Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

17.

Buổi sáng tỉnh lại, bên cạnh không có ai.

Ngô Lỗi hơi ngạc nhiên, mình thế mà lại có thể ngủ say đến vậy trên một cái giường lạ. Về sau này giấc ngủ của cậu vẫn luôn chỉ tàm tạm, thậm chí là không tốt.

Lưu Hạo Nhiên đang pha cà phê trong nhà bếp, mùi hương đậm đà thuần túy bay khắp nơi.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn nói mà vẫn không quay lại: "Anh sắp phải ra ngoài ngay, không có thời gian làm bữa sáng." Nói xong thì tắt lửa bưng bình cà phê lên, trong ly có sữa bò đã hâm nóng, hòa vào với nhau, đưa cho Ngô Lỗi một ly.

Tới đúng lúc thật, Ngô Lỗi nhận lấy, khàn giọng nói cảm ơn.

Hai người đứng trong nhà bếp nhìn ra khung trời đẹp ngoài cửa sổ mà uống cà phê, không ai nói gì.

Lưu Hạo Nhiên mở miệng trước, "Nhìn thấy cái túi nhỏ trên tủ đầu giường chứ? Đồ của em ở trong đấy."

"Đồ gì..." Vừa nói xong Ngô Lỗi mới phản ứng lại đó là lắc tay của mình, lập tức sửa miệng, "Thấy rồi."

Cậu thật sự không biết nói dối, bị Lưu Hạo Nhiên nhìn bằng ánh mắt "Chậc chậc" xong thì buông ly xuống quay đầu rời khỏi nhà bếp, đi thình thịch lên lầu.

Trên tủ đầu giường đúng là có một cái túi nhung tơ màu đen nhỏ dùng để đựng trang sức. Ngô Lỗi kéo dây, đổ đồ bên trong ra. Nhìn thấy lắc tay không hề hư hỏng gì nằm trên tay mình, cậu thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Cậu gượng tay tự đeo cho mình, thử đến mấy lần, mãi đến khi Lưu Hạo Nhiên tiến vào.

"Cần giúp không?"

"Cần."

Lưu Hạo Nhiên lấy cái lắc, tay của Ngô Lỗi giơ trên không chờ hắn, mắt nhìn hắn. Lưu Hạo Nhiên khom lưng, một lần nữa đeo lại sợi lắc tay nho nhỏ đó vào tay Ngô Lỗi, cài lại chính xác, rồi không thả ra ngay mà mân mê, nửa dặn dò nửa trêu chọc: "Đeo cho chắc đấy, đừng làm mất nữa."

Ngô Lỗi rút tay lại, bực tức nói: "Tuyệt đối sẽ không."

Cùng nhau ra cửa đến bãi đỗ xe, xe của Lưu Hạo Nhiên đã được đưa về, đang đỗ cạnh xe Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi lười cả chào tạm biệt, sải bước đi qua kéo cửa xe ra ngồi vào trong, khởi động xe muốn chạy đi cho nhanh. Nếu trễ một bước, có khi sẽ lại đưa đến tai bay vạ gió gì.

Lưu Hạo Nhiên chăm chú nhìn bóng dáng Ngô Lỗi, nhìn cậu lên xe, rồi từ từ đi qua, gõ gõ cửa sổ xe của Ngô Lỗi.

Lúc Ngô Lỗi hạ cửa sổ xe xuống, vẻ mặt không muốn đó thể hiện quá mức rõ ràng, khiến Lưu Hạo Nhiên bật cười.

"Gì nữa?"

"Có một việc em có thể suy xét một chút."

Đối mặt vẻ nghi hoặc dò hỏi của Ngô Lỗi, Lưu Hạo Nhiên chậm rãi nói: "Nếu em đồng ý, chúng ta có thể trở lại quan hệ như trước kia."

Biểu tình của Ngô Lỗi không thể nói được là vừa nghe được chuyện gì buồn cười hay là đang tự giễu, có lẽ tất cả đều có.

"Quan hệ trước kia là gì? Cả đời cũng không liên hệ à?"

"Em biết ý anh không phải vậy mà."

"Chính là ý đó," cánh tay Ngô Lỗi đặt lên cửa sổ xe, cả người tựa vào, cậu đổi một gương mặt vô cùng nghiêm túc đối mặt với Lưu Hạo Nhiên, "Lưu Hạo Nhiên, em đề nghị anh kiếm thời gian rảnh đi khám não đi. Phát hiện sớm trị bệnh sớm."

Ngay sau đó nhấn ga lái xe ra ngoài một mạch.

Lưu Hạo Nhiên hờ hững nhướng mày cũng lên xe. Đáp án của Ngô Lỗi không khác suy nghĩ của hắn lắm, nhưng vụ bảo hắn đi khám não thì đúng là không ngờ tới.

Bãi đỗ xe rất lớn, muốn ra được bên ngoài phải mất một lúc, Ngô Lỗi không quen đường, tốc độ không nhanh. Hai xe đi một trước một sau.

Ngón tay Lưu Hạo Nhiên gõ gõ tự do trên tay lái, như suy tư gì, dường như nghĩ ra gì đó, lại tự mình phủ định.

Thấy chỉ rẽ phải một lần nữa là ra ngoài, Lưu Hạo Nhiên rốt cuộc cũng quyết định.

Một người theo thuyết vô thần lại vẽ hình chữ thập trước ngực, rồi mang theo thái độ kiên quyết, khe khẽ, từ từ, nhẹ nhàng đâm vào đuôi xe Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi không xuống xe ngay, việc này khiến Lưu Hạo Nhiên càng hoảng, đây cũng là lần đầu hắn làm chuyện thế này.

Cậu ấy bất động, mình cũng bất động. Lưu Hạo Nhiên nhấp nhổm không yên trong xe, lại thấy chết không sợ, hắn nhìn xe Ngô Lỗi trước mặt thấy cứ như có một ngọn lửa phẫn nộ bùng lan ra ngoài.

Thật ra chỉ hơn một phút, nhưng giống như cả một thế kỷ.

Ngô Lỗi đẩy cửa xe ra, đóng sầm cửa lại, không thèm nhìn cả tình trạng của xe, cậu đập một cái lên phần đầu xe Lưu Hạo Nhiên, "Anh ra ngoài cho em!"

Lưu Hạo Nhiên xem chừng ra ngoài tám phần là sẽ bị đánh, hắn kiểm tra cửa xe trước xem đã khóa lại rồi, mới hạ cửa sổ xuống, "Đang nghe điện thoại, bị phân tâm, xin lỗi nhé."

Ngô Lỗi nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của Lưu Hạo Nhiên, lửa giận lại bốc lên cao thêm, "Anh nghĩ em sẽ tin à? Mấy lời mà Lưu Hạo Nhiên anh nói ra khỏi miệng thì cả dấu chấm câu cũng không thể tin."

"Thật mà." Lưu Hạo Nhiên tỏ vẻ thành khẩn.

Ngô Lỗi không muốn nói lời vô ích nữa, "Anh ra đây! Trước kia anh với em có thể lên tin giải trí thì hôm nay cũng có thể lên tin xã hội. Em nhịn anh lâu rồi."

Lưu Hạo Nhiên xoa dịu cậu, "Đừng giận, đừng giận, giận thương thân không đáng đâu. Sự cố giao thông ngoài ý muốn ngày nào cũng có mà."

Ngô Lỗi nén không nổi nữa, "Cái xe tháng trước em mới đổi! Rốt cuộc anh là ai vậy hả? Anh tới khắc em có phải không..." Xong rồi mặc kệ duyên tình mong manh ngắn ngủi tối qua mà định tới tóm lấy Lưu Hạo Nhiên.

Di động trong túi quần đổ chuông một lần, Ngô Lỗi không để ý, lúc này lại đổ chuông lần thứ hai.

"Điện thoại điện thoại điện thoại." Lưu Hạo Nhiên vội nhắc.

Lo lắng sợ bỏ lỡ việc quan trọng, Ngô Lỗi xụ mặt buông Lưu Hạo Nhiên ra, đi sang một bên nghe điện thoại.

"... Bận chút chuyện... Được, được rồi, em tới ngay đây..." Ngô Lỗi vừa nghe điện thoại vừa trừng Lưu Hạo Nhiên, miệng thì đáp ứng.

Lưu Hạo Nhiên nghe tiếng trò chuyện cách đó không xa, hắn xuống xe.

Ngô Lỗi cúp điện thoại, nắm chặt di động trong tay, nhìn chằm chằm Lưu Hạo Nhiên đang đứng đút tay trong túi quần ở trước mặt. Cậu không thể thật sự đánh hắn một trận được, hiện tại là xã hội cai trị bằng pháp luật.

Lưu Hạo Nhiên kiểm tra một chút, đuôi xe bị trầy chút sơn, không có gì nghiêm trọng. Hắn thầm khen ngợi kỹ thuật của mình, rồi quay qua đề nghị với Ngô Lỗi, "Em bận thì đi trước đi, lái xe của anh ấy. Cái này là chuyện nhỏ, anh đưa đến tiệm 4S sửa giúp em."

Sau khi nghe điện thoại, cơn giận của Ngô Lỗi hạ xuống đáng kể, cậu bực bội nói: "Thôi, có bảo hiểm rồi, không cần anh." Rồi cậu quay người định đi.

Lưu Hạo Nhiên kéo cậu lại, "Anh gây ra thì anh sửa là chuyện tất nhiên mà. Đi làm việc mà lái xe hư thì khó coi lắm, em cứ vậy mà đi thì không được." Sau đó không màng phản đối mà ép buộc đổi xe.

Sau khi tan mất khí thế, từ lúc nãy còn nổi cơn tam bành, giờ Ngô Lỗi đã biến thành rầu rĩ không vui, bĩu môi mặc Lưu Hạo Nhiên đẩy lên xe.

Cậu thắt dây an toàn xong mới mở miệng nói, "Có phải anh cố ý hay không cũng không quan trọng, nhưng nhớ là đừng trông mong gì ở em."

Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh xe gật đầu, rồi lần thứ hai nhìn Ngô Lỗi thẳng thừng rời khỏi hắn.

Làm xong công việc buổi sáng, giữa trưa hắn có điện thoại của Trần Tây. Sau này sếp Trần không cho gọi là "tinh ranh" nữa, phản đối vài lần, cuối cùng Lưu Hạo Nhiên mới đổi lại.

"Buổi tối có bữa tiệc, là chuyện nghiêm túc."

Nếu nói hơn một nửa chuyện nghiêm túc của người Trung Quốc là thành công trên bàn tiệc, thì chuyện trong giới của họ có khả năng chiếm tỷ lệ cao đến 90%.

Ăn cơm xong lại uống rượu, có thành công hay không thì cũng phải móc nối quan hệ.

Lưu Hạo Nhiên cũng đầu tư vào dự án mới nên đáp ứng ngay.

Tối hôm qua mới hồi xuân với Ngô Lỗi xong, hiện giờ Lưu Hạo Nhiên rất cần một người để hắn tâm sự một chút, vì thế chủ động hẹn người ta, "Giờ anh ở đâu, trưa nay cùng ăn cơm nhé?"

Trần Tây ngẫm nghĩ một lúc, sau khi cúp điện thoại thì gửi cho Lưu Hạo Nhiên địa chỉ một quán bán đồ ăn Hồ Nam. Gã đang ở gần quán ăn nên tới trước cầm thực đơn gọi món. Trong quán cấm hút thuốc lá, hắn gọi đồ ăn xong ra đứng cạnh quán vừa hút thuốc vừa chờ Lưu Hạo Nhiên. Mặt tiền cửa hàng hơi chếch ở trong góc, trang hoàng rất là trang nhã.

Lưu Hạo Nhiên đi xe taxi tới, xuống xe vẫy tay chào Trần Tây trước, vui vẻ lộ ra răng nanh.

Nhìn Lưu Hạo Nhiên bước đến gần, Trần Tây sờ gáy, trong miệng còn ngậm nửa điếu thuốc, "Cháu trai, có phải gần đây cậu có chuyện vui gì không? Ngay cả đi đường cũng cợt nhả chết mịa."

"Có hả?" Lưu Hạo Nhiên cũng sờ đầu, "Rõ ràng thế à?"

"Có thật à?!"

Hai người cùng nhau đi vào trong quán. Lưu Hạo Nhiên nghe Trần Tây nói móc mình cũng không giận, bởi vì gã nói đúng hết. Cái vẻ cây khô gặp mùa xuân của Lưu Hạo Nhiên quá mức rõ ràng.

Sau khi ngồi xuống, Trần Tây nói có thể mang đồ ăn lên, tiện tay rót trà cho Lưu Hạo Nhiên.

"Hôm qua ở trong quán cậu cãi nhau với ai đấy?"

Một trong hai người chủ khác của quán rượu là Trần Tây. Mấy năm nay Lưu Hạo Nhiên cũng không ít lần hợp tác làm việc với Trần Tây.

Lưu Hạo Nhiên uống một ngụm trà, "Có người mật báo cho anh, sao anh không hỏi hết đi?"

"Phẩm chất nhân viên tốt, chỉ nói một chút thôi, anh đây là ông chủ cũng không thể làm khó, còn lại chỉ có thể tự đi hỏi."

"Không ai hết. Là bạn cũ, cũng không có cãi nhau."

Trần Tây hừ một cái, "Ừ, cũng nghĩ vậy mà. Cãi nhau thì sao cuối cùng lại cùng người ta đi rồi chứ."

Nhắc tới chuyện này, cả Lưu Hạo Nhiên cũng nhịn không được mà cười.

Lúc này món đầu tiên được mang lên là tiết canh vịt Vĩnh Châu, hai người động đũa.

"Nói đi cũng phải nói lại, thế cũng được, cũng lâu rồi bên cạnh cậu không có ai cả. Cứ cô đơn một mình như vậy, lớn tuổi rồi thì cũng chịu không được." Trần Tây nói rồi châm thêm trà cho mình.

Lưu Hạo Nhiên mới phản đối nửa câu "Em đâu có lớn tuổi..." thì bị chuông điện thoại của Trần Tây cắt ngang.

Trần Tây đưa tay ra hiệu "Ngưng" rồi nhận điện thoại.

"Ây, Lỗi à, sao thế?"

Ngô Lỗi gọi điện thoại hỏi Trần Tây địa chỉ cụ thể của biệt thự suối nước nóng mà lần trước gã có đề cập một lần. Trần Tây nhớ rõ, một thôi một hồi nói ra còn thêm cả đề cử.

Nói xong việc chính, Trần Tây hỏi: "Hôm nay nghe cậu có vẻ không vui lắm, có việc gì à?"

Ở đầu kia Ngô Lỗi nói gì Lưu Hạo Nhiên nghe không rõ, chỉ nghe thấy Trần Tây nói: "Đậu má, cậu không bị gì chứ? Thằng đần nào tông vào cậu? Mắt mọc chỗ nào vậy..."

Lưu Hạo Nhiên cúi đầu ăn, nghe anh em mình dùng giọng Bắc Kinh lẫn với phương ngữ Đông Bắc ở ngay trước mặt mắng mình hai phút không nghỉ.

Cúp điện thoại rồi, Trần Tây không động đũa, nhìn màn hình di động tối đi, nhìn Lưu Hạo Nhiên ngồi đối diện, đột nhiên thở dài.

"Đang ăn cơm bình thường, thở dài cái gì." Lưu Hạo Nhiên trả lễ múc chén canh đưa qua.

"Trước kia còn tốt đẹp, tất cả mọi người đều là anh em cùng chơi với nhau, vui vẻ bao nhiêu. Mấy cậu không giống với những người khác, không yêu cầu anh cái gì, mọi người ăn vài bữa uống ít rượu chơi vài ván game. Ở ngay địa bàn của anh lại xảy ra cái việc xấu kia, không ai trách anh, ngày cứ thế mà trôi, hai người các cậu lại không qua lại với nhau nữa, cái chuyện gì đây chứ..."

Lưu Hạo Nhiên biết gã lại nhớ đến chuyện xưa. Trần Tây tạo cho bản thân một hình tượng con ông cháu cha vô học rồi nghề não rỗng, thật ra lại chứa rất nhiều chuyện trong lòng. Hắn tiếp lời, "Chuyện của bọn em không thể nói rõ chỉ trong một hai câu. Em với cậu ấy nhất quyết cứ phải như vậy, không liên quan gì đến anh. Đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa."

Trần Tây vẫn đột nhiên uể oải, chăm chú nhìn bóng cây rợp trời ngoài cửa sổ.

"Anh lớn hơn cậu hai tuổi, mấy tháng nữa là sẽ ăn sinh nhật hai mươi chín."

"Sang năm anh muốn kết hôn, dù sao thì trước ba mươi tuổi cũng phải kết hôn. Lão Trần đừng thay bạn gái nhiều quá, sống lâu mấy năm, khỏe mạnh, anh lên làm chủ trễ mấy năm là tốt nhất."

Lời nói ra rất đột nhiên, Lưu Hạo Nhiên nhất thời không biết phải nói tiếp chỗ nào.

"Anh có đối tượng kết hôn sao? Bay tới bay lui trong bụi hoa, đâu thấy anh nghiêm túc với ai."

"Bố mẹ anh không có hôn nhân tốt đẹp, xuống lứa của tụi anh cũng như vậy thôi," Trần Tây không quay đầu lại, "Nhưng chuyện kết hôn, không nói dưới góc độ tình cảm thì cũng không khác gì kinh doanh, môn đăng hộ đối thời cơ chín muồi điều kiện ổn thỏa, muốn cưới thì sẽ có."

Lưu Hạo Nhiên vươn người, "Em ấy à, cả đời này chắc là sẽ không kết hôn, cũng sẽ không có con... Nhưng nếu anh cần phù rể, kết hôn mấy lần thì người anh em này lúc nào cũng có thời gian."

Cảm giác mình khiến chủ đề nặng nề hơn, Trần Tây ngại ngùng, thấy Lưu Hạo Nhiên ăn xong thì gọi tính tiền.

Tính tiền xong, hai người ra ngoài.

Vua bà tám phục hồi lại tinh thần, "Trong lòng cậu chắc chắn có ai đó."

Lưu Hạo Nhiên đã ăn uống no say đáp: "Có chứ, anh lớn vậy rồi mà trong lòng không có ai à?"

"Nghĩ đến người ta thì hẳn là không thể nào kiềm chế được, như sương như mưa lại như gió, cậu không bắt được người ta, không đến được với nhau nên đành phải giấu trong lòng."

Gã lại nói trúng, Lưu Hạo Nhiên cười kéo cửa xe ra, không có tiếp lời.

"Hỏi câu cuối cùng nhé, có liên quan đến người tối hôm qua à?"

"Câm miệng lái xe đi."

"Thế thì chính là có... Dễ nhìn không?"

"Dễ."

"Nóng bỏng?"

"Nóng."

"Dáng người."

"Đẹp."

"Nói thêm hai chữ thì chết à." Người hỏi tự thấy mất mặt nên ngậm miệng lại.

Tiệc tối được đặt tại một nhà hàng kiểu Trung Quốc truyền thống, đồ chủ yếu là món ăn Quảng Đông, nằm ở tầng ba một khách sạn năm sao cao cấp mới khai trương nửa năm trước, trang hoàng rực rỡ lộng lẫy, nhưng hiếm hoi là lại không khuôn sáo tầm thường, mà khéo léo vừa phải.

Lúc đến, Lưu Hạo Nhiên khen một câu "Anh đúng là biết chọn chỗ."

Ăn cơm với ai phải chọn nơi nào, bên nhà đầu tư rất chịu chi. Ngoại trừ hai người họ thì còn lại đều là đàn ông trung niên bốn mươi tuổi trở lên, phong cách Pháp hay Nhật rất dễ không hợp. Phong cách Trung Quốc xa hoa, dù là hoàn cảnh hay đồ ăn thì cũng đều vừa đẹp.

"Không phải anh là con ông cháu cha cả ngày chỉ biết ăn chơi đổ đốn sao? Đám ăn chơi trác táng rất giỏi cái này."

Rất thẳng thắn, đúng là bạn của mình, Lưu Hạo Nhiên nghĩ.

Ban ngày tiểu Trần nhắc đến lão Trần một câu, buổi tối lão Trần đúng là xuất hiện.

Trên bàn đang nói chuyện được một nửa, không khí tốt đẹp, một người phục vụ mặc sườn xám mở cửa phòng ăn ra. Trần Tây đứng lên, Lưu Hạo Nhiên cũng đứng lên theo, gọi một tiếng chú. Liếc mắt ra sau thêm một cái, trong lòng hắn vang lên một câu "Má nó".

Ông chủ lớn đi ra ngoài tất nhiên là có đám người hộ tống, có giai nhân ôm một bên cánh tay dán sát bên người càng hay thấy hơn nữa, con trai độc nhất của ông chủ cũng không phản ứng gì. Nhưng đối tượng là ai đôi khi rất quan trọng.

Buổi chiều trước khi tới, Lưu Hạo Nhiên đã thay một bộ quần áo khá trang trọng, sau khi người đó đi rồi, hắn ngồi xuống cởi nút tay áo ra từ tốn vén tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay.

Lưu Hạo Nhiên đeo kính cầm di động nhắn tin cho Ngô Lỗi.

"Biết bạn gái mới của bố Trần Tây là ai không?"

Ba bốn phút sau, Ngô Lỗi hờ hững nhắn lại hai chữ, "Là ai".

"Bạn gái cũ của em."

Lần này trả lời nhanh hơn, "Bạn gái cũ nào?"

Lưu Hạo Nhiên suy nghĩ một chút rồi gõ, "Người trước anh, bạn đại học của em."

"Biết rồi."

Sau đó Ngô Lỗi lại nhắn thêm một cái, "Còn nữa, anh thì không tính."

Lưu Hạo Nhiên không ăn không uống rượu mà nhìn di động cười, Trần Tây tò mò, lặng lẽ âm thầm thò qua, định nhìn lén một cái. Gã thật sự quá tò mò.

Liếc một cái không tin nổi, không nhìn cái gì, chỉ cần hình đại diện thôi đã biết đây không phải Ngô Lỗi thỉnh thoảng lại nói vài ba câu thì là ai.

"Đây không phải Ngô Lỗi sao? Hai đứa các cậu lại lại lại?... Sao không nói cho anh?!"

Lưu Hạo Nhiên không che lại, để thẳng di động lên trên bàn thừa nhận, "Không lâu, cũng mới đầu tháng thôi, gặp nhau ở cùng một hoạt động."

Lưu Hạo Nhiên nói rất thản nhiên, một gã trai thẳng trăm phần trăm như Trần Tây không rõ lắm những tình cảm tinh tế giữa hai người đàn ông với nhau, chỉ quan tâm có phải họ đã làm hòa lại hay không.

Lưu Hạo Nhiên nói rất mơ hồ, "Có ôn chuyện, trò chuyện vài câu."

Nói lên tới trên giường thì lại là chuyện khác.

Đây có thể là tin vui vẻ nhất mà Trần Tây nghe được hôm nay. Gã gật đầu liên tục, hiếm thấy mà không biết nói gì cho phải, chỉ bưng ly lên khẽ cụng ly với Lưu Hạo Nhiên rồi tự uống.

Lưu Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn người bạn uống một hơi cạn sạch, trong tiếng khen "Tửu lượng của sếp Trần quá tốt" của mọi người, hắn nghĩ, chuyện giữa mình và Ngô Lỗi, hắn không biết gì cả cũng tốt.

Đến 12 giờ thì tiệc tan.

Lưu Hạo Nhiên đứng hóng gió trước cửa khách sạn, chờ tài xế lái xe lại, một ngón tay móc áo khoác thờ ơ vắt trên vai. Nhớ lại những món ăn món nào cũng tuyệt trên bàn, nấm cục đen bào ra từng mảnh rơi như lông chim, không gắp được vài đũa, hắn tiếc nuối lắc đầu.

"Em có muốn ăn cơm vịt quay không?" Lưu Hạo Nhiên dùng di động hỏi Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro