
Chương 24
24.
Trong một lần ngẫu nhiên, Ngô Lỗi đi nghỉ ở Madrid thì gặp được Trần Tây đang đi công tác.
Lúc đó Ngô Lỗi đang ăn cơm tại nhà hàng nhỏ lộ thiên bên dưới khách sạn mình ở. Ánh nắng trên bán đảo Iberian chiếu vào người cậu, cơm hải sản nấu bằng bếp than mới được bưng lên, ly cốc-tai Sangria mới uống được một nửa. Cậu định bắt đầu ăn thì vai bị vỗ một cái.
Ngô Lỗi khó chịu quay đầu lại, thấy được mặt người đó xong thì hô lên một tiếng "A" rồi đứng lên. Trần Tây vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, "Đúng là cậu thật. Lúc nãy anh ngồi trên xe thấy có một người rất giống cậu, còn nghĩ là mình hoa mắt. Nhưng anh lại nghĩ nếu không đến xem thì nhất định sẽ hối hận... Đúng là cậu thật rồi, Ngô Lỗi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở Madrid."
Ngô Lỗi thấy bộ dáng chực khóc của một người đàn ông trưởng thành như Trần Tây, cậu đấm nhẹ vào ngực gã một cái, "Là em đây. Gần đây anh ổn không?"
"Cứ vậy thôi, không, cũng ổn, rất tốt. Vợ anh giờ đã hơn bốn tháng rồi. Còn cậu? Cậu vẫn ổn chứ?" Trần Tây nói lung tung. Ngô Lỗi kéo gã ngồi xuống, gọi phục vụ mang cho Trần Tây một ly Sangria giống cậu.
"Em mới đi được bao lâu chứ, nửa năm? Nhanh vậy? Là con của anh hả?"
Trần Tây đá Ngô Lỗi dưới bàn, "Sao cậu với Lưu Hạo Nhiên xấu tính hệt nhau vậy? Nói ra cũng không khác nhau gì. Tất nhiên là con của anh rồi, phải là của anh!"
Ngô Lỗi chống khuỷu tay lên bàn, cười rung cả người.
"Hai cậu đúng là không phải người một nhà thì không nằm cùng một giường. Lúc trước cứ nắm lấy anh hỏi có phải bố của anh ở ngoài có ba đứa con riêng tên là Trần Đông, Trần Nam, Trần Bắc không. Nhà anh không thể là thành viên danh dự của kế hoạch hóa gia đình sao? Có biết chỉ sinh một đứa rất tốt không?" Trần Tây cầm cái ly vừa được bưng lên nốc một ngụm lớn.
"Nói giỡn mà. Chúc mừng anh. Cuộc đời anh giờ đúng là băng băng hết tốc lực tới trước, cả em cũng không theo kịp."
"Không phóng khoáng bằng cậu, bảo đi là đi, vườn không nhà trống, bỏ lại một đám bọn anh choáng váng."
Trần Tây nói tới thông báo lúc ấy của Ngô Lỗi, tuyên bố mình bước vào thời kỳ an dưỡng vô thời hạn, cũng cảm ơn mọi người đã yêu quý nhiều năm qua, hàm ý là "Tạm biệt ông đây không chơi nữa". Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, cả gã cũng không được buông tha, ban đầu liên tục bị người ta bám theo khắp nơi hỏi rốt cuộc là sao.
Ngô Lỗi cúi đầu ăn, mỉm cười nói, "Làm gì có. Em không bao giờ có thể trở thành một người thật sự phóng khoáng. Rõ ràng em đã xử lý tất cả mọi việc, cả số điện thoại liên hệ bất động sản cũng sửa lại, còn trực tiếp gặp anh dặn cả đống việc rồi mới đi mà."
"Cậu còn chưa nói là cậu sống có ổn không?" Trần Tây hỏi.
"Tự do là tốt nhất. Em ở hết mùa hè ở New York thì đúng lúc thằng bạn nối khố của em hỏi em có muốn thử làm cho tổ chức phi chính phủ không. Nhiều năm nay cậu ta vẫn luôn kiên trì làm việc ở lĩnh vực này. Đúng dịp em vốn cũng không có kế hoạch gì nên cùng cậu ta đi Châu Phi, tham gia dự án trợ giúp trẻ em, hoặc là vận chuyển thuốc men, vắc-xin phòng bệnh gì đó, ở đó hơn bốn tháng. Sau khi dự án kết thúc, em đến miền Nam nước Pháp, sau đó thì tới Tây Ban Nha, rồi gặp được anh đó." Ngô Lỗi chỉ vào Trần Tây.
"Đúng là cậu không thể để mình rảnh rỗi một phút nào. Đi xa như vậy, nhiều nơi như vậy, nhưng không hề đăng một bức ảnh. Nhắn tin cho cậu thì luôn phải đợi rất lâu mới có tin trả lời. Anh cứ luôn sợ cậu sẽ hoàn toàn biến mất."
"Không đâu." Ngô Lỗi lắc đầu, "Không phải em muốn vạch rõ giới hạn với thế giới cũ. Chỉ là em đã kiệt sức rồi. Vật lộn nhiều năm như vậy, không dám quay đầu lại dù chỉ một phút, em vô cùng mỏi mệt, cuối cùng không thể chạy được nữa. Một năm nay có nhiều chuyện cứ dồn dập xảy ra, đánh vào em từng cú đến gục ngã trên mặt đất không dậy được. Em muốn ra ngoài dạo chơi một chút, giải quyết một vài chuyện. Khi nào đã thông thấu và đến thời điểm, em sẽ trở về. Chỉ vậy thôi."
"Là khi nào?"
"Em cũng không biết, chưa có kế hoạch, phải chờ thời điểm đến. Có thể là mấy tháng, có thể là một hai năm."
"Cũng có thể là vài ba năm?"
Ngô Lỗi nhún vai, "Chắc không lâu như vậy đâu, nhưng ai mà biết được."
"Cậu không nói cho anh thì thôi, nhưng cậu cũng không nói cho cả Lưu Hạo Nhiên, cậu bảo nó phải làm sao?"
"Anh ấy sẽ giận em, chắc chắn là vậy, nhưng em tin là hơn bất kỳ ai khác, anh ấy hiểu rõ em đang làm gì, em ra sao, tại sao em làm vậy."
Lưu Hạo Nhiên là chứng nhân vĩnh cửu của Ngô Lỗi. Hắn đã thấy những lần suy sụp và những đau đớn mà đêm khuya mang lại. Họ đã từng dựa vào nhau ở linh đường cho đến bình minh. Hắn biết vết bầm tím bị che đi trên đầu gối của cậu, từng vuốt ve đóa hoa hồng trên eo cậu. Hắn biết tất cả, hiểu rõ tất cả.
Trần Tây còn công việc nên không thể ở lại. Lúc tạm biệt, Ngô Lỗi bảo gã chờ mình, rồi lên lại trên lầu mang xuống một cái hộp. Trên hộp có logo in dòng chữ ASTIER de VILLATTE, ở trong có một cái ly.
"Khi em tới Pháp có đến một tiệm đồ sứ rất nổi danh. Nhờ anh mang nó về đưa cho Lưu Hạo Nhiên."
"Sao cậu không tự đưa cho nó?"
"Em không biết khi nào sẽ trở về, lỡ va đụng rồi vỡ mất thì sao?"
"Tặng ly cho người ta, một ly mang ý nghĩa là cả đời, cậu nghĩ kỹ rồi chứ?" Trần Tây nhận lấy.
"Đó là nếu lúc em về mà anh ấy còn độc thân."
"Tiếp theo cậu sẽ đi đâu?"
"Sevilla, Barcelona, rồi có thể là Lisbon, sau đó em sẽ về lại New York nghỉ ngơi. Mẹ em muốn đến cùng em ăn Tết âm lịch, nhưng mà cũng không chắc chắn. Năm sau em sẽ tiếp tục làm cho phi chính phủ, tiếp tục du lịch."
"Cậu có nghĩ đến việc lúc cậu trở lại thì có thể sẽ mất tất cả sự nghiệp không? Mọi người quên đi cậu, cậu bị thay thế, không còn có thể lấy lại địa vị cũ."
Ngô Lỗi bình thản nói: "Tất nhiên là có rồi. Điều đầu tiên phải vượt qua chính là làm sao để từ bỏ danh vọng, từ bỏ sự theo đuổi và chờ mong sau lưng. Thành tựu, danh vọng, địa vị đã có sẽ kiềm kẹp mỗi người, em cũng không ngoại lệ."
"Nhưng cậu vẫn làm được."
"Có mừng cho em không?"
"Mừng cho cậu."
Trần Tây mang cái ly về hoàn chỉnh không sứt mẻ đưa cho Lưu Hạo Nhiên.
Lưu Hạo Nhiên đang ở quán rượu thứ hai của mình tại Thượng Hải. Hắn mở dấu niêm phong, lấy cái ly sứ vượt ngàn dặm đường xa xôi đến bên cạnh hắn ra. Ly được chế tạo hoàn toàn bằng tay, bên cạnh hiện lên những đường cong bất quy tắc, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị trên đời. Trên thành ly trắng lạnh có hình một con mèo đen béo mập.
"Ý nó là gì?" Trần Tây vội vàng hỏi.
"Không có ý gì hết, cậu ấy chúc em có đủ cả mèo cả chó thôi." Lưu Hạo Nhiên cẩn thận bỏ ly vào lại, nhờ người đem đi cất.
Hắn đi ra ngoài với Trần Tây. Sân hiên không to lắm của quán rượu có tầm nhìn vô cùng đẹp, nhìn thẳng ra sông Hoàng Phố, toàn bộ cảnh đêm Bến Thượng Hải đều thu hết vào trong tầm mắt.
Về vấn đề lựa chọn địa điểm cho quán rượu thứ hai, có một lần Lưu Hạo Nhiên uống say không giữ miệng được, dựa vào lan can mà nói, "Anh thấy đấy, một thành phố thật tuyệt, cậu ấy đã sinh ra ở đây. Thật ra em hoàn toàn không cần xem ảnh của cậu ấy, cố gắng hết sức tìm kiếm tin tức của cậu ấy, hay đoán xem cậu ấy đi đến những thành phố nào. Mỗi lần em đứng ở đây, đối diện với những khung cảnh cũng tuyệt đẹp như cậu ấy, nhìn thành phố rực rỡ này, em sẽ dễ dàng nhớ đến cậu ấy, nhớ đến tất cả về cậu ấy."
Lưu Hạo Nhiên lại lần nữa im lặng đứng trên sân hiên, bóng đêm che đi nửa bên mặt hắn, đèn đêm bất diệt lại chiếu sáng hắn.
"Nếu cậu nhớ nó thì đi gặp nó, đi tìm nó đi."
"Không đi." Lưu Hạo Nhiên đáp gọn.
"Nó không có ngày về cụ thể, không biết còn lang thang ở ngoài bao lâu nữa. Nhìn thấy cậu có khi nó sẽ nhớ nhà, sẵn lòng trở về đấy."
"Cậu ấy muốn đi đâu thì cứ đi đó, muốn đi bao lâu cũng được. Em biết cậu ấy sẽ bằng lòng thay đổi vì em, thế nên em càng không thể thử thay đổi cậu ấy, cũng không thể ép cậu ấy thay đổi vì em."
"Thế cứ chờ mãi như vậy à?"
"Chờ."
Trần Tây vỗ trán, cảm thán một ngày này mình hòa lẫn cùng mấy tên tình thánh cảm động đất trời nào đây chứ? Sau này con gã mà sinh ra thì nhất định phải cách xa Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi một chút. Gã tình nguyện con mình trong tương lai làm một kẻ bạc tình, ý chí sắt đá không trao tình cảm chân thành cho người khác chứ không muốn khiến nó chịu đau khổ vì tình.
Sau khi về lại Bắc Kinh, Lưu Hạo Nhiên trước tiên phải giải quyết một đống cuộc họp tồn đọng.
Phim mới sắp quay, hắn đợi mãi mới có kịch bản vừa lòng. Một thời gian sau, hắn sẽ phải trở lại với cuộc sống trong đoàn phim quen thuộc.
Các buổi họp lớn nhỏ kéo từ sáng đến chiều. Những kẻ cuồng họp tụ tập lại với nhau, nói đến khô miệng khô lưỡi, cuối cùng mọi người kéo nhau qua làm khách ở nhà một nhà sản xuất phim nữ.
Họ gọi rất nhiều đồ ăn ngoài, khui hai chai rượu vang không ngọt từ vùng Burgundy, chủ khách tự do ngồi quây quần cùng ăn cùng uống.
Cơm no rượu say rồi thì khó tránh khỏi nói đến trải nghiệm tình cảm. Tình yêu là chủ đề muôn thuở.
Lưu Hạo Nhiên bị trêu đùa, người khác bảo hắn đừng giấu kín hết mọi chuyện như vậy, giấu tên kể cho họ nghe một chút cũng được. Không hề bất ngờ, Lưu Hạo Nhiên nói đến chuyện Ngô Lỗi lúc rời đi để lại mùi hương trên quần áo hắn và mang theo bức ảnh.
Mọi người hỏi đó là nước hoa gì, sau khi hắn nói ra tên nước hoa, tất cả đều thở dài.
Lúc gần đi, vị biên kịch mà hắn không giao tiếp nhiều lắm lấy từ trong túi xách ra một quyển sách đưa cho Lưu Hạo Nhiên, "Tôi xem được hơn một nửa, đừng để ý nhé."
"Không đâu." Lưu Hạo Nhiên nhận lấy sách nói cảm ơn.
Lên xe rồi, hắn mở sách ra, trong sách có kẹp một thẻ đánh dấu. Lưu Hạo Nhiên nhìn thấy người chủ trước của quyển sách có gạch chân ở mấy câu.
"Tôi phải làm sao mới có thể giữ lại em?
Tôi trao cho em sự trung thành của một người chưa bao giờ có tín ngưỡng.
Tôi trao cho em cốt lõi con người tôi mà tôi cố gắng gìn giữ —— một trái tim không dùng lời diễn tả, không giao dịch với mơ, và không bị ảnh hưởng bởi thời gian, niềm vui hay nghịch cảnh.
Tôi trao cho em cô đơn của tôi, bóng tối của tôi, đói khát của lòng tôi; tôi cố dụ dỗ em bằng hoang mang, nguy hiểm, thất bại." *
Dưới ánh đèn lờ mờ ảm đạm, hắn đọc được những câu này. Nhìn chăm chú một lúc lâu, như không đành lòng đọc tiếp, hắn khép sách lại để sang một bên.
Xe rời khỏi nhà của người sản xuất được một đoạn thì Lưu Hạo Nhiên thấy vị biên kịch lúc nãy đang đi một mình trên đường. Hắn bảo tài xế ngừng xe lại bên đường.
"Để em đưa chị đi." Lưu Hạo Nhiên xuống xe, "Em xin lỗi, chị tặng sách cho em mà em lại không hỏi chị về bằng gì. Em còn tưởng đã có xe cho mọi người cả rồi."
"Không, không cần. Tôi thích uống rượu rồi đi bộ một chút nên không nhờ ai đưa về. Xin lỗi gì chứ."
"Vậy em có thể đi cùng chị không?"
"Đừng khách sáo thế."
Lưu Hạo Nhiên đi bộ cùng biên kịch phim mới của mình trên con đường vào đông không một bóng người.
"Có thể kể tiếp chuyện của cậu và hoa hồng nhỏ của cậu không?"
Trong lòng Lưu Hạo Nhiên cảm thấy ngọt ngào vì xưng hô này, trên mặt hiện lên một nụ cười.
"Bọn em ấy à, nếu mà kể ra thì không biết nên bắt đầu từ đâu. Năm nay em 28 tuổi, em gặp được người đó năm 22 tuổi. Tính ra thì cũng là một khoảng thời gian không ngắn, nhưng thật ra bọn em không bên nhau được bao lâu. Em nói bên nhau thì chỉ là ở cạnh bên nhau thôi. Nếu tính kỹ tỉ lệ thì phần lớn thời gian, bọn em đều bước đi một mình trên thế giới này."
"Vậy không phải là người yêu à?"
"Chưa tính, hoặc là còn chưa phải. Bọn em chưa từng bên nhau, có hai lần đã gần sát như vậy rồi, nhưng lại sai một ly, cuối cùng vẫn không thể hạnh phúc toàn vẹn. Em đã từng rất đau khổ, bọn em xa nhau khiến em cảm thấy ức chế. Em đã từng nghĩ, lần sau gặp nhau em phải chiếm thế thượng phong như thế nào, nói cái gì để làm tổn thương người đó, châm chọc người đó tự cho là mình đúng, cho người đó biết ở trong lòng em, người đó không hề đặc biệt... Nhưng mà mỗi khi uống say như một con chó mất đi ý thức, tất cả những gì em nói đều là xin người đó trở về, em rất nhớ người đó. Lần tiếp theo bọn em gặp lại, gần như là ở lần thứ hai gặp mặt em đã bỏ qua hết thảy. Hơn nữa em còn sẵn lòng tiếp tục mối quan hệ mơ hồ như trước. Lúc ấy em nghĩ là có sao đâu, trên đời này không ai tốt hơn ai..."
"Đúng vậy, tất cả mọi người không ai tốt hơn ai, mỗi người đều có nỗi khổ riêng."
"Phải. Lần thứ hai lại quấn lấy ở bên nhau, em nhận ra có sự thay đổi. Có rất nhiều thứ khiến người đó đau đớn. Bạn của người đó phạm sai lầm làm bị thương người khác rồi bị bắt. Thầy giáo của người đó chưa già đã qua đời. Người đó đã kiệt sức, nên em không thể, cũng tuyệt đối sẽ không nói những lời nói dối như 'Em là cái gì chứ? Em không hề quan trọng, không hề đặc biệt' để làm tổn thương người đó, cũng làm tổn thương chính em. Em càng muốn sát cánh kề vai người đó hơn là ở bên nhau như định nghĩa chung của nhân loại."
"Nhưng cuối cùng người đó vẫn rời đi."
"Trước khi đi, người đó nhờ người giao lại toàn bộ tài sản dành dụm được mười mấy năm cho em. Ở bề nổi, bọn em đều không được coi là bạn bè thân thiết của nhau. Cậu ấy giao hết cho em xe, nhà, phần lớn thẻ ngân hàng, cả chó nữa. Ban đầu em rất tức giận, cảm thấy muốn đi thì đi đi, thích đi đâu thì tùy, dù sao cũng đâu phải vợ của em. Quan hệ của bọn em cũng không phải quan hệ đứng đắn gì, làm gì phải trịnh trọng như vậy? Lỡ đâu ngày mai em ra ngoài lập tức gặp được người yêu định mệnh thì sao?"
"Sau đó thế nào?"
"Mấy ngày sau em thấy chó cũng rất đáng yêu, lát nữa về còn phải dắt nó đi dạo, chó to thì tối muộn mới dắt đi dạo là tốt hơn." Lưu Hạo Nhiên thở dài, cười nói, "Em nghĩ, một người cả đời chỉ có một lần gặp được người định mệnh. Em đã gặp rồi, em gặp được người đó. Cuối cùng bọn em có bên nhau được hay không thì phải xem vận mệnh, xem số trời, nhưng em cũng sẽ không có người khác nữa."
Biên kịch cảm thấy hứng thú hỏi: "Có người nào dùng những từ như "vẽ chuyện" gì đó để miêu tả tình cảm dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng của mấy cậu sáu bảy năm nay không? Rõ ràng là trong lòng có nhau, chỉ cần một câu nói thôi mà?"
Lưu Hạo Nhiên ngẫm nghĩ rồi nói: "Rất ít người biết về bọn em, bọn em đúng là bí mật lớn nhất của nhau. Sau khi người đó bỏ đi, có người bạn cũng từng nói đại khái là 'cậu nhớ nó thì đi tìm nó, gặp nó, đưa nó về đi'. Nhưng em vẫn luôn đợi một thời điểm tự nhiên, không cưỡng cầu, khiến em cảm thấy, đúng, chính là lúc đó, bọn em nên gặp nhau, người đó nên trở về, bọn em nên ở bên nhau trải qua quãng đời còn lại. Sau một câu nói thật ra có rất nhiều thứ rắc rối phức tạp thúc đẩy thời điểm mà nó đến."
Đêm đông không có tuyết rơi, lại lấm tấm mưa.
Con phố dài ướt đẫm nước mưa, biến thành màu tối thẫm như mực, kéo dài mãi về phía trước. Dưới cơn mưa bụi bao phủ, đèn đường tỏa ra một ánh vàng mờ ảo.
"Tuy chưa đến Tết, nhưng hình như thời điểm lạnh nhất đã qua."
"Phải." Lưu Hạo Nhiên vươn tay, giọt nước mưa vô hình rơi vào lòng bàn tay hắn.
Hai người đi đến cuối con phố dài, chuẩn bị tách ra.
Lưu Hạo Nhiên hỏi: "Chị không cần em tiễn thật à? Đã trễ rồi mà."
Người kia hỏi: "Nhà cậu ở hướng nào?"
"Phía Đông."
"Không thuận đường, về sớm dắt chó đi dạo đi." Nói rồi, cô gọi một chiếc xe trống lại, Lưu Hạo Nhiên mở cửa xe ra thay cô.
"Câu hỏi cuối cùng, cậu nghĩ việc khiến cậu tiếc nuối nhất là gì?" Biên kịch hỏi.
Lưu Hạo Nhiên tự hỏi không tốn bao nhiêu thời gian, "Nếu người đó nói cho em là không phải đi không từ biệt, ít nhất em có thể tiễn người đó ra sân bay."
"Tôi cảm thấy đêm nay tôi đã nghe được một câu chuyện rất hay. Cảm ơn cậu, hẹn gặp lại."
"Em cũng cảm ơn chị đã sẵn lòng nghe mấy thứ này. Hẹn gặp lại."
Khi về đến nhà, Lưu Hạo Nhiên đột nhiên bị chó đụng phải lảo đảo cả người, đầu óc quay cuồng.
Hắn ngồi trên sàn thương lượng với Leo.
"Hôm nay không ra ngoài chơi được không?"
"Bên ngoài rất lạnh, trời đang mưa, sẽ lạnh đến hư đầu chó đấy."
"Tao đi không nổi, mày chở tao ra ngoài đi."
Leo cắn dây tới đặt ở trước mặt Lưu Hạo Nhiên. Nó không hề kêu to, chỉ đảo quanh người Lưu Hạo Nhiên liên tục, trái ba vòng phải ba vòng, xoay đến mức Lưu Hạo Nhiên hoa mắt chóng mặt. Cái kiểu không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ kia giống hệt như Ngô Lỗi.
Lưu Hạo Nhiên che mắt lại, "Anh trai à, đừng quay nữa, quay nữa tao sẽ nôn ra đấy."
Leo không xoay mà ngồi trước mặt Lưu Hạo Nhiên, nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt đen nhánh lanh lợi, vẻ mặt rất là không vui.
Tại sao trên mặt một con chó sẽ có biểu cảm y hệt con người vậy? Lưu Hạo Nhiên nghĩ.
Trời má, cái kiểu không vui này lại càng giống Ngô Lỗi.
"Nếu đêm nay mày không dắt tao đi dạo, chúng ta đi ngủ sớm một chút thì đến Tết, chúng ta sẽ gọi video cho tên xấu xa, không phải, cho ba của mày nhé?" Lưu Hạo Nhiên thử thương lượng, cũng không trông mong gì là chó có thể hiểu được.
Nhưng Leo hình như hiểu được thật. Nó ngẫm nghĩ rồi đồng ý, đi cắn lấy bát ăn cơm của mình cho Lưu Hạo Nhiên đổ thêm hạt vào, giữa đêm hôm nhồm nhoàm ăn.
Lưu Hạo Nhiên ngồi xổm bên cạnh nhìn Leo ăn, đưa tay sờ đầu nó. Hắn nghĩ nếu ngày nào đó mà Leo mở miệng nói chuyện được thì chắc hắn cũng sẽ không quá ngạc nhiên. Chỉ là không biết câu đầu tiên Leo sẽ nói với hắn là câu gì.
Là "Ba của tui không phải kẻ xấu xa, anh im mồm đi" hay là "Tối hôm đó mấy người đóng cửa lại chơi cái gì" thì còn phải coi lại, nhưng chắc chắn là không phải lời gì hay ho.
* Trích từ "What can I hold you with" của Borges
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro