Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đã một tuần rồi. Hôm nay tròn một tuần rồi cơ đấy, trong người cảm thấy ngứa ngáy muốn chết. Cũng chán ngấy khi coi lại những bộ phim điện ảnh. Vốn dĩ đã mở cửa sổ ngoài hiên để thông gió, nhưng vì bụi mịn nên rốt cuộc cũng không thể để cửa mở lâu được.

Jimin bực mình mang quần áo vào xếp. Trước mắt thì công ty đã liên lạc rồi, họ nói rằng toàn thế giới đều đã đóng cửa biên giới vì sự lây lan của virus kỳ lạ này. Và ngày càng nghiêm trọng hơn. Quốc gia của chúng ta trở thành nước nguy hiểm đứng thứ 2 thế giới vì sự lan rộng của virus bắt đầu ở đại lục. Tiêu thật rồi, thậm chí còn áp dụng cả cách ly. Cái này là sao chứ.

Suốt cuối tuần, công ty nói sẽ vận hành công việc từ xa, và nếu như vậy thì không biết rằng thật sự sẽ kéo dài mãi hay không. Dù sao thì cũng may rằng vẫn có thể làm việc tại nhà. Thật ra mà nói, làm tại nhà cũng rất tốt, công ty của Jimin là một shopping mall trực tuyến - nơi nhập khẩu và bán quần áo và phụ kiện của các hãng nổi tiếng nước ngoài. Không cần phải dậy sớm, cũng không cần phải họp từ xa. Chỉ có những bản báo cáo, chỉ thị và cuộc họp bằng tin nhắn nên cho dù có ăn mặc như ăn mày cũng chẳng có ai thấy cả, chuyện đó thoải mái mà. Nhưng không thể ra ngoài được, chuyện này mới mệt mỏi. Nặng nề muốn chết. Phòng tập thể hình mà Jimin hay đi cũng vừa nhắn tin tới rằng sẽ ngừng kinh doanh tạm thời.

Mọi người ở khu nhà này đều khóa trái cửa vì có tin đồn rằng có bệnh nhân ở cùng khu. Trên hành lang dán đầy những quảng cáo đặt hàng nên gọi đồ ăn mang tới đã trở thành cuộc sống thường ngày. Mỗi lần đi siêu thị đều phải trang bị đầy đủ ra đường.

"Mẹ nhớ ra đường phải đeo khẩu trang đấy, đừng lo lắng cho con mà. Con có khẩu trang rồi, ưm, con mua ở tiệm thuốc. Đã bảo đừng lo cho con rồi mà."

Virus khốn nạn. Vi sinh vật nhỏ xíu như thế này thế mà đang đe dọa tới mạng sống của con người. Nhưng mình không có khẩu trang. Ba mẹ ra đường thì phải đeo khẩu trang... lo lắng thật.

Khẩu trang. Đi lùng thôi, đi lùng tất tần tật khẩu trang tại nhà thuốc. Vì thế nên Jimin đeo khẩu trang vải và nhanh chóng ra khỏi nhà. Một hộp khẩu trang còn sót lại đập vào mắt, Jimin cười khúc khích và vươn tay ra. Ah?

"Ơ ơ?! Này anh kia,"

Một người đàn ông mặc đồ đen ngòm sải chân tới cầm lấy hộp khẩu trang và đi tới quầy tính tiền của tiệm thuốc. Là mình thấy trước cơ mà?! Là mình nhắm trước cơ mà!!

"Này anh kia, cái này là tôi tới trước mà?"

Người đàn ông đang cầm hộp khẩu trang, từ đầu tới chân đều đen thui. Mũ đen, khẩu trang đen, áo khoác đen, quần đen cho tới giày cũng đen nốt. Người này ở thế giới bên kia hay gì. Cảm thấy phiền không? Ừ, phiền. Không thể không thấy phiền khi người đàn ông này thân hình to lớn hơn hẳn mình.

"Nhưng tôi cầm trước mà."

Và đôi chân dài của anh ta sải bước bỏ đi. Đm, tên khốn chết tiệt. (chị tác giả ghi trong nguyên tác là từ chửi thiệt ấy nên Bông cũng ghi theo luôn :))) )

Điên tiết quá.. Jimin chồng hộp Lemona lên và đi tới quầy tính tiền đứng bên cạnh và liếc. Jimin lôi thẻ từ trong ví ra vừa đợi vừa nhìn chằm chằm anh ta. Người bắt đầu đông hơn nhưng cũng bắt đầu chầm chậm giãn khoảng cách giữa nhau.

Anh ta mua cùng với Kalkunthang (thuốc trị cảm dạng nước) và thuốc viên. Jimin đưa thẻ ra để tính tiền và người đàn ông ở quầy bên cạnh tháo khẩu trang xuống. Trời má, vẻ ngoài của anh ta trông vô cùng sạch sẽ, mũi to và cao, và rất rõ ràng rằng chẳng có ai có sống mũi cao tới thế. Anh ta đang híp mắt nhìn Jimin bằng con ngươi đen tuyền, ah mất mặt quá. Đm, khẩu trang của mình.. Mình mà bị bệnh thì đều tại tên khốn nạn kia hết.

Anh ta uống viên thuốc và cầm chai thuốc nước lên nốc ừng ực. Thật muốn tát cho anh ta một cái mà.

"Chừng nào khẩu trang mới về tiếp ạ?"

"Số lượng bây giờ đang còn rất ít, nên khi nào về thì chúng tôi cũng..."

Vâng.. Mọi người vất vả rồi... Khẩu trang quý hiếm... Mình tới trước cơ mà..

Kết thúc việc tính tiền, Jimin lại tiếp tục lườm nguýt người đàn ông đó. Là tại anh hết đó, tên khốn thần chết. Jimin nghe những vị khách khác hỏi về khẩu trang ở đằng sau, cố ý liếc anh ta một cái thật bén rồi bước ra khỏi tiệm thuốc.

Aish.. Càng nghĩ càng thấy tức. Đáng lẽ nên nói gì đó chứ... Jimin cảm nhận được ánh hào quang màu đen ở phía sau nên quay ra đằng sau, thì ra tên khốn đó. Có thể là cả hai người đi cùng một hướng đấy, nhưng do bực mình quá nên Jimin quay hẳn ra phía sau. Mình đã cua vào rất nhiều con hẻm rồi vậy mà vẫn cứ bám theo. Không lẽ nào.. báo thù vì cái liếc xéo ban nãy..? Đi theo để đánh mình chăng..? Trên đời này sao lại có nhiều tên khốn điên đến thế cơ chứ!!! Hoảng hốt thật chứ. Cơ mà, mình cũng là đàn ông mà, không dễ gì bị lừa đâu nhé.

Suy nghĩ về trường hợp tấn công loại người phía sau một chút nào. Quay ra sau và húc vào cái mũi bự của tên khốn kia. Chắc máu mũi cũng chảy chứ nhỉ? Lỡ như mà nắm lấy cánh tay của mình, thì mình sẽ dùng nắm đấm bặc một cái vào bụng anh ta mới được.

Nhưng vóc người anh ta hình như to hơn mình nhiều... Jimin bắt đầu bước đi nhanh hơn, anh ta cũng đường đường chính chính đi theo hệt vậy. Cơ mà, thật sự là đi theo mình à?! Khu trọ one room của mình phải cua nhiều con hẻm lắm, thật sự là anh ta đi theo mình rồi. Xã hội bây giờ nhiều tên điên thật đấy.

Woa... đây là tên tội phạm trả thù điên cuồng hay gì?!! Tôi học kiếm đạo và Taekwondo mấy năm rồi đấy!! Không có chuyện đó đâu.

"Này anh kia!"

Jimin đã dừng chân và quay lại để hỏi tại sao lại đi theo đấy!

"Anh đang đi theo tôi à?"

"........."

Người đàn ông đen thui cầm túi nhựa lơ đãng dừng lại, cảm giác khá là đe dọa.

"Cái, cái, khẩu trang ấy, cái đó tôi đã ngắm trước rồi mà? Tôi đã nói như thế rồi, anh còn đi theo thôi để làm gì!"

"........."

Con ngươi đen ngòm ấy. Jimin nắm chặt nắm đấm lại, mau trở về nhà của anh đi.

"Anh đang đi theo tôi ấy? Tôi đã nói cái hộp khẩu trang ấy là tôi tới trước, đã định mua rồi, định cầm rồi, tôi đã nói thế đúng chứ? Nếu bây giờ anh đang định hành hung tôi thì đừng có mà nghĩ tới điều đó, hử?"

"......"

Giọng run quá rồi, aish... Jimin nuốt nước bọt các ực.

Người đàn ông ấy đổi tay cầm túi nhựa, đưa tay gãi mũi qua khe hở của khẩu trang và cất bước đi ngang qua Jimin. Ơ ơ, gì đây. Không đáp lại lời mình và cứ đi ngang qua như vậy.. Là mình quá đáng sao, hỗn loạn thật.

Tiếp tục cất bước về phía khu nhà, nhưng bây giờ đổi lại là Jimin đang đi theo người ấy. Hay đơn giản chỉ là cùng hướng đi nhỉ... ah, xấu hổ vãi... Hôm nay xấu hổ nhiều lần thật ấy... Lông mày nhăn lại thành một đống giữa trán, sao mình lại làm quá lên thế cơ chứ.

Không chỉ là cùng hướng đi, mà anh ta bước vào cùng một tòa nhà với mình, cùng một chủ nhà. Như thế thì càng xấu hổ hơn, một mình mình làm loạn. Bối rối quá!

Nếu chỉ có thế không thì may rồi, haiz... Người đàn ông này, sống ở căn hộ 301 bên cạnh mình. Đây chính xác là người hàng xóm thân thiết mà mình chưa gặp mặt lần nào cả. Điên mất thôi. "Bíp bíp" Anh ta bấm mật khẩu và nhìn Jimin. Vì để không chạm mắt với anh ta nên Jimin nắm tay cầm và bấm mật khẩu nhưng cứ bấm sai mãi thôi. Lo lắng quá. Xin lỗi vì khi nãy.. những lời nói đó cứ xoay vòng vòng trong miệng nhưng chẳng có dũng khí để nói ra.

"khư" Jimin nghe thấy tiếng anh ta cười.... cười chế giễu... mình... xấu hổ vãi... Hôm nay không hiểu sao cứ bấm sai mật khẩu miết thôi. Phải rồi, Park Jimin chỉ là một người có lá gan vô cùng nhỏ. Thử tính toán xem thì ban nãy mình thật thần kỳ biết bao. Ban nãy rốt cuộc là tự tin tới cỡ nào chứ. Có lẽ là do stress chồng chất từ việc cách ly chăng.

Jimin khó khăn mở cửa và chạy xộc vào nhà vệ sinh. Mắc tiểu quá. sshi... mình điên thật rồi.... Nhưng dù thế hộp khẩu trang đó! Là mình ngắm trước cơ mà!!!!!

Dingdong.

Chuông reo lên nhưng đâu có ai tới đâu nhỉ... ai thế nhỉ...

"Ai vậy?"

"Nhà bên cạnh đây."

Ặc... cơ thể đông cứng. Tới để chất vấn mình hay gì... Biết thế khi nãy đã xin lỗi rồi....

Dingdong.

Aish..

Jimin từ từ mở cửa thì thấy anh ta đang ngúc ngoắc cổ đứng bên cạnh. 

"..... Anh có chuyện gì à....."

Mình đã cố gắng né ánh mắt hết sức rồi, mắt cứ lúng la lúng liếng lên xuống..

"Là nhà bên cạnh đây."

"....... Vâng........."

Ánh mắt anh ta nhìn muốn thủng mặt mình.

"........ Vừa, vừa rồi..... xin lỗi,"

"Cầm đi."

Hộp... hộp khẩu trang....?

"Anh đã nói nhắm nó trước rồi mà."

"Không, không.... nhưng dù thế anh cũng đã... tính tiền rồi..."

"Tôi không hay ra ngoài lắm. Vì cảm thấy đây là thứ anh mong muốn, cho nên hãy cầm đi."

Trước mắt anh ta cho nên cứ nhận trước... Jimin nâng tầm mắt lên và bắt gặp khuôn mặt của anh ta. Tháo mũ ra rồi nhỉ... Đẹp trai quá.....

"À, cái này hết bao nhiêu thế?... Tôi sẽ trả tiền cho anh."

"Thôi khỏi đi."

Quay trở vào nhà mình.

"Anh, anh gì ơi."

Con ngươi đen ngòm quay lại nhìn, ban nãy trông rất đáng sợ nhưng bây giờ đôi mắt đó đẹp quá.

"Cảm ơn..... Xin lỗi vì chuyện ban nãy..."

Anh ta lại cười và ngúc ngoắc cổ.. Sợ thật, ngầu thật...

"Cái đó, tên của anh là..."

"Jeon Jungkook."

"À.. vâng.."

"Còn anh thì sao?"

"Park.. Ji..Min."

Đã giới thiệu họ tên, như thế đã dần quen biết người hàng xóm nhà bên cạnh.

Tại bãi phân loại xử lý rác thải thì gặp lại anh ta. Jimin đeo khẩu trang và ra ngoài để phân loại rác thải, còn Jungkook mặc quần thun màu xám và cầm hộp đồ để bỏ đi. Bắt gặp ánh mắt của nhau nên Jimin gật đầu coi như chào hỏi và anh ta cũng gật đầu lại.

Jimin nhét những món đồ đựng trong bịch ni lông vào bao rác tái chế.

"Đồ xốp đâu phải chỗ đó đâu."

"Sao cơ?"

"Đồ xốp không phải là chất dẻo."

Anh ta nói cái quái gì thế nhỉ... Jimin ngơ ra đứng đó nên Jungkook cầm lấy những túi nhựa bên trong rau mua tại siêu thị ném vào bao đồ xốp.

"Những thứ đó đều là đồ xốp."

Mắc cỡ quá... cảm giác cứ như bị giáo huấn vậy.

Jimin ho khụ một cái rồi nhét chai plastic nhỏ vào bao.

"Phải dẫm nát nó chứ."

"Sao cơ?"

"Nếu cứ bỏ nguyên chai vào như thế thì không gian sẽ bị chiếm nhiều diện tích chứ sao. Anh phải dẫm bẹp dí nó ra, phải loại bỏ không khí ra chứ."

Jungkook cầm lấy toàn bộ những chai plastic mà Jimin bỏ đi và quăng xuống đất bắt đầu dẫm. Những chiếc bình đang bị dẫm nát phát ra âm thanh ấy cứ như đang dẫm nát lòng tự trọng của Jimin vậy. Bực mình thật, anh ta đang cười nhạo mình không biết điều này điều kia sao.

"Để tôi làm cho."

"Đưa cho tôi đi."

Như vậy, toàn bộ rác của Jimin mang tới đều do Jungkook phân loại hết. Lại làm mình xấu hổ... Gì đây chứ...

"Jungku, Jungku ssi đúng chứ? Tôi có thể làm được cái này cơ mà?"

"Kook."

"Sao?"

"Là Kook. Kook. Jeon.Jung.Kook."

"À... Jungkook ssi."

"Anh lớn lên trông cũng tốt nhỉ, anh chưa bao giờ phân loại rác à? Việc làm này đều phải suy nghĩ cho người khác mà đựng vào đấy. Nếu cứ quăng vào đại như thế thì cần bao nhiêu bao rác mới đủ đây? Chú bảo vệ sẽ vất vả lắm đấy."

...... Nói mình lớn lên tốt á? Thật là.... Cũng không nói gì sai nhưng bây giờ mình đang nổi giận đấy.

"Những đồ đựng như thế cũng phải rửa qua nước rồi mới bỏ đi chứ... Nó bay mùi đấy...."

Woa... lại giáo huấn, anh ta đang giỡn hay sao. Giống như đang nói tôi đã đưa khẩu trang rồi đấy. Cơ mà mình có bao giờ nói là đưa khẩu trang cho mình đâu chứ? Tự anh ta đưa đấy thôi... Bây giờ chắc anh ta đang suy nghĩ đưa cho mình cái đấy nên tự động hơn mình một bậc hay gì.

"Nếu như làm tâm trạng anh không vui thì tôi xin lỗi."

Vâng! Tâm trạng tôi đặc biệt không vui!!!

"Dù thế thì lời tôi nói cũng đúng mà, sẽ tốt hơn nếu anh sửa đổi đấy? Giữa những người công dân như nhau?"

Không phải, cơ mà... Kiểu nói trống không và kính ngữ bị anh ta trộn lại một cách kỳ lạ, điều đó khiến cho mình cực kỳ không vui?! Tuy rằng trông mặt mình trẻ thật nhưng cũng bực mình lắm.

"Tôi sẽ tự lo việc đó."

"Nếu anh tự lo được thì tôi cũng chẳng nói làm gì."

Jimin chống nạnh và thổi phù tóc mái lên.

"Nhưng mà, anh bao nhiêu tuổi thế?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Cách anh nói chuyện cứ như nói trống không vậy."

"Anh bao nhiêu tuổi vậy."

"Tôi á?!.. Tôi 28."

Jungkook gật gật đầu rồi cười khẩy bằng mũi. Cười mũi á?

"Tôi 29."

......Cho nên anh đang ỷ vào hơn 1 tuổi mà giáo huấn tôi sao?! Woa ha....

"Cậu nhiều tuổi hơn là tôi nghĩ nhỉ? Tôi đã nghĩ cậu là sinh viên cơ đấy. Cậu không đeo khẩu trang tôi đưa mà đeo cái khác à?"

Bây giờ anh ta đang khoe mẽ sao?! Lại nói không đeo cái mà anh ta cho cơ á?!

"Tôi sẽ đeo khi đi ra ngoài?! Còn hiện tại đi không xa lắm."

Lại cười khẩy bằng mũi. Cơ mà sao anh ta cứ chế nhạo mình miết thế?! Bực mình rồi đấy!

Phân loại xong rác thải của bản thân, không thèm chào và đi thẳng tới cửa tòa nhà. Vì không có thang máy nên Jimin phải leo thang bộ lên tầng 3, Jimin đi đằng sau Jungkook nên cảm thấy bộ dáng đó thật đáng ghét. Jimin muốn dành lên đi đằng trước nhưng bước chân của con người này quá nhanh.

Cho tới khi mở cửa thì Jimin mới lén liếc cho một cái. Bây giờ nếu có đụng mặt người này thì phải tỏ ra thân thiết. Jimin đang hối hận vì sự ngu dốt của bản thân đã từng bối rối vì nhận hộp khẩu trang. Đẹp trai cái khỉ ấy, chỉ có gương mặt là đáng giá.

"Jimin ssi."

Sao lại gọi nữa. Sao!!! Lại định nói gì nữa!!!

"Sao thế."

"Cùng ăn tối nhé?"

Ăn tối? Ăn cơm? Tại sao mình phải cũng anh ta ăn cơ chứ?! Jimin cảm thấy bàng hoàng trước đề nghị cùng nhau ăn.

"Vì sao tôi phải làm thế chứ?"

Jungkook cười nhạt.

"Tôi đã cho cậu khẩu trang rồi còn gì, cũng giúp cậu phân loại rác thải."

Ha.. Con người này buồn cười nhỉ?!

"Nhưng cái đó thì có liên quan gì tới ăn tối cùng nhau chứ? Tôi cũng đâu có kêu anh cho tôi khẩu trang, giúp tôi phân loại rác thải đâu chứ."

"Nhưng cậu đã nhận ý tốt của tôi rồi còn gì, Jimin ssi."

"Không phải, là anh cho tôi mới đúng! Tự anh cho tôi đấy thôi,"

"Cảm thấy biết ơn đúng không?"

"....."

Khẩu trang thì đúng, nhưng phân loại rác thải đâu có đúng đâu?!

"Bởi vậy nên tôi cũng muốn nhận báo đáp bằng bữa cơm."

"Báo đáp là cùng ăn bữa cơm à?"

"Tôi ghét phải nấu cơm. Cho nên mới nhờ Jimin ssi báo đáp bằng bữa cơm đấy."

Đây là logic gì thế này..

"Anh cũng không xem thử bây giờ đang là thời thế nào à! Đang tự cách ly đấy! Nhưng lại muốn ăn cơm chung? Anh ăn được chăng?"

"Vì tôi đã cho cậu khẩu trang."

"Cái đó bao nhiêu chứ!"

"Cũng đắt lắm đấy..?"

Ôi điên mất thôi, thật là! Woa, mặt dày vãi. Đang giỡn mặt sao?! Jimin cười khẩy một cái.

"Phân loại rác thải cũng là tôi làm giúp cậu."

"Tôi cũng có bảo anh làm giúp đâu!!"

"Tôi giúp cậu là để cậu không bị ăn mắng đấy, Jimin ssi. Cậu không biết nếu phân loại rác thải như thế sẽ bị ăn mắng à?"

Tôi có bị ăn mắng hay không cũng có liên quan gì tới anh?!!

"Với cả lúc ra ngoài tiệm thuốc, cậu đã nổi giận với tôi đúng chứ?"

"Tôi đã xin lỗi việc đó rồi còn gì."

"Đúng vậy. Dù vậy cũng là có lỗi, tôi cũng cho cậu khẩu trang, và cũng giúp cậu phân loại rác thải. Biết ơn đúng chứ. Đúng là tôi gặp phải cậu nhưng dù gì tôi cũng đã trao thiện ý cho rồi cơ mà."

Cạn lời luôn.

"Hãy hoàn lại bằng một bữa cơm. Vì tôi cảm thấy rất phiền khi nấu cơm. Tầm 5 giờ rưỡi nhé? Lúc đó tôi sẽ tới để nhận báo đáp. Tí nữa gặp nhé."

Jungkook nói hết những điều cần nói và mở cửa đi vào nhà.

Woa.. Ở đâu ra một tên điên như thế này?! Nếu thế thì cứ cầm hộp khẩu trang đi đi!!! Bực mình quá... Jimin ngồi trước máy tính, biết là phải giải quyết công việc nhưng mắt không tập trung nổi vào màn hình. Jimin bắt đầu lại công việc bằng cách mở tin nhắn của phòng chat chung công ty.

Nhận chỉ thị và gửi mail đi, nhưng không thể tập trung nổi. Thật là, người gì mà kỳ lạ vậy. Mình nói không nấu rồi thì ngừng lại đi chứ. Đã không nấu rồi thì sao anh ta ăn được. Với cả phiền phải nấu ăn thì nhịn đi!! Vì sao phải ăn nhờ ở nhà người khác chứ.. Woaha.. Khẩu trang, không nhận có phải tốt hơn không... aish...

Cho tới khi lấy lại được tinh thần thì Jimin mới phát hiện ra mình đã đặt nồi cơm vào nấu và đang đun canh. Mình điên rồi, nấu ăn mất rồi, đm.

Dingdong.

Anh ta tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro