Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

14.

Có đôi khi người ta không thể không tin tưởng những bất an liên tiếp bùng nổ trong lòng, kíp nổ một khi đã bị châm lửa thì không thể cứu vãn. Sự khác nhau của những cơn bùng nổ chỉ ở thời gian là sớm hay muộn, nổ bao nhiêu phát, phạm vi lớn hay nhỏ.

Đèn treo rực rỡ mà bạn lo lắng thật lâu, treo ở đỉnh đầu lung lay chao đảo rốt cuộc cũng sẽ rơi xuống.

Chuyện xảy đến rất đột ngột, dù là bên phía Lưu Hạo Nhiên hay Ngô Lỗi đều không có nhận được tin tức báo trước.

Không có bất cứ dấu hiệu nào, đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Sau Tết Âm lịch, tháng giêng vẫn còn, dư âm ngày Tết trong nước còn chưa tan. Điện ảnh đang chiếu, danh tiếng xu thế đều không tệ, ít nhất còn có hai tuần thì những phim cạnh tranh trong Tết Âm Lịch mới có thể hạ màn.

Tin đồn nóng hổi mới xuất lò cứu vớt rất nhiều người vừa mới đi làm trở lại đang vô cùng uể oải.

Mọi người đều thích đọc tin về trai xinh gái đẹp, thế còn trai xinh trai đẹp? Vậy thì còn tốt hơn.

Ngô Lỗi bị đánh thức bởi hàng loạt cuộc điện thoại không ngừng nghỉ. Cậu mở di động lên, tin tức điên cuồng ập đến, rung rung khiến cậu phát ngốc. Trên người cậu xuất hiện cảm giác ớn lạnh cứng người lan tràn khắp toàn thân mà lâu rồi chưa có. Cậu như rơi vào hầm băng, cơn rùng mình lạnh lẽo thấm ướt từ đầu đến chân. Tim cậu cứ luôn chùng xuống, không ngừng rơi xuống, cứ mãi vỡ tan.

Trước khi bấm mở, Ngô Lỗi đã đoán được mấy mươi phần, dù sao bí mật của cậu, điểm yếu của cậu cũng chỉ có một. Chỉ là không ngờ họ bị bám theo lâu như vậy.

Ngô Lỗi ngồi trên giường, trong lòng chỉ có một giọng nói, lặp đi lặp lại một câu, mình quá ngốc, mình quá ngốc, mình quá ngốc.

Sớm nhất là ở đoàn phim, chỉ mấy đoạn phim ngắn, phần lớn là đùa giỡn nhau ở phim trường, không ảnh hưởng gì nhiều. Tin đồn văn bản nói lúc đầu quan hệ giữa họ chỉ tàm tạm, sau này mới thân hơn.

Ngay sau đó có một vài ảnh chụp ở cuộc gặp riêng tư, họ ngồi chung một chiếc xe tới, cuối cùng cùng nhau rời đi. Có video mấy lần nửa đêm và buổi sáng họ ra vào khu căn hộ của nhau. Còn có ảnh chụp Lưu Hạo Nhiên đến trường của Ngô Lỗi hai lần bị người khác vô tình gặp.

Trọng điểm là ở hai chỗ, thứ nhất là bãi đỗ xe của bệnh viện, phóng viên nhận ra biển số xe của Lưu Hạo Nhiên, ngồi canh quay được cảnh Lưu Hạo Nhiên mang Ngô Lỗi từ bệnh viện đi ra, cuối cùng bị thất lạc trên đường bám theo. Chỗ thứ hai, mới nhất cũng nóng nhất, tất nhiên là chuyện lý thú họ vừa đi nghỉ về. Giấu đầu lòi đuôi, bay đi từ thành phố khác nhau, đích đến lại giống nhau, sau sáu ngày lại trước sau xuất phát từ cùng một sân bay tách ra trở về nước.

Tin tức về đồng tính có hạn chế về chừng mực, cách cư xử bên ngoài của họ cũng rất kín đáo, lời thuyết minh trong video cố hết sức giải thích, mỗi một câu đều ám chỉ, quái thanh quái gở lặp đi lặp lại "Quan hệ giữa hai người tốt quá", dùng giọng ám chỉ mà nhấn mạnh hai chữ "Tình bạn", hát lên "Yêu là rất cần can đảm", như sợ người xem không nhận ra họ đang ám chỉ cái gì.

Vài phút video, mỗi một giây đều như giày vò, mỗi một câu nói bên trong đều như châm chọc, là sự châm chọc tối cao đối với mối quan hệ của Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên một năm qua.

"Bạn tốt", "Anh em tốt", "Huynh đệ tốt", "Có được tình bạn sâu đậm", "Thân thiết đến không thể phân", "Gắn bó keo sơn", "Tạm biệt vẫn lưu luyến không rời"......

Ngô Lỗi nghĩ, cậu quá ngốc, cậu cơ bản không thể có tự do thật sự, cũng sẽ không có cuộc sống của chính mình, xây dựng một mối quan hệ lâu dài với người mình thích lại càng là lời vớ vẩn. Cậu đã sai lầm là mình thật sự có được vận may. Hy vọng xa vời mà không chiếm được mới có thể gọi là hy vọng xa vời. Tàn nhẫn hơn một chút là cho cậu nhìn, cho cậu chơi, sau đó lúc cậu vui vẻ hào hứng nhất lại lấy về.

Đoàn đội trả lời lại là, trước hết cậu đừng vội đáp lại, còn lại thì giao cho bên quan hệ công chúng, cũng không cần lo lắng quá, còn chưa đến mức thiệt hại nặng nề. Nếu những gì bị lộ ra hiện giờ là toàn bộ thì không thể gây ra sóng gió gì, mỗi một cái đều có thể giải thích được. Nếu làm thích hợp thì có lẽ có thể lật ngược thế cờ, khiến cậu và Lưu Hạo Nhiên song thắng.

Ngô Lỗi nghe được chữ "Song thắng" thì yên lặng lắc đầu.

Giữa trưa, Lưu Hạo Nhiên trả lời tin nhắn, giọng điệu nhẹ nhàng, nói mới vừa tỉnh ngủ, bị dạy dỗ một hồi, chỉ trích hắn quá bất cẩn, "Nói là chúng ta trước hết đừng gặp nhau, tránh né cái đã, cuộc sống riêng tư thì họ không xen vào."

"Cũng đều rất tức giận, nói anh mới bắt đầu đi làm lại đã gia tăng lượng công việc. Anh nhớ rõ ràng là cuối năm anh cũng thưởng nhiều lắm mà. Rốt cuộc ai mới là ông chủ chứ?" Lưu Hạo Nhiên cũng nói giống như vậy, "Đừng lo."

Ngô Lỗi bị ảnh hưởng, tâm trạng hơi tốt hơn một chút. Cậu thả di động xuống, muốn tập trung vào công việc, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu đi tới đi lui tại chỗ như con thú bị vây nhốt, trong lòng vừa bất an vừa xao động.

Trong phòng nghỉ, trợ lý vẫn luôn trấn an cậu, cố ý chọc cho Ngô Lỗi cười, "Không sao đâu, sẽ qua thôi mà, không có chuyện gì cả, thật không phải chuyện lớn gì. Không thì em tự xem đi, không ai mắng em cả." Ngô Lỗi từ chối, xua xua tay, không nhìn không xem.

Cậu vừa không muốn xem người khác nói về cậu, cũng không muốn xem người khác nói về Lưu Hạo Nhiên, cậu càng sợ nhìn thấy người khác đánh giá quan hệ giữa họ. Cho dù là bênh vực bọn họ cũng vậy, họ không làm gì sai cả.

Cao trào của toàn bộ sự việc diễn ra vào ba ngày sau đó, khi tất cả mọi người, kể cả người trong cuộc đều cho rằng nhiệt độ của sự việc đã mất đi gần hết rồi, đám người hóng chuyện cũng tản đi phần lớn rồi. Bên sản xuất phim còn dùng quan hệ tốt đẹp giữa họ mà lăng xê phim điện ảnh một đợt. Ai mà ngờ tiệc cũ chưa tàn, cỗ mới đã dọn.

Phải miêu tả cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy video đó đâu? Không còn chỉ là ớn lạnh và cứng đờ nữa, Ngô Lỗi cảm giác mình ngay lập tức ầm ầm nổ tung thành một đống mảnh vụn. Sau này cậu mất rất nhiều năm cũng không thể khâu lại những mảnh vụn đó để trả lại một bản thân hoàn chỉnh. Có vài thứ đã thật sự tiêu biến mất tăm mất tích trong trận nổ mạnh đó.

Nguồn gốc video mà tài khoản nặc danh phát ra là sau khi họ kết thúc quay phim, ra khỏi tường thành, lần đầu tiên gặp nhau. Đó là bữa tiệc ở biệt thự đầu hè, tiệc nướng sân cỏ. Hóa ra lúc đó mầm tai họa đã gieo xuống.

Đêm đó trước khi rời đi, họ có tham gia chơi mấy ván trò quốc vương. Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi sắp phải đi rồi nên ván cuối cùng, mọi người quyết định muốn chơi lớn.

Có chín người chơi, trên bàn có mười lá bài được chia. Lưu Hạo Nhiên bốc trúng lá bài quỷ, trở thành quốc vương cuối cùng. Lá bài mỏng kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của hắn.

Lưu Hạo Nhiên cười gian khoe lá bài quỷ trong tay một vòng, "Vậy thì xin mời hai bạn nào bốc được lá số 3 và 4 bước ra đây, hôn sâu trước mặt mọi người, không lâu lắm, 30 giây là được."

Mọi người mở bài theo chiều kim đồng hồ, 6,2,1,8,5,9,7... Ngô Lỗi sầm mặt vứt ra một lá số 3, Lưu Hạo Nhiên ở bên cạnh phá lên cười vang. Hai giây sau, hắn đột nhiên nhận ra được gì, nụ cười khựng lại trên mặt.

Có người hét to một tiếng, "Ấy, hiện giờ không có 4. 4 là lá bài ẩn trên bàn kia, 4 là bài ẩn của chính quốc vương! Lưu Hạo Nhiên, cậu tự đào hố chôn mình rồi!"

Trong trò quốc vương, quốc vương ngoại trừ việc bốc được một lá bài quỷ làm chứng minh để dễ ra lệnh, còn sẽ có một lá bài ẩn của mình. Chỗ kích thích nhất của toàn bộ trò chơi chính là quốc vương cũng có khả năng không nhỏ sẽ gây nguy hiểm cho chính mình.

Ván cuối cùng, Lưu Hạo Nhiên đào hố chôn cả bản thân và Ngô Lỗi.

Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chơi trò chơi thì phải tuân theo quy tắc trò chơi.

Trong tiếng ồn ào, Lưu Hạo Nhiên mở lá bích đỏ số 4 của mình rồi ném bừa lên bàn, tay nâng Ngô Lỗi mặt để sát vào, "Coi như chúng ta xui xẻo đi."

Da mặt Ngô Lỗi mỏng, mặt đỏ bừng bừng, cùng Lưu Hạo Nhiên lấy hết dũng khí chịu chết ra mà thành thật gặm đủ ba mươi giây.

Video không hoàn chỉnh, rất đơn giản, rất ngắn, chỉ mười mấy giây, góc nhìn là đối diện, phông nền rất ầm ĩ, tất cả đều là tiếng ồn ào, mọi người đang đếm, 1,2,3,4......

Đoạn phim ngắn ngủi lại lan truyền khắp trên mạng với tốc độ không thể tưởng được, có xóa thế nào cũng xóa không xong, khắp nơi đều có.

Hai bên không hẹn mà nhanh chóng cùng hủy vài hoạt động kế tiếp. Cho đến khi chuyện này được giải quyết thì tạm thời họ không thích hợp xuất hiện ở những nơi công khai. Mấy nhãn hàng không kiềm chế được mà trước sau tới thăm dò tình huống.

Tất cả những ai đã xem video đều có thể thấy rõ đây là trò chơi trừng phạt ở tiệc riêng tư. Thấy rõ là một chuyện, nhưng công chúng lại rất khắt khe với thế hệ trẻ như họ. Sóng gió sẽ lắng xuống, sự chú ý của công chúng sẽ bị dời đi, hứng thú sẽ tiêu giảm, nhưng cùng lúc đó, hình tượng cá nhân cũng đã bị tổn thương không thể đảo ngược, trong thời gian ngắn sẽ không thể tiêu trừ, không thể đền bù.

Vào thời điểm này thì đã không có gì gọi là riêng tư nữa, đối nội cần phải trình bày rõ ràng đầu đuôi, tuyệt đối thẳng thắn thì đoàn đội mới có thể ứng phó với một loạt biến cố tiếp sau.

Ngô Lỗi không hề lộ ra biểu cảm gì, chỉ ngồi xuống hỏi gì đáp nấy. Tay trái cậu cạy tay phải, sự chú ý toàn đặt vào móng tay của mình.

"Không kể lúc đóng phim thì đại khái là hơn mười tháng."

"Đi ra ngoài không có người khác, chỉ có hai bọn em."

"Không có người khác biết."

"Không hẹn hò nhau, còn chưa."

"Hôm nay anh ấy vẫn chưa liên lạc với em."

Câu hỏi cuối cùng khiến Ngô Lỗi ngẩng đầu lên: Chỉ là vui đùa vẫn là muốn thật sự?

Ngô Lỗi đáp: Em không biết.

Ngay sau đó cậu đứng dậy bỏ đi.

Tình cảm giữa họ phát triển đến hôm nay đã rất khó nói rõ được chỉ trong vài ba câu.

Tri âm thưởng thức, có. Bầu bạn lẫn nhau, có. Theo như nhu cầu giải sầu tịch mịch, có.

Cảm giác an toàn, bình yên trong tâm hồn, dục vọng độc chiếm, thích, lo được lo mất, có, tất cả đều có. Ngô Lỗi thừa nhận toàn bộ, tất cả đều không phải giả.

Mà trong toàn bộ sự kiện này, điểm tàn nhẫn nhất là trừ cậu và Lưu Hạo Nhiên thì không ai để ý đến thứ quý trọng nhất của họ. Những tình cảm yếu ớt, chỉ vừa nảy mầm, còn đang trưởng thành, cần tránh đi ánh sáng. Đối với những người khác thì chúng không đáng giá dù chỉ một đồng, cũng chỉ là chuyện trà dư tửu hậu mà thôi.

Lúc mới đầu, Ngô Lỗi không dám nhìn, không muốn xem, sau lại cậu đánh cược một hơi, cậu càng muốn nhìn xem.

Tất cả những gì liên quan đến họ trong quá khứ, mỗi tiếng nói cử động, cho dù chỉ là những thứ nhỏ bé vụn vặt đều bị đào ra, như đạt được bảo vật, vội vàng gấp gáp mà phơi bày ra ở giữa trung tâm phố xá sầm uất. Có người cười, có người mắng, có người cảm thấy nhàm chán, có người hợp lý mà nghi ngờ sinh hoạt cá nhân của họ rất hỗn loạn. "Lạm giao, "Tùy tiện", "Không ngờ", "Tôi đã sớm nói"... Thậm chí còn có người bịa ra những tin giả dối. Chỉ có một vài tiếng nói yếu ớt nói lên họ mới là người bị hại, họ không hề làm gì sai cả.

Xem nhiều ngược lại sẽ chết lặng, Ngô Lỗi thả di động xuống.

Đã tối rồi nhưng Lưu Hạo Nhiên vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Trước khi Lưu Hạo Nhiên trả lời lại, Ngô Lỗi nhận được hai cuộc điện thoại.

Cuộc thứ nhất là từ trong nhà, cậu không nói một lời mà nghe rất lâu, tùy cho mẹ mình trách móc. Nhưng trong lời nói của mẹ thì lại vừa giận vừa lo thay cho cậu.

Từ đầu đến cuối toàn bộ sự việc cậu đều không nói xin lỗi, nhưng trước khi tắt điện thoại, Ngô Lỗi lại cúi đầu, như một đứa trẻ phạm lỗi: "Mẹ, xin lỗi mẹ, con khiến mẹ thất vọng rồi."

Cuộc thứ hai lại là bạn bè ở công ty sản xuất phim, trước hết là ào ào nhắn WeChat hỏi cậu có bị ảnh hưởng gì hay không, sau là gọi thẳng điện thoại qua.

"Có thể là có hai đại ngôn hết hạn hợp đồng sẽ không ký tiếp, có một trang bìa tháng một không tệ lắm bị áp xuống, trước mắt thì em chỉ biết được chừng đó."

Người đó là bạn bè khá thân với cậu, nghe xong thì yên tâm được một nửa, "Còn ổn, mấy thứ đó sau này cứ từ từ. Bên bọn anh cũng vừa mới nhận được tin, Lưu Hạo Nhiên bị mất một bộ phim rất tốt, sau khi chuyện này lộ ra thì bên kia đổi người."

"Nhưng mà tháng sau anh ấy đã chuẩn bị vào đoàn phim rồi mà?" Giọng Ngô Lỗi cao lên hai độ. Cậu biết Lưu Hạo Nhiên rất xem trọng bộ phim này, phía nhà đầu tư vốn cũng không nhìn trúng hắn mà muốn dùng người của mình. Nhân vật này là hắn lấy được bằng tài năng của mình, cũng tốn không ít công sức.

Hèn gì, hèn gì lâu như vậy rồi, tin nhắn Ngô Lỗi phát ra lại giống như đá ném vào biển khơi, không có tiếng vang, không thấy bóng dáng.

"Chuyện trước khi bắt đầu quay mà thay đổi người thì không nói chắc được... Vốn dĩ chính là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Bên kia xử lý tốt hơn, chuyện này vừa lộ ra mấy ngày hôm trước là họ đã tích cực quạt gió thêm củi. Mãi sau này video tung ra, cậu cũng biết là ảnh hưởng càng lớn, không giữ được. Có khả năng là còn thêm điều kiện gì đó càng tốt nữa, mấy thứ này thì chúng ta không thể biết được."

Gần đến khuya, Lưu Hạo Nhiên cuối cùng cũng xuất hiện.

Thế nhưng Ngô Lỗi lại nghe được một cảm giác giải thoát từ giọng nói của hắn.

Lúc đó cậu ngồi xếp bằng trên sô pha cạnh cửa sổ, trong nhà không bật đèn, di động đặt ở một bên mở loa ngoài. Hôm nay cậu đã nhận quá nhiều điện thoại, đã mệt mỏi không muốn cầm đồ vật đặt bên tai nữa. Giọng nói của Lưu Hạo Nhiên tràn ngập trong không gian yên tĩnh.

"Anh đang làm gì?"

Sau mấy tiếng xột xoạt, Lưu Hạo Nhiên trả lời: "Vừa lên giường nằm, mệt chết đi được."

Ngô Lỗi nghĩ hôm nay Lưu Hạo Nhiên đã trải qua cảm giác thất vọng gì, hắn đã chịu tổn thương ở một việc mà hắn coi trọng nhất, nhưng giờ phút này hắn lại nằm trên giường gọi điện trò chuyện với cậu. Giống như chưa xảy ra việc gì, giống như tất cả đều bình thường.

"Anh bị cảm à? Bị sốt sao?"

Lưu Hạo Nhiên hắng giọng một cái, "Sau khi về thì có hơi cảm lạnh, không bị sốt, không sao đâu."

"Thật sự không sao chứ?" Ngô Lỗi không biết mình đang hỏi câu ngốc nghếch gì nữa.

"Thật mà." Lưu Hạo Nhiên rất kiên quyết.

Ngô Lỗi ngồi bên cửa sổ mãi cho đến rạng sáng.

Theo trình tự thời gian, cậu cố hết sức hồi ức những việc từ nhỏ đến lớn, mất đi và có được.

Cậu tính toán, giờ này năm trước, cậu còn chưa quen biết Lưu Hạo Nhiên, nhưng đã sắp gặp hắn lần đầu.

Thời gian sao lại qua nhanh đến thế. Quán cà phê, tòa nhà bỏ hoang làm phim trường quay phim, hành lang khách sạn, phòng karaoke huy hoàng lộng lẫy nhưng lỗi thời, sô pha và giường đôi trong phòng... Lưu Hạo Nhiên muốn chụp cảnh mình bị dồn vào đường cùng bỏ lại con tin mà nhảy xuống vực. Ngô Lỗi cũng ở trường quay, cậu phải diễn cặp với Lưu Hạo Nhiên. Trước khi bắt đầu quay, nhân viên công tác vội chuẩn bị bảo hộ cho diễn viên, lên dây treo, không ai còn quan tâm cảnh vật trước mắt bao la hùng vĩ. Ngô Lỗi cẩn thận ngồi cạnh đó, bảo trợ lý chụp lại cho cậu một bức ảnh kỷ niệm nguy hiểm. Lưu Hạo Nhiên lại kéo cậu, "Quá nguy hiểm, không có phương pháp bảo hộ, không được." Khi đó hắn nói như vậy.

Khi kiểm tra dây treo lần cuối, Lưu Hạo Nhiên đứng cách nhân viên công tác nói giỡn với cậu: "Lát nữa anh nhảy xuống thì em đừng khóc quá thật lòng đấy." Ngô Lỗi độp lại hắn: "Anh phải rõ ràng đấy nhé, anh 'chết' rồi thì em mới có thể được cứu giúp. Em cũng đâu phải bị Stockholm."

Đến lúc thật sự bắt đầu quay, hắn đẩy cậu ra, không hề do dự lui ra sau hai bước "Nhảy" xuống. Ngô Lỗi vô thức vươn tay muốn giữ lấy Lưu Hạo Nhiên, nhưng chỉ nắm được thinh không. Cái này vốn không có trong kịch bản, tất cả đều là phản ứng theo bản năng của diễn viên. Đạo diễn rất thích nên giữ lại nó trong bản chính thức cuối cùng, cả cảnh Ngô Lỗi điên cuồng sụp đổ bên vực thẳm cũng được giữ lại.

Vào thời điểm thế này, dưới tình cảnh như vậy, có vài hình ảnh trong hồi ức thậm chí quá mức rõ ràng. Cậu mân mê ngón tay, cảm xúc cát sỏi thô ráp phảng phất còn đọng trên tay.

Ngô Lỗi nghĩ, "Họ thì biết cái gì, họ không hề biết gì cả."

Lưu Hạo Nhiên mơ mơ màng màng ngủ thật lâu, bệnh cảm khiến đầu hắn rất nặng nề. Ngủ một giấc dậy thì đã quá giờ ăn trưa. Hắn ngồi dậy từ trên giường, trên màn hình di động hiển thị một tin nhắn từ Ngô Lỗi, thời gian gửi là bốn giờ sáng.

"Hôm nay tranh thủ gặp nhau đi, anh chọn chỗ nhé."

Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này thì gặp nhau không phải chuyện dễ dàng. Lưu Hạo Nhiên suy nghĩ rồi chọn chỗ gặp nhau là hầm rượu của ông chủ Phương, vị trí xa xôi, người cũng có thể tin được.

Buổi chiều trước khi ra cửa, hắn gọi điện thoại trước cho ông chủ Phương. Ông chủ Phương vẫn nói bằng giọng điệu chầm chậm như vậy: "Đôi uyên ương số khổ, hôm nay đi xa như vậy mà ăn lễ."

"Lễ? Lễ gì?" Lưu Hạo Nhiên nhìn trên tường, bừng tỉnh nhận ra hôm nay hóa ra là ngày mười bốn. Lễ Tình Nhân. Mấy chuyện rắc rối gần đây đúng là khiến đầu người mụ mẫm cả.

Lưu Hạo Nhiên vừa ho vừa đi vào, thời tiết bên ngoài không tốt, nhiệt độ rất thấp, dự báo thời tiết nói buổi tối có thể sẽ có tuyết. Trong nhà ấm áp, hắn cởi mũ và khẩu trang ra, "Cậu ấy tới rồi chứ?"

"Vừa đến, ở dưới chờ cậu đấy. Có mang theo đồ ăn cho cậu."

"Thế à," Lưu Hạo Nhiên vừa đi vào trong vừa cởi áo khoác ra, hắn lên giọng hỏi: "Cái cầu thang nát bét kia của anh đã đổi chưa?"

Hỏi một đằng, ông chủ Phương đáp một nẻo: "Cũng không khiến cục cưng của cậu ngã được đâu!"

Lưu Hạo Nhiên kéo cửa gỗ ra, đi từng bước xuống. Có lẽ là để tạo nên bầu không khí nào đó, ánh đèn dưới lòng đất luôn là mờ mờ tối. Ngô Lỗi ngồi ở chỗ bàn nghe thấy tiếng động nên ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn đứng trên ba bậc thang cuối đối mặt với Ngô Lỗi.

Không ai mở miệng nói câu đầu tiên, ở trung tâm gió lốc, có hai người vô cùng bình tĩnh.

Vắt áo khoác lên lưng ghế, Lưu Hạo Nhiên kéo ghế ra ngồi xuống. Hắn tự giác lấy một chén cháo trên bàn.

"Biết anh chưa ăn à?"

"Anh nhắn tin lại cho em là khuya rồi, em đoán là anh vừa mới dậy."

Lưu Hạo Nhiên gật đầu, múc một muỗng cháo vào miệng. Trên bàn còn có một ít đồ ăn đóng gói mang đến từ tiệm trà, sủi cảo tôm và đồ lót dạ, có bốn, năm cái hộp đồ ăn.

"Tại sao lại muốn gặp nhau hôm nay? Ở ngoài đều có người chăm chú theo dõi mà. Muốn ăn lễ với anh à?" Giữa lúc ăn cháo, Lưu Hạo Nhiên còn không quên nói giỡn với Ngô Lỗi.

"Có chuyện muốn nói với anh."

"Vừa khéo thế, anh cũng có chuyện muốn nói với em."

"Em nói trước."

"Được rồi, cho em nói trước đấy."

Khóe mắt Lưu Hạo Nhiên lơ đãng đảo qua, mới phát hiện hai tay đặt lên nhau của Ngô Lỗi có một bàn tay đang bóp chặt một bàn tay khác đến tàn nhẫn, cứ như là vì đang kiềm nén cảm xúc nào đó.

Hắn bắt đầu có dự cảm xấu.

Giọng Ngô Lỗi nhàn nhạt, "Thật ra em cũng không biết nên nói thế nào, có lẽ nói chuyện không thấy mặt nhau sẽ càng tốt cho anh và em hơn, nhưng em vẫn quen có chuyện thì gặp nhau nói rõ ràng."

Lưu Hạo Nhiên đặt vững cái bát sứ trắng xuống bàn, "Em muốn nói gì."

"Trong tình huống này, hai chúng ta, em và anh, sau này thôi đi."

Lưu Hạo Nhiên rút lại cánh tay đang chống trên bàn, dựa người vào lưng ghế, "Thôi đi là sao?"

Ngô Lỗi cầm ly thủy tinh lên hớp một ngụm nước ấm, "Người lạ, đường ai nấy đi, cắt đứt quan hệ, không hề liên lạc? Anh hiểu thế nào cũng được." Cậu lại nói thêm, nói với vẻ tiếc nuối khoa trương, "Vì chưa hề hẹn hò nhau thì nói chia tay không đúng lắm, nếu không hai chữ chia tay là đơn giản rõ ràng nhất."

Ngực Lưu Hạo Nhiên phập phồng một lần, rồi kiềm nén lại, "Anh tưởng là..."

"Được rồi, em nói thôi thì thôi."

Ngô Lỗi vừa lòng gật đầu, quá trình đơn giản hơn một chút so với cậu nghĩ. Cậu đứng lên cầm lấy áo khoác trên ghế, chuẩn bị đi vòng qua Lưu Hạo Nhiên ra ngoài, "Quên mất, hôm nay là Lễ Tình Nhân, chúc anh ngày lễ vui vẻ. Lần sau nhớ phải tìm đúng người, đừng lãng phí thời gian với người như em, không đáng đâu."

Lưu Hạo Nhiên cũng đứng lên, rất đột ngột, ghế dựa đổ ra sau.

"Vậy tất cả đều là sai lầm, đều là giả dối à?"

Ngô Lỗi vắt áo khoác lên khuỷu tay, dựng lại cái ghế trước mặt, ấn Lưu Hạo Nhiên ngồi lại.

Cậu trai trẻ hơn cúi người xuống.

"Anh nghĩ thế nào? Anh thích em, muốn ở bên em? Anh nói thử xem anh thích được chừng nào? Có quá nhiều người thích em. Anh nghĩ em chơi đùa với anh là vì sao? Vì cũng thích anh à? Đó chỉ là vì lên giường với anh khá sướng thôi. Ai mà ngờ được Lưu Hạo Nhiên anh lại muốn yêu thật chứ? Dĩ nhiên em không chơi cùng rồi."

Dưới tay Ngô Lỗi, bả vai Lưu Hạo Nhiên trở nên cứng đờ. Cậu đứng dậy, giọng nói trở nên lạnh băng, "Anh thấy đấy, em chính là loại người như vậy. Anh nói sai rồi, không chỉ tim của em là đá."

Ngô Lỗi cũng chưa vội rời đi, cậu thong thả mặc áo, chỉnh lại cổ áo, mang khăn quàng cổ, rồi đi đến cầu thang. Cậu bước lên từng bậc thang kẽo kẹt, mỗi bước đi đều rất vững vàng.

Nếu ngày đó có câu nào là lời thật lòng, thì đó là ở cuối cùng của cuối cùng. Lúc Ngô Lỗi sắp đẩy cửa ra, cậu nắm lấy tay vịn cầu thang nói: "Em sẽ yêu người khác."

"Sau đó thì sao? Quên đi anh à?" Lưu Hạo Nhiên đứng dưới cầu thang.

"Không dễ như vậy. Có thể sẽ vĩnh viễn nhớ đến anh."

Trên mặt Lưu Hạo Nhiên hiện lên nét châm biếm hiếm thấy, "Quá buồn cười. Loại người như em, cả bản thân mình cũng không yêu thì làm sao yêu được người khác. Anh dám cá là em không làm được."

Ngô Lỗi cũng cảm thấy có vẻ mình đã nói câu gì đó ngu xuẩn, cậu không phản bác, mà đồng ý: "Anh có thể thắng, anh thắng."

Nói xong một bước đi ra ngoài, không hề quay đầu lại.

Sau khi trời tối, tuyết lất phất rơi trong màn đêm bao la. Đó là tuyết đầu mùa sau Tết, tuyết rơi mãi suốt đêm.

Ngô Lỗi ngồi trong xe nửa buổi tối, mãi cho đến khi tuyết phủ kín mui xe và cửa sổ bốn phía.

Cậu cho là mình sẽ khóc, nhưng khi đưa tay lau mặt thì lại chỉ thấy khô khốc, không hề có gì cả.

Dồn hết sức đẩy cửa xe ra, cậu đi vào trong tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro