Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


- A, anh về rồi! Công việc hôm nay tốt chứ?

- Ừ, mọi việc đều ổn, ở nhà thế nào?

- Mọi việc cũng đều tốt a, anh xem, cả ngày hôm nay cái lỗ nhỏ này của cha đều bám em không rời, em vừa có ý định rút ra một chút thì nó liền hút chặt lại khiến em không thể rời đi. Khiến em cả ngày hôm nay đều phải giữ tư thế này mà ôm cha đi khắp nhà, một tấc cũng không rời được.

- A a a, con út thật xấu xa, nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy.

Nam nhân cả người trần truồng đang ngồi trên đùi nam nhân kia lên tiếng, giọng nói như oán trách mà lại mang theo vài phần nũng nịu.

- Hừ, con nói có gì sai sao, là cái lỗ dâm đãng này của cha cứ cắn chặt lấy dương vật con không rời a, mà cha cũng đã bị bọn con làm cho lớn bụng thế này rồi mà còn cảm thấy xấu hổ sao?

Nam nhân ngồi dưới cười châm chọc, một tay đưa ra vuốt ve cái bụng lớn của nam nhân trần truồng kia.

- Sao có thể không xấu hổ chứ, bị con trai ruột cưỡng hiếp lại còn bị làm đến mức mang thai, người bình thường có ai không xấu hổ?

Nam nhân dẩu môi đáp lại, bộ dáng đầy ấm ức.

- Đến giờ còn nói là bị chúng ta cưỡng hiếp, không phải là chính cha dụ dỗ chúng ta sao?

-  Cha mới không có, là hai tên vô đạo đức các con lợi dụng lúc cha say rượu cưỡng bức cha, sau đó còn làm cha liên tục suốt một tuần liền khiến cha chỉ còn lại nửa cái mạng già, cha còn tưởng lần đó mình không sống nổi nữa chứ.

- Hừ, không phải cha cũng rất thoải mái sao, bây giờ còn trở nên dâm đãng như này, không có dương vật thao làm là không chịu nổi.

- Cha không có a...

- Hai người thôi diễn cái trò nhàm chán ấy đi, ngày nào cũng nói mấy thứ như vậy không thấy vô vị à.

Nam nhân mặc tây trang nãy giờ vẫn im lặng xem hai người đùa giỡn giờ mới cất tiếng.

- A, con trai cả đi làm cả ngày đã mệt rồi, mau đi rửa tay thay quần áo ăn tối thôi.

- Anh, bữa tối nay là cha đích thân chuẩn bị cho chúng ta đấy, đảm bảo anh sẽ rất hài lòng a.

Nam nhân nói xong liền đứng dậy, dung tư thế ôm trẻ nhỏ đi tiểu mà ôm lấy nam nhân trần truồng kia. Khi hắn đứng lên vậy mà lại có thể thấy rõ dương vật hắn vốn đang cắm trong người nam nhân kia, nhưng nơi nó cắm vào lại không phải là tiểu huyệt phía sau bình thường của đàn ông mà lại là một cái lỗ nhỏ kì lạ khác ngay phía dưới dương vật nam nhân. Nam nhân trần trường này lại lại có cả bộ phận sinh dục của cả nam và nữ, thảo nào y là nam nhân mà lại có thể mang thai.

Một nhà ba người ngồi vào trên bàn ăn, mà lúc này Mục Thanh vẫn ngồi trên đùi Mục Tử Triệt, dương vật của con trai út vẫn không rời lỗ nhỏ của y một khắc nào, cái bụng bầu to của y nhô ra phía trước đầy dâm mĩ.

- Anh xem những món ăn hôm nay xem, đều là những món đặc biệt đấy. Cha, cha mau giới thiệu cho anh trai những món này được làm như thế nào đi.

Mục Thanh đưa mắt nhìn con trai cả ngồi phía đối diện, thẹn thùng lên tiếng.

- Những món ăn này đều là do cha tự làm, trên đó đều c-có h-hương vị của cha... Cà rốt và cà tím để làm món rau xào này đều được dâm dịch của cha rửa qua, còn là xào chung với dâm thủy nữa. Cái chân giờ hun khói này cũng là cha dung tao huyệt của mình mà ngâm cho nó mềm ra, chân giò khô nửa kí giữ suốt một ngày nở ra liền làm tao huyệt của cha trướng muốn chết.

- Hứ, cha rõ rang là rất thích nha, lúc con rút nó ra cha còn rên rỉ mãi không chịu còn gì.

- Còn không phải tại con cố tình không chịu lấy ra tử tế sao? Mục Thanh trề môi hờn dỗi, tiểu huyệt bên dưới cố tình siết chặt một cái cắn lấy dương vật Mục Tử Triệt.

- Được rồi, mau ăn thôi. Mục Tử Thần ngồi đối diện đôi phụ tử dâm đãng này nhàn nhạt lên tiếng, cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn.

Bữa cơm gia đình cứ thế hài hòa diễn ra, ngoại trừ thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng rên rỉ cùng thở dốc dâm đãng của nam nhân.

- Anh, anh chưa ngủ sao?

Mục Tử Triệt thấy phòng anh trai vẫn sáng đèn nên liền tiến vào hỏi han. Mục Tử Thần đang nừa nằm nửa ngồi trên giường, trên tay cầm một cuốn sách đang đọc dở.

- Cha ngủ rồi sao?

- Ừ, hôm nay cả ngày đều cuốn lấy em không ngừng, vừa rồi sau khi em làm một lần thì liền thỏa mãn đi ngủ rồi.

- Em nên chăm sóc cha cho tốt, dù sao cũng là người đang mang thai nên có chừng mực.

- Anh không cần lo a, thể chất của cha không phải anh không biết, năng lực thừa nhận rất cường đại. Giờ em thấy anh còn đáng lo hơn ấy.

Mục Tử Triệt ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào phần bụng bên dưới lớp áo sơ mi của Mục Tử Thần, trong mắt hiện lên vẻ quan tâm.

- Đứa bé trong bụng anh vẫn ổn chứ?

- Ừm, nó vẫn phát triển bình thường.

- Cơ thể anh không giống cha có thể dễ dàng mang thai, anh lại còn bị ép buộc mang thai nữa, nếu không cẩn thận rất dễ xảy ra nguy hiểm. Mục Tử Triệt vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa bụng Mục Tử Thần.

- Em không cần quá lo, tuy anh không có khả năng thích nghi như cha, nhưng dù sao cũng có chung huyết thống, năng lực thừa nhận cũng không quá kém.

- Em thực sự lo cho anh. Mục Tử Triệt dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Anh vẫn chưa tìm được kẻ đã cưỡng bức anh à?

Mục Tử Thần khẽ nhíu mày nhưng giọng nói vẫn bình thản.

- Vẫn không có thông tin gì, hắn che giấu thực sự rất cẩn thận.

Mục Tử Triệt đau lòng nhìn anh trai mình, hắn dung tay nâng cằm anh lên, rồi từ từ hôn đến, Mục Tử Thần cũng tự nhiên mà đáp lại nụ hôn này. Hai người hôn nhau triền miên, môi lưỡi dây dưa không dời, quấn quýt lấy nhau, mãi cho đến khi hô hấp của cả hai có phần dồn dập mới chịu rời nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt vương lại bên môi Mục Tử Thần. Mục Tử Triệt nhẹ nhàng liếm lên khóe môi anh trai, cảm nhận vị ngọt còn vương lại nơi đầu lưỡi, một lúc sau mới rời đi hẳn.

- Cha cũng rất lo cho anh, nhưng ông ấy không giỏi biểu đạt tình cảm, những món ăn hôm nay đều là cha muốn bồi bổ cho anh, dịch thể của cha rất tốt cho sức khỏe lúc mang thai.

- Ừ, anh biết, em nói cha không cần lo cho anh, anh có thể xử lí tốt mọi chuyện.

- Thực ra từ ngày anh có thai, không còn quan hệ với cha nữa cha cũng rất nhớ anh đấy, bây giờ chỉ có một mình em thỏa mãn cha cũng thật là cực khổ đi.

- Xin lỗi em, thời gian này đã để một mình em chăm sóc cho cha rồi cũng để cha vắng vẻ, đợi một thời gian nữa thai nhi trong bụng ổn định anh sẽ quan tâm cha nhiều hơn.

- Anh có gì phải xin lỗi chứ, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của anh, cha cũng hiểu mà. Anh cũng đừng gắng sức quá, nếu có gì cần em giúp thì cứ nói.

- Ừ.

- Vậy em về phòng đây, cha mà không có người ôm thì sẽ ngủ không ngon, anh cũng đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe.

Mục Tử Triệt trở về phòng ngủ của mình, nhìn nam nhân có cái bụng tròn vo đang cuộn mình như tiểu hài tử trên giường đầy âu yếm. Hắn đi tới nhẹ nhàng nằm xuống giường đưa tay ôm lấy Mục Thanh từ phía sau. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Mục Thanh càng tiến sát vào trong ngực con trai, trong cơn say ngủ mơ màng y mơ hồ hỏi.

- Tử Thần thế nào rồi?

- Anh ấy vẫn ổn, đang chuẩn bị đi ngủ.

- Ưm-m, nói nó phải giữ gìn sức khỏe...

Giọng nói càng lúc càng nhỏ rồi im bặt, rõ rang vừa rồi y cũng chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ là theo tiềm thức lo lắng mà hỏi ra. Mục Tử Triệt lắng nghe hơi thở từ từ đều đặn của y, hôn lên mái tóc đen mềm mại của y rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, Mục Tử Triệt đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng, trước đây đồ ăn trong nhà đều do Mục Thanh đảm nhận nhưng từ lúc y mang thai thì công việc này do Mục Tử Triệt đảm nhận. Hắn trước giờ chưa từng động tay động chân vào mấy thứ như vậy nhưng chỉ cần hắn có lòng học thì không gì là không thể làm tốt, vậy nên chỉ sau một thời gian ngắn tay nghề của hắn đã cực kì cao, thậm chí còn giởi hơn Mục Thanh rất nhiều. Mà bây giờ trong nhà có đến hai người mang thai, hắn càng chăm chút hơn cho chất lượng đồ ăn. Sáng nay cũng vậy, bữa sang được chuẩn bị rất chu đáo, toàn là những món ăn bổ dưỡng cho thai phụ. Mục Tử Thần thức dậy trước nhìn thấy em trai đang tất bật trong nhà bếp. Mục Tử Triệt vốn rất đẹp trai, khuôn mặt hoàn mĩ cùng dáng người cân đối hoàn hảo, giờ lại đang mặc tạp dề đi đi lại lại trong nhà bếp, cả người toát lên vẻ ấm áp dịu dàng, khác hẳn với dáng vẻ phóng túng, đùa cợt thường ngày. Mục Tử Triệt quay đầu lại phát hiện anh trai đang nhìn mình liền mỉm cười.

- Anh dậy rồi, bữa sáng em chuẩn bị xong rồi, anh giúp em đi gọi cha dậy với.

Mục Tử Thần đi vào đánh thức Mục Thanh, nhìn nam nhân đang ngủ say hai tay hai chân mở lớn phơi cái bụng tròn vo trắng nõn trên giườnganh không khỏi thở dài, dáng vẻ khi ngủ của cha vẫn xấu như vậy. Tiến đến bên giường lay gọi người đó dậy, Mục Thanh bị đánh thức lười biếng mở mắt ra, ôm lấy tay con trai cọ cọ làm nũng bằng cái giọng ngái ngủ.

- Thần, để cha ngủ một lúc nữa đi.

Mực Tử Thần cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, cha trước giờ luôn không cần nhìn vẫn có thể nhận ra hai anh em bọn họ.

- Không được, Triệt đã chuẩn bị xong bữa sáng, cha mau dậy thôi. Anh dung giọng dỗ dành trẻ nhỏ gọi y dậy.

- Ưm, vậy hôn một cái rồi dậy.

Mục Tử Thần lắc đầu, cha cũng có thật nhiều thói quen xấu, không biết đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn thích làm nũng như trẻ con vậy. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi Mục Thanh, y cảm nhận được bờ môi mềm mại liền mở miệng ra, tham lam muốn có nhiều hơn, nụ hôn càng lúc càng trở nên nồng nhiệt, cơ thể Mục Thanh cũng dần nổi lên phản ứng, y đưa tay muốn kéo Mục Tử Thần xuống nhưng bị anh đẩy ra.

- Cha, không được, chỉ hôn thôi.

Mục Thanh mở mắt ra, trong đôi mắt mơ màng vì mới tỉnh ngủ còn mang theo chút u oán vì không được thỏa mãn. Mục Tử Triệt nhìn y, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

- Hiện tại không được, đợi một thời gian nữa con sẽ thỏa mãn cha.

Mục Thanh thất vọng cụp mắt xuống, y rất nhớ hương vị của con trai cả, đã lâu rồi y chưa được gần gũi với anh, nhưng y cũng hiểu tình huống lúc này là không thích hợp nên cũng chỉ có thể chấp nhận. Vẻ thất vọng rất nhanh liền biến mất, y ngước đôi mắt mơ màng của mình lên, giơ hai tay đòi bế như trẻ nhỏ. Mục Tử Thần ôm y vào lòng, tiến tới tủ đồ lấy ra một chiếc áo ngủ khoác vào cho y rồi đi xuống phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taidedoc