4
Sáng sớm, Mục Tử Thần bị cảm giác ngưa ngứa mềm mềm trên môi đáng, vừa mở mắt ra liền đối diện một cặp mắt trong suốt long lanh còn mang theo chút chột dạ như chú mèo nhỏ bị bắt quả tang đang làm việc xấu vậy.
· Chào buổi sáng, Thần, con dậy rồi.
Mục Thanh cười có chút ngốc nghếch liếm liếm môi, vừa rồi y chỉ muốn hôn con trai cả một chút không ngờ lại làm anh thức giấc rồi bị bắt quả tang đang ăn vụng nữa.
Mục Tử Thần dịu dàng nhìn nam nhân trước mắt, cất giọng có chút khan khan vì mới thức dậy:
· Chào buổi sáng, hôm nay cha dậy thật sớm.
· Hì, chỉ là muốn dậy sớm hít thở khí trời thôi.
Thực ra là dậy sớm muốn ăn đậu hủ của người ta, đã lâu rồi y mới được ngủ chung với Thần mà.
Mục Tử Thần biết rõ suy nghĩ của y nhưng cũng không có vạch trần, anh chống tay ngồi dậy. Mục Thanh nhìn bộ dáng của Mục Tử Thần, quan tâm hỏi thăm.
· Con thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu nữa không?
· Con đã khỏe nhiều rồi, cũng không thấy buồn nôn nữa.
· Thần, nếu có chỗ nào khó chịu con nhất định phải nói ra, trước đây cha đã từng trải qua đương nhiên biết nó thống khổ thế nào, bây giờ con có cha và Triệt bên cạnh, dù có chuyện gì xảy ra thì ba cha con ta cùng giải quyết.
· Con biết rồi, cha không cần lo lắng đâu.
· Ừm, được rồi chúng ta mau dậy thôi, cha thấy Triệt đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng rồi, để xem sáng nay chúng ta sẽ được thưởng thức mĩ vị gì nào.
Mục Tử Triệt nhìn cha con hai người ngồi vào bàn ăn, quan tâm hỏi Mục Tử Thần.
· Anh, anh thấy khỏe hơn chưa?
· Tốt hơn nhiều rồi.
· Ưm, nhìn sắc mặt anh cũng có chút huyết sắc hơn hôm qua, nhưng vẫn còn nhợt nhạt, lát nữa em sẽ gọi điện đến công ty xin nghỉ cho anh, hôm nay anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Mục Tử Thần cũng không phản đối, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ một ngày, anh cũng không muốn khiến cho cha và em trai lo lắng. Ngày hôm nay, cơn nghén của Mục Tử Thần lại xảy ra nhưng cũng không nghiêm trọng như hôm qua, chỉ là ăn vào cái gì cũng đều nôn hết ra, cả ngày ngoại trừ một ít sữa nóng thì không có chút gì vào bụng cả.
· Nếu anh ấy không ăn được gì hết thế này thì làm sao mà có sức chống cự chứ? Chẳng lẽ phải dùng dinh dưỡng dịch truyền cho anh ấy sao?
Mục Tử Triệt lo lắng nhìn người vì quá mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi trên giường, mới chỉ qua một ngày mà nhìn anh đã yếu đi rất nhiều. Người anh trai vốn luôn cao lớn, lạnh lung trầm tĩnh, luôn gánh vác mọi chuyện cho hắn giờ lại yếu ớt nằm trên giường với vẻ mặt tái nhợt khiến hắn đau lòng vô cùng. Mục Thanh ngồi bên giường nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con trai, y than rằng người phải chịu những dày vò này là mình, dù có phải chìm tron thống khổ một lần nữa thì y cũng tình nguyện. Y bỗng nhiên nảy lên một cảm giác thống hận, y hận kẻ đã khiến con trai y ra như bây giờ, tên khốn đã khiến con trai tài giỏi mạnh mẽ của y phải chịu khổ cực, y nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.
Mục Tử Triệt nhìn bờ môi có chút khô nứt của Mục Tử Thần, chỉ uống nước cũng có thể nôn ra nên cả ngày hôm nay Mục Tử Thần gần như chưa uống giọt nước nào. Tự mình ngậm một ngụm nước nhỏ, Mục Tử Triệt cúi xuống bao phủ lấy bờ môi anh trai, dung lưỡi nhẹ nhàng tách mở hàm răng của anh ra rồi từ từ đem nước đẩy vào, cẩn thận từng chút từng chút một. Trong suốt quá trình đó, hắn vẫn chăm chú quan sat biểu cảm của Mục Tử Thần, thấy anh không có vẻ khó chịu mới tiếp tục ngậm thêm nước dùng cách vừa rồi giúp anh uống nước.
Mục Tử Thần khó khăn cử động cơ thể, đầu anh nặng trĩu có chút choáng váng, anh cố gắng mở mắt ra nhưng dù có cố gắng thế nào thì trước mắt vẫn một màu tối đen như bị thứ gì che lại ánh sáng, anh đưa tay muốn gỡ bỏ thứ đó ra thì hoảng hốt phát hiện hai tay đang bị trói chặt trên đỉnh đầu.
· Xem ra cậu đã tỉnh.
Trong lúc còn đang vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc thì một âm thanh vang lên từ phía đối diện, Mục Tử Thần cứng đờ người, một dự cảm không lành trào lên trong anh.
· Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?
Một tiếng cười trần thấp vang lên, tiếng bước chân hướng dần về phía Mục Tử thần, anh ngừng vùng vẫy, yên tĩnh lắng nghe động thái của người kia. Bỗng một bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt anh khiến anh giật mình, tiếp đó là hơi thở nóng bỏng cùng giọng nói thấp trầm mang theo chút hơi lạnh của nam nhân vang lên bên tai.
· Không phải cậu đã quên rồi đấy chứ, tôi là ai cậu thực sự không biết sao?
Toàn thân Mục Tử Thần liền trở nên lạnh ngắt, kí ức kinh khủng ùa về, bị bắt cóc, bị ép mở ra cơ thể song tính, bị cưỡng hiếp mang thai, tên đàn ông khốn kiếp đã làm việc đó làm sao anh có thể quên được chứ. Nhưng anh không ngờ lần này hắn lại dám xuất hiện, còn dám bắt cóc anh một lần nữa.
Cố ngăn cho bản thân không run rẩy, Mục Tử Thần lạnh lẽo cất tiếng:
· Đồ khốn, ngươi định làm gì?
· Ha ha, tôi định làm gì ư? Đương nhiên là đến xem cơ thể cậu bị tôi biến đổi thế nào và xem cả con của chúng ta nữa chứ.
Nam nhân thong thả nói, vừa nói hắn vừa di chuyển bàn tay từ trên mặt Mục Tử Thần dọc xuống đến bụng, hắn còn cố tình nhấn mạnh chữ "con của chúng ta" rồi xoa xoa bàn tay trên phần bụng đã hơi nhô lên.
· Cũng đã gần ba tháng rồi nhỉ?đứa bé có vẻ vẫn phát triển tốt.
· Đồ khốn, mau thả ta ra, nếu không ta sẽ giết ngươi.
· Ha ha, nhìn cậu bây giờ xem, có thể làm gì tôi chứ, hơn nữa cậu thực sự muốn giết tôi sao, sau này cậu làm sao nói với con chúng ta là cậu đã giết cha nó.
· Đồ khốn kiếp ngươi không có tư cách làm cha nó.
· Hừ, không có tư cách? Dù cậu có muốn hay không thì chính tôi cũng là người làm cho cậu mang thai, đứa nhỏ này vẫn mang dòng máu của tôi thôi.
Nam nhân nói xong liền đưa tay cởi ra thắt lung của Mục Tử Thần, không để anh kịp vùng vẫy đã kéo tuột quần dài của anh xuống. Mục Tử Thần giãy dụa, đạp loạn hai chân nhưng rất nhanh liền bị nam nhân chế trụ, khí lực của hắn thực sự rất lớn, anh không thể vùng ra được.
· Cậu biết rõ sức lực của tôi mà, chống cự cũng vô ích thôi, nếu không muốn chịu đau đớn thì ngoan ngoãn nghe lời đi.
Nói rồi hắn tiếp tục cởi xuống quần lót của Mục Tử Thần, khi nhìn thấy vật bên trong ánh mắt hắn liền sáng lên, giọng nói mang theo vẻ thích thú.
· Xem tôi nhìn thấy gì này? Là băng vệ sinh của phụ nữ a, ha ha, thật không ngờ đấy, một đại nam nhân như cậu mà lại dung thứ này.
Mục Tử Thần cắn chặt răng nhẫn nhục, im lặng không them đáp lại hắn.
Nam nhân cũng không quá để tâm đến phản ứng của Mục Tử Thần, sau khi nhìn đủ cái băng vệ sinh kia hắn liền chuyển tầm nhìn đến nơi bí mật ở chỗ hai chân kia. Hắn dung sức, tách ra hai chân đang khép chặt của Mục Tử Thần, Mục Tử Thần vô lực chống cự chỉ có thể nhục nhã để hắn phơi bày nơi riêng tư của mình ra trước ánh sáng.
Nam nhân vừa nhìn thấy nơi đó liền hít vào một hơi kinh ngạc, trong miệng còn không ngừng cảm thán.
· Thật xinh đẹp!
Bên dưới bộ phận nam tính đang ngủ say kia lại là hai tiểu huyệt phấn hồng giờ phút này vì dâm dịch nhuộm ướt mà trở nên sáng bóng, nhìn như hai nụ hoa chúm chím sắp nở được ngâm trong sương sớm long lanh vậy. Mục Tử Thần vì căng thẳng mà khiến cho hai tiểu huyệt kia co rút lại, nhìn vào trong mắt nam nhân lại như hai cái miệng nhỏ nhắn đang khép mở mời gọi hắn. Hắn không nhịn được cúi đầu xuống hít hà hương thơm nơi đó, rồi không chần chừ hắn dung cả môi lưỡi mình bao vây lấy hoa huyệt phía trên kia, như con ong cần mẫn hút lấy chất mật ngọt ngào nhất, cái lưỡi của hắn còn cố tình đâm vào bên trong mở ra nụ hoa để có thể thưởng thức đến càng nhiều mật ngọt. Tiếng mút dâm mĩ chùn chụt vang lên trong căn phòng yên tĩnh, dội lại vào các giác quan vì không nhìn thấy mà càng trở nên nhạy cảm của Mục Tử Thần. Cả người Mục Tử Thần căng cứng, anh nghiến chặt răng chịu đựng cảm giác vừa kích thích vừa ghê tởm đang truyền lên từ bên dưới kia. Nam nhân sau một hồi không ngừng liếm mút mới ngẩng đầu lên, hắn liếm môi đầy thỏa mãn.
· Thật là không ngoài mong đợi a, so với khi tôi vừa khai phá cậu mùi vị còn ngon hơn nữa. Mùi vị này thật làm tôi nhớ lại một người trước kia, người đó cũng có hương vị tuyệt vời như cậu vậy.
Mục Tử Thần vẫn không đáp lại hắn, cơ thể anh vẫn còn buộc chặt cứng ngắc, nam nhân nhìn thấy bộ dáng anh như vậy thì không khỏi bật cười, hắn cúi xuống bên tai anh thì thầm.
· Cậu không cần khẩn trương, một lát nữa tôi nhất định sẽ làm cậu thoải mái.
Hắn di chuyển xuống môi Mục Tử Thần, hôn lên hai cánh môi xinh đẹp, hắn dung lưỡi tách hai hàm răng anh ra ra nhưng anh liều chết cắn chặt răng khiến hắn cố gắng thế nào cũng không được, tức giận hắn liền bóp chặt cằm anh, ép buộc anh mở miệng ra. Hai hàm răng vừa tách ra, lưỡi nam nhân liền như một con rắn mà trườn vào, hắn nhanh chóng tìm thấy đầu lưỡi mềm mại kia, cuốn lấy nó không tha, hắn càn quét qua khắp khoang miệng anh, hút lấy thứ dịch ngọt ngào của anh rồi lại đem chính dịch thể của mình đẩy sang bắt anh nuốt xuống. Cứ dây dưa qua lại mãi như vậy cho đến khi Mục Tử Thần gần như thở không được nữa nam nhân mới chịu buông tha, cả mặt Mục Tử Thần đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, anh mở miệng hô hấp dồn dập, hai cánh môi bị hôn đến mức sưng đỏ, nước miếng vì không kịp nuốt mà trào ra khóe miệng, chảy dọc theo cần cổ thon dài xuống xương quai xanh xinh đẹp. Nam nhân nhìn cảnh tượng này hô hấp liền trở nên có chút khó khăn, một luồng nhiệt hỏa bừng bừng tụ lại nơi hạ thân hắn, hắn không chần chừ mà đem áo sơ mi của Mục Tử Thần cởi ra, hai điểm đỏ hồng trước ngục liền lộ ra trong không khí. Nam nhân cúi xuống, ngậm lấy một bên đầu nhũ.
· A...không...dừng lại...
Mục Tử Thần giật mình, anh vùng vẫy hai tay muốn đẩy cái đầu đang cắn mút trên ngực mình ra nhưng tay bị trói chặt không thể nào cử động. Nam nhân vừa liếm vừa cắn lên đầu nhũ xinh đẹp cho đến khi nó trở nên sáng bóng cứng ngắc thì lại chuyển sang phía bên kia. Một tay của hắn lần tìm xuống phía dưới, chạm đến nơi ướt đẫm giữa hai chân kia liền tách ra hai cách hoa mỏng đem một ngón tay đâm vào bên trong.
· A...
Mục Tử Thần phát ra một tiếng thét nhỏ rồi im bặt, anh cắn chặt môi mình để ngăn mọi âm thanh phát ra. Nhưng nam nhân cũng không có ý buông tha anh dễ vậy, ngón tay hắn ở bên trong càn quấy va chạm, móng tay sắc nhọn khẽ quét lên vách thịt non mẫn cảm khiến cho cơ thể Mục Tử Thần từng đợt rùng mình.
Nam nhân sau khi chơi đùa đủ hai đầu vú Mục Tử Thần thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng của anh hắn càng trở nên vui vẻ. Số ngón tay ở trong cơ thể Mục Tử Thần liền tăng lên là hai ngón, đem hoa huyệt nhỏ bé khuếch trương, dâm dịch bên trong chảy ra càng ngày càng nhiều.
· Hừ, cậu xem cậu này, bộ dáng thì nhẫn nhịn nhưng cái miệng phía dưới lại chảy bao nhiêu là nước, ướt hết cả tay tôi. Lại còn chỗ này nữa chứ...
Nam nhân đưa tay chạm vào dương vật vốn bị bỏ quên nãy giờ của Mục Tử Thần, nơi đó không biết từ bao giờ đã bắt đầu ngóc dậy, thậm chí còn có một chút nước chảy ra từ trên đỉnh.
· Cậu quả nhiên là dâm đãng mà, chỉ mơi chơi đùa đầu vú cùng tiểu huyệt thôi mà cũng có thể cương được, đã thế bên trong cậu còn đang hút chặt lấy ngón tay tôi không rời đây.
Như để phối hợp với lời nói, ngón tay nam nhân liền chuyển động rút ra chọc vào, mỗi lần di chuyển còn mang theo tiếng nước dâm mĩ. Mục Tử Thần cố gắng bỏ ngoài tai tất cả những lời nhục mạ đó, anh cố ép bản thân phải bình tĩnh nhưng cơ thể vì không thể nhìn thấy mà càng trở nên nhạy cảm, cảm giác nóng bức từ hạ thể liên tục truyền lên, tập kích đại não khiến cho lý trí càng lúc càng mơ hồ.
· Ha, xem ra mấy ngón tay của tôi cũng không thể thảo mãn cậu được rồi, vậy để tôi thay bằng thứ lớn hơn nhé.
Cả người Mục Tử Thần liền cứng đờ, lòng anh cũng lạnh toát, anh vùng vẫy càng mạnh hơn. Nhưng hai chân bị nắm lấy mở rộng sang hai bên không thể nào chống cự được, hông bị nâng lên cao, Mục Tử Thần cảm nhận được một vật cứng rắn nóng rực đang tách ra hai phiến âm thần của mình tìm kiếm lối vào nhỏ hẹp kia, Mục Tử Thần sợ hãi lắc đầu.
· Không...không...ta giết ngươi...ngươi.....AAAA........
Một tiếng thét tuyệt vọng vang lên, nam nhân không chút chần chừ đem dương vật cứng rắn trướng lớn của mình đâm vào hoa huyệt của Mục Tử Thần, cảm giác đau đớn như bị xé làm đôi khiến Mục Tử Thần chết lặng, một chút âm thanh cũng không thể phát ra.
Chỉ có nam nhân sau khi đâm vào thì liền thở ra một hơi thỏa mãn.
· Bên trong thật chặt, y như lần đầu tôi khai phá cậu vậy, xem ra từ đó đến giờ cũng không có ai làm nơi này của cậu nhỉ, chắc cậu đã phải nhịn rất khổ cực. A bên trong vừa mềm vừa nóng, thật là cực phẩm.
Trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng nước cùng tiếng cơ thể va chạm. Mục Tử Thần không biết anh đã bị cưỡng bức bao lâu nữa, chỉ biết bây giờ toàn bộ mọi cảm xúc của anh đã chết lặng, chỉ còn từng đợt khoái cảm không ngừng tràn tới, nhấn chìm anh. Ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, cũng vô lực phản kháng nhưng nam nhân kia vẫn không có ý định dừng lại, hắn vẫn điên cuồng xỏ xuyên qua cơ thể anh. Dương vật phía trước không biết đã bắn qua bao nhiêu lần giờ cũng không thể bắn ra được gì nữa rồi. Chuyển động của nam nhân càng lúc càng mạnh mẽ, hắn đem dương vật thô to đâm vào nơi sâu nhất, gầm lên một tiếng rồi bắn ra tinh dịch nóng bỏng. Mục Tử Thần cũng đạt tới cao trào, dâm dịch phun ra tung tóe ướt đẫm nơi giao hợp của hai người, cuối cùng xung quanh yên tĩnh, Mục Tử Thần liền ngất đi.
Đến khi Mục Tử Thần tỉnh lại thì trói buộc trên người đã được cởi bỏ, anh nhìn ra bên ngoài thấy sắc trời cũng đã tối. Cố gắng chống dỡ cơ thể đau nhức ngồi dậy, anh quan sát xung quanh một chút, đây có vẻ là một phòng khách sạn, quần áo trên người anh đã được thay, cơ thể có vẻ như cũng đã được tẩy trừ. Mục Tử Thần mỉm cười tự giễu, giống y như lần đầu tiên, nam nhân đó sau khi làm xong cũng đều dọn cho anh. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Mục Tử Thần quay lại thấy là điện thoại của mình được đặt bên tủ đầu giường, anh cầm lên thì thấy là Mục Tử Triệt gọi đến, giờ đã hơn 9h, xem ra cha và em trai đang rất lo lắng cho mình rồi. Hắng giọng cho giọng nói trở lại bình thường, anh bắt máy.
· Anh, cuối cùng anh cũng nghe máy, anh đang ở đâu vậy, sao giờ này chưa về, em gọi mãi cũng không thấy anh trả lời, anh không sao chứ?
Mục Tử Thần còn chưa kịp nói gì bên kia đã hỏi liên tục, anh biết mình đã khiến cho cha và em trai lo lắng. Bình thường, do công việc nên anh vẫn có lúc sẽ về trễ, nhưng trước giờ anh luôn thông báo trước cho người nhà, đặc biệt là sau khi anh xảy ra chuyện thì càng ít khi về trễ mà không nói trước. Anh bất đắc dĩ thở dài trả lời lại điện thoại.
· Anh không sao, hôm nay có chút việc đột xuất phải ra ngoài mà lại để quên điện thoại ở văn phòng nên giờ mới nghe máy được. Xin lỗi đã khiến hai người lo lắng rồi.
· Anh không sao là tốt rồi. Vậy bao giờ anh về nhà?
· Công việc còn một chút nữa, hôm nay anh sẽ về hơi muộn, em với cha cứ ngủ trước đi, không cần lo cho anh.
· Anh, sức khỏe anh không tốt, không nên làm việc muộn, anh nên về nghỉ ngơi đi.
· Không sao, vì đây là việc quan trọng nên anh phải giải quyết thôi, cơ thể anh vẫn ổn, nếu không khỏe anh sẽ nghỉ ngay.
· Ưm, vậy em đợi anh về.
Mục Tử Thần thở ra một hơi, anh muốn có chút thời gian, ít nhất là anh cũng không muốn về nhà trong bộ dạng thảm hại như thế này, như vậy sé làm hai người đó lo lắng.
Đến lúc Mục Tử Thần về nhà, trong phòng khách vẫn còn ánh sang đèn, Mục Tử Triệt vừa nhìn thấy anh trai trở về thì liền vui vẻ ra đón, trong mắt mang theo đầy quan tâm.
· Anh, anh về rồi.
· Sao em còn chưa đi ngủ, đã muộn thế này rồi.
Bây giờ cũng hơn 11h rồi.
· Em đợi anh về, không thấy anh về em không yên tâm. Cha cũng kiên quyết đòi đợi anh về em phải khuyên mãi vừa rồi cũng mới chịu đi ngủ đấy.
· Xin lỗi.
· Có gì mà xin lỗi chứ, người một nhà lo lắng cho nhau cũng là chuyện đương nhiên mà. Anh ăn tối chưa? Có muốn ăn chút gì không?
· Anh không đói, cho anh một cốc sữa là được rồi.
· Ừm, anh về phòng đi, em sẽ mang lên cho anh.
Lúc Mục Tử Triệt lên phòng thấy Mục Tử Thần đang nằm dựa trên giường, lông mày khẽ cau lại như có gì khó chịu, dáng vẻ thoạt nhìn qua có chút yếu ớt. Thời gian qua, vì thai nghén mà Mục Tử Thần gầy đi nhiều, đồ ăn cũng không ăn được bao nhiêu, chủ yếu là nhờ dinh dưỡng dịch đến duy trì sức khỏe. Mục Tử Triệt ngồi xuống bên giường, đưa cốc sữa cho anh trai. Mục Tử Thần cầm cốc, uống từng ngụm nhỏ, cả ngày hôm nay anh gần như chưa ăn gì, nhưng giờ ăn gì cũng không có mùi vị chỉ cảm thấy buồn nôn, cốc sữa uống một nửa liền thôi.
· Anh...
Mục Tử Triệt đau lòng hôn lên môi Mục Tử Thần, chỉ là một nụ hôn nhẹ man mác, vừa đau xót vừa yêu thương, mơn man liếm láp nỗi đau cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro