Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

Kì phát tình của Tiêu Tuấn đến quá sớm khiến anh bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Mọi người vừa kết thúc buổi luyện tập hôm nay, trạng thái của anh không được tốt lắm, tập nhảy chưa được bao lâu cơ thể anh đã không chịu nổi. Tiêu Tuấn muốn sớm quay trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Trùng hợp thay trên xe bảo mẫu còn có cả Hoàng Húc Hi cũng muốn về.

Vừa xuất phát chưa được bao lâu, Tiêu Tuấn đeo tai nghe nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên một trận tê dại từ phần xương cụt và xương sống truyền đến, hai chân anh cũng như muốn nhũn ra. Không lâu sau cảm giác đau đớn đó lại từ từ biến mất. Anh thả lỏng tinh thần, cũng không để ý đến chuyện này nữa.

Tiêu Tuấn đang nghe bài hát demo mà Lưu Dương Dương gửi cho anh. Lần này cậu hợp tác với một DJ của công ty ra mắt ca khúc mới. Anh nhớ lại lúc Lưu Dương Dương biết mình có thể ra mắt một ca khúc solo miệng đều cười đến không khép lại được. Quá trình sản xuất bài hát vẫn chưa hoàn tất, Lưu Dương Dương mỗi ngày đều ngâm mình ở phòng thu âm. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Gần đến kí túc xá thì tình hình của Tiêu Tuấn càng ngày càng không ổn. Anh cảm giác nhiệt độ cơ thể mình mỗi lúc một tăng. Đôi má như muốn tỏa bớt nhiệt ra bên ngoài mà nhanh chóng ửng đỏ. Cảm giác khó chịu ở bụng dưới không ngừng dày vò. Tiêu Tuấn không ngừng lắc lư trên ghế ý đồ khiến cơ thể mình có thể giảm bớt khó chịu.

Còn mười ngày nữa mới đến kì phát tình, chắc có thể dạo gần đây anh luyện tập vất vả quá nên dẫn đến kì phát tình giả. May mà đã sắp đến kí túc xá, anh chỉ gần gắng gượng thêm chút nữa, về đến phòng ngủ uống thuốc ức chế xong là có thể bình yên giải quyết mọi chuyện.

Không phải Omega nào cũng có kì phát tình giả. Có một số Omega vào thời điểm phân hóa tuyến mùi bị khiếm khuyết cho nên cơ chế bảo vệ của cơ thể mới khiến cho tuyến mùi của bọn họ sau khi trưởng thành sẽ phân hóa lần nữa. Chất dẫn dụ của lần phân hóa thứ hai hoàn toàn khác với chất dẫn dụ của lần phân hóa đầu tiên. Hai chất dẫn dụ này đồng thời cùng tồn tại trong cơ thể và luân phiên thay thế lẫn nhau. Vậy nên những Omega như vậy hai tháng mới đến kì phát tình một lần. Bởi vì chu kì của kì phát tình dài như vậy nên mới xuất hiện thêm kì phát tình giả thỉnh thoảng mới xuất hiện. Thông thường thì sẽ có khoảng 2% trên tổng số Omega thuộc vào trường hợp này. Không may thay Tiêu Tuấn cũng là một trong số đó. Anh có hai loại chất dẫn dụ khác nhau.

Trong nhóm các thành viên đều biết rõ giới tính của nhau, thỉnh thoảng còn có thể vô tình ngửi thấy mùi hương chất dẫn dụ của những người khác. Trong tiềm thức của mọi người chất dẫn dụ của Tiêu Tuấn là mùi hồng trà, là một Omega có mùi hương rất nhạt. Nhưng có một sự thật mà không một ai biết chính là mỗi khi bắt đầu kì phát tình chính thức, mùi hồng trà nhàn nhạt sẽ dần dần biến mất. Ngay sau đó sẽ được thay thế bằng một mùi hương hoa hồng ướt át cực kỳ kiều diễm. Mùi hương quyến rũ ấy sẽ xâm chiếm từng tế bào trong tuyến mùi của anh. Theo từng lỗ chân lông phóng thích ra bên ngoài chiếm lĩnh thân thể Tiêu Tuấn.

Chuyện này cả nhóm không một ai biết, cũng không có ai đã từng ngửi thử qua, ngoại trừ Lưu Dương Dương - người đã đánh dấu anh, người bạn trai cùng nhóm và là Alpha của Tiêu Tuấn.

Sau lưng Tiêu Tuấn đã có một lớp mồ hôi mỏng, từng trận khô nóng không ngừng bốc lên, bụng dưới anh khó chịu, ý thức bắt đầu mơ hồ.

"Thân thể không thoải mái nhớ kỹ phải lập tức tìm em." Đây là Lưu Dương Dương đã nói với anh vào kì phát tình lần trước.

Trước đó nữa là lần đầu tiên Tiêu Tuấn phát tình. Lần đó anh và cả nhóm đang tham gia ghi hình cho một đại hội thể thao. Anh vừa đến địa điểm ghi hình đã bị chất dẫn dụ của những người xung quanh làm cho choáng váng. Cũng may Lưu Dương Dương vẫn luôn bên cạnh anh, cùng anh chơi đùa, cùng nói chuyện với anh. Đứng ngay bên cạnh Alpha của mình mới giúp Tiêu Tuấn dễ chịu chút ít. Nhưng đây là đại hội thể thao, có nhiều người như vậy cộng thêm tâm lý hồi hộp chuẩn bị tham gia thi đấu khiến anh bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ xung quanh là chuyện không thể tránh khỏi. Lúc chuẩn bị kết thúc thi đấu, anh đã bị cưỡng ép phát tình sớm.

Lần đó anh với Lưu Dương Dương vừa mới xác định quan hệ không bao lâu, dù sao cũng đã kết thúc ghi hình, anh không muốn Lưu Dương Dương phải lo lắng cho mình. Tiêu Tuấn thầm nghĩ lát nữa về kí túc xá mới nói chuyện này với cậu, bản thân anh cố gắng nhịn thêm chút nữa chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Kết quả anh thật sự không cầm cự được.

Vừa đến lối ra anh đã cảm giác bản thân khô nóng khó nhịn, cũng không nhớ rõ mình có khống chế tốt chất dẫn dụ hay không. Tiêu Tuấn cố gắng nhẫn nhịn đến lúc quay về phòng chờ mới từ bỏ phòng bị sau đó lập tức ngất xỉu trong ngực Alpha của mình.

Chuyện sau đó nữa chính là bản thân anh đầu óc rối bời bị Lưu Dương Dương đè trên giường của kí túc xá cắn tuyến mùi liều mạng va chạm. Cậu càng động càng hăng, chốc lát sau anh thấy hốc mắt Lưu Dương Dương đỏ lên. Tiêu Tuấn thầm nghĩ anh bị mày chơi còn chưa có khóc, tự nhiên mày khóc cái gì, chỉ nghe thấy người phía trên vừa hung hăng tiến vào vừa ấm ức nói.

"Tiêu Tuấn, anh còn nhớ rõ anh còn có một người bạn trai hay không?"

"Anh không thể ngừng cậy mạnh ỷ lại vào em một chút được sao?"

Hỏi một câu là dùng sức đâm sâu vào một lần. Đến lúc nghe thấy Tiêu Tuấn thoải mái rên rỉ thành tiếng sắc mặt cậu mới tốt lên một chút. Sau đó còn chơi xấu bắt anh phải đồng ý nếu thấy thân thể khó chịu thì việc đầu tiên nhất định phải nói cho mình biết.

Tiêu Tuấn nhìn bạn trai nhỏ nhà mình một mặt ấm ức cũng không đành lòng mắng cậu, anh không nói lời nào nằm ngửa hưởng thụ khoái cảm do Lưu Dương Dương mang tới. Trong lúc mơ mơ màng màng Lưu Dương Dương bắt anh hứa cái gì anh đều đồng ý hết. Kì phát tình kéo dài bao lâu, anh cũng dỗ dành Lưu Dương Dương bao lâu.

Bên tai giống như truyền đến giọng nói vừa nghiêm túc lại vừa tức giận của Lưu Dương Dương. Anh mở điện thoại ra bắt đầu soạn tin nhắn nhưng đến khi ấn nút gửi đi ngón tay anh lại ngập ngừng do dự. Cuối cùng Tiêu Tuấn vẫn lựa chọn không ấn nút gửi.

Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến kí túc xá. Tình huống bây giờ không giống lần trước. Mình cố gắng kiên trì thêm chút nữa là được rồi. Lưu Dương Dương đang bận thu âm. Anh không nên làm phiền cậu ấy.

Tiêu Tuấn không thoải mái xoa eo, bàn tay nắm chặt điện thoại không buông.

Dần dần trong không khí có một mùi hương khác lạ xuất hiện. Hoàng Húc Hi là Alpha đương nhiên sẽ biết được trong không khí có trộn lẫn chất dẫn dụ của Omega. Lúc này anh mới ý thức được Tiêu Tuấn không bình thường.

"Tiêu Tuấn, cậu làm sao vậy?" Hoàng Húc Hi nhích lại gần Tiêu Tuấn một chút. Hoàng Húc Hi là đang lo lắng cho đồng đội của mình. Trong lúc vô thức không cẩn thận lại phóng thích một ít chất dẫn dụ. Xe vẫn không ngừng di chuyển, không khí trong xe hòa lẫn, chất dẫn dụ của Alpha và chất dẫn dụ của Omega va chạm lẫn nhau.

Trong không gian kín đột nhiên xuất hiện chất dẫn dụ của Alpha khiến Tiêu Tuấn theo bản năng rên một tiếng. Chút chất dẫn dụ này càng cưỡng ép anh động tình nhanh hơn, lửa nóng trong cơ thể khiến anh cuộn tròn chân, hai hàm răng cắn chặt.

Đầu óc anh mơ mơ màng màng, trực giác báo anh biết mùi hương đang đến gần không phải là mùi hương mà anh mong muốn. Tiêu Tuấn sợ hãi tránh né.

Đến lúc này Hoàng Húc Hi mới kịp phản ứng, lắp bắp hỏi, "Tiêu Tuấn, cậu đến kì phát tình rồi hả?" Nhìn Tiêu Tuấn như vậy thật tình Hoàng Húc Hi không biết làm sao.

Tiêu Tuấn bây giờ rất khó chịu, ngay cả sức lực đưa tay ra anh cũng không có. Nhất thời không biết phải giải thích với Hoàng Húc Hi về kì phát tình giả của mình như thế nào. Cũng không dám mở miệng, sợ mình phát ra âm thanh gì kì quái. Anh cắn chặt răng, gật đầu một cái.

Sắc mặt Hoàng Húc Hi lập tức nghiêm trọng, anh thu lại hết số chất dẫn dụ vừa nãy vô tình phóng ra. "Tớ sẽ gọi điện bảo Lưu Dương Dương về ngay."

Anh gọi điện xong là xe vừa về đến cổng kí túc xá. Hoàng Húc Hi mở cửa xuống xe. Seoul tháng mười gió lạnh không ngừng thổi vào khiến anh tỉnh táo rất nhiều. Bị hấp dẫn bởi chất dẫn dụ của Omega là bản năng trời sinh của Alpha. Cho dù mùi hồng trà của Tiêu Tuấn có nhạt đến cỡ nào đi nữa thì vừa rồi ngồi trong xe Hoàng Húc Hi vẫn bị mùi hương này làm cho choáng váng mặt mày.

Hoàng Húc Hi trở lại xe mở cửa cho Tiêu Tuấn.

"Tiêu Tuấn, cậu tự đi được không?"

Tiêu Tuấn nhẹ gật đầu ý bảo mình đi được. Dưới ánh mắt bán tín bán nghi của Hoàng Húc Hi bước chân ra khỏi xe. Kết quả hai chân vừa chạm đất đã xém chút té ngã. May mắn có Hoàng Húc Hi nhanh chân lẹ tay đỡ anh.

Hoàng Húc Hi nhìn thấy cả người Tiêu Tuấn không có sức lực đành thở dài một hơi rồi dứt khoát ôm ngang người Tiêu Tuấn ba bước đi hai bước chạy vội vàng chạy về phòng.

Anh vừa đặt Tiêu Tuấn lên giường ngủ thì Lưu Dương Dương đã gọi điện thoại tới đây. Giọng nói vô cùng lo lắng.

"Tiêu Tuấn bây giờ sao rồi? Các anh đã về tới kí túc xá chưa? Bây giờ em lập tức trở về."

"Vừa mới về tới kí túc xá, cậu ấy ..."

"Thuốc ức chế của anh ấy ở trong hộc thứ hai của tủ đầu giường. Anh cho anh ấy uống có thể giúp anh ấy tạm thời dễ chịu một chút." Lưu Dương Dương không đợi anh nói hết đã ngắt lời anh, "Sương ức chế cũng ở chỗ ấy luôn, anh nhớ lấy ra phun."

Hoàng Húc Hi đợi cậu nói xong mới cúp điện thoại. Anh tìm thấy chỗ thuốc ức chế rồi cho Tiêu Tuấn uống vào. Nhìn thấy lồng ngực đang phập phồng của Tiêu Tuấn dần dần ổn định mới nhẹ nhàng thở ra, cả người anh đã đổ đầy mồ hôi.

"Đinh" có chuông thông báo có tin nhắn mới, là Lưu Dương Dương nhắn tới.

"Thuốc ức chế của Alpha em để trên bàn trong phòng em."

Hoàng Húc Hi cười thầm trong lòng, cậu em trai nhỏ này.

Anh uống xong thuốc ức chế của Alpha rồi phun sương ức chế thêm vài lần mới dám quay trở lại hỏi thăm Tiêu Tuấn.

Thông thường một viên thuốc có thể có tác dụng suốt một ngày dài với Omega bình thường, nhưng với Tiêu Tuấn thì nó hoàn toàn không có tác dụng. Phải có chất dẫn dụ của Alpha đồng thời được Alpha cắn tuyến mùi mới có thể giúp anh khống chế kì phát tình. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, cảm giác khô nóng khó chịu vừa bị cưỡng ép đè xuống lại có xu hướng ngóc đầu trở lại. Chất dẫn dụ mùi hồng trà nhàn nhạt càng lúc càng mỏng manh. Anh biết rõ chỉ chốc lát nữa thôi mùi vị kia nhất định sẽ biến thành nước trắng. Sau khi kì phát tình giả kết thúc sẽ chính thức bước vào kì phát tình. Mùi hồng trà biến mất chính là dấu hiện bắt đầu một kì phát tình mới. Chất dẫn dụ mùi hoa hồng đã bắt đầu tràn ra.

May mắn Hoàng Húc Hi đã uống thuốc ức chế nên không thể ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của anh. Anh chỉ có thể hi vọng Lưu Dương Dương nhanh chóng quay trở về.

Hoàng Húc Hi đứng trước cửa phòng Tiêu Tuấn vò đầu bứt tai hỏi anh, "Tiêu Tuấn, Lưu Dương Dương sẽ trở về nhanh thôi. Cậu có cần tớ giúp gì không? Hay là tớ rót nước cho cậu uống nhé."

Tiêu Tuấn bị lửa tình thiêu đốt vô cùng khó chịu khàn giọng mở miệng, "Được."

Hoàng Húc Hi chạy tới phòng khách rót cho Tiêu Tuấn một ly nước ấm. Vậy mà Tiêu Tuấn không uống. Anh cầm ly nước cố gắng hết sức ngửi mùi hơi nước. Ngửi được một lúc lại không hài lòng chau mày, đáng thương nhìn Hoàng Húc Hi, "Không phải mùi này."

"Đây là nước ấm đó, có phải cậu thấy nguội rồi hay không, nguội rồi thì để tớ đi nấu cái khác."

"Nhiệt độ như vậy là được rồi, cậu giúp tớ bỏ thêm ít muối vào đây đi."

Hoàng Húc Hi nhất thời không hiểu tại sao Tiêu Tuấn lại muốn mình cho thêm ít muối vào đây. Hơn nữa tại sao cậu không uống mà chỉ dùng sức ngửi mùi như vậy.

Hoàng Húc Hi nhận ly nước từ tay Tiêu Tuấn rồi quay người đi xuống phòng bếp. Anh đi chưa được mấy bước đã nghe thấy Tiêu Tuấn nhỏ giọng nói với theo, "Húc Hi, phiền cậu cho thêm nhiều muối một chút."

Hoàng Húc Hi nhìn thấy Tiêu Tuấn như một con mèo nhỏ ôm ly nước có hơn ba thìa muối không ngừng ngửi ngửi. Lại như không hài lòng thè lưỡi ra nếm thử một ít nước ấm mới hài lòng đi vào trong phòng.

Lúc này anh mới nhớ ra, chất dẫn dụ của Lưu Dương Dương là mùi nước biển.

---

Tadaaaaa, chiếc fic abo đã đến rồi đây, anh Tuấn đến kì phát tình và em Dương Alpha quay về thì chúng ta sẽ có gì nhỉ, hẹn gặp lại mọi người lúc 11h30 đêm nay. Quẩy lên thôi nào 💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro