Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Hứa Tấn vội vàng đi ra khỏi nhà Bạch Vũ, lạnh đến run cả người, nắm thật chặt áo khoác. Không khí mùa thu càng ngày càng nồng, Bắc Kinh 6 giờ rưỡi sáng đã lạnh như vậy.

Hắn nhìn thấy một người đàn ông ngồi dưới gốc cây ngô đồng, hơi cúi đầu, mắt nhắm lại, sắc mặt tái xanh tiều tụy. Nếu không phải từ đầu đến chân một thân tinh xảo hắn còn tưởng là kẻ vô gia cư.

Hứa Tấn sờ sờ khóe miệng sưng đau, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ho hai tiếng.

"Sao anh còn chưa đi? Đại minh tinh không để ý hình tượng ngủ gật ở nơi này, không sợ lên hot search sao?"

Chu Nhất Long từ từ mở mắt ra, lòng trắng chằng chịt tơ máu đỏ tươi.

Hứa Tấn căng thẳng thân thể, âm thầm phòng ngự, đề phòng cái tên bề ngoài nhu thuận bên trong thì như mãnh thú này đột nhiên ra tay đánh người.

Chu Nhất Long nhìn Hứa Tấn, ánh mắt không có hận ý như tối qua, chỉ thấy một mảnh bi ai sâu thẳm.

"Cậu ấy...còn sốt không? Dạ dày còn đau không?" Cổ họng Chu Nhất Long khàn đặc, nghe không rõ tiếng.

Hứa Tấn ngẩn ra: "Cậu ta bị sốt à?"

Chu Nhất Long chợt đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm Hứa Tấn. Anh bỗng nhiên hiểu được ánh mắt Tạ Nam Tường nhìn anh hôm qua. Em ấy rõ ràng bệnh nặng như vậy, sao anh lại không biết. Anh chỉ lo hưởng thụ lạc thú của mình, không để ý đến sống chết của em ấy sao?

Hứa Tấn lườm anh: "Anh trừng mắt với tôi làm gì. Tôi cũng không phải đi guốc trong bụng cậu ta. Tôi khuyên anh nên rời khỏi đây đi, để người khác nhìn thấy lại gầy phiền phức cho cậu ta."

Chu Nhất Long thấy Hứa Tấn âu phục giày da chỉnh tề, bất giác nhíu mày.

"Cậu ấy đang bệnh, anh cứ thế bỏ đi sao?"

Hứa Tấn bất đắc dĩ: "Bị bệnh thì uống thuốc. Cậu ta cũng không phải trẻ em 3 tuổi, chẳng lẽ tôi còn phải ở bên giường mớm thuốc hầu hạ nữa sao. Tôi chỉ là nhân viên bình thường, không rảnh rỗi như đại minh tinh anh. Tôi về nhà thay quần áo còn phải lên công ty họp, lịch làm việc hôm nay kín cả rồi."

Chu Nhất Long mắt mở trừng trừng nhìn hắn: "Anh nấu bữa sáng cho cậu ấy chưa?"

Hứa Tấn cười khẽ: "Tôi thiếu nợ hai người sao? Tôi bận đến nỗi còn không có thời gian ăn sáng, thời gian đâu mà nấu cơm cho người khác."

Chu Nhất Long kiên nhẫn nói với Hứa Tấn: "Dạ dày cậu ấy không tốt, nhất định phải ăn sáng, nếu không sẽ đau. Nhất là...sau khi..., không thể ăn đồ ăn dầu mỡ, tốt nhất là ăn cháo."

Hứa Tấn liếc mắt: "Chu Nhất Long, anh có bị bệnh không. Anh đau lòng như vậy thì tự đi nấu cháo cho cậu ta đi, nói với tôi làm gì. Tôi không phải bạn trai cậu ta, không quản được nhiều như vậy."

Chu Nhất Long ngăn cản Hứa Tấn, nắm chặt tay hắn nói: "Cậu ấy không muốn gặp tôi. Anh có thể, có thể quan tâm cậu ấy một chút? Thân thể cậu ấy không tốt, còn từng phẫu thuật tràn khí màng phổi, không chịu nổi hành hạ như thế. Cho dù anh chỉ là nhất thời, cũng có thể để ý một chút không. Anh đừng nhìn cậu ấy suốt ngày cười nói vui vẻ, thật ra rất nhạy cảm. Khi sinh bệnh lúc nào cũng một mình chống đỡ, sợ làm phiền người khác. Nhưng thật ra cậu ấy rất muốn có người chăm sóc."

Hứa Tấn dừng bước. Hắn chưa từng thấy Chu Nhất Long hạ mình, ăn nói khép nép như vậy, giống như có thể tùy tiện quỳ xuống trước mặt hắn.

Hứa Tấn vẫn luôn rất hận Chu Nhất Long, nếu không có anh La Tuyết Nghiên đã không bị tổn thương đến mức như vậy. Hắn biết Chu Nhất Long hiểu nhầm quan hệ của hắn và Bạch Vũ nhưng cố ý không nói, chính là muốn anh ghen tị khó chịu. Hứa Tấn thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng cùng hắn đánh một trận nữa. Nhưng Chu Nhất Long lại hèn mọn cầu xin hắn chăm sóc Bạch Vũ. Hắn thở dài, Tôn Diệu Sinh nói đúng, bản thân vẫn còn quá mềm lòng.

Chu Nhất Long khẩn trương nhìn Hứa Tấn, đôi mắt đỏ bừng. Tóc đã sớm không còn kiểu dáng gì, đôi môi khô khốc, quần áo cũng nhăn nhúm. Chỉ một đêm thôi mà cả người tiều tụy, không hề có phong thái của đại minh tinh.

Hứa Tấn bỗng nhiên có chút thương hại anh, gần như muốn nói giữa hắn và Bạch Vũ không có gì cả. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn thương hại Bạch Vũ hơn, không đành lòng phá vỡ kế hoạch của cậu.

"Nếu anh thật sự thương cậu ấy, không nên làm cậu ấy đau lòng." Hứa Tấn nói xong câu này liền vội vã rời đi.

Bạch Vũ sốt đến nửa đêm, đến gần sáng nhiệt độ mới giảm dần. Cậu mơ màng đến hơn 10 giờ, tỉnh lại nằm ngây ra trên giường một hồi, mơ hồ nghe thấy tiếng động từ trong phòng bếp, không khỏi cảm thấy kì lạ, Hứa Tấn vẫn chưa đi sao.

Cậu lê dép ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang xoay sở trong bếp. Bếp ga đang mở, một bên là nồi cháo đã chín từ lâu, một bên là nồi canh đang sôi sùng sục.

Bạch Vũ dựa bên tường, hít mũi một cái. Trong không khí ngào ngạt mùi thức ăn, không phải là mùi vị kích thích vị giác giống nhà hàng, mà là bình thản, đạm bạc. Viền mắt Bạch Vũ liền ướt, đáy lòng mềm mại đến rối tinh rối mù.

Chu Nhất Long xoay người lại nhìn thấy Bạch Vũ, đỏ mặt, không biết nên làm gì.

Bạch Vũ lạnh nhạt nhìn anh: "Sao anh lại ở nhà tôi? Hứa Tấn đâu?"

Chu Nhất Long thoáng thất lạc, vội vàng giải thích: "Anh ta nói phải đến công ty họp. Anh...anh lo em chỉ có một mình, nên lên xem..."

Bạch Vũ nhíu mày: "Ai cho anh vào đây? Đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp."

"Em đừng giận, anh sợ em không ăn gì, dạ dày không chịu được, không có ý gì khác. Anh nấu cháo cho em, còn có canh thịt bò để buổi trưa ăn."

Chu Nhất Long múc một bát cháo, cẩn thận thổi thổi đặt lên bàn.

"Em đánh răng đi, qua đây ăn cháo."

Trái tim Bạch Vũ như bị kim đâm. Cậu vốn dĩ rất ngông nghênh, cực kì chán ghét bản thân yếu ớt chật vật như bây giờ, nhưng cũng nhất quyết không muốn người khác thương hại. Tại sao Chu Nhất Long chỉ cần biểu lộ một chút nhu tình lại có thể chiếm giữ trái tim cậu, đánh cho cậu không còn một mảnh giáp.

Bạch Vũ tức giận đến cả người phát run, gào lên với Chu Nhất Long: "Tôi cùng với người đàn ông khác ngủ qua đêm ở nơi này. Anh lại còn chạy tới nấu cơm cho tôi. Chu Nhất Long, từ khi nào anh trở nên hèn mọn như vậy?"

Chu Nhất Long không phản bác, chỉ rũ mắt xuống: "Anh nhìn em ăn cháo xong rồi sẽ đi."

Bạch Vũ cảm thấy giống như đánh vào bông, lòng tràn đầy bực bội tủi thân không cho chỗ phát tác khiến cả người mệt nhoài. Mỗi khớp xương trên người cậu đều đau nhức, không còn khí lực đâu tranh cãi với Chu Nhất Long, chỉ xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Vì dạ dày Bạch Vũ không tốt, Chu Nhất Long nấu cháo khá thuận tay. Món cháo bình thường nhất cũng có thể ăn ngon như vậy. Để Bạch Vũ có thể ăn nhiều thêm một chút, hôm nay anh còn cố ý mua một chút rau cải và ức gà, băm nhỏ rồi đun sôi, sau đó bỏ vào nồi cháo. Nấu như vậy cháo sẽ có màu xanh biếc, nhẹ nhàng khoan khoái nhìn vào là muốn ăn.

Đã hai ngày rồi Bạch Vũ ăn không vào, múc một thìa cháo bỏ vào miệng, ngon đến mức muốn rơi nước mắt. Thức ăn chậm rãi trôi xuống cổ họng chảy vào dạ dày khiến khí quản cũng cảm thấy ấm áp, dần dần giãn ra.

Lúc Bạch Vũ cúi đầu ăn cháo, Chu Nhất Long dọn dẹp thuốc men vứt lung tung trên bàn, cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng, phân loại từng loại thuốc và lượng uống. Đợi Bạch Vũ ăn xong, Chu Nhất Long đem Ferrous Sufate cùng một cốc nước ấm đến trước mặt cậu.

"Thuốc kháng sinh và bổ máu uống sau khi ăn, phải uống cùng nước ấm. Omeprazole và Mosapride uống trước khi ăn. Em nhớ 30 phút trước bữa trưa phải uống hai loại thuốc này."

Chu Nhất Long vừa dặn Bạch Vũ vừa ghi tên thuốc và lượng uống lên một tờ giấy trắng. Cuối cùng anh cầm trên tay một lọ thuốc bôi ngoài da, trên mặt đỏ bừng, ngập ngừng một hồi lại buông xuống.

Bạch Vũ không nói gì, chỉ im lặng uống thuốc xong, rũ xuống mí mắt: "Cháo ăn rồi, thuốc cũng uống, anh bây giờ đi được chưa?"

Chu Nhất Long cầm lấy lọ thuốc kia nói: "Anh giúp em..."

Bạch Vũ giận tím mặt, chỉ vào Chu Nhất Long mà mắng: "Chuyện của tôi không cần anh lo. Anh cút đi, ngay lập tức đi ra khỏi nhà tôi."

Chu Nhất Long tái mặt, khẩn trương nhìn Bạch Vũ: "Anh không có ý gì khác, chỉ sợ em...không tiện. Em còn bệnh, đừng tức giận. Anh đi ngay đây."

Chu Nhất Long cầm áo khoác trên ghế dựa đi ra cửa, chợt dừng bước xoay người lại.

"Chuyện tối hôm đó anh thật sự rất hối hận. Anh không nên đối xử với em như vậy, càng không nên bỏ em lại một mình. Anh nghĩ cả đêm, suy nghĩ cẩn thận một việc. Sau này anh sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa."

Bạch Vũ nhìn Chu Nhất Long mở cửa rời đi, ngồi yên một hồi rồi chậm rãi đi vào phòng ngủ. Cậu nằm sấp trên giường, vùi mặt vào chăn, im lặng nức nở. Cậu nghĩ chỉ cần không ai nghe được tiếng khóc của cậu thì cậu có thể tiếp tục giả vờ như mình không hề thương tâm.

Ngày tiếp theo, Bạch Vũ tham dự sự kiện về trễ, nhìn thấy trên bàn để một hộp giữ ấm, bên trong là mì hoành thánh nóng hổi.

Ngày thứ 3 nhìn thấy Chu Nhất Long ở nhà mình, Bạch Vũ không nhịn được nữa mà bạo phát.

Cậu đi nhanh vào trong bếp, gạt đĩa cà chua xào trứng từ trong tay Chu Nhất Long, rơi trên sàn nhà. Tiếng đồ sứ vỡ vang lên chói tai, nước sốt cà chua có màu giống như máu tươi văng lên tung tóe.

"Chu Nhất Long, rốt cuộc anh muốn làm gì? Ai cho anh tự tiện vào nhà tôi hết lần này đến lần khác?"

Chu Nhất Long đi lấy chổi, vội vàng dọn dẹp mảnh hỗn độn trên sàn nhà.

"Anh hỏi bác sĩ Tạ rồi, cậu ta nói em phải ăn cơm đúng bữa, một tuần sau kiểm tra lại. Anh chỉ muốn xem em ăn cơm thôi."

"Đừng nói chuyện vô nghĩa nữa. Anh muốn làm tôi phải không? Làm đi, đừng giả mù sa mưa nữa, cứ làm đi."

Bạch Vũ vừa nói vừa cầm lấy tay Chu Nhất Long vói vào trong áo sơ mi của mình.

Chu Nhất Long đè lại tay của Bạch Vũ, ôm cả người cậu vào lòng.

"Tiểu Bạch, không phải anh muốn cái này."

Bạch Vũ liều mạng giãy giụa: "Vậy anh muốn cái gì? Nói thẳng ra đi, đừng mỗi ngày lại đến dằn vặt tôi được không?"

Chu Nhất Long cố gắng ghì chặt Bạch Vũ trong ngực, gối cằm lên cần cổ cậu.

"Em không yêu anh cũng không sao, nhưng em không thể ngăn cản anh yêu em. Trên người anh không phải có nút bấm, nhấn một cái là có thể dừng tình cảm với em lại. Anh không dừng lại được, tiểu Bạch, anh thật sự không làm được. Nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ tận lực không quấy rầy em. Anh chỉ muốn em dưỡng bệnh thật tốt. Chờ em khỏe rồi, chờ em khỏe, anh sẽ không đến nữa."

Chu Nhất Long ôn nhu mà hèn mọn như vậy. Nước mắt tràn đầy trong trái tim Bạch Vũ. Trong mắt cậu, Chu Nhất Long là một người cao ngạo, rất kiên cường, rất cứng rắn, chưa bao giờ vì người khác mà thay đổi. Cậu không thể chịu được vì mình mà Chu Nhất Long trở nên như vậy.

"Chu Nhất Long, tại sao anh lại thế này? Giới hạn của anh đâu rồi? Lòng tự trọng của anh đâu?" Bạch Vũ đỏ mắt gào lên.

"Đối với em anh không có giới hạn, lòng tự trọng cũng...có thể không cần. Ngoài em ra, anh không cần gì khác." Chu Nhất Long nghẹn ngào nói.

Bạch Vũ không nhịn nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Cậu vừa lau nước mắt vừa đánh Chu Nhất Long.

"Anh không cần lo cho tôi, đừng để ý đến tôi, đừng để ý đến tôi..."

Chu Nhất Long không buông tay. Anh nhẹ nhàng xoa xoa cánh lưng run rẩy của Bạch Vũ, cho đến khi cậu kiệt sức, dần dần xụi lơ trong lồng ngực mình.

Chu Nhất Long nức nở thì thầm: "Em là gió Trường An tự do tự tại. Chỉ cần em vui, em muốn yêu ai liền yêu người đó, muốn sống thế nào liền sống thế đó. Nhưng phải hứa với anh một việc, không được hành hạ bản thân mình. Hứa với anh, em phải khỏe mạnh mà sống được không?"

Trên người Chu Nhất Long có mùi cây tùng xen lẫn mùi đàn hương, quen thuộc mà dễ ngửi. Khí lực trên người Bạch Vũ đều bị rút đi. Cậu mệt mỏi khép mắt lại, không giãy giụa nữa.

Bạch Vũ hoảng hốt mà nghĩ, bản thân giống như một vị khách lữ hành một mình đi trong đêm đen, gian nan chật vật. Còn Chu Nhất Long là chiếc đèn duy nhất còn sót lại trên thế giới này, lặng lẽ bầu bạn với cậu, sưởi ấm cậu, vì cậu chiếu sáng con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chubạch