Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

20.

Ngô Lỗi lùi thời gian về đoàn phim lại, xin nghỉ thêm mấy ngày.

Tất cả mọi người đều biết tình trạng của thầy Lận không tốt lắm. Nguyên tác bộ phim mà họ đang quay chính là của ông, kịch bản phim cũng là do thầy Lận trực tiếp cải biên trước khi kiểm tra phát hiện có bệnh. Nhà sản xuất chủ động gọi điện thoại bảo Ngô Lỗi ở lại Bắc Kinh thêm mấy ngày, để cậu đi theo cùng thầy đến khi xong lần phẫu thuật thứ hai thì trở lại, không cần lo lắng đến tiến độ, tạm thời không có vấn đề gì.

Lần giải phẫu thứ hai diễn ra rất thuận lợi, phục hồi hậu phẫu cũng khá ổn. Ngô Lỗi tạm thời yên tâm.

Chọn một buổi trưa đẹp trời, Lưu Hạo Nhiên mua một bó hoa lên đường đi chở Ngô Lỗi cùng đến bệnh viện thăm bệnh.

Ngay trước khi xuống xe, Ngô Lỗi bắt đầu căng thẳng. Cậu nắm chặt dây an toàn hỏi Lưu Hạo Nhiên: "Cứ làm như những gì ta đã bàn trước, được chứ?"

"Nếu em thấy không ổn thì cứ ngồi ở đây suy nghĩ một chút, có rất nhiều thời gian mà."

Trong bệnh viện cấm hút thuốc, Lưu Hạo Nhiên hạ kính xe xuống một nửa, tranh thủ từng giây hút một điếu trước khi vào.

"Không, sẽ không biết lúc nào là không còn thời gian nữa..." Ngô Lỗi nhỏ giọng trả lời, lại giống như đang tự lầm bầm. Sau khi đã quyết tâm, cậu thả dây an toàn ra, hít sâu hai cái, "Đi, đi lên thôi."

Hành lang ở khu nội trú rất yên tĩnh. Hai người trước sau đi đến cửa phòng bệnh. Lưu Hạo Nhiên đi chậm lại, nửa nghiêng người vươn tay đến chỗ Ngô Lỗi.

"Có cần không?" Ngô Lỗi hỏi.

"Không cần à?" Lưu Hạo Nhiên hỏi lại.

Ngô Lỗi chần chừ một chút, rồi kiên quyết đưa tay cho Lưu Hạo Nhiên.

"Em tự nhiên chút đi, lát nữa đừng để thầy phát hiện ra."

Lưu Hạo Nhiên hạ giọng, mỉm cười gõ cửa phòng bệnh, nắm tay Ngô Lỗi đang ngượng nghịu đi vào.

Tia nắng đầu chiều tràn ngập phòng bệnh, bầu trời ngoài cửa sổ rất xanh trong, thỉnh thoảng sẽ có tiếng nói chuyện cười đùa lọt ra từ khe hở ở cửa.

Lưu Hạo Nhiên ngồi trên sô pha một người nói chuyện với thầy Lận và cô giáo, còn Ngô Lỗi thì một mình bận rộn tìm chuyện làm để không bị lộ. Cậu tìm một cái kéo nhỏ, sau khi tháo bọc hoa thì cắt tỉa cành hoa hồng đến chiều dài thích hợp cắm vào bình hoa, rồi vào phòng vệ sinh rót nước.

"Chưa cần đâu, Tiểu Lỗi ngồi xuống uống ly trà đi." Cô giáo gọi Ngô Lỗi, rồi quay lại nói với Lưu Hạo Nhiên, "Mỗi lần nó tới là ở lại cả buổi, ra ra vào vào tìm chuyện làm, sợ mình ngồi yên, còn chú ý hơn cả người giúp việc, chú ý nhiều lắm."

Ngô Lỗi vâng một tiếng, đặt bình hoa ở đầu giường rồi lấy cái ghế để sát vào bên cạnh Lưu Hạo Nhiên ngồi xuống. Lưu Hạo Nhiên đặt tay ra sau lưng Ngô Lỗi. Vì Ngô Lỗi ngồi hơi cao, bàn tay hắn rất tự nhiên đặt trên eo cậu, vô cùng thân mật, "Cô đang khen em đấy."

Cô giáo tủm tỉm cười tiếp tục nói: "Cô thầy không muốn có con, nó chính là con của cô thầy, trước giờ cô thầy không coi nó là người ngoài. Lúc rảnh rỗi, cô thầy cũng để nó cùng đi chợ hoa. Đây, hoa mà ông Lận thích nhất nở rất đẹp... Lạc đề rồi, đúng là già rồi. Nên là nhân cơ hội này, Ngô Lỗi không giấu em mà đưa em đến để cho cô thầy gặp, cô thầy rất vui. Nếu không nó chỉ biết làm việc mãi, chuyện quan trọng cả đời này phải làm sao đây?"

Ngô Lỗi càng cúi thấp hơn nữa, tỏ vẻ ngượng ngùng, "Em mới chừng này tuổi mà."

Khi họ tới, thầy Lận ngồi dậy, giường nâng lên một nửa, lót gối phía sau, sắc mặc có vẻ khá tốt, không hề e dè mà nói giỡn với Ngô Lỗi: "Thầy chỉ có một đứa con trai vậy thôi, đám tang của thầy em phải lo hết đấy."

Lưu Hạo Nhiên lập tức cảm thấy phần lưng dưới tay mình căng cứng. Ngô Lỗi lắp bắp nói: "Không, không đâu, thầy đang nói gì vậy chứ? Sắp xuất viện rồi, nói thế xui xẻo quá." Tay cậu quơ mấy cái trên không như muốn xua đuổi những lời nói không may đó đi.

"Còn nhỏ mà mê tín nhỉ." Thầy cười cậu.

"Không phải là em mê tín..." Ngô Lỗi đứng dậy, "Không sao chính là không sao. Thầy sẽ sống được trăm tuổi. Em còn rất nhiều thứ không hiểu, rất nhiều chỗ cần học, đám tang cái gì chứ..."

Lưu Hạo Nhiên níu cổ tay Ngô Lỗi giật giật để cậu ngồi xuống. Hắn vỗ nhẹ mu bàn tay cậu để trấn an, rồi không thả ra nữa.

Lưu Hạo Nhiên đổi chủ đề hỏi: "Cậu ấy có nhắc đến em với thầy cô không?"

"Có chứ, sao mà không có được? Lúc trước cứ khi nào ở Bắc Kinh, không bận việc lắm, cuối tuần nào Tiểu Lỗi cũng sẽ tới ăn cơm, câu nào cũng nhắc đến em. Ở trong nhà bếp giúp cô lặt rau cũng luôn mồm hình như Lưu Hạo Nhiên cũng thích ăn cái này, Lưu Hạo Nhiên không ăn cái kia. Từ đó đến giờ chưa thấy nó nhắc đến bạn bè khác nhiều như vậy."

"Em đâu có như vậy, cô phóng đại quá rồi. Đừng nói về em, sao cứ nói về em mãi vậy?" Lúc này Ngô Lỗi ngượng ngùng thật sự, vội vàng muốn phủ nhận. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng lại không thể cắt lời người lớn đang nói chuyện, đành phải cúi đầu loay hoay với trái cây. Cậu gọt vỏ táo xong thì gọt vỏ lê, cắt hai quả cam to mọng nước ngọt ngào ra đặt trên đĩa chia cho mọi người. Lúc đưa cho Lưu Hạo Nhiên, cậu không dám nâng mắt lên nhìn hắn.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh. Khi chỉ còn nửa giờ nữa là hết thời gian thăm bệnh, Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Thầy Lận bảo Lưu Hạo Nhiên ở lại một chút. Ngô Lỗi đứng ngoài hành lang chờ, không biết ở trong đang nói gì. Cậu lén thò đầu vào nghe.

"Còn muốn nghe lén à?" Cô giáo ra trước, đánh một phát lên cái đầu đang thò vào của Ngô Lỗi, nói là đánh, nhưng nó lại giống vỗ về trìu mến hơn.

"Nghe một chút cũng đâu có sao." Người bị phát hiện ấm ức nói.

Ngô Lỗi dắt tay cô giáo chậm rãi đi về phía thang máy. Lần nào cậu đến bà cũng sẽ tiễn cậu tới đó, việc này đã thành thói quen rồi.

"Cô với thầy Lận có thích anh ấy không?" Ngô Lỗi cẩn thận hỏi.

"Em thích mới quan trọng. Nếu em thích thì cô thầy cũng sẽ thích."

"Em thì... rất thích."

"Vậy thì tốt rồi. Sau này có người ở bên cạnh rồi, đừng cứ mãi làm việc giống như thầy em. Thanh niên trẻ tuổi cứ yêu đương đi có phải tốt không?"

Ngô Lỗi cúi đầu vâng dạ một tiếng.

Mới vừa đứng trước cửa thang máy, Lưu Hạo Nhiên đã nhanh chóng đuổi theo từ phía sau.

"Không chờ lâu chứ."

Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi cùng chào tạm biệt cô giáo.

Ngô Lỗi nói ngày mai mình phải bay buổi sáng, lần này là phải đi thật sự, ở lại luôn phim trường mà ăn Tết. Cậu dặn dò một lần nữa là muốn cô giáo phải chú ý thân thể, có việc gì thì phải thông báo trước cho cậu, rồi mới kéo Lưu Hạo Nhiên vào thang máy.

Cửa thang máy khép lại, Ngô Lỗi thả tay Lưu Hạo Nhiên ra, cảm giác cả người như vừa trải qua một bài kiểm tra quan trọng gì, rã rời dựa vào tường.

"Thỏa mãn rồi chứ?" Lưu Hạo Nhiên hỏi.

"Ít nhất cũng khiến họ yên tâm được một chút."

Lúc cửa thang máy mở ra và họ sắp đi, Ngô Lỗi đột nhiên nhớ ra, vội hỏi: "Vừa nãy thầy Lận nói gì với anh vậy?"

"Bí mật giữa đàn ông với nhau."

"Em không phải đàn ông à?! Mau nói cho em biết." Ngô Lỗi đuổi theo Lưu Hạo Nhiên.

"Không được, thầy nói là chỉ nói cho một mình anh thôi."

"Em đưa anh tới, em muốn anh đóng kịch với em. Chắc chắn việc đó có liên quan tới em. Nói cho em đi mà."

"Đừng gọi ba má lung tung." Lưu Hạo Nhiên kéo cửa xe ra ngồi vào.

Ngô Lỗi lên xe từ phía bên kia, nắm ngay Lưu Hạo Nhiên, "Không nói cho em cái gì cả mà còn đùa giỡn em."

Lưu Hạo Nhiên tránh trái tránh phải, rốt cuộc nắm lấy hai cổ tay của Ngô Lỗi, "Khi nào đến thời điểm thích hợp thì anh chắc chắn sẽ nói cho em. Tin anh đi, tin một lần cũng được."

Vẻ mặt của Lưu Hạo Nhiên quá mức chân thành, Ngô Lỗi hậm hực rút tay lại, ngồi thẳng thắt dây an toàn cho mình.

Đã vào giờ cao điểm buổi chiều, họ bị kẹt trên đường.

Không có cuộc hẹn quan trọng nào phải đi gấp, hai người đều rất kiên nhẫn nhìn phía trước, chậm rãi nhích dần tới trong dòng xe cộ.

"Sao cứ phải đóng cái vở kịch này? Làm giống như phim truyền hình ấy."

"Họ cứ luôn lo lắng là em bận công việc, đến bốn mươi tuổi cũng không cưới vợ được."

Lưu Hạo Nhiên không quay đầu nhìn Ngô Lỗi mà nói câu "Sao vậy được", rồi nói tiếp, "Thế rồi em đưa một thằng đàn ông đến à?"

"Họ cũng đâu có để ý."

Lưu Hạo Nhiên ồ một tiếng thật dài, "Dù sao anh cũng là viên gạch, em cần chỗ nào thì đặt ở đó."

"Hai vợ chồng thầy cô luôn lo nghĩ cho em, thật sự rất tốt với em. Nếu họ vui vẻ, em cũng sẽ thấy dễ chịu một ít, coi như cũng triệt tiêu được cảm giác áy náy vì nói dối. Nên em thật sự rất cảm ơn anh."

Trước một quãng đèn đỏ rất lâu, Ngô Lỗi quay qua, đối diện với Lưu Hạo Nhiên vô cùng nghiêm túc nói cảm ơn.

Lưu Hạo Nhiên lại thành người phải ngượng ngùng, nói một câu "Tối nay ăn cơm em trả đấy. Anh phải chọn chỗ nào đó để em bao một bữa to". Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, xe đi ngang qua giao lộ.

Ngày hôm sau, Ngô Lỗi về lại phía Nam nhiệt độ ôn hòa mà tập trung vào công việc, biến thành nhân vật, tiếp tục sống cuộc đời của một người khác.

Sắp đến năm mới, khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng thắm đỏ.

Phần quay phim lại nhiều thêm lên, các cảnh quay tăng lên, nội dung cũng đến phần khó khăn phải chú tâm.

Ngày hai mươi chín tháng chạp, một ngày trước giao thừa, có một cảnh thăm tù.

Lời thoại cảnh quay đều rất đơn giản, Ngô Lỗi vốn tưởng có thể một lần là thành công, nhưng lại liên tục NG hai lần.

Đạo diễn đến hỏi có phải quá mệt mỏi không, bảo cậu nghỉ ngơi mười phút rồi tiếp tục.

Đi ra khỏi phòng, cậu ngồi trên ghế đòi lấy di động từ trợ lý, mở ra thì không có gì cả, rất yên tĩnh, không hề có tin mới nào. Cậu bọc lấy cả người mình, cố trấn tĩnh lại, mạnh mẽ đè xuống nỗi bất an vô cớ liên tục dâng lên trong lòng. Cậu nhắm mắt lại vài phút.

Lúc mở mắt ra thì cậu đã điều chỉnh lại bản thân xong rồi.

Đi vào, tiếp tục quay phim.

Đứng trước song sắt, cậu hỏi: "Rốt cuộc là vì sao?"

Giọng nói từ đối diện truyền đến, bình thản tựa như đất trời: "Hắn phản bội tôi."

"Một người như vậy đáng để cô từ bỏ cả tương lai, từ bỏ hy vọng, từ bỏ tất cả những gì mà cô thích, mất đi cả tự do sao?" Cả người Ngô Lỗi nhào về trước, vì cảm giác không thể hiểu được và phẫn nộ mà cậu hạ giọng.

"Hiện giờ tôi có rất nhiều thời gian, tôi sẽ từ từ suy nghĩ, ngẫm lại bản thân đã làm sai điều gì, bắt đầu sai từ đâu."

Diễn viên diễn cùng nói xong đứng dậy rời đi, Ngô Lỗi gọi tên một tiếng cũng không thể giữ lại người đó. Cửa sắt đóng lại vang dội trước mặt cậu. Nằm rã rời trên ghế, Ngô Lỗi chống trán, vẻ mặt đau khổ như muốn khóc, nhưng cậu chỉ nhíu mày không khóc được.

Máy quay để sát vào lấy cận cảnh khuôn mặt. Đạo diễn hô dừng, xong.

Trợ lý đi lại đỡ Ngô Lỗi mới đứng lên được, chỉ một phân cảnh ngắn ngủi thôi đã khiến cậu kiệt sức đến mức này.

Ngày hai mươi chín quay phim đến tận nửa đêm. Khi kết thúc công việc mọi người đều chúc nhau ăn Tết vui vẻ, lại nói tiếp ngày mai gặp lại.

Ngô Lỗi mang đồ ăn khuya về khách sạn, ngồi trước bàn chậm rãi ăn.

Ban ngày bận quá không thèm ăn, trước mặt rất có khả năng là bữa ăn cuối cùng của cậu trước giao thừa. Ngô Lỗi không gấp không vội, dưới ánh đèn nhai kỹ nuốt chậm, miệng phình ra.

Di động trên bàn yên lặng đã lâu bỗng vang lên thật to, khiến cậu sợ đến nỗi làm rớt muỗng vào trong chén, bắn ra mấy giọt nước canh.

Là số lạ.

Bình tĩnh lại một chút, Ngô Lỗi nghe điện thoại, cậu thăm dò hô một tiếng.

Đó là giọng nói cậu đã từng rất quen thuộc.

"Nửa đêm gọi điện đến dọa anh hết hồn đúng không? May mà anh nhận."

"Nam Thứ?"

"Em không có nhiều thời gian, anh nghe em nói nhé. Em xin lỗi vì lần trước em đã thất lễ, vì lần trước nữa em lỡ lời. Rõ ràng anh luôn muốn giúp em, em rất xin lỗi. Còn nữa, cảm ơn lời anh đã từng khuyên, anh nói đúng."

"Em có chuyện gì à? Em đừng ngắt điện thoại!" Ngô Lỗi đứng dậy.

"Em, em ấy à," Ngô Lỗi nghe thấy Nam Thứ ở đầu kia điện thoại đang cười, "lần này em thật sự không thể quay đầu được nữa. Hắn chơi xấu em, bọn em cãi nhau, em lỡ tay đâm tên khốn kia một dao. Giờ em đang trên đường đi tự thú. Sắp tới rồi."

Ngô Lỗi sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp.

"Dù sao thì là em phát hiện sắp phải vào tù rồi mà còn chưa xin lỗi anh, nên gọi xin lỗi một tiếng. Vậy nhé, tạm biệt."

Khi Ngô Lỗi gọi lại, điện thoại đã không thể liên lạc được.

Cậu ở phía Nam, rất xa Bắc Kinh, không biết buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Người trong cuộc giữ kín như bưng, mãi rất lâu sau cậu cũng không biết được.

Ngô Lỗi gọi rất nhiều cuộc điện thoại, bất chấp phép lịch sự gọi điện hỏi từng người quen có liên quan dù chỉ một chút, nhưng không có tin tức gì dùng được. Họ nói đã quá khuya rồi, dù thế nào cũng phải đến sáng mới hỏi thăm tin tức được. Điện thoại của Trần Tây cũng không liên lạc được, có thể gã đang ở bệnh viện, cũng có thể ở đồn cảnh sát. Lưu Hạo Nhiên càng không biết gì cả, lúc bị Ngô Lỗi đánh thức, hắn còn đang mơ màng trong mộng. Không còn cách nào nữa, hắn ngồi dậy. Thông qua điện thoại, Lưu Hạo Nhiên ngồi cùng Ngô Lỗi hơn nửa buổi tối.

Ngô Lỗi rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian cậu đều yên lặng.

"Anh còn nhớ trước kia anh tới trường của em, lần đầu gặp Nam Thứ xong thì nói đùa tên cô ấy thế nào không?"

Lưu Hạo Nhiên nhớ rõ, "Anh chỉ lén nói cho một mình em thôi. Anh nói có phải mẹ cô bé này là Kỷ Hiểu Phù hiện đại không, đặt tên cho con gì mà gai góc quá vậy."

Nam Thứ, khó thứ.

Rõ ràng là muốn tha thứ, nhưng có chữ Nam ở phía trước thì càng thêm khó khăn.

Rạng sáng, Ngô Lỗi ôm di động ngủ thiếp đi.

Làm việc cả ngày trời, buổi tối lại chịu nhiều kích thích như vậy, Ngô Lỗi rốt cuộc cũng kiệt sức, ngã xuống giường ôm di động mà ngủ.

Lưu Hạo Nhiên nghe tiếng hít thở dài lâu của Ngô Lỗi, khẽ kêu tên Ngô Lỗi một lần, xác nhận cậu thật sự đã ngủ rồi. Trước khi ngắt điện thoại, hắn biết Ngô Lỗi không nghe thấy được, nhưng vẫn không nhịn được mà nói: "Em phải ổn đấy."

Lưu Hạo Nhiên phát hiện bản thân cũng không khác gì so với người khác, đối mặt với thiên tai nhân họa, đối mặt với những chuyện đột ngột xảy đến mà hắn không làm gì được, cũng chỉ có thể liên tục lặp lại lời nói dối bất biến kia, là sẽ ổn thôi, sẽ tốt hơn thôi.

Thời gian trôi nhanh đến cuối mùa xuân.

Bộ phim có thời gian và địa điểm quay tương đối dài lại trải qua nhiều trắc trở sắp kết thúc quay phim.

Ngô Lỗi đã bị hao mòn đến hoàn toàn không còn ý chí phản kháng, cùng tang thương theo cái bộ phim tang thương mình đóng. Trong lúc đó Lưu Hạo Nhiên có đến thăm cậu một lần, thời gian còn lại thì chính hắn cũng bận đến mức không làm gì được. Hắn trở về Bắc Kinh một lần, ở lại một ngày cuối tuần, lịch trình chụp ảnh và phỏng vấn dày đặc từ sáng đến tối. Hai người vẫn luôn liên lạc với nhau bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin.

Ngô Lỗi nói ngày nay người ta rất hiếm khi viết thư, nhắn tin thay cho viết thư trở thành một lựa chọn cẩn thận, một nghi thức trang trọng.

Cậu cẩn thận hỏi, khi nào thì anh đến thăm em.

Cậu trang trọng nói, quý ngài Lưu Hạo Nhiên, giờ là ba giờ sáng rồi, em cảm thấy bụng mình đói đến kêu to.

Lưu Hạo Nhiên nhận được tin xong sẽ lăn một vòng trên giường trước. Hắn cũng không rõ tại sao mình làm vậy, cứ như là lăn xong một vòng thì sẽ có thể bình ổn được những rung động từ thuở dậy thì xa xôi.

Con người khi còn ở tuổi niên thiếu, trước khi trở nên tham lam, chỉ nói vài câu đôi lời là có thể dễ dàng làm một người rung động.

Ngày Ngô Lỗi kết thúc đóng phim ở Quảng Châu, Lưu Hạo Nhiên vừa lúc ở Hồng Kông. Khi kết thúc sự kiện hoạt động công khai và chụp ảnh thì vẫn còn sớm, chỉ còn một buổi phỏng vấn trực tiếp được xếp vào sáng hôm sau.

Trên xe, Lưu Hạo Nhiên thấy được bài đăng mạng xã hội mà lâu lắm Ngô Lỗi mới cập nhật.

Không kỷ niệm kết thúc quay phim, không bày tỏ một chuỗi cảm nhận, cũng không có ảnh chụp, chỉ có một câu "Muốn ăn bánh tart trứng nóng hổi quá đi mất."

Lưu Hạo Nhiên nhớ rõ Ngô Lỗi đã từng nhắc đến, khi cậu cập nhật trang cá nhân của mình, thì hoặc là vô cùng vui vẻ, hoặc là vô cùng buồn bực. Hắn nghiêng đầu nhìn di động, hoang mang nghĩ, Ngô Lỗi đang buồn bực chuyện gì vậy?

Hay chỉ đơn giản là đang nói chuyện với hắn từ xa?

Tính sơ thời gian một chút, Lưu Hạo Nhiên quyết định đi Quảng Châu một chuyến. Dù sao cũng gần, buổi tối không về được thì sáng sớm hôm sau cũng còn kịp.

Hắn không thông báo trước cho Ngô Lỗi, giả bộ đang bận nên bỏ qua cập nhật đổi mới của Ngô Lỗi.

Trời mới vừa tối, Ngô Lỗi còn chưa kịp đi tham dự tiệc kết thúc quay phim, Lưu Hạo Nhiên đã mang theo hai hộp bánh tart trứng mới ra lò đột nhiên xuất hiện.

Ngô Lỗi vừa vui vừa sợ, không bận tâm là trong phòng còn có nhân viên khác mà nhào đến ôm lấy Lưu Hạo Nhiên, treo trên người hắn hỏi: "Không phải anh bận lắm à?"

"Lừa em đấy."

"Sao anh cứ lừa em mãi vậy?"

Lưu Hạo Nhiên vốn định nói câu gì đó sến súa vô cùng ghê tởm thì nhận ra chung quanh còn có người khác nên kịp ngừng lại. Hắn vỗ nhẹ lên cánh tay Ngô Lỗi, bảo cậu thả hắn ra trước.

Hộp bánh tart trứng lớn được chia cho nhân viên công tác. Mấy cô gái vừa nói ăn vào mập chết vừa cười đùa mang đi ăn, còn lại hộp nhỏ là của riêng Ngô Lỗi.

"Ăn nhanh đi," Lưu Hạo Nhiên sờ phía bên ngoài hộp một chút, "Còn ấm đấy."

Lưu Hạo Nhiên ngồi, Ngô Lỗi nhét người vào giữa sô pha và bàn trà, ngồi xếp bằng dưới đất ăn hai cái. Vụn bánh dính trên mép cậu, rớt xuống áo tắm dài màu trắng.

"Ăn thêm cái nữa đi, dù sao cũng quay xong rồi, không sợ béo."

Ngô Lỗi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nghe theo đề nghị xấu xa này. Cậu phối hợp ngón cái và ngón trỏ, lấy trong hộp ra một cái nữa, diệt gọn trong hai ba miếng.

Lưu Hạo Nhiên rút tờ giấy đưa cho Ngô Lỗi, "Lau đi."

"Anh có đi lại không?"

"Nhìn em ăn xong rồi thì anh phải đi."

"Gấp vậy à..."

"Sáng mai còn có việc."

Ngô Lỗi ngồi yên trên thảm.

"Còn thời gian mà, anh có thể ở cùng em thêm một lúc nữa."

"Là được bao lâu?" Ngô Lỗi quay đi, để lại cho Lưu Hạo Nhiên một bóng lưng không vui vẻ lắm và một cái gáy bướng bỉnh.

Lưu Hạo Nhiên giơ tay nhìn đồng hồ, "Một giờ."

Một giờ, sáu mươi phút, ba ngàn sáu trăm giây, thời gian trôi vùn vụt, nhanh đến mức như thể tất cả đều chưa tồn tại.

Nhẹ nhàng trò chuyện xong, Lưu Hạo Nhiên đứng dậy phải đi, Ngô Lỗi ngồi yên.

"Không tiễn anh à?"

"Không thích tiễn."

"Vậy anh đi nhé?"

"Đi đi, đi đi."

Ngô Lỗi mất kiên nhẫn mà quay đi.

Lúc Lưu Hạo Nhiên sải bước đi đến cửa, nhấn tay nắm cửa xuống thì Ngô Lỗi mới đổi ý. Cậu nhảy khỏi sô pha, chạy như bay về phía Lưu Hạo Nhiên, đè cái rầm cánh cửa mới mở ra, đứng chắn trước cửa.

"Không đi được không? Ở lại đi."

Đây là lần đầu tiên Ngô Lỗi đưa ra yêu cầu nào đó. Trước đây cậu không đưa ra yêu cầu, cậu cho rằng trong một mối quan hệ như vậy, ngoại trừ trao đổi điều kiện hoặc báo đáp người kia, bản thân mình không thể tùy tiện, Lưu Hạo Nhiên không có nghĩa vụ thỏa mãn ý thích của cậu.

Em biết anh phải làm việc, em biết anh rất bận, nhưng em muốn ở cùng anh. Em không muốn làm người rộng lượng biết thông cảm. Anh hãy ở lại vì em có được không.

Chỉ vì em thôi.

"Được." Lưu Hạo Nhiên đáp ứng, tuyệt đối không có khả năng từ chối.

Trước khi đi, đối diện với vẻ mặt bất đắc dĩ của người đại diện, hắn mang trong lòng sự ngượng nghịu và cẩn thận lâu rồi mới có lại mà hỏi cô: "Chị à, chị thấy em thử theo đuổi Ngô Lỗi có được không?"

"Em thật sự muốn ở bên cậu ấy."

Trên mặt Ngô Lỗi lại lần nữa lộ ra vẻ nhẹ nhõm như vừa tai qua nạn khỏi.

"Em không đi tiệc kết thúc quay phim, còn chưa ăn cơm, chúng ta ra ngoài ăn khuya nhé? Gần đây có một quán ăn đêm rất nổi tiếng."

Lưu Hạo Nhiên nhớ ra chiều nay mình cũng chưa ăn gì, hắn đồng ý đề nghị của Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi vào nhà vệ sinh. Sau khi ăn xong đồ ngọt, cậu quyết định đánh răng một chút, tuy là lát nữa ra ngoài cũng sẽ phải ăn lại.

Cậu soi gương hất hất tóc, trong lòng rất vui vẻ. Cậu nghe thấy Lưu Hạo Nhiên ở bên ngoài gọi điện thoại, nói mình đêm nay không quay về.

Lúc di động đặt trên bồn rửa rung lên, nụ cười trên mặt Ngô Lỗi cứng lại.

Điện thoại đêm khuya chưa bao giờ mang đến tin tốt cho cậu.

Không một lần nào cả.

Cậu luôn cho là... Lần nào cậu cũng cho là tất cả đều đang dần tốt lên.

Lưu Hạo Nhiên đặt di động xuống, đứng yên chưa được năm giây thì nghe thấy tiếng đồ rơi bể trong nhà vệ sinh.

Hắn lao tới cửa, chỉ nhìn thấy Ngô Lỗi đứng đờ tại chỗ, biểu cảm trên mặt hỗn loạn giữa khó có thể tin và đã sớm ngờ đến. Di động rớt dưới đất, màn hình bể tan nát.

Giữa những vết rạn nứt đan xen, Lưu Hạo Nhiên thấy được cái tên quen thuộc.

Khi ngồi xổm xuống nhặt di động dưới đất lên, hắn nhận ra tay mình cũng run rẩy không kiềm được.

Đưa di động lên tai, hắn cùng Ngô Lỗi nhận được tin báo tử của thầy Lận.

Ngay lúc nãy, mười phút trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro