
Chương 35
Người đến là Bạch Nhiễm, chị gái của Bạch Vũ. Mỗi lần cô đến Bắc Kinh công tác là lại giống như người vận chuyển, túi lớn túi nhỏ của mẹ dốc lòng chuẩn bị cho con trai. Đối với chuyện này Bạch Nhiễm vẫn luôn rất chịu khó, ai bảo cô có một người em trai bảo bối như vậy đây. Từ nhỏ cô đã yêu thương em trai nhất, cho dù hiện tại đã lập gia đình, có con, nhưng Bạch Vũ vẫn luôn cùng con gái cô chiếm vị trí trung tâm trong lòng cô. Hết cách rồi, ai bảo em trai cô lại khiến người khác yêu thương như vậy.
Bạch Nhiễm của hiện tại đang định nhào tới ôm em trai của mình đột nhiên kinh ngạc nhìn người đàn ông lẽ ra không nên ở đây, ánh mắt theo giọt nước trên mặt lướt xuống chiếc áo phông người đó đang mặc. Đó là quà của con gái tặng cho em trai cô khi con bé đi chơi ở Tokyo Disneyland, phía trên in hình một con gấu Pooh mập mạp và một dòng chữ tiếng Nhật.
Bạch Nhiễm hồi phục lại tinh thần, không khỏi trợn tròn mắt: "Cậu...không phải, sao cậu lại ở đây? Cậu và tiểu Vũ, hai người... Giỏi lắm, thằng nhóc thối này thật to gan, ngay cả tôi cũng dám lừa."
Chu Nhất Long vội vàng đưa Bạch Nhiễm vào nhà, cười nói: "Không có không có, chị đừng hiểu lầm, tiểu Bạch không lừa chị, em ấy đã lâu rồi không liên lạc với em. Chỉ là hai hôm nay em ấy không khỏe, trợ lý ở phòng làm việc đều là con gái không tiện lắm nên nhờ em qua đây chăm sóc em ấy."
Bạch Nhiễm vừa nghe liền giật mình: "Tiểu Vũ làm sao? Nó đang ở đâu?"
Chu Nhất Long vội đưa tay lên miệng, thấp giọng nói: "Là đau dạ dày, không nghiêm trọng, chị đừng lo. Em ấy vẫn chưa tỉnh, em muốn để em ấy ngủ thêm một lúc."
Nghe xong lời này Bạch Nhiễm mới yên lòng. Cô liếc mắt về phía phòng ngủ đóng chặt, thầm mắng một câu, thằng nhóc thối này thật có phúc khí, bị bệnh còn có bạn trai cũ đến hầu hạ. Cô có chút hối hận, sớm biết thế này đã gọi điện trước khi tới, đỡ phải xấu hổ.
Chu Nhất Long tự nhiên tiếp lấy túi trên tay Bạch Nhiễm, vào phòng bếp rót một cốc nước ấm, sau đó mở tủ lạnh, bắt đầu nấu bữa sáng.
Bạch Nhiễm yên lặng nhìn Chu Nhất Long bận rộn ở trong bếp, không khỏi thở dài.
Cô không phải không biết tình cảm của em trai mình với người đàn ông này. Dùng con mắt hà khắc nhất mà đánh giá cũng có thể nói Chu Nhất Long hoàn mỹ từ trong ra ngoài. Nếu như, cậu ta là con gái thì tốt rồi.
Bạch Nhiễm nói: "Nhất Long, không ngờ cậu còn có thể làm việc nhà, giỏi hơn tiểu Vũ rồi. Nó bị cả nhà tôi chiều hư, cái gì cũng không biết làm."
"Em ấy tốt như vậy, tất nhiên là phải chiều rồi."
Nhắc tới Bạch Vũ, gương mặt Chu Nhất Long đều nhu hòa hơn, khóe miệng cong lên một chút.
Bạch Nhiễm thấy không khí thoải mái hơn, ra vẻ lơ đãng mà cười: "Điều kiện của cậu tốt như vậy, chắc chắn có không ít người theo đuổi. Hai đứa đã trưởng thành cả rồi, cũng nên ổn định."
Chu Nhất Long tay cầm thìa ngừng một lát: "Em vẫn nghĩ, chị ủng hộ bọn em."
Bạch Nhiễm nhướng mày: "Tôi không ở bên nào hết, tôi chỉ hi vọng em trai tôi hạnh phúc cả đời."
Chu Nhất Long không lên tiếng, thần thái trong mắt ảm đạm. Anh nhẹ nhàng khuấy cháo, tự giễu cười một tiếng.
"Em ấy sẽ hạnh phúc, em ấy đã lựa chọn đúng rồi. Trong lòng em ấy, người nhà vẫn luôn ở vị trí thứ nhất. Em ấy nghe lời nhất là chị và bác gái."
Bạch Nhiễm bĩu môi: "Đó là trước đây. Từ khi quen cậu, mẹ tôi cũng chỉ có thể xếp thứ hai. Chu Nhất Long, bản lĩnh cậu cũng lớn quá đấy, một mình cậu làm cả nhà tôi loạn hết cả lên. Lúc đó nếu không phải tôi và mẹ liều mạng ngăn cản thì cha tôi đã đánh chết thằng em trai này rồi. Đứng cũng đứng không nổi, nó vẫn không chịu thua. Mẹ tôi khóc lóc cầu xin nó, nó cũng khóc, nhưng vẫn không thuận theo. Nếu là trước đây chỉ cần mẹ tôi trầm mặt xuống, viền mắt đỏ lên là nó đã nâng hai tay xin đầu hàng rồi. Nhưng vì cậu nó dám trái lời cả cha mẹ."
Chu Nhất Long nghe xong, trong lòng kinh hãi, bàn tay run rẩy suýt nữa thì làm đổ nồi cháo nóng. Bạch Vũ chưa từng nói chuyện này với anh. Lần đó cậu từ Tây An trở về quả thật tâm trạng không tốt lắm, thần sắc vẫn luôn u ám, hai ngày liền không cho anh chạm vào cậu. Anh hỏi, cậu chỉ hời hợt nói đã thăm dò ý của bố mẹ, thấy tư tưởng của họ bảo thủ, không gấp được, sau này tính tiếp.
Chu Nhất Long siết chặt nắm tay, nháy mắt liền cảm thấy tức giận. Cái tên khẩu thị tâm phi, lúc nào cũng như vậy, chuyện gì cũng không chịu nói, chỉ chịu đựng một mình. Cậu rốt cuộc còn giấu anh bao nhiêu chuyện? Chẳng lẽ anh là người không đáng tin cậy dựa dẫm đến thế sao?
Thế nhưng anh biết, anh không thể trách Bạch Vũ. Tâm tư Bạch Vũ quá thuần triệt, tính tình hiểu chuyện, không muốn để người khác lo lắng. Trước đây Chu Nhất Long vẫn luôn tự nhận trong mối quan hệ này, là anh chăm sóc Bạch Vũ, là anh cưng chiều Bạch Vũ. Hôm nay bỗng nhiên tỉnh ngộ, thật ra mình mới chính là người được bảo vệ. Bạch Vũ âm thầm xây dựng một vườn hoa đào, ngăn cách những đau buồn hỗn loạn ở thế giới bên ngoài, cho anh trời cao biển rộng muốn làm gì thì làm.
Có phải em ấy đã quá mệt mỏi, quá đau đớn, cho nên mới từ bỏ...
Chu Nhất Long đang ngẩn người chợt nghe Bạch Nhiễm lạnh lùng nói: "Em trai tôi yêu cậu, đối xử tốt với cậu như vậy, có phải cậu làm gì có lỗi với nó nên hai đứa mới chia tay?"
Chu Nhất Long cuống quýt đứng thẳng lên: "Không có, tuyệt đối không có."
Bạch Nhiễm hừ lạnh một tiếng: "Thôi đi, chuyện cậu và nữ minh tinh kia toàn thế giới đều biết."
Chu Nhất Long vẫn luôn hối hận trước đây không giải quyết tốt chuyện với La Tuyết Nghiên nên không muốn thanh minh.
"Chuyện chúng em chia tay, tiểu Bạch...nói thế nào?"
Bạch Nhiễm uống cạn cốc nước thông cổ họng.
"Không có gì, chỉ nói là đã chia tay, bảo chúng tôi yên tâm." Bạch Nhiễm dừng một chút, nghi ngờ nhìn Chu Nhất Long, "Không phải nó lừa cả nhà chứ? Tôi vẫn luôn thấy kì lạ, rõ ràng trước đó còn yêu muốn chết muốn sống, thế nào chỉ nháy mắt nói chia tay liền chia tay. Nhất Long, cậu nói thật với chị đi, hai đứa rốt cuộc là làm sao?"
Chu Nhất Long lấy mấy cái bánh bao từ trong nồi hấp, múc thêm một bát cháo nóng bưng đến trước mặt Bạch Nhiễm. Bạch Nhiễm trước giờ chưa từng được đàn ông ân cần phục vụ như vậy, người đàn ông đó lại còn vô cùng đẹp trai, nhất thời cảm thấy lâng lâng, ai oán đối với Chu Nhất Long cũng vơi đi một chút.
Chu Nhất Long rũ mắt, thấp giọng nói: "Tiểu Bạch đầu năm nay nói muốn chia tay với em, chị yên tâm."
Bạch Nhiễm thư thái húp một ngụm cháo, đang định nói "Vậy thì tốt" lại nghe Chu Nhất Long nói: "Nhưng em vẫn còn yêu tiểu Bạch, cũng sẽ luôn yêu em ấy. Chỉ cần em ấy muốn, em sẽ trở về bên cạnh em ấy."
Bạch Nhiễm suýt nữa thì nghẹn bánh bao, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Chu Nhất Long. Anh cầm khăn lau bàn, giống như lời vừa rồi chỉ là một câu chuyện phiếm, tùy tiện nói ra mà thôi.
Bạch Nhiễm lặng lẽ nuốt bánh bao, trong đầu đột nhiên nghĩ "Nếu em tôi mà là con gái, tôi lập tức đồng ý cho hai người kết hôn." Cô hung hăng nhéo đùi mình một cái, bóp chết cái ý niệm này ngay từ trong trứng nước.
Chỉ trách Chu Nhất Long, tên này quả thực có độc, thảo nào em trai cô ưu tú như vậy cũng bị anh mê hoặc điên đảo tâm thần. Bạch Nhiễm bực tức mà đưa ra kết luận, cũng mang theo kết luận này rời khỏi nhà em trai.
Lúc Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ ăn bữa sáng có nói với cậu chuyện Bạch Nhiễm đến đưa đồ. Bạch Vũ trợn tròn mắt, thốt lên một câu chửi thề, theo thói quen đưa tay lên vuốt mặt.
Chu Nhất Long bắt lấy cổ tay cậu: "Tại sao em lại lừa anh?"
"Em lừa anh cái gì?" Bạch Vũ khẩn trương, ánh mắt nhìn sang hướng khác.
Chu Nhất Long nhíu mày, nhẹ nhàng nắm cổ tay mảnh khảnh của cậu.
"Có đau không?"
"Hả?"
"Lúc đó bác trai đánh em..."
Bạch Vũ giật mình: "Có...rất đau..."
"Cho nên em một mực không cho anh nói chuyện với người nhà, sợ bị cha anh đánh chết?"
Bạch Vũ nhoẻn miệng cười, cầm lấy tay Chu Nhất Long, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Em không lo chuyện đó, có người cha nào có thể đánh chết con trai mình đâu. Chỉ là, em không muốn anh chịu khổ vô nghĩa như vậy. Em không muốn anh khổ sở."
Chu Nhất Long đan tay mình vào tay Bạch Vũ, nắm chặt lấy tay cậu, cúi đầu cắn cắn mu bàn tay.
"Em không muốn anh chịu khổ, cho nên em chịu một mình? Bạch Vũ, rốt cuộc em còn giấu anh chuyện gì?"
Bạch Vũ giật mình, nhanh chóng rút tay lại, giả vờ lơ đãng cắn bánh bao, hàm hồ nói: "Không có."
Chu Nhất Long cau mày, móc một thứ từ trong áo khoác ra đặt lên bàn.
"Đây là cái gì?"
Bạch Vũ cầm lấy con dao gọt hoa quả, kinh ngạc nhìn Chu Nhất Long: "Em đi tìm mãi, sao lại ở chỗ anh?"
Chu Nhất Long hừ một tiếng: "Ngày đó anh đi đón em ở khách sạn Bát Hào, em dùng con dao này suýt nữa thì đâm chết anh."
Bạch Vũ sợ hãi, nhảy dựng lên kéo lại Chu Nhất Long, sờ soạng người anh.
"Hả, bị thương ở đâu? Mau cho em xem."
Chu Nhất Long chỉ cố ý nói quá lên, muốn ép Bạch Vũ nói thật, không ngờ lại bị cậu sờ đến nóng cả người. Anh vội vàng đè lại hai tay Bạch Vũ, quấn lấy trước ngực mình.
Chu Nhất Long cố nén xúc động muốn đè cậu lên bàn cơm, cắn chặt răng nói: "Đừng đánh trống lảng. Anh hỏi em, em mang theo vũ khí làm gì?"
Bạch Vũ không tránh thoát được, lười biếng dựa vào người Chu Nhất Long, nhẹ nhàng thổi lên cổ anh.
"Dao hoa quả có thể coi là vũ khí gì chứ. Đồng chí cảnh sát, có phải anh quản quá rộng rồi không?"
Chu Nhất Long thấy Bạch Vũ nói chuyện không đứng đắn, tức giận bỏ thêm lực, đem hai tay cậu bắt chéo sau lưng.
Bạch Vũ lúc này mới khóc lên: "Chu Nhất Long anh làm gì vậy. Anh đây là ngược đãi người bệnh có biết không?"
Chu Nhất Long ghé vào tai Bạch Vũ, thô bạo mà nói: "Anh đang thẩm vấn nghi phạm, em đàng hoàng một chút."
Bạch Vũ im lặng, trong lòng nghĩ ca ca lại muốn chơi sao.
Trước đây khi hai người còn ở bên nhau, hứng lên thường ngẫu hứng chơi diễn trò. Đây là tình thú nhỏ bí mật của cả hai. Hai người kì phùng địch thủ, ăn ý mười phần, một người dám cho, một người dám nhận, chơi không biết mệt.
Bạch Vũ muốn dỗ Chu Nhất Long vui, hừ hừ nói: "Đồng chí cảnh sát tha mạng, tiểu nhân nhất định biết gì khai hết."
Chu Nhất Long ngầm hiểu, áp Bạch Vũ lên góc tường.
"Nói đi, em tham gia tiệc xã giao mang theo dao gọt hoa quả làm gì?"
"Để gọt hoa quả nha."
"Lúc anh đi đón em, vừa mới chạm vào em liền lấy dao ra rồi. Em nghĩ anh là ai?"
"Ăn cướp."
Chu Nhất Long chuyển đề tài: "Tại sao em lại muốn chia tay với anh?"
Bạch Vũ toàn thân cứng đờ, lập tức cười: "Đồng chí cảnh sát, anh lạc đề rồi."
Chu Nhất Long không để ý đến Bạch Vũ, cả người dán lên sau lưng cậu, cắn cắn vành tai cậu gằn từng chữ: "Anh đang hỏi em, tại sao em lại muốn chia tay với anh? Có người ép em phải không? Là Tôn Diệu Sinh phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro