Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

· Tử Thần, tôi nghĩ cậu nên nghe lời một chút đi. Cậu không muốn tôi đem bí mật của cậu nói cho người khác biết chứ? Cứ cho là cậu không sợ đi nhưng còn người nhà cậu thì sao, có lẽ sẽ có rất nhiều người hứng thú với bí mật này đấy.

Mục Tử Thần lạnh lung nhìn Mục Phong, trong ánh mắt mang theo chán ghét cùng căm hận, anh không ngờ kẻ cưỡng hiếp mình lại là chủ tịch của tập đoàn MK nổi tiếng Mục Phong. Trước đây anh đã nghe không ít thông tin về người này, từ hai bàn tay trắng mà gây dựng nên tập đoàn MK hung mạnh như ngày hôm nay, anh đối với hắn dù chưa từng tiếp xúc qua nhưng trong lòng cũng có ít nhiều sự kính trọng. Chỉ là không thể ngờ được, chỉ bởi một lần vô tình gặp gỡ mà hắn lại bắt cóc anh rồi cưỡng hiếp, không chỉ vậy hắn còn uy hiếp sẽ đem bí mật của anh công khai nếu anh không chịu nghe theo. Mục Tử Thần có thể không bận tâm đến bản thân mình nhưng anh lo sợ nếu bí mật của anh bị tiết lộ rồi có kẻ tò mò tìm hiểu về gia đình anh rồi phát hiện ra chuyện của cha thì sao. Cha đang mang thai, sắp tới ngày sinh, nếu có chuyện không hay gây ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao, rồi còn sau này, cha và Tử Triệt làm sao có thể đối diện với người bên ngoài? Mục Tử Thần không cho phép bất kì ai làm tổn thương người thân của anh, anh tình nguyện gánh vác tất cả để đổi lấy bình an của họ, cho dù cái giá phải trả là sự nhục nhã bị nam nhân khác chơi đùa.

· Nhanh lên nào, chiều nay tôi còn phải bay đi Maldive, dù tôi rất muốn có thêm thời gian ở bên cậu nhưng quả thực là không được. Vậy nên cậu đừng lãng phí thời gian nữa.

Mục Phong tiếp tục lên tiếng thúc giục nhưng bộ dạng hắn rõ rang là đang thản nhiên ngồi xem kịch vui.

Mục Tử Thần nghiến răng, anh đem bộ Âu phục trên người cởi ra cho đến lúc chỉ còn lại một chiếc quần lót cuối cùng, che đi bộ vị bí mật.

· Đến đây.

Mục Phong vỗ vỗ lên phần đệm giường bên cạnh mình. Mục Tử Thần chậm chạp đi qua làm theo lời hắn.

· Tôi muốn nhìn thấy cậu tự chơi đùa mình sẽ có bộ dáng như thế nào nha.

Mục Tử Thần trừng mắt lạnh lung nhìn Mục Phong, ánh mắt mang theo căm tức và chán ghét đến cực điểm.

· Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, cậu biết rõ bây giờ cậu như đồ nằm trong tay tôi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.

Mục Phong đối với ánh mắt dữ dội của Mục Tử Thần không chút bận tâm, thản nhiên đáp trả.

Mục Tử Thần hiểu rõ, giờ phản kháng của anh chỉ là vô dụng nhưng anh vân không cam tâm, không muốn dễ dàng khuất phục trước nam nhân đáng ghê tởm đó.

· Mau mở rộng hai chân ra, tự mình chơi đùa cho tôi xem, tôi không muốn phải nhắc lại nhiều lần đâu.

Mục Tử Thần cắn răng nhẫn nhục đem quần lót của mình cởi xuống, vật che chắn cuối cùng bị lấy đi để lộ nơi hả thể bí mật trắng trợn bày ra dưới ánh sáng.

· Đừng nói là cậu không biêt phải làm gì đấy chứ? Đưa một tay vuốt ve dương vật còn một tay mở hoa huyệt kia ra.

Mục Phong nhàn nhã ngồi một bên thấy bộ dạng chần chừ mãi không làm của Mục Tử Thần không nhịn được mà nhắc nhở.

Mục Tử Thần muốn chống đối, muốn phản kháng nhưng rồi cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của nam nhân cũng phải cam chịu mà làm ra những hành động nhục nhã kia. Anh cầm lấy dương vật của mình, nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve lên xuống, một tay khác thì chậm chạp tiến tới nơi hai cánh âm thần bí ẩn. Ngón tay vừa chạm vào liền cảm thấy ướt dính, nơi đó lúc nào cũng ướt đẫm, không ngừng rỉ nước.

· Đừng chỉ đặt tay một chỗ như thế, tách hai âm môi ra, đem một ngón tay tiến vào bên trong.

Mục Phong rất kiên nhẫn mà ngồi chỉ đạo. Mục Tử Thần chịu không nổi liền nhắm chặt hai mắt mình lại, dung ngón tay tách ra hai cánh hoa phấn hồng để lộ ra huyệt khẩu xinh đẹp đang đóng chặt. Một ngón tay cẩn thận chạm vào miệng huyệt, cảm nhận dâm thủy đang từ bên trong rỉ ra, Mục Tử Thần cau chặt mày đem ngón tay đâm vào bên trong. Hoa huyệt bị dị vật tiến vào có chút khó chịu, cả cơ thể Mục Tử Thần đều căng cứng, một cảm giác lạnh ngắt lan khắp người anh. Nhục nhã, căm ghét, bất lực, tuyệt vọng tất cả như trào lên cắn nuốt lấy anh, đường đường là một nam nhân tràn đầy kiêu ngạo như anh giờ lại ở trước mắt nam nhân khác mà làm như những hành động nhục nhã chơi đùa chính mình. Lý trí của anh phút chốc như muốn sụp đổ, linh hồn bị từng lớp từng lớp bóng đen bao vây không lối thoát.

Mục Phong hứng thú chăm chú nhìn động tác của Mục Tử Thần, nhìn ngón tay mảnh khảnh thon dài đang bị hoa huyệt nhỏ nhắn hút dần vào bên trong, hắn biết nơi đó có bao nhiêu chặt chẽ, có thể làm hắn thỏa mãn đến thế nào, một luồng nhiệt hỏa nhanh chóng tụ lại nơi bụng dưới của hắn, dương vật dưới quần từ từ ngóc đầu. Hắn đưa mắt nhìn lên gương mặt lúc này đang tràn đầy nhục nhã cùng chán ghét kia trong lòng không khỏi dâng lên ác ý, hắn nhếch miệng cười lạnh, hắn muốn đem tự tôn của nam nhân kiêu ngạo trước mặt này đập nát, đem anh hoàn toàn thuần phục mình, ép cho đến lúc cả cơ thể và trái tim anh chỉ có thể tuân theo hắn. Dù có bất chấp thủ đoạn hắn cũng sẽ không buông tha anh, ngay từ lần đầu gặp hắn đã luôn nghĩ như vậy rồi.

Mục Tử Thần trở về nhà vào buổi tối, anh cố gắng lấy lại tinh thần tránh để lộ ra điều già khác lạ. Nhưng cơ thể mệt mỏi khiến anh nhìn qua vẫn lộ ra vài phần yếu ớt, từ 12h trưa cho đến 3h chiều, Mục Phong vẫn không ngừng chiếm lấy cơ thể anh, đem tinh dịch của hắn từng dòng từng dòng bắn đầy vào trong anh, làm đến tận lúc anh ngất xỉu hắn mới chịu dừng lại. Mục Tử Thần ngất đi mấy tiếng đồng hồ, đến khi anh tỉnh dậy thì Mục Phong đã rời đi, lần này có vẻ hắn rời đi vội vàng nên không kịp tẩy rửa thân thể cho anh. Mục Tử Thần chỉ có thể đợi cho đến lúc cơ thể có lại sức lực rồi tự mình tắm rửa, sau đó trở về nhà.

Nhìn nụ cười dịu dàng thân thiết của em trai khi chào đón mình, không hiểu sao trước mắt Mục Tử Thần lại hiện lên gương mặt đáng ghê tởm của nam nhân kia, một cơn quặn thắt trong dạ dạy trào lên khiến anh chạy vội vào nhà tắm mà nôn thốc nôn tháo, cả ngày hôm nay anh gần như không ăn gì nên nôn ra cũng chỉ toàn là dịch vị đắng ngoét. Mục Tử Triệt thấy anh trai nôn dữ dội hai hang lông mày không khỏi cau chặt lại, hắn vỗ nhẹ lung giúp anh thuận khí.

· Anh, không sao chứ, sao lại nôn nữa rồi, lại là cơn nghén nữa sao?

Mục Tử Thần tiếp tục nôn khan cho đến lúc cảm giác cổ họng như muốn rách toạc ra rồi mới dừng lại, giọng anh khàn đi yếu ớt nói.

· Anh không sao, anh muốn về phòng nghỉ ngơi.

Mục Tử Triệt đau lòng đỡ lấy anh trai, cẩn thận dìu anh về phòng. Nhìn anh trai mệt mỏi dựa người trên giường hắn cảm thấy thật bất lực, hắn không thể làm gì giúp đỡ anh trai cả, cũng không biết anh còn phải chịu đựng những dày vò này bao lâu nữa, hắn ước gì hắn có thể gánh hết những khó chịu này cho anh.

· Anh nghỉ ngơi đi, em đi pha sữa cho anh, uống sữa nóng có thể anh sẽ cảm thấy tốt hơn.

Mục Tử Triệt quay người muốn rời đi nhưng cánh tay hắn bất ngờ bị giữ lại. Mục Tử Triệt quay lại bắt gặp ngay ánh mắt của Mục Tử Thần đang nhìn mình chăm chú, trong ánh mắt ấy vừa tĩnh lặng sâu thẳm, lại vừa như đang âm thầm nổi lên vô số sóng trào. Mục Tử Triệt có chút khó hiểu hỏi lại.

· Anh, anh có gì muốn nói với em à?

Mục Tử Thần không nói, anh dung sức kéo Mục Tử Triệt về phía giường, xoay người đè lên người hắn.

Mục Tử Triệt càng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chưa để hắn kịp hỏi thì Mục Tử Thần đã cúi xuống hôn lên môi hắn. Nụ hôn không mãnh liệt mà day dứt, Mục Tử Thần xâm nhập vào miệng Mục Tử Triệt, cuốn lấy lưỡi hắn mà dây dưa, mơn man. Mục Tử Triệt có phần bị động mà tiếp nhận nụ hôn, hắn còn không hiểu hành động bất ngờ này của anh trai. Mục Tử Thần cũng không cho hắn nhiều thời gian mà suy nghĩ, một tay anh tiến xuống dưới luồn vào trong lớp quần chạm vào phân thân của Mục Tử Triệt. Mục Tử Triệt bị một bàn tay có chút lạnh nắm lấy dương vật liền giật mình, hắn dung sức đem anh trai đang hôn mình đẩy ra, không nhịn được mà hỏi.

· Anh làm gì vậy?

Ánh mắt Mục Tử Thần nhìn em trai càng thêm sâu lắng, anh đối diện với ánh mắt chứa đầy nghi hoặc của em trai không chút né tránh, giọng nói mỏng nhẹ mà kiên quyết.

· Triệt, anh muốn em.

Trong đầu Mục Tử Triệt như dội lại một tiếng nổ lớn, hắn nhất thời vẫn không hiểu được anh trai đang nới gì, phải mất một lúc hắn mới khó khăn hỏi lại.

· Anh có biết mình đang nói gì không?

· Triệt, anh muốn em, hãy tiến vào trong anh, giữ lấy cơ thể anh.

Mục Tử Triệt mở lớn mắt nhìn trừng trừng vào Mục Tử Thần, nhưng đối diện với hắn vẫn luôn là một ánh mắt trong suốt kiên quyết, trong đó còn mơ hồ có thể thấy được một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy, càng lúc càng lớn hơn.

Mục Tử Triệt nuốt nước bọt, từ từ bình tĩnh lại, hắn giữ chặt lấy mặt anh lặp lại câu hỏi một lần nữa.

· Anh, anh có biết chính xác mình đang nói gì không?

Lần này Mục Tử Thần không trả lời hắn mà trực tiếp dung hành động thể hiện. Anh nhấc người đem quần dài cùng cả quần lót tất cả cởi ra, rồi không chút chần chù mà cầm lấy tay Mục Tử Triệt kéo đến chạm vào hạ thể mình.

· Triệt, nơi này đã ướt đẫm rồi, nó đang đợi em tiến vào.

Giọng Mục Tử Thần mơ hồ mang theo chút mê hoặc, ánh mắt Mục Tử Triệt không nhịn được mà dời từ mặt anh trai xuống phía dưới. Bàn tay hắn lúc này có cảm giác như phải bỏng, nơi hắn chạm vào đã ướt đẫm, thậm chí hắn còn có thể cảm thấy miệng huyệt bé nhỏ kia đang khẽ co rút lại như muốn đem tay hắn hút vào bên trong. Mục Tử Thần cố ý xoay thắt lung một chút, đem hạ thể sũng nước của mình ma sát với người ở bên dưới, dương vật vì kích thích mà cũng bắt đầu cương lên.

Mục Tử Triệt bị hành động của anh trai làm cho ngây ngốc, dương vật hắn dưới một lớp vải bắt đầu có chút căng trướng, một ngọn lửa hừng hực không ngừng lan ra khiến cả người hắn đều khó chịu. Hắn không nhịn được mà xoay người đem Mục Tử Thần áp đảo dưới thân.

· Anh, đừng đùa nữa, nếu không em sẽ không chịu được, em không muốn làm tổn thương anh.

Mục Tử Thần nhẹ cười, anh đưa tay chạm lên vòm ngực Mục Tử Triệt cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim bên trong, giọng nói mang theo yêu thương cùng kiên quyết.

· Triệt, anh là thật lòng, anh muốn đem toàn bộ cơ thể và trái tim này giao cho em, vì đó là em nên anh cam tâm tình nguyện.

Mục Tử Triệt như bị hút vào tronh ánh mắt của anh, hắn có thể nhìn ra trong đó tràn đầy là yêu thương cùng chân thành, là tin tưởng cùng khích lệ, hai người lúc này đang ở rất gần, hắn cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh, từng tiếng từng tiếng như đang hòa vào với nhịp tim của hắn.

· Anh...

· Hãy cứ làm những gì em muốn...

Mục Tử Thần như nỉ non như khuyến khích thì thầm.

Mục Tử Triệt nâng hai chân Mục Tử Thần lên quấn quanh eo mình, hắn lấy một chiếc gối đặt xuống dưới hông anh cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến thai nhi.

· Anh, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì hãy nói với em nhé.

Nói rồi hắn từ từ đem dương vật cứng rắn của mình chậm rãi tiến vào hoa huyệt chặt chẽ mất hồn kia. Mục Tử Thần khẽ nhíu mày, dù cả chiều nay bị Mục Phong cưỡng ép nhưng nơi đó vẫn rất chặt, bây giờ bị tiến vào vẫn cảm thấy đau đớn. Mục Tử Triệt luôn chăm chú quan sát biểu cảm của anh trai thấy anh không thoải mái liền dừng lại.

· Anh đau sao?

· Có một chút, không sao, mau tiến vào tiếp.

Mục Tử Thần biết lúc này mà dừng lại sẽ khó chịu thế nào nên anh kiên quyết để em trai tiến vào hoàn toàn. Mục Tử Triệt cũng không thể kiềm chế nữa mà tiếp tục tiến vào, hắn đưa một tay cầm lấy dương vật của Mục Tử Thần xoa nắn, hi vọng dung khoái cảm này giảm bớt cơn đau cho anh. Cho đến lúc tiến vào hoàn toàn, cả hai mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, Mục Tử Triệt không chuyển động để anh trai có thể từ từ thích ứng, hắn nhẹ nhàng hôn lên gương mặt Mục Tử Thần, giọng nói từ tính tràn đầy trìu mến.

· Chịu khó một chút, sẽ nhanh quen thôi.

Mục Tử Thần cố gắng thích nghi với cảm giác bị dị vật to lớn chen vào cơ thể, đợi đến lúc không còn đau nữa liền lên tiếng.

· Có thể chuyển động rồi.

Mục Tử Triệt bắt đầu di chuyển, ban đầu nhẹ nhàng ma sát, xoay chuyển sau đó càng lúc càng nhanh hơn, rút ra chọc vào mạnh hơn, nước trong hoa huyệt chảy ra ròng ròng đem hạ thể hai người hoàn toàn ướt đẫm. Mục Tử Thần cũng dần dần nghênh hợp với chuyển động của Mục Tử Triệt, cơ thể không tự chủ mà vặn vẹo vòng eo để hắn tiến vào càng thuận tiện. Trong miệng cũng không nhịn được mà dần phát ra những tiếng rên rỉ nức nở, dương vật căng cứng được một tay Mục Tử Triệt vuốt ve chăm sóc, tay kia của hắn thì đem chơi đùa một đầu nhũ phấn hồng xinh đẹp.

Cả hai đồng thời đạt đến cao trào, Mục Tử Triệt đem tinh dịch nóng bỏng phun sâu vào trong cơ thể Mục Tử Thần, hòa quyện với âm tinh nồng đậm tràn đầy bên trong. Mục Tử Thần thoải mái đến ngón chân co rút, dương vật cũng cùng lúc bắn ra phun đầy tinh dịch trên bụng hai người.

Mục Tử Triệt ngiêng người đem Mục Tử Thần ôm chặt vào lòng, hơi thở ấm nóng phảng phất quanh quẩn bên tai anh. Mục Tử Thần vùi đầu vào ngực em trai, lắng nghe từng tiếng tim đập vững vàng, anh không hối hận về quyết định hôm nay. Anh muốn đem cả cơ thể và trái tim mình ra cho em trai, người mà anh tin tưởng, yêu thương. Nam nhân kia có thể chiếm được cơ thể anh, nhục nhã anh nhưng tất cả của anh đều đã trao cho người em trai này rồi. Cả cơ thể và trái tim hòa quyện, kết nối bằng máu mủ tình thâm, đó là sợi dây liên kết mà không ai có thể phá vỡ, dù là nam nhân đó cũng không thể làm ô uế thứ tình cảm này.

· Thần, em yêu anh.

· A...a...a...chậm...chậm một chút Triệt...

· Ưm...haa...haa.....

Mục Thanh mở cửa phòng chính là nhìn thấy một màn dâm đãng vô cùng. Con trai cả bị con trai út đè ở trên giường, dương vật của con út đang tại hoa huyệt của con cả mà rút ra chọc vào, dâm thủy từ bên trong quện với tinh dịch theo khe hở chảy ra, làm hạ thể hai người một mảnh hỗn độn.

Mục Thanh nhìn cảnh này không hiểu sao nước mắt lại chảy ra, như trẻ con mà òa lên khóc lớn. Mục Tử Thần cùng Mục Tử Triệt vốn đang bị vây trong tình dục khoái cảm lúc này nghe thấy tiếng khóc liền đồng loạt quay lại, khi nhìn thấy Mục Thanh đang đứng ở cửa khóc lớn thì liền dừng lại. Cả hai nhất thời đều cảm thấy có chút xấu hổ, Mục Thanh vội vã đem dương vật còn chưa có phát tiết của mình rút ra khỏi hoa huyệt chặt chẽ kia, cố nhịn lại cảm giác mê người khi nhục bích bên trong siết lấy dương vật mình như không muốn để nó rời đi. Hắn đi đến bên Mục Thanh, cố gắng ôn nhu hết mức mà hỏi.

· Cha, sao lại khóc? Không phải cha đã ngủ rồi sao?

Mục Thanh bị hỏi đến bất ngờ càng khóc to hơn, nước mắt ngắn dài chảy ra ướt đầm đìa.

· Oa, cha thật đáng thương mà, không ai cần cha nữa, đem cha bỏ rơi rồi.

Mục Phong có chút bất đắc dĩ ôm Mục Thanh vào lòng, nhỏ nhẹ dỗ dành.

· Sao lại không ai quan tâm cha chứ, không phải còn có bọn con đay sao?

· Hu hu, các con làm gì cần đến cha chứ, cả hai không them quan tâm đến cha, bỏ mặc cha một mình, ở đây hai người vui vẻ, không phải là chê cha già nên chán ghét sao...

Mục Thanh càng nói càng cảm thấy ấm ức, nước mắt không ngừng được chảy ra, cái mũi nhỏ nhắn cũng bị khóc đến đỏ bừng. Từ sau khi sinh Diệc và Quân, tuy hai con trai lớn vẫn luôn quan tâm đến mình nhưng lại không giống như lúc trước, Triệt đối với y cũng rất ít khi phát sinh quan hệ, ban đầu còn cho rằng là vì y mới sinh nên hắn muốn để y nghỉ ngơi hồi phục sức lực, nhưng dần dần y lại cảm thấy giống như hắn không muốn làm với y. Bình thường vốn đã quen lối sống phóng túng khoái hoạt, bây giờ đột nhiên trở nên bình lặng khiến Mục Thanh không khỉ suy nghĩ lung tung. Hôm nay, nhìn thấy hai con trai quấn quýt cùng nhau y liền cảm thấy như muốn sụp đổ, xem ra hai con thực sự là không còn hứng thú với mình nữa, chán ghét mình già rồi lại còn dâm đãng, không muốn quan tâm mình nữa. Cảm giác tủi thân, ấm ức cùng thất vọng khiến y đau lòng đến khóc không ngừng, khóc đến cả phổi cũng thấy đau.

Mục Tử Triệt nghe Mục Thanh nói liền hiểu ra phần nào, quả thực mấy ngay nay hắn có vì chuyện của anh trai mà hơi lơ là cha, với tính cách nhạy cảm của cha chắc lại suy nghĩ lung tung rồi. Hắn đau lòng lau đi nước mắt ướt đẫm trên mặt Mục Thanh, âu yếm nói.

· Cha, chúng con làm sao có thể không quan tâm cha nữa chứ, cha là cha yêu quý của chúng con, cũng là tâm can bảo bối mà chúng con yêu nhất trên đời, dành cả đời yêu cũng không đủ làm sao có thể bỏ rơi cha.

Mục Thanh vẫn khóc nghẹn ngào, rõ rang đối với những lời của con trai không mấy tin tưởng.

Mục Tử Thần vốn đang ở trên giường lúc này cũng đi lại phía hai người, có phần hối hận mà lên tiếng.

· Cha, xin lỗi, là lỗi của con, Triệt không có lỗi gì cả, em ấy chỉ vì lo lắng cha mới sinh lại phải chăm sóc hai đứa trẻ sinh đôi mệt mỏi nên mới muốn để cha được nghỉ ngơi.

Mục Tử Thần cảm thấy thật đau lòng khi nhìn bộ dạng thương tâm của Mục Thanh, thời gian này anh vì muốn có được sự an ủi của em trai mà thiếu quan tâm tới cha, khiến cha phải chịu nhiều tủi thân như vậy.

Mục Tử Triệt cầm lấy tay Mục Thanh, thâm tình nhìn thẳng vào mắt y, kiên định nói.

· Cha, không phải cả nhà chúng ta đã nói sẽ luôn ở bên nhau, luôn tin tưởng nhau sao, chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm qua của bọn con không đủ khiến cha tin tưởng?

Mục Thanh ngước đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn hai con trai, thấy trong ánh mắt chúng tràn đầy thâm tình lại mang theo đau lòng thì không khỏi mềm lòng. Ba người họ từ khi bắt đầu đã là một hồi cấm kị luyến ái trái với luôn thường đạo lý, để có thể ở bên nhau cũng trải qua không ít dằn vặt cùng quyết tâm, vậy mà hôm nay y lại chỉ vì chút tủi thân của bản thân mà làm náo loạn, khiến mọi người đều đau lòng thật không phải.

· Xin lỗi, cha tin các con, chỉ là cha quá yêu các con nên vừa nghĩ đến các con không cần cha nữa cha liền không chịu nổi...

Mục Thanh thút thít nghẹn ngào.

· Cha ngốc, chúng con sao có thể không cần cha chứ? Không có cha chúng con cũng sống không được.

Mục Tử Triệt đem Mục Thanh ôm vào lòng càng chặt hơn. Mục Tử thần cũng cúi xuống hôn lên khóe mắt ngập nước của y, nhẹ nhàng đem nước mắt chua xót kia nuốt vào trong lòng.

· Cha, xin lỗi, đừng đau lòng, nhìn cha đau lòng chúng con còn đau lòng hơn nhiều.

· Không đau lòng, cha không đau lòng, chỉ cần các con đều ở bên cha là tốt rồi.

Mục Thanh lộ ra một nụ cười yếu ớt ngốc nghếch, tủi thân trong lòng sớm cũng đã theo nước mắt chảy hết ra ngoài, giờ chỉ còn cảm giác lâng lâng hạnh phúc cùng tin tưởng tuyệt đối, hai con trai yêu y như vậy sao y lại có thể nghi ngờ tình cảm của chúng được chứ.

· Nói không không bằng hành động, cha cảm thấy bị bỏ rơi không phải vì lâu rồi không bị làm sao, hôm nay liền làm cho cha ba ngày không xuống được giường luôn.

Mục Tử Triệt nói xong liền đem Mục Thanh bế bổng lên đem đến trên giường, Mục Thanh cũng không hề phản kháng mà còn rất chủ động, khi con trai út vừa tiến đến liền ôm lấy hắn mà hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taidedoc