15
Mục Thanh mang thai, khiến cho cả Mục gia đều bất ngờ, mấy nam nhân cũng vì chuyện này mà phải điều tiết nhu cầu của mình lại. Dù khi mang thai ham muốn của Mục Thanh cũng tăng không ít, nhưng tuổi của y cũng không còn trẻ nên các nam nhân đều phải chú ý rất kỹ đến tình trạng thân thể y, cũng phải tự kiềm nén mình chỉ làm vừa thỏa mãn y mà thôi. Vậy nên toàn bộ nhu cầu to lớn của ba nam nhân này lại đều dồn hết sang phía Mục Tử Thần. Dù anh cũng đang mang thai nhưng sức khỏe hiện tại vẫn rất tốt, lại mới sinh con không lâu trước đó không thấy xuất hiện vấn đề gì đáng lo ngại, nhưng một mình thỏa mãn ba nam nhân tinh lực thừa thãi kia thật là không dễ dàng chút nào mà.
Mục Tử Thần mệt mỏi xụi lơ ngã vào lồng ngực Mục Minh Duệ, cả cơ thể mềm nhũn không có một chút sức lực nào áp vào lồng ngực còn đang đập mãnh liệt vì vận động mạnh của con trai. Thật sự là mệt muốn chết, mấy hôm nay vì mấy nam nhân không đạt được thỏa mãn với cha nều đều qua tìm anh, một mình anh phải ứng phó với nhu cầu tựa như không bao giờ ngừng của họ, cả người gần như lúc nào cũng bị vây trong nhục dục cùng khoái cảm, dù cơ thể được thỏa mãn nhưng mệt vẫn là không ít. Hai cái tiểu huyệt bị dày vò đến thảm thương, nơi đó giờ như hai đóa hoa nở rộ rực rỡ, đỏ tươi yêu diễm, cực kỳ nhạy cảm chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng liền tạo nên kích thích mạnh mẽ. Mục Tử Thần bị làm đến mềm oặt như một bãi nước dính lên người Mục Minh Duệ, hoa huyệt vẫn đang bị dương vật dù đã bắn ra vẫn cứng rắn tràn đầy cũng không khiến anh phản ứng, thực sự anh chẳng còn sức đâu mà phản ứng, chỉ có thể tùy ý người khác bài bố.
Hậu quả của việc miệt mài quá độ là đến giờ ăn, Mục Tử Thần lại bị ôm ở trong lòng người khác, để cho người ta đút cho anh ăn. Mục Thanh nhìn nhìn bộ dạng của con trai, cảm thấy có chút xấu hổ, y biết là do tình hình sức khỏe của y nên con trai cả mới phải gánh chịu dục vọng của ba tên nam nhân vô nhân tính kia. Nghĩ đến đó Mục Thanh lại đưa mắt quét một lượt ba gương mặt rất giống nhau kia, thái độ lên án rõ rang. Ba nam nhân nhìn thấy ánh mắt của y đều coi như không để ý, tiếp tục bữa ăn của mình một cách tự nhiên.
· Anh, uống chút sữa ấm.
Mục Tử Triệt cầm theo ly sữa đến bên Mục Tử Thần, anh đang nằm dựa trên giường, cả người tràn đầy vẻ lười biếng mệt mỏi. Ba nam nhân nhìn thấy tình trạng của Mục Tử Thần, cuối cùng cũng biết xấu hổ một chút mà quyết định tối nay sẽ để anh nghỉ ngơi, tuyệt không làm gì anh cả.
Mục Tử Thần đón lấy cốc sữa trên tay em trai, từ từ uống hết. Đợi anh trai uống xong sữa, Mục Tử Triệt mới ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi nói.
· Anh, để em xem bên dưới anh một chút.
Mục Tử Thần hơi nghi hoặc nhìn em trai, không biết hắn muốn làm gì, Mục Tử Triệt thấy anh trai như vậy thì liền bật cười.
· Anh yên tâm, em chỉ xem một chút thôi, tuyệt đối không làm gì đâu, cho dù em có muốn làm thật thì hai người kia cũng không để em làm.
Mục Tử Thần cũng cười lại đầy bất đắc dĩ, dù sao giờ anh cũng chẳng có sức đâu mà phản kháng.
Mục Tử Triệt đem quần lót bên trong cũng cởi xuống, vừa nhìn hạ thể của anh trai liền cũng không khỏi cảm thấn.
· Aiz, đúng là làm không ít mà, nơi này đỏ đến như vậy. Anh, tối nay anh đừng mặc quần nữa, mặc quần chắc cũng rất khó chịu đi.
Mục Tử Thần cũng không phản đối ý kiến này, quả thật nơi đó sung đỏ đến nhạy cảm vô cùng lại bị vải dệt của quần lót ma sát rất không thoải mái.
· Ủa, Thần, đây là cái gì vậy?
Mục Thanh tờ mò nhìn giữa hai chân Mục Tử Thần, bên trong hoa huyệt lộ ra một đoạn vật thể có màu sắc sặc sỡ to cỡ hai ngón tay kì lạ.
Mục Tử Thần bị Mục Thanh hỏi vậy có chút quẫn bách không biết nói sao, nhưng chưa đợi anh kịp trả lời thì Mục Thanh đã tiến tới liếm lên nơi đó của anh.
· A, thật ngọt, mùi vị hơi khác so với mùi vị bình thường của con nha.
Gương mặt vốn hay lạnh lung của Mục Tử Thần lúc này lại hơi đỏ lên, đó là vật mà Mục Phong đã bỏ vào trong người anh a. Sáng nay, sau khi Mục Thanh được mát xa thoải mái đến ngủ thiếp đi, Mục Phong đã lấy vật này ra, hắn nói rằng đó là một món đồ chơi tình thú mới mà hắn tình cờ phát hiện khi đi công tác. Nó giống như một loại kẹo que nhưng chuyên dung cho mấy người có sở thích đặc biệt muốn ăn kẹo bằng nơi đó, Mục Phong ngay khi vừa nhìn thấy đã nghĩ ngay đến hai nam nhân ở nhà, nếu đem cây kẹo này nhét vào hoa huyệt của hai người rồi từ từ thưởng thức cùng dâm thủy của cả hai thì mùi vị sẽ tuyệt vời thế nào chứ. Nghĩ là làm nên hắn đã mua ngay chúng về, sáng nay liền lấy ra muốn dùng thử trên người Mục Tử Thần. Mục Tử Thần vốn không thích mấy thứ đồ chơi tình thú như thế này, lúc đầu liền phản đối, nhưng Mục Phong lại khăng khăng muốn thử nó, còn bày ra bộ dáng cực kỳ thâm tình nài nỉ anh, nửa ép buộc nửa mong chờ khiến anh cuối cùng không thể làm gì khác là đáp ứng. Nhưng không ngờ Mục Phong sau khi đạt được mục đích lại còn đòi hỏi hơn nữa, hắn nói muốn để ngâm kẹo trong hoa huyệt lâu một chút như vậy mùi vị của kẹo sẽ càng ngon hơn. Mục Tử Thần đã lỡ đồng ý đành chỉ phải bất đắc dĩ mà ngậm cái kẹo ấy trong hoa huyệt suốt từ sáng tới chiều, bây giờ lại còn bị Mục Thanh phát hiện nữa chứ.
Mục Thanh không thấy con trai trả lời, tò mò đối với vật kia càng nhiều, y lại tiếp tục tiến tới liếm lên hoa huyệt kia, lần này thậm chí y còn ngậm lấy một phần kẹo đang lộ bên ngoài mà mút.
Mục Tử Thần bị hành động của Mục Thanh kích thích, bên trong hoa huyệt dần thấy ngứa ngáy, anh không nhịn được mà khẽ đẩy đầu Mục Thanh ra, có chút xấu hổ nói.
· Cha, đừng mút nữa, không thoải mái a...
· Vật này là gì a? Vị ngọt như vậy, lại còn rất thơm nữa?
Mục Thanh vẫn tiếp tục tò mò, động tác trong miệng cũng không dừng lại.
· Là kẹo que a, cha đừng mút nữa...
Mục Tử Thần quẫn bách nói ra, bên dưới của anh bị mút thực sự thoải mái.
· A, thực sự là kẹo que sao, vậy thì cha phải ăn thử mới được, mùi vị của kẹo que với dâm thủy của con thực sự rất đặc biệt nha.
· A...a...a...cha...đừng...đừng...
Mục Thanh hứng thú ăn kẹo đến quên cả trời đất, đến lúc y ăn đến một nửa cây kẹo thì Mục Tử Thần đã bị kích thích đến bắn ra một lần, cả người có chút vô lực mà nằm thở hổn hển. Anh cảm thấy thật xấu hổ đi, trong hoa huyệt cắm một cái kẹo que bị cha liếm mút, thậm chí còn bị mút đến mức đạt đến cao trào mà bắn ra tinh dịch tung tóe, thật là mười mấy năm bị nam nhân áp làm qua vô số chuyện xấu hổ nhưng chuyện bây giờ vẫn khiến anh thấy có phần ngại ngùng, không thích ứng được.
· Chúc mừng sinh nhật!!!
Mục Tử Triệt tay đỡ một chiếc bánh sinh nhật thật lớn được trang trí tinh xảo đi về phía Mục Thanh, những người còn lại đứng xung quanh cùng đồng thanh cất tiếng chúc mừng sinh nhật.
· Anh trai, chúc mừng sinh nhật, chúc anh mãi mãi là bảo bối đáng yêu của cả nhà.
Mục Phong tiến đến trước mặt Mục Phong, nói xong lời chúc còn xấu xa hôn lên bờ môi mềm mại của y một cái chụt.
Mục Thanh đem hắn đẩy ra, trừng mắt cảnh cáo.
· Ây ây, trước mặt bọn trẻ làm ơn tỏ ra đứng dắn một chút, mà cậu chúc cái gì vậy hả, có ai có kiểu chúc như cậu không?
· Vậy anh là muốn em chúc thế nào đây? Hay là chúc anh thân thể luôn luôn khỏe mạnh, kim cương bất lão, thao mãi không ngã?
Mục Phong xấu xa mà đem những lời cuối thì thầm bên tai Mục Thanh, Mục Thanh da mặt vốn mỏng, ở trước mặt mọi người bị đùa giỡn liền đỏ mặt xấu hổ.
· Hứ, không them nói chuyện với tên vô lại nhà cậu, đã từng đó tuổi rồi còn không đứng đắn chút nào.
· Được rồi, được rồi, hai người đừng đứng đó tán tỉnh nhau nữa, cha mau lại thổi nến đi, nến sắp cháy hết rồi.
Mục Tử Triệt lên tiếng thúc giục. Mục Thanh cũng ngay lập tức rời đi sự trêu ghẹo của Mục Phong mà quay qua chăm chú nhìn chiếc bánh sinh nhật được làm hết sức xinh đẹp, trên mặt bánh có cắm 10 cây nến đại diện cho 10 thành viên trong Mục gia.
· Papa mau cầu nguyện ah.
Mục Minh Tâm hào hứng nhắc nhở. Mục Thanh đem hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm lại tập trung cầu nguyện, sau đó mở mắt ra thổi phù một cái đem mười cây nến đều thổi tắt. Tiếng vỗ tay hoan hô của cả nhà vang lên rộn rã quanh người y, hai anh em sinh đôi còn không biết lấy ra từ đâu hai cây pháo giấy cho nổ đoàng đoàng. Tiểu Thanh Lăng đang được Mục Tử Thần bế trên tay cũng bị không khí náo nhiệt xung quanh làm cho phấn khích mà quơ quơ cái tay nhỏ bé, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng y y nha nha vui vẻ.
· Được rồi, mọi người mau ăn thôi, đồ ăn để nguội sẽ không ngon đấy.
Mực Tử Thần nhắc nhở mọi người còn đang vui đùa với đám pháo giấy, cả nhà lúc này mới dời sự chú ý về phía một bàn đầy thức ăn đủ màu đủ vị đã sớm được bày ra.
· Cha, toàn bộ những món ăn này đều là do con và anh trai làm ra đấy, đều là những món mà cha yêu thích nhất. Còn chiếc bánh sinh nhật kia là Tâm Tâm làm, cha không phải nên khen ngọi bọn con đi sao.
Mục Tử Triệt là vừa tiến đến bàn ăn đã ngay lập tức khoe ra thành quả của mình.
· Bọn con cũng trợ giúp rất nhiều mà, pháo giấy là bọn con mua.
· Nến là con thắp nha.
Mục Minh Duệ cùng hai anh em sinh đôi cũng tranh nhau kể công.
· Ừ ừ, tất cả mọi người đều rất tuyệt, đều làm rất tốt.
Mục Thanh vui vẻ mà khen ngợi cho thỏa lòng hư vinh của mấy tên nhóc kia.
· Không thể quên em nha, em chính là người chỉ đạo tổ chức bữa tiệc này đấy.
Mục Phong đem một chiếc mũ chóp có tua rua bảy màu có in chữ happy birthday đội lên cho Mục Thanh, cũng không quên kể ra đóng góp của mình.
· Được rồi a, làm sao tôi dám quên cậu chứ, mau ngồi vào bàn, chúng ta khai tiệc thôi.
Mục Thanh vui vẻ cười đến híp cả mắt, nhìn một nhà ấm áp quây quần bên nhau khiến lòng y tràn ngập đều là hạnh phúc. Gia đình nhỏ này của y đã phải chịu bao nhiêu đau thương mới có được những phút giây đầm ấm bên nhau thế này. Tổn thương, hiểu lầm, tất cả giờ đã thành quá khứ. Giờ phút này y cảm thấy tất cả mọi thứ mình từng trải qua đều xứng đáng, chỉ cần nhìn thấy người nhà ngày ngày bên nhau hòa thuận thế này y đã đủ thỏa mãn, điều ước của y cũng không có gì lớn lao, chỉ là mong muốn nụ cười luôn nở mãi trên môi những người mà y yêu thương.
Hạnh phúc không phải do ai ban phát mà phải do chính bản thân mắm giữ, gia đình này của y là từ nỗ lực cùng dũng cảm đối đầu của mọi người mà hình thành, mỗi người biết bao dung, tha thứ, hy sinh, cảm thông để có thể thấu hiểu và gắn kết nhau hơn. Dù cho thế giới ngoài kia có phản đối, có khinh bỉ thì có làm sao chứ, chỉ cần cả nhà cùng ở bên nhau thì tất cả đều có thể vượt qua. Chỉ cần gia đình hạnh phúc thì cần gì bận tâm đến những điều khác, có một gia đình yêu thương mình như này là quá đủ rồi.
Mục Thanh y, chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro