Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cậu Potter, cái đầu trọc lóc của Voldemort đã vô phương cứu chữa.

Hành lang yên tĩnh chỉ vang lên tiếng bước chân trầm trọng của họ, Snape chưa bao giờ thấy rằng khoảng cách từ văn phòng hiệu trưởng đến hầm lại xa đến như vậy.

Anh nhịn không được đẩy cửa phòng ra, lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng trở về được từ hành tinh quái vật."

Harry nằm trong căn phòng cách vách phòng làm việc, yên tĩnh ngủ say, trên mặt cậu nhóc ôn nhuận khiến Snape chua chát đến không cất nỗi lên lời. Anh cứ đứng yên như vậy, luyến tiếc dời mắt ra khỏi khuôn mặt của Harry, dưới ánh sáng mờ nhạt mông lung một cái bắt tay cũng có thể trở nên thật xa xỉ.

Cụ Dumbledore kéo cánh tay anh: "Ít nhất chúng ta vẫn có thể làm được gì đó."

Sắc mặt của Snape đột nhiên thay đổi, anh cắn chặt răng đi ra khỏi phòng, cơn đau rát làm anh phải cuối người xuống. Anh yếu ớt chờ đợi cơn đau qua đi, anh mơ hồ nghe cụ Dumbledore nhanh chóng niệm chú ngữ.

"Hắn cuối cùng cũng triệu hoán tôi rồi..." Anh nhìn lên hiệu trưởng, tâm lỹ vô cùng kháng cự sự thật là mình phải rời đi. – Tại sao mình phải chịu cái cảnh không quản ngày đêm, một ngày năm sáu lần bị gọi đến gọi đi, ở trường chấp nhận bị một ông cụ chỉ huy là do lương tâm khi nhận lương từ công việc của mình, còn chuyện phải tăng ca bên ngài Voldemort chúng tôi không hề được trả lương nhé... Mình phải khiếu nại lên Hiệp Hội Bảo Vệ Người Lao Động.

"Hãy làm điều đúng đắn nhất." Cụ Dumbledore vì anh triệu hoán một cái áo khoác.

Anh lạnh mặt, cố gắng không để ánh mắt của mình quét qua cánh cửa khiến anh luyến tiếc. ANh xoay người, nhẹ giọng phun ra hai chữ -- Tạm biệt.

Tiếng cười ngặt nghẽo trong bóng tối khiến anh lặng lẽ cau mày trong lòng, anh cũng kính quỳ xuống, một lời cũng không nói.

"Oh, Severus thân ái của ta... Ngươi có vẻ không vui nhỉ." Sàn nhà được chà lau sáng bóng in lên bóng hình của Voldemort với cái đầu trọc lóc.

"Ngài là người sở hữu trí tuệ tuyệt đỉnh." Đột nhiên Snape lại cảm thấy bi ai khi phát hiện trong đầu mình lúc này lại tràn ngập hình ảnh của đôi mắt xanh lá biết cười đó: "Bầy tôi đối với sụ triệu hoán của ngài cảm thấy vô cùng kích động, nhưng bầy tôi lại lo lắng ngài đang gặp phải rắc rối nào đó."

"Snape, có được một người thủ hạ như ngươi ta cảm thấy vô cùng may mắn..." Áo choàng của Voldemort quét qua mặt của Snape: "Nhưng bây giờ ta lại vô cùng tức giận."

Snape lẳng lặng nắm chặt nắm đấm, nhưng khẩu khí lại vô cùng bình tĩnh: "Bầy tôi sợ hãi."

"Tại sao không giết chết nó!" Voldemort rống lên với anh, cơn đau do thần chú đem lại khiến anh ngã xuống đất, nỗ lực hết mình để bản thân không phát ra tiếng rên rỉ nào.

"Ngươi có vô số cơ hội giết nó... Mà ngươi, lại cho phép nó được vui vẻ mà sống đến hiện tại."

Snape để mặc mồ hôi lạnh cứ thế chảy xuống, anh dùng tay chống thân thể để đứng lên: "Dumbledore đang nghi ngờ bầy tôi. Bầy tôi không thể giết chết cái tên Potter chết tiệt đó lập tức được."

"Ngươi và Malfoy đều khiến ta vô cùng thất vọng." Ma vương âm trầm cười lớn: "Sự cung phục đẹp đẽ của hắn, tất cả của hắn đều thuộc về ta. Mà hiện tại, lại giống như một kẻ ngốc lạc lối khóc thương cho con trai của hắn... Ngu xuẩn."

Hắn buộc Snape nhìn vào mắt hắn: "Severus, ngươi thông minh hơn hắn, ngươi biết cái gì là tốt nhất... như vậy cũng tốt, ta có thể hưởng thụ khoái cảm khi được chính tay giết chết Harry Potter. Đừng để ta lại phải thất vọng."

"Chủ nhân của tôi. Ngài biết lòng trung thành của bầy tôi." Anh nhìn tahửng vào đôi mắt điên cuồng đó, rồi cung kính cuối đầu.

"Về đi. Đừng quên nhiệm vụ của ngươi."

"...Chủ nhân. Malfoy... có thật đã chết rồi sao?"

"Snape, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thương tiếc cho đứa con đỡ đầu của mình sao? Đưng để tình cảm che đi đôi mắt của ngươi, nó chết rồi, chết trong tay của Harry Potter."

Anh trầm mặc, đôi chân thoáng run rẩy: "Vâng, chủ nhân của tôi."

Cơn mưa liên tục quật lên cơ thể của Snape, anh đứng ở lối vào Rừng Cấm – Anh muốn ngủ, muốn rời khỏi, muốn kết thúc tất cả. Nhưng anh vĩnh viễn không thể rời khỏi, ngay cả thiếu niên cười nói nghịch ngợm trong lòng anh cũng không cách nào trốn thoát khỏi vận mệnh, anh và cậu đều là những con rối, sau lưng là những sợi dây dài và những nút thắt không thể gỡ.

Trong bóng tối anh dần dần cảm thấy tê liệt.

Kể từ ngày hôm đó, Harry liền chuyển từ tháp Gryffindor chuyển xuống hầm. Cậu cô độc xách lấy hành lý của mình dưới vô số ánh mắt tò mò và trong sự yên lặng đáng sợ đi ra khỏi hành lang. Cậu cuối đầu, đến khi nhìn thấy thân ảnh màu đen đứng ở cửa hầm mới miễn cưỡng mỉm cười.

"Hoan nghênh về nhà." Snape xoa xoa mái tóc rối bù của cậu.

Cụ Dumbledore và Snape phụ trách việc học của Harry, cũng vì lý do này, Harry cơ hồ không bước ra khỏi cánh cửa văn phòng giáo sư độc dược.

Cậu nhìn bầu trời đầy sương xám ngoài cửa sổ một lúc lâu, ngay cả lúc giật mình giữa đêm vì những cơn ác mộng, khóc không lên tiếng. Khi Snape đem cậu ôm vào lòng, dường như muốn đem sự an ủi thông qua những nụ hôn tiến vào cơ thể cậu. Người đàn ông tóc đen nhìn thiếu niên đang khóc, cảm thấy vô cùng bất lực.

"Đừng khóc..."

Sự an ủi vụng về của anh, cũng không thể che đậy sự sợ hãi khi nhìn thấy đôi tay đầy máu của mình.

Bây giờ đã vô pháp dùng những lời nói dối để xây dựng nên thế giới của riêng mình.

Hermione và Ron chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm sự thật, và cũng chỉ có bọn họ mỗi ngày đều đi qua hành lang không người mở ra cánh cửa cảu văn phòng giáo sư độc dược.

"Harry... bồ quả thực có sức sống của những con gián." Ron vẫn luôn sợ hãi khi nhìn thấy bóng lưng của Snape, sau đó liền bị Hermione chế giễu không chút thương tiếc.

"Hey, Ron. Cậu có thật là Gryffindor không đó?"

"Harry, kỳ thật..." Cậu nhóc kéo đầu Harry: "Kỳ thật tối hôm nay có một buổi biểu diễn ở đại sảnh."

Harry lúng túng vẫy đầu, cụ Dumbledore vòng vo nhắc đến việc: "Harry, trượng học cứ như người mẹ khác của con, vào ngày sinh nhật của mẹ mẹ mong muốn con thường thường về nhà..."

"Con nghĩ không thích hợp lắm ạ... Bởi vì..."

"Được rồi, Harry, cậu buồn chán nhốt mình ở đây làm một anh hùng bi kịch còn chưa đủ sao, cậu nghĩ đi, bạn Hermione của chúng ta nhảy điệu latin là kỳ quan ngàn năm có một nếu cậu không xem thì đó sẽ trở thành nỗi tiếc hận suốt đời của cậu đấy."

Ánh mắt giết người của Hermione bắn qua đây.

"... Mình không phải đồng ý với cậu là sẽ ngảy điệu Yangge hay sao."

Nụ cười bắt đầu hiện lên trên mặt của Harry từ khi cậu cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng: Ron, cho dù cậu không muốn đối mặt với giáo sư độc dược đi chăng nữa thì mình chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi. Cái gọi là bạn tốt thì chính là dùng để hy sinh và chọc ghẹo...

Mặc lên chiếc áo khoát tàng hình, Harry theo sau lưng Ron và Hermione đi vào sau hậu đài, tấm màn là chỗ vô cùng kín đáo nhưng lại có thể nhìn thấy hết thảy mọi người trên sân khấu lẫn dưới khán đài.

Snape vô vị nhìn lên sân khấu, thỉnh thoảng đưa ánh mắt quan tâm về phía Harry. Nhưng lại không biết Harry đang cười trộm, nụ hôn vào buổi sáng khiến anh cài sai cúc áo tại sao không có ai nhắc nhở anh cài lại nhỉ?

Tất cả các diễn viên đều đang bận rộn hóa trang, nguyên bản sau bức màn là nơi ồn ào nhất nhưng lúc này chỉ còn mỗi Harry và Ron, mà Ron thì mặt mày đỏ ửng, cậu nhóc đem tất cả các tư thế ngồi đều cứng ngắc thử qua một lần.

"Ron, là đàn ông con trai thì đừng như vậy." Harry lẳng lặng đánh giá cao niềm vui khi chế nhạo Ron, Hermione, bồ không cần tìm niềm vui trong cuộc đời của mình ở đâu xa xôi nữa.

"Mình mình mình không không khẩn trương."

"Điệu Yangge là bước chân trái hay chân phải lên trước?"

"Potter... cha của em nhảy không tệ chút nào đâu."

"Sao vây? Ron?" Cậu hoài nghi nhìn qua Ron, người có nụ cười và ánh mắt kỳ lạ.

"Ở đây đúng thật là sân khấu tốt nhất để giết chết ngươi." Nụ cười dường như được khuếch đại hơn.

"Ron! Ngươi là ai!" Harry rút ra đũa phép, cảm thấy cả thế giới dường như đang xoay cuồng.

"Hey, không cần bắt đầu buổi diễn nhanh như vậy. Chủ nhân của ta sẽ giúp đỡ ta." Trên mặt Ron phát ra sát khí: "Nói cho ngươi một tin tức tốt, cả cái trường này đều sẽ chon cùng với ngươi, cho nên ngươi tuyệt đối sẽ không cảm thấy cô đơn đâu. Hãy cảm kích sự nhân từ của chủ nhân ta đi."

Harry lập tức niệm ra tất cả những lời nguyền tấn công mà cậu có thể nhớ đến.

Dưới ánh đèn sáng chưng, cơ thể của Ron bị một đạo ánh sáng xanh bao vây, vô lực mà ngã ra phía sau. Từ cơ thể của cậu nhóc bay ra một làn khói đen, một ấn ký thật lớn cứ thế im lặng mà đánh dấu cái chết vừa xảy ra.

Cậu lắc lắc đầu, nhìn tất cả những người có mặt ở đại sảnh nhìn chăm chăm vào cậu, vào đũa phép của cậu.

Trong cái im lặng chết chóc, bỗng có một tiếng thét xé tan mọi thứ.

"Harry! Harry, cậu làm cái gì vậy!" Hermione cứng nhắc đi đến gần cậu, bóng người bi thương trong chiếc váy hồng.

Cô khụy xuống ôm lấy cơ thể đã từng là của một thiếu niên hoạt bát bắt đầu khóc: "Cậu làm cái gì vậy! cậu ấy là Ron!"

"Hắn không phải! Hắn là thủ hạ của Voldemort!"

Người đến người đi.

Đã không còn biết là ai đang nói chuyện: "Dumbledore, tôi rất tiếc... trò ấy đúng thật đã..."

Van xin anh, nói cho em biết sự thật.

Van xin anh, hạnh phúc duy nhất mà em muốn giữ lại.

Van xin anh, không cần đi...

"Merlin ban ơn, Harry Potter... Potter... trò..." Fudge xông lên, trên mặt là hoài nghi và phẫn nộ: "Đại diện cho bộ phép thuật ta yêu cầu bắt giữ cậu."

"Ngài Fudge." Cụ Dumbledore chắn trước mặt bộ trưởng, Snape đem Harry bảo hộ ra sau lưng: "Giáo sư mời anh dẫn học sinh về, không được làm mọi chuyện loạn thêm"

Cụ quay đầu không cho phép cự tuyệt nói: "Cho dù phát sinh chuyện gì, thì với cương vị hiệu trưởng ta sẽ phụ trách tiến hành điều tra mọi việc."

"Ah! Kẻ giết người!" trong đám học sinh phát ra tiếng hét thảm thiết: "Là hắn giết đấy! Tôi biết chính hắn là hung thủ!"

Những mãnh vỡ của những giấc mơ cứ thế xông về phía Harry.

Cậu muốn yên tĩnh một chút, chò dù chỉ có cái chết mới có thể giúp cậu, nếu có thể dùng cái chết để trao đổi kết thúc tất cả. Nhưng cuối cùng một tia ấm áp đó khiến cậu chùng bước.

Bóng dáng mơ hồ, màu đen đó luôn bảo vệ cậu. – Harry ngã xuống, mang theo tất cả bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro