
Chương 21
21.
"Bọn em lập tức về ngay."
Lưu Hạo Nhiên nói là "bọn em".
Sau khi cúp điện thoại, hắn nhìn Ngô Lỗi, mặt cậu tái nhợt. Hai người lặng yên nhìn nhau.
Ngô Lỗi nhất thời không thể chấp nhận được, mắt chậm rãi chuyển động, cậu hỏi: "Ngày này cuối cùng vẫn đến sao?"
"Phải."
"Nhưng em... còn chưa sẵn sàng."
"Những chuyện thế này vĩnh viễn cũng không thể nào chuẩn bị sẵn sàng được."
Thời gian còn chưa quá trễ, sau 0 giờ còn một chuyến bay, khoang hạng nhất chỉ còn hai vé.
Tay Ngô Lỗi cầm di động run đến mức không thể nào bấm trúng vị trí. Lần đầu tiên trong lòng cậu nổi lên dấu hiệu suy sụp. Lưu Hạo Nhiên giật lấy di động muốn Ngô Lỗi bình tĩnh lại.
"Nghe anh nói này, giờ để anh đặt vé, gọi điện thoại báo cho nhân viên của em. Em đi thay quần áo, sắp xếp đồ dùng cá nhân đi. Lấy va li cỡ nhỏ, đến sân bay chúng ta có thể không có thời gian ký gửi hành lý. Xếp thêm hai bộ quần áo, mấy ngày tới em sẽ không có thời gian về nhà đâu."
Ngô Lỗi như bị đánh thức, giơ tay vỗ trán, "Được, em biết rồi."
Nhanh chóng đặt vé xong, Lưu Hạo Nhiên đứng trên ban công gọi điện thoại, hắn không thể liên tục lặp lại tin xấu này kích thích Ngô Lỗi. Qua kính cửa sổ sát đất, hắn nhìn Ngô Lỗi đang ngồi xổm dưới đất sắp xếp đồ vật, rối loạn một lúc, lại đờ đẫn một lúc.
Lưu Hạo Nhiên gọi mấy cuộc điện thoại, hủy lịch trình công việc hôm sau của mình, gọi Trần Tây đang uống rượu đi qua nhà thầy Lận.
"Thầy của Lỗi Lỗi mất rồi, mới lúc nãy thôi. Tình huống cụ thể bọn em cũng không rõ lắm, chắc là sẽ vội trở về trong đêm. Anh qua trước xem thử."
Bên kia im lặng khoảng ba giây, "Anh qua liền đây. Bảo Lỗi Lỗi đừng đau buồn quá."
Họ lại xưng hô cậu như ngày xưa, giống như một kiểu an ủi.
Nhưng dù có thế nào, cũng không ai có thể trở lại quá khứ nữa.
Lưu Hạo Nhiên đi vào giúp Ngô Lỗi kiểm tra đồ một lượt rồi khóa va li lại. Tài xế đang chờ ở dưới.
Trợ lý đẩy cửa vào, vẻ mặt cũng rất thận trọng, hô một tiếng ông chủ với Ngô Lỗi xong thì chính mình lại muốn khóc trước.
"Còn lại giao cho mọi người, có việc gì thì liên lạc." Lưu Hạo Nhiên dặn dò.
Ngô Lỗi như đã mất đi khả năng nói, cậu không thể nói nổi nên lời, gương mặt dưới vành mũ không lộ một biểu cảm nào cả. Một tấm chắn đã được dựng lên, đau thương hay khổ sở chưa kịp chảy ra từ kẽ hở. May là bên cạnh còn Lưu Hạo Nhiên, cậu để Lưu Hạo Nhiên chủ đạo tất cả, mình thì đi theo sau hắn hoảng hốt lên máy bay.
Nhiệt độ trong khoang máy bay rất thấp, Lưu Hạo Nhiên xin hai cái chăn khoác trên người Ngô Lỗi. Tay Ngô Lỗi vô cùng lạnh. Lúc này dù là Nam hay Bắc thì thời tiết đã hoàn toàn ấm lên, thêm mấy tuần nữa là sẽ ngửi được hương vị mùa hè.
Ở dưới chăn, Lưu Hạo Nhiên nắm chặt bàn tay run rẩy của Ngô Lỗi, muốn truyền thêm cho cậu ít sức mạnh.
May mắn là đường đi rất thuận lợi, không có va chạm gì, nửa đêm đã đến.
Xe ngừng ở giao lộ, còn một đoạn đường thì phải đi bộ vào.
Nhà của thầy Lận ở một khu dân cư cũ, có một cái sân nhỏ. Mùa hè đến, cây leo xanh bò cả một mặt tường.
Ngô Lỗi đã trải qua rất nhiều thời gian ở ngôi nhà xinh đẹp cũ xưa này, có được rất nhiều tri thức cùng những kỷ niệm đẹp.
Bây giờ cậu đứng ngoài cửa, sinh tử cách biệt, không biết phải bước vào như thế nào.
Lưu Hạo Nhiên bóp vai Ngô Lỗi.
"Sau khi vào trong thì hãy nâng cao tinh thần lên. Qua buổi tối này, khi trời sáng, sẽ có vô vàn việc lớn nhỏ cần em đưa ra quyết định."
"Em không làm được, em không biết gì cả... Em......" Giọng Ngô Lỗi run rẩy.
"Sẽ có rất nhiều người giúp em, chú bác cô dì, bạn bè, bọn anh sẽ ở bên em. Mấy việc liệm và mai táng sẽ có người chuyên làm thực hiện, nhưng em là người thân."
"Lễ tang là việc cuối cùng mà người còn sống có thể làm cho người mất, đưa người đó đi đoạn đường cuối cùng, rốt cuộc cũng là để người còn sống an ủi bản thân. Sau khi đi vào rồi, muốn khóc cứ khóc, khóc xong lau khô nước mắt thì phải gánh vác trách nhiệm."
Ngô Lỗi gật đầu, chỉ nói một chữ được, bụng dạ không yên đi vào trước.
Vào rạng sáng, tuyên bố cáo phó.
Sau phút mở đầu, những chuyện còn lại như nước chảy thành sông, từng chuyện đều được sắp xếp thích hợp.
Ngô Lỗi vốn tưởng mình không biết làm gì cả, kết quả lại phát hiện đến một bước kia, người ta tự nhiên đều sẽ biết làm tất cả.
Dẫu sao cũng chỉ là việc vặt trên đời. Lúc đầu không hiểu cái gì cả, người có kinh nghiệm ở bên chỉ bảo vài cái, dần dần cũng biết nên làm thế nào.
Lúc còn sống thầy Lận từng làm rất nhiều công việc, hai vợ chồng kết rất nhiều bạn bè, học trò khắp nơi.
Sau khi tin tức truyền ra, rất nhiều người lục tục tới phúng viếng. Mỗi ngày từ sáng đến tối không dứt không nghỉ, buổi tối còn phải theo quy củ mà trực bên linh cữu.
Lưu Hạo Nhiên ở cạnh cậu một ngày, bị Ngô Lỗi đuổi về làm việc.
Ngô Lỗi thấy điện thoại của hắn còn kêu dữ dội hơn so với mình, nhớ lại hôm đó hắn nói vốn là hôm sau còn có lịch trình. Cậu vỗ đầu, bận quá đến mụ cả đầu rồi.
Phỏng vấn đổi sang tối hôm sau, đổi thành phỏng vấn qua điện thoại. Chuyện xảy ra bất ngờ, còn rất nhiều việc phải làm, cuộc sống không thể cứ dừng lại như vậy. Lưu Hạo Nhiên cũng không thể luôn ở bên cậu. Có thời gian rảnh hắn lại chạy tới, nửa ngày, vài giờ, không thể giúp được gì nhiều, chỉ có bưng trà rót nước cho khách, hối thúc Ngô Lỗi ăn gì đó. Đề phòng còn chưa tới ngày, cậu đã sinh bệnh.
Trên thực tế, ở giai đoạn đó, con người rất khó sụp đổ hẳn, vẫn còn thoi thóp một hơi, bị vô vàn chuyện phức tạp và khách khứa lấp đầy tất cả thời gian, chỉ còn cảm giác tê dại với bi thương, đau đớn, đói khát.
Ngày thứ ba, Lưu Hạo Nhiên cùng đến với ông chủ ban đầu của mình. Mấy năm nay hắn đã sớm ra làm riêng, hoàn toàn độc lập, nhưng họ vẫn còn liên hệ chặt chẽ.
Họ đến buổi chiều, vừa lúc là thời gian rảnh, không nhiều người lắm.
Lúc đầu Lưu Hạo Nhiên chỉ đứng ở cửa nhìn từ xa.
Người ta tới khấn vái, khom lưng ba lần, nói một câu cố lên, Ngô Lỗi khom lưng đáp trả. Nếu là tình cảm sâu đậm thì khấn vái xong lại quỳ xuống, cậu cũng phải dập đầu đáp lễ. Người có tâm lại không phải số ít.
Sau khi khách khứa đi rồi, Lưu Hạo Nhiên tiến lên.
"Hôm nay quỳ bao nhiêu lần?"
Ngô Lỗi xua tay, "Nhiều quá quên mất rồi."
Sau ba ngày cậu đã ứng đối tự nhiên.
Vào nhà, Ngô Lỗi thấy ấm trà đã cạn. Không đợi người khác làm, cậu cầm lấy đi rửa sạch lại thay trà, chờ nước nấu sôi.
Ngắn ngủi mấy ngày, Ngô Lỗi gầy đi rất nhiều, áo sơ mi đen vốn vừa người giờ lại trống rất nhiều ở phần eo.
Lưu Hạo Nhiên đứng ở sau, đặt tay lên vai Ngô Lỗi để cậu thả lỏng, không cần vô thức căng chặt như vậy.
Ngô Lỗi sụp vai, tay chống lên cạnh bàn, cúi đầu nhắm mắt lại.
Như muốn ngăn nước mắt lại, nhưng cậu không có nước mắt.
Ngô Lỗi xoay người ôm Lưu Hạo Nhiên một chút, "Trên người anh có mùi thật thơm, hóa ra không phải em bị tịt mũi."
Khi Ngô Lỗi thả tay ra, Lưu Hạo Nhiên ôm lại, "Vậy em ôm một cái nữa đi, ngửi thêm một lúc nữa."
Ở cửa bếp, thông qua khe hở bằng bàn tay, bà Lận thoáng thấy được. Bà thở dài, lại quay trở về, lúc ngồi xuống bà nói: "Nước còn chưa sôi, ta đợi một chút đi, xin lỗi nhé." Khách liên tục nói không sao.
Nước sôi rồi, Ngô Lỗi pha trà, đặt ly và ấm trà lên khay bưng lên bàn. Lưu Hạo Nhiên chủ động bưng lên, cúi người rót bốn ly trà nóng.
Lễ tang khiến những người vốn đã lâu không gặp lại lần nữa cùng ngồi ôn chuyện, nhắc lại chuyện cũ năm xưa.
Dù chuyện vui hay khúc mắc đều tựa như bụi bặm, nhẹ nhàng lướt qua, bay trong không trung, rơi trên mặt đất.
Cuối cùng đều chỉ có một câu, cô giữ sức khỏe.
Nói cho bà Lận, nói cho chính mình.
Lúc ông chủ đi rồi, Lưu Hạo Nhiên không đi cùng mà khăng khăng lưu lại cùng Ngô Lỗi gác đêm.
Lễ tang bảo lưu lại một phần nghi thức truyền thống rất phức tạp. Lưu Hạo Nhiên than thở một câu đúng là dằn vặt người sống.
"Đã coi như là tối giản rồi đấy." Ngô Lỗi ngồi bên cạnh Lưu Hạo Nhiên, họ sóng vai ngồi trong sân.
Ban ngày thời tiết tốt, khi trời mới tối thì nhiệt độ rất dễ chịu.
Lại một mùa hè nữa sắp đến, mùa luôn chuyển vòng như vậy, tháng đổi năm dời.
Trong thành phố rất khó thấy được sao, Ngô Lỗi ngẩng đầu nheo mắt muốn tìm được một ngôi sao.
Cậu đụng vai vào Lưu Hạo Nhiên, "Anh nghĩ người ta khi chết đi rồi có biến thành sao trên trời không?"
Lưu Hạo Nhiên cũng bắt chước dáng vẻ của Ngô Lỗi, nheo mắt nhìn lên trời đêm thăm thẳm, "Có lẽ sẽ có, có lẽ sẽ không. Quãng đường làm người dù sao cũng đã kết thúc, anh luôn cảm thấy vũ trụ rất bao la, ta nên đi lên con đường kế tiếp."
"Thành sao, thành tuyết, thành biển, thành gió đều được." Ngô Lỗi ngừng một chút rồi thêm một câu, "...Nhưng đừng làm người nữa."
"Ừ."
Tới sau nửa đêm, nhiệt độ không khí giảm xuống không ít.
"Em buồn ngủ chưa?" Lưu Hạo Nhiên hỏi.
Ngô Lỗi lắc đầu.
"Lạnh không?"
"Hơi lạnh."
Lưu Hạo Nhiên tìm ra cái áo gió to rộng mà mình để dự phòng trên xe, khoác bên ngoài quần áo của Ngô Lỗi, bao bọc lấy cậu.
"Anh không lạnh à?"
"Không lạnh, nhưng mà có hơi buồn ngủ." Lưu Hạo Nhiên ngượng ngùng cười.
Lưu Hạo Nhiên mệt nhưng lại không chịu đi ngủ, câu được câu không nói chuyện với Ngô Lỗi, sau đó đầu gật gù, ngả sang dựa vào vai Ngô Lỗi ngủ mất.
Cảm nhận được sức nặng trên vai, Ngô Lỗi hơi nghiêng đầu thoáng nhìn gương mặt đang ngủ của Lưu Hạo Nhiên và phần ngực đang phập phồng đều đặn.
Thoáng cái đã năm năm kể từ lần cuối họ dựa đầu vào nhau ngủ.
Thời gian mới là ngọn gió không bao giờ đuổi kịp.
Ngô Lỗi quấn chặt quần áo trên người, không để một chút gió nào lọt vào, gối trên vai là Lưu Hạo Nhiên đã vô tình ngủ rồi. Cậu vẫn không cảm thấy buồn ngủ nên cứ ngồi như vậy cho đến khi trời trở sáng.
Buổi sáng, lúc rời đi, Ngô Lỗi tiễn Lưu Hạo Nhiên đến cửa. Lưu Hạo Nhiên đột nhiên nói muốn Ngô Lỗi lại tiễn hắn thêm một đoạn. Ngô Lỗi đồng ý.
Hai bên con đường hẹp, cây xanh rợp bóng, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa tán cây rậm rạp. Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi sóng vai đi trên con đường nhỏ về nơi đậu xe.
Đó hẳn là một buổi sáng thật đẹp, thời tiết tốt, không khí tốt, tất cả đều tốt.
Một sớm mùa xuân bình thường của hầu hết mọi người.
Nhưng chẳng mấy chốc nữa, Ngô Lỗi phải trở lại linh đường, bắt đầu một ngày bận rộn.
Ngày mai là ngày đưa tang, người tới ngày càng nhiều, Ngô Lỗi sẽ có một ngày cuối cùng bận rộn hơn bao giờ hết.
Đi đến cạnh xe, Lưu Hạo Nhiên mở cửa sau ra.
"Gì vậy, muốn đưa em đi à?" Trải qua mấy ngày xoa dịu, tâm trạng của Ngô Lỗi đã tốt lên rất nhiều, nói chuyện cũng thoải mái hơn.
"Anh thì rất muốn, nhưng lần này không dám."
Nhưng Ngô Lỗi vẫn ngồi lên.
Lưu Hạo Nhiên mò tìm cả buổi trong thùng đồ trên xe, miệng lầm bầm "Anh nhớ là ở đây mà", cuối cùng lấy ra một lọ thuốc mỡ. Hắn mở cửa bên kia ra ngồi vào.
"Tự em bôi hay để anh?"
Ngô Lỗi lộ vẻ khó hiểu, "Em không có bị thương."
"Nhìn là biết mấy ngày nay em đi ngủ không cởi quần áo ra, em thử kéo quần lên nhìn đầu gối xem."
Ngô Lỗi ngờ vực kéo ống quần lên thì thấy đầu gối mình có hai mảng bầm tím.
"Em... Trước đó em không cảm giác được chút gì." Bản thân Ngô Lỗi cũng rất kinh ngạc.
Lưu Hạo Nhiên dùng đầu ngón tay chọc vào, "Cảm giác được chưa?"
Cậu hô lên một tiếng che lại vết bầm nơi đầu gối, "Có có, anh đừng chạm vào."
"Tự em bôi hay sao?" Lưu Hạo Nhiên đưa thuốc mỡ cho Ngô Lỗi, "Bôi vừa phải sẽ tán nhanh hơn."
"Hay là anh bôi đi."
Ngô Lỗi nghiêng người điều chỉnh tư thế, đưa hai chân về phía Lưu Hạo Nhiên. Cậu lấy di động trong túi ra định lướt xem tin tức mấy ngày nay bị bỏ qua. Chưa đến một phút đồng hồ, Lưu Hạo Nhiên đã nghe thấy một tiếng cạch rất nhỏ. Di động rơi lên ngực Ngô Lỗi, từ trên người trượt xuống ghế.
Ngô Lỗi ngủ rồi.
Trong tâm trạng hoàn toàn thả lỏng, cậu không chống lại giấc ngủ nữa, để cơn buồn ngủ len lỏi vào.
Tay Lưu Hạo Nhiên nhẹ nhàng hơn, cẩn thận quan sát vẻ mặt Ngô Lỗi để không đánh thức cậu. Hắn nhanh chóng bôi thuốc rồi kéo ống quần Ngô Lỗi xuống lại.
Hắn vốn định để Ngô Lỗi ngủ thêm nửa giờ nữa mới đánh thức cậu. Nhưng khi hắn nhìn giờ, mới vừa hai mươi phút, Ngô Lỗi ngủ mê rùng mình một cái đã tự tỉnh.
"Sao em lại ngủ vậy?" Nói rồi cậu hoảng loạn muốn mở cửa đi ra.
Lưu Hạo Nhiên kéo cậu lại, "Mới hai mươi phút, mới hai mươi phút thôi, giờ còn rất sớm mà."
Ngô Lỗi lau mặt thật mạnh.
"Em căng thẳng quá, em sợ xảy ra chuyện gì."
Lúc rời đi, Lưu Hạo Nhiên trấn an cậu, "Sẽ nhanh thôi, ngày mai là xong rồi. Chịu đựng đi, rồi sẽ kết thúc thôi."
Ngô Lỗi đứng ở ven đường gật đầu, khóe miệng có một nụ cười bình tĩnh nhìn theo Lưu Hạo Nhiên rời đi.
Hôm lễ tang là một ngày đầy mây, mưa bụi phất phơ.
Mọi người tới đưa người mất đi đoạn đường cuối cùng, rất nhiều người nổi tiếng trong nghề đều xuất hiện.
Ngô Lỗi mặc toàn màu đen, âu phục gọn gàng trang trọng, cô giáo thì mặc một bộ váy dài màu đen. Cậu khoác tay bà đi như trước.
Tính thời gian thì Lưu Hạo Nhiên sắp tới rồi, Ngô Lỗi cầm ô đứng ở cửa nhà tang lễ chờ hắn. Lưu Hạo Nhiên luôn không mang dù theo. Trên xe của hắn có đủ thứ, áo khoác dự phòng thuốc tan vết bầm gì đó đều có, lại chỉ không nhớ bỏ một cái dù.
Khách đến tham gia lễ tang nối đuôi nhau tiến vào, câu đối phúng điếu và vòng hoa đầy ắp tràn cả ra khỏi cửa. Giữa một mảng đen rậm rạp xen lẫn chút màu trắng, như mây đen trên trời rơi xuống đất. Thấy Ngô Lỗi đứng chờ ở cửa, đa số người đến đều dừng lại chào hỏi cậu, cậu cũng gật đầu cúi người chào.
Lúc xuống xe, Lưu Hạo Nhiên thoáng nhìn một cái đã thấy được Ngô Lỗi. Cậu quá nổi bật trong đám đông, dù là gương mặt tuấn tú nhợt nhạt hay thân hình cao lớn. Ngô Lỗi cũng nhìn thấy hắn nên đi xuống bậc thang. Lưu Hạo Nhiên đi nhanh tới trước, tới phía dưới dù của Ngô Lỗi.
Mưa trở nên to hơn một chút, từng hạt vỗ vào vải dù đen.
Lưu Hạo Nhiên chỉnh lại cà vạt thay Ngô Lỗi, một bàn tay đặt trên vai cậu, kiềm chế hành vi càng thân mật hơn.
Ngô Lỗi cắm một đóa hoa hồng trắng đã chuẩn bị sẵn vào túi áo ngực của Lưu Hạo Nhiên.
"Cả đời thầy đều rất lãng mạn, thầy thích nhất hoa hồng. Hôm nay là lần cuối cùng, chúng ta đưa thầy đi thế này đi."
Lễ tang không được công khai với truyền thông, phóng viên chỉ có thể chờ ở cửa. Máy ảnh đuổi theo họ hệt như nhiều năm trước, cả trong mưa cũng có thể nghe được tiếng chụp ảnh liên tục.
Sau sự việc kia, ba bốn năm qua, Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi hiếm khi cùng xuất hiện công khai.
Nào ngờ lần xuất hiện công khai này lại là ở lễ tang.
Chuyện đời khó lường, người tính không bằng trời tính.
"Chính là hôm nay."
"Chính là hôm nay." Lưu Hạo Nhiên lặp lại, "Qua mấy giờ nữa, tất cả sẽ kết thúc."
"Chúng ta vào thôi."
Sau khi kết thúc lễ tang, Ngô Lỗi đặt mấy bàn tiệc ở khách sạn mời bạn bè thân thích.
Biểu cảm của mọi người đều thả lỏng, ăn một bữa cơm đơn giản, coi như lại qua được một điểm mấu chốt. Không khí trong bữa tiệc cũng khá tốt, có người khen đồ ăn hôm đó đơn giản nhưng không kém phần tinh tế.
Phần cáo biệt cũng đều giản lược, chỉ giữ lại nghi thức cơ bản nhất. Có người sống cả một đời, ngay cả phần cáo biệt cuối cùng cũng giữ lại phong cách sống của mình.
Cô giáo cầm tay Ngô Lỗi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, "Em làm tốt lắm."
Kết thúc tiệc giải uế, Ngô Lỗi muốn đưa cô giáo về nhà lại bị ngăn cản.
"Mấy ngày nay người đến người đi ồn ào ầm ĩ, thấy quá nhiều người, nói quá nhiều lời rồi, cô cũng cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Không cần em ở cùng đâu, em về nhà nghỉ ngơi đi. Mệt chết rồi đúng không, thằng bé ngốc này."
"Nhiệm vụ này giao cho em," cô giáo gọi Lưu Hạo Nhiên đứng bên cạnh, "Em đưa nó về, để nó ngủ một giấc thật ngon. Em xem mắt nó kìa."
Ngô Lỗi mất tự nhiên né một chút, càng làm lộ ra tơ máu trong mắt.
"Em không sao mà..."
Sau khi tiễn cô giáo lên xe, ở cửa khách sạn chỉ còn Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi.
Lần này là hoàn toàn kết thúc.
"Đi chỗ anh hay về nhà em?" Lưu Hạo Nhiên trưng cầu ý kiến của Ngô Lỗi.
"Về nhà, em muốn về nhà."
Nói xong, Ngô Lỗi chẳng thèm để ý mà ngồi xổm xuống bên đường, chân cậu như biết được tất cả đã kết thúc rồi nên lập tức đình công. Lưu Hạo Nhiên phải mở cửa xe đỡ cậu lên xe.
Mây đen bao phủ thành phố chậm chạp không chịu tan. Ngô Lỗi để mặc bản thân ngã vào trong xe như bùn nhão, nhắm mắt lại không nói lời nào.
Cậu đã nói hết lời, làm hết chuyện, giờ phút này trong ngực cậu chỉ tràn ngập sự trống rỗng.
Qua một tuần, kết thúc quay phim, nửa đêm chạy về, báo tang, trực linh cữu, đưa ma, tất cả tựa như một giấc mộng vội vàng. Cả nỗi đau buồn của cậu cũng đều mơ hồ vội vàng.
Có người bị lưu lại trong quá khứ, thời gian vĩnh viễn dừng bước trên người họ, không còn mang theo họ đi tới trước nữa. Càng ngày sẽ có càng nhiều người quên họ, dấu vết của họ sẽ bị xóa sạch trên đời từng ngày một. Mặt trời dâng lên từ phía Đông, trên nấm mồ, hoa dại và cỏ xanh sinh sôi không ngừng.
Vĩnh viễn chia xa, trọn đời thương nhớ.
Tử biệt là gì? Đây chính là tử biệt.
Lúc gần đi, Ngô Lỗi khom lưng nói với Lưu Hạo Nhiên ở trong xe: "Đau hơn rất nhiều so với tưởng tượng của em."
Hơn nữa sẽ càng ngày càng đau, lặng lẽ khuếch tán trong cơ thể, bành trướng, vỡ tan.
"Nhưng em sẽ không uống thuốc nữa."
Ngô Lỗi biết rõ, sau khi rời khỏi một nhà tù, cậu sắp bị nỗi đau khổ mới bao quanh.
Chưa ai từng dạy cậu làm sao để đối mặt với sự mất đi hoàn toàn và sự chia xa hoàn toàn.
Lưu Hạo Nhiên nói đúng, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể nào chuẩn bị sẵn sàng.
Sự trưởng thành đột ngột từ trên trời giáng xuống này khiến người không kịp trở tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro