Sở Tiếu Dật thẹn quá hóa giận, anh không thèm nói chuyện với cô bé, một mạch đi về phía cư xá. Lúc đi dọc con đường, Sở Tiếu Tiếu ngó nhìn khe hở của quần jean, miệng không ngừng nhắc nhở bản thân: “Có lẽ bị gió thổi nên rách.”
Sách Nhà Mộc
FB: fb.com/sachnhamoc
Wordpress: mocmocoi.wordpress.com
Sở Tiếu Dật ngày thường có mặc quần rách cũng không thấy lạnh. Bây giờ phải nghe tiếng cô lải nhải bỗng nhiên cảm thấy chân có hơi tê tái. Anh kéo bàn tay nhỏ của cô bé đi về phía cửa cư xá, cứng miệng dập tắt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô: “Được rồi đi, đi mau!”
Sở Tiếu Tiếu tỏ vẻ khó hiểu, cô thấy anh trai này sao lại cố chấp như vậy, mặc quần rách có ấm hay lạnh thì tự biết, cần gì phải giả vờ mình không sao chứ?
Sở Tiếu Dật nhiều năm rồi chưa từng ghé về Ngự Tan Đài, mọi thứ xung quanh không mấy quen thuộc. Anh quyết định dùng bản đồ điện tử dẫn đường rồi chọn một tiệm trái cây gần đây. Đến đó mới biết, tiệm này còn chưa khai trương.. Sở Tiếu Dật nhìn cô nhóc, hỏi: “Gần đây còn tiệm trái cây nào không?”
Sở Tiếu Tiếu: “Từ nhà rẽ phải còn một tiệm.”
Sở Tiếu Dật suy nghĩ cẩn thận, bọn họ từ tiểu khu đi bộ về phía bên trái đã lâu rồi, bây giờ chẳng lẽ đi đường ngược lại?
Sở Tiếu Dật: “Tiệm kia có mở không?”
“Em không biết”, Sở Tiếu Tiếu nhìn anh, vẻ mặt do dự, “Anh thấy lạnh không?”
“Anh không lạnh, đừng nói về chủ đề này nữa ——" Sở Tiếu Dật thật sự không muốn bàn về cái quần này thêm một câu nào. Anh dứt khoát, “Được rồi, anh biết phải đi đâu rồi.”
Sở Tiếu Dật liền dắt Sở Tiếu Tiếu đi đón xe, Sở Tiếu Dật quyết định mua hoa quả ở trung tâm thương mại lớn nhất ngay gần đó. Vì chuẩn bị đón Tết nên trung tâm thương mại đã được trang hoàng lại, các cánh cửa đều được trang trí đỏ rực, bầu không khí Tết tràn ngập khắp nơi.
Trong trung tâm không quá đông người , một là Tết đến hầu hết không ai ở lại thành phố, hai là trung tâm này cũng đắt tiền. Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất toàn thành phố, minh tinh thường xuyên lui đến, có người vì tham gia hoạt động buôn bán, có người vì muốn một mình âm thầm dạo chơi. Xa xỉ như vậy vốn không phải chỗ người bình thường có thể tới.
Sở Tiếu Tiếu lần đầu tới đây, tò mò nhìn ngắm xung quanh. Trước giờ cô chưa được đi tới nơi nào như vậy.
Trong trung tâm vô cùng ấm áp, Sở Tiếu Dật đắc ý vặn ngược hỏi: “Giờ chắc không còn lạnh chứ?”
Sở Tiếu Tiếu ngạc nhiên liếc anh một cái rồi trả lời: “Em có thấy lạnh đâu, vì em đâu có mặc quần rách.”
Sở Tiếu Dật: “…”
Sở Tiếu Dật bị cô chọc cười: “Thái độ của em khá hơn rồi đấy, để anh mời em ăn đồ ngọt nhé?”
Bên trong trung tâm thương mại có không ít tiệm đồ ngọt trưng bày đủ loại bánh ngọt có kiểu dáng bắt mắt, đắt đỏ, dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh, Sở Tiếu Tiếu liếc nhìn mấy món đồ ngọt này, nhìn tới giá tiền cô dứt khoát lắc đầu: “Quên đi.”
Sở Tiếu Dật còn tưởng trẻ con rất thích bánh ngọt, không nghĩ tới cô nghiêm túc quan sát một lúc nhưng lại phản ứng rất bình thản. Anh nghi ngờ nói: “Em không thích đồ ngọt sao? Những thứ này rất đẹp mà?”
Sở Tiếu Tiếu: “Hôm nay không có tâm trạng ăn uống”. Để khi khác baba đưa cô đến vậy.
Sở Tiếu Tiếu: “ Em lo cho người nào đó nghèo khó lại không có tiền đồ như anh nên hết muốn ăn luôn rồi.”
Sở Tiếu Tiếu biết mấy món ngọt bắt mắt này rất đắt, Sa Tiểu Dật sao có thể chi trả.
Ở Sở gia, baba là người có tiền nhất. Ông có nhân viên và công ty riêng. Hơn nữa ông còn chi trả được phí sinh hoạt cho chú. Mẹ Tiểu Bích tuy thu nhập kém hơn baba nhưng ít nhất bà là giáo viên mẫu mực, được nhiều học sinh yêu quý. Hai người họ rất lợi hại.
Bà nội, chú và cậu đều là người già nên bây giờ họ không kiếm tiền nữa, baba nói họ đang hưởng thụ cuộc sống. Như vậy xem ra, anh trai Sở Tiếu Dật nằm cuối trong “chuỗi thức ăn”* của Sở gia, tiền chữa bệnh không có, còn phải mặc mấy cái quần rách.
*Ý chỉ trong gia đình thì Sở Tiếu Dật là người có thu nhập đứng bét.
Sở Tiếu Dật không biết trong mắt em gái mình mục nát đến mức nào, thấy cô không có hứng thú, liền dẫn cô đi về phía trước. Hai anh em chưa đi được quá xa thì Sở Tiếu Dật bị một cửa hàng lớn thu hút. Hai người cùng nhau đi vào.
Mặc dù Sở Tiếu Dật đã che kín mặt nhưng khí chất và trang phục không cách nào giấu đi, lập tức có nhân viên bán hàng tiến lên phục vụ. Cửa hàng Sở Tiếu Dật vào là một tiệm dành cho đàn ông. Anh bận rộn công việc nên vất vả lắm mới có cơ hội tiêu tiền. Tiếu Dật lề mề đứng lên.
Sở Tiếu Tiếu được anh nhân viên cho ngồi trên ghế, cô buồn bực cầm chai nước khoáng, trông như bạn trai dẫn bạn gái đi dạo phố. Cô còn nhỏ, không hiểu nổi mấy thứ xa xỉ như vậy. Chẳng qua cảm thấy anh trai nhà đã hư vinh lại còn dám nhắc chuyện giảm giá với nhân viên.
Anh nhân viên nói cửa hàng đang tổ chức hoạt động tổng hóa đơn một ngàn trả lại năm mươi. Sở Tiểu Dật gật gù, suy tính một lúc thấy được lời khá nhiều. Dù sao mỗi thứ giá cũng đến hàng vạn, có thể chi trả được.
Sở Tiếu Tiếu không đành lòng chọc phá anh trai: “Anh thiếu năm mươi này sao? Một ngàn còn không có nữa là!”
Sở Tiếu Tiếu không phải đứa trẻ hay khiến cho người khác khó xử, nhưng cô thật sự nghe không lọt tai nên một mạch chạy qua bên khác xem.
Trong cửa hàng có rất ít khách, tiểu nha đầu di chuyển một chút là mấy người bán hàng nhìn theo. Cũng may Sở Tiếu Tiếu không phải kiểu thích gây rắc rối, cô chỉ tò mò nhìn trái ngó phải một chút, lúc nào cũng giữ yên lặng.
Có người định dắt Sở Tiếu Tiếu trở về chỗ ngồi nhưng thấy cô nhóc ngoan ngoãn nên nhân viên khác lại lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể nhắm mắt làm lơ, chú ý cô bé. Cuối cùng Sở Tiếu Tiếu đến gần chỗ cửa hàng bên cạnh rồi dừng lại, hình như có vị khách xảy ra tranh chấp với nhân viên, tiếng cãi vã dần dần trở nên lớn hơn, hấp dẫn sự chú ý của cô.
Người bán hàng đi theo Sở Tiếu Tiếu thấy vậy, liền vội vàng muốn dắt cô cách xa khỏi chỗ tranh chấp, cô kiên nhẫn nói: “Bạn nhỏ, chúng ta qua bên kia đi.”
Trước tiệm, ông chú với mái tóc xoăn và đôi mắt xanh đang tranh cãi với nhân viên của cửa hàng. Chú không kiên nhẫn nói liến thoắng. Nụ cười của chị nhân viên xinh đẹp kia tắt ngấm, chị nói với ông chú bằng thứ tiếng Anh không mấy lưu loát. Không khí hai bên ngày căng thẳng, trên mặt ông chú hiện rõ sự tức giận, trông như muốn bỏ đi ngay lập tức.
Chị nhân viên mồ hôi nhễ nhại, lúc thật sự hết cách rồi mới tiền lên xin nhờ giúp đỡ: “Phiền ngài giải thích giúp, tôi thật sự không biết nói thế nào?”
Tiếng Anh của nhân viên ở đây không đến nỗi tệ nhưng vị khách này nghe không hiểu, vốn tiếng Anh của ông chú cũng không tốt nên càng muốn nói càng thêm khó.
Sở Tiếu Tiếu đứng nghe một lúc lâu, rồi đột nhiên nói: “Здравствуйте!”
Ông chú ngoại quốc vốn đang nổi nóng, bỗng nghe được tiếng mẹ đẻ quen thuộc liền tỏ vẻ sửng sốt, ông quay đầu và thấy một cô bé người Trung Quốc trắng trẻo xinh xắn. Nhân viên cửa hàng vốn định dẫn Sở Tiếu Tiếu đi vì lo sợ rằng cô sẽ bị cuốn vào việc phiền toái này, nhưng chị nhân viên lại không ngờ tới cảnh một đứa bé trò chuyện rôm rả không ngừng với người ngoại quốc.
Sở Tiếu Tiếu quay sang nói rõ tình huống với ông chú, rồi lại giải thích cho nhân viên: “Chú ấy muốn nói rằng giá cả hình như có vấn đề.”
Nhân viên cửa hàng tỏ vẻ lúng túng: “Nhưng tôi đã giải thích rồi...”
Sở Tiếu Tiếu nghe qua hoạt động ưu đãi của cửa hàng rồi lại tiếp tục liến thoắng trò chuyện với ông chú ngoại quốc. Trên mặt ông lộ ra vẻ mờ mịt và do dự, rồi lâm vào trầm tư.
Sở Tiếu Dật nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại thì thấy một đám đông xúm lại ở cửa hàng bên cạnh,nghĩ em gái nhà mình gây phiền toái, anh cau mày nói: “Tiếu Tiếu, em đang làm gì thế?”
Sở Tiếu Tiếu vừa nãy còn ngoan ngoãn ngồi đợi trên trên ghế, giờ lại chạy đến cửa hàng bên cạnh không biết nghịch ngợm cái gì. Sở Tiếu Dật tin chắc ở nhà cô không phải là đứa trẻ quậy phá, chẳng lẽ ở bên ngoài liền lật mặt bày trò sao?
Trước cửa tiệm, Sở Tiếu Tiếu và ông chú ngoại quốc ngồi trên ghế cao, bọn họ dùng giấy bút để làm tính toán. Sở Tiếu Tiếu nghe anh trai chất vấn, điềm tĩnh nói: “Em đang dạy toán cho bạn bè ngoại quốc.”
Sở Tiếu Dật: “? ? ?”
Nhân viên cửa hàng nói cho Sở Tiếu Tiếu những con số để cô dịch cho ông chú ngoại quốc nghe. Sở Tiếu Tiếu lập tức sắp xếp được những con số này vào công thức toán học rồi từng bước giải ra để cho ông chú nhìn. Ông xem qua cách tính toán trầm ngâm mấy giây, hình như biết mình đã hiểu lầm chỗ nào đó, ông suy nghĩ rồi gật đầu một cái, vui vẻ lấy thẻ tín dụng ra.
Ông chú ngoại quốc vui vẻ quét thẻ mua sắm rồi lại quay sang huyên thuyên với Sở Tiếu Tiếu một lúc, vẻ mặt dễ chịu hơn hẳn.
Sở Tiếu Tiếu vừa dịch vừa nói: “Chú ấy bảo rằng Tiếng Anh của mình không tốt lắm nên có chỗ nghe không hiểu liền cho rằng nhân viên tính sai..”
Mọi người xung quanh cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, người bán hàng dẫn chú ngoại quốc đi tính tiền, Sở Tiếu Tiếu thì theo Sở Tiếu Dật về nhà. Đột nhiên, ông chú ngoại quốc quay đầu lại, rồi giơ ngón tay cái với Sở Tiếu Tiếu, vụng về nói bằng tiếng Trung: “Lợi hại lắm, cám ơn!”
Sở Tiếu Tiếu đáp lại ông chú ngoại quốc như đã rất quen thuộc: “Незачто.”
Sở Tiếu Dật lộ vẻ mặt cổ quái, anh thật sự không rõ, tại sao hai bên lại phải dùng tiếng mẹ đẻ của đối phương để trao đổi, chẳng lẽ chỉ dùng một ngôn ngữ sẽ bỏng miệng sao?
Ông chú ngoại quốc tính tiền rời đi, Sở Tiếu Tiếu trở thành chủ đề bàn tán của cửa hàng, Sở Tiếu Dật cũng không bằng lòng đợi tiếp nữa. Anh trở thành người ăn mặc khiêm tốn, Sở Tiếu Tiếu lại trở thành trung tâm khiến trong ngoài náo loạn, ai ngăn được chuyện này?
Sở Tiếu Dật không lòng dạ nào mà nhìn tiếp nữa, dứt khoát kéo Sở Tiếu Tiếu rời đi, quyết định đi siêu thị mua trái cây. Sở Tiếu Tiếu thấy anh trai tay không bước ra, còn thuận tay lấy hai chai nước khoáng ở trong tiệm, nội tâm cô than thở, rõ ràng là lừa gạt cửa hàng để lấy nước uống.
Hai anh em ra khỏi cửa hàng, Sở Tiếu Dật mới thán phục nói: “Tiếng Anh của em tốt như vậy, so với nhân viên cửa hàng còn lợi hại hơn? Chẳng lẽ do mỗi ngày em đều xem “Peppa Pig”?”
Sở Tiếu Dật nhớ cô nhóc khi nãy vẻ mặt bình thản say sưa nói chuyện, cuối cùng anh cũng hiểu được điều mẹ nói, em gái có thiên phú về ngôn ngữ là thật. Anh vốn tưởng rằng Sở Tiếu Tiếu chỉ là đứa trẻ thông minh hơn bạn cùng trang lứa một chút nên mới biết dùng nhiều từ phong phú. Nào ngờ khả năng ngoại ngữ lại tốt như vậy.
Sở Tiếu Tiếu chẳng muốn chơi trò giáo viên học sinh với ông anh này nên đến giờ anh chưa từng thấy danh sách mấy thứ tiếng tiếng trên Ipad của cô. Hiển nhiên, đến năng lực của em gái còn không rõ.
Sở Tiếu Tiếu lộ ra vẻ mặt khó xử và thương hại, cô bé chần chừ nói: “Tiếng Anh của anh không tốt sao?”
Ánh mắt Sở Tiếu Dật giật một cái, anh nhắm nghiền mắt nói: “Ừ, tạm được đó, nói chuyện với người Anh có thể hiểu đôi chút...”
Trước mắt em gái thì phải đứng đắn một chút, Sở Tiểu Dật không muốn tỏ ra mình kém cỏi, cứ úp úp mở mở chuyện đó, lảng tránh rồi đứng lên.
Sở Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn, lộ rõ vẻ nghi ngờ: “Chú ấy là người Nga, nói tiếng Nga, không phải là Tiếng Anh.”
Sở Tiếu Dật: “…”
Sở Tiếu Tiếu: “Khả năng nghe Tiếng Anh của anh chắc rất kém, Tiếng Anh không có âm rung của lưỡi to* như thế.”
Sở Tiếu Dật nhìn cô bé chững chạc, đàng hoàng, , anh thực sự không hiểu, khuôn mặt càng lộ ra vẻ mê man. Nhưng anh nghe không hiểu lời của em gái thật, âm rung đại xà* cái gì cơ? Tại sao tự nhiên lại liên quan tới rắn*?
*Giải thích:
Lưỡi to và đại xà đều đọc là dà shé nên Dật ca đã hiểu lầm
Sách Nhà Mộc
FB: fb.com/sachnhamoc
Wordpress: mocmocoi.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro