
Chương 10
Hiển nhiên là không tiếp tục đánh golf được nữa, Huang Renjun chạy từ phòng nghỉ của Na Jaemin ra trực tiếp bắt xe về nhà, thậm chí còn không thông báo cho cả Lee Donghyuck.
Sau đó Lee Donghyuck gọi điện thoại đến hỏi sao cậu về trước cũng không nói một tiếng, Huang Renjun vừa dùng thìa xúc kem sô cô la trong hộp vừa kẹp điện thoại bên tai nói, tôi nào dám làm phiền cậu, bạn nhỏ Donghyuck chơi với anh Mark có vui không?
Kế đó thành công khiến Lee Donghyuck cúp điện thoại trước.
Na Jaemin không đến tìm cậu, cũng có thể là không tìm được, dù sao mọi phương thức liên lạc của anh đều nằm trong danh sách đen của Huang Renjun.
Làm người phải nhanh gọn lẹ! Khi Huang Renjun chặn số điện thoại của Na Jaemin đã tự thôi miên mình như vậy, mẹ của Na Tra còn mang thai tận ba năm cơ mà, mình nhất định phải kiên trì hơn nữa, không thể để lại bất cứ đường lùi nào! Phải cho Na Jaemin nếm mùi đau khổ!
Hôm nay có một hoạt động với nhãn hàng, vì đều nổi tiếng sau chương trình tuyển chọn, bên đứng ra tổ chức luôn thích mời trọn gói, người có mặt hôm nay ngoài Huang Renjun còn có Lim Ye và một thí sinh khá nổi khác là Yook Yeon.
Mối quan hệ giữa Huang Renjun và Yook Yeon cũng rất tốt, chủ yếu là tính cách hợp nhau, đều là kiểu người nói được làm được. Mặc dù Yook Yeon không lọt vào vòng chung kết, nhưng nhỏ tuổi nhất trong số các thí sinh dự thi, khuôn mặt xinh trai ngây thơ vô hại rất được các chị các mẹ yêu thích, thế nên mức độ nổi tiếng cũng tương đối cao. Trong thời gian thi đấu cậu ấy thường xuyên tìm Huang Renjun cùng thảo luận tiết mục, bị máy quay chộp được cộng thêm tổ hậu kỳ chèn cho đủ các kiểu caption và nhạc nền, thu hút cả đống fan CP, được xem như một trong những CP hot nhất của chương trình, lại còn là kiểu CP niên hạ đang thịnh hành hiện nay.
Huang Renjun không quan tâm lắm những chuyện này, mặc dù đúng là cậu thích đàn ông, nhưng cậu với Yook Yeon là bạn tốt trăm phần trăm, người hâm mộ thích xem hai người tương tác, ủng hộ cổ vũ cho hai người, đó cũng là một kiểu yêu thích. Yook Yeon thì khỏi cần nói, chỉ là một cậu trai còn chưa đủ lông đủ cánh, cơ bản không hiểu gì về tình yêu giữa những người đồng tính.
Huang Renjun đang chuẩn bị trang điểm, phòng hóa trang có ba vị trí thì cậu chọn chỗ ngoài cùng bên phải, chẳng mấy chốc Yook Yeon và Lim Ye cũng chân trước chân sau đến nơi.
"Renjun!" Yook Yeon trông thấy Huang Renjun thì chạy tới: "Lâu rồi không gặp! Nhớ quá đi mất!" Tuy Yook Yeon nhỏ tuổi nhưng chưa bao giờ gọi Huang Renjun là anh.
"Đừng làm quá thế, mới có mấy ngày thôi!" Huang Renjun ghét bỏ đẩy Yook Yeon ra, quả nhiên vẫn là bộ dạng bám người như cũ, không có tí tiến bộ nào.
"Yeon, cậu ngồi chỗ này đi." Lim Ye đi đến bàn hóa trang ngoài cùng bên trái: "Chỗ này tương đối rộng."
"Không, em phải ngồi cạnh Renjun." Yook Yeon nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun, sau đó ra hiệu cho thợ trang điểm có thể bắt đầu. Huang Renjun trộm cười thầm, may sao Yook Yeon cũng tham gia hoạt động lần này đã giúp cậu cản bớt không ít phiền phức.
Sức hút của chương trình tuyển chọn vẫn chưa giảm, chỉ đơn giản là một hoạt động của nhãn hàng cũng thu hút được cả biển người hâm mộ đến đông nghịt. Khi nhóm người Huang Renjun đi lên sân khấu tiếng la hét đinh tai nhức óc hết đợt này đến đợt khác, người dẫn chương trình nói liền ba lần trật tự mới ổn định được hiện trường.
Huang Renjun đứng chính giữa, bên trái là Lim Ye, bên phải là Yook Yeon. Cậu quét mắt nhìn thoáng qua, tại hiện trường ngoài người hâm mộ cầm banner cổ vũ cá nhân cậu còn có một vài người cầm banner đôi của Yook Yeon và cậu, hiển nhiên Yook Yeon cũng nhìn thấy, thì thầm nói với Huang Renjun: "Renjun xem kìa, có người cầm banner của chúng ta đó!" Làm sao fan CP có thể bỏ qua khoảnh khắc kề tai nói nhỏ thế này, đột nhiên đèn flash chớp lia lịa, Huang Renjun mỉm cười, lẳng lặng nhích ra đứng xa Yook Yeon một chút, nợ đào hoa dởm như vầy là quá đủ rồi, cậu không thể làm hại em trai đơn thuần được.
"Vậy thì câu hỏi kế tiếp chúng ta đến hỏi Lim Ye nhé." Đến phân đoạn đặt câu hỏi, người dẫn chương trình lấy giấy câu hỏi được chuẩn bị sẵn từ trước ra bốc ngẫu nhiên, những câu hỏi này được đưa trước cho ba người đọc qua, ai cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
"Lim Ye thích kiểu con gái như thế nào nhỉ?" Người dẫn chương trình vừa dứt lời đám đông lại lần nữa bùng nổ tiếng la hét: "Hahaha xem ra người hâm mộ có mặt tại đây đều rất thích thú với câu hỏi này!"
Huang Renjun phối hợp ồ lên một tiếng chứ hoàn toàn không hứng thú với câu trả lời của Lim Ye, câu hỏi kiểu này đều có công thức cả, câu trả lời đơn giản chỉ là tốt bụng đáng yêu, tóc dài mắt to, đại loại thế, nói cũng như không, đều là những lời xã giao để đối phó vấn đề cho qua.
"Tôi ư?" Lim Ye xấu hổ gãi đầu: "Ừm..." Ánh mắt cậu ta đảo một vòng, sau đó dừng trên người Huang Renjun: "Nếu Renjun là con gái thì chắc tôi sẽ thích kiểu người như vậy!"
Lúc này không chỉ người hâm mộ bắt đầu kích động hét lên, ngay cả Yook Yeon cũng tương đối ngạc nhiên, há hốc miệng không dám tin. Huang Renjun che mặt không lên tiếng, trong lòng thì hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Lim Ye.
"Được rồi, được rồi, Renjun xấu hổ rồi!" Lim Ye cười nói với người hâm mộ, nhưng câu trả lời vừa rồi thực sự quá mức đặc biệt, không khí tại hiện trường đã được đẩy lên đỉnh điểm hoàn toàn.
Na Jaemin vừa mở mục tin tức giải trí vừa tự chế giễu mình, một Giám đốc công ty giải trí muốn biết lịch trình của nghệ sĩ nhà mình mà phải dựa vào đọc báo, quả thực có thể leo lên vị trí đầu tiên trong danh sách những chuyện khó tin nhất năm.
Quảng cáo mở đầu kết thúc, tiêu đề bài báo kèm ảnh chiếm hai phần ba màn hình quả nhiên hết sức hút mắt, Na Jaemin muốn không xem cũng khó: Huang Renjun, Lim Ye, Yook Yeon lần đầu đứng chung sân khấu sau cuộc thi, Lim Ye tiết lộ Huang Renjun là hình mẫu lý tưởng.
Mẹ nó nữa lại là Lim Ye! Na Jaemin không muốn ấn vào chút nào, cáu kỉnh kéo ảnh sang bên trái, kết quả tiêu đề bài báo thứ hai cũng không làm anh dễ chịu hơn bao nhiêu: Ngang nhiên kề tai nói nhỏ! CP YeonJun ngọt ngào kéo dài sau cuộc thi. YeonJun là cái quái gì thế! Na Jaemin mở ra, tỉ mỉ đọc hết bài báo không sót chữ nào, sau đó mở khung tìm kiếm gõ Yook Yeon, đọc hết một lượt tư liệu về cậu ta, khi đọc đến dòng tuổi tác thì lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút, cơ bản chỉ là một đứa nhóc.
Không được, nhóc con càng không biết chừng mực! Còn chưa giải quyết được Lim Ye đã lại nhảy ra một đứa nhóc, sao trước đây anh không nhận ra Huang Renjun có thể thu hút ong bướm đến vậy nhỉ? Na Jaemin ngột ngạt bí bách, lại mở về bài báo kia như muốn tự ngược, đọc toàn bộ lần nữa, cuối cùng phát hiện tên phóng viên đưa tin khá là quen mắt, ngón tay đặt trên mặt bàn gõ gõ hồi lâu mới nhớ ra, đây không phải phóng viên lúc trước viết tin đồn về anh và Huang Renjun đó sao! Ngài chạy cũng nhanh thật đấy!
Na Jaemin bị phóng viên chọc cho càng thêm phiền muộn bực dọc, truyền thông thời nay sao có thể viết phóng đại sự thật như thế được! Đây hoàn toàn là lừa dối người đọc! Làm suy đồi xã hội! Na Jaemin nghĩ đi nghĩ lại thấy không thể tiếp tục khoanh tay chờ chết được nữa, đã mâu thuẫn đến vậy rồi nhất định phải hành động thôi.
Na Jaemin ấn điện thoại nội bộ trên bàn gọi Lee Mark vào, Lee Mark vào rồi Na Jaemin kêu đối phương gọi điện thoại cho Lee Donghyuck, Lee Mark làm theo, điện thoại vẫn chưa kết nối đã bị Na Jaemin giành lấy.
"A lô anh Mark!" Giọng nói ngàn ngập sức sống của Lee Donghyuck vang ra.
"Là tôi." Na Jaemin nói.
"À... A... Giám đốc ạ, có chuyện gì sao?" Giọng Lee Donghyuck rõ ràng e dè hơn nhiều, tình huống này giống khi bạn gọi điện thoại đến nhà bạn thân nhưng người nghe máy lại là bố của bạn thân tính tình nóng nảy.
"Đổi cho Huang Renjun nghe máy."
"Ồ ồ, được." Lee Donghyuck gần như chạy đi tìm Huang Renjun, cứ như thứ cầm trong tay là bom hẹn giờ.
Vài giây sau, giọng Huang Renjun vang lên.
"A lô?"
"Huang Renjun, bỏ chặn tôi đi." Na Jaemin đứng trước cửa sổ kính nhìn ra bên ngoài, một tay đúi túi quần tây, một tay cầm điện thoại nói chuyện.
"Na Jaemin?" Huang Renjun nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến, không phải Lee Mark sao!
"Tôi không bỏ! Cậu bảo tôi bỏ là tôi bỏ à? Cậu là ai thế?" Hiển nhiên Huang Renjun từ chối.
"Cậu bỏ chặn tôi đi, album đầu tay của cậu tôi sẽ mời Ten Lee đến làm giám đốc nghệ thuật."
"Cái... Cái gì?" Huang Renjun nghi ngờ mình nghe nhầm, Ten Lee, kỳ tài hiếm có khó tìm trong giới nghệ thuật, concept nghệ thuật do anh đích thân thiết kế lúc nào cũng là tác phẩm chất lượng cao được lưu truyền rộng rãi, Huang Renjun luôn rất thích phong cách của anh, trong nhà còn sưu tầm một vài tác phẩm của anh. Na Jaemin có thể mời anh ấy đến thực hiện album của mình, vậy thì quả thực là sức hấp dẫn trí mạng với Huang Renjun.
"Thế nào, có bỏ không?" Na Jaemin đã có dự tính sẵn với lợi thế này, anh không tin Huang Renjun sẽ không dao động vì điều đó.
"Để tôi nghĩ đã." Huang Renjun nói xong thì tắt máy.
Khi Na Jaemin trả điện thoại lại cho Lee Mark đã cười thành tiếng, Lee Mark không nhịn được bèn hỏi: "Cậu ấy đồng ý rồi sao?"
"Vẫn chưa." Na Jaemin ngồi trở lại ghế, còn chưa ngồi vững điện thoại để trên bàn đã rung lên, mở ra xem thấy là tin nhắn của Huang Renjun: [Nhất định phải nói lời giữ lời, hối hận là lợn!]
"Giờ thì đồng ý rồi."
Na Jaemin nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình điện thoại rất lâu, toàn bộ tâm trạng không vui trước đó đều bị quét sạch, chỉ thấy Huang Renjun đáng yêu quá đỗi, sao lúc trước mình không sớm nhận ra nhỉ?
Tin tức chó má, để thằng nhóc kia với Lim Ye đi gặp quỷ hết đi.
Bên kia Huang Renjun kéo Na Jaemin ra khỏi danh sách chặn, sau đó thấy ghi chú "Bảo bối" có nhìn thế nào cũng không vừa mắt, cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, xóa ghi chú ban đầu đi sửa thành "Fan bạn trai". Sửa xong cậu cũng cười, còn nói gì mà fan bạn trai, thế mà Na Jaemin cũng nghĩ ra được.
Huang Renjun đang nhìn điện thoại cười ngu ngơ, không biết từ khi nào Lim Ye đã đi đến bên cạnh cậu.
"Cười gì mà vui như vậy."
Huang Renjun giật nảy mình, vội vàng ấn khóa màn hình rồi nói: "Không có gì."
"Ừ~" Lim Ye ngồi xuống bên cạnh, ghế sofa nhỏ hẹp thoắt cái trở nên chật chội. "Renjun nghĩ thế nào?"
"Hả?" Huang Renjun không biết Lim Ye đang nói đến chuyện gì.
"Tôi đã tỏ tình với Renjun hai lần rồi mà? Tiệc mừng một lần, ban nãy trên sân khấu nữa. Có phải giờ cậu có thể cho tôi một câu trả lời rồi không?" Lim Ye bức thiết nhìn Huang Renjun, cố gắng để nhận được câu trả lời mình muốn từ miệng Huang Renjun.
Huang Renjun lặng lẽ thở dài, tôi không thể cho cậu câu trả lời mà cậu muốn. Ban đầu là không muốn làm tổn thương Lim Ye, cũng không muốn để mối quan hệ giữa hai người trở nên khó xử, thế nên Huang Renjun cứ mãi không dứt khoát nói rõ trước mặt Lim Ye. Nhưng Lim Ye năm lần bảy lượt khiến cậu thấy không thoải mái, thậm chí còn có cảm giác sợ hãi mỗi lần Lim Ye xuất hiện, hiện giờ Lim Ye chủ động nhắc đến chuyện này với cậu thì dứt khoát nói cho rõ ràng tình cảm trong lòng mình.
"Lim Ye." Huang Renjun mở lời, Lim Ye lập tức ngồi thẳng người nghe cậu nói: "Xin lỗi, tại tiệc mừng ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, bài hát của tôi viết cho người khác, cũng là người mà tôi thích, người đó là ai, tôi nghĩ chắc hẳn cậu có biết, mặc dù giữa tôi và người đó đang có chút vấn đề nhưng tôi thừa nhận tôi vẫn thích người đó."
"Trước đây cứ mãi không nói rõ với cậu là vì không muốn mối quan hệ giữa chúng ta trở nên xấu đi, tôi rất tán thưởng cậu về mặt âm nhạc, do đó tôi muốn trở thành bạn của cậu, người hợp tác của cậu."
"Nhưng tình cảm khác thì xin lỗi tôi không thể dành cho cậu."
Rất lâu sau Lim Ye không nói câu nào, Huang Renjun chỉ có thể nghe tiếng hít thở chầm chậm kéo dài của đối phương. Thật ra Huang Renjun cũng hồi hộp muốn chết, cậu rất sợ nếu Lim Ye cứ dây dưa không rõ thì phải làm sao, hay đột nhiên Lim Ye giận dữ muốn đánh cậu thì làm thế nào, chỉ trong vài phút ngắn ngủi Huang Renjun đã diễn trọn vài bộ phim cẩu huyết trong đầu.
"Tôi biết rồi." Lim Ye đứng lên, mỉm cười với Huang Renjun: "Quả nhiên cậu ấy nói đúng, tôi vẫn không hiểu về cậu."
"Cậu ấy đã nói gì với cậu?" Huang Renjun nghe thấy câu đó cũng đứng dậy khỏi ghế sofa rồi hỏi.
"Oa, tôi thật sự tổn thương đấy." Lim Ye ôm ngực giả bộ đau đớn: "Ban nãy cậu nói với tôi nhiều như thế mà chỉ khi nhắc đến cậu ấy thì trong mắt cậu mới có độ ấm."
"Không phải... Tôi..." Huang Renjun sốt ruột muốn giải thích, lại không biết mình nên giải thích điều gì.
"Được rồi, tôi hiểu." Lim Ye đặt tay lên vai Huang Renjun nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Tôi đã biết suy nghĩ của cậu, tôi cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa tình cảm của mình." Sau đó thả tay xuống nắm lại giơ về phía Huang Renjun: "Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ trong âm nhạc nhé?"
Huang Renjun thấy đối phương như vậy, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu không ngờ Lim Ye dễ nói chuyện đến thế. Tảng đá trong lòng rơi xuống, tự nhiên cũng không còn sợ hãi Lim Ye nữa. Cậu vươn nắm đấm ra chạm vào tay Lim Ye: "Hợp tác vui vẻ, bạn tốt."
Lim Ye gật đầu, rời đi.
Giải quyết xong một phiền phức lớn, Huang Renjun thấy toàn thân khoan khoái hơn nhiều, gọi điện thoại cho Lee Donghyuck đã ra ngoài đi mua cà phê bảo cậu ấy mua thêm pizza về, lâu lắm không ăn đồ ngon rồi, cậu thanh toán toàn bộ. Lee Donghyuck nói thế có thể mua thêm gà rán không, cậu ấy không thích ăn pizza lắm, Huang Renjun nói được, ăn xong thì cuốn xéo đi, thật ra đây là cơm thôi việc của cậu đó, Lee Donghyuck tức thì nói đã hiểu tôi đi mua pizza ngay đây.
/
[Hôm nay làm gì vậy?]
Huang Renjun vừa ngồi xuống phòng họp Na Jaemin đã gửi tin nhắn đến. Từ sau khi cậu bỏ chặn Na Jaemin, ngày nào Na Jaemin cũng kiểm tra công việc của cậu, nhắc cậu ăn cơm một ngày ba bữa, Huang Renjun thực sự hoài nghi có phải Na Jaemin là gián điệp mẹ cậu phái đến chuyên môn giám sát cậu. Hóa ra Na Jaemin là kiểu bám người như thế sao?
[Họp, bàn chuyện OST.] Huang Renjun trả lời.
[Với ai?] Đối phương trả lời cực nhanh.
[Với Yook Yeon! Được rồi không nói nữa tôi phải họp đây.]
"Renjun, nói thử suy nghĩ của em đi." Kỹ thuật viên thu âm nói với Huang Renjun, Huang Renjun gật đầu, kết nối điện thoại với máy chiếu, sau đó mở ghi chú.
"Em có sửa lời vài chỗ, sau đó viết lại một số ý kiến, mọi người xem xem."
Mọi người đều chuyển sự chú ý đến lời bài hát trên màn hình máy chiếu, đột nhiên phía trên màn hình có cửa sổ bắn ra, liên tiếp, tổng cộng bốn cái.
[Fan bạn trai] Sao lại là thằng nhóc đó?
[Fan bạn trai] OST này quan trọng lắm sao, cậu về đây tôi tìm bài hát khác cho cậu.
[Fan bạn trai] Bài hát đắt cỡ nào tôi cũng mua cho cậu.
[Fan bạn trai] Không được nói chuyện với thằng nhóc đó!
Mọi việc xảy ra quá nhanh, Huang Renjun luống cuống tay chân tắt cửa sổ thông báo đi, rút dây cắm với máy chiếu ra, nhưng tiếc là đã quá trễ, tất cả mọi người có mặt trong phòng đã đọc hết những tin nhắn đó, đồng thời còn khắc sâu trong đầu.
"Thằng nhóc... là đang nói em sao?" Yook Yeon phá vỡ bầu không khí im lặng, đáng tiếc sau khi cậu ấy lên tiếng, hiện trường im lặng ban đầu trở nên càng thêm im lặng.
Trên mặt kỹ thuật viên thu âm và nhạc sĩ cùng các nhân viên khác đều hiện ra vẻ lúng túng với nét mặt hóng hớt không thể kiềm chế, Huang Renjun không dám nhìn mặt mọi người, chỉ đút điện thoại vào túi, sau đó kéo Lee Donghyuck chắn trước mình đi từng bước một ra ngoài.
"Tôi sẽ in lời bài hát ra, hôm nay tạm thời đến đây thôi, mọi người vất vả rồi."
Nhích ra đến cửa cậu co giò bỏ chạy, để lại một mình Lee Donghyuck đứng tại chỗ cười ngu.
"Ừm... Mọi người có thể coi như chưa từng thấy gì được không?" Lee Donghyuck muốn khóc quá, Na Jaemin Huang Renjun kiếp trước tôi nợ hai người các cậu hay gì, rốt cuộc phải thu dọn tàn cuộc hiện tại thế nào đây!
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro