Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Trên đoạn đường ngắn đi về nhà nó đang nghĩ lát nữa 0 giờ sẽ ước nguyện điều gì. Nó không tin mấy lời quỷ thần, cũng không tin sao băng có thể nghe thấy điều ước của con người. Từ rất lâu trước đây nó đã không còn tâm tính trẻ con, khịt mũi khinh bỉ cái gọi là “hi vọng”. Nhưng giờ lại làm chuyện trái ngược với nhận thức vốn dĩ.

Ngày cuối cùng trong năm có ý nghĩa đặc biệt gì không, nói thẳng ra là không có, hôm nay vẫn giống hệt với vô số ngày trước đó, chỉ có hai mươi tư tiếng, sẽ không vì hôm nay là ngày cuối cùng mà có nhiều thêm một tiếng.

Sao hôm nay có giống sao vô số ngày trước đó không, không giống, trái đất đã quay được một vòng.

Vậy thì tối nay ước nguyện với sao, là sao mới, là sao trước đó chưa từng nghe điều ước của nó.

Bộ óc đứng trước vũ trụ, suy tư sâu tựa đáy biển. Viên kẹo trong miệng sau khi cắn vỡ thì nhanh chóng tan chảy, tung tăng nhảy nhót về đến cổng nhà chỉ còn vụn vặt ít ỏi.

Trong nhà có tiếng nói chuyện, không chỉ là ông bà ngoại.

Na Jaemin gõ cửa gọi bà ngoại, bà ngoại vội vàng đi ra mở cửa cho nó, nét vui mừng còn nguyên trên khuôn mặt, kéo nó vào nhà.

“Con mau xem ai về này.”

Ai?

Còn chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Na Jaemin nắm chặt hai tay, không dám ngẩng đầu.

Người phụ nữ đó gọi nó là “Jaemin”, hồi bé người phụ nữ đó vẫn gọi nó là “cục cưng”.

Có những chuyện giấu sâu trong hồi ức, lúc nhàn rỗi luôn nghĩ mình đã quên, không còn quan tâm. Đã hơn chục năm nó không gặp mặt người phụ nữ, cũng không gọi điện thoại, nhưng nó vẫn nhớ giọng nói của người phụ nữ.

Người đó vừa mở miệng, Na Jaemin nhận ra ngay.

Chưa quên, thậm chí còn nhớ như in.

Kẹo đã tan hết, sau khi người phụ nữ lên tiếng Na Jaemin không kiềm chế được cảm xúc cuồn cuộn như sóng biển trong lòng, miệng không còn vị ngọt, bị cảm xúc tấn công cho tê dại.

“Bà đến làm gì.”

Sự lạnh nhạt của nó nằm ngoài dự đoán của người phụ nữ, thậm chí ông ngoại cũng nhìn về phía nó.

“Để mẹ nhìn con nào.” Người phụ nữ xoa má nó, Na Jaemin gạt tay ra, người phụ nữ không từ bỏ vẫn muốn ôm nó, Na Jaemin nghiêng người đi vào nhà, khắp người toàn vẻ đề phòng.

Ồ, hóa ra không chỉ một người.

Trên ghế sofa còn có một người đàn ông không quen biết đang ngồi, người đàn ông bế một đứa bé trong lòng.

“Jaemin, đây là... chồng mẹ, con có thể gọi là chú, nếu con muốn thì gọi bố cũng được...”

“Tôi không quen, đừng nói với tôi.”

Người đàn ông bế đứa bé đứng dậy, nhất thời mọi người trong nhà đều đứng hết lên, nhìn nó, đợi nó, Na Jaemin nhanh chóng đi về gian phòng nhỏ của mình, đóng ván cửa gỗ, ngồi xuống dựa vào mép giường.

Toàn bộ thất tình lục dục bị đè nén đều chui hết ra vì sự xuất hiện của người phụ nữ, nhe nanh múa vuốt cắn nuốt nó.

Tưởng đâu sẽ không bị những chuyện đó ảnh hưởng cảm xúc nữa, hiện thực lại nói cho nó biết không thể nào.

Nhìn có vẻ mạnh mẽ, thật ra khẽ đánh liền vỡ.

Muốn ăn kẹo.

Kẹo Huang Renjun cho nó đã đầy hai phần ba cái lọ, sờ thấy cái lọ rồi lại chẳng muốn ăn nữa, không phải chất cồn chẳng ảnh hưởng đến nó mà là phát tác chậm, giờ nó thấy hơi chóng mặt, nằm sấp trên giường, nhìn qua cửa sổ chỉ thấy được ánh đèn đường, không nhìn thấy bầu trời và sao.

Nó và ông bà ngoại sống cùng nhau yên ổn, vì sao tự dưng lại xuất hiện, ném bom vào lòng nó, nếu đã kết hôn có con thì tự sống cuộc đời của mình đi, vì sao lại đến tìm nó.

Tìm đứa con trai bị vứt bỏ hơn chục năm qua.

Bà ngoại vào xem nó, xoa đầu nó nói, đó là mẹ mà.

Na Jaemin tức thì rơi nước mắt, vùi đầu xuống.

“Con không có mẹ.”

“Bà ngoại biết trong lòng con trách...”

“Con không trách cũng không hận, bà ta có thể nhanh cút đi không, dẫn theo chồng và con trai cút ngay lập tức.”

Bà ngoại còn muốn nói tiếp, người phụ nữ bế đứa bé bước vào, gian phòng chật hẹp không chứa được bốn người, bà ngoại thở dài đi ra ngoài.

Người phụ nữ đặt đứa bé lên giường nó, đứa bé mở to mắt nhìn khắp xung quanh, miệng phát ra âm thanh “anh anh”.

“Nó đang gọi con anh ơi này.”

Người phụ nữ muốn xoa đầu nó, Na Jaemin lăn người lùi ra thật xa.

“Cút ra ngoài.”

Nó và người phụ nữ quả thật rất giống nhau, từ mắt đến mũi xuống tới môi. Đứa bé kia chắc hẳn cũng rất giống người phụ nữ.

“Mẹ biết con hận mẹ... Nhưng mẹ biết lỗi rồi, muốn đền bù cho con...”

Na Jaemin cười khẩy một tiếng.

Đền bù?

“Buồn cười thật đấy, tôi sắp mười bảy rồi, bà đền cái gì? Ở bên mười ba năm đã qua? Quan tâm? Yêu? Khỏi cần, chi bằng dùng nhiều tâm tư vào nó thì hơn.” Na Jaemin chỉ vào đứa bé trên giường: “Còn nữa, nhấc nó lên, đừng đặt trên giường tôi.”

“Nó là em trai con...”

Thấy người phụ nữ không hành động, Na Jaemin nhấc chăn bông quấn đứa bé ném mạnh vào lòng người phụ nữ, đứa bé bị dọa, bắt đầu khóc, người phụ nữ luôn miệng dỗ dành.

Mỗi một câu “cục cưng đừng sợ, mẹ đây” đều đâm mạnh vào tim nó.

Thật hạnh phúc, khóc rồi còn có mẹ dỗ. Nó thì sao, nếu không phải ông nội còn chút không đành lòng, chết đói, chết cóng hay bị vứt, đều không biết.

Đền bù cái gì, đời người dài thì trăm năm ngắn thì vài chục năm, quá khứ đã qua không quay trở lại, nó cũng không có thời thơ ấu thứ hai để tận hưởng, nó không muốn có phần khuyết thiếu đó, không để bản thân quan tâm, nhưng vì sao cứ luôn có người nhảy ra nhắc nhở nó.

“Bà nhớ đây, nó là con trai bà, tôi thì không, tôi không quen bà.”

Người phụ nữ ở lỳ trong phòng nó không đi ra, Na Jaemin bực bội, bỏ mặc người phụ nữ đi ra ngoài, nhưng ngoài phòng khách cũng có người nó không muốn gặp, ông ngoại lại đang hút thuốc, người đàn ông thấy nó đi ra liền đứng lên, dáng vẻ lấy lòng khiến nó chán ghét.

Người phụ nữn bế đứa bé đuổi theo, nói gì mà con là do mẹ sinh, sao lại không phải con trai mẹ, con và em đều là con trai mẹ, hai đứa đều chảy cùng một dòng máu, là người thân...

Chảy cùng một dòng máu.

Dao nhà nó có đủ kiểu đủ loại, trên bàn phòng khách có, trên tủ kê tivi có, trong phòng ngủ có, trên móc khóa của ông ngoại cũng có. Tùy tiện cầm một con dao gần tầm với nhất, không ai ngờ được nó sẽ tự cứa vào mình, trong chốc lát im lặng, cho đến khi máu trên cánh tay chảy xuống sàn nhà gỗ.

“Vậy tôi trả lại cho bà, máu chảy cạn rồi tôi không phải con trai bà nữa.”

Nó vẫn nắm chặt hai tay, định để máu chảy nhanh hơn.

Làm sao đây, màu máu khá đẹp.

Sau đó mọi người nói gì nó đều không nghe thấy, ông ngoại ném điếu thuốc đi, lao lên bịt cánh tay nó, nó không biết đã ađến bệnh viện như thế nào, băng bó cầm máu ra sao, trong mắt chỉ có màu máu.

Khi về lại nhà, đồng hồ dạ quang trong trường điểm chuông báo giờ, 0 giờ, một năm mới đến.

Vốn nó đã gầy, trong nháy mắt chảy nhiều máu như vậy, môi bỗng tái nhợt, dựa vào sức của ông ngoại mới về đến nhà.

Người phụ nữ lại định đến gần, ánh mắt Na Jaemin cố định trên con dao gọt hoa quả trên bàn uống nước, bà ngoại nhìn theo ánh mắt nó, lập tức giấu con dao đi. Người phụ nữ đến gần nó bước nào, Na Jaemin lùi về sau bước đó.

“Cút đi.”

Ông ngoại nhốt nó trong phòng ngủ lớn, đợi nó bình tĩnh trở lại, đau đớn trên cánh tay ập tới, lòng bàn tay còn vết máu chưa rửa sạch, dính nhớp.

Náo loạn một trận, quên mất phải ước nguyện.

Đủ mọi hồi ức ùa về tấn công nó, nếu Huang Renjun hỏi nó lần nữa có vui không, nhất định nó sẽ trả lời là không vui.

Sống một đời người, thật không vui vẻ.

Tiếng ồn ào ngoài cửa lắng dần, ông ngoại đẩy cửa ra, Na Jaemin cảnh giác nhìn về phía cửa.

“Đi cả rồi.”

Gai nhọn đựng đứng tức thì trở nên mềm, ông ngoại kéo cánh tay nó xem thử, bàn tay to lớn vòng quanh chỗ băng gạc, cách lớp vải cũng có thể cảm nhận độ ấm.

“Đau chứ.”

“Vâng.”

“Đau thì hãy nhớ, lần sau đừng tự làm hại mình.”

“Con còn có thể làm hại ai?” Không làm hại được bà ấy, không làm hại được con bà ấy, không làm hại được chồng bà ấy, thế chẳng phải chỉ còn bản thân?

Ông ngoại kéo đầu nó dựa vào vai, nhẹ vỗ lưng nó. Ông ngoại luôn nghiêm khắc, không cưng chiều nó quá mức vì chuyện của bố mẹ, hồi nhỏ chưa từng thiếu một trận mắng nên chịu nào. Nhưng chung quy ông ngoại đã có tuổi, sau khi nó lớn cũng khoan dung với nó thêm nhiều, mắng ít hơn.

Lần trước nó đeo ghita về nhà đã phát hiện, ông bà ngoại càng dung túng cho nó càng chứng tỏ ông bà đã già, thật sự già rồi.

“Con là cháu ngoại cưng của ông.” Ông ngoại rì rầm trên đỉnh đầu nó, Na Jaemin vòng tay ôm ông ngoại, nó nghe ông ngoại loáng thoáng nghẹn ngào: “Mẹ con cũng là con gái cưng của ông.”

“Ông biết con hận mẹ, trách mẹ, không chấp nhận mẹ.”

“Nhưng đó cũng là con gái ông, Jaemin, con hiểu không?”

Hiểu.

“Không nhắc đến chuyện của mẹ và bố con nữa, hiện giờ mẹ con đã có gia đình mới, sống hạnh phúc, ông và bà ngoại con cũng mong mẹ con được hạnh phúc, điều này con hiểu chứ?”

Hiểu.

Nó có thể hận, có thể trách, nhưng không thể để ông bà ngoại khó xử, không thể ép ông bà ngoại phải lựa chọn giữa cháu ngoại và con gái.

“Từ đầu đến cuối luôn là con gái ông, là mẹ con, ông và bà ngoại không thể bên con được bao lâu nữa, quãng đường còn lại phải do con và mẹ...”

“Ông ngoại, đừng nói nữa được không.”

Sống một đời người, thật sự không vui vẻ.

Mấy ngày nghỉ tết Dương lịch, Na Jaemin luôn trốn trong gian phòng nhỏ của mình, thay băng gạc một lần, lúc bôi thuốc co giật sinh lý, rất đau.

Lọ thủy tinh đựng kẹo chuyển lên đầu giường, sau ngày đó Huang Renjun tìm nó nói chuyện nó đều không trả lời, tin nhắn cuối cùng là cái meme nổi giận Huang Renjun gửi tới. Nó không muốn nói, không muốn trò chuyện, sợ một khi mở miệng sẽ không giả vờ tiếp được nữa.

Cả nhà người phụ nữ lại đến vài lần, Na Jaemin ổn định cảm xúc, cùng ngồi ăn cơm với họ. Bé cưng còn rất nhỏ, theo nét môi có thể nhận ra, em bé và Na Jaemin rất giống nhau, rất giống người phụ nữ.

Bà ngoại rất thích bé cưng, cứ nói mãi, giống hệt với Jaemin hồi nhỏ, người phụ nữ cùng ông ngoại ra cửa hút thuốc, vọng tưởng có thể bù đắp hơn chục năm thiếu nợ trong mấy ngày này.

Người phụ nữ vẫn muốn nói chuyện với nó, Na Jaemin cực độ cảnh giác, chỉ có bà ngoại, thi thoảng bế bé cưng vào phòng nó, để nó chơi với em.

Na Jaemin cảm thấy ai nấy đều trào phúng.

M vẫn chưa ăn được gà hầm khoai tây, mẹ M đã trở lại, bà ngoại M làm rất nhiều món mẹ M thích ăn. Nhà M có thêm một bé cưng, cả nhà đều vây quanh bé, chỉ có ông ngoại quay đầu nhìn về phía M sau cánh cửa.

M chẳng thể trách được ai, chẳng thể giận được ai.

Huang Renjun về đến nhà nằm xuống giường là ngủ, lỡ mất cầu nguyện năm mới, hôm sau ngủ dậy còn bị mẹ mắng một trận vì uống rượu. Mẹ bảo nghỉ tết cậu đến chỗ bố ăn bữa cơm, Huang Renjun không chịu đi, gửi tin nhắn tìm Na Jaemin phàn nàn, nhưng Na Jaemin không trả lời cậu một tin nhắn nào.

Vẫn còn giận vì chuyện biểu diễn ư?

Sau đó cậu lại tự nói tiếp, Na Jaemin vẫn không trả lời.

Ảnh chụp trộm Na Jaemin hôm liên hoan mừng năm mới đã leo lên đầu diễn đàn, anh đẹp trai ngút trời lớp A6 ban xã hội, trong group chat của lớp khí thế sục sôi, nói ổ khóa của anh Renjun sắp bị người ta cạy rồi, hết kỳ nghỉ quay lại trường khẳng định sẽ có rất nhiều con gái đến tỏ tình.

Huang Renjun “chậc” một tiếng.

Chỉ là tỏ tình thôi mà, làm như chưa từng nhận được vậy.

Vài ngày liên tục Na Jaemin mặc kệ cậu, cậu định gọi điện thoại hỏi thử, mở danh bạ lên lại cảm giác mình quan tâm Na Jaemin quá đà rồi.

Không trả lời tin nhắn là không muốn trả lời thôi, chẳng ai quy định nhận được tin nhắn thì nhất định phải trả lời, chưa biết chừng đang tám với chị gái em gái nào đó nên không rảnh để ý đến cậu.

Nhưng tình cờ thế nào lại tìm được blog của Na Jaemin, cậu chỉ muốn lên blog tìm mấy bức ảnh, hệ thống thông báo cậu có muốn đồng bộ danh bạ. ID người đó cũng là “Rừng cây cao vút”, ấn vào trang chủ đọc được vài chương truyện, chính là bản chi tiết của bài Na Jaemin viết trong nhật ký tuần trước đó, bởi thế bản Na Jaemin cho câu đọc chỉ là dàn bài đại cương mà thôi, không cho cậu xem cũng không định cho cậu xem câu chuyện thật sự.

Huang Renjun lập tức mở inbox với Na Jaemin, định tranh luận phải trái với nó, làm gì có người bạn nào như nó, cậu nghiêm túc suy nghĩ câu chuyện, thế mà Na Jaemin căn bản không cho cậu xem toàn bộ.

Đâu chỉ không cho cậu xem toàn bộ câu chuyện, đến cả con người Na Jaemin cậu cũng không nhìn được hết.

Gõ cả đoạn văn trăm chữ để lên án Na Jaemin không phải bạn, do dự rất lâu trên phím gửi đi, cuối cùng vẫn xóa sạch.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chẳng ai nói vì là bạn nên phải kể tất cả với đối phương. Blog của nó cũng không nói với bất cứ ai, muốn cằn nhằn oán thán liền nói vài câu.

Na Jaemin không muốn nói, cậu không nên truy hỏi thì hơn.

Mấy tiếng trước đăng một chương truyện mới, Huang Renjun tỉ mỉ đọc hết liền thấy cảm xúc cách biệt rất lớn so với chương trước đó, đoạn cuối chương trước M nói muốn ăn gà hầm khoai tây, xem ra trời sắp trong xanh, chương mới nhất lại đột ngột kéo rèm cửa sổ, thế giới của M một lần nữa trở nên tăm tối.

Có phải Na Jaemin không vui?

Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ tết Dương lịch, cả nhà người phụ nữ sắp phải đi, bữa tối cuối cùng Na Jaemin vẫn im lặng. Bà ngoại luyến tiếc con gái, giữ lại thêm vài ngày, cho bà bế cháu trai thêm nữa.

Người phụ nữ hỏi người đàn ông công việc có gấp gáp bận rộn, nếu không gấp thì ở lại thêm vài ngày, Na Jaemin chợt quăng đũa, làm người phụ nữ giật mình, hiếm khi thấy ông ngoại không trách mắng nó, lấy đôi đũa mới cho nó, dặn con gái mau về nhà chồng đi.

Đến khi tạm biệt Na Jaemin vẫn không nhìn người phụ nữ, ngồi trong phòng mình, nhìn đèn đường ngoài cửa sổ.

Blog thông báo nó có thêm một người theo dõi, không có avatar, ID là một dãy số vô nghĩa, chắc là người máy, Na Jaemin không quan tâm.

Dường như bà ngoại muốn nói chuyện với nó, vừa chạm tay vào tai nó Na Jaemin đã cúi đầu né tránh.

“Bà ngoại đừng nói, đừng nói gì cả.”

Vô dụng thôi, không cần khuyên, đừng an ủi, vô dụng thôi.

Mấy đêm liên tiếp không ngủ ngon, nhưng vào tối ngay trước khi kết thúc kỳ nghỉ lại ngủ rất nhanh, trước đây rất ghét đi học, hiện tại đi học trở thành niềm an ủi với nó. Muốn đến trường, muốn gặp bạn cùng lớp, muốn gặp bạn bàn trước.

Huang Renjun chạy vào lớp liền chất vấn nó, vì sao không trả lời tin nhắn, hỏi xong xung quanh bắt đầu ồn ào.

Sắp cạy khóa rồi, sắp cạy khóa rồi.

“Nhà có việc.” Nét mặt Na Jaemin mệt mỏi, Huang Renjun thoắt cái nguôi giận.

Cậu hiểu rồi, chuyện nhà, thật sự rất đáng ghét.

Cảm xúc viết trên nhật ký tuần đã làm giáo viên và Huang Renjun phát hiện, giáo viên gọi nó đi nói chuyện, nó chỉ bảo không có chuyện gì. Huang Renjun đi qua đi lại xung quanh nó, nó cũng chỉ cười.

Nhưng cảm xúc của nó đích xác bất thường.

Nói tỏ tình là có tỏ tình liền, thoắt cái nó trở thành người nổi tiếng toàn khối, nhận được rất nhiều quà, chợt nhớ đến bức tranh Huang Renjun vẽ tặng nó mà vẫn chưa đưa.

“Cái đó à, bị thầy dán lên tường làm tranh mẫu rồi.”

Nó theo Huang Renjun đến phòng vẽ một chuyến, đến rồi liền không về được, giáo viên mỹ thuật cưỡng chế giam giữ, hơn chục người vẽ nó, người vui nhất là Huang Renjun, không nghiêm túc như ngày trước mà vừa vẽ vừa cười.

Nó cầm về bức tranh thứ hai của Huang Renjun, dán cạnh poster, tâm trạng không còn tệ như trước đó nữa, thi thoảng cuối tuần đi tập ghita còn gặp Huang Renjun giúp việc trong quán, buổi trưa tan học hai người cùng đến phòng vẽ, Huang Renjun vẽ tranh, nó thẫn thờ.

Trên ván gỗ có thêm vài dòng chữ, chắc là sau này mới viết thêm, nó tìm được tên Huang Renjun giữa chi chít chữ.

Chỉ là viết tắt thôi nhưng phản ứng đầu tiên của nó là gán thành tên Huang Renjun.

Xoa ngực, không biết là cảm giác gì.

Cuộc sống của nó lại trở về bình yên, vết thương trên cánh tay chầm chậm khỏi, mấy vết cắt sau đó đã sắp lành hẳn, vết được quấn trong băng gạc cứa quá sâu nên khỏi chậm hơn.

Nếu người phụ nữ không gọi điện thoại đến.

Người phụ nữ gọi video, ông bà ngoại xúm xít trước điện thoại, nó nghe thấy tiếng trẻ em bi bô tập nói trong điện thoại, nghe thấy bà ngoại khen cục cưng ngoan, nghe thấy ông ngoại nói lời sâu xa, bảo người phụ nữ chăm sóc bản thân, chăm sóc con cẩn thận.

Bố mẹ nào trên đời cũng quan tâm lo lắng con cái nhà mình như vậy phải không?

Không, bố mẹ nó, không phải thế.

Bố mẹ nó chưa bao giờ dành cho nó ánh mắt như ông bà ngoại.

Thậm chí hiện giờ đến cả ông bà ngoại cũng không phải của riêng nó.

Na Jaemin mày thật thừa thãi.

Không có mày, người phụ nữ có thể yên tâm thoải mái sống trong nhà, ông bà ngoại không phải rời xa con gái, không phải lo lắng, bà ngoại thích bé cưng như vậy. Đều tại mày.

Vì sao mày không chết đi.

Nó lại trốn tiết tự học buổi tối, ngồi dưới đồng hồ dạ quang đăng chương mới nhất.

Điện thoại của Huang Renjun nhảy ra hai thông báo liên tiếp, Na Jaemin đăng bài rồi. Cậu và bạn học đi mua đồ ăn vặt, bạn học nhất định đòi ăn mì chua cay, mọi người đành phải đợi, ngồi lâu quá mệt mỏi, đi lại hoạt động trên sân thể dục.

Trong lúc các bạn ăn uống, Huang Renjun mở blog lên xem Na Jaemin đăng cái gì, chương mới nhất rất ngắn, M và gia đình mâu thuẫn với nhau, M nghĩ trên đời này không có ai thật lòng yêu mình.

Bài viết thứ hai là một bức ảnh, caption là: Nhảy đi.

Sân thể dục chụp từ trên xuống trông khá quen, Huang Renjun phóng to lên xem, còn nhìn thấy cả chữ kim loại của tòa nhà nghệ thuật và các bạn ngồi ăn mì chua cay trên bệ xi măng. Đây chẳng phải sân thể dục sao.

Huang Renjun cầm điện thoại ngẩng đầu nhìn, trông thấy một người đang đứng ngoài rìa sân thượng.

Đầu óc cấp tốc tổng hợp thông tin, đó là Na Jaemin.

Bỏ các bạn lại bỏ chạy như bay, leo thẳng một mạch lên bảy tầng lầu, tạm nghỉ sau cánh cửa gỗ mở ra sân thượng, cậu muốn gọi Na Jaemin xuống nhưng sợ bất thình lình lên tiếng sẽ dọa đến đối phương.

Đến gần từng bước một, cố gắng hết sức không phát ra tiếng, nhất định Na Jaemin lại đang thẫn thờ, mỗi lần thẫn thờ đều không nghe thấy âm thanh bên ngoài.

Cậu cũng run rẩy kịch liệu, mất hai giây lựa chọn xem nên kéo tay hay túm eo, nín thở lôi Na Jaemin xuống đất, thẳng đến chỗ cánh cửa gỗ, Na Jaemin vẫn đang trong tình trạng đầu óc chết máy, đến khi tỉnh táo lại thì đã đi từ mép sân thượng đến đầu cầu thang, còn có Huang Renjun ngồi bên cạnh, thở hổn hển.

“... Sao cậu lại lên đây.”

Tim Huang Renjun đập cực mạnh, hít thở, không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ kéo tay nó, kéo rất mạnh.

Na Jaemin ngồi xuống cạnh cậu, định giúp cậu vuốt lưng cho dễ thở, Huang Renjun lật ngược tay đẩy nó ra.

“Cậu sao thế?”

Tự dưng Huang Renjun ấn nó xuống đất, trên sân thượng mờ tối, nhưng nó có thể nhận ra môi Huang Renjun trắng bệch vì ra sức cắn, cánh tay đè trên vai nó cũng đang run.

“Vừa rồi cậu định làm gì?”

“Không làm gì.” Muốn gạt tay Huang Renjun ra, nhưng không ngờ tay nhỏ mà sức lại rất lớn, nó không gạt được.

“Không làm gì thế cậu đứng ngoài đó làm gì!”

“Ngắm cảnh.”

Huang Renjun vung nắm tay lên, Na Jaemin nhắm mắt nghiêng đầu.

Nắm tay đó không nện xuống, bàn tay ấn trên vai nó cũng buông ra, Huang Renjun dựa vào tường, điều chỉnh hô hấp.

Na Jaemin ngồi dậy theo, dựa vào khung cửa bên kia.

“Tôi không sao.”

Hóa ra Huang Renjun cũng có ngày ít nói hơn nó.

“Không muốn nhảy, cậu đừng sợ.”

Huang Renjun mặc kệ nó, nghiêng đầu không biết đang nhìn gì, nền xi măng lạnh, hai người không ai định đứng lên. Huang Renjun kích động hơn nó, rất lâu sau hô hấp còn chưa bình thường trở lại, ngực phập phồng nhấp nhô.

Na Jaemin ngồi sang cạnh cậu, ngoắc ngón tay cậu: “Giận à?”

Huang Renjun ngoảnh đầu đi không nhìn nó, ngón tay cũng thu về nắm lại.

“Tôi thật sự không muốn nhảy, không muốn chết, cậu đừng sợ.”

Nhưng bất kể nó nói thế nào Huang Renjun cũng mặc kệ nó. Có điều nghĩ thấy cũng đúng, đứng ngoài rìa như thế rất đáng sợ, hồi bé xem phim đoạn Y Bình nhảy cầu mà tim nó thắt lại.

Chắc hẳn Huang Renjun vẫn còn nghĩ đến mà sợ.

Na Jaemin chống chân đứng dậy, tìm ghita giấu trong cái hộp gỗ mục nát, Huang Renjun nghe thấy âm thanh thì khẽ cử động, rồi lại nhanh chóng chuyển tầm mắt.

Trong đầu đang nghĩ, nếu vừa rồi cậu không kéo Na Jaemin lại, Na Jaemin rơi xuống ngay trước mắt mình sẽ là cảnh tượng như thế nào.

Có lẽ sẽ là cơn ác mộng cả đời cậu cũng không xua đi được.

“Hát cho cậu nghe một bài nhé, đừng giận nữa.”

Na Jaemin ngồi trên bục xi măng, chỉnh âm, tiện tay gảy thử một đoạn.

“Học chưa bao lâu, đàn không hay thì bỏ quá cho.”

Bài hát này nằm trong danh sách nhạc của cậu, thường nghe trong lúc vẽ tranh, nghe Na Jaemin gảy đoạn đầu tiên cậu đã nhận ra.

“This is more than a season.
And i'm not just sprung.
I'm not afraid to tell you that you're the one.
But when i wake up thinking 'bout.
The one that i can run to when i'm feeling dowm.
Life is so good when you're around.”

Na Jaemin hát lên lại có cảm giác khác.

Đáng ra đêm liên hoan mừng năm mới phải bảo nó hát mới phải, chỉ đàn không thôi quá tiếc.

Nhưng cậu không quên vấn đề chính, đợi Na Jaemin hát hết cả bài cậu mới nhìn thẳng vào Na Jaemin.

“Vừa rồi cậu đứng ngoài đó định làm gì?”

“Không muốn nhảy xuống, thật đấy, hãy tin tôi.”

Cậu rất muốn lấy điện thoại ra chất vấn nó, bức ảnh đăng trên blog là thế nào, nhưng cậu chỉ trộm theo dõi Na Jaemin, còn đặc biệt đăng ký một tài khoản mới, hỏi ra sẽ lộ ngay.

“Thì viết đến đoạn này rồi, đứng lên đây thử xem, tìm cảm giác thôi, không muốn chết.”

Trông Huang Renjun vẫn không tin lắm.

“Nếu tôi muốn chết thật sẽ không tìm nơi đông người như thế này, để các cậu nhìn thấy hết rồi còn chết gì nữa.” Câu này nói ra, Huang Renjun lại túm cổ tay nó.

“Cậu còn muốn chết thật?”

“Không phải, tôi đang giải thích với cậu thôi mà?”

Nó kéo Huang Renjun một cái, kéo cậu ngồi sát cạnh mình.

“Đừng giận nữa, cậu muốn nghe gì nào? Nếu biết hát tôi sẽ hát hết.”

Làm gì còn tâm tư đâu nghĩ được muốn nghe bài gì, Na Jaemin nói muốn chết là tim cậu lập tức đập nhanh như bão lốc.

“Bài vừa rồi đi, hát lại lần nữa.”

“Được.”

Huang Renjun quay lưng lại, dựa vào Na Jaemin. Hai người, một người trốn tiết năng khiếu, một người trốn tiết tự học buổi tối, biểu diễn một màn kinh hồn bạt vía trên sân thượng.

Khi Na Jaemin hát đến câu “cause i'll take you home to mama” chợt dừng, Huang Renjun quay đầu lại.

“Sao không hát nữa?”

“Cậu có dẫn người cậu thích về gặp mẹ không?”

Câu hỏi quá đột ngột.

“Tất nhiên là có.”

“Tôi thì không.” Na Jaemin đặt ghita xuống: “Tôi không dẫn người mình thích về gặp mẹ.”

Cuối cùng Huang Renjun cũng có phản ứng: “Cậu cãi nhau với mẹ hả?”

Không cãi nhau, tôi với bà ấy có gì mà tranh cãi.

Mặc dù trong lòng nó luôn khăng khăng cố chấp gọi là “người phụ nữ đó”, nhưng khi đối diện với Huang Renjun nó vẫn phải thừa nhận, đó là mẹ nó.

Ông ngoại nói đúng, từ đầu đến cuối người đó luôn là mẹ nó, là người sinh ra nó, mặc dù không hoàn thành trách nhiệm nuôi nấng đến cùng nhưng nó lớn bằng từng này mẹ vẫn kiên trì gửi tiền cho ông ngoại.

Khi quá mức xúc động có thể thốt ra máu chảy cạn rồi không phải con trai bà nữa. Thật ngốc, liên quan gì đến máu đâu, dù nó chết thì nó vẫn là con trai của mẹ.

Có người nào đáng thương hơn nó không, đến cả oán hận cũng chẳng thể ngay thẳng.

Huang Renjun ôm vai nó khẽ vỗ: “Có chuyện gì có thể nói với tôi.”

“Tôi không sao.”

Tôi rất ổn.

“Tôi muốn dẫn người mình thích về gặp ông ngoại.”

“Được đó.”

Hai người ở trên sân thượng cả tiết tự học buổi tối, đến khi chuông reo, điều khó hiểu là không có giáo viên đi tìm hai người. Cùng về lớp, các bạn còn ở lại lớp bắt đầu ồn ào.

Biết ngay hai cậu ở cùng nhau.

Lớp phó học tập dọa dẫm Na Jaemin phải mời cô ăn vặt, bao che giúp nó quá mệt mỏi. Giáo viên chủ nhiệm đến hỏi người đi đâu rồi, lớp phó học tập nói được mời đến phòng vẽ làm người mẫu.

Tâm trạng nó không tốt, các bạn trong lớp đều nhận ra, quá nửa là ở cùng Huang Renjun, nó thân với Huang Renjun nhất trong lớp.

Na Jaemin gật đầu nhận lời.

Huang Renjun khăng khăng đòi đưa nó về, nhất định phải nhìn thấy nó vào cửa nhà, mặc dù nó luôn nhấn mạnh mình không hề nghĩ quẩn, không muốn tự sát, Huang Renjun vẫn không đồng ý, nhất định phải nhìn nó vào nhà.

Hai người giằng co với nhau cạnh con suối chỗ vòi nước.

“Nhà cậu đi thế nào?”

“Tôi thật sự không sao, không cần đưa.”

“Không được, tôi phải nhìn thấy người nhà cậu, nhìn cậu vào cửa nhà.”

Huang Renjun đã đi đến bậc cầu thang, không biết kế tiếp phải đi đâu.

“Nếu tôi muốn chết thật, dù cậu có đưa tôi về tận nhà thì tôi cũng có cách khác, cậu không ngăn được đâu.”

“Na Jaemin cậu bị làm sao thế?”

“Tôi chỉ nói sự thật.”

“Đi lên đúng không? Tôi thấy mắt cậu cứ liếc lên suốt.”

Huang Renjun kéo nó đi lên bậc thang, vẫn dùng sức rất mạnh, nắm vào vết thương của nó, Na Jaemin rụt tay lại.

“Tay cậu lại làm sao thế?” Hôm nay Huang Renjun hết sức nhạy cảm với chuyện của nó.

Nó muốn rút cánh tay ra, Huang Renjun hơi dùng sức vết thương liền đau, xắn tay áo lên thấy từng vết thương trên cánh tay, vết thương quấn băng gạc lại chảy máu.

“... Như thế này rồi mà cậu còn nói với tôi là không sao?”

Nếu cố tình không muốn để Huang Renjun biết thì hiển nhiên Huang Renjun không thể biết. Nỗi đau có thể nhịn xuống không, tất nhiên có, lúc cắt đau như thế mà nó còn chẳng kêu tiếng nào.

Cảm giác có người đau lòng cho mình không tệ chút nào.

Na Jaemin phì cười, Huang Renjun buông tay áo của nó xuống, đổi thành kéo tay kia.

“Tôi đưa cậu về.”

Suốt dọc đường Na Jaemin cứ cười mãi, chỉ huy Huang Renjun quẹo trái rẽ phải trong ngõ, đến chân bức tường cao vút, Na Jaemin không đi nữa.

“Tới rồi.”

“Tôi nhìn cậu đi vào.”

“Cậu về đi, tôi nhìn cậu đi ra ngõ, buổi tối ngõ này đáng sợ lắm đấy.” Vừa rồi Huang Renjun bị quan tài chỗ rẽ dọa vài lần liền.

“Cậu vào nhà, tôi không sợ.”

Trong lúc đưa đưa đẩy đẩy lại tiến lên mấy bước, đến trước cổng nhà, Na Jaemin cố chấp muốn cậu đi ra ngõ trước rồi nó vào nhà.

“Đừng nói nhảm nữa, tôi đưa cậu cậu đưa tôi mãi, đưa đến bao giờ?”

Na Jaemin lấy chìa khóa ra mở cổng, âm thanh trong nhà vang ra khiến nó dừng động tác.

“Sao thế?” Huang Renjun thò đầu đến nhìn thử: “Có ma hả?”

Không có ma, mẹ nó lại quay về.

Chỗ vào cửa đặt đôi giày cao gót không thuộc về ngôi nhà này, còn cả tiếng trẻ con cười đùa trong nhà. Làm sao đây, không muốn vào trong, không muốn về nhà. Nó lùi lại, Huanng Renjun cũng lùi theo.

“Có chuyện gì cậu mau nói đi?”

“Không muốn về.” Na Jaemin cúi đầu.

“Sao thế? Trong nhà có ai cậu không muốn gặp à?”

Na Jaemin gật đầu.

Huang Renjun chống hông ngẫm nghĩ: “Thế, về nhà tôi nhé? Mấy hôm nay chỉ có mình tôi ở nhà.”

Na Jaemin ngẩng đầu, ánh mắt như đang hỏi: được không?

“Tất nhiên là được rồi, chỉ cần người nhà cậu đồng ý.” Thật ra Na Jaemin về theo cậu là cách tốt nhất, những lời Na Jaemin nói chỗ bậc thang ban nãy khiến cậu không thể yên tâm, tốt nhất là ở trong tầm mắt cậu.

Dường như người trong nhà nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài nên ra xem thử, Huang Renjun chào hỏi từng người một, Na Jaemin nói với bà ngoại là đến nhà bạn ngủ mấy hôm xong thì lách qua đám người đi về phòng mình lấy quần áo.

Người phụ nữ bế em bé chắc hẳn là mẹ Na Jaemin, Na Jaemin được thừa hưởng sắc đẹp từ người phụ nữ.

Ông ngoại hỏi nhà cậu ở đâu, lại hỏi ở trường Na Jaemin thế nào, người phụ nữ có vẻ cũng muốn trao đổi vài câu với cậu nhưng há miệng ra mới phát hiện chẳng có gì để hỏi, hoàn toàn không biết gì chuyện của con trai cả.

Na Jaemin đi hết sức dứt khoát, là Huang Renjun đi được mấy bước thì ngoái đầu nói tạm biệt người nhà nó.

Nhà Huang Renjun tương đối xa, bắt taxi về, nhà xây khác hẳn nhà nó, là kiểu nhà hai tầng tiêu chuẩn, quả đúng như lời Huang Renjun nói, trong nhà không người.

Không biết người phụ nữ muốn ở lại nhà bao lâu, nó chỉ tùy tiện cầm theo hai bộ để thay, đồ đánh răng rửa mặt đều không lấy, Huang Renjun lục lọi trong nhà tìm cho nó đồ mới, đi ngang qua bàn uống nước cậu thu hết đồ sắc nhọn trên mặt bàn, cả dao cậu dùng để gọt bút chì ngoài ban công cũng cất hết đi.

“Thật sự không cần...”

“Tôi bị cậu dọa sợ rồi, đề phòng vạn nhất.”

Cửa bếp cũng khóa trái, dao kéo kim chỉ cất toàn bộ.

“Cậu đi tắm đi, đừng để vết thương dính nước, lát nữa tôi thay thuốc cho.”

Huang Renjun xả nước hộ nó, kiểm tra thêm lượt nữa xem trong nhà tắm có thứ gì có khả năng làm tổn thương.

“Huang Renjun.”

“Ừ?”

“Nếu tôi muốn chết thật thì không cần dao kéo, đập đầu cũng có thể chết, cậu định dỡ hết tường đi hay sao?”

...

Huang Renjun cảm giác gân xanh trên trán đều giật đùng đùng.

“Vậy được, để tránh cho cậu đập đầu, tôi tắm giúp cậu, để xem ở ngay trước mắt tôi cậu đập như thế nào.”

Nói xong Huang Renjuun giơ tay cởi áo nó, Na Jaemin nắm chặt cổ áo né tránh, hai người ở trong nhà tắm cũng có thể ồn ào.

Huang Renjun túm cổ áo nó ép nó đến góc bồn rửa mặt, tay sờ cạp quần nó, Na Jaemin vội vàng giữ tay cậu lại.

“Tôi sai rồi, không dọa cậu nữa.”

“Cậu tưởng tôi thích giúp cậu tắm hả?”

“Cậu vừa nói xong đấy, tư duy của dân nghệ thuật các cậu đều đặc biệt như thế sao?”

Vốn dĩ Huang Renjun đã bỏ qua cho nó, giờ nói như vậy lại muốn cởi quần áo nó, trong lúc xô đẩy đập vào cánh tay Na Jaemin, Na Jaemin bị đau, Huang Renjun hốt hoảng dừng tay.

“Đập vào rồi? Ôi thôi không đùa nữa, cậu tắm nhanh rồi ra bôi thuốc.”

Na Jaemin lắc đầu nói không sao, đau thế này có là gì.

Tỏ vẻ ngoan ngoãn còn rất thú vị.

Dù Huang Renjun thấp hơn nó một ít nhưng nó mặc đồ ngủ của Huang Renjun cũng không thấy khó chịu.

Vết thương rướm máu, cởi băng gạc kéo theo máu đông, Na Jaemin cắn răng rít sâu, Huang Renjun không dám thở mạnh, dè dặt tháo băng gạc, khi rắc bột thuốc lên Na Jaemin nắm chặt tay.

“Chuyện to cỡ nào có đáng để cậu hành hạ bản thân như vậy không.”

“Không biết.” Nghĩ thế nào liền làm như thế.

“Nếu cậu không vui thì cứ nói với tôi, đừng bắt chước người ta cắt tay mình, có ngốc không hả.”

“Có hơi ngốc.”

Huang Renjun cúi đầu quấn băng gạc giúp nó, vừa vặn trông thấy lông mi cong cong của cậu, nhìn nhìn rồi nó cúi xuống.

“Lại thẫn thờ.” Huang Renjun không cần ngẩng đầu cũng biết nó lại bắt đầu thẫn thờ.

“Tôi không thẫn thờ.” Đang nhìn cậu.

Quấn băng gạc xong còn giúp nó khử trùng hết mấy vết thương khác, Na Jaemin bỏ mặc cánh tay, ánh mắt di chuyển theo Huang Renjun.

“Thuốc chống viêm cũng phải uống.”

Làm sao đây, cảm giác có người đau lòng cho mình thật sự quá tuyệt, nó không phải người yếu đuối nhưng nếm được chút ngon ngọt đột nhiên bắt đầu cho lo mai sau.

Vậy mai sau không có Huang Renjun thì phải làm sao.

Giờ nó mong sao thật sự có ổ khóa nào khóa được nó và Huang Renjun với nhau thì tốt biết mấy.

Huang Renjun nói được làm được, không cho Na Jaemin bất cứ cơ hội nào rời khỏi tầm mắt mình, vào nhà vệ sinh không được khóa cửa, làm bài tập phải ngồi mặt đối mặt, học thuộc lòng thì cho phép Na Jaemin cách xa mười mét.

Nói là học thuộc lòng chứ toàn bộ tâm tư đều không đặt vào bài, học một lúc rồi bắt đầu cười, cầm sách che mặt, đầu bàn bên kia Huang Renjun đang làm bài tập hết sức nghiêm túc.

Huang Renjun vẽ tranh rất nghiêm túc, Huang Renjun làm bài tập có rất nhiều hành động nhỏ, lúc thì sờ cằm, lúc lại gõ trán, phồng má, không hiểu sao thấy rất thú vị.

Na Jaemin mười bảy tuổi, hình như hiểu được đôi chút vì sao con người ta có thể dành trọn tình cảm cho một người.

Thực hiện triệt để chính sách “nửa bước không rời”, Huang Renjun kéo nó cùng ngủ, hà mã trắng béo bình thường ngủ cùng cậu tạm thời chuyển sang chỗ khác, Na Jaemin đứng dưới đuôi giường, kề cà mãi không dám leo lên.

Huang Renjun vén chăn lên đập xuống giường: “Đi ngủ, mai còn phải đi học.”

“Lần đầu tiên tôi ngủ với người khác.”

“Tôi cũng thế.”

Huang Renjun chui vào chăn: “Mau lên ngủ thôi.”

Hiển nhiên là không thể ngủ, nhắm mắt vô dụng, Huang Renjun quay người sang đối mặt với Na Jaemin, Na Jaemin cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu.

“Sao thế?”

“Hôm nay cậu... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tôi không sao.”

“Cậu không muốn nói thì thôi.” Nhưng Huang Renjun không quay người đi, vẫn nhìn nó chăm chú, đợi nó lên tiếng.

“Tôi thật sự không sao.” Na Jaemin cũng nghiêng người sang, đối mặt với Huang Renjun, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

“Chuyện trong nhà cũng có thể nói với tôi mà.”

Na Jaemin cọ gối lắc đầu, Huang Renjun bĩu môi, quay người nằm thẳng.

“Cậu không nói tôi cũng biết đại khái là chuyện gì.”

Gia đình, nói đi nói lại cũng chỉ có bố mẹ, dù Na Jaemin không kể cậu cũng đoán được tám chín phần mười.

“Chuyện của bố mẹ là chuyện của bố mẹ, vì họ mà ảnh hưởng đến bản thân là không đáng.”

“Không phải.”

“Bố mẹ ly hôn chẳng phải chuyện gì tai tiếng, tôi cũng thế, hồi lớp mười bố mẹ tôi đã ly hôn rồi.”

“Hả?” Nó thật sự giật mình kinh ngạc.

Trong mắt nó Huang Renjun vẫn luôn là đứa trẻ sinh ra trong gia đình đầm ấm, bố mẹ yêu thương lẫn nhau, vậy mới có thể nuôi cậu ngập tràn yêu thương.

“Tôi tưởng...”

“Tưởng cái gì, bố mẹ ân ái? Gia đình hòa thuận? Không có đâu.”

“Nhưng trông cậu... không giống lắm...”

“Cái này còn có tiêu chuẩn nữa à? Có lẽ họ có ảnh hưởng đến tôi, vậy tôi cũng không thể để mặc họ ảnh hưởng được, không phải sao? Cuộc đời là của mình.”

Đây chính là một nửa thế giới không tương thông giữa nó và Huang Renjun, cuộc đời là của mình, câu này nó phải lý giải rất lâu mới hiểu.

“Cậu không muốn nói tôi cũng chẳng ép, nhưng chuyện này không được có lần thứ hai.” Huang Renjun chống người dậy, nhét cái tay bị thương của nó vào trong chăn đắp tử tế: “Buồn bã không vui cậu có thể kể với tôi, tự làm hại mình thật sự không đáng.”

“Tôi biết rồi.”

Huang Renjun nhét góc chăn cẩn thận giúp nó, cậu cũng nằm xuống, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Na Jaemin không ngủ được, mở mắt nhìn qua nhìn lại, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng trên người Huang Renjun.

“Renjun?”

“Ừ?” Huang Renjun đang tìm cơn buồn ngủ, không mở mắt.

“Cảm ơn cậu.”

“Khách sáo rồi, hai chúng ta là quan hệ gì chứ.”

Ừm... quan hệ khóa rồi?

Kéo cao chăn lên che mặt, rồi cứ thế ngủ.

Thứ được chăn che đi là khóe miệng cong lên của Na Jaemin.

Chỉ cần Huang Renjun xuất hiện, nó không còn nghĩ đến những thứ hỗn loạn vớ vẩn nữa.

Cuộc đời vẫn có điều đáng mong đợi, chẳng hạn như, mong đợi bữa sáng mai của nhà Huang Renjun sẽ là gì.

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun