Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

*Khuyến cáo: không ăn uống gì cho đến khi đọc hết chương này :))))) thật ra chỉ có một câu không ổn thôi, với Trà thì nó bình thường, nhưng mà vẫn nên khuyến cáo cho chắc =]]]]]]*

------------------------------------

"Tiếp theo chúng ta trò chuyện một chút về vấn đề riêng tư đi Khôn Khôn, người hâm mộ luôn nói rằng bạn cũng đã có tuổi rồi, vậy bạn đã có dự định yêu đương hay kết hôn gì chưa?"

Nữ MC mặc một chiếc đầm xám ngồi đối diện Thái Từ Khôn và mỉm cười. Mặc dù cuộc phỏng vấn sau khi đoạt giải là được phát sóng trực tiếp, nhưng đây là một câu hỏi được biết trước, cũng không vượt quá phạm vi chấp nhận của Thái Từ Khôn.

Vì vậy, anh cầm micro và trả lời với một vẻ mặt tươi cười khéo léo: "Đợi đến lúc gặp được người phù hợp tôi sẽ công khai với mọi người."

"Quý khách, xin vui lòng nhận lại tiền thừa và hóa đơn của bạn." Cô nhân viên ở quầy đang khó khăn dời sự chú ý từ màn hình tivi của người mang khuôn mặt bị thời gian bỏ quên kia về lại, cô không yên tâm việc cứ như vậy mà đưa đồ ăn cho Trần Lập Nông, may là cuối cùng cậu cũng bừng tỉnh.

Trần Lập Nông kéo chiếc vali không quá lớn của mình đến ngồi ở một góc của quán cà phê, cậu nhấp một ngụm và cùng những người trong quán xem chương trình đang trực tiếp.

Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Trần Lập Nông nhấm nháp, vị ngọt của cà phê quanh quẩn trong miệng, như đang nhắc nhở rằng cậu thật sự đã trở về nước.

Nhiệt độ Thái Từ Khôn rất hot. Trần Lập Nông ở mấy nước hẻo lánh trên Nam Mỹ tìm thật lâu mới tìm được một nơi có thể hoàn toàn ngăn cách tin tức với cậu. Sau đó, cậu định cư bên nửa kia Trái đất và sống lặng lẽ ở đó trong một thời gian dài.

Trước đây, khi Thái Từ Khôn được hỏi về vấn đề tình cảm, những câu hỏi về mẫu người lý tưởng thì cậu thường sẽ cúi đầu cười ngượng, rồi sau đó mang theo một ánh mắt kiên định mà trả lời rằng thích một người cố gắng và đáng yêu như ánh mặt trời. Hiện tại bị hỏi loại vấn đề này cũng xem như đã quen, không lộ một vẻ khó xử nào.

Chẳng qua là, bọn họ đã chia tay rồi, cho dù Thái Từ Khôn nói thật hay vẫn như trước kia luôn che giấu cuộc sống riêng tư của mình thì cũng không liên quan đến cậu.

Bất quá thì kết hôn thôi......

Trần Lập Nông nhớ lại trò đùa mà cậu đã làm trong buổi tiệc sinh nhật trước khi ra nước ngoài. Lăn lộn ở trong giới nhiều năm như vậy, cậu biết rõ rằng trò đùa đó đã lỗi thời như thế nào, chỉ là nhất thời kích động mà thốt ra. Như là một hơi thở bị mắc kẹt mười năm bất chợt bị phun ra, tuy rằng trong lòng được giải thoát, nhưng sợi dây đang kéo căng giúp cơ thể cao lớn kia gắng gượng cũng bị cắt đứt.

Cậu gần như có thể cảm thấy rằng mình đang sụp đổ, nhưng vẫn cố bước một bước để cố định bản thân, để lộ ra một nụ cười che giấu tất cả lương tâm tội lỗi của cậu.

Tại sao bây giờ cậu lại thấy xúc động như vậy?

Có lẽ đó thực sự là giấc mơ của cậu. Cậu muốn một gia đình hoàn chỉnh, ấm cúng, muốn quang minh chính đại công bố tin tức đám cưới của mình trước công chúng và máy quay, muốn nắm tay người mình yêu tự nhiên đi trên đường, không che đậy trốn tránh, muốn được những người hâm mộ của mình chúc phúc.

Trần Lập Nông, quá mức tham lam rồi. Lòng tham không đáy cuối cùng cũng sẽ bị báo ứng thôi.

Cuộc phỏng vấn trực tiếp trên tivi vẫn đang diễn ra, người dẫn chương trình đề nghị Thái Từ Khôn chọn ra ba câu hỏi để trả lời trong các bình luận dưới Weibo.

Đây cũng là một việc quen thuộc, Thái Từ Khôn giả vờ nhướn mày ra vẻ ngạc nhiên, nhờ người quản lý đang đứng phía dưới đưa điện thoại cho mình – đã lâu rồi anh không để ý đến Weibo của mình, người trợ lý chỉnh lại trạng thái màn hình sao cho thích hợp để có thể bày ra trước ống kính, sau đó tới anh làm thao tác tiếp theo.

Thật ra thì cũng không có gì là không thích hợp để bày ra trước máy quay, Thái Từ Khôn đang nhìn chằm chằm vào quảng cáo trên Weibo, cuộc sống riêng tư của anh rất đơn điệu, trừ việc ở nhà viết ca khúc thì anh chả đi đâu cả. Anh mở trang chủ ra, có một chủ đề nằm ở hot search đang hiển thị ra mà không cần anh bấm tìm kiếm.

#Trần Lập Nông về nước#

Hơi thở anh đang bình thường đột nhiên ngừng lại trên những từ đó, anh tự nhủ trong lòng phải rời mắt, nhưng cơ thể lại không nghe theo chủ nhân, những mạch máu đều như đang sôi trào lên.

Em ấy đã trở lại.

Người dẫn chương trình phía đối diện hiển nhiên phát hiện ra sự sững sờ của anh, nhanh chóng làm tan đi sự cố khi đang phát sóng trực tiếp này, tiếp tục hỏi anh: "Đối với Khôn Khôn, bao nhêu tuổi thì phù hợp để kết hôn?"

Thái Từ Khôn nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu lên thong thả trả lời: "Không có độ tuổi phù hợp để kết hôn, chỉ có người phù hợp để kết hôn thôi."

"Ồ? Nghe cực kì cảm động nha." Đây là một câu trả lời khác với kịch bản, người dẫn chương trình đang định bỏ qua chủ đề này thì Thái Từ Khôn lại tiếp tục.

"Vâng, là do tôi đang quá xúc động. Bởi vì trước đây tôi đã từng chia tay người yêu."

Hiện trường được một phen náo động. Thái Từ Khôn chưa từng nói ra chuyện yêu đương trong mười năm qua kể từ khi ra mắt, đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất anh nói về tình yêu của mình trước công chúng. Tổ chương trình phân công người qua xác nhận xem có nên dừng thu hình không.

Người trợ lý cũng đã thấy được chủ đề đang nằm trên hot search, ngẩng đầu nhìn về phía ông chủ phòng làm việc của mình và lắc đầu nói không cần.

Có lẽ Thái Từ Khôn đã chờ đợi một cơ hội như vậy lâu lắm rồi.

Người dẫn chương trình nhận được tín hiệu từ tổ làm việc, bỏ bản thảo trong tay xuống và hào hứng nhìn về phái Thái Từ Khôn. Truyền thông đã muốn cạy miệng anh lâu rồi, nhưng anh lại giống như một con trai kín hơi, không ai có thể dò hỏi được, giờ phút này cuối cùng cũng có một gợi ý để phía bên ngoài có thể chọc vào phần thịt mềm bên trong vỏ trai.

"Mạo muội hỏi một câu, tại sao bạn lại chia tay?"

Thái Từ Khôn dễ dàng nhìn thấy ý đồ của người dẫn chương trình. Không hề cảm thấy rằng cô đang mạo muội một chút nào, những kẻ ngồi trước màn hình máy tính và điện thoại đều là những kẻ đạo đức giả như vậy, ngoài miệng thì nói thật ngại vì đã làm phiền, thật ra trong lòng đã sớm giơ dao nĩa lên, chờ đợi để mổ ruột con vật trên bàn mình như những kẻ đói khát.

"Lý do cũng bình thường thôi, cả hai đều bận rộn và không có thời gian cho nhau." Bất quá cũng không sao, dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt mà.

Ký ức giống như chiếc hộp ma thuật Pandora*, khi anh chạm vào ba chữ Trần Lập Nông thì giống như đã mở khóa một cái van mà bản thân không thể tự kiểm soát, một cỗ máy chạy vào đầu anh, khiến nó từ một thứ đã phẳng lặng từ lâu bỗng nhiên đau nhức vô cùng. Anh che đậy những suy nghĩ thầm lặng và trong đêm tối vắng lặng không có ai mới bắt đầu khơi ra, anh cần tìm một người để trút hết những thứ này đi.

(*)Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp của nàng Pandora  - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút "hy vọng" mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống. (Các bạn có thể vào Wikipedia để tìm hiểu thêm nhé.)

Trước kia có Trần Lập Nông, còn bây giờ chẳng có ai cả.

"Wow, chắc thời gian hai người ở cùng nhau không lâu."

Vẻ mặt Thái Từ Khôn ung dung: "Không, chúng tôi đã ở cùng nhau mười năm."

Người dẫn chương trình ngay lập tức trợn mắt, mười năm nghe qua tai thì không mất đến một giây, nhưng thật ra lại lâu đến mức không thể diễn tả được, những người có thể yêu nhau đến mười năm sớm đã trở thành một phần cơ thể của nhau, thậm chí là đã trở thành một phần trong dòng máu đang chảy ở cơ thể người kia, không thể chia cắt cũng không thể rời đi.

"Mười năm......thế tại sao hai bạn còn chưa kết hôn?"

Đúng vậy, tại sao lại không kết hôn?

Thật ra, đáng lẽ tôi đã kết hôn từ hai năm trước, bởi vì người tôi yêu tuyên bố phải kết hôn.

Thái Từ Khôn đột nhiên cảm thấy rằng nói ra cũng không còn ý nghĩa gì, giống như một cơn mưa lớn ào qua rồi đột ngột ngưng mất, vô vị. Anh có thể nói gì với những người không biết anh đang nghĩ gì đây? Giống như đàn gảy tai trâu vậy.

Người dẫn chương trình dường như nhận ra sự bối rối của anh và bắt đầu thay đổi chủ đề: "Vậy bây giờ bạn đã có thể từ bỏ để đi tiếp chưa?"

"Làm sao có thể?" Thái Từ Khôn thả lỏng cơ thể và dựa vào sopha: "Đó là mười năm. Bây giờ tôi chỉ mới ba mươi hai tuổi mà thôi."

"Người ấy chiếm một phần ba cuộc đời tôi, xuất hiện cùng với những điều quan trọng nhất của tôi, cùng tôi đi qua những tháng năm huy hoàng."

Người MC ngầm hiểu: "Cho nên bạn không thể quên được người đó."

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng thở ra một hơi, như thể đang đặt một trái tim đã mất tích trong hai năm an toàn trở lại. Anh hướng mắt về phía dãy đèn trắng nhỏ ở rìa sân khấu, nó chói mắt giống như ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật mà Trần Lập Nông đã cầm trong cái năm cậu còn ngốc nghếch.

"Lúc hai chúng tôi chia tay, cảm giác của tôi là gì nhỉ?"

Mọi người có biết một bộ phận đang hoại tử không? Tôi thấy rõ một màu đen xám đang bò dọc trên đầu ngón tay, gặm nhấm từng góc trên cơ thể. Điều đáng sợ nhất chính là – tôi một chút cũng không cảm thấy đau đớn, tôi thậm chí không thể tin được rằng việc em ấy đã rời đi là sự thật.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đang chết đi.

"Có lẽ là cảm giác mắc phải một căn bệnh nan y đi."

Cho nên mỗi đêm tôi đều sợ hãi, sợ rằng khi rơi vào cơn mơ sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa, sợ rằng tôi không thể mở mắt để đón ánh mặt trời của ngày hôm sau, sẽ nằm trong góc phòng lẻ loi trơ trọi từ từ chết đi mà không ai hay biết.

Sau đó cảnh sát phá cửa phòng, chỉ thấy một thi thể lạnh lẽo, cứng ngắt, thậm chí còn có giòi bọ bò trên đó.

Đạo diễn ra hiệu rằng đã hết giờ, người dẫn chương trình cắt ngang những kí ức lạnh lẽo và đáng sợ của Thái Từ Khôn: "Vậy không quên được người đó nguyên nhân là do vẫn còn không cam tâm phải không?"

Thái Từ Khôn khẽ mỉm cười: "Không phải."

Nói xong, anh quay mặt về phía camera và nhìn vào đó một cách nghiêm túc như thể đang nhìn vào người mình yêu.

"Bởi vì người ấy là phần còn lại của cuộc đời tôi kể từ lúc tôi hai mươi tuổi, là người tôi yêu nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro