Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ý thức Mặc Nhiên còn dư lại một nửa thanh tỉnh, một nửa đã hoàn toàn hồ đồ.

Hắn nghĩ không cần phải hỏi Sở Vãn Ninh nữa. Con người ở thời điểm sụp đổ, sẽ luôn theo bản năng mà bắt lấy dù chỉ một sợi rơm cứu mạng. Mỗi lần Ngọc Sơn tuyên truyền giác ngộ khiến đất sụt núi lở, người ta sẽ vì đủ loại nguyên nhân, hình thành phản ứng căng thẳng, nhớ kĩ hương vị đó, nhớ kĩ thanh âm đó, nhớ kĩ cảm giác đó.

Tay Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng đặt trên mặt hắn. Khi Sở Vãn Ninh nói với hắn không sao đâu, sẽ không sao đâu, cùng tiểu ca ca năm đó mang lại cảm giác thật giống nhau.

Ngay cả cỗ hương vị kia, cũng thật giống nhau.

Nhiều năm như vậy, hắn một lần lại một lần ôm lấy Sở Vãn Ninh mà thân cận cọ sát nhau, một lần lại một lần tiến vào thân thể y. Hắn luôn cảm thấy mùi hương cỏ cây trên người Sở Vãn Ninh mang đến cảm giác an tâm không thể hiểu được. Nhưng vì cái gì, hắn chưa bao giờ rõ ràng, an tâm không ngừng này là đến từ chính sư tôn Sở Vãn Ninh của hắn, người đã nuôi dạy hắn, hơn nữa còn ngay lúc hắn vất vưởng gần cái chết trong nạn đói kia cứu sống.

Đó là Sở Vãn Ninh, người kéo hắn khỏi kết cục biến thành một bãi thịt nát trong miệng sói hoang báo đói. Đó là hương vị mang hắn ra khỏi biển chết, làm sao có thể không khiến hắn cảm thấy an toàn, không khiến hắn cảm nhận được an tâm.

Dường như hết thảy đều đã ổn. Người trong trí nhớ hướng về phía hắn ngồi xổm xuống, tiểu ca ca khoác áo choàng của mình cho hắn. Khuôn mặt đột nhiên  rõ ràng. Khi y niên thiếu, mắt phượng mày ngài lanh lợi, cái miệng xinh đẹp đóng mở, nói với hắn không có việc gì, sẽ ổn thôi.

Tâm Mặc Nhiên bị chặn kín, rơi đến tận cùng.

Trong tim hắn như có tồn tại địa ngục, đầy rẫy những con quỷ lớn lớn bé bé. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có thứ cho hắn biết bộ dạng sợ hãi mà kêu lên hét lên là thế nào. Chúng đau khổ, kinh ngạc, sợ hãi, phẫn uất. Đó là âm thanh nguyên thủy nhất, bị hắn đè ở đáy lòng nhiều năm, trong địa ngục rét lạnh, vĩnh viễn không thể trở lại nhân gian.

Tại sao Sở Vãn Ninh lại là người đó?

Tại sao Sở Vãn Ninh lại là ân công ca ca của hắn?

Mặc Nhiên nằm trên đầu gối y, khóc nức nở. Tiếng trái tim vỡ vụn càng lúc càng lớn, đến nỗi hắn không nghe được bất kì âm thanh nào khác. Chỉ có bàn tay lành lạnh của Sở Vãn Ninh vuốt ve trên người hắn, dừng trên tóc hắn, dừng trên mặt hắn, mới có thể khiến thân thể bị liệt hỏa địa ngục thiêu đốt hơi chút cảm thấy một tia thấm vào ruột gan lạnh lẽo.

Hắn luôn cảm thấy người cũng thế, sự cũng thế, cái gì cũng sẽ thay đổi.

Đã từng coi hắn như cỏ rác mà ra vẻ quyền quý, hắn thành đế quân thì cúi đầu khom lưng. Sợ đảo mắt một cái thân thể đã bị hắn đánh biến thành quân cờ, đầu rơi xuống đất. Đám nhóc đã từng bắt nạt hắn, đem hắn trở thành con chó đi lạc bên đường dơ bẩn hạ tiện nhất, hiện giờ trưởng thành, cũng phải vâng vâng dạ dạ mà quỳ xuống đất dập đầu cầu xin hắn.

Nhưng nghĩ về Sở Vãn Ninh, vì cái gì trong những năm qua hắn không hề phát hiện, Sở Vãn Ninh trước nay chưa từng thay đổi. Khi hắn còn bé thì nghiêm khắc dạy dỗ. Mặc dù hắn cảm thấy Sở Vãn Ninh không tốt, không chịu bố thí cho hắn dù chỉ một chút ôn nhu, nhưng thực sự, những gì Sở Vãn Ninh biết, tất cả đều truyền thụ lại cho hắn, cũng dạy hắn phải trở nên tốt hơn.

Hiện giờ hai người trở mặt thành thù, Sở Vãn Ninh bị hắn giam lỏng ở đây. Hắn mỗi ngày đều xé rách quần áo y, buộc y quỳ gối giữa hai chân hắn, lăng nhục bằng mọi cách. Sở Vãn Ninh làm sao giống những người khác, từng hủy mi khom lưng. Hắn mắng Sở Vãn Ninh giả nhân giả nghĩa, phát dục trên người Sở Vãn Ninh. Nhưng trước nay lại không hề phát hiện, từ đầu đến cuối, Sở Vãn Ninh thật sự không thay đổi dù chỉ một chút.

Y vẫn sắc bén như trước, ngạo khí đầy mình như trước. Khi Mặc Nhiên làm gì đó sai trái, y vẫn sẽ dạy dỗ hắn. Nếu bị hắn đánh đến vô lực không thể răn dạy, liền cầu hắn khuyên hắn, đừng làm chuyện ác nữa, tồn thiện niệm đi.

Nhân tâm thay đổi, thế sự chuyển động, những việc này, tất cả đều không xuất hiện trên người Sở Vãn Ninh.

Mà hiện giờ, hiện giờ nói với hắn, người cứu hắn khi nhỏ trước cửa Vô Bi Tự là y. Người hắn hận hiện tại đang mang thai con hắn. Hắn tưởng tới tìm Sở Vãn Ninh sẽ chất vấn y tiền căn hậu sự. Thế mà Sở Vãn Ninh còn cúi mình trấn an hắn, nói với hắn không sao đâu.

Với người xa lạ như thế, với kẻ thù như thế, Mặc Nhiên hoảng hốt từng trận. Sở Vãn Ninh chưa từng từ bỏ hắn, cũng không chán ghét hắn. Từ đầu đến cuối, là hắn hết lần này đến lần khác khơi thêm hận ý với Sở Vãn Ninh, là hắn hung hăng dọa người, bức Sở Vãn Ninh không thể không lùi lại phía sau từng bước một, dùng đôi tay còn lại cũng không thể tự bảo vệ mình.

Hắn từ lần bị Sở Vãn Ninh dùng roi đánh đó, liền nhận định Sở Vãn Ninh là một kẻ độc ác.

Nhưng Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh đối với hắn thật sự quá tốt đi? Cũng quá ôn nhu với hắn đi? Vì cái gì mà tất cả hắn đều cố tình làm như không thấy?

Hắn thật sự thấy chính mình càng ngày càng sai rồi. Mặc Nhiên đôi khi có ngu dốt, nhưng đại đa số thời gian hắn vẫn là dáng vẻ của người rất có tri thức. Pháp thuật mới học đã biết, có thể thấy, đến giờ vẫn thế. Hắn có chút không rõ, sự việc dễ hiểu như thế, vừa thấy liền có thể sáng tỏ, vì cái gì mấy năm liền hắn không hề hay biết.

Hơn nữa từ trái tim, đầu óc, đều đau quá, thật sự đau quá...

Đầu hắn cuối cùng  cũng nhạy bén mà bắt tới cái ý nghĩ "Không đúng", nhưng so với tiếng con quỷ khổng lồ đang gào rống từ đáy lòng, lại có vẻ vô cùng nhỏ bé đến nỗi không đáng nhắc tới. Đến cuối cùng không kịp suy nghĩ, hắn tựa trên đầu gối Sở Vãn Ninh, ôm lên eo Sở Vãn Ninh, tham lam mà hít ngửi hương thơm cỏ cây dìu dịu. Nơi cổ họng như bị đâm xuyên thủng phảng phất tiếng nức nở thống khổ càng lúc càng lớn.

Chẳng mấy chốc, hắn cũng không ôm nổi eo Sở Vãn Ninh. Đầu đau đến mức hắn hận không thể đem nó đào tung lên, để cho gót sắt của kỵ binh giẫm đạp một phen, làm dịu đi những suy nghĩ cám dỗ không biết ngo ngoe rục rịch từ nơi nào tới. Nhưng hắn không làm được, vì thế cứ túm lấy tóc chính mình, phát ra tiếng gào rống như dã thú.

Hắn tưởng sẽ không quên được, hắn muốn chính mình nhớ rõ...  Trước đây chỉ là bắt buộc chính mình mạnh mẽ xây lên bức tường thành trong tâm, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn nói với bản thân, đối với Sở Vãn Ninh tốt một chút, không cần lại làm những điều khiến hắn hối hận.

Cho dù sự việc của Sư Muội ở đáy lòng hắn vẫn như ngàn vạn kim châm mỗi phút mỗi giây chọc hắn, nhưng nhiệt độ nơi chén cháo nhiều năm trước vẫn phủ ấm khắp thâm tâm, nóng cháy như thế, đó là ân công ca ca. Nếu không có Sở Vãn Ninh, sao hắn còn có thể sống đến bây giờ, cùng hắn so đo từng thứ, tích thủy chi ân đều đương dũng tuyền tương báo.

(*) tích thuỷ chi ân đều đương dũng tuyền tương báo: nhận ơn chỉ bằng giọt nước, đền đáp bằng cả dòng sông.

Ơn cứu mạng... Ơn cứu mạng.

Hắn không thể nói tất cả cho Sở Vãn Ninh, bảo Sở Vãn Ninh rời đi, bởi vì cuối cùng Sở Vãn Ninh cũng có thể cùng hắn tra tấn nhau, có thể như một ngọn lửa sưởi ấm hắn, khiến hắn trở lại như một con người còn tồn tại.

Hắn không thể để Sở Vãn Ninh rời đi, cho nên chỉ có thể nói cho chính mình, sẽ không tiếp tục so đo với Sở Vãn Ninh, đối với y tốt một chút, lại tốt một chút.









Ý thức cuối cùng của Mặc Nhiên, cũng chỉ dư lại từng đó.

Lưu công không có linh lực, qua hồi lâu, mới vội vàng đuổi theo Đạp Tiên Quân đến Hồng Liên Thủy Tạ.

Sở Vãn Ninh thật sự không thể khống chế Mặc Nhiên, ban đầu còn tốt một chút, cho Mặc Nhiên nằm ở đầu gối y, xoa dịu trấn an hắn một lát. Sở Vãn Ninh vốn nghĩ sẽ không có gì đáng lo, lại nghe Đạp Tiên Quân đột nhiên phát ra tiếng kêu khóc đau đớn đến muốn chết đi. Cánh tay vốn dĩ đang bao quanh eo y bỗng buông lỏng ra, túm lấy tóc mình mà giật kéo.

Hắn gào lớn, gần như ngã quỵ xuống. Cuối cùng đứng lên trước mặt Sở Vãn Ninh, biểu cảm vặn vẹo cùng khóe mắt như muốn nứt ra nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh hồi lâu. Khi Sở Vãn Ninh sợ lại có gì xảy ra, hắn đột nhiên nắm tóc mình, như kẻ điên mà xoay người, đập đầu một cái vào bàn đá.

Trên bàn đá hoa văn đầy vết nứt vỡ. Sở Vãn Ninh liền kinh sợ, vội vàng lôi kéo Mặc Nhiên kêu hắn đừng làm như vậy. Nhưng Mặc Nhiên không hề hay biết, không thể nghe lọt bất cứ lời nói nào, gào rống ôm đầu. Chẳng những lao vào, ngay cả trên bàn trên ghế, chỉ cần có bày đồ vật, tất cả đều bị ném lung tung sang một bên, tan tác răng rắc mà rơi xuống vỡ vụn trên mặt đất.

Sở Vãn Ninh thấy dòng máu chảy ra từ trên đầu hắn, đôi tay nắm tóc cũng dính vết máu loang lổ. Y căn bản kéo đều kéo không được, đây đã không còn là Mặc Nhiên tàn bạo hay lãnh khốc, hắn đây là đang nổi điên.

Làm thế nào y có thể bỏ mặc Mặc Nhiên ở cái dạng này.

Mắt thấy Mặc Nhiên đâm đầu lung tung khắp nơi, duy nhất sẽ tránh đi chính là y. Sở Vãn Ninh thậm chí không cần tiêu phí một giây suy nghĩ, dứt khoát đem chính mình nhét vào lồng ngực Mặc Nhiên, dùng hết toàn lực ấn cánh tay hắn lại, trở tay tát hắn một bạt tai, buộc Mặc Nhiên nhìn y: "Mặc Vi Vũ? Mặc Vi Vũ..... Mặc Nhiên ngươi tỉnh chưa? Hỗn trướng..... Ngươi nhìn ta!"

Mặc Nhiên giống như bị đánh đến ngốc. Hoa mắt chóng mặt nhìn Sở Vãn Ninh, như là bị đánh choáng váng rồi biến thành con chó ngốc ngốc. Sở Vãn Ninh thấy trong mắt hắn toàn là tơ máu, trên mặt cũng đều là máu từ trên đầu chảy xuống. Hình như hắn vẫn chưa nhận ra y là ai. Vừa định động, hai tay Mặc Nhiên đã vây lấy y, dùng sức nặng đè lên vai y rồi dần mất ý thức.

Thời điểm Lưu công đi tới, chỉ thấy một mớ hỗn độn trong sân. Người bị thương loang lổ vết máu khắp người đang ngồi quỳ trên mặt đất, nửa người Mặc Nhiên được Sở Vãn Ninh ôm lấy. Sở Vãn Ninh ngược lại không có chút thương tích.

Sở Vãn Ninh thấy người tới, dường như thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, bình tĩnh nói: "Lưu công... Có thể phiền ông, giúp ta cùng đỡ hắn lên giường được không?"

Lưu công nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Sở Vãn Ninh, trong nháy mắt liền nhớ tới danh tiếng vang khắp thiên hạ, Sở tông sư pháp lực cao cường.

Có một số người, nhất định sẽ không thay đổi.

Ông vội vàng chạy đến, một trái một phải cùng Sở Vãn Ninh xốc lên Đạp Tiên Quân, đem hắn đến giường Sở Vãn Ninh.

Tình hình của Mặc Nhiên, người sáng suốt đều nhìn ra có điều không ổn. Sở Vãn Ninh không ngờ rằng có một ngày, y sẽ phải chăm sóc Đạp Tiên Quân trên chính giường của mình, trong lòng là ngũ vị phức tạp. Sở Vãn ninh cũng không thể nói chính mình đang thấy thế nào. Thân là sư tôn, cuối cùng vẫn là muốn chăm sóc đồ đệ của mình.

Y không có linh lực, đem quần áo lộn xộn của Mặc Nhiên cởi đến chỉ còn áo trong, nhét được hắn vào chăn cũng đã thở hồng hộc. Đến khi lau khô máu trên đầu và tay Mặc Nhiên, cả người y cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Trước đó Lưu công đã được Mặc Nhiên dặn qua, không cần nói cho Sở Vãn Ninh việc mấy ngày nay hắn tìm hiểu lí do y mang thai. Cho nên đợi Sở Vãn Ninh thu dọn xong, y có thời gian đi hỏi Lưu công rốt cuộc Mặc Nhiên bị làm sao. Thấy trên mặt Lưu công lộ ra khó xử, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Lưu công rời đi, y ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Mặc Nhiên ngủ.

Hai ngày nay y thường xuyên thấy Mặc Nhiên có điểm gì đó không ổn. Tuy rằng trước nay Đạp Tiên Quân luôn dễ dàng bị chọc giận, luôn nổi cáu, nhưng dạo gần đây dường như quá thường xuyên, cảm xúc cũng quá mức không ổn định.

Lúc nào cũng đột nhiên bạo nộ, ngay sau đó lại trở lại bình thường. Sở Vãn Ninh có khi sẽ nói bóng nói gió mà hỏi, lại phát hiện Đạp Tiên Quân căn bản không nhớ rõ chính mình vừa rồi mới làm chuyện gì, còn bày ra vẻ mặt khó tả hỏi y có phải mang thai cái liền ngớ ngẩn rồi không.

Tuy Sở Vãn Ninh bị mấy cái lời chết tiệt đó của hắn chọc giận, nhưng cũng không khỏi lo lắng.

Mà lần này Mặc Nhiên thậm chí còn..... Không biết cuối cùng là bị làm sao, nhưng đã bị kích thích tới trong một lúc ngắn ngủi ý thức con người như đã biến mất, tự mình làm hại mình đến đầu rơi máu chảy, thậm chí cuối cùng là mất đi ý thức, trực tiếp hôn mê.

Hắn không giống như không được khỏe hay thân thể xuất hiện vấn đề gì, triệu chứng này, càng giống như bị cái gì nguyền rủa, hoặc là trúng độc cổ.

Sở Vãn Ninh chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn lãng điềm tĩnh của Mặc Nhiên lúc ngủ, do dự thật lâu, sờ sờ nơi ngực, móc ra từ vạt áo lá bùa nhàu nát đã lâu không được dùng đến.

Thăng Long phù.
__________
Hôm qua định up làm quà mà nghĩ 520 mà buồn như tó cũng không hay nên giờ mới up :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro