Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tự nhiên lại tỏ ra yếu đuối, khiến Tiêu Chiến hơi lúng túng, anh cũng thừa nhận, lúc Vương Nhất Bác nói ra những lời này, quả thực anh đã dao động.

Nhưng đã trải qua thất bại một lần, khiến Tiêu Chiến không dám tùy tiện mở miệng, anh nắm lấy áo Vương Nhất Bác, mày đẹp nhíu lại hồi lâu sau mới nói, "Anh lại làm gì nữa?"

Một khi con người ta nhớ lại, dù tâm thế có thờ ơ đến đâu, bất kì một chi tiết nhỏ nào của hồi ức cũng có thể sụp đổ. Bản thân mỗi người ở trong căn nhà này, dáng vẻ không hoan nghênh cũng như nỗ lực ứng phó ấy, rõ rành rành ngay trước mắt.

"Anh không muốn để em đi nữa."

Anh rời khỏi căn nhà này, chẳng qua chỉ là muốn Vương Nhất Bác nói mấy câu đại loại như em ở lại đi, nhưng giờ đây khi Vương Nhất Bác đã nói ra điều mình muốn, anh lại cảm thấy sợ hãi.

"Anh để tôi đứng dậy trước đã." Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy điện thoại lại, anh tỏ vẻ rất thản nhiên, sau khi được Vương Nhất Bác buông ra liền tiện thể ngồi luôn trên đùi hắn, "thực ra anh cũng không thích tôi đúng không?"

Nói xong, Tiêu Chiến đã đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, anh đối với ai cũng dịu dàng như vậy sao?"

Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại, bức ảnh trên màn hình chụp bóng lưng của hắn, đang cúi mình hôn môi với người trên giường.

"Không phải."

Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác sẽ giải thích, nhưng lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Anh chỉ như vậy với em thôi."

"Hình ảnh ở ngay trước mắt anh rồi, anh nói vậy lương tâm không thấy đau sao?" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói.

"Anh có thể hiểu là em đang ghen không?" Vương Nhất Bác khóa màn hình, đặt điện thoại lên bàn, "vậy nên em cứ luôn hỏi rằng rốt cuộc anh thích ai đúng không?"

Tiêu Chiến mới hai ba câu đã bị vạch trần, cảm thấy mình rất mất thể diện, sự bướng bỉnh sau cùng khiến anh bật thốt, "Không có chuyện đó, tôi chỉ thích Đổ Vương thôi."

Hai từ Đổ Vương này, hình như đã thật sự trở thành nút thắt của Vương Nhất Bác, giây trước còn ra vẻ đã tính trước mọi việc, giây sau đã hóa thành bạn nhỏ tranh sủng với Đổ Vương.

"Bức ảnh này anh không biết là ai đã chụp, nhưng chuyện này đã xảy ra rất lâu trước đó rồi, lúc đó, anh vẫn chưa quen em." Vương Nhất Bác nói, "em biết đấy, Vãn Ngũ đã theo anh từ khi còn nhỏ. Có một lần anh ra ngoài, nhìn thấy một chiếc xe từ xa phóng như điên về phía anh, cậu ấy vì cứu anh, chân suýt nữa đã tàn phế rồi."

"Ra là trúc mã tình thâm à?" Tiêu Chiến bĩu môi, không cảm thấy chua chút nào, còn lâu mới chua.

Nhưng mà hình như Vương Nhất Bác không hề để ý đến lời anh, tiếp tục nói, "Hôm đó cậu ấy cố sức nói chuyện, âm thanh phát ra không được lớn lắm, cậu ấy tỏ tình với anh, anh đã từ chối rồi. Nhưng vì anh phải cúi người xuống nghe cậu ấy nói, mà góc độ ấy lại trông giống như anh đang hôn cậu ấy."

"Anh không có hôn à?"

"Không có."

Tiêu Chiến hãy còn đang bối rối với mấy bức ảnh, kết quả chẳng qua chỉ là chiêu trò của kẻ có ý đồ. Phút chốc, cơn giận của Tiêu Chiến đối với Vãn Ngũ lại tăng thêm một tầng.

"Anh cũng không thích người khác đúng không?" Tiêu Chiến ngờ vực hỏi.

"Sao anh có thể dễ dàng thích ai đó đến vậy được chứ."

Vương Nhất Bác không giải thích quá nhiều, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy vậy là đủ rồi. Anh và Vương Nhất Bác quen nhau cũng rất tình cờ, khi đó anh vẫn còn là một sinh viên đại học ưu tú chói mắt, cầm được học bổng trong tay.

Đương nhiên cũng là một tên ngốc không có tâm cơ, bị bạn cùng phòng xoay vòng vòng như dế, chủ nợ cho vay nặng lãi mò tới cửa rồi, anh mới biết mình bị lừa thành thế nào.

Anh bị tống ra khỏi nhà, sau đó lại bị đưa lên một chiếc xe thiếu sáng u ám, đến lúc không rõ đã bị lôi đi tới nơi nào, thì anh gặp được Vương Nhất Bác.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác cất tiếng ấy, cũng đã ấn định sợi dây ràng buộc giữa hai người họ.

Về sau Tiêu Chiến mới biết, Vương Nhất Bác được nhận nuôi từ thời còn bọc tã, mà người nhận nuôi hắn, cha nuôi của hắn, là một người hễ cái gì đào ra được tiền thì làm cái đó.

Nhưng dù cho có thân phận là con nuôi, hễ ai ngáng chân cha nuôi hắn trên con đường kiếm tiền, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Thế là, Tiêu Chiến bèn kết hôn với Vương Nhất Bác, số tiền ấy, liền trở thành tiền sính lễ.

Cho nên, một kẻ lớn lên trong môi trường như vậy, có thể cười với bất cứ người nào, nhưng sẽ không tùy tiện trao đi trái tim chân thành.

"Thực ra tôi..."

Tiêu Chiến vừa muốn mở miệng, cửa đã mở ra rồi. Vãn Ngũ cứ thế đường hoàng xuất hiện ở phòng khách, chạm mặt với hai người đang ở trong phòng ăn.

"Lão gia nói rồi, nếu tới bây giờ tiên sinh vẫn không có chút hối hận nào, vậy về sau bất kể có gặp phải nguy hiểm gì, lão gia sẽ không nhúng tay vào nữa." Vãn Ngũ ăn nói hùng hồn, như thể tuyên bố rằng Vương Nhất Bác sẽ đồng ý vậy, vừa nói vừa kiêu ngạo ngẩng cao đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe mà như lạc trong sương mù, tuy trên đường không dễ dàng lẫn vào, nhưng cũng không cần khiến cho cuộc sống như đứng ở trên mũi dao nhuốm máu chứ?

"Cậu đi theo tôi, còn giúp ông ta nói với tôi như vậy à?" Vương Nhất Bác không hề cảm kích, "chi bằng cậu theo ông ta luôn đi."

"Tiên sinh!"

Quả thật Vãn Ngũ đã lôi hết mọi chuyện trong hai ngày qua, báo lại không sót một chữ cho lão gia chủ, nhưng chỉ là muốn gây sức ép để đuổi Tiêu Chiến đi thôi. Nhưng khi nghe thấy Vương Nhất Bác không cảm kích, ngược lại cuống lên, "Tiên sinh quá cởi mở, kẻ thù của lão gia thì rất nhiều, nếu hoàn toàn mất đi sự che chở của lão gia, sẽ rất nguy hiểm đấy ạ!"

"Biết là có nguy hiểm, không phải cậu cũng không chút do dự nói ra hết rồi sao?"

"Tôi chỉ muốn tốt cho ngài."

"Tôi không cần loại lòng tốt tự mình đa tình này đâu." Vương Nhất Bác không chút nể tình nói thẳng, "Trước đây tôi chỉ cảm thấy, cậu chỉ là không buông bỏ được suy nghĩ cố chấp trong lòng, dù thế nào cũng sẽ không có ý xấu, bây giờ xem ra, giữ cậu ở lại, là một quyết định rất sai lầm của tôi."

Vãn Ngũ nhíu mày, bấy giờ mới cảm thấy hoang mang, "Tiên sinh, ý ngài là gì?"

Vừa nghĩ đến, đủ chuyện trong quá khứ đều vì bức ảnh đó. Nghĩ lại thì, biết được những chuyện trong ảnh chỉ có hắn và Vãn Ngũ, Vương Nhất Bác liền cực kỳ tức giận, "Cậu đi tìm cha nuôi tôi mà xin được bảo vệ đi."

"Cậu chưa bao giờ bước vào trái tim tôi, nên không cần phải xem Tiêu Chiến như kẻ thù vậy đâu."

Sau khi Vãn Ngũ chính thức bị đuổi đi, biệt thự rộng lớn như vậy mà chỉ còn lại tài xế lái xe và dì giúp việc. Dường như ngay lúc ấy, Vương Nhất Bác mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là sự cô lập không ai quan tâm.

Hắn đang nghĩ vậy, Tiêu Chiến từ trên chân hắn đứng dậy, "Tuy là tôi vẫn rất cảm động..."

"Trước hết em đừng nói gì nữa." Vương Nhất Bác đứng lên, cảm thấy chân hơi tê, "anh đi thu dọn một chút, đưa em ra ngoài một chuyến."

"Hả? Làm gì cơ?" Tuy miệng thì hỏi, nhưng cơ thể lại rất thành thật, Tiêu Chiến quả nhiên an phận đứng đợi tại chỗ.

Khi Vương Nhất Bác từ lầu hai bước xuống, đã đổi sang một bộ âu phục chỉnh tề, áo sơ mi trong gài cúc ngay ngắn.

"Ăn mặc trang trọng vậy để làm gì thế?"

"Không phải em cứ luôn rêu rao là mình thích Đổ Vương sao?" Vương Nhất Bác vẫn cầm điện thoại trong tay, dường như đang gửi tin nhắn, "

"Anh nghe ban nãy có người nói với em Đổ Vương muốn tổ chức đánh bạc mà? Anh đưa em đi xem."

"Ôi vãi Vương Nhất Bác, điều gì đã khiến anh của bây giờ có thể chung sống hòa bình với Đổ Vương được vậy?" Tiêu Chiến cảm thấy mình bị sốc suốt cả ngày hôm nay rồi.

"Em nói vậy không đúng lắm."

"Hả?"

"Anh với Đổ Vương," Vương Nhất Bác mỉm cười, "sao có thể chung sống hòa bình được, anh hận hắn ta muốn chết ấy chứ."

"Anh ấy làm gì anh à? Giọng điệu của anh nghe đầy mùi thuốc súng ấy."

"Ai bảo trong mắt trong tim em chỉ thích có Đổ Vương mà không phải anh."

Vương Nhất Bác nói là thật, lọt vào tai Tiêu Chiến liền cảm thấy vành tai nóng lên. Những lời trước đó anh chưa kịp nói ra, đã bị Vãn Ngũ cắt ngang mất rồi.

Anh muốn nói, thật ra tôi không thích Đổ Vương, tôi chỉ muốn xác định xem anh có biết ghen hay không, có thích tôi hay không thôi.

Đương nhiên anh không biết, Vương Nhất Bác tàn nhẫn lên rồi, sẽ mất hết tính người. Tất cả những kẻ cướp vợ của hắn, đều không phải người tốt, dù là thân phận khác của mình cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro