Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

09.

' A Lăng, thấy thư như ngộ.

Tính thời gian con cũng đã hai tuổi, con ở Kim Lân Đài sống có tốt không? Có ai bắt nạt con hay không? Có ai cười nhạo con không cha không mẹ hay không? Có ai nói với con về Di Lăng lão tổ không?

A Lăng, ta rất xin lỗi con, rất xin lỗi cha mẹ của con. Xin con ngàn vạn lần đừng oán trách cha mẹ mình vì đã bỏ lại con. Nếu như có thể, họ cũng muốn cùng con lớn lên, họ vô cùng vô cùng yêu con. Nếu con có muốn oán... Vậy thì hãy oán ta đi, là ta đã hại cả nhà con, hủy hoại người vong không cha không mẹ. Chỉ là mong con hãy hứa với ta phải chăm sóc chính mình thật tốt, đừng vì thù hận làm mờ hai mắt, mất đi bản tâm...'

Ngụy Vô Tiện đặt bút xuống, rũ mắt có chút phiền muộn nhìn án thư đến thất thần.

"Ngụy Anh?"

Chẳng biết Lam Vong Cơ đã trở về Tĩnh thất từ lúc nào, thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi ngây người bèn đi tới gọi hắn.

"A... Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện chậm nửa nhịp ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đảo mắt nhìn tờ giấy trên cuốn sách liền hiểu vì sao vừa rồi trông sắc mặt của Ngụy Vô Tiện lại bi thương đến thế. Y bước đến ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, đặt một tay ở sau lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

"Hai nhà Kim Giang sẽ bảo hộ cậu ấy chu toàn." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ừ, ta biết. Ta chỉ là... Viết chơi vậy thôi, cũng không thể gửi ra ngoài."

Do dự trong chốc lát, Lam Vong Cơ vẫn là mở miệng nói: "Ngụy Anh, ta có lời muốn hỏi ngươi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Chuyện gì?"

Duỗi tay áp lên vùng đan điền của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nói: "Tại sao ngươi lại mất đi kim đan?"

"..."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Cũng không có gì cả, lúc ấy bị Ôn Triều tóm được, gã ra lệnh cho Ôn Trục Lưu hóa đi kim đan của ta."

Lam Vong Cơ nói: "Bị Hóa Đan Thủ hóa đi kim đan cũng không có ngoại thương, biểu tỷ nói kim đan của ngươi là bị mổ đi. Ngụy Anh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Hít một hơi thật sâu, Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ, hắn vùi mặt mình vào trong ngực Lam Vong Cơ, lắng nghe nhịp tim đập hữu lực của đối phương, giọng điệu buồn bực nói:

"Lam Trạm, đừng hỏi... Có được không?"

"Ngụy Anh..."

"Đợi một ngày nào đó ta muốn nói, ta sẽ chủ động nói với ngươi. Nhưng mà hiện tại xin ngươi đừng hỏi, được chứ?" Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói

Mổ đan hai ngày một đêm quả thực là sống không bằng chết, ta thật sự không muốn nhớ lại.

Thấy Ngụy Vô Tiện mâu thuẫn chuyện liên quan đến kim đan, Lam Vong Cơ cũng không hỏi nữa. Y siết chặt tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, như thể muốn đem hắn dung nhập vào trong cốt nhục của mình, vĩnh viễn cũng không chia lìa. Mặc dù hai người đã bày tỏ lòng mình nhưng trong lòng Lam Vong Cơ vẫn luôn thấy bất an. Y cảm thấy có được hạnh phúc như vậy thật không dễ dàng, sợ hãi chẳng qua đây chỉ là một giấc mộng, cho nên vô cùng quý trọng mỗi phút mỗi giây được ở bên Ngụy Vô Tiện. Khẽ thở nhẹ một hơi, giọng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ vang lên ở đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện:

"Ngụy Anh, Kim tông chủ đã qua đời."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy thì mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ, nói:

"Kim Quang Thiện chết rồi?! Vì sao...?"

"Ông ta đã chết như thế nào?"

"Tình hình cụ thể còn chưa biết,nhưng mà..."

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi: "Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng người bên ngoài đều bàn tán nói Kim Quang Thiện đã chết ở Mã Thượng Phong*." Lam Vong Cơ giống như có chút khó mở miệng.

*Mã Thượng Phong: chốn lầu xanh

Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói: "Ông ta còn có tâm tư tầm hoan tác nhạc... Quả đúng là..."

Quả đúng là buồn nôn.

"Vậy bây giờ gia chủ của Lan Lăng Kim thị là ai?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ: "Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao."

Đúng rồi, vốn dĩ là Kim Tử Hiên làm gia chủ, hắn là con trai trưởng của Kim Quang Thiện, là người thừa kế có huyết mạch thuần khiết nhất, đương nhiên phải là hắn. Kim Quang Thiện thừa nhận Kim Quang Dao nhưng lại không lấy tự cho Kim Quang Dao giống như bạn đồng lứa, mục đích chính là muốn nói với hắn ta cho dù hắn ta đã nhận tổ quy tông cũng không có tư cách ngồi lên vị trí gia chủ. Thế nên Kim Quang Thiện chỉ để cho Kim Quang Dao lấy cùng một chữ lót giống mình, nhưng mà ai ngờ được Kim Tử Hiên sẽ chết sớm như vậy, lại có ai biết Kim Quang Thiện này ngay cả lúc con trai mình qua đời cũng không thấy khổ sở, suốt ngày cùng nữ nhân thâu hoan, đến cuối cùng mạng sống cũng không giữ được, lại còn chết một cách khó coi như vậy.

Sau khi Kim Quang Thiện chết, trên dưới Kim Lân Đài cũng chỉ còn Kim Quang Dao được thừa nhận là con trai có thể đảm đương vị trí gia chủ, bọn họ sẽ không đến tham dự lễ bổ nhiệm gia chủ mới của Lan Lăng Kim thị chính là vì thân phận khiến người ta khó có thể mở miệng của Kim Quang Dao. Lan Lăng Kim thị đã thay đổi trong một thời gian ngắn, không biết Kim Lăng ở Kim Lân Đài sống có tốt không? Kim Quang Dao có yêu thương đứa bé này không? Ngụy Vô Tiện vô cùng lo lắng.

Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi: "Lam Trạm, ngươi nói... Kim Quang Dao có đối phó với Kim Lăng hay không?"

Lam Vong Cơ nói: "Sẽ không."

Ngụy Vô Tiện mím môi nói: "Sao ngươi có thể khẳng định như vậy? Kim Lăng là thiếu chủ của Kim Lân Đài, lớn lên cũng sẽ kế thừa vị trí gia chủ, nhỡ Kim Quang Dao làm hại Kim Lăng thì phải làm sao đây?"

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên lưng an ủi Ngụy Vô Tiện, nói: "Ta từng nghe huynh trưởng nói quan hệ giữa Kim Quang Dao và Kim Lăng không tệ."

Ngụy Vô Tiện: "Thật vậy sao?"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Nghe Lam Vong Cơ nói như vậy, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Ngụy Vô Tiện mới dần buông xuống. Hắn thật sự rất lo lắng cho Kim Lăng, đứa nhỏ này chính là con trai độc nhất của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, nếu như cậu xảy ra chuyện gì, sau này chết đi gặp lại Giang Phong Miên, Ngu phu nhân, còn có Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên cũng không biết làm sao để bồi tội.

"Lam Trạm, nếu sau này đại ca của ngươi muốn đến Kim Lân Đài, ngươi có thể nói với ta một tiếng được không?" Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nói.
Lam Vong Cơ dò hỏi: "Vì sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta... muốn gửi cho Kim Lăng một ít đồ chơi nhỏ, nhưng ta muốn nhờ đại ca ngươi dùng danh nghĩa của y để tặng."

Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Ừ."

Đột nhiên có người gõ cửa Tĩnh thất. Một nữ tử nhỏ giọng gọi: "Vong Cơ, là ta, hiện tại có tiện vào trong không?"

Ngụy Vô Tiện không khỏi nghi hoặc, từ khi nào Lam Vong Cơ mà lại qua lại với cô nương gia??

Vong Cơ? Gọi thân mật thế à?

"Tiện." Lam Vong Cơ nói.

"Vậy ta vào đây." Vừa dứt lời, cửa Tĩnh thất đã bị đẩy ra, người tới chính là Lam Tự.

Ngụy Vô Tiện thấy đó là người của Cô Tô Lam thị liền nhanh chóng cùng Lam Vong Cơ tách ra, an phận thủ thường đứng trước thư án. Trái lại là Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc đứng dậy, lúc đứng dậy còn liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, giống như đối với hành động vừa rồi của hắn có chút không nói nên lời. Có điều Ngụy Vô Tiện không chú ý tới những chuyện này, hắn trộm nhìn Lam Tự vài lần, thấy đối phương không có ý ghét bỏ mới yên lòng, trong thâm tâm không khỏi nghĩ đến không hổ là người Cô Tô Lam thị, nhìn thấy đại ma đầu như mình mà vẫn có thể tâm bình khí hòa. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại có chút hiếu kỳ, không biết đối phương có biết mình là Di Lăng lão tổ hay không?

Không đúng không đúng, hắn căn bản còn không biết cô nương trước mặt này có quan hệ gì với Lam Vong Cơ. Chắc không phải là cái gì mà... Thanh mai trúc mã bị người ngoài chen một chân vào đấy chứ?

Lam Vong Cơ kịp thời lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, y nói: "Ngụy Anh, đây là biểu tỷ của ta, Lam Tự."

Ồ, thì ra là biểu tỷ...

Chẳng biết tại sao trong lòng Ngụy Vô Tiện lại thở phào nhẹ nhõm..

Khẽ cười một tiếng, Lam Tự nói: "Hôm nay trông khí sắc của Ngụy công tử cũng không tệ lắm."

Ngụy Vô Tiện cũng không có trả lời, trước kia hắn rất am hiểu nói chuyện cùng các cô nương, nói chuyện còn có thể chọc cho các nàng cười, nhưng mà hiện tại hắn không có tâm trạng nhàn hạ thoải mái này. Mặc dù Lam Vong Cơ vẫn không ngừng kiên trì, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng có chút khí tức của người sống, thế nhưng hắn vẫn không muốn nói chuyện với những người khác. Sinh hoạt mỗi ngày cũng chỉ có một mình Lam Vong Cơ, cho nên hắn trở nên có chút ỷ lại Lam Vong Cơ.

Thứ hai, Ngụy Vô Tiện chưa từng gặp qua nữ tu của Cô Tô Lam thị, thấy đối phương đứng đắn lại còn là biểu tỷ của Lam Vong Cơ, hắn thật sự không biết phải nói gì cho phải.

Lam Tự cũng không thèm để ý mà đặt tay lên hòm thuốc, phất tay nói:

"Vong Cơ nhờ ta tới đây xem bệnh cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện trừng mắt quay đầu sang nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Ta bị bệnh lúc nào? Ta không có bệnh."

Lam Vong Cơ nói: "Thân thể ngươi vẫn luôn không khỏe, để biểu tỷ xem một chút, được chứ?"

Khi còn bé, lúc Ngụy Vô Tiện bị cảm sinh bệnh vẫn đến hồ sen cởi quần áo chơi nước như thường, thân thể rất cường tráng. Nhưng vẫn luôn có một người lo lắng mà ép buộc hắn nghỉ ngơi, người đó chính là Giang Yếm Ly. Mỗi khi hắn bị bệnh, Giang Yếm Ly sẽ nấu canh gà cho hắn bồi bổ, còn ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc cho hắn. Về sau hắn phản bội chạy trốn khỏi Vân Mộng Giang thị liền không còn đãi ngộ đó nữa. Rồi sau đó, Giang Yếm Ly đã qua đời...

Nếu như có thể, Ngụy Vô Tiện thật sự rất muốn trở lại quá khứ, bị bệnh nằm một chỗi vài năm cũng được, chỉ cần Giang Phong Miên bọn họ vẫn còn sống, mà hắn cũng đã từng là một thiếu niên tiêu sái bừa bãi.

May mà... Bây giờ vẫn còn một người lo lắng cho hắn.

Ngụy Vô Tiện thở dài, cảm thấy mình không có lý do gì để cự tuyệt, vì vậy hắn liền đưa tay ra cho Lam Tự kiểm tra. Kiểm tra một hồi, sắc mặt Lam Tự bỗng dưng cứng đờ nhìn Ngụy Vô Tiện nói:

"Ngụy công tử, rốt cuộc là ngươi có uống thuốc đúng giờ không?"

Lam Vong Cơ vẫn luôn ở bên cạnh chăm chú nhìn, nghe vậy, y có chút khẩn trương hỏi: "Biểu tỷ, thân thể Ngụy Anh xảy ra chuyện gì sao?"

"Thể cốt của hắn sao lại yếu đến mức này? Không phải ta đã nói phải ngoan ngoãn uống thuốc, lục phủ ngũ tạng của hắn đều đang suy yếu, sắp không chịu nổi rồi đệ có biết không?"

Trong lời nói của Lam Tự không có chút nào là đùa giỡn, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Ngụy Vô Tiện không khỏi suy nghĩ, có phải mình sắp chết rồi không?

Lam Tự lại nói: "Thân thể Ngụy công tử thể chất nhiễm phong hàn, có lẽ là khi còn bé đã bị bệnh, nhưng bởi vì có kim đan nên bệnh trạng không rõ ràng. Bây giờ hắn không còn kim đan, thế nên những chứng bệnh tiềm ẩn này hệt như là thủy triều mà vọt tới, sau đó hắn lại bị phản phệ, không chết đã là kỳ tích rồi. Chỉ có điều nếu hắn cứ tra tấn chính mình như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày suy sụp."

Thể chất bị nhiễm phong hàn phỏng chừng là xuất hiện trên người Ngụy Vô Tiện lúc hắn lưu lạc đầu đường xó chợ. Lúc ấy màn trời chiếu đất, miếng ăn trong ngày cũng bị chó đoạt mất. Đến mùa đông, thậm chí một tấm vải rách hắn cũng không có, chỉ có thể núp vào một góc hẻo lánh để sưởi ấm, cuộc sống như vậy, không để lại bệnh cũng khó.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Tự càng cảm thấy nàng rất giống Ôn Tình, không khỏi hắn cảm thấy thân thiết. Hắn sờ sờ chóp mũi, nói:

"Lam cô nương, vậy là ta sẽ chết sao? Ngươi có thể trực tiếp cho ta chết một cách thoải mái được không?"

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đùa thôi mà, ngươi gấp cái gì?"

Lam Tự nói: "Nếu ngươi không uống thuốc, ngươi sẽ chết bất cứ lúc nào. Vong Cơ, đệ nhớ kỹ, đơn thuốc ta kê nhất định phải cho Ngụy công tử uống cùng ba bữa cơm. Hắn không có kim đan, thân thể lại không tốt, nếu đệ muốn hắn sống lâu thêm một chút thì nhất định phải điều dưỡng thân thể hắn cho tốt, có nghe thấy không?"

Lam Vong Cơ ngoan ngoãn nghe lời, nói: "Đệ biết."

"Vậy trước tiên cứ như vậy đi."

Cuối cùng, Lam Tự lại dặn dò: "Nhớ kỹ không được cho hắn uống rượu hoặc là ăn đồ lạnh."

Lam Vong Cơ gật đầu, nói: "Được."

Dặn dò Lam Vong Cơ xong xuôi, lúc này Lam Tự mới rời đi. Đợi Lam Tự đi rồi, Lam Vong Cơ mới quay đầu lại nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt kia viết bốn chữ rõ ràng: 'Có nghe thấy không?'

"Lam Trạm, có phải từ nay về sau việc ăn uống của ta đều phải bị kiểm soát?" Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện tựa như có thâm thù đại hận.

Lam Vong Cơ bước tới vuốt ve đầu hắn, nói: "Ngoan ngoãn nghe lời."

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng cười nói: "Đã biết, tất cả đều nghe theo ngươi."

......

Vào đêm, Ngụy Vô Tiện ngủ đặc biệt không an ổn. Hắn cảm giác như mình bị ném vào trong bếp lò, khô nóng vô cùng. Rõ ràng là khô nóng nhưng thân thể lại không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên trên trán Ngụy Vô Tiện được dán lên một vật hơi lạnh, cảm giác này giống như là một bàn tay. Mơ mơ màng màng mở hai ra, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ đang rất lo lắng nhìn mình.

"Lam Trạm... Ta lạnh quá... Lại nóng quá." Ngụy Vô Tiện khàn giọng nói.

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi sốt rồi."

"Hả... Thân thể này của ta sao lại càng ngày càng kiệt quệ như vậy..." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói.

Vươn tay đỡ Ngụy Vô Tiện dậy, Lam Vong Cơ bưng qua một chén thuốc nóng đút cho hắn. Thuốc của Vân Thâm Bất Tri Xứ rất hữu hiệu, tuy là hữu hiệu nhưng đồng thời cũng rất đắng. Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay chỉ thích ngọt và cay, uống không được mấy ngụm đã bị đắng đến nhíu mày.

"Không uống đâu, đắng lắm."

Ngụy Vô Tiện chẳng còn chút sức lực đẩy chén thuốc kia ra.

Lam Vong Cơ kiên nhẫn dỗ dành: "Ngụy Anh, nghe lời, ngươi đang sốt."

"Đắng... Nhị ca ca, ngươi giúp ta trung hoà một chút đi..." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng làm nũng.

Ngụy Vô Tiện bị bệnh khiến hai gò má ửng hồng, khóe mắt cũng đỏ lên mang theo nước mắt ướt át trông rất đáng thương, khiến cho người ta rất muốn bắt nạt. Điều này tựa như đệm thịt của con mèo nhẹ nhàng cào lên trái tim của Lam Vong Cơ.

Dịu dàng vuốt ve gò má của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nói: "Ngươi uống thuốc trước đã."

"Được rồi..."

Ngụy Vô Tiện thở dài uống cạn chén thuốc uống, sau đó giương mắt nhìn, ý bảo Lam Vong Cơ mau cho hắn một khối đường. Không nghĩ tới Lam Vong Cơ cho hắn không phải một khối đường mà là một nụ hôn. Bị một thứ mềm mại dán lên môi khiến đầu óc Ngụy Vô Tiện có chút choáng váng, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng. Đáng tiếc là đến lúc hắn kịp phản ứng thì Lam Vong Cơ đã tách ra.

"Trung hoà rồi." Lam Vong Cơ nghiêm túc nói.

"Lam Trạm, ngươi sẽ bị ta lây bệnh!" Ngụy Vô Tiện khẩn trương nói.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Không sao."

Có thứ gì đó vô cùng ấm áp bọc lấy trái tim của Ngụy Vô Tiện. Trước kia lúc hắn bị bệnh có Giang Yếm Ly, hiện tại hắn có Lam Trạm. Loại cảm giác được người ta chăm sóc này... đã rất lâu rồi.

Ngụy Vô Tiện trong lòng chua xót gần như muốn rơi lệ, hắn ngồi dậy ôm lấy Lam Vong Cơ, đặt cằm lên vai y, nói:

"Lam Trạm, ngươi thật tốt."

Lam Vong Cơ tự nhiên cũng vuốt ve hắn. Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện tựa như là chợt nhớ đến điều gì đó, hắn duỗi tay cởi y phục của Lam Vong Cơ.

"Ngươi làm gì vậy?" Lam Vong Cơ giữ chặt cổ tay Ngụy Vô Tiện.

"Cởi y phục, Lam Trạm, ngươi mau cởi y phục ra." Ngụy Vô Tiện bướng bỉnh nói.

"Ta cam đoan sẽ không làm gì khác."

Khẽ mấp máy cánh môi, Lam Vong Cơ vươn tay cởi một nửa y phục trên người ra.

"Ngươi xoay người sang chỗ khác đi." Ngụy Vô Tiện lại nói.

Lam Vong Cơ nghe lời đưa lưng về phía Ngụy Vô Tiện. Bàn tay lạnh lẽo như băng mơn trớn mỗi một vết giới tiên trên lưng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đau lòng hỏi:

"Nhị ca ca, sao trên người ngươi lại có nhiều vết giới tiên như vậy? Vì sao lại...? Ta sớm đã muốn hỏi ngươi rồi."

Lam Vong Cơ nói: "Vi phạm lệnh cấm."

"Ngươi phạm phải tội gì không thể tha thứ? Là thúc phụ ngươi đánh? Sao ông ấy có thể nhẫn tâm như vậy? Ngươi có đau không... Ta chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rất đau rồi."

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một vết sẹo, tuy rằng biết Lam Vong Cơ sẽ không đau nhưng động tác của hắn vẫn hết sức nhẹ nhàng, hệt như cơn gió nhẹ lướt qua.

"Ngụy Anh, ta không sao, không đau." Lam Vong Cơ nói.

Ôm lấy thắt lưng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện áp gò má lạnh như băng của mình lên lưng y, nói: "Lam Trạm, mau nói thật đi, những vết sẹo này có phải là vì ta hay không?"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro