
Chương 7
Tin tức Tiêu Chiến nhận được nói rằng lần này Đổ Vương sẽ tổ chức một trận ở trên du thuyền tư nhân, để mọi người lên tàu có thể chơi vui vẻ. Sau đó người đứng vị trí đầu tiên, có thể PK với Đổ Vương.
Nếu tâm trạng của Đổ Vương tốt thì còn có thể cùng mọi người chia sẻ kinh nghiệm mấy năm qua các kiểu.
Tin tức truyền ra bên ngoài vô cùng thận trọng, theo cách rất thần bí của Đổ Vương. Thậm chí lần này tất cả mọi người đều có thể tham gia, chỉ cần bỏ tiền để lên thuyền, là sẽ có cơ hội nhìn thấy Đổ Vương.
Vương Nhất Bác nghe xong miêu tả của Tiêu Chiến, không kìm được ngắt lời: "Thật sự nói như vậy?"
"Đúng đó, Đại Thành nói với tôi thế." Tiêu Chiến ngồi trên xe, không cho là đúng nói: "Nghe bảo đây là tin hành lang tuồn ra, chưa chắc mọi người đều biết."
"Thế nhỡ lan truyền rộng rãi xong bị hủy thì sao?"
Căn bản suy nghĩ của Tiêu Chiến không đặt lên chuyện gặp Đổ Vương nên khi Vương Nhất Bác thì thầm gì đấy, anh thật sự không nghe rõ lắm. Tiêu Chiến mờ mịt liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Hả? Gì cơ?"
"Không có gì." Vương Nhất Bác nhìn không chớp mắt, đáp: "Mới nghĩ đến việc được gặp Đổ Vương mà em đã hồn vía lên mây luôn rồi à?"
Tiêu Chiến ù ù cạc cạc nghe, bất đắc dĩ phản bác cho bản thân: "Anh hiểu rõ nhỉ, Vương Nhất Bác? Anh tự tin hiểu được tôi đang nghĩ gì luôn cơ đấy!"
"Mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu em, mở ra nhìn cũng chẳng có mấy thứ." Vương Nhất Bác dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Chiến: "Ngày ngày ồn ào Đổ Vương, chẳng lẽ còn chuyện khác chắc?"
"Vương Nhất Bác, có phải anh cảm thấy bản thân đỉnh lắm đúng không, cái gì cũng biết?" Tiêu Chiến chỉ thiếu nước không chống hông, ầm ĩ y hệt như mấy bác gái đầu ngõ.
"Thế em nói đi, đầu óc đơn giản như em thì nghĩ được gì khác?"
Tiêu Chiến tức đến mức muốn xì khói, bật thốt lên không suy nghĩ: "Nghĩ về anh đó!"
Lời vừa dứt thì hai người đều sững lại. Vương Nhất Bác có thể nghe ra được ý của Tiêu Chiến, nhưng hắn vẫn cứ hỏi: "Nghĩ về anh làm gì?"
"Anh cố ý! Vương Nhất Bác, anh cố ý!" Tiêu Chiến chọc chọc ngón tay vào vai Vương Nhất Bác, hung dữ nói: "Anh hiểu rõ ý em mà!"
Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến có vẻ như được tiếp thêm sức mạnh: "Em với anh ba mặt một lời nhé. Về việc em thích Đổ Vương, chỉ là do em muốn khích anh thôi."
Lần này đến lượt Vương Nhất Bác sửng sốt. Xét đến cùng, việc hắn có thể để Tiêu Chiến đi là do cảm thấy Tiêu Chiến không thích mình. Hắn không muốn nhìn thấy một Tiêu Chiến bị ép buộc ở cạnh. Giờ Tiêu Chiến nói với hắn, nút thắt lớn nhất trong lòng hắn cuối cùng lại không tồn tại.
"Hồi trước lúc anh không ở nhà, mấy người trong nhà như kiểu chơi cung tâm kế ấy. Em ngày ngày phải đánh bên nọ, đỡ bên kia." Tiêu Chiến nói một lèo, "Em đồng ý là khi anh ở nhà thì đối xử với em rất tốt. Nhưng em cứ cảm giác đây chỉ là do anh nhất thời xúc động giúp đỡ em mà thôi. Thậm chí có lần em còn nghi ngờ rằng anh kết hôn với em, chẳng qua chỉ là để em thoát khỏi bọn cho vay nặng lãi."
"Nhất là khi anh không ở nhà, cha nuôi anh cứ trong tối ngoài sáng ngầm nói em cản đường Vãn Ngũ. Ông ấy chẳng thích em tí nào cả, không vừa lòng em xíu xiu nào luôn." Tiêu Chiến càng nói càng cảm thấy tủi thân, "Dù em là đàn ông con trai thì cũng chẳng để mấy chuyện vụn vặt như này. Nhưng mà em.... Em thích anh. Mấy câu này nói một, hai lần thì cũng thôi đi. Đằng này ngày nào cũng nói thế với em. Chắc chắn anh không biết em khó chịu đến thế nào đâu."
Vương Nhất Bác định nói gì đó, chí ít cũng là một vài câu an ủi. Nhưng Tiêu Chiến không cho anh cơ hội, tiếp tục nói: "Là do em quá nhỏ mọn, thấy thật ra anh cũng chẳng thích em đâu, thích người khác cơ. Em vừa tự tẩy não bản thân nhưng lại vừa cảm thấy không phục. Rốt cục thì em luôn cảm thấy chẳng thể nào mà anh lại không có chút cảm giác gì với em được. Cho dù em bảo em thích Đổ Vương, cho dù anh thật sự không có cảm giác gì, thì đây cũng là chút cố chấp cuối cùng của em."
Ngừng lại một lát, Tiêu Chiến mới đặt lại sự chú ý lên người Vương Nhất Bác: "Em nói xong rồi. Mọi chuyện là như vậy."
"Sao em không nói sớm chứ...."
Tiêu Chiến thở dài: "Lúc nào cũng thấy anh bận rộn quay cuồng. Đôi lúc khi ra ngoài còn thần thần bí bí. Em sợ em làm phiền anh."
"Cuộc ly hôn này của chúng ta có hơi thiệt thòi rồi." Bỗng nhiên Vương Nhất Bác cảm thán một câu.
"Anh còn nói em! Chỉ cần anh mở miệng giữ em lại thì em chả lẽ đi không quay lại à!" Tiêu Chiến cảm thấy có hơi không phục, bầu không khí chân tình thực cảm lúc nãy biến mất luôn.
Dường như Vương Nhất Bác đã quen với Tiêu Chiến như này, nói theo: "Thế em cứ ngày ngày ầm ĩ bảo thích Đổ Vương thế nọ thế kia thì anh sẽ vui à?"
"Như nhau cả thôi? Em thích Đổ Vương nhưng ít nhất em còn chưa tìm gặp. Còn anh thì sao. Một người to đùng như Vãn Ngũ cứ suốt ngày lắc la lắc lư trước mặt!"
Nói đến đây, Vương Nhất Bác không vui: "Ai bảo anh thích cậu ta?"
"Anh cũng chẳng nói là anh không thích!"
"Em tự mình nghĩ lung ta lung tung!" Vương Nhất Bác phản bác: "Em không hỏi anh gì hết. Em thà tin mấy tấm ảnh cũng không tin lời anh nói!"
"Em.... Em có thế đâu!" Tiêu Chiến tự biết bản thân đuối lý, nhưng anh không muốn mất mặt đâu, "Dù sao thì ngọn nguồn của vấn đề chính là do anh không chịu về nhà! Sai ở anh!"
Vương Nhất Bác: "......"
"Thế em còn thích Đổ Vương không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác đang đánh trống lảng, chỉ vào Vương Nhất Bác nói: "Anh đừng có lảng sang chuyện khác. Vốn sai lầm là ở anh, anh thừa nhận một cái đi xem nào?"
Kết quả là, Vương Nhất Bác dứt khoát nắm ngón tay Tiêu Chiến đang chỉ, nhẹ nhàng kéo anh đến gần. Khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại trong nháy mắt khiến cho dáng vẻ kiêu ngạo của Tiêu Chiến cũng ngay lập tức cụp lại.
"Anh hỏi em vẫn chưa trả lời đấy."
Thậm chí Tiêu Chiến cảm thấy, nếu anh dám nói thích thì đến xe cũng không xuống được mất. Vì vậy anh lẩm bẩm: "Làm sao đấy? Anh sao đấy. Do anh muốn dẫn em đi xem Đổ Vương chơi mà! Anh đổi ý đúng không?"
"Không phải. Anh nhớ ra anh mới chỉ nói điều đầu tiên trong tổng số ba điều quy ước của chúng ta." Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, "Giờ anh nghĩ ra được điều thứ hai rồi."
Ở tư thế này, Tiêu Chiến hỏi: "Gì thế?"
"Phục hôn." Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng từ, "Cùng anh đi phục hôn."
Tiêu Chiến: "?"
Tiêu Chiến đang nghĩ dù thế nào bản thân cũng không thể đồng ý nhanh thế được thì lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Đừng có nghĩ đến việc từ chối."
Câu nói "Dựa vào cái gì" của Tiêu Chiến còn chưa kịp thành lại đã bị Vương Nhất Bác chặn lại: "Em đồng ý ba điều quy ước với anh rồi còn gì."
"Còn lâu nhé. Cái này mà bảo là ba điều quy ước á? Đây còn hơn cả bán thân!"
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Với anh thì tính."
"Sao bỗng nhiên anh lại nói thế này với em...." Tóm lại da mặt Tiêu Chiến không dày được như của Vương Nhất Bác, lẩm bẩm đáp.
Vương Nhất Bác tự tin nói: "Vì giờ anh chắc chắn rồi."
"Chắc chắn gì cơ?"
"Người em thích là anh, chỉ là anh mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro