Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có bệnh

Renjun nghĩ rằng cậu quá nhạy cảm khi cảm thấy dạo này có người luôn quan sát mình.

Ánh mắt đó giống như đang ẩn núp trong bóng tối, khiến người khác không thể nhìn rõ. Đôi lúc ánh mắt đó bỗng dưng xuất hiện, tựa như một lớp màn mỏng dính trên người cậu, mang theo sự lạnh lẽo cùng ham muốn mơ hồ. Cái lạnh như thấm vào tận xương tủy.

Mỗi lần Renjun nhìn về hướng ánh mắt không thân thiện đó, cậu đều thấy Jeno đang cười, mắt cong thành một vầng trăng lưỡi liềm. Ý cười ngọt ngào, còn mang theo vài phần lấy lòng.

Dường như bạn cũng phát hiện cậu đang nhìn mình đầy ngờ vực.

Vào những lúc như vậy, bạn luôn hơi ngã người về phía trước, đầu nghiêng qua một bên, khóe miệng khẽ giương lên, giống như đang dùng ngôn ngữ cơ thể để hỏi cậu.

Sao thế?

Renjun kìm nén tâm trạng hoang mang, rủ mắt, lắc đầu.

Không có gì.

Renjun dời đường nhìn, khẽ quét qua nụ cười đang dần biến mất cùng nốt ruồi nổi bật dưới đuôi mắt của Jeno.

Rõ ràng một giây trước đó còn đang cảm thấy kỳ lạ, ngay giây tiếp theo cảm giác đó đã biến mất như bị chìm xuống biển sâu, không còn chút manh mối nào.

Renjun cau mày, không dám tiếp tục nhìn vào mắt của Jeno.

Loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái.


Ánh mắt cứ mãi quấy rầy Renjun có thể thành công ẩn núp một lần, nhưng không có nghĩa là những lần sau cũng lại thành công.

Sau một khoảng thời gian yên ổn, ánh mắt bức người đó một lần nữa quay lại và làm Renjun chìm ngập trong nỗi sợ hơn cả trước đây.

Kẻ xấu luôn cùng cậu chơi trốn tìm cuối cùng cũng đã tự làm mình bại lộ.

Khi nói chuyện phiếm cùng các thành viên khác, cậu luôn có thể thông qua gương trong phòng tập nhìn thấy Jeno đang ngồi trong một góc nhỏ. Bạn thường xuyên mặc cả cây đen, vành nón cũng được kéo thấp. Bạn luôn nhìn chăm chú vào bóng lưng của bọn họ với đôi mắt thâm trầm mang theo sự đố kỵ điên cuồng. Khi cậu cùng các thành viên khác làm những hành động fan service khiến fan gào thét, Jeno cũng sẽ híp mắt nhìn cậu, nhưng trên mặt lại không hề có ý cười. Thay vào đó, chỉ có ham muốn độc chiếm bay đầy trời.

Vào một đêm nọ, Renjun phát hiện thấy nhà vệ sinh sáng đèn, còn có tiếng rên bị đè nén từ trong đó truyền ra. Cậu tò mò nên lén nhìn qua khe cửa nhà vệ sinh thì thấy có người đứng đưa lưng về phía cậu. Một tay người nọ chống lên bồn rửa mặt, một tay cầm quần áo trông rất quen thuộc, đang làm một hoạt động khiến người khác ngượng ngùng.

Chính là Jeno.

Renjun bỗng nhiên nhớ ra quần áo mà Jeno đang cầm là đồ ngủ của cậu. Cậu hít một hơi sâu, cảm thấy trong phút chốc tất cả máu trong người mình như đang chảy ngược lại. Cậu cực kỳ chắc chắn rằng ánh mắt liên tục quan sát khiến cậu khó chịu đó là của Jeno.


Renjun bắt đầu cảm thấy sợ, bắt đầu lo lắng, ngoài ra cậu cũng không thể cư xử bình thường với Jeno như trước đây. Lúc có máy quay và những người khác, cậu có thể đồng ý ở cùng nơi với Jeno. Nhưng khi không có người ngoài cũng như các thành viên ở cạnh, Renjun cảm thấy mình như đang ngồi trên bàn chông, mỗi một tế bào trên người đều đang kêu gào khó chịu.

Jeno ở trước và sau máy quay luôn luôn có hai vẻ mặt khác nhau. Chỉ có Renjun mới biết được bộ dáng chân thực của người luôn khoe mắt cười trước ống kính đó. Mỗi khi đóng máy quay, bạn trông rất lạnh lùng khi không cười, khuôn mặt vốn góc cạnh rõ ràng cũng trở nên càng nghiêm túc.

Sau khi Renjun tập nhảy xong, Jeno luôn ngồi ở một góc nhỏ nơi ánh đèn khó chiếu tới trong phòng tập rộng lớn, nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt bạn quét qua toàn bộ thân thể cậu, từ đầu đến chân. Điên cuồng trong mắt bạn sắp không thể giấu được nữa, phảng phất trong một giây tiếp theo bạn có thể xé toạc mặt nạ, hóa thành dã thú nhào về phía cậu.

Renjun nuốt khan, đứng cứng ngắc tại chỗ, còn người nọ thì đứng dậy, từ từ đi tới chỗ cậu. Mỗi một bước bạn đến gần, tim cậu lại đập nhanh một nhịp. Ham muốn mạnh mẽ sắp tràn ra lại tan biến ngay khoảnh khắc Renjun nhắm mắt nhận thua.

Khi Jeno đến gần cậu, bạn chỉ nhẹ nhàng gác đầu lên vai cậu.

"Renjun ơi, cậu đừng trốn tớ nữa nha."

Nghe giọng bạn có vẻ hơi tủi thân, còn có chút giọng mũi, giống như vừa mới khóc xong. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ Renjun, trong nháy mắt, cậu đã mềm lòng.


Con người một khi mềm lòng thì sẽ xem như đã thỏa hiệp.

Sau khi Jaemin quay lại nhóm thì phải thu âm ca khúc mới. Đã lâu không hoạt động cùng nhau, thời gian ở chung của Renjun và Jaemin tất nhiên trở nên nhiều hơn. Skinship quen thuộc trước ống kính của hai cậu làm Jeno gai mắt. Tất cả đều trở thành khúc nhạc dạo trước cơn bão, thành phát súng mở đầu cho trận chiến.

Renjun ngây thơ cho rằng sau hôm Jeno và cậu bình tĩnh nói chuyện với nhau thì người nọ sẽ trở lại như lúc ban đầu. Khi cậu tự kết luận ham muốn chiếm cậu làm của riêng của Jeno là do cậu hơi lơ là với bạn mà không cân nhắc đến cảm thụ của bạn, cậu đã xong đời.

Renjun thua triệt để. Jeno vừa làm nũng một lần cậu liền quên hết mọi thứ. Ngay cả những đụng chạm mờ ám của Jeno cũng bị cậu quên mất. Cậu lui một bước, Jeno sẽ tiến hai bước. Cho đến khi Renjun hoàn toàn thỏa hiệp.

Lúc ham muốn chiếm hữu của Jeno bị kích thích đến điểm giới hạn cũng chính là lúc mà Renjun phải nghênh đón phán quyết của cuộc đời mình. Cậu và Jeno vốn là bạn cùng phòng. Khoảng cách quá gần nên cậu xem mọi đụng chạm của Jeno là chuyện hiển nhiên.

Đêm khuya, khi Jeno trả thù bằng cách cắn vai Renjun, khi bạn ôm chặt cậu và phát tiết phẫn nộ cùng dục vọng vào cơ thể cậu, Renjun chỉ có thể nhỏ giọng kêu rên.

Tha cho tớ, cậu tha cho tớ đi...

Jeno làm sao có thể vì vài câu nói của Renjun mà thu tay lại chứ? Khó khăn lắm mới có thể biến tình cảnh mà mình ảo tưởng hàng ngàn lần trong đầu ra đời thực, làm sao Jeno có thể bỏ qua người trước mắt?

Bạn dùng sức cắn xé, dùng sức va chạm, cho đến khi người nọ khóc đỏ mắt cũng không dừng lại. Bạn dùng thắt lưng trói cổ tay mảnh khảnh của cậu lại, dùng ngón tay của mình khuấy loạn trong miệng người kia.

Không thể ngừng, cũng không có cách nào để ngừng lại.

Cho đến khi Renjun sắp ngất xỉu, Jeno mới chịu buông tha cho cậu. Renjun nức nở nói muốn tuyệt giao với bạn, vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Còn Jeno lúc ôm lấy thân thể đầy mồ hôi của Renjun đã đổi lại dáng vẻ vô tội.

Thêm mười ngàn lần nữa thì Renjun vẫn bị đánh bại bởi dáng vẻ đáng thương của Jeno.


Trong thời kì comeback, những skinship được sắp đặt lại một lần nữa đẩy Renjun vào tình thế khó khăn. Mỗi khi cậu vịn vai Mark hay cười với Jaemin, cậu lại thấy sắc mặt Jeno thay đổi. Thế nên lúc Haechan đưa tay sờ mặt cậu, cậu đã giả vờ vô tình né tránh.

Cậu từ từ tiến đến phía trước Jeno, cũng không làm gì khác. Người sau lưng cậu nở nụ cười vui vẻ, tiến lên nắm tay cậu. Ngón tay bạn đảo quanh làn da mềm mại nơi cổ tay bị thắt lưng xiết bầm của cậu, thứ đã được ống tay áo rộng thùng thình che phủ.

Jeno đặt cằm lên vai Renjun. Lúc bạn nhìn mồ hôi nơi cằm cậu, mắt bạn hơi híp lại, giống như đang nghĩ xem nên dùng phương pháp nào để chơi đùa với cậu.


End.


Huhu mình siêu thích hình tượng possessive boyfriend của anh Nỗ luôn á. Cho mọi người vài vid xem để dễ tưởng tượng nè hihi =))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro