
Chương 10:
(Do trên bản full không có tên chương nên mình để trống)
Harry bắt đầu đau khổ mà nghĩ về khả năng Snape có thể đọc những cuốn sách khác không phải sách độc dược hoặc hắc ma pháp, đặc biệt là những câu chuyện cổ tích của Muggle. Mặc dù những ngón tay của cậu bây giờ đang bị những cái hạt nhỏ có gai châm chích tới đau tay, nhưng Harry vẫn còn thời gian mà nghĩ về cảnh "Snape mặc một chiếc áo dạ hội bằng ren dài, tay trái cầm lấy cây quạt lông công tuyệt đẹp, đang ra lệnh cho đứa con ghẻ Harry lựa đậu đỏ và đậu xanh chia ra bỏ vào hai cái chén khác nhau trong lúc bọn họ đi dự vũ hội" điều đó đã làm cậu bật cười. Đương nhiên, cậu tuyệt đối không bao giờ đem những gì mình tưởng tượng mà nói cho bất kỳ ai, từ sớm bắt đầu từ lúc Neville trong lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám tưởng tượng ra cảnh "Snape trong chiếc váy dài thêu ren của phụ nữ, đầu đội chiếc mũ cao cao, trên đó có những hình mẫu đã bị sâu ăn mất, trong tay là một chiếc túi màu đỏ thật to", sau đó là những lần trả thù dồn dập tiếp nối, thì cậu biết không được nói đùa đùa giỡn bất kỳ điều gì với Snape, giáo sư độc dược tuyệt đối không bao giờ biết rằng bởi vì chiếc váy dạ vũ trong trí tưởng tượng của cậu làm anh càng thêm sang trọng và duyên dáng nên cậu cũng không thèm tính toán với anh nữa.
"Cậu Potter, mời trò nói cho ta biết, có điều gì đặc biệt thú vị về hai loại thực vật này hay không?" Harry bị người đàn ông đột nhiên xuất hiện một cách thần kỳ sau lưng mình mà hù cho một cái, làm cái mâm trong tay rớt xuống đất, những hạt nhỏ màu cà phê văng khắp nơi trên sàn nhà.
"Cậu Potter, ta thật muốn mổ cái đầu cậu ra xem trong đó ngoại trừ những trò chơi khăm thì còn có cái gì khác hay không!" Snape vẫy đũa phép của mình để dọn dẹp mớ lộn xộn nào đó, sau khi nghe được tiếng chuông đã tới giờ giới nghiêm vang lên từ nơi xa thì anh thở phào một cái. "Uống nó đi." Anh chỉ vào lọ độc dược được đặt trên bàn.
"Trời ơi! Đây là cái màu gì vậy nè! Nó thậm chí còn nổi bong bóng lên nữa kìa!" Harry bỗng nhiên không có tí dũng khí nào để nói ra những lời đó, trong não cậu bây giờ toàn là hình ảnh chiếc giường ấm áp và một giấc ngủ bình yên. Cậu đã nổ lực rất nhiều để không phải nhổ ra cái chất lỏng mà mình vừa nuốt vào, Snape đã nổ lực bao nhiêu để có thể sáng tạo ra cái loại "hỗn hợp đầm lầy, mùi vị của nước mũi trộn lẫn với mùi của con rệp!" [editor: Ọe!!]
Snape nheo mắt lại nhìn chằm chằm cậu nhóc mắt long lanh đem thuốc nuốt xuống, cuối cùng cũng có thể trút được cơn giận.
"Được rồi, trò có thể cút trở về ngủ. Nhớ, không được chạm vào nước, ngày mai bảy giờ... Nếu trò còn tạo ra bất kỳ một tình huống nho nhỏ nào nữa, ta sẽ vặn cổ trò ba vòng trước khi báo cho hiệu trưởng. Cậu Potter suýt vặn rớt đầu, HỦM!"
Lúc Harry trở về giường của mình, ánh trăng đã khẽ lan tỏa ánh sáng chiếu lên bệ cửa sổ. Cậu vô cùng ngạc nhiên lần đầu tiên cậu không hề hận Snape giáo sư có trái tim độc ác, chỉ có một chút chán ghét.
"Hy vọng ngày mai kỳ tích sẽ xuất hiện."
Mặt trời mọc báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
Harry nhắm chặt mắt lại, hướng tất cả những vị thần linh mà cậu biết cầu nguyện xong, quay sang Ron. Đối với việc đối phương sẽ có khả năng lại hét lớn và cầm lấy đồng hồ báo thức ném qua mình – Ngày mai sẽ tiếp tục hôm nay.
"Ôi, Harry, đừng có mới sáng sớm mà trưng cái mặt đó nhìn chăm chăm vào mình..." cậu nhìn thấy cậu bạn tóc đỏ của mình có xư hướng sắp chìm vào giấc ngủ lần thứ hai, liền mỉm cười: "Cậu xem, không phải mình đã làm quen với điều đó rồi sao... Ể, sao trên người cậu có mùi gỗ bị mục rữa vậy?"
"Cậu biết đấy, trong phòng làm việc của Snape không có nước hoa mà." Sau đó, cậu hoảng hốt xông vào phòng tắm.
Đều là do Merlin định sẵn, Sanpe càng muốn yên ổn qua ngày bao nhiêu, thì Harry Potter tuyệt đối không cho anh được như ý muốn. Anh vừa muốn ăn xong cơm tối ngồi trước bàn làm việc của mình chuẩn bị thuốc thoa ngoài da, thì Harry gấp gấp gáp gáp mà xông vào.
"Cậu Potter, đừng để ta nhắc nhở cậu lần thứ ba..." Snape giận dữ mà dụi mắt: "Merlin ơi! Harry potter, ta đã dặn trò biết bao nhiêu lần, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ VẾT THƯƠNG CHẠM VÀO NƯỚC! Vậy mà cậu để bản thân mình toàn thân ướt nhẹp xuất hiện ở phòng làm việc của ta?!"
Cậu nhóc cẩn thận đóng cửa lại, sau đó dựa vào cái tủ cách xa Snape nhất: "Con xin lỗi, giáo sư, con không cẩn thận, rơi xuống... hồ..."
Snape đi qua nắm lấy cổ tay của cậu. "Cậu Potter, ta không có kiên nhẫn mà xử lý mặt mũi của cậu, bây giờ đi gặp Dumbledore với ta." – Tại sao thủy quái trong hồ không mọc thêm cái tâm tư đem trò ăn luôn nhể? Harry dùng cánh tay tự do còn lại nắm lấy tay cầm của chiếc tủ: "Giáo sư, con xin thầy... Không được, con bảo đảm sẽ không có lần sau."
"Không được mền lòng Không được mền lòng Không được mền lòng Không được mền lòng, thương xót cho kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, lập tức đem nhóc ta quăng ra ngoài!" Snape quyết tâm kéo Harry đi, Harry dùng sức lực yếu ớt của mình mà chống trả, sau cùng trực tiếp ngồi bệch luôn xuống đất.
"Xin thấy đó, giáo sư, con đảm bảo lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi." Snape mẫn cảm cảm giác được nhiệt độ cơ thể của đối phương đang tang cao, anh mím môi, vì sự thỏa hiệp của bản thân mà giận dữ, "Tại sao mình lại một lần lại một lần cứ vậy mà bao dung cậu ta vậy! Lần này là lần cuối cùng!" anh cau mày, quăng một câu: "Ngồi lên ghế sô pha", sau đó vào phòng tắm lấy ra một cái khăn.
"Potter?" lúc anh quay lại Harry vẫn ngồi trên mặt đất, đầu gục vào tường. Snape dùng sức vỗ mạnh vào má cậu, đối phương chỉ nhích về phía anh, mái tóc ướt nước của cậu vẫy cả lên người anh. Giáo sư ma dược hận không thể hướng hiệu trưởng rống lên hai tiếng.
Đợi đến lúc Harry tỉnh táo lại, lúc này cậu đang nằm trên giường của Snape, chiếc gối mềm mại lan tảo mùi hương thảo dược vô cùng dễ chịu, cái mềm được kéo lên đắp kín người cậu, chỉ có bả vai có vết thương lộ ra ngoài. Quần áo ẩm ướt đã được thay, trong lò sưởi lửa lập lèo sáng lên tí tách mang lại một sự ấm áp không thể nào diễn tả, cậu thoải mái sờ soạn tấm ga trải giường – bởi vì cậu và Ron từng cá ga trải giường của Snape nhất định là màu đen, không nghĩ tới ga trải giường lại là một màu xanh lá đẹp như vậy.
Harry trong khả năng có thể mà đánh giá một chút căn phòng. Bốn bước tường đều đặt những chiếc tủ chứa sách hoặc bình độc dược mẫu, ngoại trừ chiếc đèn ngủ màu xanh lá đặt trên bàn là khác biệt, những thứ khác thì giống như bản thân giáo sư độc dược vô cùng nhàm chán – Mặc dù giường của thầy ấy mềm mại đến nỗi không muốn rời khỏi, Dumbledore nên cấp cho mỗi học sinh một cái giường kiểu như vầy, cụ ấy sẽ không còn phải lo lắng về việc sẽ có học sinh nửa đêm rời khỏi giường nữa.
"Tỉnh rồi thì bước xuống giường của ta ngay" Snape mở cửa tiến vào: "Không được ở đó mà lăn qua lăn lại." Anh đi qua sờ sờ trán của Harry, cuối người xuống thoa mọt chút thuốc vào vết thương, mặc dù vẫn đau như vậy, nhưng Harry phát hiện lần này thuốc mỡ có mùi thơm cỏ xanh rất dễ ngửi.
"Ít nhất thì chúng ta hòa nhau." Harry mỉm cười ôm gối đầu, trong không có lý do mà khẳng định người đàn ông "Nghiêm khắc vô tình ích kỷ bỉ ổi cảm thấy tất cả học sinh đều là hỗn đản" trước mắt này sẽ không đem cậu quẳng ra ngoài, còn người đàn ông đó thì nhướng mày. "Thầy xem, hôm qua con xem của thầy, hômg nay thầy xem của con."
Snape cười lạnh, chộp lấy cái gối đầu ném nó lên cái bàn bên cạnh: "Nếu ta không có nhớ lầm, cơ thể của cậu đang yên lành mà nằm ngủ trên giường trong ký túc xá của Slytherin, còn có ta đối với cơ thể của cậu một chút cũng không thấy hứng thú!" Nhưng anh cũng chú ý tới nụ cười nhạo bám trên mặt của cậu.
Nhưng dù sao đi nữa câu nói đó của anh đổi lại nụ cười càng ngày càng rộng trên mặt của cậu nhóc: "Giáo sư Snape, con phát hiện từ khi thay đổi cơ thể con không chán ghét thầy như trước kia nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro