
Chương 6
"Đến hôn anh."
Trần Lập Nông nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thái Từ Khôn, dễ dàng thấy được sự tuyệt vọng cùng sự đòi hỏi liều lĩnh trong đáy mắt anh.
Thái Từ Khôn không phải người dễ dàng nhẫn nhục chịu đựng, Trần Lập Nông biết. Những người không làm theo ý anh đều sẽ bị phản kích kịch liệt, mặc dù số đông dư luận cho là đúng hay số mệnh của anh phản bác anh thì anh vẫn sẽ chống lại, không có gì trên thế giới này mà anh không dám, chỉ cần là điều anh muốn.
Tính ngang bướng không để người khác thấy này thường ngày sẽ được anh che giấu dưới lớp ôn nhu, chỉ có những lúc nguy cấp anh mới để lộ ra một góc lạnh băng. Nhưng mà một chút manh mối dễ dàng bị người ta bỏ qua này đủ để anh giành được những điều anh muốn mà không tốn sức.
Cho nên Thái Từ Khôn luôn trông rất thoải mái, thoạt nhìn có vẻ như anh không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Thật sự anh ấy không phải như vậy. Trần Lập Nông cuối cùng cũng thấy được chiếc mặt nạ thân thiết dễ gần trước đây của Thái Từ Khôn rớt ra, cậu đề phòng khả năng bị linh hồn ác quỷ nuốt chửng.
Anh ấy chỉ cần mình hôn anh ấy thôi sao?
Thái Từ Khôn không phải người dễ dàng thỏa mãn như vậy, mình đưa cho anh ấy một ánh mắt, anh ấy sẽ được voi đòi tiên mà từ từ trèo vào trái tim mình, sau đó quang minh chính đại chiếm đoạt mọi thứ, mang nơi đó biến thành lãnh thổ của anh ấy.
Anh đang yêu cầu Trần Lập Nông quên đi đoạn quá khứ mà anh không muốn nhìn lại đó, vứt bỏ đi lòng tự tôn mà khó khăn lắm cậu mới nhặt lên được, và quay lại với anh.
Trần Lập Nông bất động đứng tại chỗ, hai người cứ thế im lặng.
Thái Từ Khôn dường như nghe được những tiếng cười nhạo trong khoảng không, những âm thanh đâm thẳng xuống tận đáy lòng yếu ớt của anh, phá nơi đó thành từng mảnh khiến máu tươi đổ xuống.
Trần Lập Nông không còn yêu mày nữa, mày thậm chí còn không thể khiến em ấy nhìn mày lấy một cái.
Thái Từ Khôn đột nhiên cảm thấy cơn gió lạnh bên ngoài đang theo ống tay áo mà thổi vào trong lòng ngực anh, máu đang chảy ra nhanh chóng khô lại, không khí cũng khô lại thành những mảnh sắc nhọn, đâm vào anh như một con rối gỗ với tứ chi được đưa lên đưa xuống bằng những sợi dây, mỗi một động tác đều khiến người ta bật cười.
Anh vừa mơ hồ vừa rõ ràng rằng mình đang buông ngón tay ra, mặc cho chiếc chìa khóa mỏng manh kia rơi xuống hồ nước nhân tạo phía dưới tòa nhà.
Dường như anh có thể nghe thấy âm thanh rất nhẹ của chiếc chìa khóa khi chạm đến mặt nước và tiếng vang khi nó đang từ từ chìm xuống dưới đáy hồ.
Trần Lập Nông mở to hai mắt, cậu không thể tin được anh thật sự đem chìa khóa vứt xuống dưới, cậu không dám tin, bước về phía trước hỏi anh: "Thái Từ Khôn anh điên rồi sao?"
Tôi điên rồi.
Tôi đã lên kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống của tôi với em, nhưng nửa đường em lại đổi ý, em bỏ đi khỏi cuộc đời tôi mà không nói một lời, em lấy đi trái tim của tôi, tình yêu của tôi và cảm nhận của tôi với thế giới này.
Thái Từ Khôn sải bước về phía trước, đôi mắt đầy vẻ dữ tợn, như thể trước mắt anh không còn là người anh yêu mà là một con mồi đã bị ấn vào giữa những móng vuốt sắc nhọn. Anh không do dự vươn tay ôm lấy cổ Trần Lập Nông và hôn cậu một cách dứt khoát.
Trần Lập Nông ra sức vùng vẫy, tay chống trên vai Thái Từ Khôn. Nhưng Thái Từ Khôn cũng là đàn ông, sức lực mạnh đến nổi cậu không thể đẩy ra, cậu lại sợ làm anh ấy bị thương, nhất thời bối rối đến mức đổ đầy mồ hôi.
Trên người Trần Lập Nông vẫn là mùi hương quen thuộc kia, ngay cả nhiệt độ nóng đến mức bốc cháy cũng rất quen thuộc, Thái Từ Khôn nhận thấy sức lực của mình đang giảm xuống, anh bị Trần Lập Nông đẩy xuống giường.
Anh không giãy dụa, chỉ tuyệt vọng nhìn lên trần nhà. Mới vừa rồi đột nhiên tiến lên quá nhanh, khoảnh khắc răng va chạm nhau làm rách phần thịt mềm trên thành miệng, mùi máu không ngừng truyền đến mũi, nồng đến nỗi đầu óc anh mơ hồ.
Một độ ấm quen thuộc đè lên người anh, cắn chặt môi anh, mang theo lòng căm giận muốn trút ra mà ra sức nghiến đôi môi của anh. Thái Từ Khôn cảm thấy môi mình đang sưng lên, máu bắt đầu lan ra đầu lưỡi của hai người, sau đó theo khóe miệng chảy xuống cổ áo và ga trải giường.
Hai gương mặt quá gần nhau, Thái Từ Khôn cảm giác mũi mình đang bị Trần Lập Nông ép đến phát đau, không thể hô hấp, không khí trong phổi cũng nhanh chóng bị dùng hết, sự ngột ngạt nhanh chóng bao trùm lấy anh.
Trần Lập Nông che giấu tình yêu cùng sự tuyệt vọng đã nhiều năm, cuối cùng lại rò rỉ ra trong nụ hôn đầy mùi máu và sự ngột ngạt này.
Xuống địa ngục thì xuống địa ngục, sợ cái gì chứ? Chúng ta cứ cùng nhau đi, trên đường xuống hoàng tuyền phải tổn thương nhau như vậy, mỗi bước đi đều tràn ngập màu máu, dùng mạng sống mà bước trên đường về.
Sự ngột ngạt càng ngày càng mạnh mẽ, trạng thái của Thái Từ Khôn đang dần mơ hồ, trong đầu như có một sợi dây kéo căng đang bị ai gảy, phát ra tiếng vang đầy bi thương.
Tay anh mò mẫm đến cổ Trần Lập Nông, mang theo những quyến luyến sâu nặng nắm chặt trong tay.
Nếu chỉ còn lại một chút hơi sức cuối cùng, so với việc dùng phản xạ của cơ thể để sống sót thì anh lại muốn cùng cậu song hành hơn.
Nhưng mà cuối cùng anh vẫn buông tay, nằm yên tại chỗ mặc cho Trần Lập Nông hôn đến nỗi muốn lấy mạng anh.
Nếu anh có thể được chết trong vòng tay của em.
Nụ hôn gần như cướp đi mạng sống của anh cuối cùng cũng dừng lại, gương mặt của người mà hằng đêm anh đều mơ thấy đang ở gần trước mắt anh, hai chóp mũi chạm vào nhau, nhưng đã không còn sự dịu dàng của trước đây nữa.
"Em hận anh, Thái Từ Khôn, em thật sự hận anh."
Họ đang ở quá gần nhau, Thái Từ Khôn có thể cảm thấy được tất cả những mê đắm của anh trước đây, sự rung động ở yết hầu cùng lòng ngực lúc Trần Lập Nông nói chuyện, truyền đạt rõ ràng sự hận thù của cậu với anh.
Thái Từ Khôn như trút được gánh nặng mà khóc lên thành tiếng, những giọt nước mắt theo khóe mắt chảy dọc xuống tóc, làm nhòe đi lớp trang điểm trên mặt.
Anh chưa bao giờ khóc đến như vậy.
Khi đọc phải những bình luận ác ý cũng không, khi vất vả cực khổ để có thể debut cũng không, khi nhận được giải thưởng quan trọng nhất cuộc đời cũng không, và khi Trần Lập Nông rời đi cũng không.
Đau khổ tột cùng như vậy, dùng hết sức lực như vậy, đổ mồ hôi đầm đìa mà khóc thành tiếng như vậy, chỉ trước mặt Trần Lập Nông mới có thể.
Anh nghe thấy tiếng thở dài của Trần Lập Nông giữa tiếng khóc, bất lực mà khuyên bảo: "Đừng khóc."
Thái Từ Khôn là một nhà dã tâm bừng bừng, là một dân cờ bạc liều lĩnh, là một tên điên.
Hôm nay anh như vậy là bước đến đường cùng, dùng một cái mạng để đánh đổi, chẳng phải là để đánh cược sự mềm lòng của Trần Lập Nông, đánh cược rằng Trần Lập Nông còn yêu anh, không nỡ nhìn anh chịu ủy khuất sao? Sự tự cao tự đại của Trần Lập Nông cũng là để che đi nỗi đau yếu đuối trong lòng thôi, không biết là nó lại nằm trong tầm mắt của cái người bày mưu tính kế kia rồi.
Thái Từ Khôn không phải loại người có tính cách thuần khiết và đầu óc đơn giản? Nếu muốn khỏi sự kiểm soát của anh ấy, bạn phải lột hết da trên người xuống mà phải nguyên vẹn sống sót.
Trần Lập Nông đấu không lại anh, chỉ có thể chịu thua, ngoan ngoãn đem toàn bộ tình yêu và tôn nghiêm giao ra hết.
"Em đau lòng."
Thái Từ Khôn mơ hồ đưa mắt nhìn, đôi mắt của Trần Lập Nông rủ xuống, mang theo một chút bất lực, dịu dàng nhìn anh.
Anh không thể ngăn được những dòng nước mắt đang tuôn ra, xoay người nghiêng về phía Trần Lập Nông, lắng nghe nhịp tim đều đặn cùng hơi thở nhẹ nhàng của cậu.
Thái Từ Khôn cong người lên rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Trần Lập Nông lần nữa, cảm thấy được Trần Lập Nông đang ôm cánh tay mình, Thái Từ Khôn chậm rãi nhắm mắt lại.
Từ nay đến hết quãng đời còn lại, tình yêu mà em từng không được ai trả lời, anh từng cái từng cái sẽ trả hết cho em.
---THE END---
--------------------------------------------------
Vẫn còn một phiên ngoại nhé mn!!!
Hey ya Trà edit từ đầu đến giờ toàn với một tâm trạng nặng nề cực kì luôn ấy, lúc đầu đọc bản QT Trà đã định không edit rồi, vì truyện này nghiêng về nội tâm quá nhiều, vừa khó edit vừa phải hiểu xem nội tâm đó của ai, như nào để tìm câu từ phù hợp không bị tuột mood mà phải diễn tả đúng nỗi đau ấy nữa, mà hiểu được nội tâm là Trà chìm vào nó luôn rồi, khó chịu cực kì, cũng may là HappyEnding, nếu không chắc Trà giãy chết mất =]]]]]
À nếu mn khó hiểu khúc Nông nói hận Khôn mà Khôn lại trút được gánh nặng ấy, là do cuối cùng Khôn cũng đã khiến Nông nói ra được lòng mình, cũng vì Nông uất ức đến chịu không nổi mới bỏ đi nên để Nông nói ra được là một điều tốt á, vậy nha, giờ đợi Trà edit phiên ngoại nữa là xong, sắp có đường rồi, hết tâm lý u tối rồi, mừng quá má ơiiii!!!!!! :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro