Sau đó em chạy đến Flushing một mình ăn nguyên một bữa đồ Trung Quốc cho bỏ tức, cuối cùng lại no đến mức nửa đêm không ngủ được, 3, 4 giờ đi dạo tiêu cơm ở nhà như hồn ma."
Đi ngang qua một khoảng sân chơi nhỏ có lưới bóng chuyền, Ngô Lỗi chỉ, "Có một khoảng thời gian em hay đến nơi này chơi trượt ván, em thích ván dài... Không ai để ý em là ai từ đâu đến hay đến làm gì, cảm giác rất tốt. Anh chơi giỏi thì sẽ có người đến làm quen, nhưng nếu không muốn kết bạn với ai cả cũng không sao."
"Em chơi giỏi không?"
Trên mặt Ngô Lỗi hiện lên vẻ sao anh cứ nhè cái dở mà nói vậy, nhưng vẫn thành thật nói: "Không giỏi, ngã rất thảm, sau thì chơi cũng ổn, em lại đi Châu Phi."
"Nói về chuyến đi của em đi."
Họ đi dọc theo tuyến đường quen thuộc của Ngô Lỗi, xuyên qua công viên trung tâm đi từ khu Tây sang khu Đông. Sau khi đi qua cây cầu đường 59, họ rời Manhattan, tiến vào khu Queens.
Ngô Lỗi nhắc đến chuyện Lưu Hạo Nhiên cũng từng đi Châu Phi một lần rồi. Khác với Lưu Hạo Nhiên đi xem động vật di cư tháng bảy, tháng tám, Ngô Lỗi thì nhắc đến trẻ con nhiều hơn. Cậu nói sau này mình có thể vẫn sẽ không diễn tốt kiểu vai bố, nhưng cuối cùng cũng đã có được vài trải nghiệm chân thật. Cậu nói: "Con nít rất gàn bướng." Sau đó là sân vận động Bernabeu, nơi các siêu sao rời đi nhưng luôn có siêu sao mới xuất hiện, thành phố nơi Madrid và Barcelona đụng độ.
Những chuyện như vậy.
Hầu hết thời gian, Lưu Hạo Nhiên chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ hỏi một câu, cũng sẽ nói lên một vài cảm nghĩ của mình về thành phố hắn đã đến. Hắn dùng đôi mắt quan sát thành phố mà Ngô Lỗi đã sinh sống và những con đường lớn nhỏ mà cậu đã đi qua.
Cuối cùng lúc đi tới đại lộ số 25 và ngã tư phố 82, Ngô Lỗi nhẹ giọng nói: "Sắp tới rồi."
Cậu liếc nhìn giờ, "Hai người đi thì nhanh hơn bình thường một chút. Cũng đúng, bình thường em đi một mình quá thủng thẳng."
Lưu Hạo Nhiên hỏi điểm đến cuối cùng của tuyến đường này là ở đâu. Khi đi ngang qua một căn nhà nhỏ màu gạch đỏ, Ngô Lỗi dừng chân.
"Nơi này, nơi ở cũ của một thi nhân rất thú vị."
"Còn ở không?"
"Qua đời vài năm rồi."
"Thi nhân thế nào?"
"Thèm ăn cá, nhưng kị lẫn lộn cá và thịt, cho rằng cuộc sống ăn cá không ăn thịt là vấn đề thuộc lương tâm." *
Lưu Hạo Nhiên nghe thấy vậy thì càng xem xét cẩn thận hơn.
Họ đứng bên kia đường quan sát căn nhà nho nhỏ đó, tay đút trong túi, cánh tay chạm vào cánh tay. Không ai có ý nghĩ đi lại gần, chỉ đứng đó không gần không xa mà nhìn. Vì xuân đã đến, thân cây vô danh cạnh cửa thang lầu nở bừng sắc xanh, hai con sư tử bằng đá không lớn lắm đứng lặng hai bên trái phải.
"Tất nhiên là không chỉ có chừng đó. Lần đầu em đến đây là vì ông ấy có một bài thơ có tên là nơi chúng ta đang đứng. Thế nên em muốn đến xem Jackson Heights thế nào để ông ấy viết ra được những câu như vậy."
Lưu Hạo Nhiên lại lần nữa nhìn quanh con phố cây xanh đổ bóng, lưu lại cái nhìn của một vị khách qua đường, rồi xoay người rời đi theo câu "Được rồi, về thôi" của Ngô Lỗi.
Ở trên xe lúc trở về, Lưu Hạo Nhiên bị tuột huyết áp, tựa đầu lên cửa sổ xe nhắm mắt lại bảo là khó chịu.
Ngô Lỗi nghiêng qua hoảng hốt lo sợ sờ mặt Lưu Hạo Nhiên thì phát hiện hắn thậm chí còn sốt nhẹ.
"Anh không ăn cơm à? Anh đang sốt đấy, có cảm thấy không?"
Lưu Hạo Nhiên lắc đầu, vẫn nhắm mắt.
Ngô Lỗi đưa Lưu Hạo Nhiên về căn hộ của mình, trên đường không hề kẹt xe, vô cùng xuôi đường. Trước tiên cậu mua một ly sô cô la nóng lớn và mấy thứ bánh ngọt nướng như Croissant hay Scone ở dưới lầu. Lưu Hạo Nhiên lảo đảo dựa vào người Ngô Lỗi trong thang máy. Ngô Lỗi ôm hắn, chạm má vào trán hắn.
"Chờ một chút, lên trên có thuốc đấy. Uống thuốc rồi ăn gì đó nhé." Cậu trấn an vỗ nhẹ lưng Lưu Hạo Nhiên.
Lưu Hạo Nhiên gật đầu.
Vào nhà, Ngô Lỗi bảo Lưu Hạo Nhiên uống sô cô la nóng rồi ăn gì đó để hết đau đầu chóng mặt do tuột huyết áp, sau đó mới bảo hắn lên giường nằm.
Lúc cậu bưng nước và thuốc hạ sốt tiến vào, Lưu Hạo Nhiên đang dựa vào đầu giường gọi điện thoại. Ngô Lỗi giơ đồ trên tay lên dùng khẩu hình bảo "Đổi vé".
"Được, chị làm đi."
Điện thoại cúp rồi, Ngô Lỗi ngồi ở mép giường thả thuốc vào lòng bàn tay của Lưu Hạo Nhiên trước, sau đó đưa ly nước qua.
"Sao rồi?"
"Sau khi về cũng còn việc," Lưu Hạo Nhiên ngửa cổ uống thuốc, "Cũng không trễ nhiều, chỉ mấy giờ thôi, để họ xem mà làm."
"Có thời gian ngủ một chút là được." Ngô Lỗi kéo chăn lên đắp cho Lưu Hạo Nhiên rồi đứng dậy muốn đi ra ngoài.
"Em không trông anh à?" Lưu Hạo Nhiên hỏi.
"... Cũng được." Ngô Lỗi lấy một cái ghế tới ngồi cạnh giường, sửa chăn lại cho Lưu Hạo Nhiên từ đầu đến chân.
Thấy Ngô Lỗi không biết làm gì phải vội lên vội xuống vô nghĩa, Lưu Hạo Nhiên vươn một bàn tay từ trong chăn ra, "Lại đây để anh ôm một cái."
Ngô Lỗi chần chờ một lúc, sau đó vùi thẳng người vào ngực Lưu Hạo Nhiên.
Lưu Hạo Nhiên sờ gáy Ngô Lỗi, bàn tay dán sau cổ cậu, không ai nói câu gì.
"Kế hoạch chạy trốn của em đã xong chưa?"
"Chưa xong."
"Thế thì tiếp tục."
"Tiếp tục à?" Ngô Lỗi hỏi lại.
"Muốn đi đâu thì cứ đi đó."
Sau khi nói xong, dưới tác dụng của thuốc, lệch giờ và mệt mỏi cộng lại, Lưu Hạo Nhiên chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ không sâu, mày cau lại, hỗn loạn trong mơ. Ngô Lỗi vuốt giữa mày hắn rồi mở cửa đi ra ngoài.
Lưu Hạo Nhiên ngủ chưa đến hai giờ đã tỉnh, trông có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều.
Trời bên ngoài đã tối. Lúc Ngô Lỗi mở cửa vào xem hắn thì phát hiện Lưu Hạo Nhiên bật đèn đầu giường, đang dựa vào cạnh giường lướt điện thoại. Cậu lại ngồi, tiện tay nhẹ nhàng cất quyển sổ đầu giường. Cậu đưa tay lên áp vào trán Lưu Hạo Nhiên xem thử thì thấy đã đỡ sốt.
"Mới tỉnh à? Thấy sao rồi?"
Lưu Hạo Nhiên gật đầu, "Đỡ hơn một chút, anh đói bụng."
Thấy đói bụng được, có cảm giác thèm ăn là bắt đầu khá hơn rồi. "Vậy em đi nấu gì đó cho anh ăn nhé?" Ngô Lỗi đề nghị, đoạn muốn đứng dậy.
Lưu Hạo Nhiên nắm cổ tay cậu kéo lại, "Không cần, không gấp. Người đại diện và trợ lý của anh tìm thấy bình luận nói gần đây có nhà hàng Địa Trung Hải khá tốt. Họ sẽ đến đón anh rồi tiện đường đi ăn luôn. Chúng ta cũng đi cùng nhé?"
Ngô Lỗi nghe tên nhà hàng. Trước đây cậu đã từng đến đó hai lần, là một nhà hàng rất đúng chuẩn, cậu cũng muốn để Lưu Hạo Nhiên ăn thử.
"Được, vậy để em mời."
Lưu Hạo Nhiên nửa nằm nửa dựa, tay còn cầm cổ tay Ngô Lỗi. Hắn im lặng vuốt ve làn da Ngô Lỗi, kéo Ngô Lỗi sát lại, không khí trở nên ám muội. Dưới ánh đèn mờ ảo, Ngô Lỗi chống nệm gần sát mặt Lưu Hạo Nhiên, hơi thở quấn quít.
Di động của Lưu Hạo Nhiên đang đặt ở giữa họ đột nhiên rung lên, cắt đứt một nụ hôn sắp ra đời. Ngô Lỗi giật mình rút tay lại, đứng dậy khỏi giường quay người đi.
Có người đã làm hết cả rồi, đã kinh qua trăm trận, nhưng lại vẫn còn giữ một nét ngây thơ trẻ con.
Giống như Ngô Lỗi trước mắt đây, hoặc là cũng chỉ có cậu mới như vậy.
Lưu Hạo Nhiên bực bội nghe điện thoại, hóa ra người của hắn đã tới rồi, họ nên xuống lầu.
Bốn người ăn một bữa cơm tối vui vẻ. Lưu Hạo Nhiên nói trong mấy ngày ở New York, đây là bữa cơm mà hắn thấy thoải mái nhất.
Nói đến cơn tuột huyết áp và phát sốt lúc chiều, trợ lý của Lưu Hạo Nhiên là một cô nàng thẳng tuột nghĩ gì nói đó, cô oán giận nói: "Ông chủ này, sao gần đây anh cứ bị bệnh mãi thế? Lần trước cũng vậy, khiến bọn em sợ tới mức..." Còn chưa dứt lời, cô đã lập tức bị nghẹn lại bởi ánh mắt nghiêm nghị của Lưu Hạo Nhiên. Hắn quay đầu nhìn Ngô Lỗi đang nói chuyện với phục vụ, hẳn là cậu không nghe thấy.
Ăn xong, Tôn Nhẫm nói để cô đi trả tiền vì họ có ba người, nhưng không thể nói lại được Ngô Lỗi, cuối cùng vẫn để Ngô Lỗi mời.
Tính tiền xong, nhân lúc Lưu Hạo Nhiên và người đại diện đi vệ sinh, Ngô Lỗi nhìn chằm chằm cô bé trợ lý ngây thơ chưa trải đời của Lưu Hạo Nhiên rồi kéo người ta tới góc tường.
"Nói đi, ông chủ của em làm sao vậy? Lần trước là thế nào?"
"Đâu có gì, khá ổn mà." Cô nàng ngọt ngào nói giả bộ không hiểu.
"Nhanh lên, đừng thừa lời nữa. Hỏi em cái gì thì nói cái đó đi. Đến lúc anh về thì anh chính là bà chủ của em đó, rõ chưa?" Ngô Lỗi vây người ta trong góc, vừa đe dọa vừa gạt gẫm.
Trợ lý hiểu ra hàm ý của Ngô Lỗi. Nếu hôm nay cô không đồng lõa với Ngô Lỗi thì đợi đến khi cậu về, cô sẽ không được yên thân. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Ngô Lỗi trong miệng người khác không phải vậy mà, trợ lý nghĩ.
"Ông chủ của bọn em không hề coi trọng sức khỏe, không ai kiểm soát được anh ấy cả. Anh ấy uống rượu rất ghê, chị Tôn nói anh ấy không phải đang uống rượu mà là ngập trong rượu. Lần trước cũng vậy, anh ấy vừa uống thuốc vừa uống rượu, nhưng hai thứ này không thể uống chung nên đi thẳng vào bệnh viện, dọa mọi người sợ chết khiếp."
Ngô Lỗi hỏi: "Mấy người cứ để mặc hắn thế à?"
"Tụi em đâu làm gì được anh ấy chứ. Anh ấy mới là chủ mà, khiến anh ấy không vui bọn em mất việc thì sao?" Cô nàng vừa nói xong, lại tinh nghịch thả thêm một câu, "Ông chủ thì cũng chỉ có bà chủ mới lo được. Không biết bà chủ khi nào mới xuất hiện. Vừa nãy không phải anh tự xưng..."
Cô còn chưa dứt lời, Lưu Hạo Nhiên và Tôn Nhẫm đã đi ra.
"Đang nói gì vậy?" Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh Ngô Lỗi.
"Không có gì, là chiến công chói lòa của anh thôi."
Lưu Hạo Nhiên ngơ ngác không hiểu gì mới hỏi trợ lý: "Em lại nói bậy gì về anh vậy?"
Trợ lý chối liên tục rồi cùng Tôn Nhẫm chào tạm biệt Ngô Lỗi, sau đó sang bên kia đường lên xe chờ Lưu Hạo Nhiên, cho họ thời gian tạm biệt cuối cùng.
"Anh phải đi rồi."
Ngô Lỗi im lặng ôm Lưu Hạo Nhiên.
"Anh quên nói cho em, trông em bây giờ có vẻ rất tốt."
"Còn anh? Anh ổn không?"
"Nếu biết em sống tốt thì anh cũng thấy rất tốt."
Ngô Lỗi lắc đầu, không phải như thế, không nên như thế.
Lưu Hạo Nhiên lại nói: "Em phải luôn làm bất cứ chuyện gì mà em muốn. Phải luôn vui vẻ đấy."
"Vâng."
Trước khi từ biệt, Lưu Hạo Nhiên bù lại nụ hôn vừa nãy. Hắn chạm môi lên trán Ngô Lỗi, giống như Ngô Lỗi đã từng hôn hắn như vậy lúc ở trên xe.
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Ngô Lỗi nhìn thân hình cao gầy của Lưu Hạo Nhiên đi xuyên qua hàng xe trên đường phố. Trời đổ mưa phùn ướt dưới bàn chân.
Ở trên xe, Lưu Hạo Nhiên tra tìm điểm đến trong chuyến đi dạo ban ngày của họ. Gần như ngay lập tức, tên thi nhân và bài thơ mà ông để lại cho khu phố này nhảy ra.
Hai câu thơ cuối cùng của bài thơ là:
"Thứ tha cho được những gì
Thấy vạn sự đời khả dĩ bao dung" *
Lưu Hạo Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe xuyên qua đêm tối rực rỡ hoa lệ chạy thẳng về phía sân bay. Hắn có thể cảm giác được có một dòng nước ấm lại lần nữa trở về trong thân thể, bao bọc tim hắn, ôm ấp vỗ về.
* "Hoàng Tử Bé" Antoine
* "Gửi lại Bordeaux" Mộc Tâm 1988
* "Jackson Heights" Mộc Tâm 1993
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro