Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

19.

Ở bên cạnh phim trường quay phim có một sân bóng rổ trong nhà, khi quay phim xong, Ngô Lỗi thường hay bao sân chơi bóng với đồng sự. Tên bạn nối khố không đáng tin cậy của Ngô Lỗi nói là tới thăm cậu, kết quả được một nửa lại chạy đi chơi bóng với mấy người quen khác.

Lúc Ngô Lỗi tới, họ đã chơi được hơn một giờ.

Bạn nối khố thấy cậu tiến vào, chạy tới bên sân gọi cậu: "Sao không thay quần áo, không chơi hả?"

"Không muốn chơi."

Bạn nối khố cầm khăn ngồi cùng Ngô Lỗi trên ghế dài cạnh sân bóng, nhận lấy chai nước đã mở sẵn nắp uống hết nửa chai. Cậu ta hỏi Ngô Lỗi:

"Có tâm sự gì hả?"

"Có."

"Cũng đúng, bóng cũng không chơi, chắc chắn là đã có chuyện gì rồi."

"Nói thử đi nào, sao thế?"

Ngô Lỗi đan hai tay vào nhau đặt trên đầu gối, nhìn đám người đang chạy nhảy trên sân bóng cách đó không xa, bên tai liên tục vang lên tiếng giày chơi bóng cọ trên sàn gỗ.

"Tao lại ngủ với Lưu Hạo Nhiên rồi."

"Mày điên rồi."

"Không chỉ một lần."

"Mày tiêu rồi..."

"Tao cũng cảm thấy vậy."

Nửa chai nước còn lại thằng bạn nối khố phun ra hết, Ngô Lỗi ghét bỏ đưa một cái khăn mới qua.

"Tao biết một chuyên gia về não bộ, mày có muốn đi khám thử không? Người thứ hai giảm một nửa, gọi hắn cùng đi đi."

Ngô Lỗi nghẹn họng, sờ sờ cổ.

"Từ nhỏ đến giờ, tao chỉ phục mày một điểm, cũng là điểm mà mẹ tao cứ bảo tao phải học theo mày, đó là tính tự chủ của mày. Mày sẽ kiềm chế, thậm chí là bóp chết tất cả những tình cảm dù hợp lý hay không."

"Kết quả là tất cả mọi người cũng đều giống nhau thôi, cuối cùng rồi cũng phải vấp ngã."

Ngô Lỗi miệng thì hỏi "Vậy phải làm sao đây?" Thực tế thì cậu lại cười.

Cậu bất lực nói, vậy phải làm sao đây.

"Trên đời này có lẽ có vô số cách để cứu người khác, nhưng với mày thì," bạn nối khố nói, "chỉ có một cách là làm giống như trước đây, đau thì sẽ biết phải thả ra."

Ngô Lỗi cảm nhận được một cảm giác thê thảm không thể diễn tả thành lời.

Tuy trước đây Ngô Lỗi kháng cự cái đề nghị "quay lại quan hệ như trước" của Lưu Hạo Nhiên, nhưng họ vẫn dần liên lạc nhiều hơn.

Tin nhắn mà Lưu Hạo Nhiên gửi đi không hề biệt tăm biệt tích nữa, thỉnh thoảng họ cũng sẽ gọi điện cho nhau.

Buổi tối không quay phim, sau khi kết thúc công việc, từ chối lời mời ra ngoài chơi đêm của đồng nghiệp, Ngô Lỗi ở lại trong phòng quay số điện thoại của Lưu Hạo Nhiên.

Tất cả đều giống như trước đây.

Chỉ là hỏi đáp đơn giản, ăn cơm chưa, ăn gì, thời tiết tốt không, có mệt không, ngủ ngon không... Họ rất quen thuộc nhau hệt như khi xưa, dựa dẫm vào nhau từ xa, sau khi trò chuyện hoặc gặp nhau xong thì không còn bận lòng gì nữa.

Lưu Hạo Nhiên hỏi, giọng như đã biết trước: "Bộ phim này hành em ra bã chứ gì?"

Ngô Lỗi nắm tóc, "Đúng vậy."

Rất áp lực, bị đẩy đến giới hạn, rất khó thoát vai. Cậu thường vô thức rơi vào hố sâu cảm xúc, sau khi tỉnh lại mới phát hiện mình lại bất cẩn đắm chìm đã lâu.

"Cần phục vụ thư giãn không?"

"Đúng là vừa nãy có người gọi em ra ngoài chơi."

"Chơi cái gì?"

"Anh biết mà, cái loại đó ấy."

"Sao em không đi?"

"Sợ bẩn."

"Cũng đúng, cần gì tìm người khác, em có thể chơi anh mà."

Ngô Lỗi đổi cầm di động từ tay phải sang tay trái. Cách điện thoại cậu cũng biết Lưu Hạo Nhiên đang có cái biểu cảm hài hước nào.

Cậu ngồi trên giường, "Em không trả tiền đâu."

"Chơi không trả tiền à? Vậy để anh suy nghĩ lại."

"Được, anh suy nghĩ kỹ đi, em ngủ đây."

Lưu Hạo Nhiên cản lại Ngô Lỗi sắp ngắt điện thoại.

Hắn đổi một giọng khác, dùng cái giọng mê hoặc người khác quen thuộc mà hỏi:

"Em đang ở đâu?"

"Trên giường."

"Mặc đồ gì?"

Ngô Lỗi cười, "Không mặc gì."

"Em thích anh bắt đầu hôn em từ đâu?"

"Mắt, tai hay là miệng, cổ?"

Ngô Lỗi bắt đầu có phản ứng, hầu kết của cậu lên xuống, "Có thể là cổ."

Giọng Lưu Hạo Nhiên như đang hồi tưởng, "Đúng vậy, cổ của em vô cùng mẫn cảm, chỉ chạm vào một chút là sẽ cảm thấy rất nhột, giãy giụa rất mạnh."

"Em thích anh cắn em chứ?"

Ngô Lỗi suy nghĩ một chút là có nên phân tích cái chữ cắn đó ra để hiểu không, cậu chần chừ đáp, "Không thích, lần nào anh cũng cắn em rất đau. Chỗ nào cũng vậy, phải vài ngày mới tan hết..."

"Thật sự không thích à? Không thích sao? Không được nói dối." Lưu Hạo Nhiên kề rất sát loa, lại cố ý hạ thấp giọng, từng chữ một đều lọt hết vào tai Ngô Lỗi.

"...Thích."

"Nhóc lừa đảo."

Ngô Lỗi nhắm mắt lại, bàn tay trượt từ cổ đến ngực, lại xuống đến bụng. Cậu tưởng tượng đó là tay Lưu Hạo Nhiên đang vuốt ve mình.

"Em đang tự sờ hả?"

"Ừ."

"Tưởng tượng đó là anh à?"

"Ừ..."

Ngô Lỗi bắt đầu khẽ thở dốc.

"Em bắt đầu vuốt rồi à?"

"Chưa, chưa vuốt."

"Đang đợi anh?"

"Chờ anh, chờ anh làm em."

Lưu Hạo Nhiên cũng hứng tình khó kiềm chế được.

"Tách chân ra, em phải ngoan một chút."

Ngô Lỗi đặt điện thoại ở bên gối, tách hai chân ra, đưa tay xuống chậm rãi vuốt ve chính mình.

"Lúc nào em chẳng ngoan?"

"Em hiểu lầm bản thân quá rồi đấy, Ngô Lỗi. Lần nào em cũng không ngoan, cử động rất mạnh, rất khó khống chế được em."

Ngô Lỗi tăng nhanh tốc độ vuốt của tay, trong tiếng nói chuyện có lẫn những tiếng rên rỉ dài ngắn không hề e dè, "Vậy anh có thích làm em không?"

"Thích."

"Làm em rất sướng đúng không?"

"Đúng, ở bên trong em vừa mềm vừa ấm, lần nào cũng kẹp chặt anh."

Nghe tiếng thở lên xuống của Lưu Hạo Nhiên, cậu nói "Anh cũng đang chơi, anh đang tưởng tượng được làm em."

"Tất nhiên..." Lưu Hạo Nhiên đáp.

Cuối cùng Ngô Lỗi dựa nửa người ở đầu giường bắn đầy tay mình, Lưu Hạo Nhiên thì vẫn chưa kết thúc. Cảm giác cực khoái còn chưa tan, cậu nằm xuống gối, gọi cho Lưu Hạo Nhiên nghe, hệt như giờ phút này hắn thật sự đang bóp lấy eo cậu mà đâm vào cậu.

"Khi nào em về?" Lưu Hạo Nhiên hỏi.

Gãi không đúng chỗ ngứa, luôn chỉ trị ngọn không trị gốc.

"Sắp rồi, tháng nào cũng có mấy ngày nghỉ."

"Về rồi thì đến tìm anh."

"Chưa chắc."

Trong điện thoại, Ngô Lỗi nghe rõ Lưu Hạo Nhiên cười một tiếng.

"Em phải đi ngủ. Cúp đây. Bái bai."

"Cả câu ngủ ngon cũng không nói." Lưu Hạo Nhiên giả bộ làm vẻ ngạc nhiên với cái di động, nhưng thực tế thì hắn sớm đã quen rồi.

Lưu Hạo Nhiên không biết có phải nhân loại bẩm sinh đã có năng lực thích nghi không. Hắn cứ tưởng là sau sinh nhật Trần Tây lần trước, hắn lại sẽ không gặp được Ngô Lỗi cũng như không có được tin tức gì của cậu một thời gian dài. Ngô Lỗi sẽ giống như trước đây, biến mất biệt tăm biệt tích. Nhưng hoàn toàn ngược lại, có vẻ như họ lại trở về một quỹ đạo nào đó, vẫn duy trì một sự cân bằng nhỏ bé, rất nhanh chóng chấp nhận người kia chiếm lấy một vị trí nhỏ trong cuộc đời mình.

Ngô Lỗi không hề chống cự nữa. Họ sẽ gọi điện thoại, nhắn tin cho nhau, số lần không nhiều nhưng ổn định.

Lưu Hạo Nhiên không đề cập đến ngày xưa và tất cả những chủ đề sẽ gợi lại những hồi ức không vui. Cả Ngô Lỗi cũng cẩn thận. Họ cẩn thận duy trì mối quan hệ dậm chân tại chỗ này.

Duy trì như vậy là kết quả tốt nhất.

Lưu Hạo Nhiên cũng không ngờ sẽ gặp lại Ngô Lỗi nhanh như vậy.

Lúc ấy tiết trời phương Bắc đã rất lạnh.

Nửa đêm, Ngô Lỗi gọi điện thoại tới, trong giọng nói tràn ngập sự mỏi mệt.

"Em có thể đến gặp anh không?"

"Bây giờ à?"

"Bây giờ."

"Đến đi, anh chờ em."

Lưu Hạo Nhiên dạo một vòng quanh nhà, hắn thầm suy nghĩ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định là có việc gì đó, hơn nữa là một việc mà bản thân Ngô Lỗi không thể giải quyết được. Nếu không cậu sẽ không như vậy, không có một từ ngữ lịch sự cảm ơn tạm biệt gì cả mà đi thẳng vào vấn đề, đột nhiên đến nhà.

Đường phố nửa đêm thông thoáng, Ngô Lỗi đến rất nhanh, nhanh đến mức Lưu Hạo Nhiên nghi ngờ không biết có phải Ngô Lỗi chờ ở gần đó hay không. Chờ hắn nói "Đến đi", Ngô Lỗi lập tức gõ cửa.

Bên ngoài quá lạnh, chỉ vài bước ngắn ngủi sau khi xuống xe, tay và mặt Ngô Lỗi đã hoàn toàn lạnh cóng. Lưu Hạo Nhiên thay cậu chà xát cũng không giúp được gì.

Ngô Lỗi lấy một cái hộp từ trong lòng ra đưa cho Lưu Hạo Nhiên.

"Đây là cái gì?"

"Mua tình."

Lưu Hạo Nhiên bật cười không nén được.

Lần trước khi họ đổi xe, hắn phát hiện trong cốp xe Ngô Lỗi có một hộp rượu Whiskey Nhật Bản đã ngừng sản xuất, giá trên thị trường bị hét lên cao gấp mấy lần, lại còn vô cùng khó mua. Mắt Lưu Hạo Nhiên sáng bừng, nhất định phải chia đôi với Ngô Lỗi. Ngô Lỗi sầm mặt nói Lưu Hạo Nhiên đừng nằm mơ.

Đã đâm vào xe ông đây còn muốn chia rượu của ông đây à? Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế?

Người tính không bằng trời tính.

Mấy tháng sau, đúng là có thật.

Hắn nhận lấy đồ để sang một bên, "Ngoài trời lạnh quá, em tắm nước nóng nhé?" Lưu Hạo Nhiên đề nghị.

Ngô Lỗi gật đầu đồng ý.

Cậu đi vào tắm trước. Lúc tiếng nước vang lên, Lưu Hạo Nhiên lấy đồ ngủ mới ra, đặt bên cạnh khăn tắm.

Đối với thời gian tắm trung bình của con trai thì Ngô Lỗi coi như tắm rất lâu rồi, nửa giờ sau mới ra.

Lưu Hạo Nhiên nghe thấy tiếng máy sấy. Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn về phía phòng tắm.

Máy sưởi trong nhà bật rất cao, hơn nữa còn ảnh hưởng từ tắm nước ấm, mặt Ngô Lỗi không còn trắng bệch như lúc mới tới mà đã hồng hào hơn.

Lưu Hạo Nhiên ngồi đọc sách trên ghế sô pha. Cả phòng khách chỉ có một cái đèn đặt dưới đất cạnh sô pha là sáng. Ánh đèn cam vàng dịu nhẹ rọi vào trang sách, ngay vào nơi hắn đang đọc.

Lưu Hạo Nhiên không ngẩng đầu, nói: "Mang dép vào, đừng đi chân trần."

"Không muốn." Cậu khẽ khàng bò lên sô pha.

Ngô Lỗi ôm đầu gối, cuộn mình thành một cục nho nhỏ, dựa vào bên cạnh Lưu Hạo Nhiên, không nói lời nào.

Cậu không nói gì, Lưu Hạo Nhiên cũng không hỏi gì, ngón tay đặt trên trang sách lại lật một tờ.

Rồi cậu cũng sẽ muốn nói thôi.

Sau khi tắm xong, toàn thân Ngô Lỗi đều tỏa hơi ấm, tóc sấy khô bừa bãi, mềm mại, thoang thoảng hương chanh. Thật ra thì Ngô Lỗi không có biểu cảm gì, chỉ nép vào bên cạnh hắn, nhưng Lưu Hạo Nhiên luôn cảm thấy cậu giống như một con thú cưng bị bỏ rơi đáng thương nào đó, khiến người ta không nhịn được muốn xoa một cái.

Khóe mắt hắn liếc xuống, đụng ngay vào đôi mắt to đen trong suốt của Ngô Lỗi cũng đang nhìn hắn.

"Anh đang đọc gì vậy?"

"Một quyển sách để lâu lắm rồi."

"Hay không?"

"Cũng được. Hôm nay sắp xếp lại kệ sách thì thấy trong quyển sách này có thẻ kẹp sách, mới nhớ ra hồi ấy anh nhìn dở rồi để đấy."

Ngô Lỗi à một cái, rồi cúi đầu, vẫn dựa vào Lưu Hạo Nhiên hấp thu hơi ấm trên người hắn.

"Em muốn nghe anh đọc không?"

"Không sao đâu, anh cứ đọc phần anh đi, đừng để ý đến em."

Vài phút sau, Ngô Lỗi lại đổi ý.

"Anh đọc một đoạn đi, em muốn nghe."

"Được."

Sách không dày lắm, chính hắn cũng đã đọc hơn phân nửa, đọc rất nhanh. Câu chuyện sắp kết thúc, Lưu Hạo Nhiên đọc mà không cần suy nghĩ:

"Hắn không còn lưu luyến nữa. Không còn lý do để đi tìm cái chết, cũng không còn lý do để tồn tại, chỉ thế mà thôi. Hắn đứng lên trên bục, đang định tròng cổ vào dây thừng thì chuông cửa vang lên. Đó là tiếng chuông thay đổi vận mệnh. Hắn không để mặc, hắn không muốn gây thêm phiền phức cho bất cứ ai..."

"Sau khi tình cờ gặp được mẹ con Hanaoka, từ đây, cuộc sống của Tetsuya đã thay đổi. Ý định tự sát tan thành mây khói, hắn lại có được niềm vui trong cuộc đời,... Ở tọa độ này trên thế giới, lại có hai điểm tốt đẹp là Yasuko và Misato, đó là kỳ tích hiếm thấy."

"Hắn hoàn toàn không có khao khát muốn có liên hệ gì với họ, họ cũng không phải là người mà hắn nên đụng chạm. Đối với những thứ cao đẹp, chỉ cần chạm vào một chút thôi cũng đã hạnh phúc rồi, toán học cũng vậy. Mộng tưởng có thể lấy được thanh danh thì sẽ chỉ mất đi tự trọng." *

"Mộng tưởng có thể lấy được thanh danh thì sẽ chỉ mất đi tự trọng."

Ngô Lỗi lặp lại câu này.

Cậu giống như nghĩ ra điều gì, lại nhắm mắt lại.

Lưu Hạo Nhiên không tiếp tục đọc nữa.

Còn lại bốn năm trang, hắn nhanh chóng đọc xong. Lưu Hạo Nhiên khép sách lại, nhìn giờ rồi nhẹ vỗ đầu Ngô Lỗi, "Muộn rồi, đi ngủ thôi."

Nói xong đứng dậy.

Ngô Lỗi vẫn ngồi không nhúc nhích, nhìn ánh mắt thắc mắc của Lưu Hạo Nhiên, cậu hỏi: "Em không có dép, anh có thể cõng em không?"

Tay Lưu Hạo Nhiên còn cầm sách, hắn thả sách xuống bàn trà.

"Yêu cầu này hơi quá mức rồi. Nếu anh cõng không nổi thì sẽ mất mặt lắm."

Lưu Hạo Nhiên nhấn mạnh ba chữ mất mặt lắm.

"Em không nặng, anh thử xem được không?"

Lưu Hạo Nhiên bất đắc dĩ xoay người, "Lên đi."

Ngô Lỗi đứng trên sô pha, bò lên lưng Lưu Hạo Nhiên, đôi tay giao nhau để trước ngực Lưu Hạo Nhiên, ôm vòng qua cổ hắn.

Đúng là không nặng, nhẹ hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Lưu Hạo Nhiên vững vàng đứng dậy, hất hất Ngô Lỗi ở trên lưng, "Lần cuối cùng nhé, lần sau không được như vậy nữa. Trẻ con lớn như vậy rồi mà."

Ngô Lỗi ôm vai Lưu Hạo Nhiên, "Còn ai coi em là trẻ con nữa? Chắc cả thế giới chỉ có mình anh thôi."

Vài tháng trước đó, mỗi người họ lại lớn thêm một tuổi.

Lưu Hạo Nhiên không buồn ngủ, không có ngủ theo cậu. Sau khi đặt Ngô Lỗi vào trong chăn, hắn lót gối dựa, nửa nằm nửa ngồi.

Trong đêm tối, Ngô Lỗi nói: "Nói cho anh một bí quyết nhé, anh có thể vỗ nhẹ em, dỗ em ngủ. Giống như mẹ dỗ con ấy, chẳng mấy chốc họ sẽ tự dỗ mình ngủ luôn."

Lưu Hạo Nhiên vỗ hai cái lên chăn, "Thế này hả?"

"Kiểu kiểu vậy... Hơi mạnh rồi đấy."

Không ngờ Lưu Hạo Nhiên đúng là người ngủ trước, vốn là hắn định nằm cùng Ngô Lỗi một lúc nữa lại dậy đi tắm.

Ngô Lỗi lăn qua lăn lại một lúc lâu, trong lòng bức bối như không thở nổi, rốt cuộc cậu ngồi dậy.

Cậu cố gắng rời giường mà không gây tiếng động.

Ngồi trong nhà bếp, Ngô Lỗi mở hé cửa sổ ra một khe nhỏ.

Cậu tự rót cho mình một ly nước, theo thói quen mở một bao thuốc mới của Lưu Hạo Nhiên ra.

Cậu do dự.

Một điếu thuốc đốt hết. Sau khi dập tắt thuốc, Ngô Lỗi tìm tới quần áo mình thay ra, lấy một hộp thuốc chưa mở từ trong túi.

Cậu thật sự không chịu đựng được mà xé cái nhãn dán ở miệng hộp đi, đổ đồ bên trong ra.

Một viên hai viên ba viên bốn viên năm viên, từng viên nhộng rực rỡ đáp xuống lòng bàn tay run rẩy, cậu nuốt xuống từng viên bằng nước ấm.

Đến viên cuối cùng, nó vô tình rơi khỏi kẽ ngón tay cậu lên mặt bàn, rồi rớt trên mặt đất, cứ lăn mãi lăn mãi tới trước, lăn đến bên cạnh chân Lưu Hạo Nhiên.

Lưu Hạo Nhiên cúi người nhặt viên nhộng lên, mặt không hề có biểu cảm hỏi:

"Đây là gì?"

"Thuốc giảm đau, không sao đâu." Ngô Lỗi cố nặn ra một nụ cười, ngồi yên đưa tay đòi lại thuốc từ Lưu Hạo Nhiên.

"Đưa cho em đi. Em đau đầu, chưa uống thuốc, uống xong sẽ ngủ ngon."

Lưu Hạo Nhiên đến gần, thả thuốc vào tay Ngô Lỗi, chậm rãi nói, "Để anh rót thêm cho em ly nước nữa."

Lúc hắn đến gần Ngô Lỗi lấy cái ly trong tay cậu, Lưu Hạo Nhiên vội nhìn sang mới phát hiện điểm chết người.

Lưu Hạo Nhiên kiên quyết rút ra vỏ thuốc đựng mấy viên nhộng bị Ngô Lỗi đè dưới khuỷu tay.

Hắn đếm: "1,2,3,4......" Rồi lấy ra viên cuối cùng trong lòng bàn tay Ngô Lỗi, "5."

Hắn không để Ngô Lỗi mở miệng lấy cớ, "Đây là hộp thuốc mới mở, còn nhãn ở đây." Lưu Hạo Nhiên nhặt cái nhãn hình tròn trong suốt bị tàn thuốc đốt cháy một nửa ra khỏi gạt tàn thuốc đặt trước mặt Ngô Lỗi.

Lưu Hạo Nhiên chống tay lên cạnh bàn, "Mẹ nó, em đang làm gì vậy? Em nói cho anh đi."

Sắc mặt Ngô Lỗi lại giống như lúc cậu mới đến, thậm chí còn trắng hơn.

"Em không có gì để nói cả."

Lưu Hạo Nhiên dịu lại, đặt tay ra sau cổ Ngô Lỗi hỏi cậu, "Em đau ở đâu, nói cho anh được không?"

Sau vài giây giãy giụa, Ngô Lỗi từ bỏ chống cự, "Chỗ nào cũng đau."

Họ lại về sô pha.

Lưu Hạo Nhiên để Ngô Lỗi nằm xuống, lấy chăn đắp cho cậu. Ngô Lỗi tự giác gối lên chân Lưu Hạo Nhiên. Chưa từng thấy cậu quấn quít lấy hắn đến như vậy.

Lưu Hạo Nhiên vuốt tóc Ngô Lỗi, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Uống thuốc từ bao giờ?"

"Hơn một năm rồi."

"Sao lại bắt đầu?"

"Lúc đầu là vì đóng phim bị thương, vết thương quá sâu, rất đau. Em không thể nghỉ làm để hồi phục, sau khi tạm nghỉ một thời gian thì bắt đầu làm trở lại. Rất khó chịu. Bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau, cho khá nhiều."

"Sau đó thì sao?"

"Em nhận ra thuốc giảm đau thật tốt. Sao trên thế giới lại có phát minh tốt như thế này? Dù có đau đớn thế nào, sau khi uống, chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ sẽ dần ngừng lại, sẽ tốt hơn."

"Thế nên em cứ uống mãi, sau khi vết thương lành cũng không ngừng?"

"Không phải, em uống đứt quãng, uống không dừng. Sau khi uống hết thuốc mà bác sĩ kê cho, em chỉ có thể mua thuốc không kê đơn ở ngoài, cứ thấy khó chịu là sẽ uống."

"Thuốc sẽ bị nhờn."

"Phải, trước hết em sẽ tăng lượng thuốc, tới một số lượng nhất định không còn hiệu quả nữa, em sẽ đổi thuốc khác."

Ngô Lỗi nắm tay Lưu Hạo Nhiên, để hắn cảm nhận được cậu.

"Không phải nghiện thuốc. Lưu Hạo Nhiên, em không ngốc, cơ thể của em là tiền vốn duy nhất của em, em sẽ không hủy hoại nó."

"Là do tâm lý."

"Phải."

"Em phải đi khám bác sĩ. Anh sẽ đi cùng em."

"Không, em không đi khám. Em muốn dừng là có thể dừng, em không cần bác sĩ hỗ trợ."

Lưu Hạo Nhiên cao giọng lên, "Vậy đêm nay là gì đây? Em giỏi như vậy sao còn cầm một hộp thuốc mới nửa đêm chạy đến nhà anh?"

Ngô Lỗi vốn nằm quay vào trong, nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của Lưu Hạo Nhiên, cậu nằm ngửa lại, để Lưu Hạo Nhiên thấy rõ vẻ mặt của cậu.

Cậu nói: "Anh không biết hôm nay em khó chịu thế nào đâu."

"Thầy Lận sau khi kết thúc một đợt hóa trị thì đã tạm xuất viện. Họ nói rất khó có thể chịu đựng được một đợt, rất nhiều người không qua khỏi khi hóa trị. Em cũng cảm thấy thầy là người tốt, ở hiền sẽ gặp lành, sẽ ổn thôi. Hôm nay em đến nhà thăm thầy, cô giữ em lại ăn trưa. Đang nấu ăn dở thì thầy đột nhiên thấy khó chịu, bọn em luống cuống đưa thầy đến bệnh viện, sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh."

"Sau đó thì sao?"

"Đến bệnh viện, bác sĩ nói tình huống không ổn, phải ở lại theo dõi. Em giúp cô về lấy vài đồ cần dùng khi nằm viện. Lúc mở cửa nhà ra, tất cả vẫn còn nguyên vẹn như khi rời đi. Ly trà trên bàn, trái cây lột một nửa, tờ báo rơi trên đất, tiêu đề trang đầu ở mặt trên... Trên bàn cơm có một đĩa măng đã xào, trên thớt trong nhà bếp là rau đã cắt, xương sườn hầm giữa chừng vẫn đang nấu trong nồi. Nước trà đã lạnh, đồ ăn đã lạnh, canh cũng đã lạnh... Em không biết phải mô tả như thế nào nữa, giống như là tất cả mọi thứ đều dừng hoạt động, thời gian cũng ngừng, chỉ có em là còn sống, đang cử động. Em rất khó chịu, cũng rất sợ."

Lưu Hạo Nhiên đưa tay phủ lên đôi mắt Ngô Lỗi. Hắn sợ Ngô Lỗi khóc, khóc rồi lại không muốn để cho hắn thấy. Nhưng phía trong bàn tay hắn vẫn luôn khô ráo. Ngô Lỗi không chảy một giọt nước mắt nào.

"Còn buổi tối thì càng buồn cười hơn. Em có xã giao không thể từ chối, không đi không được. Cuối cùng anh đoán đi, Trần Tây đang cười giỡn với em thì Nam Thứ tiến vào gây rối. Cô ấy hất một ly rượu vào người bố Trần Tây, bị những người khác kéo ra ngoài. Đã lâu rồi em không thấy tình cảnh nào nhục nhã như vậy. Lợi hại là vài phút sau, mọi người trên bàn lại ồn ào như cũ, ai khoác lác thì khoác lác, ai nịnh bợ thì nịnh bợ. Em ngồi ở đó mà nghĩ, thật ra em cũng rất lợi hại, chính em đang sống ở chốn xô bồ hỗn loạn kia."

Ngô Lỗi nói rất dài, rồi nuốt nước miếng một chút.

"Người ta nghĩ là em sẽ vui vẻ khi thấy Nam Thứ mất mặt, vốn là em cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà rốt cuộc thì có gì đáng để vui vẻ chứ... Anh để ý em nhắc đến cô ấy không?"

"Không hề, em nói tiếp đi." Lưu Hạo Nhiên tiếp tục vuốt ve tóc Ngô Lỗi, rất hiếm khi thấy cậu nói một lần nhiều như vậy.

"Lúc bọn em vừa vào đại học, mỗi người đều mang theo rất nhiều hy vọng cho tương lai. Khi nhớ lại họ lúc đó, mỗi người đều như sáng lên, những ngôi sao tương lai tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Đôi khi bọn em tập luyện đến khuya, mọi người tắt đèn nằm la liệt trên sàn, gặp phải ánh trăng của cuộc sống bên ngoài chiếu vào. Mỗi người, mỗi người lần lượt nói lên những mộng tưởng niên thiếu trẻ người non dạ. Khi đó cô ấy rất đẹp... Rồi mấy năm nay có người chuyển ra làm hậu trường, có người đổi nghề, có người đã rời khỏi Bắc Kinh. Khi có người trong số họ đến tìm em, nếu em có thể giúp được thì sẽ cố hết sức, nhưng luôn có những việc em không thể giúp gì. Hôm trước có một phỏng vấn, mấy ngày nay em mới thấy bản thảo, em đã quên mất tiêu đề là quãng thời gian tốt đẹp nhất hay là thời đại tốt đẹp nhất rồi, nhưng mà những gì tốt nhất đã qua rồi. Giống như sushi trên băng chuyền ở quán ăn Nhật, như rương hành lý trên băng chuyền ở sân bay, em, anh, cô ấy, bọn họ, những tháng ngày tươi sáng đều đã qua rồi, anh có tin không?"

"Anh không tin."

Ngô Lỗi như đang tán gẫu vu vơ, nghe thấy Lưu Hạo Nhiên trả lời thì bĩu môi một chút, "Em không lừa anh."

"Anh không tin là em để cho cô ấy bị đuổi đi như vậy."

Rõ ràng là thuốc đã bắt đầu có tác dụng, vẻ mặt của Ngô Lỗi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Uống thuốc quá liều sẽ có cảm giác say mơ màng, cậu vẫn nhắm mắt lại, gối lên đùi Lưu Hạo Nhiên, nhẹ nhàng nói: "Anh rất hiểu em nhỉ. Em ngồi không được nên lấy cớ đi vệ sinh để ra xem cô ấy đã đi chưa, em không yên tâm... Trông cô ấy rất chật vật, quần áo nhăn nheo hết cả... Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Em sống hai mươi mấy năm rồi, lần đầu tiên đứng cãi nhau một trận với phụ nữ ở giữa đường giữa phố."

"Cô ấy nói cô ấy xứng đáng, nói mình đã bị trừng phạt thích đáng, nói rất nhiều lời đạp mình xuống vũng bùn. Người ta phải hận bản thân đến thế nào mới có thể nói ra lời như vậy chứ? Trước khi tới, hình như cô ấy có uống rượu. Lúc cô ấy bị đẩy lên xe có nói với em là 'Ngô Lỗi, nếu em còn ở lại cái ngành này, chỉ vài năm sau, chưa biết chừng trong bộ phim nào đó, em sẽ diễn một nhân vật có mấy chục cảnh diễn, em sẽ diễn mẹ anh, mà anh thì vẫn còn có thể diễn học sinh trung học. Đây là tuổi trẻ của diễn viên nữ.' Khi em về lại xe thì bắt đầu đau đầu, đau dạ dày, đau đầu gối, cơ thể cứ như bị chém dọc thành hai nửa..."

"Lúc em gọi cho anh là em đang ở trên xe à?"

"Phải."

Lưu Hạo Nhiên tưởng tượng ra một Ngô Lỗi đau đớn toàn thân cuộn tròn đầy nguy hiểm như vậy, còn mình là khúc gỗ cứu mạng duy nhất của cậu giữa đêm đông.

"Em đến tìm anh là đúng."

"Nhưng em hối hận." Ngô Lỗi ngồi dậy trên sô pha, ôm thảm đối lưng với Lưu Hạo Nhiên.

Lưu Hạo Nhiên không để ý, đứng lên hỏi: "Vậy em còn muốn anh lại cõng em lên không?"

Ngô Lỗi lăn một cái xoay người ngẩng đầu nhìn Lưu Hạo Nhiên, "Lúc nãy không phải anh nói là lần cuối cùng à."

"Anh cũng hối hận."

Anh hối hận mấy năm nay để lại em một mình, hối hận ngày ấy em nói muốn chia tay anh lại dễ dàng đồng ý, vì lòng tự trọng yếu ớt ngày trẻ mà chưa từng níu giữ em, không mặt dày dây dưa với em. Em mềm lòng với mọi người, sẽ lại càng mềm lòng với anh. Nhưng anh không làm vậy. Anh hối hận.

Lưu Hạo Nhiên không biết có phải Ngô Lỗi uống thuốc đến khờ người không. Cậu leo lên lưng hắn, kề sát vào tai hắn, cứ nhất định phải hỏi lần này có phải lần cuối cùng hay không, rốt cuộc còn mấy lần, cậu muốn tính số lần.

Lưu Hạo Nhiên bị hỏi đến mất kiên nhẫn, giả vờ muốn thả tay ra, cảm thấy Ngô Lỗi đã ôm chặt vai hắn mới nói: "Nếu em thích thì sẽ cõng mãi."

"Vậy sau này lỡ đâu..."

"Không có lỡ."

"Ồ..."

Ngô Lỗi co người lại, rụt người trên lưng Lưu Hạo Nhiên, áp mặt vào cổ sau của Lưu Hạo Nhiên. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, có cả tiếng tim đập của Lưu Hạo Nhiên.

Thình thịch, thình thịch.

* đoạn đọc sách là trích trong "Phía sau nghi can X" của Higashino Keigo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro