Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

11.

Một ngày trước Tết Trung Thu, hoa đương rộ trăng đương tròn, quay xong phân đoạn cuối cùng, Ngô Lỗi mang vẻ mặt đau đớn cả người đảo xuống, ngã trên phim trường. Đó là ngày sợ hãi nhất trong cuộc đời người đại diện Tiền.

Bệnh tràn khí màng phổi bộc phát từng là cơn ác mộng khi xưa của anh, mấy năm sau đó, đến hôm qua lại tái xuất.

Cậu được đưa đến bệnh viện lập tức vào cấp cứu, bệnh sử của cậu giúp bác sĩ càng nhanh chóng đưa ra chẩn đoán, lập tức sắp xếp giải phẫu.

Giải phẫu tiến hành thuận lợi, sau đó vào mấy ngày trong ICU, rồi chuyển sang phòng bệnh bình thường.

Bên làm phim phong tỏa tin tức, không để tin tức bay đầy trời nên ở ngoài kia gió êm sóng lặng.

Ngô Lỗi nằm trong phòng bệnh dần hồi phục. Sau mưa thu dầm dề, thời tiết trở nên đẹp hơn đồng thời cũng lạnh hơn. Bên ngoài cửa sổ, trời vừa cao vừa xanh. Khi xuống giường đi lại, cậu đứng cạnh cửa sổ có thể ngửi được hương hoa quế nồng nàn bay đến. Buổi chiều ngày thu, cậu quay đầu lại nhỏ giọng nói với mẹ mình: "Ngọt quá, con hơi muốn ăn bánh trôi hoa quế rượu ủ."

Lúc ấy cậu vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, cơn đau lúc đầu đến rất mãnh liệt, như muốn từng chút một xé đôi cậu ra từ lồng ngực, sau đó thì chuyển sang tê dại, trong tê dại lại sinh ra cảm giác như sắp chết.

Lúc sắp chết, người ta sẽ nghĩ cái gì? Họ nghĩ đến tất cả chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, ngàn ngàn vạn vạn thứ.

Ván game khởi đầu rất tốt nhưng kết cục rất đáng tiếc, ly cà phê buổi sáng mới uống được một nửa đặt trên bàn, lại lần nữa quên tưới cây, thần tượng sắp có phim mới chiếu, thế này thì không xem được rồi, người nhà đến Bắc Kinh đã nói đóng phim xong thì cùng ăn Trung thu, hôm qua Lưu Hạo Nhiên lại khoe đội bóng mà hắn thích lại thắng rồi, ghét quá đi...

Những thứ râu ria, lông gà vỏ tỏi, tóm lại là vẫn quyến luyến thế giới này, vẫn còn chưa muốn chết.

Cậu muốn bảo người đang liên tục gọi tên cậu ở bên cạnh nhỏ giọng lại một chút, với cả đừng khóc nữa, nhưng cuối cùng há miệng ra lại không thốt nổi một câu nào.

May mắn là mấy phân đoạn cuối cùng kia là chuyển về quay ở phim trường ngoại ô Bắc Kinh, chứ không phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào khác. Cậu được đưa đến bệnh viện tốt nhất gặp bác sĩ tốt nhất, sau khi xảy ra chuyện, người nhà cũng nhanh chóng đến bên cạnh. Tin tức về cơ bản không bị lộ ra, không cần giữa lúc này còn phải phân tâm đối phó với truyền thông, chỉ có rất ít người biết được chuyện, cũng quan tâm hỏi vài câu.

Ngô Lỗi còn trẻ, tốc độ hồi phục vô cùng nhanh. Lúc đầu cậu còn ngoan ngoãn mà nằm, vẫn còn cảm giác đau đớn nên rất cẩn thận. Ban đầu cả điện thoại di động cậu cũng không đụng vào được, mà bản thân cậu cũng không có thời gian để ý, sau khi bệnh tình dần tốt đẹp, cậu không nằm yên được, lúc thì muốn di động lúc thì muốn xuất viện về nhà. Di động có thể đưa cho, nhưng xuất viện thì không được.

"Để thằng nhóc này ở thêm ba ngày đi, phải tung tăng nhảy nhót được như ra ruộng gặt lúa thì mới được." Lão Tiền tự quyết định.

Ngô Lỗi vẻ mặt biểu hiện không còn gì để nói, ngặt nỗi mẹ cậu đứng bên cũng đồng ý. Sự cố lần này khiến mọi người đều sợ chết khiếp, mỗi người đều rất cẩn thận, không dám lơ là cảnh giác, bị coi là phản ứng quá mức cũng cam chịu.

Cậu quấn chăn trả lời WeChat của Lưu Hạo Nhiên.

"Còn phải ở nữa, em sắp ngột ngạt đến phát bệnh rồi"

"Em thấy họ sắp thành tốt quá hóa lốp rồi"

Lưu Hạo Nhiên hóa trang xong, xuất phát từ khách sạn, đang trên đường đi dự lễ khai mạc liên hoan phim. Hắn ngồi trong xe ngón tay thoăn thoắt gõ chữ.

"Trong bệnh viện giờ giấc nghiêm chỉnh ăn uống khỏe mạnh, khá tốt"

"Vậy giờ em khỏe mạnh đến cỡ nào rồi? Có thể ra ruộng gặt lúa chưa?"

Thấy Lưu Hạo Nhiên cũng không nói ra câu nào dễ nghe để cho cậu thoải mái một chút, cậu đáp lại một câu "Đúng là có thể đấy." rồi nhét di động xuống dưới gối, cắm tai nghe vào nghe nhạc.

Bệnh viện như tạo ra một thời không khác, mỗi một ngày đều dài lâu hơn bình thường, mùi nước sát trùng, giường bệnh lạ lẫm, các loại kiểm tra, chờ đợi đến vô chừng. Nhưng trong lòng cậu lại vô cùng bình tĩnh. Cậu mặc đồ bệnh nhân đi từ đầu này đến đầu kia, đi ngang qua những phòng bệnh khác nhau, có mọi khổ đau trên đời. Ở cuối hành lang, đại thụ rợp trời với cành lá đã bắt đầu nhuốm vàng gần như mọc xuyên vào trong cửa sổ, thăm dò đến tận cùng.

Ngô Lỗi có hơi tiếc nuối, mùa thu phương bắc ngắn ngủi mà quý giá, sợ là cậu lại phải bỏ qua quý này rồi.

Lưu Hạo Nhiên bận bịu xong trong hai ngày, nói muốn tới bệnh viện thăm Ngô Lỗi. Lúc mới biết tin tức, hắn cũng kinh hoàng, đầu óc trống rỗng, nhớ lại lần gặp nhau cuối hè, lúc ấy Ngô Lỗi đã có vẻ không ổn, mỏi mệt, ho khan. Tin nhắn và WeChat gửi cho Ngô Lỗi như đá chìm đáy biển, hắn do dự một chút rồi gọi điện cho người đại diện bên này, dò hỏi bệnh tình xong mới yên tâm. Ngô Lỗi đòi lấy điện thoại, chỉ nói không có việc gì không cần lo lắng.

Hắn cũng sắp quay phim, một khi tiến vào trạng thái làm việc, thời gian không phải do hắn sắp xếp, cũng không phải do hắn nắm giữ, lần sau gặp mặt là xa không thấy đến. Duy nhất có thể xác định là sau khi bộ phim này quay xong trong ba tháng, phim điện ảnh mà họ hợp tác vào đầu năm sẽ sang giai đoạn tuyên truyền, đến lúc đó thời gian để họ quang minh chính đại ở bên nhau sẽ nhiều lên, mà thời gian không quang minh chính đại cũng sẽ không thiếu.

Dù thế nào thì trước khi đi hắn cũng phải gặp cậu trực tiếp mới an tâm được.

Trong phòng bệnh chỉ có mỗi Ngô Lỗi, sau khi ăn xong cơm tối cậu đã bảo bố mẹ quay về nhà, "Sáng mai sẽ xuất viện, giờ con khỏe cả rồi, đừng canh nuôi nữa, bố mẹ về đi."

Cậu cũng không cho Lưu Hạo Nhiên tới, cầm di động tựa vào cửa sổ ngắm hoàng hôn.

"Đừng tới, khỏe lắm rồi không sao cả, đã tung tăng nhảy nhót... Bệnh viện giờ cũng không tiện lắm, ở lâu quá nên dần có rất nhiều người biết rồi. Bắt đầu từ hai ngày trước ở trước cửa đã có người đi qua nhìn vào bên trong, hôm nay nghe nói ở bên ngoài bệnh viện hình như cũng có phóng viên..."

Lưu Hạo Nhiên biết ứng biến linh hoạt, hắn tính toán ở trong lòng, lựa chọn lúc đêm khuya yên tĩnh lẻn vào phòng bệnh đơn của Ngô Lỗi.

"Chết đi chết đi chết đi Lưu Hạo Nhiên..." Ngô Lỗi ngủ đến đầu tóc như ổ gà ngồi trên giường nhỏ giọng chửi người ta, "Làm sao anh vào được? Quá đáng lắm rồi."

Lưu Hạo Nhiên tự chào đón mình, cởi áo khoác kéo ghế qua ngồi cạnh giường. Hắn mở chai nước trên bàn ra uống: "Quy củ là chết, người là sống mà, đúng không?"

Không có nơi nào mà Lưu Hạo Nhiên này vào không được.

Gối dựng lên lót phía sau, bệnh nhân dựa vào đầu giường, "Thế nào? Gặp được người rồi, không lừa anh phải không?" Trong lúc nói chuyện, cậu lấy con dao gọt hoa quả ở đầu giường định gọt táo cho Lưu Hạo Nhiên.

Cổ tay rất nhỏ, mang vòng tay của bệnh viện, mặt trên có đánh dấu là đã làm phẫu thuật.

"Không cần gọt, không ăn." Lưu Hạo Nhiên lấy đồ trên tay Ngô Lỗi đặt lại chỗ cũ, rồi nắm cái cổ tay nhỏ gầy gò của cậu, không nói chuyện nữa.

"Có đau không..." Lưu Hạo Nhiên biết mình hỏi câu này rất vô nghĩa, hắn cũng không rõ rốt cuộc mình đang hy vọng Ngô Lỗi nói đau hay là không đau.

"Rất, rất," Ngô Lỗi nhìn vào mắt Lưu Hạo Nhiên, gằn từng chữ một, "đau."

"Có một thoáng chốc em thật sự nghĩ là em sắp chết." Cậu lắc lắc cổ tay, rồi nắm lại tay Lưu Hạo Nhiên, ngón tay lại bỗng bị siết chặt.

"Sợ không?"

"Sợ."

Không có gì phải che dấu cả, Ngô Lỗi thẳng thắn thừa nhận.

Cởi nút áo bệnh nhân ra, Ngô Lỗi cho Lưu Hạo Nhiên xem nơi được phẫu thuật, ngực trái bị mổ ra một lỗ không lớn, làm dẫn lưu màng phổi kín, tích dịch ra từ đường ống.

"Được rồi, thấy cũng thấy rồi xem cũng xem xong rồi, anh có thể yên tâm đi về rồi đó." Ngô Lỗi vừa gài nút áo lại vừa xuống khỏi giường đuổi người.

Lưu Hạo Nhiên ngồi yên không nhúc nhích, không biết được hắn đang nghĩ gì.

Ngô Lỗi đưa tay kéo hắn, hắn ngẩng đầu nở nụ cười hì hì xấu xa, mắt sáng lên hỏi: "Bé ngoan, ra ngoài chơi không?"

Tin anh chết liền, ra ngoài chơi lúc nửa đêm.

Chờ Ngô Lỗi tỉnh hồn lại, cậu đã ngồi trên xe của Lưu Hạo Nhiên. Nếu ngày nào đó Lưu Hạo Nhiên từ bỏ con đường diễn viên mà đi bán hàng đa cấp, Ngô Lỗi chắc chắn sẽ là người đầu tiên gặp họa.

"Giữa hôm giữa đêm anh muốn đưa em đi đâu? Nhà anh hả? Mà hướng này cũng không đúng lắm." Ngô Lỗi cố gắng hết sức để phân biệt, vừa hoảng hốt vừa hưng phấn.

Giống như bỏ nhà theo trai vậy, quá kích thích.

"Đừng vội, cứ đi tiếp sẽ biết."

"Anh thấy em đúng là khỏe lại rồi, giọng nói rất có lực lại to lớn vang dội." Lưu Hạo Nhiên lười nói lại cảnh lén ra ngoài lúc nãy.

Ngô Lỗi miệng cứ nói không được không được điên rồi à, tay lại rất nhanh, áo gió dáng dài quấn quanh người, động tác nhanh nhẹn, cơ thể khỏe mạnh, quay đầu lại giục Lưu Hạo Nhiên đi nhanh lên một chút rề rà gì ở đó.

Đứa nhỏ này bứt rứt đến điên rồi.

Càng đi về phía tây, người càng thưa thớt.

Ngô Lỗi đưa ra một phỏng đoán rất to gan, "Hay là muốn đưa em đi xem lá đỏ điên..."

Lá đỏ có điên không thì Ngô Lỗi không biết, Lưu Hạo Nhiên thì đúng là điên rồi.

Lưu Hạo Nhiên tập trung lái xe không trả lời, "Sợ gì chứ, anh cũng sẽ không bán em."

Xe dừng ở bãi đỗ xe lưng chừng núi, Lưu Hạo Nhiên hạ cửa sổ xe xuống nhìn quanh bốn phía, hắn rất vừa lòng, "Không có cái xe nào cả, có vẻ trên núi không có ai, may mắn đấy."

Hai con đường còn lại đi lên đỉnh núi thì sau khi trời tối sẽ đúng giờ đóng cửa, chỉ có đường phòng cháy sau núi này là mở 24 giờ, là đường nhất định phải đi nếu lên núi ban đêm. Giờ không phải ngày nghỉ cuối tuần, sau khi thời tiết chuyển lạnh, đúng là không có người bình thường nào sẽ tới vào lúc này.

"Leo, leo núi?" Ngô Lỗi co người ở ghế phụ lái quấn áo khoác to mà lắp bắp.

Tháo dây an toàn xong, Lưu Hạo Nhiên xuống xe vòng sang bên kia kéo cửa ra, "Đi thôi, lên hít thở không khí. Đường giờ đã sửa rồi, rất dễ đi."

Họ trước sau nhảy qua rào chắn trước xe, đi về phía trước.

Trong núi ban đêm rất im ắng, không có âm thanh nào, chỉ có tiếng thở và tiếng gió xuyên qua lá cây. Trên bầu trời, trăng hé một nửa, không có đèn đường, một tay Lưu Hạo Nhiên dắt Ngô Lỗi bệnh nặng mới khỏi, một tay bật đèn pin soi sáng đường dưới chân.

Đường sườn núi bằng phẳng rộng rãi, họ đi rất chậm, đường mà người bình thường chỉ đi mất hai mươi phút thì họ đi hơn bốn mươi phút.

Tay nắm nhau giấu trong cổ tay áo gió, trong ban đêm trong trẻo lạnh lùng lại có vẻ càng thêm khô ráo ấm áp.

Thỉnh thoảng họ sẽ nói chuyện, Lưu Hạo Nhiên sẽ hỏi có mệt không hay có khó chịu không, còn phần lớn thời gian họ chỉ yên lặng mà đi, cho đến khi tới nơi.

Ở đài ngắm cảnh trên đỉnh núi, Bắc Kinh sáng đèn rực rỡ bày ra ở trước mắt.

Đêm cuối thu yên tĩnh, lần đầu tiên Ngô Lỗi dùng góc nhìn này quan sát Bắc Kinh. Ánh sáng trong thành phố như từng mảng sao trời lớn bất diệt vỡ tan, rơi xuống mặt đất, lặng lẽ âm ỉ trong đêm thu, không tàn không tắt. Hóa ra đây chính là nơi họ sinh hoạt đi lại.

Có thể ngắm lại không thể đụng vào.

Vừa tráng lệ lại vừa nhỏ bé.

Cậu lung lay tay đang nắm của hai người, đi lên phía trước, trên núi gió lớn, thổi qua gò má, cổ áo và tóc.

"Giống như một giấc mộng đẹp rực rỡ." Khuỷu tay Ngô Lỗi tì lên trên thành lan can ngang eo.

Trước khi hửng sáng, trước khi mặt trời dâng, trước khi thành phố lại ồn ào náo nhiệt trở lại, rất dễ mộng mơ.

Lấy di động trong túi ra, Ngô Lỗi rất muốn lưu lại giờ phút này. Cậu tìm góc độ lấy cảnh, lúc nhấn phím chụp cậu ngừng thở, chụp dọc rồi lại chụp ngang.

Vừa chụp, cậu vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lẽ ra nên mang máy ảnh tới, di động chụp cảnh đêm quá tệ."

Lưu Hạo Nhiên lui ra sau vài bước, miệng mỉm cười, ở phía sau chụp Ngô Lỗi đang cầm di động vô cùng tập trung nghiên cứu cảnh đêm. Bóng dáng cậu, hình dáng cậu hòa vào làm một với thành phố rực rỡ đèn hoa.

Họ đều muốn lưu lại giờ phút này.

Ngày sau, vào giờ phút đau khổ muôn phần, trừ bỏ ký ức mờ ảo không biết thật giả - ký ức xa xưa cũng sẽ gạt người, dầu gì cũng còn lại một ít đồ để làm chứng, chứng minh ngày nọ tháng nọ năm nọ, tôi đã cùng ai từng trải qua bên nhau.

Tiếng gió vù vù thổi, Lưu Hạo Nhiên lấy áo đang vắt ở khuỷu tay, hất lên lại khoác thêm một lớp cho Ngô Lỗi. Hắn luôn chuẩn bị sẵn một cái áo khoác trên xe nhưng không mấy khi dùng, để đó hai ba tháng nhớ ra thì mang về nhà giặt, đêm nay rốt cuộc cũng có tác dụng.

Hắn ôm cả người cậu vào lòng, cánh tay siết chặt ôm ghì lấy, cằm tựa lên vai Ngô Lỗi.

"Sao lại đưa em đến đây à... Đây là nơi anh từng ở."

"Em từng hỏi chuyện thời trung học của anh. Mấy năm trước, lúc mới đến Bắc Kinh, trường của bọn anh ở gần Hương Sơn, phần lớn thời gian anh đều sinh hoạt ở quanh đây. Lúc đó anh có rất nhiều điểm không giống với bây giờ, anh rất quái gở, lúc nào cũng một mình, cự tuyệt ý tốt của người khác, không thể hòa đồng được. Những lúc náo nhiệt, anh cứ phải ở một mình mới cảm thấy dễ chịu. Khi mẹ anh không ở Bắc Kinh với anh, anh đã lén một mình đến đây ngắm cảnh đêm rất nhiều lần. Mười năm trước không có mấy người biết đường này, lúc đi trên đường, đôi khi anh sẽ thấy sợ, có một lần anh bất cẩn té ngã, có một cái sẹo còn đến bây giờ, không nhìn kỹ thì sẽ không thấy."

"Khi đó thật sự có rất nhiều tâm sự tuổi thiếu niên..."

Ngô Lỗi không quay đầu lại, nháy mắt nhìn thẳng về phương xa, tay giơ lên vuốt ve sườn mặt đang tựa vào đầu vai, như đang an ủi.

"Chúng ta đều lớn lên như vậy."

Trưởng thành là quá mức cô độc. Con người tự xưng là động vật quần cư, kết quả trên bản chất vẫn là sinh vật cô độc.

Cô độc đến vô cùng.

"Bầu không khí tốt như vậy mà không hôn một cái thì quá tiếc." Lưu Hạo Nhiên thì thầm bên tai.

Bình thường họ nhất định sẽ không làm hành động nguy hiểm như vậy, cả suy nghĩ cũng rất ít có. Tất cả những đụng chạm thân mật đều xảy ra ở những nơi tối tăm không người.

Cảm nhận được cánh tay trên eo siết chặt, Ngô Lỗi quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt họ chứa tất cả nửa vành trăng và ánh sao toàn thành, dưới bầu trời, ngầm bên dưới, có càng nhiều những thứ không thể nói rõ đang phập phồng.

Một nụ hôn hi hữu, hiếm thấy, dịu dàng, không mang theo dục niệm nào.

Khẽ khàng chữa lành miệng vết thương nho nhỏ từ thời niên thiếu.

Tranh thủ trước khi trời sáng càng nhiều người phát hiện không thấy Ngô Lỗi, Lưu Hạo Nhiên đưa người trở về.

Người may mắn không phải vẫn luôn may mắn, ở bãi đỗ xe bệnh viện, xe của Lưu Hạo Nhiên và xe người đại diện của Ngô Lỗi tiến vào từ hai cửa khác nhau, không biết xui xẻo làm sao lại đụng phải nhau. Ngô Lỗi ở trong xe thầm mắng một câu thật xui xẻo, "Anh không cần xuống, để em về giải thích."

"Em về chịu mắng thì có." Lưu Hạo Nhiên cũng cùng chịu phần xui xẻo này.

Hai mặt nhìn nhau.

"Kệ đi, dù sao em cũng khỏe rồi, lát nữa sẽ lên làm thủ tục xuất viện, từ từ nghe anh ấy càu nhàu." Ngô Lỗi bất chấp tất cả, áp sát vào Lưu Hạo Nhiên, hai tay ôm lấy mặt hắn hôn một cái thật vang dội, rồi hiên ngang lẫm liệt xuống xe rời đi.

Qua cửa sổ xe, Lưu Hạo Nhiên nhìn Ngô Lỗi càng đi càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt.

Ánh nắng sớm trải khắp trên sàn phòng bệnh, hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

Ngô Lỗi ngồi ở mép giường, Lão Tiền yên lặng ngồi trên sô pha.

"Em biết anh có chuyện muốn nói. Anh nói đi, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi." Ngô Lỗi đã chuẩn bị xong.

"Hai đứa quá trớn rồi, đùa giỡn quá mức rồi."

Ngô Lỗi không phủ nhận, lúc yên tĩnh lại, cậu dần cũng có thể cảm giác được có rất nhiều thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Cho anh hỏi một câu, hai đứa em hiện tại đổi thành hẹn hò nhau à?"

Ngô Lỗi lắc đầu, không có.

"Được, không có. Giờ anh rất hối hận để cho hai đứa biết nhau. Em học được cái gì tốt ở hắn chứ, hút thuốc uống rượu, sau đó là uốn tóc à? Lưu Hạo Nhiên..." Lão Tiền suy nghĩ tìm từ, sau đó vô cùng kích động nói, "Anh thấy Lưu Hạo Nhiên là một con hồ ly tinh đực! Một thằng bé ngoan ngoãn như em..."

Ngô Lỗi bật cười, phụt một tiếng.

Lưu Hạo Nhiên không hề biết gì cả, đang đi trên đường nhảy mũi hai cái, hắn nghi hoặc tự hỏi: "Bị cảm à?"

Ngô Lỗi bị trừng mắt nhìn mới đứng đắn lại, cậu không đồng ý: "Em đâu có tự nói mình là trẻ ngoan đâu, anh ấy cũng chưa từng khiến em hư hỏng, em là người lớn đầu hai rồi, các anh rõ rồi chứ?"

Ngô Lỗi nói đúng, thời đại cũng đã thay đổi rồi, người đại diện chỉ có thể ước chừng lo liệu liên tục nhắc nhở.

"Chính em cũng chú ý một chút đi, Lỗi Lỗi. Chơi với lửa có ngày chết cháy, em còn nhỏ, cậu ta cũng không lớn, trong mắt anh hai đứa đều là mấy đứa trẻ ham chơi, cẩn thận đừng đốt chính mình."

Nói chuyện đến đây là hết, Lão Tiền đi làm thủ tục xuất viện, lúc đi còn đóng cửa lại. Ngô Lỗi đứng dậy cởi quần áo bệnh nhân ra, thay quần áo của mình.

Mới cởi được một nửa, cậu đột nhiên nảy lên suy nghĩ kỳ lạ nên để trần thân trên mà cầm di động, hớn hở sửa lại chú thích của Lưu Hạo Nhiên.

Emoji một cái đầu hồ ly nhỏ xuất hiện ở trên đầu giao diện trò chuyện, đối mặt với Ngô Lỗi, ánh mắt ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro