07
21:00
Tiêu Chiến đã chấp nhận việc ngày mai sẽ tiếp tục mất trí nhớ, cũng không muốn vất vả tốn sức đi khắp bốn phương tìm kiếm nữa. Hai người cứ đi bừa thôi, ai có thể nghĩ rằng, tự dưng thật sự gặp được một quán bar, tên nó là 805.
Hỗn loạn như một thế giới khác, nam nữ muôn hình muôn vẻ lắc lư theo nhạc, mỗi người đều như đã cắn thuốc điên cuồng.
Vương Nhất Bác lại trưng bộ dáng đã quen với nơi này, kéo Tiêu Chiến bước vào, ngồi trên quầy bar, thay anh gọi một ly Trà đá Long Island.
Tiêu Chiến nhíu mày hỏi: "Khách quen à, bạn nhỏ Vương", anh nghĩ bởi như thế mới gặp Vương Nhất Bác, mắt cũng ảm đạm.
"Anh", một chữ nhớ có hiệu quả đường núi mười tám ngã rẽ: " Em đảm bảo với anh, lần đầu tiên em kinh doanh chân chính, chính là với anh."
Ánh mắt lóng lánh, vô cùng nghiêm túc giơ ba ngón "Em lấy dung nhan đẹp trai của em ra đảm bảo, nếu em lừa anh Chiến, cả đời này đều là cái người bị thịt."
"Được rồi, được rồi", Tiêu Chiến cười thành tiếng: "Em sau này ít đến lại đi biết không?"
"Ừm ừm", Vương Nhất Bác cười rồi kéo anh một cái, liếc ngang sườn mặt anh một cái: "Anh, em đi vệ sinh, anh ở đây đợi em nha"
"Được", Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi, nhìn Vương Nhất Bác hỏi vị trí, đi qua bên kia, xuyên thẳng qua trong đám đông, giống như một học sinh cấp ba lạc lõng giữa thế giới của người trưởng thành, còn là loại học sinh trung học xinh đẹp trong manga
"Thưa anh, trà đá Long Island của anh", một ly cocktail được pha chế đặc biệt đưa lên, thêm vào đó, đè ở dưới một tờ giấy giảm giá 50%.
"Sao rồi?", Vương Nhất Bác vừa trở lại, đã thấy Tiêu Chiến cả mặt nghiêm túc giữ chặt cậu chạy ra bên ngoài, giọng điệu lo lắng: "Đừng quay đầu lại nhìn."
Càng nói thế thì càng kỳ lạ, Vương Nhất Bác chạy như điên, nhịn không được quay đầu lại, thế mà nhìn thấy vài tên áo đen vạm vỡ đuổi theo họ.
"Vãi"
"Anh Chiến, đi bên này", ra đến đầu hẻm, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lập tức rẽ qua một khúc quanh không một bóng người, thoát được đám người kia.
Hai người hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng lên xuống, Vương Nhất Bác chống đầu gối của mình ho khan hai tiếng.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Chiến đưa ra một tờ giấy trắng, bên triên viết hai chữ, chạy nhanh.
"Thân phận của anh quả thật không hề đơn giản", Tiểu Chiến cau mày nói.
Hai người vừa đi về khách sạn vừa thảo luận chuyện này. Vương Nhất Bác trí trưởng tượng bay xa, từ ân oán nhà quyền thế bàn đến bão táp trong giới cảnh sát, thậm chí còn hỏi, liệu có thể là kiểu "Vô gián đạo" . Tiêu Chiến là cảnh sát nằm vùng, nắm giữ chứng cớ tội phạm của bọn xã hội đen, trên đường bị truy sát thì mất trí nhớ.
* Vô gián đạo : Tên một phim cảnh sát, xã hội đen, tiếng Hoa 無間道 phiên âm là Vô gián đạo dùng để chỉ tầng địa ngục thứ 8
"Em nghĩ anh cũng quá lợi hại rồi! Anh mà thế, cùng lắm làm một cảnh sát cộng đồng."
"Cảnh sát cộng đồng cũng được nha, dù sao cũng là cảnh sát, cũng có thể nằm vùng đó."
"Được rồi được rồi, em còn tắm hay không, xong chưa?", Tiêu Chiến giục cậu, Vương Nhất Bác cười mà cầm lấy khăn lông đi vào: "Anh, em tắm xong lại suy đoán giúp anh."
"Em đầu óc tưởng tượng phong phú thế có thể tìm ra chân tướng mới lạ", Tiêu Chiến cười nói, thấy Vương Nhất Bác đi vào, sắc mặt lập tức trầm xuống, một cái chìa khóa, còn có, chính là một tấm ảnh chụp.
Buổi sáng dậy sớm, dù có ngủ trưa, Tiêu Chiến cũng đã quá buồn ngủ.
Anh cố gắng miễn cưỡng bản thân tiếp tục mở to mắt, nhưng không chịu nổi, hỗn độn cùng Vương Nhất Bác xem tivi.
Vương Nhất Bác cảm thấy anh thật sự rất buồn cười, tắt tivi, nhét Tiêu Chiến vào ổ chăn: "Ngủ đi, lần nữa không vấn đề."
"Nhưng mà ngày mai..."
"Buổi trưa cũng đã thông suốt rồi, bây giờ lại nghĩ không ra? Thế này đi, không phải hai mươi bốn giờ sao? Em cài báo thức trước bốn giờ cho anh được không?"
Tiêu Chiến yên tâm rồi, ngoan ngoãn nằm xuống, đột nhiên nhớ ra vẫn còn chuyện chưa làm.
"Hôn hôn, hôn chúc ngủ ngon"
Vương Nhất Bác cười rất cưng chiều, chu môi hôn hôn, nằm xuống ôm lấy người vừa nhắm mắt đã ngủ.
Thời gian trong đêm không thể nào đo đếm được, Tiêu Chiến sợ mình thật sự thiếp đi, không ngừng đếm nhịp tim của mình.
Trên cơ thể Vương Nhất Bác rất ấm, chính là ở trong phòng điều hòa lâu như vậy mà vẫn nong nóng. Vương Nhất Bác cũng đang giả vờ, dường như là xác nhận xem Tiêu Chiến thật sự ngủ chưa, nhẹ chân nhẹ tay lấy xuống cánh tay đang quấn lấy mình của anh, hôn một cái lên bờ môi, mặc xong quần áo, đẩy cửa bước đi.
Một khắc khi cửa khép lại, Tiêu Chiến mở mắt ra. Nhẹ nhàng đi theo xuống đất, tai áp lên khung cửa, loáng thoáng có thể nghe thấy truyền đến vài câu đứt quãng.
Giọng của Vương Nhất rất lạnh, lúc này còn lạnh hơn so với khung cửa sắt kim loại.
805, khách sạn, bắt anh ấy
Tiếng bước chân theo giọng nói xa dần, trên mặt Tiêu Chiến đã không còn cảm xúc gì.
Lúc đó ở khách sạn, thông tin quan trọng nhất không phải chữ "chạy mau" trên tờ giấy.
Mà là một câu nói của battender: Đừng tin tưởng người bên cạnh anh, cậu ta đang lừa anh.
Không quan trọng là anh chàng kia vì sao lại biết, cũng không kịp hỏi, Vương Nhất Bác đã quay lại.
Sợ, sợ hãi, không biết nên tin hay không tin.
Sự cảnh giác trời sinh, sau khi nghe thấy những câu nói này đã nghĩ đến rất nhiều chỗ bất hợp lý. Lúc Tiêu Chiến bị lôi kéo chạy theo nhìn thấy đầu tóc tung bay trước mặt, tạm thời gác lại tất cả suy nghĩ vào bóng tối.
Cho nên thừa dịp cậu đi tắm, đi lục túi của cậu, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo lại vô cùng quen thuộc trên tấm hình đó viết:
Anh của ngày hôm nay rất yêu em.
Vương Nhất Bác rốt cuộc là mang theo tâm tình thế nào mà viết lên? Tiêu Chiến nghĩ một lúc nước mắt đã rơi xuống, lại nhanh chóng hít sâu, hồi phục lại. Em ấy vì sao muốn tiếp cận mình? Lẽ nào thật sự giống như trước khi em ấy bước vào, mình nắm giữ chứng cứ tội phạm gì? Mấy câu nói ấy đều là thăm dò?
Trong lòng lập tức đưa ra phán đoán, tất cả cảm xúc giấu vào trong lòng, ung dung bình tĩnh.
Bản thân có thể thật sự là một cảnh sát chìm, hoặc gián điệp, còn có thể là diễn viên.
07 04:00
Trong bóng đêm chỉ có đồng hồ báo thức đang làm việc kỹ lưỡng. Tiêu Chiến bỗng dưng từ trong hồi ức tỉnh dậy. Thời gian chỉ 04:30, Vương Nhất Bác lúc nào cũng có thể trở về. Muốn nhanh chóng suy nghĩ rốt cuộc mình đã giấu cái gì, giấu ở đâu? Trong đầu lại là một mảng trắng xóa, chỉ có trái tim đập càng đập càng nhanh. Những câu hỏi cứ liên tục ùa về như vòng xoay ngựa gỗ, nhưng lại không sinh ra phản ứng nào.
Nói cho dễ hiểu, chính là đứng máy rồi.
Tiêu Chiến lại nghĩ về Vương Nhất Bác, cậu mới hẳn là đi nằm vùng, diễn xuất thật sự tốt, hoàn toàn chính là thiếu niên nghèo khó tuổi mười bảy, hoàn toàn là dáng vẻ rất yêu bản thân.
Không đúng, Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra một vấn đề, buổi sáng anh tìm khắp cả khách sạn, căn bản chưa tìm được chứng minh thư và hộ chiếu, anh tên gì đều do Vương Nhất Bác nói cho mình.
"Vãi, Tiêu Chiến suýt nữa muốn khóc lên, anh làm thế ở lỗ thông gió của điều hòa một lúc lâu. Cơ thể lạnh, trong lòng cũng lạnh, lạnh đến tận xương tủy cũng đóng một màng sương, uất ức, chua sót, không biết mấy việc trước mắt mình đã làm cùng đạo lý cuối cùng đã nghĩ thông suốt thì tính là cái gì đây?
Tiêu Chiến cố gượng dậy đi rửa mặt, chuẩn bị lục lọi đồ vật trong phòng một lần.
Tất cả đồ vật hẳn đều được tìm kiếm tỉ mỉ rồi. Tiêu Chiến không biết đồ mình muốn tìm là gì, hình dáng ra sao, chất liệu thế nào, nhưng người giấu đồ là mình, thói quen là thứ không thể quên. Cho nên, mình sẽ tìm ở nơi thế nào?
Đầu tiên, phải chống thấm nước.
Tiếp theo, không thể giấu quá khuất, mình sẽ không nhớ.
Sau đó, không thể bị người quét dọn quét mất, tốt nhất là có thể mang theo bên người.
Tiêu Chiến nghĩ đến đây, đột nhiên "vầng sáng" hiện ra.
Anh lật áo khoác của mình ra, lấy máy ảnh từ bên trong ra, nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài, quả nhiên có một điểm chỗ cần dùng ngón tay cạy mở.
Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, ở dưới nút đèn flash nhỏ hẹp trong khe hở, đang cất một mảnh giấy .
Nhà tang lễ Tô Mai, Lưu Thắng.
07 5:30
Tiêu Chiến ngập ngừng trước tủ tro cốt, do dự rất lâu, chân tướng phải tốn sức thiên tân vạn khổ mới tìm ra được, nói không chừng có thể chân tướng có thể chữa khỏi bệnh của mình, giống như chiếc hộp quỷ của pandora, có thể mang lại cho bản thân tai họa hủy thiên diệt địa y đúc.
Không còn thời gian, Tiêu Chiến nhìn điện thoại rồi cười, đi xem ngăn tủ, nhắc nhở nhập mật mã, bốn ô.
Tiêu Chiến run rẩy ấn xuống 1805, thanh cản màu bạc nho nhỏ mở ra, bên cạnh hủ tro cốt, đặt một phong thư, một cuốn hộ chiếu, một thẻ căn cước, còn có một túi văn kiện.
Trên thẻ căn cước là ảnh của mình, tóc mái rất dài, cười hì hì, Từ Tranh.
Thì ra tôi thực sự không phải tên Tiêu Chiến, giờ phút này không nói ra được cảm xúc gì, chỉ có cảm nhận được trong lòng rất đau khổ, đau khổ, đau đến nôn khan.
Bức thư là nét chữ của mình, một trang rất ngắn, rất ngắn, Tiêu Chiến xem tới xem lui ba lần, mới thực sự đọc hiểu được đã viết cái gì.
Mình thật sự là một cảnh sát, cảnh sát chìm, được cấp trên phái đi giám sát Vương Nhất Bác giao dịch buôn lậu, sau khi Lưu Thắng tử vong , biết rằng sắp bại lộ, nhưng mà chứng cứ thu thập không đủ. Bản thân nhờ vợ của Lưu thắng mang vật chứng cùng bức thư đến Thái Lan khóa ở nhà tang lễ.
Chân tướng chính là mấy câu ngắn gọn, lúc viết hẳn là vẫn rất vội vàng, đây liệu là nguyên nhân khiến mình bị mất trí nhớ?
"Không phải"
Tiêu Chiến không thể tin mà quay đầu, trên khuôn mặt Vương Nhất Bác là sự lạnh lùng từ trước đến nay đã có, cậu từng bước từng bước từ cửa tiến vào. Thì ra là thế, Tiêu Chiến lúc này cuối cùng đã thấu hiểu sự việc mãi không xảy ra và suy nghĩ lại điểm không thích hợp. Tất cả hành vi của mình nhìn thì là tự chủ, nhưng thật sự luôn bị Vương Nhất Bác dẫn dắt, điều khiển, đi đâu, gặp ai, nói cái gì, thậm chí tất cả suy đoán, đối với suy đoán của cậu ta, cậu cũng đã lập kế hoạch xong, mục đích của Vương Nhất Bác, chính là tìm được chứng cứ bị anh giấu nằm ở đâu.
"Anh đã biết sự thật rồi, nhất định sẽ nghĩ, anh tại sao mất trí nhớ đúng không?"
Cậu mặc bộ quần áo thủng lỗ đơn giản như trước, chỉ có điều trong ánh mắt có cảm xúc gì đó đang nảy sinh, giọng nói cũng kích động.
"Thật ra chẳng có nguyên nhân tâm lý gì cả, tờ đơn của bệnh viện tâm thần ấy cùng hồ sơ ca bệnh đều là giả, Tiêu Chiến."
Anh run lẩy bẩy mà ngắt lời, nước mắt không ngừng rơi: "Tôi tên Từ Tranh"
"Lúc anh tiếp cận tôi, đã tên là Tiêu Chiến, cho nên anh chỉ có thể là Tiêu Chiến, người tên Từ Tranh, đã chết lâu rồi", Vương Nhất Bác thậm chí còn nhếch môi một cái: "Anh lẽ nào không biết tôi buôn cái gì à? Mấy thứ đó tiêm vào trong cơ thể anh, không những có thể khống chế anh, còn có thể gây tê liệt chức năng cơ thể anh.
Tiêu Chiến hoàn toàn đứng hình rồi, suy nghĩ đầu tiên là bác bỏ: "Không thể nào, tôi còn chưa biểu hiện ra triệu chứng nghiện."
"Đúng thế, bởi vì anh trở ra từ trung tâm cai nghiện. Anh bị cục cảnh sát khai trừ từ lâu rồi, cảnh sát Tiêu."
Cậu ngồi xổm cuống nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, hơi nghiêng đầu, lại lộ vẻ dễ thương như một đứa trẻ: "Tiêu Chiến, anh toang rồi."
Xong đời rồi, đúng thế, thật sự là tiêu rồi.
Biển lớn từng chút từng chút ngập đến đỉnh đầu, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã ngộp thở.
Anh bị cưỡng chế nhìn thẻ căn cước, hộ chiếu cùng vật tín, chứng cứ toàn bộ bị ném vào trong lò lửa, giãy dụa thế nào cũng không có tác dụng.
Khóc đến mức run rẩy không ngừng, bị kéo lên xe, anh ôm lấy đầu gối của mình co lại thành một tụm. Vương Nhất Bác ngồi cạnh bên anh, dùng bút viết gì đó.
"Cút, cút đi, cậu cút đi, còn muốn làm cái gì, cậu buông ra, hay muốn kết liễu tôi." Khóc lóc cầu xin, linh hồn cũng muốn gào thét.
"Không thể đâu Tiêu Chiến, anh đã nói đó, sẽ yêu em mãi mãi", Vương Nhất Bác vừa nói vừa mặc lên một bộ áo khoác tây trang màu đen
"Không, tôi sẽ tự tử, lúc cậu không chú ý đến tôi."
"Cảnh sát Tiêu", hai mắt đẫm lệ mông lung, Vương Nhất Bác cười đáng yêu vô cùng, gương mặt câu lên hai dấu ngoặc nhỏ, khuôn mặt trắng sữa phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời mới mọc, lấy ra một tấm ảnh chụp lấy liền của mình, phía trên bất ngờ lại là nét chữ của mình, đang viết, người đàn ông của tôi.
Trong lòng Tiêu Chiến kinh hãi, "Cậu bắt chước nét chữ của tôi?"
"Anh cho rằng mấy chữ hôm nay anh thấy là ai viết?", đôi mắt vười thành một vầng trăng: "Là tôi đó, anh Chiến."
Vương Nhất Bác ép buộc nhét ảnh vào túi áo của anh, gắt gao giữ lấy hai tay của anh. Giống như con sói hoang đè lên con mồi liều chết giãy dụa. Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn về phía trước.
Trên màn hình LCD của hệ thống âm thanh xe hiển thị thời gian.
05:59:41
Vương Nhất Bác khe khẽ cườ inói: "Anh Chiến, vận may của anh thật sự rất tốt đấy, vừa đúng lúc anh không kịp thu thập toàn bộ chứng cứ trước khi em bắt anh, cũng vừa lúc bỏng não vì chất độc, vừa lúc em lại moi ra anh rốt cuộc giấu cái gì.
Chúng ta lập tức mở ra một bắt đầu mới đi, anh chờ mong không?
"Còn em rất chờ mong đó", không đợi câu trả lời, nhẹ nhàng hôn lên.
Tiêu Chiến bị ép buộc nhìn thời gian trôi qua từng giây một, chữ số màu đỏ như là ngọn lửa thiêu đốt linh hồn, trong đầu chỉ có sự trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được.
Vương Nhất Bác dùng giọng sữa kích động thay anh đếm ngược: "3"
"2"
"1"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro