3
· Thần, con đã về rồi, hôm nay về muộn vậy, mau chuẩn bị ăn tối thôi.
Mục Thanh chỉ mặc một cái tạp dề hình dâu tây từ trong bếp ló đầu ra chào mừng Mục Tử Thần về nhà. Chiếc tạp dề vốn đã ngắn nay lại vì cái bụng lớn của Mục Thanh mà bị kéo lên cao chẳng che được bao nhiêu, nhưng vốn đã quen với cách ăn mặc này nên y cũng chẳng bận tâm gì nhiều, vui vẻ đi qua đi lại trong bếp, trong miệng còn ngâm nga giai điệu của một bài hát thiếu nhi. Mục Tử Thần nhìn cặp mông trắng nõn căng tròn của Mục Thanh cứ nẩy qua nẩy lại trong bếp, cất giọng nhàn nhạt:
· Triệt đâu mà cha lại chuẩn bị bữa tối một mình?
Từ khi mang thai hiếm khi thấy cha có thể rời hai anh em mà ở một mình như thế này.
· Nó có việc cần giải quyết, đang ở trên phòng rồi, con thay đồ xong thì goị nó xuống giùm cha luôn.
Khác với Mục Tử Thần là giám đốc của một công ty lớn, công việc phải ra ngoài thường xuyên thì công việc của Mục Tử Triệt lại có thể làm ở nhà, thời gian rất linh động nên từ khi cha mang thai việc chăm sóc cha mới do hắn phụ trách nhiều hơn. Nhưng trước đây anh còn có thể cùng hắn chăm sóc cha, còn gây đây vì chuyện của bản thân mà mọi việc đều giao cho em trai, hơn nữa hắn lại còn phải lo lắng cho cả anh quả thực đã phải chịu nhiều vất vả rồi. Đúng lúc Mục Tử Thần còn đang suy nghĩ thì Mục Thanh đã lại cất tiếng nói tiếp.
· Thực ra là cha cũng muốn nấu ăn cho con, không phải bữa ăn lần trước cha nấu con ăn rất ngon miệng sao. Trước đây đều là các con chăm sóc cha, giờ cha cũng muốn có thể chăm sóc cho con.
Mục Tử Thần nhìn nụ cười xinh đẹp của Mục Thanh, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, quả nhiên là người nhà, thứ tình cảm gắn kết này là không gì có thể phá bỏ được.
· Hai người đang nói gì mà vui vẻ vậy? Không phải là đang nói xấu con đấy chứ?
Mục Tử Triệt đúng lúc xong việc từ trên lầu đi xuống thấy được cảnh cha và anh trai nhìn nhau cười ấm áp kia, không nhịn được muốn trêu chọc một chút.
· Đúng vậy a, ta đang tố cáo với Thần là con rất xấu tính, chỉ luôn bắt nạt cha thôi.
Mục Thanh phùng má lườm Mục Tử Triệt một cái. Mục Tử Triệt cười ha hả bước đến nhéo vào cặp mông căng tròn lồ lộ kia, giọng nói cợt nhả hỏi:
· Con sao dám bắt nạt cha chứ, chẳng lẽ con chưa làm cha thỏa mãn sao?
· Hứ, còn không phải bắt nạt, cả chiều nay con bắt ta ngậm cái đó của con cả buổi mà không chịu động cũng không cho ta động, khiến ta ngồi im khó chịu muốn chết.
· Ha ha, vậy quả là cha chưa được thỏa mãn rồi, cha yên tâm, tối nay con nhất định sẽ đền bù cho cha.
· Hứ, ai cần đền bù chứ.
· Không cần? Không cần mà nơi này đã ướt đẫm rồi sao?
Mục Tử Triệt đưa một tay chạm vào nơi bí ẩn ở giữa hai chân Mục Thanh, như để minh chứng cho lời nói của mình hắn giơ tay ra, dưới ánh sáng phòng bếp những ngón tay sáng loáng lên bởi thứ chất lỏng trong suốt dâm mĩ.
· A a, Thần, con xem em trai con bắt nạt cha kìa.
Mục Thanh thẹn quá hóa giận không biết phản bác ra sao, ai oán chạy đến bên con trai cả đang đứng tựa bên cửa bếp làm nũng.
Mục Tử Thần nhìn dáng vẻ oán phụ của Mục Thanh, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói đầy từ tính thanh lãnh vang lên.
· Không phải là cha đang thực cơ khát sao, con tin tưởng em trai sẽ có thể thỏa mãn tốt phụ thân đại nhân a.
Mục Thanh vốn tưởng có thể được an ủi từ con trai cả ai ngờ Mục Tử Thần lại hùa theo trêu đùa mình, y giận dỗi giậm giậm chân mắng.
· Ông trời a, ta đã làm gì sai mà lại sinh ra hai đứa con hỗn đản này chứ, thật là uổng công ta nuôi dưỡng chúng bao nhiêu năm qua mà!
Căn bếp nhỏ thoáng chốc liền rộn rã tiếng nói cười vui vẻ của ba người đàn ông, không, phải là hai người vui vẻ còn một người oán than mới đúng.
Bữa ăn tối vốn đang rất vui vẻ, đồ ăn hôm nay cũng rất ngon, trong món ăn có pha thêm một chút dịch thể của Mục Thanh bởi thứ này đối với cơ thể vừa mang thai như Mục Tử Thần là rất tốt. Vốn đang ăn rất ngon miệng bỗng nhiên một cơn khó chịu từ trong bụng trào lên, Mục Tử Thần đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mục Thanh và Mục Tử Triệt lo lắng chạy vội vào theo sau.
· Anh, anh không sao chứ?
Mục Tử Thần vốn định nói không sao nhưng vừa mở miệng ra một cơn buồn nôn khác lại đến khiến anh nôn ra toàn bộ bữa tối vừa ăn vào. Mục Tử Triệt vô vỗ vai cho Mục Tử Thần nhưng cơn buồn nôn vẫn không có dấu hiệu dừng, Mục Tử Thần nôn hết đồ ăn ra cũng chỉ có thể nôn ra một ít dịch vị. Nhưng cảm giác buồn nôn vẫn không hết, trong ngực trong dạ dày đau rát như bị bỏng khiến anh như muốn nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra. Mục Tử Triệt nhìn anh trai mình nôn đến gương mặt trắng bệch, cả người suy yếu ngồi trên nền nhà tắm mà vừa lo lắng vừa đau lòng. Hắn đem anh ôm vào lòng cố gắng xoa lung cho anh dễ chịu nhưng anh vẫn cứ ôm ngực mà không ngừng nôn khan. Hắn chịu không được mà lo lắng nói:
· Anh, hay là chúng ta đến bệnh viện đi, nếu anh cứ nôn thế này thì làm sao chịu nổi.
· Không, không thể đi bệnh viện...
Mục Tử Thần suy yếu cố dồn sức nói một câu, anh không thể đến bệnh viện, anh dù sao cũng là người có danh tiếng, dù anh không phải là kẻ coi trọng tiền tài danh lợi nhưng anh cũng có lòng tự tôn nam nhân của mình, nếu đến bệnh viện để người khác biết anh là đàn ông mà lại có thể mang thai thì anh làm sao có thể đối diện người khác được nữa.
Mục Tử Triệt hiểu rõ lý do của anh trai nhưng nhìn anh trai khổ cực như vậy hắn chịu không nổi, hắn đưa mắt lên nhìn Mục Thanh, phát hiện Mục Thanh lúc này hai mắt cũng đẫm lệ, đang cắn chặt răng cố để không phát ra âm thanh nức nở nào. Mục Tử Triệt không biết làm như thế nào, nghẹn ngào cất tiếng:
· Cha, chúng ta nên làm gì đây?
Mục Thanh vốn cũng đang sững sờ nhưng bây giờ đột nhiên bị con trai hỏi như vậy khiến y tỉnh táo lại một chút, y dù sao cũng là cha của hai người lúc này y cần phải thật tỉnh táo mới được. Ép bản thân phải bình tĩnh lại, Mục Thanh dùng tay lau nước mắt rồi nói với Mục Tử Triệt:
· Trước đỡ anh con dậy đã, đưa nó vào phòng nghỉ, ở trên sàn nhà như vậy dễ bị lạnh.
Mục Tử Triệt làm theo đỡ Mục Tử Thần vẫn đang ôm bụng nôn khan lên, dìu anh vào trong phòng nghỉ. Nhìn Mục Tử Thần sắc mặt trắng bệch tựa bên giường, Mục Tử Triệt rót đến một ly nước cho anh.
· Anh, uống chút nước.
Mục Tử Thần vừa uống vào chưa được nửa cốc nước lại nôn thôc sra lần nauwx, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Mục Tử Triệt càng thêm đâu xót nhìn anh trai vật vã.
· Đây là sao chứ, không phải mới vừa rồi vẫn bình thường sao, chẳng lẽ là do thức ăn có vấn đề?
· Không, cha nghĩ đây là nôn nghén.
Mục Thanh đứng bên giường nhỏ giọng nói.
· Nghén sao? Sao có thể, lúc đầu khi cha mới có thai cũng đâu có bị thế này? Mục Tử Triệt nghi hoặc hỏi.
· Thực ra chuyện này cha cũng không khẳng định hoàn toàn, nhưng dựa vào những gì cha biết và triệu chứng của Thần thì cha nghĩ không sai được. Nam nhân Mục gia nếu mang thai thì sẽ có một mối liên hệ rất mạnh với cha của đứa bé, nếu cha đoán không lầm thai nhi phát triển không chỉ dựa vào người mang thai mà còn vào cả người kia nữa.
· Dựa vào người kia nữa? Không lẽ ý cha là...
· Phải, cha đoán có lẽ là tinh dịch của người cha. Khi cha mang thai không có biểu hiện nghén có lẽ là do hai con vẫn luôn ở bên cha, cung cấp tinh dịch cho cha và thai nhi nên cha mới có thể bình thường được. Còn tình trạng của Thần bây giờ...
Mục Thanh không nói hết câu nhưng cả ba người đều hiểu, Mục Tử Thần là bị người ta cưỡng hiếp ép buộc mang thai, ngay cả cha đứa bé còn chẳng biết là ai thì làm sao mà có thể cung cấp tinh dịch cho thai nhi được cơ chứ.
Cả ba im lặng một lát, rồi Mục Tử Triệt đột nhiên cất tiếng:
· Nhưng này cũng không chắc chắn, làm sao có thể khẳng định là do không có cha đứa bé cung cấp tinh dịch chứ?
Mục Thanh cả người có chút cứng ngắc, y rủ mi mắt che đi biểu cảm trong mắt, hàm răng nhỏ nhắn khẽ cắn môi, cuối cùng y cất giọng yếu ớt:
· Chính cha đã từng trải qua, sẽ không nhầm được.
Cả Mục Tử Triệt và Mục Tử Thần vốn đang nhắm mắt lúc này cũng mở mắt ra quay sang nhìn vào Mục Thanh.
· Cha đã từng trải qua? Mục Tử Triệt hỏi lại.
Đối diện với ánh mắt của hai người con trai, Mục Thanh không dám nhìn thẳng, nhưng rồi y cũng hít một hơi như để trấn an bản thân mà nói ra sự thật đã bị y che dấu bao nhiêu năm nay.
· Thực ra Thần không phải do mẹ các con sinh ra, mà là do cha sinh.
Trên mặt hai an hem hiện ra vẻ kinh ngạc, qua một hồi lâu, Mục Tử Triệt quay sang nhìn Mục Tử thần, bắt gặp ánh nhìn y hệt cũng đang nhìn lại mình, hắn mới cất tiếng:
· Thực ra việc anh không phải là con của mẹ chúng con đã biết từ lâu, nhưng thật không ngờ anh lại do cha sinh ra.
Mục Thanh vì những gì mới nghe được mà kinh ngạc ngẩng đầu lên, lắp bắp nhìn hai con:
· Các con...làm sao các con biết...
Mục Tử Triệt thở dài, đi đến ôm Mục Thanh vào lòng, một tay xoa xoa cái bụng lớn của y, bên trong đây đang có một sinh mệnh, là con của bọn hắn.
· Tại sao chúng con biết không quan trọng, giờ chúng ta đều đã là người một nhà rồi, con cũng sắp ra đời nên tin tưởng lẫn nhau, có chuyện gì cha cứ nói ra đi, đặc biệt nếu chuyện đó lại liên quan đến sức khỏe của anh.
Mục Thanh cắn cắn môi, cuối cùng y đặt một tay lên bàn tay đang đặt trên bụng mình, nhỏ giọng kể.
· Chuyện này cha vốn không muốn nhắc lại, nếu không có chuyện xảy ra với Thần cha cũng sẽ không bao giờ nói ra mà đem nó theo cho đến lúc xuống mồ... Cha từ nhỏ đã sinh ra với cơ thể kì lạ này nhưng cha may mắn vì có cha mẹ yêu thương mình, họ vì muốn cha lớn lên như một nam nhân bình thường nên luôn giữ kín bí mật này, thậm chí là với cả em trai cha. Cha vốn tưởng cuộc đời mình có thể cứ như thế bình yên trôi qua, cơ thể không bình thường thì sao chứ, chỉ cần cha cứ sống như bây giờ rồi tìm một cái cớ không cưới vợ sinh con là được, việc nối dõi đã có em trai cha lo rồi. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào năm cha mười tám tuổi, lúc đó cha vừa nhận được giấy báo đậu đại học, cha vốn đang tràn đầy niềm vui vì sắp được bước ra một môi trường mới, một tương lai mới. Ai ngờ, vào trước hôm cha đi nhập học, em trai cha lại phát hiện ra bí mật về cơ thể cha, nó...nó...
Mục Thanh nghẹn ngào dừng lại, dường như y mất rất nhiều khí lực để nói tiếp, Mục Tử Triệt khẽ siết nhẹ vòng tay đang ôm y như muốn trấn an. Mục Thanh lấy can đảm nói tiếp:
· Em trai cha đã cưỡng hiếp cha. Sau đó cha đã rất sợ hãi và tức giận, nhưng cha không thể làm gì được bởi đó là em trai duy nhất của cha, cha cũng không thể nói với cha mẹ vì sợ họ sẽ đau lòng. Rồi cha nghĩ dù sao ngày mai cha cũng sẽ rời đi rồi, như vậy sẽ không gặp mặt em trai nữa, thời gian qua đi có lẽ mọi chuyện sẽ lại trở lại bình thường. Nhưng cha không ngờ đến, cha lại có thai, khi đó cha mới 18 tuổi, còn quá non dại để đối diện với những chuyện như vậy, cha đã sợ hãi mà bỏ chốn đến một nơi thật xa, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Cha mang theo số tiền tiết kiệm được và sống qua ngày cho đến khi sinh ra Thần. Đó là những ngày tháng rất kinh khủng, một mình sống ở nơi đất khách không quen biết ai, lại còn mang theo bí mật không thể nói ra. Thời gian đầu cha cũng bị nghén rất dữ dội, không thể ăn uống bất cứ thứ gì, cơ thể cha trở nên gầy gò yếu ớt vô cùng, có một lần cơn nghén rất dữ dội, khiến cha tưởng như mình sắp chết rồi. Nhưng đúng lúc đó cha gặp mẹ các con, cô ấy là một cô gái tốt, khi biết bí mật của cha cô ấy thậm chí không hề ghê tởm hay sợ hãi mà còn sẵn lòng giúp đỡ cha, nhờ có cô ấy mà cha mới có thể sống sót qua những ngày tháng kinh khủng ấy. Sau khi cha sinh Thần, cô ấy đã tỏ tình với cha, bất chấp cơ thể kì dị của cha, cô ấy vẫn muốn ở bên cha, cảm động trước tấm lòng của cô ấy và cũng vì muốn trả ơn cho cô ấy mà cha đã đồng ý. Bọn cha kết hôn rồi chuyển đến thành phố này, cô ấy khuyên cha tiếp tục đi học, còn cô ấy ở nhà chăm sóc Thần, hai năm sau thì Triệt ra đời, cuộc sống lúc ấy tuy có phần khó khăn nhưng cả nhà bốn người chúng ta sống rất vui vẻ, sau khi cha ra trường tìm được việc, kinh tế gia đình cũng khá dần lên, nhưng đáng tiếc cô ấy ra đi quá sớm, cha còn chưa kịp để cô ấy được hạnh phúc thì...
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Mục Thanh, y vô lực dụa vào ngực Mục Tử Triệt như thể câu chuyện vừa rồi đã rút hết sức lực của y vậy.
Mục Tử Triệt lại ôm y chặt thêm một chút, giọng nói nhẹ bẫng dịu dàng.
· Con tin là mẹ đã rất hạnh phúc, đặc biệt bây giờ nhìn thấy ba cha con chúng ta yêu thương nhau thế này mẹ ở trên thiên đường cũng vui vẻ.
Mục Tử Thần đang suy yếu cũng dồn sức nói một câu:
· Dù mẹ không phải mẹ ruột của con nhưng đó vẫn là người mẹ mà con yêu quý và kính trọng nhất.
Mục Thanh nhìn hai người con trai trước mặt, cảm thấy trên thế gian này còn gì mĩ mãn hơn khi y có thể được những người tuyệt vời như vậy yêu thương cơ chứ, khóe môi y không tự chủ được mà khẽ cong lên thành một nụ cười.
· Cha, con biết cha không muốn nhắc đến chuyện này nhưng con có thể hỏi được không? Mục Tử Triệt đột nhiên lên tiếng.
· Chuyện gì?
· Từ khi đó đến giờ cha có gặp lại người đàn ông đó nữa không?
Mục Thanh trầm mặc giây lát rồi nói:
· Sau khi bỏ đi cha không hề liên lạc gì với gia đình nữa, mãi vài năm sau cha vô tình gặp lại một người quen cũ người đó thông báo cho cha về đám tang của cha mẹ, cha mới vội vàng trở về nhà. Khi trở về thì đám tang đã kết thúc, cha mẹ cha mất vì một vụ tai nạn giao thông, cha đã cảm thấy rất ân hận vì không thể ở bên cha mẹ, không thể báo hiếu cho cha mẹ... Lúc đó em trai cha đang đi học ở xa cũng trở về, cha đã gặp lại nó, nó đã trưởng thành và trở nên trầm tĩnh hơn trước, nó làm giống như giữa cha và nó chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy là cha lại nhớ về những chuyện kinh khủng trong quá khứ, cha đổ mọi lỗi lầm lên người nó bởi vì nó mà cha không thể ở bên cha mẹ. Vì vậy cha rời đi mà không để lại phương thức liên hệ, cũng không hề cho nó biết về Thần. Từ đó đến nay đã hơn hai mươi năm cha cũng chưa từng gặp lại nó, nhưng nghe nói nó đã trở thành một doanh nhân thành đạt rất có tiếng tăm.
Mục Thanh nói xong lại quay qua nhìn Mục Tử Thần ở phía đối diện, trong mắt hiện lên sự áy náy.
· Thần, con không giận cha vì đã không để con nhận cha ruột chứ?
· Cha, trên đời này con chỉ có một người cha duy nhất là cha thôi. Ánh mắt anh kiên định mà mãnh liệt nhìn thằng vào Mục Thanh.
Một hòn đá nặng trong lòng Mục Thanh như được gỡ xuống, đây vẫn là một điều mà bao năm qua y luôn băn khoăn, y không biết liệu y làm vậy có đúng không, cuối cùng hôm nay khi đã nói ra hết mọi chuyện thì y cũng đã có câu trả lời cho chính mình.
Mục Tử Triệt lúc này trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, hôm nay bọn họ đã có thể gỡ bỏ rất nhiều gút mắc trong lòng, sau này sẽ càng có thể thấu hiểu nhau hơn. Nhưng nhìn đến gương mặt trắng bệnh của Mục Tử Thần, hắn lại lo lắng.
· Cha, vậy còn anh trai phải làm sao đây, có cách nào để làm đỡ cơn nghén không?
Mục Thanh nhíu nhíu mày:
· Năm đó cha cũng không rõ làm sao mình vượt qua được những tháng đó nữa, đến bây giờ cha cũng chỉ có thể khẳng định là chuyện này có liên quan đến tinh dịch của cha đứa bé thôi. Lúc đầu khi biết Thần mang thai cha đã hy vọng chuyện này chỉ là trùng hợp sẽ không xảy ra trên người con, để đề phòng cha cũng đã trộn thêm dịch thể của mình vào đồ ăn nhưng không ngờ vẫn vô ích, cơn nghén của con lại dữ dội như vậy.
Mục Tử Triệt càng nhăn chặt mày.
· Vậy anh phải làm sao đây, chẳng lẽ chúng ta chỉ còn cách duy nhất là tìm được tên đã cưỡng bức anh sao?
· Không cần lo lắng quá cho anh, trước đây vất vả như vậy cha còn vượt qua được, anh là con trai của cha chẳng lẽ không học hỏi được cha chút nào sao.
· Nhưng mà...
· Em không tin tưởng anh trai mình đến thế?
Mục Tử Triệt nhìn ánh mắt kiên định của anh trai đành chỉ biết gật đầu nghe theo.
· Em đương nhiên tin, anh là anh trai không gì là không thể làm của em.
· Đúng vậy, Thần là con trai tài giỏi của cha mà. Mục Thanh vui vẻ cười động viên. Không bằng tối nay cả nhà mình ngủ cùng nhau đi, đã lâu rồi cha không được ngủ với Thần.
Mục Tử Triệt liền đồng ý, dù sao tình hình anh trai không tốt, ngủ cùng nếu có chuyện gì cũng có thể xử lí nhanh hơn. Thế là tối đó cả nhà ba người đàn ông cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, Mục Thanh nhớ lại trước đây ba người họ vẫn luôn ngủ cùng nhau như thế, khóe môi không nhịn được hiện lên nụ cười ngọt ngào mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro