Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

· Oa, Thần, cha không chịu đâu, tại sao cả Phong, Duệ giờ cả Triệt đều có con với con, mà chỉ cha không có a?

Mục Thanh ôm chân Mục Tử Thần, vùi mặt lên đùi anh mà khóc nháo làm nũng.

Mục Tử Thần đang cho con bú cũng cảm thấy bất đắc dĩ, việc mang thai này anh cũng không tự quản được. Ai ngờ anh khi còn trẻ cũng chỉ mang thai có một lần, bây giờ khi đã hơn bốn mươi tuổi lại có thể dễ dàng có thai như vậy, lần này, Thanh Lăng mới sinh còn chưa có dứt sữa anh đã lại phát hiện mình có thai, mà cái thai này lại là của Mục Tử Triệt. Nhìn người cha đang vùi đầu làm nũng trên đùi mình anh cũng không biết phải nói sao nữa.

· Không phải con với cha cũng đã có Tâm Tâm đó sao?

· Ứ, Tâm Tâm là do cha sinh chứ cũng không phải con, cha muốn con sinh cho cha cơ.

Mục Tử Thần cảm thấy thật đau đầu, sao mấy nam nhân này bây giờ ai cũng đòi anh sinh con cho vậy, dù sao anh cũng là một nam nhân chứ không phải cái máy đẻ, hơn nữa nam nhân anh đây cũng đã hơn bốn mươi rồi chứ có trẻ trung gì đâu.

Mục Tử Triệt từ trong bếp đi ra, bưng theo một đĩa trái cây thấy Mục Thanh đang làm nũng vậy liền đặt đĩa hoa quả xuống rồi từ phía sau ôm bổng y lên đặt lên đùi mình.

· Cha à, cha sao lại đòi anh trai sinh con cho cha chứ, cha cứ ngoan ngoãn sinh con cho con là được rồi.

· Hứ, tại sao chứ, sao mọi người đều có thể mà cha thì không được? Cha cũng muốn có con.

· Không phải cha đã có rất nhiều con rồi đấy sao?

· Nhưng đó đều là do cha tự mình sinh ra, cha cũng là đàn ông, cha cũng muốn làm người khác lớn bụng sinh con cho cha chứ.

Mục Thanh bất mãn kháng nghị nhưng còn chưa kịp thể hiện thái độ thì đã cảm thấy cái tay hư hổng của ai đó luồn vào trong quần mình, mò đến nơi thần bí giữa hai chân y.

· Đàn ông, đàn ông mà cũng sẽ có nơi này sao, hừ, đàn ông mà con vừa chạm vào đã chảy như vậy nhiều nước?

· A...ưm...con thật là xấu, đừng có sờ cha nữa.

Mục Thanh giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay Mục Tử Triệt nhưng hắn ôm y rất chặt khiến y không thoát ra được. Mục Tử Triệt thấy Mục Thanh giãy dụa thì không nhân nhượng kéo tuột quần y xuống, lấy đến một miếng táo đã cắt gọt nhắm ngay hai phiến âm thần mà chà xát.

· Cha tự mình nếm thử hương vị của mình xem, xem xem có tên đàn ông nào chảy nước lại còn có thể chảy ra mùi vị thơm ngon như vậy.

Mục Tử Triệt đưa miếng táo đã dính đầy dâm thủy trông sáng bóng kia đưa lên miệng Mục Thanh. Mục Thanh vừa xấu hổ vừa quẫn bách nhưng không biết trốn đi đâu bị con trai ép mở ra miệng cắn xuống một miếng táo dính đầy dâm thủy của chính mình.

· Thế nào, mùi vị không tệ? Cha không biết con yêu hương vị này của cha bao nhiêu đâu, cùng với tao dịch của anh trai thật sự là hai thứ nước ép ngon ngọt nhất trên đời này mà.

Mục Tử Triệt trêu ghẹo Mục Thanh đến đỏ bừng hai má, hắn đem nửa miếng táo còn lại trên tay cho vào miệng ăn rất ngon lành.

Khi Mục Minh Duệ đi học về vào cửa nhìn thấy chính là hình ảnh Mục Thanh ngồi trên người Mục Tử Triệt, hạ thể trần truồng không ngừng nhấp nhô lên xuống cái eo thon, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ vong tình.

Mục Minh Duệ liền chạy đến trước mặt Mục Tử Thần đang ngồi ở bên cho con bú chắn phía trước người anh, nghiêm túc nói.

· A, ông nội và chú hai thật xấu, không cho hai người làm việc xấu trước mặt con trai cháu, sẽ làm hư nó mất.

Mục Tử Triệt đang tận hưởng sự chủ động của Mục Thanh đưa mắt qua lườm Mục Minh Duệ một cái.

· Tiểu tử, cháu nói hay lắm, vậy mỗi lần cháu đem papa cháu đè ra làm sao không thấy xấu hổ với con trai ở bên cạnh, không phải cháu là cha nó sao, chẳng lẽ cháu không dạy hư nó?

· A, chuyện đó...dù sao thì cũng không thể để tiểu Lăng bị ảnh hưởng xấu của hai người được.

Nói rồi cậu quay người ôm lấy Mục Tử Thần, che chắn tầm nhìn của anh đối với hai người kia.

· Papa chúng ta về phòng thôi, tiểu Lăng cần được yên tĩnh nha.

Mục Tử Thần cảm thấy buồn cười nhưng cũng không phản đối, ôm theo con trai vẫn đang ngậm chặt đầu vú mình mút sữa mà đi về phòng.

Một lát sau trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc hổn hển của nam nhân. Mục Tử Thần quỳ sấp trên giường, bị Mục Minh Duệ từ phía sau đâm vào hậu huyệt thao làm.

· A...ưm...tiểu tử, không phải vừa rồi con nói không nên để tiểu Lăng thấy mấy thứ xấu xa sao, vậy mà giờ...

· Tiểu Lăng giờ cũng nằm yên trên nôi rồi, sẽ không thấy đâu.

Da mặt Mục Minh Duệ càng ngày càng dày, mức độ vô lại cũng càng lúc càng giống Mục Phong và Mục Tử Triệt. Mục Tử Thần bị con trai đâm đến thoải mái nhưng trong đầu lại mơ màng nghĩ, thực ra tiểu Lăng không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ mà.

Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói châm chọc của Mục Tử Triệt vang lên.

· Tiểu tử, làm cho cẩn thận đấy, trong bụng papa cháu còn đang mang thai con của chú, cháu đừng có dạy hư nó từ trong bụng mẹ như vậy.

Mục Minh Duệ có chút cứng ngắc dừng lại, sau đó lại như xấu hổ mà càng chuyển động mạnh mẽ hơn, đem dương vật vùi thật sâu vào trong hậu huyệt nóng bỏng của papa, trong miệng còn lẩm bẩm.

· Đem con chú dạy hư, nhất định đem con chú dạy hư, hừ hừ...

Mục Tử Thần bị làm đến mềm nhũn nằm trên giường, đưa tay chạm lên bụng mình, bên trong lại đang có một sinh mệnh nữa tồn tại. Anh có chút đau đầu khi nghĩ đến tương lai sau này của mình. Vốn dĩ sau khi sống chung với Mục Phong anh đến công ty của hắn làm việc, với năng lực của anh đương nhiên mọi thứ đều được xử lý ổn thỏa, danh tiếng của anh trên thương giới càng lúc càng tăng cao. Anh còn đang lên kế hoạch mở rộng thị trường ra nhiều nước châu Âu hơn, đáng tiếc lúc anh đang hăng hái chuẩn bị thì lại mang thai Mục Thanh Lăng nên đành phải nghỉ ở nhà dưỡng thai. Tưởng rằng sau khi sinh con có thể trở lại làm việc, ai ngờ mới được mấy tháng anh lại mang thai tiếp. Mục Tử Thần dù sao cũng là nam nhân, lại là nam nhân có tài năng cùng tham vọng, anh đương nhiên muốn sự nghiệp của mình có thể đạt được thành tựu, nhưng bây giờ nhìn anh thật chẳng khác gì một bà nội trợ, ngày ngày ở nhà chăm con chờ chồng a. Tiếc nuối thì có nhưng anh không hề hối hận với cuộc sống hiện nay, bởi anh có một gia đình tuyệt vời, tuy quan hệ hơi rắc rối lại không thể để cho người ngoài biết nhưng đối với anh gia đình này rất quan trọng. Anh yêu tất cả mọi người trong nhà, vì người nhà từ bỏ một chút ham muốn của bản thân không có gì phải hối hận cả.

Mục Phong nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước chân thật nhẹ đi đến bên giường. Mục Tử Thần đang nằm ngủ yên tĩnh, vạt áo sơ mi trước ngực mở rộng để lộ vòm ngực xinh đẹp. Một đầu nhũ phấn hồng lộ ra không khí, mà một đầu còn lại bị đứa nhỏ ngậm trong miệng. Khác với dáng vẻ có phần lạnh lung, lãnh tĩnh thường ngày, bây giờ nhìn Mục Tử Thần vô cùng dịu dàng, quanh thân anh như ánh lên vẻ thuần khiết, tràn đầy mẫu tính.

Mục Phong bất giác nhớ lại chuyện xưa, từ khi bắt đầu đã có rất nhiều rắc rối, quan hệ của hắn với Mục Thanh, rồi lại đến chuyện giữa hắn và Thần, từng có làm tổn thương nhau, từng đau khổ nhưng cuối cùng vẫn có thể đi đến ngày hôm nay. Hắn chưa từng hối hận những việc mình đã làm nhưng hắn lại nuối tiếc những tháng năm hắn không thể gặp Thần sớm hơn. Quả thực năm đó khi biết Mục Tử Thần là con trai của mình hắn từng điên cuồng, từng dằn vặt bản thân nhưng hắn vẫn không thể từ bỏ. Hắn thực sự yêu người nam nhân này, vì yêu mà làm đau anh, cũng làm đau chính bản thân mình, vì yêu mà bất chấp giữ anh ở bên. Mục Phong biết khi đó Mục Tử Thần là hận hắn, hắn không những từng tổn thương anh trai- người cha mà anh yêu thương nhất, chính một tay hắn cũng đã đem tự tôn nam nhân của anh bẻ gãy. Nhưng bây giờ, khi tất cả đã thành quá khứ, hắn thấy đó là đáng giá, Thần cuối cùng cũng chịu mở lòng với hắn, đem hắn dung nạp vào thế giới mà trước đó chỉ luôn có cha và em trai của anh, dần để hắn cảm nhận được tình yêu của anh.

Gia đình hiện nay đã để hắn đủ thỏa mãn, hắn nhất định sẽ dung cả cuộc đời này để bảo vệ nó, bảo vệ những người hắn yêu thương.

Mục Tử Thần khẽ cựa mình tỉnh giấc, anh chậm chạp mở mắt ra liền thấy Mục Phong đang đứng bên cạnh giường nhìn anh với ánh mắt tràn đầy thâm tình, anh khẽ nở một nụ cười, nhỏ giọng để tránh làm con trai đang ngủ thức giấc.

· Anh về rồi.

· Ừ, anh về rồi.

Mục Tử Thần khẽ động muốn ngồi dậy nhưng phát hiện đứa nhỏ còn đang mút chặt đầu vú anh không nhả ra, anh chỉ có thể nằm im như cũ.

· Thằng bé không chịu buông em ra. Hôm nay cha và Triệt về thăm mộ ông bà nội mai mới về, đám nhóc có hoạt động ở trường nên tối nay không về, chỉ có hai chúng ta ở nhà thôi. Anh đợi một chút, lát em sẽ chuẩn bị bữa tối.

Mục Tử Thần càng ngày càng ra dáng bà nội trợ rồi, tính cách cũng càng ngày càng dịu dàng hơn. Tuy nhiên đây cũng chỉ là trong một số lúc mới thể hiện ra còn bình thường quanh anh vẫn luôn có một vẻ nghiêm khắc và lạnh nhạt có chút khó gần. Chỉ là mọi người trong nhà đều đã quen với tính cách này của anh, biết đó là khí chất lộ ra từ trong xương tủy khó mà thay đổi được, hơn nữa Mục Tử Thần cũng chỉ lạnh lung với người ngoài còn với người nhà vẫn luôn có một sự ấm áp yêu thương.

· Em cứ nghỉ đi, bữa tối để anh lo cho.

Tay nghề của nam nhân nhà họ Mục thực sự rất tốt, ngay cả Mục Phong cũng nấu ăn rất ngon.

· Ưm, vậy em ngủ thêm một chút, lần mang thai này khiến em thường xuyên thấy buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taidedoc