
Chương 01
Na Jaemin lại bị mắng một trận, nói đúng ra là lại bị dạy bảo một trận, nghiêm khắc kiểu quân nhân nhất quán của ông ngoại. Hai ông cháu tranh cãi trong chuyện phân ban, ông ngoại khăng khăng muốn nó học ban tự nhiên, nhưng buổi sáng khi đi học Na Jaemin mới lặng lẽ nói với ông ngoại nó đã nộp đơn vào ban xã hội.
Hai ông cháu mỗi người một nhẽ cãi nhau ngay trên con đường ngoài cổng nhà, mãi đến khi tiếng chuông đầu tiên của giờ tự học buổi sáng vang lên bên kia bức tường cao, bà ngoại mới đẩy ông ngoại ra, thả hộp sữa vào túi áo Na Jaemin rồi giục nó mau đi học.
Ông ngoại lại giận, chỉ cho nó một tiếng hừ lạnh rồi quay người bỏ đi.
Na Jaemin nhún vai, chào tạm biệt bà ngoại.
Nó thường xuyên nghĩ, giá mà nhà trường phá bỏ bức tường phía sau đi thì tốt biết mấy, sau đó xây thêm một cái cầu thang, như vậy nó có thể vào thẳng trường mà không cần đi đường vòng xa tít mù tắp.
Na Jaemin sống ngay dưới chân tường sau trường, dốc không quá cao, thi thoảng đi muộn nó luôn muốn trực tiếp trèo tường sang trường, đáng tiếc ông ngoại đứng sau nhìn nó chỉ đành ba chân bốn cẳng chạy thẳng cho mau, bước qua cổng trường vào mấy phút cuối cùng.
Chính bức tường đó đã phá vỡ mộng đẹp mỗi sáng, buộc nó phải dậy sớm hơn chục phút, cho nó ngủ thêm một lúc thôi, trong mơ sắp sửa hôn được vào môi đôi nhỏ nhắn kia rồi.
Rẽ chỗ đầu ngõ, xác nhận bà ngoại không nhìn thấy nữa Na Jaemin mới lấy hộp sữa trong túi áo, con mèo dưới gầm bậc thang đợi nó lâu lắm rồi, nghe thấy tiếng bước chân liền thò đầu ra.
Na Jaemin cất bước đi xuống bậc thang, bới chậu cho mèo ăn giấu trong bụi cỏ từ lâu, lại lấy cái hộp nhỏ trong cặp sách, đổ một ít thức ăn mèo ra, mèo Dragon Li khẽ dụi vào mu bàn tay nó.
"Mấy em bé của mày đâu, vẫn chưa dậy sao?" Na Jaemin gãi cằm mèo.
Mèo kêu meo meo mấy tiếng, từ bụi cỏ đằng xa hơn có vài chú mèo con nhảy ra, xông đến trước chậu tranh nhau bữa sáng. Na Jaemin ngồi nhìn một lúc, tiếng chuông tự học thứ hai trong trường truyền tới.
"Tao đi đây, nhớ cất kỹ chậu đấy." Na Jaemin vẫy tay, con mèo đuổi theo nó lên đến đường cái, Na Jaemin lại quay người vẫy tay: "Nhớ cất kỹ chậu!"
Con mèo kêu một tiếng "meo" xem như câu trả lời.
Xung quanh đây cửa hàng nối liền san sát, vậy mà lại xuất hiện một dòng suối, ban đầu chỉ men theo bụi cỏ chảy xuống, mùa hè người đi đường ngang qua luôn đến gần rửa mặt hoặc vốc nước uống, về sau tổ dân phố thấy như vậy không được lịch sự bèn chuyên môn tu sửa, dựng nên hết sức đẹp đẽ, cửa nước chảy còn lắp vòi nước. Thoạt nhìn sạch sẽ hơn trước đó nhiều, nhưng từ khi lắp vòi nước lại chẳng còn ai dám uống nước suối nữa mà chỉ lấy nước rửa rau giặt quần áo.
Còn vì sao lại thế thì Na Jaemin cũng không nghĩ ra được. Nó không chê mèo hoang bẩn nhưng chê nước suối chảy từ vòi ra bẩn.
Đi đến bên suối, con đường tới trường còn ba phần tư, Na Jaemin thành thạo chọc thủng giấy bạc cắm ống hút, đổ sữa xuống nước, cùng chảy xuôi men theo dòng suối.
Đổ sữa xong tiếng chuông tự học thứ ba vang lên, Na Jaemin tiện tay quẳng cái hộp rỗng vào đống cỏ dại.
Chạy mau.
May mà giáo viên chủ nhiệm không canh trong lớp, Na Jaemin lủi vào phòng từ cửa sau, tìm một vòng cũng không thấy vị trí của mình, đứng cuối lớp đờ đẫn, bạn học đi trực nhật về thấy nó, hỏi nó ở đây làm gì.
"Bàn của tôi đâu?"
"Không phải cậu đến lớp A6 rồi sao?"
Hả?
Na Jaemin nhìn chiếc đồng hồ hình tròn treo trên tường rồi hít sâu, còn năm phút nữa là vào lớp.
Hôm qua phân ban nó chuyển sang lớp A6 ban xã hội, quên mất tiêu.
"..."
Lớp xã hội ở tòa nhà đối diện, Na Jaemin sải một bước ba bậc cầu thang đi lên tầng ba, vừa quét dọn vệ sinh buổi sáng xong, vệt nước dưới đất còn chưa khô, nó đeo giày converse, vừa trượt vừa chạy.
Khá lắm Na Jaemin, ngày đầu tiên phân ban đã để giáo viên nhớ mặt, không hổ là Na Jaemin.
Hôm qua chuyển bàn học xong liền về nhà, hôm nay vẫn chưa kịp thích nghi, một mạch xông thẳng đến lớp cũ. Giáo viên chủ nhiệm mới đưa mắt ra hiệu cho nó nhanh chân về chỗ ngồi đi.
Tóc tai sau gáy của bạn bàn trước khá rậm rạp, làm nó có xúc động muốn nắm một cái.
Đây là suy nghĩ đầu tiên trước khi Na Jaemin quen Huang Renjun.
Suy nghĩ thứ hai là, vì sao bạn bàn trước gầy như thế mà chiếm chỗ rõ là rộng, nó bị bàn trước bàn sau kẹp giữa, để lại cho nó mỗi một mảnh đất con con.
Na Jaemin ngồi xuống dựa vào lưng ghế, không lên tiếng kháng nghị.
Lại chẳng thân.
Liệu có phải dân xã hội trời sinh nhiệt tình, tiết học đầu tiên bạn bàn trước đã chơi đùa ồn ào với các bạn xung quanh, bắt đầu chia nhau đồ ăn vặt.
Nhưng bạn bàn trước có thể đừng chen nó nữa được không, mép bàn sắp dính vào ngực nó tới nơi rồi, còn chen nữa nhất định nó sẽ nổi giận.
Bàn tay Na Jaemin đã nắm lại, bất thình lình một gói bim bim khoai tây chiên đưa đến trước mặt nó, sượt qua chóp mũi.
"Xin lỗi, xin lỗi! Không làm cậu đau đấy chứ?"
Thế là nắm tay buông lỏng, xoa mũi, nhìn bạn bàn trước muốn chạm vào nó mà không dám chạm, ánh mắt hết sức thân thiết.
"Tôi muốn hỏi cậu ăn bim bim không..."
"Không sao, không ăn."
Dường như bạn bàn trước còn muốn tiếp tục khuyên nó, mười phút ra chơi giữa giờ trôi qua nhanh như chớp, một gói bim bim còn chưa chia hết, giáo viên tiếng Anh đã đẩy cửa trước đi vào.
Bạn bàn trước quay người lại, Na Jaemin nhận ra trong ngăn bàn của cậu còn rất nhiều đồ ăn vặt, gói bim chưa ăn hết được kẹp kín rồi nhét vào ngăn bàn.
Xoa lâu thế rồi nó vẫn ngửi được mùi khoai tây chiên dầu mỡ béo ngấy, không chỉ trên mũi mà cả ngón tay, khi viết từ vựng còn trơn trượt cầm bút không chắc.
Thật ra hồi lớp 10 nhập học đã điền đơn phân ban một lần, khi đó nó nghe theo tâm nguyện của ông ngoại, điền ban tự nhiên. Quả thật nó học môn tự nhiên tốt hơn môn xã hội, nhưng sau khi học một năm lại muốn chuyển đến ban xã hội, khi giáo viên chủ nhiệm cầm đơn nguyện vọng còn khuyên nó mãi, song nó khăng khăng muốn đổi, lớp 11 mà không đổi thì về sau sẽ hết cơ hội.
Theo tình hình mấy bạn bàn trước truyền đi truyền lại mảnh giấy thì phần nhiều là nguyên lão của lớp A6.
Viết từ vựng xong đến tiết mục truyền thống của giáo viên tiếng Anh lớp A6: đọc thuộc lòng. Bạn cùng bàn khẽ huých nó, bảo nó tranh thủ nhớ cấp tốc.
Na Jaemin hỏi nhỏ một câu vì sao, người đầu tiên trong tổ nó đã đứng lên đọc thuộc lòng, bạn cùng bàn viết một mảnh giấy đưa cho nó.
[Giáo viên rất thích gọi tổ này, nhiều lần được chọn.]
"Nhưng giờ tôi cũng không kịp đọc..."
Đã sắp đến bạn bàn trước, còn nó đến cả đọc đoạn nào cũng không biết, bạn cùng bàn lật vài trang chỉ một đoạn dài bảo nó mau học, nó mới đọc một lần, bạn bàn trước đã đứng lên, đọc trôi chảy không hề ngắc ngứ.
Na Jaemin đứng dậy giáo viên nhìn chăm chú, như đang xác định gì đó.
"Thưa cô em không thuộc."
Cây ngay không sợ chết đứng.
"Không thuộc vậy sao hôm qua không học?"
"Thưa cô hôm nay bạn ấy mới chuyển đến lớp mình." Bạn bàn trước giơ tay giải thích giúp nó.
"Phải không, bảo sao tôi thấy là lạ. Vậy em ngồi xuống đi, bạn đằng sau đọc tiếp."
Na Jaemin vừa mới âm thầm cảm ơn bạn bàn trước, ngồi xuống phát hiện không gian hẹp lại.
... Phiền thật, quả nhiên không thể cảm ơn quá sớm.
Nó định lúc hết tiết sẽ nói chuyện tử tế với bạn bàn trước, còn chưa kịp chạm vào lưng đối phương, bạn bàn trước lại đột ngột quay mạnh người, đụng vào cánh tay nó, làm kẹo rơi ra đầy bàn.
"Ăn ăn ăn kẹo không?"
May mà Na Jaemin nhanh tay, kịp thời bắt được cái kẹo sắp rơi khỏi bàn.
"... Rốt cuộc cậu có bao nhiêu đồ ăn vặt vậy?"
"Có nhiều lắm!" Bạn bàn trước tưởng nó muốn ăn cái khác, quay người lấy rất nhiều bày hết trên bàn nó: "Cậu thích cái gì? Tự chọn đi."
Nó chưa hành động, các bạn xung quanh đã vây đến mỗi người cầm một thứ, chẳng mấy chốc ngọn núi nhỏ chỉ còn chân núi, thứ không được chọn chắc hẳn toàn đồ không ngon.
Bạn bàn trước lại cướp từng thứ trong tay các bạn khác về.
"Để cho bạn mới mà các cậu cũng dám cướp."
Ngọn núi nhỏ lại được chất lên, thật ra Na Jaemin không muốn cái nào, nhưng ánh mắt bạn bàn trước hết sức khẩn thiết, nếu nó không chọn một thứ thì mỗi tiết đều phải chơi trò này một lần.
Nó đào ra một cái kẹo từ đống đồ ăn vặt, chính là cái kẹo vừa rồi suýt thì lăn xuống đất.
"Cảm ơn."
"Còn nhiều lắm, cậu chỉ lấy một cái?"
"Muốn ăn sẽ lại hỏi cậu."
Mười phút ra chơi quả thực rất ngắn, bạn bàn trước còn muốn khuyên nó lấy thêm, chuông vào lớp đã reo vang.
"Vậy được." Bạn bàn trước ôm đống đồ nhét về ngăn bàn.
Rốt cuộc Na Jaemin cũng nhớ ra định nói gì với bạn bàn trước, lại chọc vào lưng đối phương, bạn bàn trước hơi quay xuống: "Gì thế?"
"... Cậu có thể tiến lên trước một tí được không?"
"Ồ! Xin lỗi, xin lỗi."
Bạn cùng bàn cười chê tư thế ngồi giường đất của dân Đông Bắc, mỗi lần đều phải để bàn sau nhắc mới nhớ.
"Cậu ấy thường như vậy?" Na Jaemin dựng thẳng sách, nhỏ giọng hỏi bạn cùng bàn.
"Không sao, cậu nói với cậu ấy là cậu ấy biết, về sau sẽ không thế nữa."
Giáo viên chủ nhiệm ôn cho cả lớp về tri thức giá trị cuộc đời, hồi nó ở lớp cũ giáo viên không giảng chi tiết, mà có lẽ giáo viên giảng đến đại khái, là bản thân nó không muốn nghe thôi.
Thế nào mới là giá trị quan đúng đắn?
Na Jaemin lại không tập trung, lén lút nghịch điện thoại sau quyển sách. Mở blog lên vội vàng đọc một lượt những chương đã đăng trước đó, dựa theo tiêu chuẩn mà giáo viên và trong sách đưa ra, giá trị quan của nó chắc hẳn không phải đúng đắn.
Vậy thì không đúng đắn thôi, chẳng muốn sửa.
Bạn bàn trước ghi chép bài rất nghiêm túc, vẫn luôn cúi đầu viết, ghế dựa vào bàn nó, có thể cảm nhận được lay động truyền đến vì viết chữ.
Con gái gặp gỡ nhất định sẽ hỏi tên nhau, cách thức làm quen đó dường như không hợp áp dụng với con trai, nửa buổi sáng trôi qua, không ai hỏi tên nó, cũng không ai giới thiệu bản thân với nó. Dưới tình huống họ tên đều không biết mà bạn bàn trước liên tục quay lại hỏi nó có ăn kẹo không.
Sự nhiệt tình của dân xã hội.
Bỏ lỡ cơ hội đầu tiên để hỏi, về sau muốn hỏi liền khó mở miệng. Thế nên giáo viên chủ nhiệm gọi nó đứng lên trả lời câu hỏi, phút chốc ánh mắt cả lớp đều tập trung vào người nó.
Vừa rồi nó nghịch điện thoại, ừm ừm à à không trả lời được, bạn bàn trước dựng thẳng sách lên, thận trọng chỉ vào đoạn văn cho nó, bị giáo viên liếc thấy: "Huang Renjun, hay là em đứng lên trả lời?"
Bạn bàn trước hậm hực buông sách ngồi nghiêm chỉnh, đầu cũng cúi thấp.
Giáo viên chủ nhiệm không làm khó nó, chỉ nhắc nó không được dùng điện thoại trong giờ học nữa.
Bởi thế nó biết bạn bàn trước tên Huang Renjun, ban nãy giáo viên chủ nhiệm có gọi tên nó, cả lớp đều biết bạn mới tên Na Jaemin. Sau tiết Chính trị cả đám lại tụ tập nói chuyện.
Lúc trước có xem danh sách chuyển lớp, hóa ra chữ đó là Jae.
Chữ này rất hiếm thấy.
Bố mẹ thật biết đặt tên, có chứa ngụ ý sâu xa chăng.
Một cuộc đại hội thảo luận về ngụ ý tên nó được mở, còn có người hỏi nó vì sao muốn chuyển sang lớp xã hội.
Không phải có người hỏi, là bạn bàn trước hỏi, là Huang Renjun hỏi.
"Muốn học xã hội."
Sau đó lại chuyển sang nói xấu khẩu âm của giáo viên dạy Hóa, giáo viên dạy Lý không quản được lớp, giáo viên dạy Sinh đáng yêu...
Tư duy của dân xã hội.
Huang Renjun lại bóc gói bim khoai tây chiên chưa ăn hết, ánh mắt đang nói bất kể thế nào hôm nay cậu cũng nhất định phải ăn. Na Jaemin một xua tay hai lắc đầu ba lùi về sau, Huang Renjun sắp leo cả lên bàn.
Cảm giác câu tiếp theo Huang Renjun sẽ chất vấn: có phải cậu xem thường tôi?
Sau đó bạn cùng bàn cướp gói bim, mọi sự chú ý của Huang Renjun tức thì bị cuốn đi, hai người đó tranh giành gói bim vốn chẳng còn mấy, Na Jaemin cẩn thận chỉnh thẳng sách bị Huang Renjun xô lệch lúc nãy.
Nó không quá thích nghi được sự nhiệt tình của bạn bàn trước.
Nên đến giờ ăn nó đi thẳng luôn, không trông thấy bàn tay quay lại định mời của Huang Renjun phía sau.
Mặc dù con trai không giống con gái có chuyện gì cũng hẹn nhau cùng làm, đi vệ sinh một chuyến cũng phải tìm người đi cùng, nhưng dẫu sao bạn học chung lớp, ăn cơm vẫn sẽ rủ nhau cùng đi.
"Na Jaemin lạnh nhạt thật đấy." Bạn cùng bàn ôm cổ Huang Renjun: "Đi thôi, chúng ta cùng đi, cậu ta thích một mình thì một mình."
Rõ ràng Huang Renjun đã chịu đả kích, lần đầu tiên khi Na Jaemin từ chối nhận đồ ăn vặt của cậu, cậu đã bị giáng cho một đòn trong lòng. Cũng rất lạ, người bình thường bị từ chối một lần là thôi luôn, nhưng cậu thì không, cứ để Na Jaemin phải chấp nhận cậu mới hài lòng.
Đòn này, bị giáng triệt để.
"Đi nào." Một lần không được, vậy thì thử lần nữa, chung quy hai năm tới đây Na Jaemin cũng không thể đơn độc một mình mãi được.
Lớp 11 là độ tuổi kẹp giữa, hướng xuống cướp không thắng học sinh mới lớp 10, hướng lên không thể tranh với các anh chị lớp 12, đó là bảo bối của cả trường. Nhớ hồi lớp 10 mới nhập học anh dũng biết bao, chẳng có món ăn nào không lấy được, chẳng có chỗ ngồi nào không giành được. Hiện tại phải nhìn ngó xung quanh giữa biển người xem chỗ nào còn vị trí, không mong được ngồi cùng bàn với bạn bè, chỉ mong có chỗ đặt mông là tốt lắm rồi.
Huang Renjun cầm khay cơm nhìn ngó cả buổi, bạn cùng lớp đều đã ngồi xuống, trơ ra mỗi mình cậu, bàn bên là con gái, vừa ăn vừa nói chuyện, hoàn toàn không chú ý đến Huang Renjun đứng cạnh.
"Tôi đến chỗ khác ngồi vậy." Cậu ngồi lẫn giữa đám lớp 10 cũng không nhận ra khác biệt.
Sắp đi hết khắp cả tầng hai, cuối cùng cũng thấy gần khu rửa bát có chỗ trống, lại còn gần cửa sổ, Huang Renjun cầm khay cơm chạy như bay đến, khay cơm inox và mặt bàn va vào nhau vang ra âm thanh tương đối lớn.
"Bạn ơi chỗ này có ai ngồi chưa? Tôi ngồi được không?"
Bạn ngồi cạnh cửa sổ thoáng run một cái, miếng thịt vốn định đưa lên miệng rơi xuống khay, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Là Na Jaemin.
"Là cậu à! Vậy may quá tôi ngồi đây." Chân Huang Renjun bước tới, ngồi xuống đối diện Na Jaemin.
Na Jaemin kéo khay cơm về phía mình, nhường chỗ cho cậu.
"Ban nãy còn định rủ cậu cùng đến căn tin, cậu đi nhanh quá." Tìm vị trí tốn chút thời gian, giờ ăn trưa vốn không dài, Huang Renjun cấp tốc nhét thức ăn vào miệng, vừa nhai vừa bắt chuyện với Na Jaemin: "Nhưng may mà cậu đi nhanh, nếu không hôm nay tôi phải bưng khay đứng ăn."
"Cậu ăn từ từ." Na Jaemin cầm khay cơm định đứng lên.
Huang Renjun bất thình lình giơ tay kéo đối phương lại, thế mà vẫn không chậm trễ ăn cơm, trong miệng nhét cả miếng to: "Đợi tôi, ăn xong ngay đây."
Cậu cố gắng hết sức nhai đồ ăn trong miệng, một tay túm Na Jaemin, một tay xúc cơm ăn, thi thoảng ngẩng đầu xác nhận Na Jaemin không định đi.
"Cậu ăn chậm thôi, tôi đợi cậu." Chắc vì không chịu được ánh mắt khẩn khoản của Huang Renjun, Na Jaemin đặt khay cơm xuống ngồi về chỗ.
Lấy điện thoại ra lướt blog, đăng một bài viết [Dân xã hội nhiệt tình thái quá], lại nhìn bộ dạng Huang Renjun tăng tốc và cơm, Na Jaemin chống cằm: "Tôi đã nói đợi cậu rồi, cậu ăn chậm thôi, đừng vội."
"Vội, để cậu đợi ngại lắm."
Na Jaemin chớp chớp mắt, mất một lúc để hiểu ý của Huang Renjun mà hình như không hiểu được: "Rốt cuộc cậu muốn tôi đợi cậu hay không muốn tôi đợi cậu?"
"Muốn đợi, muốn đợi."
"Tôi đang đợi đây, cậu cứ ăn từ từ."
"Không được, không thể để cậu đợi."
"Rốt cuộc đợi hay không đợi?"
"Không đợi nữa, ăn xong rồi." Huang Renjun uống một ngụm canh rau cải, lau miệng: "Đi thôi, đi thôi."
Một mình cậu chạy đến góc bên này, các bạn ăn cơm xong đã về thẳng lớp không đến tìm, cuối cùng vẫn là cậu và Na Jaemin cùng nhau về.
Đoạn đường từ căn tin về lớp Huang Renjun quyết không từ bỏ, đi ngang qua quầy bán quà vặt cậu chạy vào mua một cái kẹo, bóc vỏ cho Na Jaemin ăn, bị từ chối đúng như dự đoán.
Cậu liền đứng đó bất động, còn giữ nguyên động tác đưa kẹo.
"Tôi không ăn đồ vị dâu."
Không thể nào, sao trên đời này có người không thích dâu tây được.
"Thật đấy, tôi không ăn vị dâu."
"Vậy cậu đợi tôi."
Cậu lại quay vào quầy bán quà vặt, lựa cả nửa buổi giữa đống màu sắc sặc sỡ, cuối cùng chọn kẹo không vị.
"Không vị."
Sự cố chấp của Huang Renjun vượt quá dự tính của Na Jaemin.
"Cảm ơn."
Thật ra cái kẹo nó lấy buổi sáng vẫn nhét trong ngăn bàn chưa ăn, Huang Renjun lại cho nó thêm một cái.
Nó nhận rồi Huang Renjun mới bước đi, trên đường không nói chuyện, cái kẹo đó nó vẫn không ăn, đút trong túi áo, không định ăn.
Nó có thể chạy một lần, đến lần thứ hai Huang Renjun chuẩn bị sẵn sàng, giáo viên vừa ra khỏi lớp Huang Renjun đã quay lại khóa chặt nó.
"Cùng đi ăn cơm."
Vì sao Huang Renjun cứ kiên trì chẳng buông như vậy thì Na Jaemin không hiểu lắm.
Nhưng nó hiểu rõ một chuyện khác, Huang Renjun đưa kẹo nhất định phải nhận, từ chối một lần thì sau đó còn hai ba bốn năm lần đợi nó, Huang Renjun không phải người biết khó mà lui.
Là một tuyển thủ càng bại càng mạnh.
Kẹo trong ngăn bàn cũng càng ngày càng nhiều, dường như mỗi lần ăn cơm xong Huang Renjun đều nhét cho nó một cái.
Ném đi thì tiếc mà ăn thì ngấy.
Vì sao mèo dưới gầm bậc thang không ăn kẹo, cứ cho mèo thì tốt rồi.
Ông ngoại vẫn còn giận, nó về đến nhà mà không thèm nhìn nó một cái, bất kể Na Jaemin mua thuốc lá hay mua rượu cho ông đều không phản ứng, rượu thuốc bị ném hết về giường Na Jaemin.
Na Jaemin ôm rượu thuốc chạy đến phòng ông ngoại, ông ngoại đóng sầm cửa, Na Jaemin bị chặn bên ngoài.
"Ông ngoại! Đừng giận nữa mà! Có giận cũng không về lại lớp tự nhiên được!" Na Jaemin gõ cửa gọi.
Trong phòng vang lên tiếng đạp trên sàn nhà, im lặng đếm đến năm, cửa phòng mở ra, Na Jaemin toét miệng, ôm rượu thuốc đưa lên: "Hihi, ông ngoại."
"Vì sao chuyển sang xã hội? Đang học tự nhiên yên lành, vì sao chuyển sang xã hội?"
"Con thích xã hội."
"Sao con không biết nghe lời gì cả! Con trai học tự nhiên mới tốt!"
"Con thật sự thích xã hội."
"Giống hệt mẹ con, nếu mẹ con chịu nghe ông khuyên một câu..."
"Được rồi ông ngoại." Na Jaemin lách qua người ông ngoại, đặt rượu thuốc lên tủ đầu giường của ông: "Con với bà ấy khác nhau."
Gian phòng nhỏ của nó là về sau được ngăn ra, đặt vừa vặn một cái giường và một bàn học, hồi bé nó ngủ với bà ngoại, lớn lên rồi không thể ngủ cùng bà được nữa, ông ngoại bèn đích thân dựng cho nó một gian phòng nhỏ, không có cửa sổ, chỉ mấy tấm gỗ đã dựng nên một thiên đường riêng.
Trên vách dán poster ban nhạc nó thích nhất, trong vali mật mã dưới gầm giường có cất máy ảnh polaroid nó trộm mua, chụp trời, chụp mây, chụp nhà thờ cách trường một bức tường.
Đặt phía dưới cùng là vở viết văn hồi tiểu học.
Thời tiểu học của ai mà chẳng từng viết mấy bài làm văn chủ đề "bố mẹ của em", kỳ thật mọi bài viết na ná như nhau, giáo viên liếc mắt một cái là nhận ra ngay có phải chép văn mẫu hay không, nhưng Na Jaemin thậm chí còn không chịu chép, viết một dòng chữ thật to "Em không có bố mẹ" rồi nộp bài.
Có bị mắng hay không đã chẳng còn nhớ, chỉ nhớ được khi viết dòng chữ đó đã dùng hết toàn bộ sức mình, dường như muốn viết thủng cả vở bài tập.
Bố, từ khi sinh ra đến giờ chỉ gặp đúng một lần, khi đó con suối bên dưới bậc cầu thang vẫn chỉ là dòng nước chảy ra từ bụi cỏ, con mèo Dragon Li còn chưa chuyển đến. Nó không nhớ rõ dáng vẻ của bố, mà nhớ được một đoạn phim "Tân dòng sông ly biệt" vừa chiếu lại trên tivi, nhà sống gần đó không đóng cổng, truyền ra tiếng bài hát cuối phim, nó ngồi trên mép tường ngân nga hát theo.
Hát nhìn chân trời xa xăm tình chung thủy, đợi chờ qua xuân hạ thu đông.
Hát đợi đợi chờ chờ ngóng trông mỏi mòn, nơi đâu chân trời thuộc về em.
Bà ngoại đến tìm nó, nói với nó bố đến rồi, người đàn ông đó thấy nó thì hết sức vui mừng, muốn lại gần bế nó, Na Jaemin nhặt hòn sỏi bên đường ném về phía người đàn ông đó, nhào vào lòng ông ngoại gào lên: "Con không quen ông ta, con không có bố."
Nó trốn dưới tầng hầm trong nhà, không chịu gặp người đàn ông đó, trên nhà hình như đang cãi cọ, có thứ rơi vỡ, nó ở dưới tầng hầm rất lâu, mãi đến khi trên nhà yên ắng, bà ngoại gõ sàn nhà bảo nó đi ra, sau khi ra ngoài ông ngoại bế nó lên, chỉ vào mẹ nó nói: "Chị không cần nó, tôi cần."
Hôm sau mẹ cũng bỏ đi, bà ngoại tưởng nó sẽ khóc nhưng nó không khóc.
Vì sao phải khóc vì một người không liên quan.
Nhật ký tuần của tuần này, viết về ký ức đi.
Nó không có bố mẹ, từ trước đến nay chưa từng có.
Viết xong nhật ký tuần còn phải đăng bài trên blog, nó đang do dự có nên để M chết.
Bài viết cuối cùng vẫn là thắc mắc nó dành cho Huang Renjun, nhìn chằm chằm ba chữ "dân xã hội" rất lâu, không, không phải dân xã hội nhiệt tình thái quá, các bạn khác không nhiệt tình đến vậy, là Huang Renjun nhiệt tình thái quá.
Trong túi áo có kẹo Huang Renjun cho nó, Na Jaemin ngồi dậy lục lọi tìm ra một lọ thủy tinh từ đống đồ linh tinh vừa rồi, là lọ trước đây có bạn nữ tỏ tình tặng cho nó, nói là đựng 520 ngôi sao, nó cũng chưa đếm thử bao giờ, cầm về liền bỏ vào vali.
Dốc ngược đổ hết sao ra, thả vốc kẹo kia vào trong, đủ mọi màu sắc nhìn trông rất đẹp.
Huang Renjun nhìn là biết có bố mẹ ân ái gia đình hòa thuận.
Hễ nhắc đến mẹ là nó lại nghĩ ngợi vẩn vơ, nó cho rằng mình đã quên, thật ra không phải, chỉ cần có người nhắc đến sơ sơ là như bão giật gió thổi cho nó không mở nổi mắt, tràn ngập tâm trí chỉ toàn những ký ức đó.
Hơn chục năm qua nó không một lần gặp lại mẹ.
Bà ngoại vẫn nhét sữa cho nó như thường lệ, nó từng phản kháng nhưng bị bạo lực từ ông ngoại đàn áp, về sau biết ngoan, cứ cho thì lấy, có điều đi đến chỗ con suối lại đổ đi.
Hôm nay khi đi học ông ngoại không còn dữ dằn như trước, ngồi ở cửa hút thuốc, là hộp thuốc tối qua nó mua cho. Na Jaemin đeo giày xong chào ông ngoại, ông ngoại nhả khói thuốc khẽ gật đầu, không trả lời nó.
Lúc đổ sữa nó thoáng chần chừ, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, đưa Huang Renjun cũng được đó, xem như báo đáp lại Huang Renjun đã cần mẫn cho nó kẹo. Đáng tiếc ống hút đã chọc, giấy bạc đã rách.
Cuối cùng hộp sữa đó vẫn theo dòng nước chảy về nơi không biết tên.
Khi tiếng chuông thứ hai báo giờ tự học buổi sáng vang lên nó đã đến lớp, tiếng Huang Renjun hút sữa rồn rột vang dội.
Quả thật nên đưa sữa cho Huang Renjun.
Xét theo hành vi bỏ chạy trước đó của nó, Huang Renjun làm đủ đề phòng với nó, lần này nghỉ trưa không vội quay lại bắt nó, Na Jaemin còn tưởng đâu có thể chạy thoát, lúc thu chân lại mới phát hiện dây giày đã bị buộc vào ghế của Huang Renjun, tay nó không với tới, ở phía sau thử đi thử lại mãi, đá ghế Huang Renjun.
Nó chỉ thấy Huang Renjun nhún vai, đá thêm cái nữa: "Cậu làm gì thế, mau cởi ra."
Bảo sao trong giờ học Huang Renjun đột nhiên khom lưng bận rộn một trận dưới gầm bàn chẳng biết làm gì, tiết của giáo viên chủ nhiệm mà cậu cũng dám không tập trung.
Bị nó phát hiện, cuối cùng Huang Renjun không nhịn được nữa, cười ngã vào người bạn cùng bàn.
"Mau cởi ra đi." Na Jaemin lại đá phát nữa, Huang Renjun nhẹ quá, nó chỉ đá một cái mà ghế xô về trước cả đoạn, Huang Renjun không ngồi vững thiếu chút nữa ngã nhào.
"Cậu hứa với tôi không chạy trước đã, rồi tôi sẽ cởi."
"Mau cởi ra đi, để lát nữa lại hết chỗ ngồi."
Mấy bạn xung quanh đều đang đợi hai người, lần này Huang Renjun không vội.
"Cậu hứa không?"
Các bạn đứng đợi đang giục.
"Không chạy, không chạy, cởi ra."
Một lần nữa vì uy hiếp ép buộc của Huang Renjun, nó và các bạn trong lớp cùng ăn cơm trưa, lần này khá may mắn, mấy người đều ngồi chung bàn, không bị tách ra.
Huang Renjun lại mua kẹo, chia cho mỗi người một cái, chia xong chỉ còn ba cái, Na Jaemin thấy Huang Renjun khá khờ.
Bị chỉnh một lần về sau không còn dám vươn dài chân dưới ghế Huang Renjun nữa, Huang Renjun cúi xuống là nó cũng cúi xuống theo, thường xuyên đề phòng, hai người mặt đối mặt bị giáo viên bắt được, thưởng cho mỗi người một mẩu phấn.
Ở lớp cũ nó nào gặp được ai nhiệt tình quá đà như Huang Renjun, đa số là vài bạn khá thân với mình cùng ra cùng vào, nó không muốn tiếp xúc với nhiều người, người ta cũng sẽ không tự đến tìm cho mất mặt.
Huang Renjun thì khác, nhất định phải kéo nó hòa nhập vào tập thể lớp.
Đến giờ ăn cơm tối, nó đứng dậy trước, Huang Renjun lập tức cảnh giác quay đầu.
"... Không đi, đợi cậu."
Rõ ràng là cùng đi căn tin nhưng dường như mọi người đều ngầm thừa nhận nó là cái đuôi của Huang Renjun, luôn giữ lại chỗ bên cạnh Huang Renjun cho nó.
Là từ khi nào đạt được sự đồng thuận này vậy? Khi ăn cơm Na Jaemin cứ mãi nghĩ vấn đề đó, Huang Renjun mua một bịch Yakult trở về, vẫn theo thường lệ chia cho mỗi người một cái kẹo, Na Jaemin lặng lẽ nhận kẹo bỏ vào túi.
Giờ tự học buổi tối giáo viên Ngữ văn nhận xét sơ qua về nhật ký tuần, trong số mấy quyển được tuyên dương như văn mẫu có Na Jaemin, giáo viên nhấn mạnh nhận xét, hi vọng các bạn nam trong lớp hãy học hỏi bạn Na Jaemin, viết chữ đẹp lại còn nắn nót, sách vở sạch sẽ, điều quan trọng nhất là giáo viên cảm nhận được dụng tâm, có vài bạn nam chỉ chép lời bài hát xem như nhật ký tuần rồi nộp. Chẳng có mấy thằng con trai để tâm đến nhật ký tuần, giáo viên nói thì nói, lần sau vẫn dám chép lời bài hát tiếp.
Ngọn lửa nhiệt tình lại xoay tới, nhỏ giọng hỏi có thể mượn nhật ký tuần của nó xem thử được không, Na Jaemin im lặng chốc lát, ánh mắt ngọn lửa quá khẩn thiết, dù sao nhật ký tuần của nó cũng chẳng có gì bí mật.
"Cầm lấy xem đi."
Ngọn lửa ôm nhật ký tuần của nó trịnh trọng quay người lên, xoa xoa tay, từ phía sau Na Jaemin thấy được một loạt động tác của cậu, cảm giác người này thật thú vị.
Nhật ký tuần có thể xem như nơi nó ghi chép tình tiết sự kiện, giáo viên lớp cũ đánh dấu móc viết chữ duyệt xem như qua, còn giáo viên Ngữ văn lớp A6 rất nghiêm túc đọc hết nhật ký tuần của nó, rất nghiêm túc đưa ra nhận xét cho nó.
Giáo viên bảo nó tiếp tục viết, muốn biết về sau M sẽ xảy ra chuyện gì.
Nó vẫn đang do dự có nên để M chết.
Huang Renjun đọc rất nghiêm túc, cả giờ tự học buổi tối đều đọc nhật ký tuần nó viết, bài tập chẳng động bút chữ nào, trước khi tan học còn không nỡ trả lại.
"Tối nay cậu viết không?"
Na Jaemin lắc đầu, nó vẫn chưa nghĩ xong tình tiết về sau.
"Thế tôi cầm về nhà đọc được không?"
Lại nữa, lại nữa rồi, mỗi lần Huang Renjun phóng ánh mắt này ra nó đều run rẩy.
"... Được."
"Cảm ơn, cảm ơn! Mai tôi sẽ trả cậu!"
Na Jaemin đeo cặp bước đi, chẳng mấy chốc Huang Renjun đã đuổi theo sóng đôi đi cùng nó.
"Hình như cậu không trong group lớp mình?"
Na Jaemin nghĩ, hình như là vậy.
"Vậy tôi kết bạn với cậu, lát nữa kéo cậu vào group."
Hai người đứng trên hành lang cầm điện thoại kết bạn, giờ tan học biển người chen chúc, Huang Renjun bị đẩy xuống vài bậc cầu thang liền.
"Đến nơi rộng rãi hơn đi."
Cất điện thoại dắt Na Jaemin lách qua đám người, kéo ra con đường nhựa trong trường trao đổi dãy số.
"Nhà cậu chỗ nào?"
"Chỗ con phố đi bộ bên ngoài trường."
"À, thế thì không về cùng nhau được rồi, ra cổng tôi rẽ phải, cậu rẽ trái." Huang Renjun thở dài, sau đó lại phấn chấn tinh thần: "Nhưng có thể đi ra cổng cùng nhau."
Dường như nó đã thật sự trở thành cái đuôi của Huang Renjun, vốn dĩ nó không hay nói nhiều, điều kỳ lạ là Huang Renjun hỏi gì nó đều trả lời.
Trao đổi cách liên lạc cũng thế, Huang Renjun hỏi nó liền cho, không nói nửa câu từ chối.
Cũng không muốn từ chối.
Đại khái là vì cảm thấy người này thật thú vị.
Thật ra nó rất muốn hỏi Huang Renjun, có phải cậu đối xử với ai cũng nhiệt tình như thế, nhưng hỏi vậy không được lịch sự cho lắm.
Chậc, Na Jaemin, không ngờ mày cũng bắt đầu biết nghĩ đến tâm trạng người khác rồi cơ đấy.
Hai người tạm biệt nhau ở cổng trường, Huang Renjun lại nhét cho nó cái kẹo mút, thấy nó chần chừ, Huang Renjun vội giải thích: "Không phải vị dâu đâu! Không vị!"
"... Cảm ơn." Na Jaemin cất kẹo mút vào túi áo.
"Về nhà chú ý an toàn!" Huang Renjun vẫy tay với nó cách đó không xa.
Na Jaemin giơ tay khẽ vẫy rồi cũng quay người đi về hướng ngược lại, nắm chặt vỏ nilon của kẹo mút tạo ra tiếng sột soạt.
Chẳng biết kẹo mút có thể đựng vừa trong lọ thủy tinh kia không.
Khi đi ngang qua cửa hàng văn phòng phẩm, trong tủ kính bày rất nhiều lọ thủy tinh cùng loại, Na Jaemin giơ tay ra đo thử, hình như cái ở nhà không đựng được kẹo mút.
Thế là nó vòng vào cửa hàng, chọn lọ thủy tinh to nhất, dưới đáy còn thả giấy màu, chắc loại này chuyên bán cho con gái, mua về gập sao tỏ tình.
Bởi thế khi nó đi tính tiền nhân viên còn cười sáng tỏ, hỏi nó có cần mua thêm giấy gập sao cho đủ bộ.
"Không cần." Nghĩ ngợi rồi bổ sung: "Mua về dùng, không đựng sao."
Thường ngày nó đều lười giải thích, nhưng hôm nay nói nhiều thêm một câu.
Mặc dù kẹo Huang Renjun cho nó chưa ăn một cái nào, nhưng nhìn thôi đã thấy ngọt ngào. Nắm kẹo mút trong tay dường như đã cảm nhận được vị ngọt.
Tâm trạng vui vẻ mới nói thêm mấy câu.
Xách theo túi đi về, ngang qua quán bán thuốc lá thuận tiện mua giúp ông ngoại bao thuốc, về đến nhà lập tức trốn trong gian phòng nhỏ, đổi chỗ cho số kẹo trước đây, còn cả cái kẹo mút bị nó nắm đến nhăn nhúm cũng thả vào, bà ngoại gọi nó nhanh đi tắm, điện thoại ném trên giường, tin nhắn nhảy ra hết cái này đến cái khác nó đều không thấy.
Đợi nó sấy khô tóc chui lên giường, tin nhắn oanh tạc bùng nổ, group của lớp không có giáo viên, chuyện gì các bạn trong group cũng nói, tất nhiên nói nhiều nhất vẫn là tin vỉa hè, lớp xã hội đông con gái, thu gom tin tức của toàn khối, mỗi người một câu. Nhớ đến cái group lạnh như xác chết của lớp cũ, chỉ có lúc nào thảo luận truyện tranh thì mới sôi nổi được một chút.
Đáng tiếc nó đã không thích truyện tranh lại còn không thích đưa chuyện, càng không chịu nói nhiều, tiện tay tắt thông báo của group lớp, sau khi thanh tịnh tin nhắn từ Huang Renjun trở nên hết sức chói mắt.
Hơn mười tin.
Cậu thật sự tự nhiên như thân quen từ lâu, không ai quan tâm cậu cũng có thể gửi liền cả chục tin nhắn.
Nội dung đại khái là hỏi nó đang viết tiểu thuyết phải không, thổi phồng khen ngợi nó một trận, hỏi vài vấn đề liên quan đến tình tiết trong nhật ký tuần.
[Ngủ chưa?] Quá lâu không trả lời, Huang Renjun tưởng nó đã ngủ.
[Chưa, vừa đi tắm.]
[Thế cậu sắp ngủ chưa?]
[Vẫn chưa.]
[Tôi vừa đọc xong rồi, viết hay lắm, tôi đang tiếp sức cho cậu để xem câu chuyện phía sau đây.]
[Tôi chỉ viết bừa thôi.]
[Viết bừa được vậy cũng giỏi...]
Na Jaemin mở blog lên, nghĩ thầm thứ cậu đọc được chỉ có tình tiết thô sơ giản lược, câu chuyện chi tiết đều chưa cho cậu đọc đâu. Ngón tay phân vân có nên gửi cho Huang Renjun đọc bản chính sau khi đã chỉnh sửa, đảo qua đảo lại trên màn hình, cuối cùng vẫn không gửi.
[Cũng tạm.]
Huang Renjun như đang đợi tin nhắn của nó, nó vừa gửi đi bên kia đã trả lời lại ngay.
[Tôi viết một đoạn cảm nghĩ! Mai đưa cậu xem!]
Đọc được hai chữ "cảm nghĩ" tay hơi trơn, điện thoại rơi trúng mặt, Na Jaemin nấn ná ngồi dậy, ngón tay thoáng run rẩy.
Không không không không cần đâu... Nghiêm túc đến mức viết cả cảm nghĩ?
Sau đó Huang Renjun gửi tin nhắn nói cậu đi làm bài tập, bảo nó nghỉ ngơi sớm đi.
Nó vẫn đang nhìn chằm chằm câu "viết cảm nghĩ", kéo lên kéo xuống nhật ký trò chuyện, cuối cùng vẫn cứ dừng ở chỗ "viết cảm nghĩ".
Có một chút mong chờ, phải làm sao bây giờ.
Những điều lộn xộn nó viết, tam quan bất chính, tư tưởng tiêu cực, trải dài suốt phần đã viết đầy rẫy tuyệt vọng với thế giới.
Huang Renjun nghiêm túc đọc hết, còn muốn viết cảm nghĩ.
Thế này thật kỳ diệu.
Na Jaemin lại ngã xuống giường, xóa bài viết [Dân xã hội nhiệt tình thái quá] trên blog.
Thật sự rất mong chờ, Huang Renjun sẽ viết cảm nghĩ như thế nào cho nó.
Ôm theo tâm trạng mong chờ đi ngủ, báo thức vừa kêu đã lập tức rời giường, khi xông đi rửa mặt bà ngoại nhìn nó như thằng thần kinh.
"Dậy sớm thế làm gì?"
"Đi học ạ."
"Cuối tuần, đi học cái gì!"
Lấy điện thoại ra xem, đúng là cuối tuần. Cúi đầu ủ rũ về phòng, có lẽ đây là lần đầu tiên nó bức thiết muốn đi học thế này.
"Bảo đi học thì muốn ngủ nướng, giờ có thời gian ngủ lại muốn đi học, hâm dở."
Nằm lại về giường định ngủ thêm lúc nữa, nhưng đã tỉnh rồi, còn ra ngoài đón gió, khi nằm xuống hoàn toàn không còn buồn ngủ, muốn viết chương mới nhất, nhưng cảm nghĩ của Huang Renjun cứ một mực vây lấy nó, hoàn toàn không còn lòng dạ đâu mà viết tiếp phần sau.
Thật ra cũng do nó vẫn chưa nghĩ rõ, rốt cuộc có để M chết hay không.
Nó muốn để M chết, nhưng cứ cảm giác còn thiếu chút gì đó, chết như vậy quá đột ngột, rất giống tình tiết đột nhiên xuất hiện.
Trong file note có ghi mười giờ sáng cuối tuần nó phải đến câu lạc bộ ghita tập luyện.
Nó giấu ông bà ngoại làm nhiều chuyện lắm.
Ngủ là không ngủ được nữa, chi bằng đi sớm luyện ghita còn hơn.
Hết chương 01.
May quá vẫn kịp đăng vào đúng sinh nhật ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro