Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06

Trên vách tường không còn chỗ dành cho bức vẽ kia, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn tháo tấm poster xuống, để vị trí dán tranh, khắp xung quanh đều là tranh của Huang Renjun.

Kỳ nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 12 rất ngắn, ngày sinh nhật ông ngoại hỏi nó sao không dẫn bạn về.

Na Jaemin chọc chọc khoai tây trong bát, không vui cho lắm.

“Cậu ấy đi vắng.”

Cậu ấy đi vắng, không ở nhà, con cũng muốn dẫn cậu ấy về lắm chứ.

Tuy là sinh nhật nó nhưng nó vẫn tặng quà cho ông bà ngoại. Na Jaemin mua tặng ông ngoại một cây thuốc lá, mua tặng bà ngoại một chiếc váy dài.

Bà ngoại lấy một cái hộp được gói rất đẹp, mở ra xem là một chiếc điện thoại di động mới, sau đó bà ngoại nói đây là quà mẹ tặng nó.

Không cần nữa.

Đóng nắp hộp dán lại nhãn cẩn thận rồi trả cho bà ngoại, ông ngoại còn định nói nhưng Na Jaemin cắt ngang.

“Ngày sinh nhật, đừng nói chuyện không vui.”

Người phụ nữ đó luôn chọn lúc nó vui để đâm nó một nhát, suy nghĩ tạp nham vốn đã giấu kín lại bị chọc ra một lỗ nhỏ, có thứ chảy ra ngoài.

Trước khi đi Huang Renjun nói hai người có thể gọi điện thoại, có thể gọi video, dặn nó có chuyện không vui thì nhất định phải nói. Nhưng nó gửi tin nhắn đi luôn phải đợi rất lâu mới nhận được câu trả lời.

Tin nhắn gần đây nhất là lời chúc mừng sinh nhật được gửi đúng 0 giờ.

Chụp một bức ảnh gà hầm khoai tây cho cậu xem, hỏi cậu đồ ăn bên đó có ngon không, đến rất muộn Huang Renjun mới trả lời.

[Tôi cũng muốn ăn gà hầm khoai tây, đồ ăn ở đây khó ăn quá.]

Điện thoại nó quanh năm để im lặng, nhưng sợ bỏ lỡ tin nhắn của Huang Renjun nên đã bật tiếng toàn bộ thông báo, bên kia vừa trả lời nó lập tức ngồi dậy.

[Cả buổi chiều cậu làm gì vậy?]

[Vẽ tranh.]

Vẽ tranh... Vẽ tranh không thể trả lời tin nhắn ư...

Nó rất muốn hỏi câu đó, gõ gõ xóa xóa rồi chỉ trả lời “Ờ”.

[Thế giờ cậu đang làm gì?]

[Vừa tan học, lát nữa vẫn phải vẽ tranh.]

[Tan học rồi vẫn phải vẽ?]

Huang Renjun không trả lời nữa, trực tiếp gọi điện thoại luôn, Na Jaemin nghe thấy bên phía cậu có rất nhiều người đang nói chuyện.

“Sinh nhật vui vẻ nhé.”

Bên kia trở nên im lặng, có thể nghe thấy tiếng Huang Renjun gọt bút chì.

“Vẫn ổn chứ?” Không vui vẻ cho lắm: “Cậu đang vẽ tranh hả?”

“Ừ, bài tập chưa vẽ xong.”

“Muộn lắm rồi.”

“Thế cũng phải vẽ xong mới được ngủ, sáng mai phải nộp rồi.”

“Cậu định mấy giờ ngủ?”

“Không biết nữa, nhanh thì hơn mười hai giờ, chậm thì hơn một giờ.”

Thật ra cũng không quá muộn, bình thường thức đêm đều phải hai ba giờ sáng mới ngủ, nhưng Huang Renjun nói vậy làm nó thấy rất muộn, rất mệt, rất vất vả.

“Cậu muốn nói gì thì nói đi, tôi đang nghe đây.”

Không có gì muốn nói.

Na Jaemin nằm xuống giường, nghe tiếng giấy bút ma sát rất nhỏ vang lên phía bên kia, hai người đều không nói chuyện.

“Vậy cậu mau vẽ xong rồi ngủ sớm đi, tôi cúp máy đây.”

“... Được, cậu cũng ngủ sớm đi.”

Sờ thấy lọ kẹo trên đầu giường, lấy một cái kẹo ra ăn.

Cúp điện thoại rồi mới nghĩ ra có rất nhiều điều muốn nói, ông ngoại hỏi vì sao cậu không đến, gà hầm khoai tây của bà ngoại làm cả phần của cậu, vì sao vẽ tranh không thể trả lời tin nhắn, đi học có thể dùng điện thoại, vì sao vẽ tranh thì không.

Lên lớp 12 không còn báo bảng nữa, bảng đen cuối lớp dán đầy phiếu điểm, hoa đào cậu vẽ lúc trước chắc hẳn đã bị xóa.

Tôi nghe lời cậu, cùng chơi, cùng đi ăn cơm với các bạn khác.

Nhưng tôi thật sự rất nhớ cậu.

Câu chuyện về M đã lâu lâu lâu lắm rồi không đăng chương mới, trang chủ blog của Na Jaemin cũng không có bài viết nào mới, Huang Renjun dạo xem thử theo thói quen trước khi ngủ, không xem được gì.

Không xem được gì chứng tỏ không có việc gì.

Trong giờ học không được cầm điện thoại, mỗi ngày trước khi bước xuống giường đều trả lời hết tin nhắn tối hôm trước, nhét xuống dưới gối rồi đi học, buổi trưa chẳng nói được mấy câu thì cậu phải ngủ trưa, Na Jaemin cũng phải ngủ trưa, sau đó lại là cả buổi chiều không được động đến điện thoại.

Huang Renjun kiểm tra tin nhắn, gấp gáp đến mức cả câu chúc ngủ ngon cũng chưa từng nói. Quá bận, bận hơn cả đi học bình thường, đi học tai nghe tay nghịch, vẽ tranh thì cả hai tay đều không rảnh, buổi tối tan học còn hơn chục bức tốc ký đang đợi cậu, Na Jaemin vốn không nói nhiều, gọi điện thoại cũng không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đành nói nghỉ ngơi sớm đi rồi kết thúc trò chuyện.

Đã vẽ được tám bức, còn hai bức nữa.

Huang Renjun ngồi ngoài ban công trong ký túc xá thở dài một tiếng, vừa mới kết thúc trò chuyện, tai nghe quên tháo xuống.

Cậu cũng có rất nhiều lời muốn nói với Na Jaemin. Đồ ăn không ngon, mỗi ngày phải sống dựa vào sa tế Lao Gan Ma, thức khuya dậy sớm, mỗi tuần một ngày nghỉ, buổi sáng phác thảo buổi chiều tô màu buổi tối tốc ký, rất nhàm chán.

Nhưng cậu cũng không nói gì cả.

- Cứ như yêu xa vậy, mỗi ngày tan học đều lao nhanh về phòng kiểm tra điện thoại.

Bạn cùng phòng đi ngang qua đã nói thế. Huang Renjun cầm cục tẩy ném cậu ấy.

“Vớ vẩn.”

“Xem ra bạn gái cậu là mĩ nhân tuyệt thế mới nóng ruột nóng gan như vậy.” Bạn cùng phòng sáp đến bên cạnh cậu.

Huang Renjun lập tức tắt điện thoại.

“Không phải mĩ nhân tuyệt thế thì không được nóng ruột nóng gan? Cậu mang tư tưởng đàn ông đểu đấy.”

“Ồ, Huang Renjun thừa nhận có bạn gái rồi này.” Bạn cùng phòng chỉ vào cậu, nói với bạn cùng phòng khác vừa bước vào phòng.

Huang Renjun nhảy dựng lên phản bác ngay tức thì: “Không có, không phải, là bạn cùng lớp thôi.”

“Ôi, bọn tôi hiểu.”

“Không phải, thật sự không phải!”

Bạn cùng phòng gật đầu miễn cưỡng: “Cậu nói thế nào thì là thế.”

Cảm giác này rất quen thuộc, giống hồi đầu cậu và Na Jaemin bị trêu, cũng hệt như thế, có giải thích thế nào cũng không ai nghe, cuối cùng để mặc mọi người nói thoải mái.

Tuy nhiên cần phải nói rằng, Na Jaemin quả thực là mĩ nhân tuyệt thế.

Ảnh chụp đêm liên hoan mừng năm mới được tôn làm bức ảnh thần tiên, treo tít trên đầu diễn đàn trường. Đưa Na Jaemin đến phòng vẽ chỉ do tình thế cấp bách vì không tìm được cách nào tốt hơn để trông chừng nó, nào ngờ đưa đến một lần Na Jaemin đã bị ngắm trúng, các bạn thường xuyên hỏi cậu khi nào mới lại mời Na Jaemin đến làm người mẫu tiếp.

Cậu cũng rất thích vẽ Na Jaemin nên lại bắt cóc vài lần, nhưng về sau không chịu đưa người đến nữa.

Một mặt khác của ván gỗ cũng viết tên Na Jaemin.

Đó là một góc rất nhỏ, bị chắn sau bàn tĩnh vật, cậu đến góc nhặt quả lê lúc giúp thầy bày tĩnh vật mới phát hiện ra, có một góc rất ít người chú ý tới là lời tỏ tình đính kèm họ tên Na Jaemin.

Trên khắp bức tường dán rất nhiều tranh chân dung Na Jaemin, có tranh vẽ đẹp, có tranh vẽ không đẹp, có một khoảnh khắc cậu cảm giác ai nấy đều yêu Na Jaemin.

Là ai viết tên Na Jaemin tại góc này nhỉ.

Từ đó trở đi cậu không còn muốn đưa Na Jaemin đến phòng vẽ nữa.

Ai nấy đều yêu Na Jaemin, nhưng Na Jaemin là bạn cùng bàn của cậu, khóa với cậu rồi.

Có bàn tay vươn từ trên đầu xuống, cướp điện thoại của cậu, cậu đang đắm mình trong hồi ức nên có vài giây chưa kịp phản ứng.

“Ôi, là nam à?”

“Trả cho tôi.”

Cầm được vào tay rồi hiển nhiên sẽ không để cậu cướp về, mấy bạn cùng phòng xúm đến truyền tay nhau xem ảnh trong điện thoại cậu, ảnh Na Jaemin, ảnh chụp đêm liên hoan mừng năm mới.

Huang Renjun nhảy bật cao bên ngoài vòng vây.

“Trả cho tôi!”

“Bảo sao cậu cứ nhớ nhung mãi.” Bạn cùng phòng quay người ra, điện thoại vẫn giấu sau lưng, mấy người đứng chắn thành bức tường, không cho cậu cướp lại điện thoại: “Quả đúng là mĩ nhân.”

“Trả tôi, trả cho tôi, trả tôi đây!”

Mấy người bổ nhào vào nhau trong phòng ký túc, giành qua giật lại cuối cùng biến thành Huang Renjun bị dồn vào góc chịu thẩm vấn.

“Hẹn hò bao lâu rồi?”

“Tôi không hẹn hò!”

“Ôi nói đi mà.”

“Thật sự... không phải! Không có! Tôi với cậu ấy không phải thế!”

“Có gì mà không dám thừa nhận, bọn tôi đâu có cười cậu.”

Huang Renjun không cướp cũng không giải thích nữa mà nhìn chằm chằm làm các bạn cùng phòng lạnh cả sống lưng, giận rồi, giận rồi.

“Trả cậu đây.”

Lấy lại điện thoại chui vào chăn trùm kín dầu, mở khóa điện thoại thấy ngay ảnh Na Jaemin, đang ôm ghita. Ngoài chăn các bạn cùng phòng vẫn đang nói chuyện.

Có ai mà không thích bạn trai đẹp như vậy chứ, tôi hiểu cậu mà, phải là tôi thì tôi cũng chỉ mong sao cả ngày trò chuyện.

Xấu hổ, ngượng rồi.

Không phải đang nói xấu bọn tôi với bạn trai đấy chứ.

Huang Renjun sắp ngạt thở trong chăn rồi, vén chăn lên gào to: “Bọn tôi chỉ là bạn cùng lớp thôi!” Sau đó lại lập tức chui vào chăn.

Bạn cùng phòng im lặng vài giây, đưa mắt nhìn nhau rút ra kết luận: Ồ, còn chưa theo đuổi được.

Huang Renjun cầm điện thoại run rẩy.

Không phải, không có, cậu và Na Jaemin chỉ là bạn cùng lớp, chỉ là bạn bè.

Chẳng qua hơi hơi để bụng về đối phương, hơi hơi...

Đèn flash lóe sáng, nhất định lại là tin nhắn từ Na Jaemin, nhưng cậu không dám đọc, nhét xuống dưới gối nhắm mắt ngủ.

Ngày mai sẽ quên, sẽ quên thôi.

Chịu đựng cả sáng không xem điện thoại, buổi trưa về phòng bật điện thoại thấy tin nhắn trên cùng đến từ lớp phó học tập, Huang Renjun mở khóa đọc tin nhắn.

[Giờ nghỉ trưa Na Jaemin không ở lớp, chẳng rõ đã đi đâu.]

Vốn phải ngủ trưa, bạn cùng phòng đều leo lên giường nằm yên cả rồi, chỉ có cậu vén chăn đi ra ngoài, bạn cùng phòng giường trên giường dưới đưa mắt nhìn nhau.

Chắc chắn đi yêu đương rồi, buổi sáng cứ lơ đãng mất tập trung mãi, nhìn cái biết liền.

Trước khi đi cậu đã nhờ lớp trưởng lớp phó, nếu Na Jaemin có chuyện thì nhất định phải báo với cậu, nhất là tiết tự học buổi tối mà biến mất thì nhất định phải báo cho cậu biết.

Lần này không trốn tiết tự học buổi tối mà đổi thành bốc hơi khỏi nhân gian vào giờ nghỉ trưa.

Huang Renjun tìm một phòng học không thường dùng, ngồi trên một đống giấy lộn, hít vào toàn mùi mực, khó ngửi.

Điện thoại mới đổ chuông mấy giây Na Jaemin đã nghe điện thoại ngay tức thì, nghe giọng có vẻ tâm trạng không tệ, cậu có thể tưởng tượng nét mặt Na Jaemin lúc này, chắc hẳn rất muốn cười mà lại kiềm chế nhịn cười.

Nhưng Huang Renjun thì không muốn cười.

“Cậu đang ở đâu?”

Lâu lắm rồi không hung dữ với ai như vậy, giọng điệu lạnh lùng, Na Jaemin méo xệch miệng ở nơi cậu không nhìn thấy.

“Trên sân thượng.”

“Cậu lên sân thượng làm gì!”

Huang Renjun không ở trước mặt, nó vẫn sợ run người.

“Tôi không định...”

“Cậu hứa với tôi không lên sân thượng rồi!”

“Renjun, cậu nghe tôi nói...”

“Na Jaemin sao cậu nói lời không giữ lời thế!”

“Không phải...”

“Cậu lên sân thượng định làm gì!”

“Renjun, cậu đừng kích động... Tôi... Tôi không định làm gì cả.”

Bên kia điện thoại vang lên tiếng hít thở nặng nề, Na Jaemin mím môi, đợi Huang Renjun bình tĩnh lại nó mới thử mở miệng.

“Cậu không... ngủ trưa sao?”

“Ngủ gì mà ngủ! Cậu đừng dọa tôi nữa được không!”

“Tôi thật sự không định làm gì cả... Tôi chỉ không muốn ngủ trưa nên mới lên đây.”

Huang Renjun đặt mông ngồi lên giấy, một tờ “Văn bia cảm ứng bảo tháp trên chùa Thiên Phúc tại Tây Kinh Đại Đường” rơi từ mặt bàn xuống, giống hệt khi cậu luyện chữ hồi nhỏ, mãi mãi chỉ có thể viết một câu, phần sau không tiếp cận được, trên tường treo “Bia Nhạn Tháp Thánh Giáo Tự” bản đầy đủ, chưa từng luyện nhưng từng nghe nói. Tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều, khi cất tiếng nói không còn gắt gỏng quá.

“Cậu không nghỉ trưa mà chạy lên sân thượng làm gì, ngồi trong lớp hưởng điều hòa không hơn sao, chạy lên sân thượng sưởi nắng?”

“Không, chẳng qua...”

Chẳng qua không muốn nghỉ trưa, muốn đi hít thở không khí trong lành.

Nhật ký tuần của nó lại được giáo viên khen, rất nhiều bạn hỏi mượn nhật ký tuần của nó tham khảo học hỏi, nó đều không cho mượn, có người nhắc đến Huang Renjun đã rời đi, nói là nhật ký tuần của Na Jaemin chỉ có Huang Renjun được xem, mặc dù anh Renjun đi vắng nhưng ổ khóa vẫn chắc chắn bền vững.

Giờ nghỉ trưa ve vẫn không ngừng kêu bên ngoài cửa sổ, nó không ngủ được, giở xem nhật ký tuần trước đó, tâm sự viết ra vẫn bị dán kín, băng dính hơi cong lên, không còn chặt nữa, bóc nhẹ một cái là có thể thấy được tâm sự nó chôn vùi.

Trên tay có một vết sẹo, chẳng qua không ai chú ý đến phía trong cánh tay nó.

Thường xuyên nghĩ đến Huang Renjun, giống hệt nhớ đến Godzilla, chỉ là nó không muốn Godzilla giẫm một phát san bằng cả trường học, nó muốn trước cửa lớp xuất hiện Huang Renjun.

Người phụ nữ từng về nhà một lần, con trai lớn hơn một chút, biết nói những từ đơn giản.

Nó không còn chỗ để đi, không có Huang Renjun thu nhận nó.

Người phụ nữ mua cho nó rất nhiều quà, chất đống trên giường nó, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, đập trả toàn bộ rồi bảo bà ta cút đi. Nhưng nó thấy ánh mắt ông ngoại, thấy ánh mắt ông ngoại nhìn về phía con gái.

Là yêu thương, hay là luyến tiếc, hay là cả hai?

Dạo này ông ngoại bị ho nặng, nhưng vẫn hút thuốc như cũ, người phụ nữ về nhà cũng mang theo đủ mọi loại thuốc lá cho ông ngoại.

Nó có rất nhiều lời muốn nói với Huang Renjun.

“Chẳng qua có hơi nhớ cậu.”

Nó ngóng trông mỏi mòn, đợi chờ chân trời thuộc về mình.

Bút lông trên tay bị Huang Renjun đâm thành tán ô bung xòe, nghe thấy câu đó chợt dừng lại.

Chữ nhớ, thích hợp dùng cho đủ mọi trường hợp và thân phận, nhưng hiện tại là trường hợp nào, cậu và Na Jaemin lại có thân phận ra sao? Chữ nhớ, dường như đã khác xưa.

“Thì đang gọi điện thoại đây thôi.”

Na Jaemin lắc đầu trên sân thượng vắng tanh vắng ngắt.

Huang Renjun không hiểu, cậu vẫn không hiểu.

“Cậu cũng nói một câu được không...”

“Nói gì?”

“Nói nhớ tôi.”

Cậu xem sang tháng Chín rồi mà thời tiết vẫn nóng nực, phòng học thư pháp để lâu không dùng, điều hòa phủ một lớp bụi dày. Trời quá nóng, mặt quá nóng, chiếc bút lăn sang một bên.

Có cơn gió thổi vào qua cửa sổ đã hỏng, Tây Kinh Đại Đường che kín mắt cậu.

“Tôi cũng nhớ cậu.”

Cậu nghe thấy tiếng cười của Na Jaemin, tức thì thấy quẫn bách, vội vàng căn dặn vài câu rồi tắt máy, đến cả mí mắt cũng nóng, giống như phát sốt.

Không ngờ một câu “tôi cũng nhớ cậu” lại có dư âm mạnh mẽ tới vậy.

Một mình ngồi trong phòng học thư pháp cả buổi trưa, thẫn thờ.

Tây Kinh Đại Đường còn chừa một mặt rất rộng, bút lông trên bàn để quá lâu không rửa, mực khô dễ vỡ, không dùng được nữa. Dưới chồng giấy Tuyên Thành tìm được một chiếc bút chì không nhận ra được là mấy B, Huang Renjun quay bút, viết một câu lên mặt còn lại, nhỏ như lời tỏ tình trên ván gỗ.

Tôi cũng nhớ cậu.

Tôi cũng nhớ cậu Na Jaemin.

Nhưng cậu vẫn không rõ nỗi nhớ nên được đặt vào khuôn khổ thế nào, tiết tốc ký buổi tối đến lượt cậu làm người mẫu, đứng hay ngồi đều để mặc người khác điều khiển, nửa tiếng trôi qua, cậu vẫn đứng im tại chỗ.

Bạn cùng phòng khẽ đẩy cậu.

“Tan học rồi.”

Buổi trưa hai người mới nói chuyện điện thoại, buổi tối Na Jaemin lại tìm cậu, Huang Renjun bảo nó đợi một lát, ôm bảng tốc ký chạy về phòng ký túc xá.

“Nói đi, có chuyện gì?”

“Không có gì.” Lại nhớ cậu thôi.

Bạn cùng phòng cũng về phòng vẽ, đi qua ban công thấy cậu đang đeo tai nghe, bèn lấy điện thoại ra gõ chữ: bạn trai hả?

Huang Renjun ném cái bút chì qua, bạn cùng phòng vừa vặn đỡ được.

“Cảm ơn nhé, đúng lúc bút chì của tôi gãy hết rồi.”

Na Jaemin nghe thấy tiếng thở phù phù bên phía Huang Renjun, nó dừng bút.

“Cậu sao thế?”

“Tôi không sao, cậu nói đi.” Lấy bút chì mới ra, gọt bút hơi mạnh tay nên gọt đoạn nào lại gãy đoạn đó.

“Tôi không nói gì cả.”

“Ờ.”

“Cậu bận thì cúp máy đi, tôi cũng phải làm bài tập đây.”

“Được.”

Sau khi cúp điện thoại toàn thân trở nên uể oải, vừa rồi gọt bút chì dùng quá sức, ngón tay bấm thành vết hằn hình thoi.

Đừng nhớ Na Jaemin nữa.

Bật danh sách nhạc mở phát ngẫu nhiên, bài đầu tiên là “Home to Mama”, nhưng điều hiện lên trong đầu cậu lại là giọng của Na Jaemin.

Không có cách nào để thôi nhớ.

Vừa nghe bài “Home to Mama” vừa chìm vào giấc ngủ.

Lớp trưởng nói đợt ôn thi đầu tiên đã qua một nửa, dạo này Na Jaemin rất ngoan, không trốn tiết không chơi trò mất tích, nghiêm túc học hành. Lớp trưởng còn kể bảo nó phải tranh thủ thời gian, đừng xao nhãng việc học, đọc sách nhớ từ.

Huang Renjun trả lời hết sức qua quít.

Các cậu cũng chia lớp một lần, cậu được phân đến lớp số một, nội dung giáo viên giảng dạy cách xa lớp số hai số ba, lớp bên còn đang học vẽ quả táo quả lê, lớp cậu đã bắt đầu học vẽ cảnh vật.

Giáo viên nói sau này các cậu đều là nhân tài trường mỹ thuật, thứ cần học không thể chỉ dùng để đối phó với thi cử.

Vẽ từ khổ A4 đến khổ A3, giáo viên yêu cầu tác phẩm bốn mùa, màu sắc dùng cho mỗi mùa không được vượt quá ba màu. Huang Renjun nhớ đến “Rừng cây cao vút”.

Lần đầu tiên trong thời gian này cậu chủ động tìm Na Jaemin nói chuyện, cậu quên mất đang trong giờ học, nhìn điện thoại rất lâu cũng không đợi được tin nhắn trả lời của Na Jaemin.

Hờn giận gì chứ.

Buổi chiều giáo viên ra nhiệm vụ vẽ phong cảnh, chọn màu sắc bi thương, giáo viên đi qua đi lại phía sau, nói bạn nam bạn nữ nào đó lớp bên yêu đương bị giáo viên bắt được, dù các em rời xa gia đình nhà trường nhưng phải biết chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, lúc này mà yêu vào tương đương với đánh cược cả tương lai, phải kiểm soát cảm xúc của mình cho tốt.

Huang Renjun đang tô màu thảm cỏ rộng lớn, giáo viên nói phải kiểm soát cảm xúc của mình cho tốt, bạn cùng phòng đá chân cậu một cái, tay run lên, một nét màu vàng tô lem ra ngoài, cậu hung dữ lườm bạn cùng phòng.

Khi vẽ tranh cậu luôn không nghe thấy âm thanh từ thế giới bên ngoài, giáo viên lượn vòng xung quanh, cậu vẫn không nghe thấy.

Na Jaemin có chuyện gì vậy, vì sao không trả lời tin nhắn của cậu.

Buổi chiều tan học cậu lại là người đầu tiên về phòng ký túc xá, Na Jaemin trả lời rồi, nói đẹp, còn nói cảm ơn.

Nhìn câu đẹp thì cười một lúc, nhìn câu cảm ơn thì suy nghĩ rất lâu.

Vì sao lại nói cảm ơn.

Lúc thì cười lúc lại nghiêm mặt, bạn cùng phòng gõ bát cậu: “Nghĩ xong chưa, bạn trai có thể đem ra làm cơm ăn hay thế nào?”

“Không phải bạn trai thật mà!”

“Được rồi thì là bạn gái, bạn gái.”

“Ơ hay tôi phải giải thích bao nhiêu lần nữa?”

“Được rồi không cần giải thích, cậu nói là bạn gì thì là bạn đó.”

Vừa trêu đã đỏ mặt, đi đâu cũng có người trêu cậu.

Chắc hẳn Na Jaemin bận học, về sau rất ít khi tìm cậu, mỗi lúc vẽ tốc ký cậu luôn muốn gọi điện thoại cho Na Jaemin, mười bức, vẽ nhanh cũng phải mấy tiếng, thời tiết ngày càng lạnh, ngoài ban công không còn hợp để làm bài tập, cả phòng ký túc xá ở lại lớp vẽ, đến bức thứ năm thì đột nhiên mất điện, Huang Renjun chậm rãi bình tĩnh trong bóng tối, thẳng đến khi bên cạnh sáng ánh đèn pin, bạn cùng phòng hỏi cậu về ký túc xá không, cậu muốn vẽ xong mới về.

“Mất điện rồi.”

“Có điện thoại mà.”

Mấy người về ký túc xá trước, Huang Renjun bật đèn flash điện thoại, không hiểu sao ngón tay lướt qua lướt lại cuối cùng mở khung chat với Na Jaemin lên.

Gọi sang.

Na Jaemin nhận máy cực nhanh.

“Sao thế?” / “Mất điện rồi.”

Hai người đồng thời lên tiếng, Huang Renjun thoáng sững sờ, sau đó nói tiếp: “Một mình tôi vẽ tranh ở phòng vẽ.”

Dường như bên kia gập sách vở.

“Sao có một mình? Sao không về phòng ký túc xá?”

“Bài tập vẫn chưa xong, vẽ xong tôi sẽ về.”

“Nhưng mất điện rồi, không có đèn cậu vẽ kiểu gì?”

“Có điện thoại mà.” Huang Renjun nghiêng đầu, lật giấy tạo ra âm thanh rất to, như chứng minh cho Na Jaemin thấy, mất điện rồi cậu vẫn có thể vẽ tiếp.

“Thế cậu...”

“Cậu nói chuyện cùng tôi đi, tôi ở một mình cũng sợ lắm.”

Một trong những truyền thuyết kinh dị nhất thời học sinh, phòng vẽ không một bóng người. Nghe nói vào đêm khuya tĩnh lặng, tượng thạch cao cử động, hướng mặt tượng David bạn nhìn vào buổi tối khác với buổi sáng, bạn thấy Voltaire mỉm cười với bạn là thật sự đang cười với bạn.

Những thứ đó không dọa được Na Jaemin mà chính cậu lại sợ hãi, thùng rác ngoài cửa có tiếng động, Huang Renjun nắm chặt điện thoại.

“Sao phải tự mình dọa mình, mấy chuyện cậu nói tôi đều không biết.”

“... Làm phiền rồi.”

“Cậu muốn nói chuyện gì, tôi nói cùng cậu.”

“Cậu không phải làm bài tập à, tôi không sao, cậu phát ra tiếng là được.”

“Làm xong trong tiết tự học buổi tối rồi, đang học thuộc lòng.”

“Thế cậu đọc to lên, tôi nghe, coi như tôi ôn bài luôn.”

Bên kia lột xột loạt xoạt, Na Jaemin đọc một đoạn về phong trào khai sáng, nó hỏi Huang Renjun còn nhớ không, tư tưởng của Voltaire.

“Quên rồi, ông ấy khó vẽ lắm.”

Na Jaemin lắc lắc đầu.

“Có khi nào đi tám tháng về quên hết sạch không.”

Huang Renjun chẳng thể phủ nhận.

Thật ra sau đó Na Jaemin đọc cái gì cậu không nghe thấy nữa, vẽ xong mấy bức còn lại nhìn điện thoại mới phát hiện hai người đã gọi cho nhau hơn hai tiếng.

“Tôi vẽ xong rồi, chuẩn bị về đây.” Huang Renjun vươn vai, pin điện thoại đã đến vạch đỏ.

“Ừ, tôi cũng chuẩn bị đi ngủ đây.”

Nhưng không ai tắt máy, Na Jaemin nằm xuống giường, nghe tiếng Huang Renjun đóng hộp bút, đá ghế, đi xuống cầu thang.

“Cúp máy không? Điện thoại sắp hết pin rồi.”

“Được.”

Vẫn không ai cúp máy.

“Còn gì muốn nói sao?” Huang Renjun đã đi đến sân thể dục, nguồn sáng duy nhất từ đèn neon chỗ công trường gần đó.

“Bức tranh kia đẹp lắm, giữ lại tặng tôi được không?”

“Giữ lại cho cậu, đặt dưới ván giường tôi.”

Dường như Na Jaemin đã chui vào chăn, âm thanh nghe khá bí hơi.

“Vậy tôi tắt máy nhé?”

“Ừ...”

Huang Renjun lại đợi thêm một lúc.

“Còn muốn nói gì thì nói đi, vẫn còn ít pin, có thể nói cùng cậu thêm lát nữa.”

Lượng pin từ bốn phần trăm xuống ba phần trăm, buổi tối gió thổi rất lạnh, cậu đứng đợi chính giữa sân thể dục.

“Cảm ơn cậu.”

“Cậu cảm ơn tôi cái gì?”

Không biết Na Jaemin đang cười gì, có hơi ngốc.

“Không có gì.”

“Còn gì muốn nói không, sân thể dục lạnh quá.”

“Còn...”

“Còn gì?” Hai phần trăm.

“Nhớ cậu.” Một phần trăm.

Nhịp tim đột ngột đập nhanh hơn, Huang Renjun há miệng, một câu mắc kẹt trong cổ họng không thốt ra được, há ra ngậm vào mấy lần, mới nói được chữ “tôi” thì điện thoại đã sập nguồn.

Cuộc điện thoại kết thúc bất ngờ, Na Jaemin cầm điện thoại nhìn, đối phương đã tắt máy.

“Tôi” cái gì? Cậu định nói gì?

Nhưng đã muộn lắm rồi, Huang Renjun phải nghỉ ngơi, nó không truy hỏi đến cùng nữa.

Cắm sạc, điện thoại sáng lên, lời nói còn dang dở cũng không chuyển thành chữ viết gửi đi.

Bạn cùng phòng đã ngủ từ lâu, cậu rón rén vào phòng nhưng âm thanh vẫn làm ồn đến các bạn, có người trở mình, đang nói mơ gì đó.

Huang Renjun ngả lưng xuống giường.

Tôi cũng nhớ cậu.

Hôm sau cả lớp đều không nộp được bài tập về nhà, viện cớ vì mất điện, giáo viên quét mắt một vòng, ai nấy đều nhìn giáo viên hết sức chân thành, cuối cùng giáo viên đành xua tay, thôi vậy, miễn cho lần này.

Huang Renjun giữ được một lần bài tập, có thể trộm làm biếng một ngày.

Nhưng xem như đây là cơ hội, cậu và Na Jaemin nói chuyện điện thoại mỗi tối đã thành thói quen, đeo tai nghe không lên tiếng, ai không biết còn tưởng đâu cậu đang nghe nhạc.

Trong tai nghe là tiếng đọc sách của Na Jaemin, hiển nhiên với Huang Renjun thì là âm thanh thế nào cũng chẳng có gì khác vì cậu đều không nghe thấy.

Trừ phi Na Jaemin tìm cậu nói chuyện thì mới từ thế giới khác trở lại.

Lâu lắm rồi M không xuất hiện, Na Jaemin rất bận, không có thời gian nghĩ đến những chuyện đó.

Cả hai bên đều thi thử một lần, buổi tối nằm xuống giường cổ vũ cho nhau, Na Jaemin hỏi cậu muốn vào trường đại học nào.

“Học viện Mỹ thuật.”

“Ồ.”

“Còn cậu?”

“Không biết, thi được vào đâu thì học đó.”

Gần đây sức khỏe ông ngoại không khả quan lắm, thường xuyên đi viện, còn giấu nó nói không sao, nhưng rõ ràng nó đã thấy ông ngoại ho ra máu.

Muốn kể với Huang Renjun nhưng mở lời e rằng sẽ là một câu chuyện rất dài, nó và Huang Renjun đều không có thời gian.

“Muốn thi xong thật nhanh.” Ông ngoại sợ ảnh hưởng đến nó học, nó liền giả vờ không biết, chỉ đành lặng lẽ lo lắng suông.

Thi xong nhanh lên, thi xong sẽ thoải mái thư thả, nó muốn đưa ông ngoại đi kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Vì sao người phụ nữ không về, ông ngoại bị ốm mà vì sao không về.

“Tôi cũng muốn.”

“Vậy cố lên.”

“Cậu cũng cố lên.”

Bạn cùng phòng cười cậu: “Biết Umaru-chan không, cậu giống hệt nhân vật đó.”

Huang Renjun trợn mắt lườm cậu ta, không thèm để ý.

“Ôi có bạn trai thật tốt, cổ vũ khích lệ nhau, tôi đây độc thân chỉ có số bị ép ăn bánh gato thôi.”

Huang Renjun đã giải thích nhiều đến mức chẳng còn dao động cảm xúc.

“Không phải bạn trai.”

Bạn cùng phòng bám vào thành giường nhìn cậu, nhìn rồi nhìn, cảm thấy hình như không đúng lắm.

“Có phải cậu... không rõ trạng thái bản thân?”

“Trạng thái của tôi làm sao, tôi bình thường, chỉ có cà chua chưa vẽ xong thôi.”

Bạn cùng phòng xốc chăn lên ngồi dậy.

“Cậu bây giờ... là đang yêu đấy, cậu hiểu không?”

“Cậu cứ nói tầm bậy đi, tôi yêu ai?”

“Anh đẹp trai gọi điện thoại với cậu mỗi ngày đó.”

“Tôi đã bảo không phải rồi, lười giải thích với cậu.” Huang Renjun kéo chăn trùm qua đầu.

Nhưng không che được tim đập dồn dập.

Tim đập dồn dập sau khi nghe thấy hai chữ “đang yêu”.

Bạn cùng phòng còn muốn nói tiếp, bạn giường bên vỗ vỗ cậu ấy bảo: “Thôi thôi đừng nói nữa, Renjun không muốn nghe đâu.”

Cậu biết hành động của mình hơi bất thường, nhưng đối tượng là Na Jaemin thì cậu lại thấy rất bình thường.

Nếu không làm bạn như vậy, cậu không nghĩ ra được cách làm bạn nào khác.

Cậu cũng chưa từng cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc cậu đối xử với Na Jaemin có gì không giống với các bạn học khác.

Quá bận, không rảnh để nghĩ.

Trong kỳ nghỉ đến mấy trường đại học xung quanh xem thử, trên sườn dốc có rất nhiều người sưởi nắng, từ sau khi vào mùa đông muốn có một ngày trời đẹp rất khó.

Tết âm lịch được về nhà vài ngày, cầm bức tranh kia cho Na Jaemin, hai người lại ra bờ sông đốt pháo, cậu vẫn chưa nghĩ ra cậu và Na Jaemin có gì giống và có gì khác với các cặp đôi.

Na Jaemin nói dạo này ông ngoại không khỏe, bà ngoại bận chăm ông ngoại, nhưng ông bà vẫn giấu nó.

Nó nói nó khá sợ.

Huang Renjun cầm tay nó.

“Đừng sợ, sẽ không sao đâu.”

Là sợ thật sự.

“Qua tết là lập xuân, mọi việc sẽ tốt đẹp lên thôi.”

Nó nói: “Renjun, có thể ôm tôi không.”

Huang Renjun vòng tay ôm nó chẳng hề chần chừ.

Giữa hai người, nói nhớ hết sức tự nhiên, muốn ôm cũng rất thành thục.

Không ai suy xét đến cùng nguyên nhân.

Bên cổ là hơi thở của Na Jaemin, Na Jaemin lại gọi cậu.

“Sao thế?”

“Không sao.”

Sau đó đổi thành Na Jaemin ôm cậu, nói nhớ bên tai cậu.

Lần thứ ba.

“Tôi cũng nhớ cậu.” Huang Renjun trả lời bên tai nó.

Thời gian nghỉ của Huang Renjun rất ngắn, của Na Jaemin cũng không dài, quay lại bận rộn chuyện của riêng mình.

Kỳ thi của Huang Renjun lũ lượt kéo đến, thi xong không được nghỉ, giáo viên coi chặt, thứ cần học nhiều hơn, thức khuya vẽ trong phòng học, Na Jaemin nói chuyện cùng cậu đến một giờ sáng, bảo cậu mau về đi ngủ, cậu chỉ ậm ừ, sạc đầy điện thoại rồi vẽ tiếp.

“Hôm qua cậu vẽ đến mấy giờ?”

“... Bốn giờ.”

“Sao cậu...”

“Phải nộp bài tập mà, tôi cũng hết cách rồi.”

Nằm xuống giường định chợp mắt.

“Tôi buồn ngủ rồi.”

“Cậu ngủ đi.”

“Chúc ngủ ngon...”

“... Chúc ngủ ngon.”

Nói chúc ngủ ngon xong liền nhắm mắt, tai nghe cũng quên tháo, bạn cùng phòng đắp chăn giúp cậu trước khi lên giường, điện thoại vẫn đang kết nối, bạn cùng phòng tặc lưỡi lắc đầu.

Vào chính giữa đông, một ngày nọ nhiệt độ giảm xuống âm độ, hộp màu để trong nhà vệ sinh đóng băng hết, Huang Renjun chẳng hề nghĩ ngợi đã gọi video, Na Jaemin ấn từ chối cậu còn cụt hứng không vui.

Một lúc lâu sau Na Jaemin gọi video lại, còn tưởng cậu làm sao, kết quả chỉ muốn chốn xem hộp màu bị đóng băng.

“Đóng băng rồi!”

“Nhiệt độ thấp.”

“Sắp có tuyết!”

“Chắc thế.”

Lại giải thêm một lớp phong ấn, nó và Huang Renjun tiến tới gọi video cho nhau.

Nhưng không thường xuyên dùng đặc quyền này.

Sau đó tuyết rơi, một trận tuyết rất nhỏ, Huang Renjun cầm điện thoại xoay quanh nửa tiếng.

“Mai cậu mặc ấm vào.”

“Đã biết.”

“Phải dậy sớm thì nhớ ngủ sớm.”

“Được rồi.”

Huang Renjun rụt cổ về phòng ký túc xá, bạn cùng phòng ôi một tiếng.

“... Sao?”

“Cái bánh gato này bị ép ăn hơn nửa năm rồi.”

Cậu miễn dịch rồi, chẳng buồn giải thích.

Vào thời điểm chuẩn bị cho tuyển sinh năng khiếu, mỗi ngày đều mệt mỏi hết sức, năm sáu giờ đã phải dậy, xách vũ khí lên chiến trường. Mặc nhiều cũng vô dụng, vào trường thi run tới nỗi giáo viên hoài nghi có phải định gian lận. Vẫn là các bạn nữ có cách, biết đường dán miếng giữ nhiệt.

Giờ nghỉ trưa không có nơi để đi bèn ở lại trường chịu lạnh, cũng chỉ có lúc này cậu mới rảnh để xem điện thoại, dạo này bận quá, đã vài ngày không nói chuyện với Na Jaemin, gửi một câu “lạnh quá” đi.

Không trả lời, chắc đang ngủ trưa.

Buổi chiều thi xong vẫn không trả lời.

Về trường học lại thu dọn một trận, chọn màu, rửa sạch cọ vẽ, sắp xếp túi đựng tranh chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Cậu rất mệt, không đợi được tin nhắn trả lời của Na Jaemin đã ngủ.

Nhiều ngày liền đều như vậy, có lẽ Na Jaemin ôn bài cũng rất mệt, vậy thì không nói chuyện.

Nhưng có người khác tìm cậu nói chuyện.

Không biết giáo viên Ngữ văn lấy được số điện thoại của cậu bằng cách nào, hỏi cậu dạo này Na Jaemin có nói chuyện với cậu không.

Không.

Biết ngay mà. Nghe nói ông ngoại qua đời, thời gian này cảm xúc trong nhật ký tuần rất lạ, nghe bạn cùng lớp nói gần đây trạng thái của nó bất ổn, ngày trước nó thân với cậu nhất, còn tưởng nó sẽ trò chuyện với cậu.

Giáo viên nói cả tràng dài, Huang Renjun tổng hợp thông tin tốn mất một thời gian.

Giáo viên nói: “Cảm giác nhật ký tuần của Na Jaemin khá áp lực, rất giống với bạn nữ lúc trước.”

Huang Renjun nắm chặt dao.

“Em biết rồi thầy.”

Cúp điện thoại mới thấy tin nhắn lớp trưởng lớp phó gửi cho cậu, chắc hẳn vì cảm xúc bất thường của Na Jaemin, hai bạn không biết phải làm sao, nếu Huang Renjun có thời gian thì nói chuyện với nó nhiều hơn.

Còn một thông báo phía cuối cùng, Rừng cây cao vút đăng hai bài viết mới.

Một bài ghim lên đầu trang, chỉ viết hai chữ: [Ông ngoại.]

Một bài là câu chuyện về M, trong truyện kể ông ngoại M qua đời, siêu anh hùng của M không còn nữa, M nói, người yêu thương nó nhất trên đời không còn yêu nó nữa.

Cậu thi xong một buổi trở về, tin nhắn nhận được tương đối nhiều, chẳng còn lòng dạ đâu thu dọn hộp màu, chạy đến phòng học thư pháp lúc trước gọi video cho Na Jaemin, Na Jaemin từ chối.

[Nhận cuộc gọi video của tôi.]

[Cậu đang làm gì thế.]

[Na Jaemin cậu đừng dọa tôi được không.]

[Na Jaemin???]

Na Jaemin đổi thành chat voice gọi lại cho cậu, giọng điệu bình thường.

“Cậu thế nào rồi?” Huang Renjun sốt ruột.

“Tôi rất ổn.”

“Cậu...”

“Tôi không sao.”

“Tôi...”

“Tôi thật sự không sao.”

Nhưng nói sao đi nữa Huang Renjun và nó vẫn có một nửa thế giới tương thông, nó ngụy trang không có tác dụng với Huang Renjun.

“Buồn thì cậu...”

“Không.”

“Na Jaemin...”

“Mai cậu vẫn phải thi đúng không?”

“... Ừ.”

“Thế cậu nghỉ ngơi sớm đi, mặc ấm vào, đừng để bị cảm.”

Na Jaemin rất bất thường, Huang Renjun cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹn, không hít thở được, nhưng cậu lại chẳng thể nói ra lời nào.

“Đợi tôi thi xong.”

“Được.”

“Không được lên sân thượng, không được tự làm mình bị thương.”

“Được.”

Cậu đọc lại một lần từ đầu đến cuối câu chuyện về M mới biết đó không phải truyện mà là cuộc sống của Na Jaemin.

Trước đây cậu còn từng thảo luận với Na Jaemin về kết thúc tự tử như thế nào.

Thế nên ngày đó Na Jaemin nói muốn thử cảm giác bỏ mạng để viết truyện là giả, nó thật sự từng muốn nhảy xuống.

Thế nên nỗi hận của nó dành cho mẹ không cách nào loại bỏ, thế nên nó nói không dẫn người mình thích về gặp mẹ mà dẫn về gặp ông ngoại.

Trước đây Na Jaemin không nhắc đến gia đình, cậu hoàn toàn không phát hiện ra manh mối.

Rừng cây cao vút lại đăng một bài viết mới: [Ông ngoại vẫn không bên tôi đến khi xuân về.]

Huang Renjun rất mệt, nhưng cậu không ngủ được.

Suýt chút nữa đã định bỏ thi, bạn cùng phòng buộc cậu đi.

Chuyện lớn cỡ nào cũng để về rồi nói.

Cổng trường đại học có bán cà phê, Huang Renjun uống liền mấy cốc, thi xong không kịp rửa bút đã nhét thẳng vào túi đựng tranh rồi xách lên chạy về, không cùng ngồi xe buýt về với các bạn, cậu bắt taxi về trước.

Cậu gửi lời mời gọi video, Na Jaemin lại từ chối, đổi thành chat voice.

“Tôi về rồi.”

“Thi thế nào?”

“Đừng hỏi tôi, cậu thế nào?”

“Tôi nói rồi tôi rất ổn.”

“Ông ngoại cậu...”

“Mắc bệnh, ung thư phổi, giai đoạn cuối.”

“Tôi không biết phải nói gì, tôi không giỏi an ủi người khác...”

Na Jaemin quăng bút, đập xuống mặt bàn phát ra tiếng, dường như đang điều chỉnh hô hấp, Huang Renjun ngồi co ro trên một góc giường, đợi đối phương lên tiếng.

Nén đau thương, quá giả dối, chi bằng không nói còn hơn.

“Jaemin? Vẫn ổn chứ?”

Na Jaemin nói một câu ngắt quãng thành vài đoạn.

Nó nói, Huang Renjun, tôi thật sự, rất nhớ cậu.

“Tôi sắp về rồi, thật đấy, cậu đợi tôi.”

Cậu bất giác túm chặt vỏ chăn, sợ câu tiếp theo Na Jaemin sẽ nói mấy lời như không muốn sống nữa.

“Cậu về nhanh lên...”

“Tôi sẽ về nhanh, cậu phải đợi tôi về đấy, nhé?”

Bên kia không nói “được” mà chỉ khẽ “ừm” một tiếng.

“Hôm nay đừng cúp điện thoại được không?”

“Được.”

Bạn cùng phòng về thì thấy cậu dựa vào góc giường ngủ, điện thoại vẫn hiển thị đang kết nối, lay cậu cũng không tỉnh, trượt xuống, bạn cùng phòng đắp chăn giúp cậu.

Cậu ngủ dậy quả nhiên điện thoại vẫn đang kết nối, “A lô” một câu, Na Jaemin trả lời ngay.

“Cậu không đi học?”

“Ở nhà.”

“Dậy sớm thế à?”

“Không ngủ.”

“Cậu muốn ngủ một lát không?”

“Hôm nay cậu không đi thi?”

“Hôm nay không, hai hôm nữa.”

“Ừ...”

“Tôi... tắt máy một lát, sẽ gọi lại cho cậu ngay.”

Không đợi nó trả lời Huang Renjun đã tắt máy.

Huang Renjun gửi tin nhắn cho nó, bảo nó nhận cuộc gọi video, không được từ chối. Lời mời gọi video gửi tới, nó liền nhận.

Xung quanh Huang Renjun lộn xộn, trên tường hình như có rất nhiều tranh, bản thân Huang Renjun cũng lộn xộn, khoác bừa một cái áo bông, tóc sau gáy vểnh lên cao.

Nó muốn giơ lên xem, bất chợt nhớ ra thứ trên cánh tay không thể để Huang Renjun nhìn thấy, kéo tay áo xuống, tìm áo khoác dài tay mặc vào.

“Hôm qua tôi còn chưa rửa bút, bẩn quá rồi.”

Huang Renjun đặt điện thoại lên bệ cửa sổ, phát sóng trực tiếp cảnh rửa bút rửa bảng pha màu, Na Jaemin xem qua video cũng cảm nhận được nước lạnh cỡ nào, khớp xương Huang Renjun đều đỏ ửng cả lên rồi.

“Cho cậu xem hộp màu của tôi, cũng bẩn lắm.”

Mở nắp ra, kỳ thực nó không nhìn rõ có bẩn hay không, nó chỉ biết khá nhiều ô pha màu sáng. Huang Renjun tìm dao dưới đất, động tác chuyên nghiệp như Streamer, thể hiện cho Na Jaemin xem.

“Sau đó, cho cậu xem đổi sang sạch như thế nào.”

Cậu cạy từng ô màu bẩn, cạy bỏ hết màu bẩn cũng chẳng còn lại mấy màu gốc, cạy một ô, Na Jaemin nhíu mày một cái.

“Lãng phí quá.”

“Thế cũng hết cách rồi.”

Huang Renjun cạy xong thì bổ sung màu mới vào từng ô một, đổ đầy ắp, lại cho đối phương xem.

“Như mới phải không?”

Na Jaemin phối hợp gật đầu.

“Còn cái này nữa.” Cậu cạy một ô nhỏ từ cái hộp to ra, màu xanh mòng két¹, Na Jaemin nhìn sát gần.

“Màu?”

“Màu tôi thích nhất, xuân xanh.”

Ô màu mới đổ đầy không thể nghiêng, chỉ đành bảo Na Jaemin quan sát ngoài vỏ.

“Tôi biết nói những lời này nghe có vẻ rất hoang đường rất duy tâm.”

“Nhưng Na Jaemin, tháng Ba đã sang, mùa xuân đã về, sẽ có chuyện tốt xảy đến.”

“Xuân xanh là màu của mùa xuân.”

“Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đi.”

Na Jaemin chậm rãi quay đầu.

“Là màu của hi vọng.”

Tháng Ba mùa xuân, xuân xanh, là màu của hi vọng.

Hết chương 06.

Chú thích:
(1) Màu xanh mòng két là màu xanh lá cây ánh xanh lam, với sắc lục nhiều hơn xanh lơ và vì thế nên sẫm hơn. Nó có tên như vậy là do có màu gần với màu lông cánh của mòng két.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun