
Chương 23
23.
Ngô Lỗi rời đi hoàn toàn và sạch sẽ, không hề có một chút e dè ngần ngại.
Lúc tin tức được thông báo thì cậu đã ở sân bay.
Lưu Hạo Nhiên hình như đã sớm cảm giác được, nhưng vẫn rất bất ngờ.
Trong những ngày cuối cùng, cậu ở bên cạnh hắn và làm tất cả mọi việc đó như đang tranh thủ thời gian cố hết sức để đền bù.
Mỗi lời cậu nói ra đều là để từ biệt.
Cậu nói: Được gặp lại nhau là em đã quá may mắn rồi.
Lưu Hạo Nhiên mất rất nhiều thời gian để chấp nhận chuyện này. Nhiều khi hắn cảm thấy Ngô Lỗi chưa hề rời đi, tất cả đều chỉ là giấc mơ.
Hắn biết hơn một năm nay Ngô Lỗi đã bị hủy hoại vì sự đời như thế nào. Cậu ít khi được vui vẻ, thế nên hắn nằm mơ thay cậu một giấc mộng lớn trốn chạy tha phương.
Khi tỉnh mộng, hắn ngồi bên cửa sổ, quanh quẩn ở vườn hoa lộ thiên trên tầng cao nhất. Rạng sáng hắn lại lái xe lên núi lần nữa, cơn gió đêm vô danh thổi đến từ bốn phương tám hướng, luồn qua tóc và vai hắn. Lúc đó, hắn mới nhận ra vào năm thứ hai mươi lăm sinh sống trong cuộc đời, vào mùa hè năm hai mươi lăm tuổi, Ngô Lỗi thật sự đã đưa ra một lựa chọn vô cùng to lớn. Đó là từ bỏ tất cả, đi thấy đất trời, đi thấy vạn vật, cũng đi thấy chính bản thân mình. *
Khoảng một tuần sau, Lưu Hạo Nhiên nhận được một tin nhắn.
Bên kia vô cùng khách sáo hỏi hắn dạo này có thời gian rảnh không, muốn gặp để gửi cho hắn một ít đồ.
Tin nhắn là từ người đại diện của Ngô Lỗi, lẽ dĩ nhiên đồ đạc cũng là do Ngô Lỗi muốn anh gửi.
Lưu Hạo Nhiên trả lời là các buổi tối trong tuần đều rảnh, trước khi tới thì nói một tiếng là được. Hắn nhân tiện nhắn địa chỉ một quán cà phê trước nhà qua, hẹn gặp ở đó.
Buổi tối hai ngày sau, khoảng tám giờ thì Tiền Phó đến.
Lưu Hạo Nhiên không chải chuốt sửa sang gì nhiều đã ra ngoài, đi khoảng bốn năm phút thì tới quán cà phê.
Ông chủ của quán cà phê nho nhỏ này là người Ý, nghe nói đã sống mười năm ở Bắc Kinh. Sáng nào không bận làm việc, dậy đánh răng rửa mặt xong, Lưu Hạo Nhiên cũng thường đến uống một ly cà phê, ăn một bữa trưa sớm. Đồ ăn đồ uống ở đây đều khá là ngon miệng.
Lưu Hạo Nhiên đi vào, nhân viên quen thuộc đưa hắn đến chỗ cũ.
Hắn thấy Tiền Phó, vì thế cũng thấy đồ mà Ngô Lỗi muốn gửi cho hắn.
Đồ không phải chỉ có một hai thứ, bỏ ngăn nắp trong một cái hộp vuông, Lưu Hạo Nhiên lấy từng cái ra xem.
Chìa khóa nhà, chìa khóa nhà dự phòng, chìa khóa xe, mấy cái thẻ ngân hàng, một ít giấy tờ bỏ trong túi giấy dai, Lưu Hạo Nhiên mở miệng túi lướt nhìn một cái rồi khép lại, không đổ đồ bên trong ra.
Ở dưới cùng là một cái đĩa than.
Lão Tiền giải thích: "Cái này là đầu năm lúc ở nước Anh, khi xong việc bọn tôi có đi dạo thì trúng dịp có chợ đĩa than. Mỗi đĩa đều có ghi số, trên đĩa này vừa khéo là ngày sinh của cậu. Nó bảo mua cái này là để làm quà sinh nhật năm nay cho cậu."
"Sao cậu ấy không tự đưa cho em?" Lưu Hạo Nhiên cầm nó trên tay, hắn thấy được ngày sinh của mình ở góc dưới bao bì.
"Nếu không phải vì đám cưới của sếp Trần thì nó còn đi sớm hơn. Vốn là đã quyết định thời gian xong rồi, nhưng đêm trước khi xuất phát nó lại gọi điện cho tôi bảo muốn đổi ngày."
Lưu Hạo Nhiên nhớ ra tối hôm đó, Ngô Lỗi đi đâu rất lâu rồi đột nhiên xuất hiện, ngồi trong phòng bếp nhà hắn đung đưa chân, miệng thì nói "Hơi nhớ anh nên đến nhìn anh", nhưng mục đích thật là lên gặp hắn lần cuối. Mà đám cưới của Trần Tây khiến cậu trễ mấy ngày mới đi.
"Lỗi Lỗi luôn không có tài kinh doanh, không có nghề phụ nào. Mấy năm trước, lúc trong ngành rộ lên chuyện mua bán bất động sản ở nước ngoài, tôi có hỗ trợ giới thiệu một chút để nó mua một căn hộ rất tốt ở New York. Nó không phụ trách cụ thể, chỉ chọn cái nào nó thích, còn lại thì tôi làm. Không ngờ giờ lại dùng nó."
"Vậy là cậu ấy đi sang Mỹ?"
"Cũng không hẳn, chỉ là ở tạm thời, coi như một điểm dừng chân thôi. Tiếp theo nó còn muốn đi nhiều nơi khác... Nó muốn làm vậy thì bọn tôi cũng không có cách nào cả, khuyên rồi, nói rồi, không có tác dụng gì. Giờ chỉ còn để mặc nó dỡ bỏ những thứ cần giải phóng, kết thúc những thứ cần chấm dứt thôi. Mẹ nó đã khuyên hai lần rồi, cuối cùng cũng đổi ý, nói mặc nó thích làm gì thì làm."
"Không ai nói cho em, không ai nói cho em lúc này cậu ấy đang làm gì, có quyết định gì. Cậu ấy luôn như vậy..." Lưu Hạo Nhiên vừa nói vừa lần lượt bỏ từng món đồ về lại, giọng nói nhẹ nhàng bình thường, có lẫn một chút ý cười rất nhẹ.
"Chuyện này rất ít người biết, nhưng chủ yếu là không thể nói cho cậu."
"Tại sao?"
"Nó sợ mình luyến tiếc, cuối cùng không đi được."
"Có gì để luyến tiếc, cũng đâu phải chưa xa nhau?"
Huống hồ phần lớn thời gian đều là xa nhau.
"Tuy cậu ít sống chung với nó, nhưng cậu lại hiểu nó hơn ai hết. Trước giờ Ngô Lỗi rất kiên quyết với bản thân nhưng lại mềm mại với người khác. Nếu không dùng cách này, không cương quyết một chút thì..."
"Chìa khóa, chìa khóa, lại là chìa khóa. Nếu đã bỏ hết thì sao không đứng thẳng tên em cho căn nhà đi?" Lưu Hạo Nhiên hờ hững cắt ngang lời Lão Tiền.
Tiền Phó nói: "Nó cũng suy xét rồi, nhưng thủ tục phức tạp hơn nó tưởng, nó thấy phiền phức nên bảo dù sao đưa hết chìa khóa nhà cho cậu thì đều là của cậu."
Lưu Hạo Nhiên ngẩng đầu thoáng nhìn Tiền Phó, còn Tiền Phó từ đầu đến đuôi đều không biết được biểu cảm trên mặt Lưu Hạo Nhiên nghĩa là gì.
Đậy nắp hộp lại, Lưu Hạo Nhiên thở hắt một cái.
"Vậy là mấy thứ này đây. Em sẽ mang về ngẫm nghĩ..."
Lần này Lão Tiền cũng ngắt lời Lưu Hạo Nhiên, "Còn một thứ nữa, cậu ra đây với tôi."
Lưu Hạo Nhiên mù mờ đi theo Tiền Phó ra khỏi quán cà phê. Trước cửa có một chiếc xe đa dụng bảy chỗ màu đen. Người trong xe thấy họ ra thì mở cửa xe.
Lão Tiền chui nửa thân trên vào trong xe, vừa dỗ vừa kêu dắt một con chó Golden lớn ra.
Lưu Hạo Nhiên cứng họng.
Con chó đáp xuống đất, hình như còn nhớ Lưu Hạo Nhiên nên dựng hai chân trước lên người Lưu Hạo Nhiên, đứng lên cao khoảng nửa người hắn.
Lưu Hạo Nhiên không biết làm sao, một tay cầm hộp một tay vuốt chó, lắp bắp hỏi: "Nó... nó cũng là của em à?"
"Phải." Lão Tiền mạnh mồm đáp, nhưng vẻ mặt rất ngượng ngùng. Con chó đầy sức sống nhào tới muốn chơi cùng Lưu Hạo Nhiên, anh sắp giữ không nổi nữa, mà Lưu Hạo Nhiên ở trước mặt thì hoàn toàn nghệch mặt ra.
"Ý là em còn phải nuôi chó giúp cậu ấy à? Da mặt dày thế... Hay là anh gọi điện thoại hỏi cậu ấy một chút xem bọn em có thân nhau đến thế không."
Nói thì nói như vậy, nhưng Lưu Hạo Nhiên đã ngồi xổm xuống. Con chó hẳn là mới tắm xong, khi dụi vào lòng hắn thì có mùi khá thơm. Nó rất vô tư liếm mặt hắn mấy cái.
Lưu Hạo Nhiên lau mặt ngẩng đầu hỏi: "Nó tên là gì?"
"Chắc là cậu thấy nó rồi mà."
Lưu Hạo Nhiên nhớ lại gì đó, đưa tay sờ mũi, "Lúc ấy không để ý."
Đó là nói thật, mấy lần hiếm hoi hắn tới nhà Ngô Lỗi thì vừa lúc con chó có ở đó, nhưng đúng là hắn không để ý lắm. Hai gã đàn ông trưởng thành, củi khô lửa bốc, đầu óc đều là tình dục, đâu còn để ý đùa chó hay hỏi chó tên là gì.
Hắn chỉ nhớ rõ lúc đó cái đứa đang ở trong lòng hắn này nhiệt tình đi theo sau họ, bám cả một đường muốn chơi với Ngô Lỗi, thế nhưng lại bị nhốt ở ngoài. Nó cào cửa vài cái, hờn dỗi kêu vài tiếng, vô cùng đáng thương canh ở cửa, không biết hắn và Ngô Lỗi đóng cửa "Chơi" trò gì mà không cho nó chơi cùng.
"Nó ở nhà Lỗi Lỗi đứng vị trí thứ ba, bọn tôi đều gọi nó là anh Ba."
"Em nuôi chó thay Ngô Lỗi mà còn phải gọi chó của cậu ấy là anh à? Trên đời còn có cái việc như này ấy hả?" Lưu Hạo Nhiên đanh mặt giữ mõm anh Ba lại, đề phòng nó lại liếm cho hắn một mặt nước miếng.
"Nếu cậu với nó hòa hợp với nhau thì cũng có thể đặt tên khác. Chuyện tên ấy à... Nào nào, Hạo Nhiên, đây là ổ chó, trong thùng này có đồ ăn mà anh Ba thích ăn nhất, còn có đồ chơi, gối nhỏ với chăn nhỏ, nào nào Hạo Nhiên đến lấy đi. Có vấn đề gì thì cứ gọi tôi, bọn tôi có việc đi trước đây." Lão Tiền liến thoắng nói một mạch xong nhanh như chớp đưa đồ cho Lưu Hạo Nhiên hết, như sợ hắn đổi ý mà cùng trợ lý của Ngô Lỗi lên xe co cẳng chạy mất dạng.
Chỉ trong thoáng chốc, trước cửa quán cà phê chỉ còn lại một người một chó và toàn bộ tài sản của chó.
Lưu Hạo Nhiên ngơ ngẩn tại chỗ, "Mấy người gì đây chứ..."
Anh Ba, một con chó ngây thơ ngốc nghếch, thấy những người khác đi rồi thì quay đầu làm nũng với Lưu Hạo Nhiên, chạm vào hắn cọ hắn.
Lưu Hạo Nhiên lại ngồi xuống.
"Anh Ba?"
"Gâu!"
"Không được..." Trong đầu Lưu Hạo Nhiên đột nhiên có gì đó lóe lên, "Hiện giờ mấy đứa nhỏ ngoài kia đều có tên tiếng Anh đúng không? Đứa nào không có tên tiếng Anh thì không đúng kiểu Tây."
Anh Ba ngơ ngác nhìn Lưu Hạo Nhiên.
"Mày thấy tên Leo được không? Tao thấy cũng ổn đấy, mày đồng ý thì đưa chân đây."
Lưu Hạo Nhiên xòe tay về phía anh Ba, không, giờ nó là Leo, lòng bàn tay hướng ra trước.
Leo được huấn luyện nghiêm chỉnh, thấy Lưu Hạo Nhiên xòe tay ra cũng không suy xét có bẫy gì không mà lập tức đặt chân trước lên trên.
"Tốt, bắt tay là thỏa thuận rồi. Cậu ấy không cần mày, cũng không cần tao, sau này hai ta sống chung với nhau, quên gã trai xấu xa kia đi."
Mặc kệ Lưu Hạo Nhiên nói gì, cũng mặc kệ cái tên mới mà Lưu Hạo Nhiên đặt cho nó có vấn đề gì, Leo vui vẻ đặt nốt chân bên kia lên.
Bảo vệ ở cửa thấy Lưu Hạo Nhiên mới ra ngoài nửa giờ đã tay xách nách mang còn dẫn theo một con chó về. Anh ta lấy đỡ một thùng đồ, giúp Lưu Hạo Nhiên đưa đến thang máy.
Bảo vệ nhớ là trước giờ Lưu Hạo Nhiên không có nuôi chó, anh ta trò chuyện thuận miệng hỏi: "Anh Lưu đây là nuôi giúp bạn à?"
Lưu Hạo Nhiên cầm dây dắt chó đưa Leo đi cho biết đường, "Không, sau này nó là của tôi."
Về đến nhà cất đồ xong, hắn tháo dây ra để chó tự đi làm quen nơi ở mới. Lưu Hạo Nhiên ngồi xuống, một lần nữa mở cái hộp trên tay ra. Lúc ở quán cà phê hắn có thấy trong đĩa nhạc có kẹp một lá thư, vì có người đại diện ở đó nên không trực tiếp mở ra. Hiện giờ Lưu Hạo Nhiên lấy ra hộp đĩa than ở dưới cùng, mở bao bì, lá thư rớt lên đùi hắn.
Khi cầm lên, Lưu Hạo Nhiên không nhận ra tay mình đang run nhè nhẹ.
Bên trong là một bưu thiếp Ngô Lỗi viết tay.
Sau khi thầy Lận qua đời, cậu từng cùng cô giáo đi chùa làm cầu siêu. Trên tường của chùa có khắc kinh Phật, cậu đi từ đầu này đến đầu kia, vừa đi vừa đọc, nhớ được vài câu. Cậu ghi lại hai câu có ấn tượng sâu nhất trên giấy.
Ngô Lỗi viết:
"Phàm tất cả những gì có hình tướng, đều là hư ảo.
Tất cả pháp hữu vi, đều như mộng, ảo, bọt, bóng, như sương cũng như điện, nên khởi quán như vậy." *
Lưu Hạo Nhiên không rõ được bản thân cảm thụ được gì, chỉ cảm thấy tim như bị bóp nghẹt. Hắn xem đi xem lại hai hàng chữ đó, mãi không buông xuống được.
Con chó của hắn đi xem một vòng nhà mới xong lại trở về bên cạnh hắn, nó nhảy lên sô pha, miệng dụi vào hắn. Lưu Hạo Nhiên đưa một tay ra xoa vuốt lông nó, ôm nó vào lòng, đặt ở trên đùi. Hắn dựa cằm lên đầu Leo, không biết đang nói với bản thân hay nói với chó:
"Tao chưa từng thấy người nào ngốc như vậy lại dũng cảm như vậy."
Mà đồ Ngô Lỗi để lại không chỉ có chừng đó.
Mấy ngày sau, Lưu Hạo Nhiên có hẹn. Hắn đổ đồ ăn cho chó xong thì ra ngoài.
Khi ngồi trên xe, hắn vô tình thoáng thấy một cái túi đặt trong một góc ở ghế sau. Đó là quần áo mà một ngày trước đám cưới Ngô Lỗi mang trả cho hắn. Hắn nghĩ giờ trời nóng rồi, không cần phải để quần áo dày thế này ở trên xe, Lưu Hạo Nhiên định khi về nhà thì mang về. Hắn lười xuống xe, vươn tay mò ra ghế sau, lấy hai ngón tay móc túi lại.
Đổ đồ từ trong túi giấy ra, Lưu Hạo Nhiên mở duỗi cái áo khoác mà Ngô Lỗi đã từng mặc, chiếc áo gió to dài khi mở ra hệt như một tấm thảm đen. Hắn đưa tay sờ, như thể chỉ cần chạm vào đồ là có thể lần nữa chạm vào được làn da của Ngô Lỗi.
Không tự chủ được, Lưu Hạo Nhiên đưa áo lên mũi mà ngửi. Ngô Lỗi nói cậu đã giặt rồi, nhưng mùi hương còn lưu lại không phải là mùi của một loại chất tẩy rửa nào. Nó càng giống như là một loại nước hoa nào đó. Lưu Hạo Nhiên ngửi thêm vài cái, tạm thời thay đổi hành trình.
Hắn gọi điện thoại cho Tùy Duyên, "A Tùy, giúp tôi một chuyện đi."
Ngày nay, những người làm nghề có dính dáng đến nghệ thuật thường hiếm có ai ngủ sớm dậy sớm, phần lớn là khi trời sáng rồi, người khác đã bắt đầu một ngày mới thì họ mới sắp đi ngủ.
Xe của Lưu Hạo Nhiên đậu trong nhà xe ngầm của Tùy Duyên, chờ một lúc thì thấy được đạo diễn Tùy mắt nhập nhèm tóc tai rối bù.
Tùy Duyên mở cửa ghế phụ ngồi lên, "Tốt nhất là cậu thật sự có chuyện lớn mới phải tìm tôi đấy."
Lưu Hạo Nhiên cẩn thận đưa cái áo qua, "Cô là người hiểu về nước hoa nhất trong số những người tôi biết, có thể giúp tôi ngửi xem mùi trên này là mùi gì không?"
Tùy Duyên nhận lấy cái áo, nói trước một câu "Nếu đã lâu rồi thì tôi cũng không thể biết rõ đâu" rồi cúi đầu sát lại gần mà ngửi.
Cô ngửi hai lần, sau đó trả lại áo cho Lưu Hạo Nhiên.
"Sao rồi? Đoán được không?" Lưu Hạo Nhiên sờ áo khoác hỏi.
"Cậu cho người khác mượn cái áo này à?"
"Phải."
"Vậy là lúc trả lại, người đó phun cái gì đó lên à?"
"Phải."
"Là người rất quan trọng với cậu?"
"Phải."
"Nhưng người đó rời cậu đi xa?"
"Cậu ấy sẽ trở về."
"Mùi này có tên là Rose of no man's land, rất nổi tiếng, có nhiều cách dịch, hoa hồng chốn không người, hoặc là hoa hồng khu không người. Đó là một loại nước hoa có phong cách rất hay, độc lập, cứng cỏi."
"Đối với người đó, cậu cũng rất quan trọng, thậm chí... người đó càng yêu cậu hơn, chỉ là muốn nói được ra miệng thì quá khó với người đó. Người đó muốn đi đến chốn không người, con đường phía trước rất mịt mờ, nên mới để lại mùi hương này cho cậu."
Từ lúc nghe được tên nước hoa, Lưu Hạo Nhiên trở nên rất yên lặng, ôm áo vào trong lòng không hề cử động.
Hắn nghĩ, Ngô Lỗi mang cảm xúc gì mà xịt nước hoa lên vào đêm trước khi trả áo lại, mang cảm xúc gì mà cùng hắn đưa nhẫn cho chú rể trong đám cưới của Trần Tây, mang cảm xúc gì mà cho hắn xem hình xăm hoa hồng mới của mình? Lúc ấy rốt cuộc cậu muốn nói lời thương nào khó có thể nói thành lời? Họ là hoa hồng của nhau trong thế giới mục nát này? Làm thế nào cậu xử lý từng chuyện một của mình, phủ vải trắng lên tất cả gia cụ, sắp xếp hành lý xong, gửi lại bưu thiếp này cho hắn rồi rời bỏ tất cả?
Tùy Duyên thở dài, "Mới sáng sớm tôi đã gặp phải chuyện tình cảm thiên động địa gì đây trời?"
"Cậu ấy không chỉ để lại mùi hương mà còn mang đi bức ảnh tôi từng chụp cho cậu ấy. Sáng hôm nay tỉnh dậy, tôi mới phát hiện thiếu một khung ảnh trên tường."
Lưu Hạo Nhiên nghiêng đầu chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, giận dỗi nói: "Người này không chỉ là kẻ lừa đảo còn là một tên trộm, hơn nữa còn tự cho là mình đúng, luôn muốn âm thầm lặng lẽ dùng cách của mình giải quyết tất cả vấn đề."
"Nhưng?"
"Nhưng tôi thích cậu ấy, hơn nữa là... yêu cậu ấy."
* Trích từ phim "Nhất Đại Tông Sư"
* Trích từ "Kinh Kim Cang" đoạn thứ năm, đoạn thứ ba mươi hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro